Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 62

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Cuộc sống năm hai bắt đầu, trường học có thêm rất nhiều khuôn mặt mới, sinh viên đại học năm nhất nhập học rồi. Ngẫm lại thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt một năm đã trôi qua, cuộc sống năm nhất tràn đầy mới lạ và kinh hỉ, hồi ức tốt đẹp không ngừng hiện lên ở trong đầu tôi. Bây giờ rốt cuộc có người gọi chúng tôi là sư tỷ, cảm giác thật tốt.

Năm hai hội chị em đều đi làm bán thời gian, Tư Khiết đi vào trung tâm huấn luyện dạy thanh nhạc, Tiểu Đằng và Thiên Hi đôi khi làm bạn tấu dương cầm cho thi đấu hoặc buổi hòa nhạc cùng với dạy đàn, Mạn Văn cùng các sư huynh hợp thành một dàn nhạc nhỏ thường xuyên nhận biểu diễn thương mại, Yen ngoại trừ ở nhà nhận học sinh ra, còn thi vào dàn nhạc giao hưởng, mà tôi và Tư Khiết cũng thi vào dàn hợp xướng nhạc giao hưởng của Yen, thường thường sẽ đồng thời lên sân khấu biểu diễn cùng bọn họ, ban nhạc của DK tôi vẫn tiếp tục đảm nhiệm hát chính.

Chúng tôi sớm một bước trải nghiệm xã hội đại học, tư tưởng của mọi người chậm rãi trở nên thành thục lên, không hề như đứa nhỏ hồ đồ vô tri, nhưng trái tim đơn thuần của chúng tôi vẫn không thay đổi, đề tài mỗi ngày sẽ càng ngày càng nhiều, mỗi người chia sẻ vui khổ khi làm việc, gặp được cơ hội có thể hợp tác cùng nhau chúng tôi sẽ phi thường quý trọng, mới vừa khai giảng không lâu chúng tôi liền cùng nhau tham gia một buổi biểu diễn thương mại.

DK vẫn luôn giữ liên lạc, chị ấy và Thường Tiểu Du chính thức chia tay, giữa tôi và chị đã không còn lúng túng lúc trước, tình ý của chị đối với tôi đã tiêu tan, từng người đặt đối phương vào vị trí tri kỷ và bạn tốt, chị vẫn rất chiếu cố tôi như xưa. Sau ngày khai giảng, chị tới trường tìm tôi, muốn hẹn tôi và hội chị em cùng nhau ăn cơm, nói có việc thương lượng. Các nàng biết DK mời ăn cơm có chút khó mà tin nổi, hơn hai tháng không gặp, thoạt nhìn sắc mặt của chị đã tốt hơn, tóc nuôi dài buộc lên rất sức sống, trang phục vẫn là ngầu ngầu.

"Xin lỗi! Khiến cho các em chờ rồi." DK ngồi xuống nói xin lỗi.

"Haha! Là tụi em đến sớm, khó có được soái tỷ tỷ mời ăn cơm." Thiên Hi trông thấy DK liền hưng phấn.

"Sao tốt như vậy? Mời chúng em ăn cơm." Tôi cười hỏi chị.

"Hóa ra tôi để cho các em ấn tượng kém như thế à, nói như tôi rất giống kẻ keo kiệt." DK có thể thoải mái đùa giỡn ở trước mặt chúng tôi rồi.

"Cái đó phải trách chị luôn luôn tìm Mạt Mạt ăn cơm, đương nhiên chúng em có ý kiến nha." Mạn Văn bất mãn nói, các nàng phụ họa.

"Haha! Là tôi không đúng, tôi sơ suất, có điều về sau chúng ta sẽ thường thường ăn cơm cùng nhau." DK nói.

"Hả?" Mọi người nghi hoặc nhìn về phía chị.

"Là như vậy, hiện tại ban nhạc của bọn tôi tổ chức lại một lần nữa, thêm vào một ít máu tươi, mấy năm qua gian nan tôi luyện dần dần có danh tiếng, cấp độ biểu diễn sẽ càng ngày càng cao, lúc trước ban nhạc duy nhất một người hợp tấu, bây giờ muốn thêm vào một ít chơi nhạc cụ hòa tấu và dương cầm, kết hợp loại thịnh hành và cổ điển giống như Âu Mĩ, chỉnh đốn như vậy sắc thái âm nhạc của ban nhạc sẽ phong phú lên, vừa vặn các em có những điều kiện này, tôi cũng không cần lao lực đi tuyển người khắp nơi, hơn nữa để cho các em học được thêm nhiều yếu tố âm nhạc khác nhau sau này các em sẽ phát triển tốt hơn. Cuối tháng chín sẽ có một buổi biểu diễn, thế nào? Có hứng thú thử xem không?" DK nói tỉ mỉ một mạch.

"Gì cũng đừng nói, em tham gia!" Mạn Văn lập tức đáp ứng.

"Em cũng tham gia, nhưng mà em và Tiểu Đằng đều chơi dương cầm, có thể dùng trêи hai người sao?" Thiên Hi hỏi.

"Tất nhiên dùng rồi, đến lúc đó sẽ phân công hết các em, đàn electric organ và đàn organ đều phải biết dùng." DK nói.

"Không thành vấn đề! Cái này không làm khó được chúng em." Tiểu Đằng tự tin nói.

"Ây…hình như không có việc của em?" Tư Khiết ỉu xìu nói.

"Ca sĩ là quan trọng nhất, Tư Khiết, nếu em và Mạt Mạt đều là khoa thanh nhạc, giọng hát nhất định không có vấn đề, hoan nghênh em gia nhập, nếu như có thể thì giúp tôi tìm thêm một vị nam ca sĩ nhé." DK nói.

"Dạ! Việc này em cùng Mạt Mạt lo liệu." Tư Khiết phấn khởi đáp ứng.

"Yen…tôi biết em kéo vĩ cầm rất tuyệt, nếu như em có thể gia nhập vậy thật sự là quá hoàn mỹ rồi." DK có chút ngượng ngùng nhìn Yen, sợ nàng từ chối.

"Hội chị em đều tham gia, có thể nào bỏ em lại chứ, hiếm khi hợp tác cùng nhau, em cũng muốn thử một chút thịnh hành kết hợp với cổ điển." Yen vẫn luôn mỉm cười không nói lời nào, tôi luôn lo lắng nàng sẽ không tham gia, khi nàng thoải mái đáp ứng, trong lòng tôi kϊƈɦ động dị thường.

"Haha! Vậy thì tốt quá, nghĩ lại liền hưng phấn, mấy người chúng ta có thể cùng nhau hợp tác." Thiên Hi vỗ tay vui vẻ nói.

"Tuyệt! Tôi liền biết các em sẽ đáp ứng, thật vui mừng các em có thể tham gia, đến! Lấy trà thay rượu, mọi người chạm một chén đi." Rất hiếm thấy DK cởi mở như vậy, xem ra chị đã xua đuổi đi mây mù không vui rồi.

Mọi người hoan hô chạm chén, đang mong đợi tới biểu diễn.

Tôi và Yen ăn cơm xong thì dạo bước trêи bãi tập ở trường học, yêu thích nắm chặt mười ngón giao nhau với nàng, ngẫu nhiên nhìn nhau cười, hai bên biết rõ đối phương đang suy nghĩ cái gì, có lúc sẽ không hẹn mà cùng nói, loại tháng ngày ngọt ngào này giản đơn và thoải mái.

"Tớ tưởng là cậu sẽ không đáp ứng DK?" Tôi nói.

"Haha! Thì ra cậu cho rằng tớ còn chú ý chuyện lần trước à?" Yen dịu dàng nghiêng đầu nhìn tôi.

"Được rồi! Tớ hiểu lầm cậu, xin lỗi!" Tôi xin lỗi, lén lút hôn mu bàn tay của nàng.

"Tớ hiểu rõ lòng của cậu là tốt rồi, tớ có thể ăn bao nhiêu giấm của người ta chứ? Như vậy bản thân sẽ rất mệt." Tôi thích dáng vẻ nghiêm túc nói chuyện của nàng, cảm thấy nàng là con người vô cùng lý trí.

Chúng tôi thương lượng buổi tối ở ký túc xá vẫn là tách ra ngủ, khi hai chúng tôi ngủ đều là ôm đối phương thân mật, để các nàng phát hiện thì không tốt. Buổi trưa thỉnh thoảng sẽ ngủ cùng nhau, bởi vì có khi căn bản là không ngủ được, hai người nằm ở trêи giường tay nắm tay thật chặt cũng sẽ rất thỏa mãn.

"Cho! Ngày hôm nay tớ gửi tiền làm thêm vào thẻ, cậu cất tốt." Tôi lấy ra từ trong túi thẻ tiết kiệm chung của chúng tôi.

"Lúc nào mở thêm một thẻ tiết kiệm phụ đi, như vậy cậu muốn dùng tiền là có thể dùng bất cứ lúc nào rồi." Yen tiếp nhận thẻ.

"Nói sau đi! Tớ thích cậu cầm, sau này hỏi cậu xin phí sinh hoạt, cảm giác này như người nhà." Tôi nói.

"Haha! Năm nay chúng mình đoạt được học bổng, học phí cũng không cần người trong nhà bận tâm, tiền làm bán thời gian đủ để chúng ta chi tiêu sinh hoạt, lại tích góp thêm một quãng thời gian, tớ muốn cùng cậu đi du lịch." Yen mơ ước nói.

"Cậu muốn đi đâu?" Tôi hỏi.

"Tớ muốn cùng cậu đi Shangri-La Vân Nam, nơi đó rất đẹp, một địa phương thiêng liêng." Đi mệt mỏi, Yen kéo tôi ngồi xuống ở trêи thềm đá của bãi tập, ánh mắt ngóng trông nhìn về phía trước nói, lòng tôi lặng yên ghi nhớ nguyện vọng của nàng.

"Được! Chúng mình nhất định sẽ đi, tin tưởng tớ." Tôi nắm tay nàng, ánh mắt kiên định nhìn nàng.

"Haha! Bỗng nhiên cậu nghiêm túc như vậy, tớ có chút không quen, bình thường cậu đều là không tim không phổi." Yen ngắt lấy mặt tôi.

"Chờ xem, tớ sẽ xuất kỳ bất ý* cho cậu niềm vui bất ngờ." Tôi cười đắc ý.

(*xuất kỳ bất ý: hành động khi người ta không đề phòng.)

Từ lúc tối hôm qua Yen nói chuyện du lịch với tôi, tôi vẫn ghi nhớ và lập kế hoạch trong lòng. Tôi gọi điện thoại cho DK, muốn nói biểu diễn tháng này tôi đều sẽ tham gia.

"Mạt Mạt, em làm sao vậy? Thiếu tiền dùng à?" DK lo lắng hỏi tôi.

"Ngày quốc khánh em muốn đi du lịch, không đủ tiền, vẫn thiếu một nửa, chị có thể giúp em bố trí biểu diễn nhiều một chút không?" Tôi giải thích.

"Như vậy em sẽ rất mệt, không bằng tôi cho em mượn tiền trước đi, em trả khi nào cũng được." DK nói ở đầu bên kia điện thoại.

"Không được! Em không thích mượn tiền người khác, chị hãy đáp ứng em đi." Tôi khuyên lơn, DK không có biện pháp bắt tôi, đành đáp ứng rồi.

Ngày hôm sau DK hẹn chúng tôi đi ban nhạc hợp nhạc, đi đến phòng tập diễn, sau khi mọi người và những bạn khác trong ban nhạc quen biết nhau thì chính thức tập luyện để cuối tháng biểu diễn, vừa mới bắt đầu hợp tác, rèn luyện từ từ. Ở trường học nhạc cổ điển là chính, rất ít tiếp xúc nhạc đại chúng, khi giai điệu nhạc đại chúng đi ra, các nàng cảm giác vừa mới mẻ vừa hưng phấn, dù sao chúng tôi cũng là một thế hệ tuổi trẻ, mọi người đều yêu thích ca khúc thịnh hành. Tại đây còn có thể tự mình soạn nhạc, mọi người cùng nhau nghiên cứu sáng tác ca khúc mới, hoặc là tái sáng tác nguyên khúc, là một cơ hội có thể mang tới cho bản thân học vấn rất tốt. Khi nghe các loại nhạc cụ dương cầm, nhạc cụ dây, nhạc cụ hơi, trống jazz, đàn ghi ta hợp tấu lên, toàn thân nổi da gà, bị bầu không khí âm nhạc như vậy cảm hóa sâu sắc, mọi người theo tiết tấu vui vẻ đung đưa tay chân, trong ca khúc có một đoạn là Yen solo, thời điểm khi nàng tập trung vào kéo vĩ cầm, mọi người xung quanh bị âm sắc duyên dáng của nàng hấp dẫn tới, nhạc cụ hơi chỉ có Mạn Văn là nữ sinh, lúc nàng điều khiển kèn cor thổi lên có vẻ rất thô bạo, Tiểu Đằng và Thiên Hi chia nhau phụ trách dương cầm và đàn organ, Tư Khiết hợp xướng với tôi, đội ngũ có sự gia nhập của các nàng nâng cao thật lớn chất lượng trong ban nhạc, đoàn trưởng phi thường hài lòng.

DK không muốn tôi nhận biểu diễn quá nhiều, để tôi giúp Thiên Qua ghi âm, ghi một ít ca khúc đang nổi và cả demo, dựa theo mỗi bài để tính phí, như vậy tháng này tôi gần như sắp xếp kín rồi, trừ ăn cơm và tập diễn tiết mục cùng Yen ra, thời gian chúng tôi chung đụng ít đi rất nhiều, Yen dần dần phát hiện vấn đề, buổi tối hẹn tôi gặp mặt ở trêи sân thượng.

"Mạt Mạt, gần đây cậu làm sao vậy? Có khi buổi chiều không có lớp sẽ không thấy bóng dáng cậu, mỗi tối đi phòng đàn tìm cậu cũng không thấy người cậu, cậu đi đâu vậy hả?" Yen bất an hỏi.

"Lúc trước không phải tớ đã nói với cậu sao? Giáo sư bảo tớ thời gian này tới nhà cô ấy học, cuối năm có thi đấu." Tôi không nghĩ nàng lo lắng cho tôi, tôi sợ tôi nói đi làm thêm cả ngày, nàng nhất định sẽ không đáp ứng.

"Không thấy được cậu lòng tớ sẽ hoảng hốt, làm sao bây giờ?" Yen cau mày nói.

"Xin lỗi! Còn có mười ngày sẽ hết bận, cậu chịu đựng thêm một chút được không?" Tôi cũng cảm thấy khó chịu trong lòng.

"Mười ngày sau liền quốc khánh, cậu cũng phải về nhà rồi." Yen cúi đầu, ủ rũ nói.

"Ai nói quốc khánh tớ phải về nhà nhỉ, tớ muốn dính vào bên người cậu, bây giờ chính thức hẹn cậu bảy ngày nghỉ quốc khánh có rảnh không?" Tôi nâng lên đầu nàng, chờ mong nàng trả lời.

"Cậu thực sự ở lại cùng tớ?" Yen hưng phấn ôm lấy tôi quay vòng.

"Khà khà! Mau trả lời có rảnh hay không, nếu không thì tớ thật sự đi về nhà." Tôi khanh khách cười.

"Đương nhiên rảnh, đến khi đó cậu cũng đừng chơi xấu đấy, ngoắc tay trước." Yen buông tôi xuống, duỗi ra ngón tay út.

"Được! Nếu như tớ chơi xấu tớ cho cậu phạt tớ hôn hôn cậu mỗi ngày." Tôi vừa nói vừa ngoắc tay với nàng.

"Cậu…tớ đúng là vừa yêu vừa hận cậu mà!" Yen dở khóc dở cười nhìn tôi nói.

Trải qua gần một tháng tập luyện tiết mục, chúng tôi có thể ăn ý diễn dịch ra vài bài hát chủ đề, buổi biểu diễn mọi người chờ mong đã lâu đêm nay chính thức bắt đầu, biểu diễn lần này là lãnh sự quán nào đó mời biểu diễn, khách quý buổi tối đều là thành viên quan trọng của lãnh sự quán tham gia, chúng tôi đi tới sân khấu biểu diễn làm chuẩn bị rất sớm, hội trường nơi này phân phối âm hưởng đều rất tốt, đêm nay chúng tôi nhất định phải trôi chảy thuận lợi, mọi người tay đắp tay khích lệ cho nhau. Làm sao cũng không nghĩ tới mấy người chúng tôi có thể có cơ hội cùng lên sân khấu biểu diễn, khó nén tâm tình hưng phấn, trong ban nhạc thay đổi, đặt làm váy riêng cho chúng tôi, chụp một tấm ảnh tập thể.

Tôi yêu thích Yen đứng ở trêи sân khấu tỏa ra hào quang, ban nhạc đệm nhạc cho nàng, thời điểm nàng điều khiển vĩ cầm độc tấu, tôi ở sau sân khấu nhìn si ngốc, giờ khắc này nàng là mê người như vậy, mỗi một động tác nhỏ và nét mặt của nàng tôi đều quan sát tỉ mỉ, người ở dưới sân khấu cũng bị diễn tấu của nàng sâu sắc hấp dẫn, một khúc kết thúc nghênh đón tràng vỗ tay kéo dài. Tôi vĩnh viễn cũng sẽ không quên lần đầu tiên đứng ở trêи sân khấu cùng nàng, cảnh tượng một mình nàng đệm nhạc cho tôi, một bài《 Người tình ánh trăng 》, hát đến điệp khúc, khi tiếng đàn của nàng vang lên, tôi không thể kiểm soát được nước mắt chảy xuống…..

Thành quả biểu diễn còn tốt hơn so với dự đoán, đoàn trưởng muốn cho chúng tôi có thể tham dự hoạt động lâu dài, nhưng mà chúng tôi đều lấy học nghiệp làm chủ, ở dưới tiền đề không ảnh hưởng thì mới tham gia. Chi phí biểu diễn lần này khá là khả quan, hội chị em cao hứng mời DK ăn cơm, chị sảng kɧօáϊ đáp ứng, nhưng cuối cùng chị vẫn vụng trộm đi tính tiền.

"Sao chị có thể như thế chứ? Đã nói là chúng em mời." Cơm nước xong một mình tôi cùng DK ở bên ngoài nói chuyện một lúc.

"Haha! Các em giữ lại tiền làm chi phí sinh hoạt đi. Đúng rồi, chuyện quốc khánh đi du lịch đặt xong chưa?" DK hỏi.

"Dạ! Em thật phải cảm ơn chị, gặp được đại quý nhân như chị thật tốt, kế hoạch tháng này của em sắp thực hiện rồi." Tôi vui vẻ nói.

"Là đi du lịch cùng Yen nhỉ?" DK mang theo giọng nói khẳng định hỏi.

"Dạ?" Mặt tôi lập tức đỏ lên, không biết nói gì.

"Thật ra tôi có thể cảm giác được các em yêu nhau." Con mắt DK nhìn tôi chằm chằm, tôi trốn tránh ánh mắt của chị.

"Hạ Mạt, yêu một người từ ánh mắt là có thể nhìn ra được, lúc trước tôi đã hoài nghi các em, em biết không? Lần trước tập diễn buổi hòa nhạc jazz tôi nói mỗi tối đưa em trở về, em từ chối tôi, tôi lo lắng em trở về một mình, mỗi ngày đều lái xe đi theo xe bus của em, sau đó mấy ngày sau phát hiện mỗi ngày Yen đều tới đón em, tôi liền có một loại cảm giác, em ấy thích em. Mãi đến khi lần này hợp tác, tôi càng thêm xác định hai em là quan hệ người yêu, khi các em nhìn đối phương, ánh mắt chan chứa yêu thương. A! Đột nhiên tôi nói thế này em đừng để ý, tôi chỉ là muốn nói cho em biết, tôi cảm thấy hai em rất xứng đôi." Khi DK nói, mặt của tôi đỏ lên lợi hại, tim cũng đập nhanh.

"Em…" Tôi không biết nên nói cái gì.

"Hạ Mạt, đi theo cảm giác của chính mình thôi, yêu một người không dễ dàng, mặc dù con đường đồng tính nữ này rất khó đi, nhưng chỉ cần hạnh phúc, hết thảy đều đáng giá." DK nắm tay tôi nói, viền mắt tôi ửng hồng nhìn chị, ngoại trừ cảm động, vẫn là cảm động.

"Cảm ơn! Chị là người đầu tiên ủng hộ em." Tôi nhẹ ôm chị nói.

"Nhớ kỹ! Tôi mãi mãi là hậu thuẫn của em." DK vỗ lưng tôi nhẹ giọng nói.

DK, em thật sự cảm ơn chị! Có thể làm bạn tốt của chị là phúc phận của em…

———————————————————–

Hôm nay là ngày 27 tháng 9, là sinh nhật Yen. Tối hôm qua tôi cùng Tư Khiết lén lút đi tiệm bánh ngọt đặt bánh ga tô, ngày hôm nay mọi người làm như không có chuyện gì xảy ra, ban ngày mỗi người bận bịu chuyện riêng. Buổi chiều Yen tới gõ cửa phòng đàn của tôi, lúc tôi mở cửa, nàng thò đầu, không có vào, tôi kỳ quái cử động của nàng, hỏi nàng tại sao không tiến vào.

"Haha! Không có gì, chỉ là nhớ cậu, ghé thăm cậu một chút, giờ đi ngay." Yen cười đùa nói.

"Tiến vào cùng tớ ngồi một lát đi?" Tôi lôi kéo nàng đi vào.

"Không được, tớ còn rất nhiều bài nhạc phải luyện, chờ một chút, liền ăn cơm tối, lát nữa gặp." Yen nói xong liền đi ra ngoài, giờ khắc này tôi thật muốn ôm nàng, nói với nàng sinh nhật vui vẻ, sắp không nhịn nổi rồi.

"Vậy cậu luyện xong nhớ tới tìm tớ." Tôi cường điệu.

Khi sắp năm giờ, tôi gọi điện thoại cho Tư Khiết, trước tiên bảo nàng mang bánh ga tô đi nhà hàng kiếm chỗ ngồi, sau đó tôi và Yen liền đến. Đóng kỹ cửa phòng đàn, tôi đi tìm Yen.

"Thân ái, đã đến lúc cơm tối rồi, chúng ta đi thôi." Tôi gõ cửa sau đó mở cửa, Yen đang thu dọn đồ đạc.

"Ừm! Sắp xong rồi." Yen mỉm cười nói. Đi xuống dưới lầu, tôi nắm tay nàng đi về phía ngược hướng căn tin, nàng nghi hoặc nhìn tôi.

"Tối nay dẫn cậu đi chỗ này ăn cơm, đi!" Chúng tôi đi về phía cổng trường. Nàng ngoan ngoãn theo tôi, không tới mười phút chúng tôi đến một nhà hàng, gõ lên cửa phòng riêng.

"Sinh nhật vui vẻ!" Thời điểm cửa mở ra, hội chị em nâng bánh ga tô ở trước mặt Yen, lớn tiếng hô.

"Ôi trời! Mỏi tay chết đi được, Yen cậu còn sững sờ cái gì? Ước nguyện thổi nến đi." Tiểu Đằng nâng bánh ga tô nói.

"Các cậu…yêu các cậu chết mất." Yen tiến lên ôm các nàng, vui vẻ nói.

"Đừng quệt nước mắt nước mũi ở trêи người tớ ha, quần áo này của tớ rất đắt." Mạn Văn nói đùa.

"Đáng ghét!" Yen đỏ mặt đánh Mạn Văn.

Yen nắm chặt hai tay, nhắm mắt lại ước nguyện, một lát sau mới mở mắt.

"Được rồi, chúng mình cùng nhau thổi tắt nó đi." Yen nói. Mọi người 123 một hơi thổi tắt cây nến.

"Yen, cậu ước điều gì vậy? Dường như nguyện vọng rất dài." Thiên Hi bát quái hỏi.

"Haha! Bí mật, không nói cho các cậu." Yen nghịch ngợm nháy mắt.

Cắt xong bánh ga tô, các nàng tặng quà, hộp quà tặng của mỗi người đều là hình lập phương hoặc hình hộp chữ nhật, chỉ có tôi là mỏng nhất, mỏng đến mức có thể cuốn lại, bên ngoài bọc một tầng giấy bọc lấp lánh.

"Mạt Mạt, đây là cái quà tặng gì? Sẽ không bủn xỉn đến nỗi tặng một loại bịt mắt ngủ chứ." Mạn Văn nhìn quà tặng của tôi nói.

"Haha! Gần vậy." Tôi ngây ngốc cười nói.

"Lễ nhẹ tình nặng mà!" Tư Khiết nói.

"Yen, không mở ra xem xem à?" Tiểu Đằng hỏi.

"Trở về rồi mở đi, thật đói! Ăn cơm trước thôi." Yen hiểu tôi. Chúc mừng xong, về tới trường học, tôi hẹn Yen lên sân thượng.

Trời thu đến rồi, buổi tối đứng trêи sân thượng gió thu thổi rất thoải mái, qua mười phút tôi nghe được tiếng bước cầu thang quen thuộc, khóe miệng khẽ nhếch lên, nàng đến rồi.

"Tớ đã tới chậm, ban nãy nhận điện thoại của ba mẹ." Yen đi tới bên cạnh tôi, nắm cánh tay của tôi.

"Haha! Không sao, muộn bao lâu vẫn đợi." Tôi và nàng đi tới chỗ thường xuyên vẫn ngồi.

"Tớ mang theo quà tặng của cậu, đến tột cùng là cái gì thế? Mỏng manh mềm mại." Yen nắm đồ vật trong tay.

"Haha! Cậu mở ra thì biết." Tôi thần thần bí bí, dùng điện thoại chiếu lên quà tặng, để nàng có thể nhìn thấy bóc ra nó, khi nàng mở ra, phát hiện bên trong chỉ có mấy tờ giấy, nghi hoặc nhìn tôi, tôi đem điện thoại gần thêm chút nữa để nàng nhìn.

"A???? Đây là đơn hợp đồng du lịch Shangri-La?" Yen trợn mắt to khó mà tin nổi nhìn tôi.

"Ừm! Quốc khánh chúng mình liền đi nơi đó, tớ đã đặt tour, đây chính là quà sinh nhật tớ muốn tặng cậu nhất, thích không?" Tôi nói đến rất bình tĩnh, nhưng trong lòng kϊƈɦ động.

"Cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Lẽ nào, tháng này trốn tớ đi làm thêm hả?" Yen rất thông minh.

"Khà khà! Xin lỗi! Tớ nói dối cậu, tháng này tớ nhận ghi âm và biểu diễn, cuối cùng để dành đủ tiền rồi, nhưng không thể đi máy bay cùng cậu, khổ cực cậu ngồi tàu hỏa cùng tớ." Tôi vuốt sau gáy nói. Đột nhiên nàng tiến lên ôm tôi thật chặt, không nói một câu nào, bầu không khí đọng lại, tôi chờ nàng mở lời.

"Tớ yêu cậu! Tớ yêu cậu! Tớ yêu cậu…" Yen không ngừng lặp lại ba chữ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook