Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 64

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Editor: M.C

"Tớ biết! Tớ biết! Haha!" Khi Yen kϊƈɦ động không ngừng mà nói tớ yêu cậu, tôi vỗ nhẹ lưng nàng, nói tớ biết.

"Niềm vui bất ngờ lớn như vậy, tớ còn chưa chuẩn bị gì hết." Yen rời khỏi ôm ấp của tôi, ánh mắt ẩn chứa lệ quang.

"Có cái gì phải chuẩn bị ? Đến lúc đó thu xếp hành lý xuất phát thôi, hết thảy đoàn du lịch đều sẽ sắp xếp tốt, yên tâm." Tôi vuốt ve cánh tay của nàng nói.

"Phải nói với ba mẹ thế nào đây ? Vừa đi chính là tám ngày đó?" Yen lo lắng hỏi.

"Cậu cứ việc nói thẳng chúng ta cùng đi du lịch đi, lớn cả rồi, họ sẽ yên tâm với chúng ta." Tôi an ủi.

"Chưa hết, đến lúc đó các cậu ấy hỏi cậu tặng quà gì cho tớ, tớ phải nói như thế nào? Không thể nói cậu đưa tớ đi du lịch, món quà lớn như vậy chứ?" Yen tiếp tục hỏi.

"Ớ… để tớ nghĩ thử xem." Tôi bị hỏi không trả lời được, tại sao lúc trước không nghĩ đến vấn đề này chứ, đầu óc đang nhanh chóng chuyển động.

"Có rồi, thì nói tớ thật sự không biết tặng cái gì cho cậu, trực tiếp dùng bao lì xì xếp vào 100 đồng Đại Dương, thế nào?" Tôi đột nhiên nghĩ tới.

"Sao? Như vậy cũng được ?" Yen kinh ngạc nhìn tôi.

"Không còn cách nào, các cậu ấy nhìn thấy quà của tớ mỏng như vậy, nói là tặng khăn lụa, đi đâu tìm khăn lụa cho họ xem đây? Tớ vẫn cảm thấy cái này có chút đáng tin, tuy rằng rất tục, ha ha!" Tôi cũng phục tôi rồi, thật biết bịa chuyện!

"Cậu là tiểu bại hoại, cậu càng ngày càng biết nói dối." Yen nhéo mặt của tôi.

"Ôi! Cậu cho rằng tớ muốn sao, nói dối đâu dễ chịu gì, nhưng đây không phải vì bảo vệ chúng ta à?" Tôi oan ức nói.

"Mạt Mạt, đây là món quà tuyệt vời nhất từ bé đến giờ tớ nhận được, cám ơn cậu! Nhưng sau này đừng lại đi làm thêm liều mạng như vậy, có được không ? Tớ đau lòng chết, thời gian dài lắm, chuyện du lịch không cần vội." Yen dịu dàng nhìn tôi nói.

"Đối với tớ mà nói, ý nghĩa lần này rất đặc biệt, đây là cái sinh nhật đầu tiên tớ trải qua cùng cậu, tớ rất muốn cho cậu kinh hỉ, khác biệt với quà của người khác, đêm nay nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy, tớ cảm thấy tớ làm hết thảy đều cực kì đáng giá, thật đó! Tâm tình tớ bây giờ vô cùng mãn nguyện, tưởng tượng hai chúng ta lần đầu tiên du lịch liền có chút chờ mong." Tôi kϊƈɦ động đến mức nói năng lộn xộn rồi.

"Haha! Tớ cũng rất chờ mong, đêm nay tớ nghĩ tớ sẽ ngủ không được, cách ngày 30 chỉ còn có ba ngày thôi." Yen hưng phấn nói.

Đêm nay tôi nghĩ cả hai đều sẽ mất ngủ.

Buổi chiều ngày 29 không có lớp cũng là lúc kì nghỉ bắt đầu, các chị em có người yêu đã hẹn hò rất sớm, Tiểu Đằng học xong an vị ngồi xe về nhà, tôi nói với các nàng tôi về nhà cô cô chơi. Chờ các nàng đi hết rồi, chỉ còn lại tôi và Yen, chúng tôi vui vẻ chuẩn bị những thứ cần mang theo cho chuyến du lịch, cố gắng đơn giản hết mức có thể, tôi nghiêm túc viết danh sách thứ cần mang theo trêи một tờ giấy, quần áo của nàng trở về thu dọn, nàng giúp tôi gánh vác một phần đồ vật phải cõng, thu xếp xong buổi tối đi ra ngoài ăn cơm, đi dạo phố mua đồ, sau đó về nhà nàng.

Chúng tôi lưng đeo túi, tay nắm tay, vui vẻ đi trạm xe ngồi xe, Yen muốn đưa tôi đi ăn sushi, tôi không đồng ý, nói để dành tiền dùng khi đi du lịch, nàng khen tôi dùng tiền hợp lí, liền dẫn tôi đi ăn vài món ăn vặt ngon, chỉ cần ở một chỗ với người yêu, ăn gì cũng thấy ngon, chúng tôi cười rất thỏa mãn.

Ăn xong bữa tối, chúng tôi đi siêu thị mua chút đồ ăn vặt để ăn trêи tàu hỏa, phải ngồi tàu hỏa rất lâu, không đồ ăn là không được. Tôi thích cùng nàng đi dạo siêu thị, nàng sẽ nghịch ngợm dựa vào trêи xe đẩy để tôi đẩy nàng, nhìn thấy đồ ăn vặt nàng thích tôi sẽ đặt vô xe, nàng nhìn thấy thứ tôi thích ăn cũng theo thói quen cầm đặt vào xe, hai tôi bèn nhìn nhau cười.

"Yakult mua một lốc là được rồi, hai lốc nặng túi đeo không nổi." Nhìn Yen phóng khoáng cầm yakult ở khu đồ lạnh bỏ vô xe, tôi kiến nghị nói.

"Tớ đeo. Một lốc khẳng định không đủ cậu uống, đi đến đó cũng không biết có chỗ mua không nữa." Yen cố ý muốn mua hai lốc.

"Nè nè! Thân ái, cậu xem! Ở đây có bán đậu phộng mù tạc cậu thích ăn." Tôi chợt nhìn thấy nó liền không chút nào do dự bỏ vào trong xe.

"Hở? Không nên mang cái này, nhiều lắm rồi, trở về rồi mua đi." Yen kháng nghị, lấy ra từ trong xe đẩy.

"Tớ đeo!" Tôi đoạt lại, bá đạo nói. Lúc này hai người nhìn nhau, ngây ngốc nở nụ cười.

Trở lại nhà Yen, chú dì nhìn thấy chúng tôi bao lớn bao nhỏ trở về, hỏi chúng tôi mấy thứ này để làm gì, Yen nói ra chuyện du lịch, tôi căng thẳng ở một bên nhìn bọn họ. Không nghĩ tới chú dì rất sảng kɧօáϊ đáp ứng, nói chúng tôi nên đi ra ngoài xông xáo, còn khích lệ chúng tôi có thể tự mình làm công đi kiếm tiền du lịch là chuyện tốt vô cùng, rất đáng ủng hộ. Nhưng yêu cầu chúng tôi mỗi ngày nhất định phải báo bình an với gia đình, hai chúng tôi vui mừng gật đầu, sau đó trở về phòng thu dọn đồ đạc.

"Ba mẹ cậu thật tốt." Tôi tiến vào gian phòng ôm Yen nói.

"Trước đây bọn họ đều dạy dỗ anh chị tớ như vậy, tớ đương nhiên cũng được đối xử bình đẳng." Yen nói xong, tiến lên ôm hôn cùng tôi, đã lâu không chạm nàng, thân thể nóng như lửa đốt, khóa trái cửa lại, chúng tôi thân mật nằm ở trêи giường, lúc đang muốn tiến thêm một bước, nghe thấy được tiếng gõ cửa, sợ đến mức cùng lúc ngồi dậy, Yen chỉnh quần áo ngay ngắn mới chạy đi mở cửa.

"Các con vẫn chưa thu xếp đồ dùng à? Mau mau thu xếp, buổi sáng ngày mai phải ngồi tàu hỏa đó, đây là thuốc cần thiết cho các con mang theo, để ngừa vạn nhất." Dì đi vào nhìn thấy chúng tôi còn chưa thu thập, đặt thuốc xuống, sau khi dặn dò một ít chuyện thì đi ngủ.

"Ha! Hai chúng mình thật giống kẻ trộm." Tôi sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"Haha! Thu thập xong thì tắm rửa đi, nghe lời mẹ, nghỉ sớm một chút." Yen bắt đầu hành động.

Sáng hôm sau ngủ thỏa thuê mới dậy, tàu hỏa khởi hành gần vào buổi trưa. Chú làm cho chúng tôi hai hộp cơm nắm, chú căn dặn chúng tôi buổi tối không nên ăn đồ lung tung trêи tàu hỏa, sau khi thu dọn tốt mọi thứ, xuất phát.

Chúng tôi lớn như vậy lần đầu tiên đi du lịch theo đoàn, chú đưa chúng tôi đến ga tàu hỏa, sau khi tìm được hướng dẫn viên du lịch của đoàn mới yên tâm đi về. Có hai mươi mấy người tham gia đoàn này, hướng dẫn viên du lịch là chàng trai mới vừa tốt nghiệp đại học, đoàn người chúng tôi theo anh ấy tiến vào ga tàu hỏa, lên tàu hỏa sau đó dựa vào số vé tìm vị trí, lần đầu tiên đi tàu hỏa, trước đây nghe người ta nói tàu hỏa rất bẩn, chúng tôi còn chuẩn bị khăn lụa lớn để lót giường, thì ra đường đi cùng toa xe giường nằm đều rất sạch sẽ gọn gàng, thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh chúng tôi liền tìm được giường ngủ, một trêи một dưới, chúng tôi hưng phấn thử giường chiếu ngủ có thoải mái không, lúc này có ba người bước vào, biết cùng đoàn thì mọi người nhiệt tình trò chuyện.

"Chào! Hai vị mỹ nữ khỏe, các em có thể gọi anh là anh Ngưu, đây là Lưu Sướиɠ con trai anh, năm nay tiểu học lớp năm, rất nhỏ đã thường xuyên dẫn cu cậu đi ra ngoài du lịch rồi." Anh Ngưu tự giới thiệu mình, con trai của anh rất lễ phép, thân thiết gọi chúng tôi là chị.

"Các em cứ gọi anh là Tiểu Trí, mới từ nước ngoài trở về, một mình đi ra ngoài giải sầu." Tiểu Trí đã đi làm, trở về nghỉ phép.

(đây là duyên phận của chúng tôi, lần này du lịch chúng tôi thành bạn rất thân, cho tới bây giờ thỉnh thoảng đều sẽ điện thoại thăm hỏi.)

Anh Ngưu là người rất hài hước, dọc theo đường đi nghe anh ấy kể chuyện trong các chuyến đi của anh, nhưng thời gian ngồi tàu hỏa quá dài, muốn giết thời gian tốt nhất chính là đánh bài túlơkhơ, bốn người chúng tôi tràn đầy phấn khởi chơi bài, mãi đến khi đêm khuya tàu hỏa vào ga dừng lại giữa đường, chúng tôi nhìn thấy có người rao hàng đồ ăn, mới cảm thấy có chút đói bụng, anh Ngưu nói mời chúng tôi đi ăn thức ăn trêи tàu hỏa, chúng tôi uyển chuyển cự tuyệt, thật sự là sợ vệ sinh không tốt, ăn đau bụng sẽ ảnh hưởng chuyến đi, chờ khi họ đi ăn cơm, tôi lấy ra cơm nắm rong biển của chú làm và một ít điểm tâm, Yen mở ra một bình yakult đưa cho tôi, bản thân nàng không uống, tôi biết nàng muốn để dành cho tôi uống.

"Cậu không uống tớ cũng không uống!" Tôi tức giận nhìn nàng nói.

"Ha ha! được rồi." Yen tiếp nhận chiếc bình, uống một ngụm nhỏ.

"Tớ biết cậu thương tớ, nhưng tớ thích cùng cậu chia sẻ tất cả mọi thứ tốt đẹp, được không?" Tôi thâm tình nhìn nàng.

"Ừ! Vậy giờ tớ muốn ăn cơm nắm." Yen cầm lấy cơm nắm khẽ cắn một miếng, sau đó dùng miệng đưa nó đến bên miệng tôi, tôi kinh ngạc trừng lớn mắt nhìn nàng, nàng cười xấu xa nhìn tôi, tôi nhanh chóng ngậm miệng của nàng, nuốt cơm vào.

"Haha! Mặt của cậu đỏ hết rồi kìa!" Yen cười đùa nói.

"Cậu thật lớn gan, cậu không sợ bị người ta nhìn thấy à." Lần đầu tiên nàng dùng phương thức như vậy bón tôi ăn, trong lòng vừa mừng vừa sợ.

"Nếu như cậu chần chờ không ăn, vậy thì thật sự sẽ bị người ta nhìn thấy, khà khà!" Yen nghịch ngợm nói. Không lâu sau, tôi không cam lòng yếu thế, thừa dịp không ai đi tới trêи đường, tôi cắn một miếng điểm tâm, hai tay nâng mặt nàng, dùng miệng đưa đồ ăn đến bên miệng của nàng, nàng khẽ cắn lấy, không ăn, cùng tôi lôi kéo, cũng không nhả ra. Đây là nàng cố ý, tôi ngượng ngùng buông lỏng ra.

"Thân ái, đùa cậu thật vui, ha ha!" Yen xoa đầu của tôi nói.

"Cậu đùa bỡn tớ càng ngày càng hư hỏng." Tôi nhíu mày nói.

"Sau này chúng ta cứ thế này mà mớm thức ăn cho đối phương, tớ thích vậy." Yen bá đạo nói.

Hai người ở trong buồng xe vừa ăn vừa nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, màn đêm dần dần buông xuống, mấy người anh Ngưu ăn cơm xong trở về, chúng tôi tiếp tục đánh bài, thời gian buổi tối cứ trôi qua như vậy, mười giờ mọi người chuẩn bị ngủ. Tôi để Yen nằm ngủ giường dưới, tôi ngủ giường trêи, nằm xuống không lâu, ngay lúc sắp ngủ, Yen thúc nhẹ lấy tay của tôi.

"Ừ? Làm sao vậy?" Tôi mở mắt ra nhìn nàng hỏi.

"Tớ ngủ không được." Yen nhỏ giọng nói.

"Ngoan! Nhắm mắt lại đếm sủi cảo rất nhanh sẽ ngủ được." Tôi nghiêng người vuốt mặt nàng nói.

"Tớ muốn ngủ cùng cậu, chen chúc đi." Yen mang theo ánh mắt cầu khẩn nhìn tôi.

"Vậy chúng ta nằm ngủ nghiêng sát nhau nhé? Lên đây!" Tôi nhìn giường nhỏ chỉ có thể đủ một người ngủ, đem thân thể nằm nghiêng đến bên cạnh, nhường ra nửa chỗ cho nàng. Nàng tới nằm trêи cánh tay tôi, nghiêng người ôm tôi thật chặt.

"Haha! May là tụi mình cũng không mập." Tôi cười nói

"Bị bọn họ phát hiện có thể không tốt lắm không?" Yen hỏi.

"Chỉnh sẵn đồng hồ báo thức, lúc hừng đông cậu xuống giường dưới ngủ, được không?" Tôi nói.

"Ừ! Được! Có cậu bên người tớ mới ngủ được." Yen nói xong hôn tôi, tôi tham lam ʍút̼ lấy môi đỏ của nàng, tay phải không an phận bắt đầu làm chuyện xấu, nàng ấn tay tôi lại, mỉm cười lắc đầu với tôi.

"Tớ thật muốn…." Tôi nói.

"Tuy rằng rất kϊƈɦ thích, nhưng chúng ta vẫn nhịn một chút đi, bị phát hiện thật không hay." Yen nhỏ giọng nói.

Không bao lâu sau, chúng tôi cứ như vậy mà ôm nhau thật chặt ngủ thϊế͙p͙ đi, khi biết đồng hồ báo thức vang lên, Yen mới không tình nguyện xuống giường dưới ngủ. Chúng tôi thường nói cả hai ngủ rất tiết kiệm chỗ, không cần giường lớn, bởi vì toàn là ôm nhau ngủ.

Ngày hôm sau, trạm thứ nhất chúng tôi đi đến Côn Minh, trước lúc rời ga, anh Ngưu giúp tôi 'tách' 'tách' hai cái chụp một tấm ảnh kỷ niệm, nhiệt độ ở đây so với chỗ chúng tôi thì lạnh hơn nhiều, tôi lập tức lấy ra hai cái áo khoác, phủ thêm cho Yen. Đi ra từ ga tàu hỏa, lên xe du lịch, nhìn thành phố xa lạ này, hết thảy đều mới mẻ, Côn Minh là một địa phương tốt, có mùa hè không nóng bức, mùa đông không quá lạnh, khí hậu hợp lòng người, được mọi người gọi là " Xuân Thành".

Xe dừng lại ở cửa khách sạn, sau khi hướng dẫn viên du lịch sắp xếp xong gian phòng cho chúng tôi, bảo hành trình hôm nay là tự do hoạt động, anh Ngưu đi công tác đã từng tới nơi này, đối với nơi này cũng coi là quen biết, anh ấy bảo chúng tôi trước hết về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi một lát, sau đó tập trung ngay ở cửa, dẫn chúng tôi đi ăn mỹ thực.

Mở cửa phòng khách sạn, đi vào xem cảnh vật xung quanh rất đẹp, cả hai hưng phấn ôm nhau, thuận thế nằm ở trêи giường.

"Ha! Vẫn là giường lớn thoải mái, tối hôm qua ngủ tớ đau lưng nhức eo." Tôi duỗi cái eo rất mỏi, nói.

"Ý cậu là chê tớ khiến cậu không ngủ ngon à?" Yen vươn mình đè tôi nói.

"Haha! Nào có? Ở trêи tàu hỏa buồn tẻ có mỹ nhân ngủ cùng, đây không phải phúc lợi mà ai cũng có đâu." Tôi xấu xa nói.

"Đáng ghét! Không để ý tới cậu, tớ đi tắm." Yen đứng dậy, đi lấy quần áo.

"Thân ái, cậu ngồi đó, chuyện như vậy nên để vợ cậu hầu hạ." Tôi đi theo phía sau nàng đoạt lấy túi hành lý của nàng, lôi kéo nàng ngồi xuống ghế, lấy lòng ngồi xổm người xuống cởi giày giúp nàng, sau đó đổi một đôi dép lê, nàng còn rất hưởng thụ thời khắc này. Tiếp theo cẩn thận cầm quần áo cùng nàng đi vào tắm rửa, một ngày không tắm cảm giác trêи người bẩn, hai chúng tôi cầm khăn mặt bản thân tự mang tới xoa xoa thân thể giúp nhau, cảm giác da đều sắp bị cọ xát, nhìn nước da nàng đỏ lên óng ả, thật muốn hôn môi nàng, sững sờ nhìn.

"Thu hồi ánh mắt háo sắc của cậu, còn chưa tới buổi tối, không cho!" Yen nghiêm túc nói.

"Tớ… nhìn cũng không cho à? Thật keo kiệt, hừ!" Tôi làm bộ tức giận xoay người, chờ nàng an ủi tôi, ai dè nàng lại rửa bọt bong bóng, khẽ hát điệu hát dân gian, không để ý tới tôi, thật ác độc mà!

Tắm xong đi ra, mới vừa sấy tóc xong, anh Ngưu đã gọi điện thoại tới, bọn họ đã chờ ở dưới lầu, hai chúng tôi lập tức thay xong quần áo, sau đó xuống lầu cùng bọn họ hội hợp. Buổi trưa anh Ngưu dẫn theo chúng tôi đi ăn chỗ ăn vặt nổi tiếng của nơi này, đến nay tôi vẫn nhớ mãi không quên món dê nướng pho mát, và cả món mỳ qua cầu đó, trước khi ăn tôi tìm thuốc dạ dày cho Yen uống, lần trước tới nhà của tôi ăn bậy, lòng tôi vẫn còn sợ hãi, nàng sợ tôi lạnh, nắm tay tôi thật chặt. Khí trời Côn Minh thật sự tốt, nhưng tia tử ngoại rất mạnh, hai chúng tôi chuẩn bị chống nắng đầy đủ, sau khi thỏa mãn lấp đầy bụng, anh Ngưu nói đến Côn Minh nhất định phải đi xem Điền Trì, mọi người nhất trí tán thành, đi tới đó, chúng tôi ngồi cáp treo lên núi, sau đó đi xuống núi. Vốn tưởng rằng cáp treo là không gian đóng kín, đi đến sảnh đợi cáp thì mắt choáng váng, cáp treo này là trọc lốc không có bất kỳ kính bịt lại, chỉ đơn giản một tấm ghế sắt hai người thêm cái rào sắt.

"Tớ sợ! Làm sao bây giờ? Thế này quá không an toàn đó?" Tôi hoảng sợ nhìn Yen nói.

"Sẽ không có chuyện gì, có tớ ở đây." Thật ra Yen cũng sợ.

"Ha ha! Các em đừng sợ, không nhìn xuống là được." Anh Ngưu cùng Tiểu Trí an ủi hai chúng tôi. Ngồi lên cáp treo, vào lúc di chuyển, chúng tôi căng thẳng nắm tay thật chặt, vừa hưng phấn vừa sợ hãi rít gào lên, không dám mở mắt ra xem.

"Mạt Mạt, cậu mau nhìn! Cảnh sắc đẹp lắm!" Yen mở mắt ra, hưng phấn kêu.

"Cậu đừng lộn xộn, tớ sợ!" Chầm chậm mở mắt ra, vị trí chúng tôi bây giờ đã là cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống toàn bộ Điền Trì, bị cảnh đẹp trước mắt sâu sắc hấp dẫn, thật đẹp. Anh Ngưu cùng Lưu Sướиɠ ở phía trước xoay người kêu gọi vẫy tay với chúng tôi, phía sau là Tiểu Trí, lúc này hai chúng tôi đã không còn sợ hãi, hưởng thụ nhìn mỹ cảnh.

Từ Điền Trì trở về, đã là chạng vạng, chúng tôi theo anh Ngưu đi dạo ở chợ đêm trong thành phố, Yen rất yêu thích đi dạo phố, nơi đây hàng đẹp giá rẻ, nhìn thấy đồ chơi gì thú vị mới mẻ nàng sẽ dừng lại xem, nhưng nàng đều chỉ nhìn không mua, dùng tiền rất lý trí. Tiểu Lưu yêu thích dính lấy hai chúng tôi, cậu nhóc cả ngày đều ở trong trạng thái hưng phấn, nói không ngừng với chúng tôi. Lúc gần như sắp kết thúc cuộc đi dạo, Yen đứng trước một cửa tiệm nhỏ, xuất thần nhìn món hàng trước mắt.

"Nhìn cái gì nhập tâm như vậy?" Tôi đi tới bên người Yen hỏi.

"Cậu xem bình trà nhỏ này nè, thật đáng yêu!" Yen chỉ vào món hàng trước mặt, đây là một bộ đồ chơi ấm trà bằng gốm sứ đặc biệt nhỏ nhắn tinh xảo, còn phối hợp cái bàn nhỏ cùng ghế nhỏ.

"Thích không? Yêu thích liền mua đi." Tôi nói, sau đó hỏi ông chủ giá tiền, ông ta báo giá rất cao.

"Quên đi thôi! Quá mắc, không đáng." Yen lôi kéo tôi rời đi, nhưng nhìn ra được nàng rất thích.

Tôi thừa dịp lúc nàng cùng mấy người anh Ngưu xem những món khác, tôi chạy trở lại mặc cả với ông chủ cửa hàng nhỏ, cuối cùng vẫn mua lại với giá cả khá là hợp lý, tôi đóng gói thật cẩn thận bỏ vào trong túi đeo lưng, sau đó đuổi theo bắt kịp bọn họ.

Trở lại khách sạn đã chín giờ tối, tôi giục Yen đi tắm, nàng cho là tôi muốn làm chút chuyện kia, cười nhéo mặt của tôi, tôi bất đắc dĩ lắc đầu, sau khi rửa mặt xong, nàng không thể chờ đợi được nữa đè ngã tôi ở trêи giường.

"Chờ lâu lắm rồi phải không? Tớ đến rồi." Yen bắt đầu dịu dàng hôn tôi.

"Chờ chút! Tớ không phải gấp cái này, tớ có thứ muốn cho cậu xem." Tôi lấy tay che môi nàng, nàng nghi hoặc nhìn tôi. Tôi đứng dậy đi lấy ba lô, từ bên trong lấy ra một hộp hình chữ nhật, đi trở về bên mép giường ôm nàng.

"Mở ra xem đi?!" Tôi mỉm cười đưa hộp đến trước mặt nàng.

"A! Cậu mua khi nào? Đứa ngốc! Thật là đắt ." Sau khi Yen mở ra nhìn thấy bình trà nhỏ, giật mình nói.

"Haha! Tớ lén lút quay lại đó thương lượng giá cả, trực tiếp giảm xuống nửa giá, lợi hại không?" Tôi đắc ý nói.

"Mạt Mạt, cậu thật tốt! Tại sao cậu tốt với tớ như vậy?" Yen kϊƈɦ động ôm tôi hôn loạn.

"Khà khà! Tốt với cậu là đương nhiên rồi." Tôi khanh khách cười.

Qua một hồi khiêu khích, chúng tôi nhìn khuôn mặt đỏ ửng của đối phương, đột nhiên yên tĩnh lại, một tháng không có thân mật tiếp xúc, hai người khát vọng quấn quýt cùng nhau, khi Yen đưa tay nàng về phía giữa hai chân tôi, tôi đè tay nàng lại.

"Xin lỗi! Bảo bối, mấy đêm này e rằng khiến cậu thất vọng rồi." Tôi áy náy nói.

"Làm sao vậy? Cậu không muốn….?" Ánh mắt Yen mất mát nói.

"Lúc vào nhà vệ sinh, phát hiện tớ đến cái kia." Tôi ỉu xìu nói.

"Hả? Thật mất hứng!" Yen lập tức trượt xuống từ trêи người tôi, vẻ mặt phiền muộn cực kỳ.

"Khà khà! Tớ không được, cậu có thể mà!" Tôi bất ngờ vươn mình đặt ở trêи người nàng.

"Không muốn, tớ thiệt thòi chết rồi." Yen lắc lư thân thể lộn xộn, tôi dùng sức đè nàng xuống.

"Khà khà! Không muốn cũng phải muốn, ngoan ngoãn nhận hình phạt đi." Tôi xấu xa nói, tiếp theo hôn lên môi nàng…..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook