Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 67

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Nhiệt độ ban ngày và ban đêm ở đây chênh lệch rất lớn, tôi và Yen mặc vào tất cả quần áo mang theo, bữa tối vốn là quây quần ăn chung một mâm, nhưng hướng dẫn viên du lịch nói đi tới nơi này nhất định phải đi ăn thịt bò Tây Tạng, thế là anh ấy dẫn theo chúng tôi đi tham gia viếng nhà dân Tạng*, đi vào trong một nhà dân Tạng, các chủ nhà nhiệt tình ra nghênh đón, dâng tặng khăn hada, tiếp theo mời uống rượu lúa mì thanh khoa, nói thật, rượu đó tôi không thích lắm, lễ phép nhắm mắt uống hết, Yen cũng làm rồi.

(*viếng nhà dân Tạng: là hạng mục văn hóa du lịch đặc sắc ở tỉnh Vân Nam, để các du khách đi vào nhà của người dân tộc Tạng, thưởng thức thực phẩm của dân tộc Tạng, trải nghiệm phong tục tập quán, thưởng thức trang phục và ca múa biểu diễn.)

Sau khi đi vào ngồi xuống, cảm giác thân thể ấm áp hơn nhiều, dân Tạng chia khoai tây nướng cho mỗi người chúng tôi ăn, tôi đói, vì thế ăn vào thấy đặc biệt thơm, Yen chỉ tượng trưng ăn một chút, đồ ăn bày trêи bàn có hạt lúa mì thanh khoa xào chín, trà bơ, ớt bột khô, dĩ nhiên món chính là thịt bò Tây Tạng, hai chàng trai dân tộc Tạng xé nát cả đầu thịt bò Tây Tạng sau đó lần lượt chia cho chúng tôi thưởng thức. Nơi này ăn đồ ăn là phải dùng tay cầm, không thích chúng tôi dùng đũa, vì thế liền nhập gia tùy tục, Yen cảm thấy thịt bò này ăn rất ngon, tôi ăn một nửa, sau đó đưa tới bên miệng nàng nhường nàng ăn nhiều chút.

"Ôi! Anh cảm thấy tình cảm giữa các em rất tốt, ăn đồ ăn đều là em ăn một miếng sau đó bón đối phương ăn một miếng, dọc theo quãng đường này trông thấy các em thân thiết như thế, còn thân hơn cả chị em ruột, thật hiếm thấy đó." Anh Ngưu đột nhiên nhìn chúng tôi nói, hai chúng tôi thoáng cái đỏ mặt lên, bình thường thân mật nhỏ chính mình không cảm thấy có cái gì, nhưng nhìn ở trong mắt người khác thì không giống nhau rồi.

"Cái này gọi là tỷ muội tình thâm, haha! Chúng ta đố kỵ không được đâu!" Tiểu Trí ở bên cạnh nói.

"Anh rất thích hai em, ngoan ngoãn hồn nhiên mà lại hiểu chuyện, vì thế rất hân hạnh được biết các em, trở về nhớ thường liên hệ ha, có cái gì có thể giúp đỡ cứ việc tìm anh. Đến! Vì tình hữu nghị của chúng ta cạn một chén!" Anh Ngưu vui vẻ nâng lên chén rượu.

"Bọn em cũng rất hân hạnh được biết các anh, nhất định sẽ thường liên hệ, cạn chén." Yen hào phóng nói, tôi chỉ thẹn thùng mỉm cười nâng cốc.

"Em cũng phải cạn chén! Hai chị gái nhớ tới nhà em chơi, nhà em rất nhiều đồ chơi vui." Bé Lưu Sướиɠ chen vào, chúng tôi bị động tác tiểu yêu tinh của bé chọc cười.

Thời điểm ăn thịt bò Tây Tạng, biểu diễn ca múa bắt đầu rồi. Mấy người Trát Tây dân tộc Tạng mặc trang phục dân tộc tươi đẹp khiêu vũ xung quanh chúng tôi, bầu không khí trong phòng lập tức sống động, một lát sau, có một vị Trát Tây đi tới trước mặt chúng tôi lôi kéo chúng tôi yêu cầu nhảy cùng nhau, tôi sợ nhất cái này, chết sống cũng không chịu, cuối cùng Yen và cả mấy vị mỹ nữ trong đoàn của chúng tôi bị kéo đi ra, bọn họ bao vây vòng tròn học động tác đơn giản nhảy lên, lần đầu tiên trông thấy Yen khiêu vũ, trước đây nàng từng học ba lê, mấy cái động tác nho nhỏ như vậy nàng nhảy lên liền rất đẹp, ánh mắt của tôi vẫn luôn đuổi theo nàng, suy nghĩ giờ khắc này chính là tôi có thể ẵm được nàng, tôi tự hào!

Du lịch ngày thứ năm, sau bữa sáng ngồi xe trở về Lệ Giang, mặc dù hành trình rất gấp, thời gian ngồi xe cũng rất dài, nhưng tinh thần của chúng tôi vẫn sung mãn, tham quan thảo nguyên Tiểu Trung Điện trêи đường, khắp núi nơi nơi che kín biển hoa dại, còn có ngựa, bò, dê thành đàn, chúng tôi bị cảnh sắc tốt đẹp này hấp dẫn sâu sắc, hoàn toàn không có mệt mỏi.

Tiếp theo đi tới nơi chúng tôi cực kỳ chờ mong, đó là núi tuyết Ngọc Long nổi tiếng bởi kỳ, mỹ, tú của Lệ Giang. Nó không chỉ có khí thế hào hùng, nguy nga tráng lệ, mà còn thay đổi theo mùa, nắng mưa thất thường, cho thấy thần thái biến hóa vô tận.

"Nơi đây thật sự là thiên đường hạ giới, sau này tự chúng mình đến đây đi, không du lịch theo đoàn." Yen dựa đầu vào bả vai tôi, nói.

"Ừ! Được! Du lịch theo đoàn có chút cảm giác đuổi vịt*." Tôi nói.

(*đuổi vịt = bất đắc dĩ.)

"Mạt Mạt, chỉ cần có thể ở cùng cậu, đi đâu tớ cũng thích." Yen nhỏ giọng nói.

"Ừm! Chỉ cần chúng ta cùng nhau." Nói xong tôi lén lút hôn nàng.

Vân Nam thật là một bảo tàng, có quá nhiều địa phương muốn đi, hành trình tám ngày không đủ đối với chúng tôi, chỉ có thể du lãm cưỡi ngựa xem hoa, đi đến mỗi một khu phong cảnh thời gian đều vô cùng vội vàng, tôi cùng Yen ước định, đợi chúng tôi tốt nghiệp, còn muốn tới lại một lần nữa, du lịch tự do không bị thời gian ràng buộc.

Lần này du lịch quen rất nhiều bạn mới, khi trở về trêи tàu hỏa, mọi người tập trung một chỗ chia sẻ mỹ thực, tán gẫu vui vẻ, bọn họ ồn ào muốn tôi hát một bài ca, sau khi tôi uống một ngụm cocacola tăng thêm can đảm, lớn tiếng hát lên, hát đến đoạn quen thuộc mọi người sẽ cùng ngâm nga, thời gian vui vẻ cảm giác con đường quay trở về rút ngắn không ít so với lúc đi, sau cùng Tiểu Trí vẫn lấy dũng khí đơn độc thổ lộ với Yen, kết quả hẳn là mọi người đều có thể đoán được, bị quả quyết từ chối rồi, nhưng về sau chúng tôi vẫn thành bằng hữu, anh ấy là một chàng trai cởi mở.

Thời điểm tàu hỏa đến đích, chúng tôi ôm ấp lưu luyến không rời nói hẹn hặp lại, anh Ngưu để lại địa chỉ và đưa số điện thoại cho chúng tôi, sau này anh ấy thường thường hẹn chúng tôi đi ăn cơm, nói chuyện phiếm, đây là bằng hữu tâm giao đầu tiên hai chúng tôi quen biết mà tuổi tác lớn hơn nhiều so với chúng tôi.

Trở lại nhà Yen đã sắp buổi trưa, dì nấu cháo hoa thanh đạm để chúng tôi thanh lọc dạ dày, ăn no liền đi tắm rửa ngủ bù.

"Chao ôi! Vẫn là giường trong nhà ngủ thoải mái." Yen tắm xong nằm phịch ở trêи giường, hưởng thụ nói.

"Tóc ẩm ướt, không nên nằm ở trêи giường, mau tới tớ sấy khô cho cậu." Tôi kéo nàng nói.

"Vừa nãy nhận được tin nhắn của Tư Khiết, hỏi tớ khi nào trở về." Yen ngoan ngoãn ngồi xuống ghế nói.

"Ừm! Tớ cũng nhận được, chúng ta ngủ một giấc tối nay trở về trường đi, những ngày qua không gặp, nhớ các cậu ấy rồi." Tôi giúp nàng sấy tóc. Lúc này Yen xoay người lại, hai tay ôm eo tôi, đầu tựa ở trêи bụng tôi, ngẩng đầu lên, con mắt chớp chớp nhìn tôi.

"Hả? Sao vậy?" Tôi vén lên sợi tóc của nàng, dịu dàng hỏi.

"Về trường học thì không thể kề cận cậu, còn phải cẩn thận khắp nơi, ôi! Khó chịu." Yen nhỏ giọng than thở.

"Haha! Vậy cuối tuần rảnh rỗi tớ về nhà với cậu nhé." Tôi an ủi nàng.

"Cậu không nên tùy tiện nói dỗ dành tớ đấy?! Tớ nhớ rất kỹ đó." Vẻ mặt Yen tức thì trở nên vui vẻ.

"Khà khà! Cậu cứ yên tâm đi, tớ hận không thể ngày ngày dính lấy tiểu mỹ nhân đấy, nhìn xung quanh, nhìn lên nhìn xuống, nhìn thế nào cũng đẹp, luôn muốn hôn hôn." Tôi cười xấu xa nói.

"Cậu lại bắt đầu nghịch ngợm rồi, ngủ dậy lại trừng trị cậu." Yen ngắt lấy mặt tôi, tức giận nói.

Một giấc ngủ này ngủ thẳng tới trời tối mới tỉnh lại, Yen vẫn còn say ngủ, có thể tưởng tượng mấy ngày nay bôn ba mệt mỏi chúng tôi mệt biết bao, nhìn gian phòng đen thùi, bỗng nhiên có loại cảm giác mất mát, nghĩ về thời gian tươi đẹp cứ trôi qua như vậy, cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, rất sợ chia lìa sau bốn năm, trong lòng âm thầm kéo tới cảm giác sợ hãi, Yen ngủ quay mặt về phía tôi, tôi nghiêng thân thể, ngây ra nhìn nàng, hít lấy hơi thở dễ chịu của nàng, ngón tay vén lên tóc mái trêи trán nàng, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Sao lại thở dài rồi?" Yen bất chợt mở mắt ra, nhìn tôi.

"A? Cậu tỉnh rồi?" Tôi bị dọa nhẹ một hồi.

"Ừm! Cậu làm sao vậy? Không vui?" Yen duỗi ra cánh tay ôm tôi, hỏi.

"Tớ muốn thời gian trôi qua chậm một chút, đột nhiên tớ sợ hãi một ngày đó chúng mình tốt nghiệp." Tôi vùi đầu thật sâu vào trong cổ nàng.

"Tớ cũng sợ! Nhưng chúng mình cố gắng đừng nên nghĩ về nó được không? Bây giờ vui vẻ trải qua mỗi một ngày, cuộc sống sau này ai biết được?" Yen vỗ nhẹ lưng tôi, an ủi tôi. Giờ khắc này tôi không muốn nói điều gì, chỉ muốn giữ lấy nàng.

"Hừ! Mấy ngày nay cậu đều "bắt nạt" tớ, bây giờ tớ muốn cầm về cả gốc lẫn lãi." Đột nhiên Yen vươn người đè lên tôi, nghịch ngợm nói.

"A…được rồi! Nhẹ chút…" Tôi thỏa hiệp vô điều kiện rồi.

Đêm nay có còn muốn về trường không hả?????

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook