Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 66

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Buổi tối thành cổ Lệ Giang lại là một loại cảnh tượng khác, cà phê và quán rượu ngoài trời đều có thể nhìn thấy rất nhiều người nước ngoài tụ tập cùng nhau, cơm nước xong hai chúng tôi không vội đi tìm nhóm anh Ngưu, mà là nắm tay đi dạo nơi nơi, lơ đãng đi tới phố Ngũ Nhất, phát hiện nơi này có rất nhiều ca sĩ du mục tự đàn tự hát, hát ca khúc họ tự nghĩ ra, có một số hát rất hay, hai chúng tôi ngồi dưới đất giống như những người khác, lẳng lặng thưởng thức. Chợt điện thoại vang lên, là DK gọi tới, thăm hỏi chúng tôi đi đường có thuận lợi vui vẻ hay không, tôi vui vẻ nói với chị rất nhiều chuyện tình đẹp đẽ thú vị ở trêи đường, bất tri bất giác hàn huyên mười mấy phút mới cúp điện thoại.

"DK?" Yen hỏi.

"Ừm! Hỏi hai ta chơi vui không." Tôi nói.

"Chị ấy biết hai chúng mình đi du lịch?" Yen hỏi tiếp.

"Ừm! Chị còn biết quan hệ của tụi mình, không phải tớ nói, mà là chị ấy cảm giác được." Lúc trước tôi quên nói với Yen rồi, bây giờ mới nhớ lại nói cho nàng biết, nàng nghe xong kinh ngạc nhìn tôi.

"DK là con người tâm tư cẩn thận mẫn cảm, chị ấy đã sớm cảm giác được, có lẽ bởi vì chị ấy cũng thích con gái, cho nên so với người bình thường càng dễ dàng nhìn thấu chúng ta." Tôi nói tiếp.

"Cái gì? DK cũng là…" Yen khó mà tin nổi nhìn tôi.

"Ừm! Haha, thì ra bên người chúng ta vẫn có đồng loại, hơn nữa chị ấy còn chúc phúc chúng ta, tớ rất cảm động, chị ấy là bằng hữu thâm giao đáng giá nhất của tớ." Tôi nắm tay Yen nói.

"DK rất ưu tú, người này tớ cũng nhất định phải kết bạn rồi." Yen nắm lại tay tôi thật chặt, mỉm cười nhìn tôi nói.

"Haha! Cậu thật tốt." Nghe được nàng có thể nói như vậy, trong lòng tôi thật cao hứng. Sau này Yen và DK trở thành bằng hữu tâm giao.

Dưới cú điện thoại giục giã của Tiểu Trí, chúng tôi chạy tới quán bar, quán bar này rất náo nhiệt, bầu không khí nhao nhao ồn ào còn lớn hơn tiếng nói chuyện, Tiểu Trí trông thấy chúng tôi, vẫy tay với chúng tôi, bọn họ uống rượu ở trêи quầy bar, không nhìn thấy Lưu Sướиɠ, anh Ngưu nói đưa bé về khách sạn tự mình chơi game rồi.

"Các em uống gì? Anh mời." Tiểu Trí hỏi.

"Bọn em không uống rượu, nước trái cây đi, cảm ơn." Tôi nói.

"Haha! Rất nhiều người tới Lệ Giang chính là muốn có thể gặp được diễm ngộ, xem các em có vận may này hay không ha." Anh Ngưu cười hì hì nói.

"Lần này du lịch tôi gặp được một người tôi thích, nhưng không biết có cơ hội hay không." Tiểu Trí uống rất nhiều rượu, ánh mắt mê ly nhìn chén rượu nói. Trong lòng tôi cảm giác nặng nề một hồi, anh ta muốn như thế nào?

"Thật sự? Xem ra chàng trai như cậu lần này đi du lịch khả năng có thu hoạch ngoài ý muốn nha." Anh Ngưu hưng phấn nói.

"Anh Ngưu, chúng ta nên đi về thôi, ở đây thật sự quá ồn ào, sáng sớm ngày mai còn phải ngồi xe đấy." Yen lớn tiếng nói với anh Ngưu.

"Được! Được! Giờ này cũng không còn sớm, mọi người cùng nhau trở về thôi." Anh Ngưu gật đầu nói.

Cả đêm ánh mắt Tiểu Trí nhìn chằm chằm Yen nói thật ra trong lòng tôi không thoải mái, tôi ngụm lớn uống nước trái cây, uống xong liền đi.

Trở lại khách sạn mệt chết đi được, khi Yen ở ban công gọi điện thoại cho người trong nhà, tôi bất tri bất giác nằm bò ở trêи giường ngủ thϊế͙p͙ đi.

"Cậu con heo này, sao đã ngủ rồi hả? Mau đứng lên tắm rửa đi." Yen đẩy thân thể tôi nằm ngang, cười nói.

"Có thể không tắm sao? Tớ buồn ngủ chết rồi." Tôi nhắm mắt lại nói.

"A! Cậu còn chảy nước miếng, haha!" Yen cười nói.

"A! Không cho phép cậu ghét bỏ tớ." Tôi nghe vậy lập tức mở mắt ra, nhìn vết nước trêи gối, thật mất mặt.

"Làm sao sẽ vậy, đáng yêu chết rồi, ngoan! Nghe lời, đi tắm rửa đi." Yen dùng sức kéo tôi dậy, tôi rất không tình nguyện đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

"Cậu đừng động! Tớ tới tắm giúp cậu đi, trông cậu buồn ngủ như vậy." Yen cầm lấy quần áo rồi đi vào, thấy tôi nhắm mắt lại đứng dưới vòi hoa sen giội không nhúc nhích, nàng xoa sữa tắm ở trêи người tôi, nắm khăn mặt xoa xoa cơ thể giúp tôi.

"Khà khà! Thân ái, được cậu chăm sóc thật hạnh phúc!" Tôi bỗng chốc ôm lấy thân thể trần trụi của nàng.

"Về sau liền coi cậu là sủng vật nhỏ nuôi dưỡng." Yen rời đi tôi ôm ấp, đem bàn tay tới phía dưới thân thể tôi.

"A…cái này…chỗ này tự tớ tắm là tốt rồi." Tôi đột nhiên căng thẳng đè xuống tay nàng, đỏ mặt lên.

"Xì! Đều quen thuộc nhau rồi, cậu còn thẹn thùng à?" Yen xì cười nói.

"Haha!" Tôi cười khúc khích, hoàn toàn tỉnh ngủ rồi.

Sau khi tắm xong ra ngoài tôi sấy tóc cho Yen, nghe thấy có người gõ cửa, Lưu Sướиɠ ở bên ngoài gọi chúng tôi.

"Bé Lưu Sướиɠ, vì sao còn chưa ngủ? Đã muộn rồi đó!" Tôi mở cửa, bé lẻn vào.

"Chị Mạt Mạt, tối nay em có thể ngủ cùng chị không?" Lưu Sướиɠ dùng ánh mắt ngây thơ chất phác nhìn tôi, Yen cười trộm ở một bên.

"Hả? Cái này không thể được đâu! Chị là con gái, em là con trai, không thể ngủ chung." Tôi xấu hổ nói.

"Vậy tại sao chị em có thể ngủ với em chứ? Không muốn đâu! Tối nay em chỉ muốn ngủ với chị Mạt Mạt." Lưu Sướиɠ không nghe theo giãy nảy tại chỗ, tôi bất đắc dĩ há mồm nói không ra lời, lúc này anh Ngưu gọi điện thoại tới đây, bảo Lưu Sướиɠ đừng quấy rối, mau mau trở về. Tên tiểu tử này chính là đổ thừa không chịu đi, Yen nói trẻ nhỏ sẽ có thể ngủ rất nhanh, bảo tôi dỗ bé đi ngủ trước. Gian phòng là hai chiếc giường song song, tôi và Yen đều là cùng ngủ một chiếc, tôi đáp ứng Lưu Sướиɠ sau đó nằm xuống kể chuyện xưa với bé, càng nói bé càng tinh thần, còn không ngừng hỏi tôi thật nhiều vấn đề, tôi phiền muộn chết, từ vừa mới bắt đầu Yen kiên trì chờ đợi đến lúc sau mất đi kiên trì, trái lại nàng bị tôi kể chuyện xưa cũ rích thôi miên ngủ thϊế͙p͙ đi, thật vất vả dụ dỗ tiểu tử đi ngủ, tôi nhẹ nhàng đi trở về trêи giường Yen, ôm nàng từ phía sau, rất nhanh tiến vào mộng đẹp.

Hôm nay sáng sớm năm giờ đã morning call, hai chúng tôi buồn ngủ đến nỗi ai cũng không dậy nhận điện thoại nổi, mặc cho nó vang không ngừng, một lát sau phát hiện không vang, còn tưởng rằng có thể lại an tâm ngủ một hồi, tôi ôm Yen ở trong vòng tay mình tiếp tục ngủ. Bỗng nhiên cảm giác thân thể lành lạnh, đưa tay đi kéo chăn, sờ không thấy, hơi mở mắt ra, thì ra tiểu quỷ phá phách xốc lên chăn của chúng tôi rồi.

"Chị gái sâu lười, nhanh nhanh rời giường, tại sao các chị ôm nhau cùng ngủ ạ? Giống như ba ba ma ma em vậy." Bé Lưu Sướиɠ nghi ngờ hỏi chúng tôi, Yen vọt ngồi dậy, xoa xoa mắt.

"Ấy Tiểu Sướиɠ à, tối hôm qua chị bị cảm, lạnh quá, nên bảo chị Mạt Mạt tới đây ôm chị ngủ, bây giờ khỏe rồi, chúng ta rời giường thôi." Yen nói dối với đứa nhỏ, haha! Cười chết tôi rồi.

"Ồ! Hóa ra ôm ngủ sẽ rất nhanh hết cảm mạo." Đứa nhỏ thật ngây thơ.

"Cười cái gì?" Yen quay đầu trừng mắt tôi.

"Haha! Tiểu Sướиɠ à, em mau mau trở về đánh răng đi, lát nữa gặp ha." Tôi cười nói, bé ngoan ngoãn đi về rồi.

"Tối nay bất kể thế nào cũng không thể cho bé ấy tới đây ngủ." Yen nhíu mày nói.

"Cậu còn ăn giấm của đứa trẻ à." Tôi cười hì hì nói.

"Mặc kệ! Tối nay chính cậu xem mà làm." Yen ngắt lấy mặt tôi, đi rửa mặt.

Sau khi vội vội vàng vàng ăn xong bữa sáng, đúng sáu giờ xuất phát, đi tới Shangri-La trong giấc mộng của chúng tôi, đường xe hôm nay là bốn tiếng, không xóc nảy như ngày hôm qua, nhưng hai tôi vẫn vừa lên xe liền dành thời gian ngủ bù, tia tử ngoại nơi này không phải loại mạnh, ánh mặt trời chói mắt, tôi cầm hai bộ quần áo chùm lại đầu của chúng tôi, chỉ lộ ra con mắt và mũi hít thở, khi ngủ đến mơ mơ màng màng, nghe thấy có người đang vui cười, hơn nữa càng cười càng vui vẻ, tôi mở mắt ra nhìn, hóa ra là anh Ngưu chụp trộm hai tôi, người trong xe đang nhìn cười.

"Haha! Tấm hình này đáng giá kỷ niệm đó, hai vị mỹ nữ Trung Đông." Anh Ngưu chuyển máy ảnh kỹ thuật số cho chúng tôi xem.

"A! Anh Ngưu, anh thật xấu, mau xóa nó đi, xấu chết rồi." Tôi nhìn bộ dáng xấu xí của hai chúng tôi, muốn cướp máy ảnh xóa bỏ, anh Ngưu không cho, cuối cùng anh rửa ra tấm hình này gửi cho chúng tôi, sau này tụi Tư Khiết nhìn thấy cười vỡ bụng.

Hơn mười giờ sáng chúng tôi thuận lợi đi tới《 Chân trời đã mất 》Shangri-La, bầu trời nơi đây thật sự là xanh biếc quá mức, mây trắng thuần khiết xốp mềm tựa như những viên kẹo bông, cảm giác bầu trời cách chúng tôi rất gần, mọi người xuống xe hưng phấn hoan hô.

Trước tiên hướng dẫn viên du lịch dẫn chúng tôi đi du lãm Hổ Khiêu Hiệp, phóng tầm mắt nhìn khúc cong bậc nhất Trường Giang, khu phong cảnh nơi này chúng tôi chỉ nán lại bốn mươi phút, bởi vì điều kiện thời gian, chỉ có thể du lãm trêи Hổ Khiêu, rất là tiếc nuối, Hổ Khiêu Hiệp nho nhỏ nằm giữa hai ngọn núi tuyết, quỷ phủ thần công* của thiên nhiên thật sự rất thần kỳ, chúng tôi còn nhìn thấy khắp núi nơi nơi là hoa dại nhỏ. Hành lý đặt ở trong xe, mang theo trêи người món đồ có giá trị đi ăn cơm trước, lúc này món ăn thật sự là vô cùng phong phú, công ty du lịch thực hiện được cam kết, mỗi loại món ăn đều là đặc sắc nơi đây, chúng tôi cực kỳ hài lòng.

(*Quỷ phủ thần công: Miêu tả kiến trúc, điêu khắc tài nghệ tinh xảo, không phải sức người có thể làm.)

Sau khi lấp đầy bụng thì tiếp tục dạo chơi địa điểm thưởng thức sắc thu tốt nhất Shangri-La, đó là công viên quốc gia Phổ Đạt Thố, trời thu là thời kỳ thưởng thức biển hoa đoạn trường thảo và biển hoa dại ở Phổ Đạt Thố, mỹ cảnh giống như thần thoại, chúng tôi đến vào thời gian này thật thích hợp, bạn sẽ có một loại cảm giác bị rung động, loại vẻ đẹp đó thu hút tâm hồn người, khiến bạn không thể không cảm thán tạo hóa thần kỳ của thiên nhiên. Anh Ngưu liên tục chụp ảnh giúp chúng tôi, cảnh đẹp nơi đây tùy tiện chụp đều đẹp như thế, thời tiết rất lạnh, khí lạnh bức người, tôi và Yen mặc vào quần áo dày cũng không đủ dùng, liền thuê mấy chục tấm áo lông mặc vào, cuốc bộ trêи đường núi hiểm trở vừa đi vừa nghỉ, trước tiên đi tới hồ Thuộc Đô chưa khai phá bao lâu, đây không chỉ là một cái hồ, nó là địa phương chúng thần ẩm thủy, hồ nước trong veo, nó bị núi rừng muôn màu muôn vẻ bao quanh ở giữa, quả thực như là một thế giới đồng thoại, đột nhiên nghe thấy một người bạn trong đoàn nói: "Tôi không quay về, chết tại đây đều đáng giá." Chúng tôi đều cười vui vẻ. Sau cùng đi đến cao nguyên Minh Châu hồ Bích Tháp đẹp nhất, tôi và Yen lẳng lặng nắm tay nhìn cảnh đẹp trước mắt, bỗng nhiên cảm thấy tâm thật yên bình, tôi hít sâu không khí nơi này.

"Mạt Mạt, cảm ơn cậu dẫn tớ tới nơi này, thật sự là quá đẹp." Yen mỉm cười nhìn tôi, mặt bị lạnh hồng rồi.

"Đây chỉ là trạm du lịch thứ nhất của chúng ta, về sau tớ còn muốn dẫn cậu đi hết một lần non sông tốt đẹp của tổ quốc." Tôi nghiêm túc nhìn nàng nói, nàng nở nụ cười rực rỡ, từ khi quen biết nàng tới nay, đây là một ngày nàng cười nhiều nhất, vui vẻ nhất.

"Cậu biết Shangri-La tiếng Hán ngụ ý là gì không?" Yen hỏi.

"Là gì?" Tôi ham học hỏi.

"Nghĩa là những năm tháng trong tim." Yen nắm tay tôi thật chặt.

"Tớ hiểu rồi!" Tôi mỉm cười nhìn nàng.

"Shangri-La! Chúng ta đuổi tới giấc mộng rồi…" Chúng tôi cao hứng lớn tiếng la lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook