Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 61

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Editor: M.C

Trường cũ còn chưa nhập học, ở vườn trường to lớn chỉ có hai người chúng tôi đi dạo, đi tới trêи bục giảng của thao trường, tôi nói với Yen lúc đi học trước đây tôi ngày ngày tới cái bục giảng này, nàng hỏi tại sao, tôi nói ngoại trừ hai lần diễn thuyết, thì chính là mỗi ngày đứng ở nơi này làm mẫu để toàn trường tập thể ɖu͙ƈ thể thao theo động tác từ loa phát thanh, tôi là bị bức ép đi lên, khi đó giáo viên tiết thể ɖu͙ƈ nói tư thế của tôi đúng tiêu chuẩn, nhất định muốn tôi đi lên dẫn dắt. Yen hé miệng mà cười, bảo tôi làm một lần thể ɖu͙ƈ thể thao qua phát thanh cho nàng xem, nàng đứng dưới bục xem, rất nhiều động tác tôi đều đã quên, chỉ có thể nhớ tới mấy cái, tôi ở trêи bục đưa lưng về phía nàng nghiêm túc tập, còn lớn giọng hô 1234, 2234……

Làm xong động tác cuối cùng, nàng cách xa chỗ tôi đứng chỉ có mười mét, mỉm cười nhìn tôi, vỗ tay cho tôi, sau đó nàng duỗi ra hai cánh tay chờ tôi trở về trong lòng nàng, tôi nhẹ nhàng nhảy xuống bục giảng, chạy về phía nàng, cùng nàng ôm nhau chặt chẽ, cùng nhau cười thoải mái.

"Mạt Mạt…" Yen dịu dàng gọi tôi.

"Ừ?" Tôi nói.

"Không có gì, chỉ muốn gọi cậu, cảm giác ở cùng với cậu, thật giống như đang nằm mơ. Tớ nhớ kĩ hình bóng của cậu rồi." Yen tựa đầu ở trêи vai tôi nói.

"Chẳng phải tớ cũng vậy? Có thể ẵm được cậu là may mắn lớn nhất của tớ, mẹ tớ rất yêu thích cậu, nói nếu như tớ là con trai, tán thành để tớ theo đuổi cậu." Tôi nói.

"Ha ha! Nếu như mẹ cậu biết quan hệ bây giờ của hai ta, nhất định sẽ hận chết tớ." Yen nói.

"Không cho nói lung tung, chuyện của sau này thì sau này hãy nói đi, chúng ta vừa mới bắt đầu, không nên bị quá nhiều buồn phiền ràng buộc." Tôi thương cảm nói.

Lúc này tiếng chuông điện thoại di động của tôi vang lên, hai chúng tôi vẫn ôm thật chặt, tôi buông một tay ra nhận điện thoại, là Tư Khiết gọi tới, nàng đang hỏi Yen khỏe chưa, tôi nói hiện tại tinh thần của Yen còn tốt hơn so với con cọp, Yen há mồm cắn bờ vai của tôi nhằm bày tỏ kháng nghị.

"A!" Nàng thật ác độc, thật sự cắn khiến tôi kêu đau ra tiếng.

"Các cậu đang ở đâu thế? Hình như đang ở bên ngoài?" Tư Khiết nghi hoặc hỏi.

"Chúng tớ đang đi dạo ở trung học XX." Tôi cắn răng nói.

"Hay! Vậy sau đó mau tới nhà tớ đi, ba mẹ tớ đều ở nhà, muốn gặp gỡ Yen." Tư Khiết nói xong điện thoại liền cúp.

"Tại sao cậu đi đến chỗ nào cũng được mọi người yêu thích như vậy hả?" Tôi tiếp xong điện thoại, cảm thấy bất bình nói với Yen.

"Làm sao vậy?" Yen không hiểu hỏi.

"Ba mẹ Tư Khiết đều muốn gặp cậu, hỏi tình hình của cậu tốt lên chút nào chưa, kêu tớ dẫn cậu đến nhà cậu ấy chơi." Tôi nói.

"Haha! Phụ huynh của các cậu đều rất nhiệt tình hiếu khách, phát hiện người nơi này đều rất tốt." Yen nói.

"Đó là đương nhiên, chúng tớ là người tốt, thuần phác thiện lương, khà khà! Vậy bây giờ chúng ta đi nhà cậu ấy ngay đi, chắc các cậu ấy cũng chờ chúng ta đấy." Tôi nói huyên thuyên.

"Đúng rồi! Vậy cậu buông tớ ra đi." Yen vỗ nhẹ lưng của tôi.

"Không muốn! Cậu buông tớ mới buông." Tôi bá đạo.

"Vậy cậu nói câu tớ thích nghe tớ liền buông ra." Yen cùng tôi tranh cãi.

"Khà khà! Thế cậu nghe cho kỹ nha….. tớ yêu chết… biểu hiện tối hôm qua của cậu." Tôi ở bên tai nàng cười xấu xa nói.

"A! Doãn Hạ Mạt, cậu khốn nạn." Yen không nghĩ tới tôi sẽ nói như vậy, tức giận đến mức nàng lập tức buông tôi ra, muốn nặn mặt tôi, bị tôi tránh được chạy mất, chúng tôi ở trêи thao trường rượt đuổi nhau……

Chơi hết buổi sáng, sắp tới buổi trưa tôi đạp xe chở Yen đi qua từng con phố ngõ nhỏ, đi đường tắt đến nhà Tư Khiết, trêи đường nàng thấy toà kiến trúc đang xây nào đó sẽ hỏi tôi, tôi tỉ mỉ đáp lại. Chúng tôi còn đi chợ mua hoa quả làm quà, thời điểm đến cửa nhà Tư Khiết, liền nghe thấy tiếng nói chuyện náo nhiệt của các nàng, nhấn chuông cửa, thanh âm bên trong càng thêm ầm ĩ lên.

Ba mẹ Tư Khiết nhiệt tình nghênh tiếp chúng tôi, bọn họ đã rất quen thuộc với tôi, mẹ Tư Khiết lôi kéo tay Yen một mực thao thao bất tuyệt nói đủ mọi chuyện, Yen là cô gái rất nền nã, lần đầu tiên gặp phụ huynh không một chút nào căng thẳng thẹn thùng, nói chuyện có thể ngọt chết người, chẳng trách những người lớn đều thích nàng.

"Các cậu đến đây nhanh lên một chút, chúng tớ đang làm sủi cảo đấy." Tư Khiết thúc giục chúng tôi chớ đứng nói chuyện. Lúc tôi cùng Yen đi vào nhà ăn, nhìn thấy Mạn Văn, Thiên Hi, Tiểu Đằng cũng đang bận bịu giúp gói bánh, trêи mặt đều dính bột mì, vừa nhìn liền biết các nàng lại náo loạn, tôi cẩn thận từng li từng tí không dám đi gần như vậy, đối diện các nàng cười đùa.

"Mạt Mạt, Yen, hai cậu lại đây! Cùng các cậu thương lượng một chuyện." Tiểu Đằng thu hút chú ý của hai chúng tôi.

"Ở đây cũng có thể nói mà, tớ nghe đây, cậu nói đi!" Tôi không đần như vậy, Yen cũng biết Tiểu Đằng thủ đoạn nham hiểm.

"Haha! Tiểu Đằng cậu thật không có tài nghệ, cậu không biết chiêu này không thể sử dụng à?" Thiên Hi khinh bỉ nhìn Tiểu Đằng.

"Đám con nít các con thật ầm ĩ." Dì vừa nhào bột vừa cười nói.

"Dì, các cậu ấy đều bắt nạt cháu, cuộc sống của cháu ở trường học cũng không phải dễ chịu." Tôi học được cáo trạng rồi.

Các nàng xông tới, mỗi người trét một một đường bột trắng ở trêи mặt tôi, nhìn đi! Tôi chính là loại người rảnh rỗi kiếm chuyện như thế.

"Mạt Mạt, cậu đừng chỉ nhìn không làm chứ? Mau mau đưa vỏ bánh cho tớ." Mạn Văn nói.

"Ách… tớ không biết làm! Nhà tớ chưa bao giờ làm sủi cảo, nếu không các cậu dạy tớ?" Tôi ngượng ngùng nói.

Mạn Văn là con gái Đông Bắc, làm sủi cảo là sở trường sống của nàng, Yen cũng biết bọc vỏ, nhưng nàng bao bọc rất chậm, các nàng cười nàng như thêu vá. Tôi bắt chước bao bọc rất khó coi, các nàng ghét bỏ nhìn tôi, khiến tôi nhìn còn muốn quên nó đi. Thời điểm sủi cảo sôi, mỗi người hài lòng gắp ăn, chỉ là không chọn ăn cái tôi làm, tôi bao bọc thực sự xấu xí, tôi cũng ghét bỏ chính sản phẩm của mình.

"Yen, tớ cùng Mạn Văn, Tiểu Đằng đã bàn tốt tối nay tới nhà tớ, buổi chiều cùng cậu về nhà Mạt Mạt lấy quần áo nha." Lúc đang ngồi ăn sủi cảo, Thiên Hi đột nhiên nói.

"Tớ cũng muốn đến nhà cậu qua đêm." Tôi cướp lời, không muốn cùng Yen tách ra, nàng vui vẻ nhìn tôi cười.

"Cầu cũng không được đâu! Tư Khiết cũng cùng đến, chúng ta chen chúc nhau ngủ, ngày mai vừa vặn cuối tuần, ba ba đưa chúng ta đi đập chứa nước câu cá." Thiên Hi nói. Vừa nói tới chuyện câu cá sáng mai, mỗi người trở nên hưng phấn, các nàng cũng chưa từng câu cá.

"Các cô nương cần phải chuẩn bị tốt chống nắng đó." Tôi nói.

"Khà khà! Tớ không thành vấn đề, dù sao mấy ngày nay cũng biến thành màu đồng cổ rồi." Tiểu Đằng nói, lúc này chúng tôi mới chú ý tới nhau, cùng nhìn da dẻ trêи mặt, đều biến sắc, mọi người ha ha cười lên.

Ba ba Thiên Hi là người rất thích câu cá, thường xuyên cùng một ít bạn câu đi chỗ tốt thả câu, vì thế nhìn dáng vẻ của ông vừa cao to vừa ngăm đen. Sáng sớm hôm nay thức dậy ở nhà Thiên Hi, chúng tôi võ trang đầy đủ, áo dài quần dài, chống nắng, mũ lưỡi trai, còn có nước hoa, ba ba Thiên Hi nhìn thấy trang phục buồn cười này của chúng tôi liền nở nụ cười, dì giúp chúng tôi chuẩn bị kỹ càng công cụ cơm dã ngoại, dặn dò chúng tôi nhất định phải chú ý an toàn. Chú lái xe đưa chúng tôi một mạch đi về phía vùng ngoại thành, nhìn cảnh đẹp ven đường, từng mảnh từng mảnh ruộng lúa và vườn bông cải xanh mơn mởn, mọi người mở cửa sổ, hưng phấn duỗi đầu ra ngoài cửa sổ hoan hô, tôi cảm thấy đi du ngoạn nhất định phải ngưu tầm ngưu, mã tầm mã cùng nhau mới thú vị, bất kể bạn đi địa phương có tốt hay không, chỉ cần có các nàng ở cùng, cả ngày bạn đều sẽ ở trong trạng thái hưng phấn vui vẻ, giống như hít đầy thuốc lắc, sẽ không cảm thấy mệt.

Đi tới một đập chứa nước vô cùng lớn, màu sắc xanh biếc thoạt nhìn như hồ nước, xe đi tới cuối đập chứa nước rồi dừng lại, chúng tôi không thể chờ đợi được nữa liền xuống xe, hít lấy không khí mới mẻ, đi tới bên hồ nhìn.

"Các cậu mau nhìn! Bên hồ có thật nhiều cá nhỏ." Tiểu Đằng hưng phấn kêu, khi mọi người xúm lại đây xem, toàn bộ cá nhỏ bị các nàng dọa đi mất.

"Các bạn nhỏ, đi nào! Đi đến dưới chỗ tàng cây đa đó câu đi, như vậy các cháu sẽ không bị nóng." Chú chiếu cố chúng tôi, mỗi người hỗ trợ cầm đồ đạc đi theo chú.

Chuẩn bị kỹ càng dù che nắng, còn có ghế nhỏ, chú chia cho chúng tôi cần câu, dạy chúng tôi làm sao thả câu, chúng tôi thật lòng nghe, sau khi tất cả bố trí ổn thỏa, học tư thế vung cần của chú bắt đầu ngồi ở trêи ghế nhỏ cùng đợi cá mắc câu, còn chưa kịp phản ứng chú đã câu được một con cá không lớn không nhỏ, chúng tôi hưng phấn kêu, thả xuống cần câu chạy đi xem.

"Ha ha! Các cháu không nên nóng lòng, phải để tâm tình bình tĩnh lại mới có thể câu được cá lớn." Chú vui vẻ cười.

"Chúng ta đều đừng nói chuyện ha, xem ai câu được trước tiên, khà khà!" Mạn Văn nói thi đấu. Tiếp đó chúng tôi ngồi vào chỗ cũ, kiên trì chờ, Yen ngồi ở bên cạnh tôi, nhìn nàng hết sức chăm chú nhìn phao, không nháy mắt lấy một cái, khi nàng làm việc đều là chăm chú như thế. Chỉ chốc lát sau phao của Yen chìm xuống dưới, tôi hưng phấn căng thẳng nhỏ giọng nói: "Yen, nhanh! Nhanh kéo lên." Yen nghe tôi nói kéo lên cần câu.

"A! Tớ kéo không nhúc nhích, Mạt Mạt, làm sao bây giờ? làm sao bây giờ?" Yen hoảng loạn đứng lên nói, cần câu trở nên cong cong. Lúc này tôi ném cần câu cùng kéo giúp nàng, thời điểm thấy con cá bị chúng tôi kéo lên, hai chúng tôi rít gào lớn tiếng, bởi vừa nãy dùng lực hơi quá, con cá bị chúng tôi quăng đến phía sau, nhìn nó nhảy tưng tưng trêи đất, hội chị em cũng ném cần câu chạy tới xem, chúng tôi như trúng thưởng lớn hưng phấn ôm nhảy, Yen câu được con này lớn hơn con của chú, thật béo khỏe nha!

"Yen, không tệ lắm! Ngày hôm nay vận may của cháu rất tốt đấy!" Chú đi tới, giúp nàng lấy ra lưỡi câu từ bên trong cá.

"Haha! Bữa cơm trưa dã ngoại của chúng ta có chỗ trông cậy rồi, các cậu muốn ăn thế nào?" Thiên Hi liền muốn ăn nó.

"Kho." Tiểu Đằng nói.

"A! Đừng nói nữa, thèm chết tớ." Nụ vị giác của tôi đã bắt đầu rục rà rục rịch.

Đập chứa nước có rất nhiều cá, 5 người chúng tôi đều câu được kha khá cá, cá con chúng tôi thả lại trong nước, Mạn Văn vận may rất tệ, câu một giờ đồng hồ cá vẫn không mắc câu.

"Thật không công bằng, cùng một loại mồi câu, cùng một hồ, tại sao chúng nó không cắn câu tớ đây." Mạn Văn tủi thân nói.

"Haha! Đó chỉ có thể nói khí tràng của cậu không đủ mạnh, trở về tu luyện một chút, lần sau trở lại ha." Thiên Hi lại cùng nàng tranh cãi, chúng tôi khanh khách cười.

"Trịnh Thiên Hi, sau đó tỷ tỷ câu được, đêm nay em phải hầu hạ tỷ tỷ thật tốt." Mạn Văn giận dữ nói.

Lần đầu tiên tự mình có thể câu được cá là việc khiến người ta rất hưng phấn, cuối cùng Mạn Văn câu được mấy con, hả hê nhìn Thiên Hi, đêm nay có nàng ấy chịu thiệt rồi.

Buổi trưa mọi người bắt đầu vội vàng xây tảng đá, chú lấy ra nồi sắt chú thường mang, chuẩn bị làm cá cho chúng tôi ăn, trẻ con chưa từng thử qua dã ngoại thật đúng là một chuyện thú vị mới mẻ, mọi người đã quên hình tượng thục nữ, xắn lên ống quần, phân công hợp tác, giày dính đầy bùn, thoả thích hưởng thụ lấy thời gian tốt đẹp một ngày cuối cùng của kỳ nghỉ.

Ngày mai sẽ phải về trường học, đêm nay bọn Mạn Văn về tới nhà tôi, chuẩn bị kỹ càng hành lý, các phụ huynh cho chúng tôi rất nhiều đặc sản nơi này để mang về trường học, các nàng đều chơi điên rồi, không muốn về trường. Bọn Đại Vĩ cơm nước xong cũng đã tới, mọi người chen ở trong phòng tán gẫu.

"Lần sau nghỉ hè các cậu quay lại chơi nhé?" Tiểu Toàn uống đồ uống hỏi.

"Được! Ở đây chơi vui lắm, tớ yêu thích ánh mặt trời cùng bãi biển." Mạn Văn nói.

"Yen, đến lúc đó tớ có thể nhắn tin gọi điện cho cậu không?" Đại Vĩ thẹn thùng hỏi, toàn thể xì một tiếng.

"Đừng thường xuyên quấy rầy đấy! Cậu ấy là người rất bận rộn." Tôi bất mãn nói.

"Doãn Hạ Mạt, không phải chuyện của cậu nha, đừng luôn đối nghịch với tớ." Đại Vĩ tiến lên vỗ đầu của tôi.

"Khà khà! Yen đúng là rất bận bịu, cậu một tuần gửi tin nhắn một lần là được rồi." Tư Khiết giúp tôi giảng hòa.

Yen vẫn mỉm cười mà không đáp, trong lòng tôi vẫn cảm thấy khó chịu.

Buổi tối mọi người đều tản đi, lúc ngủ, tôi khóa trái cửa, Yen đã nằm ở trêи giường .

"Làm sao vậy? Khuôn mặt khổ sở." Yen hỏi.

"Cậu cảm thấy Đại Vĩ như thế nào?" Tôi lên giường ôm nàng nói.

"Không tệ nha! Chàng trai chói sáng, cao ráo đẹp trai, hẳn là loại hình được rất nhiều cô gái thích." Yen một hơi nói.

"Vậy cậu cũng yêu thích kiểu này?" Tôi cuống lên, chống lên thân thể nhìn nàng.

"Yêu thích chứ! Anh chàng đẹp trai ai không yêu thích." Yen nhẫn nhịn cười, chăm chú nhìn tôi trả lời.

"Hả? Thì ra cậu hoa tâm như vậy, tớ hối hận giới thiệu hai người quen biết rồi." Tôi làm bộ tức giận nằm ở trêи giường kéo chăn che lại đầu.

"Haha! Tớ trêu cậu chơi thôi, cậu coi là thật à." Yen lôi kéo chăn của tôi, tôi cười trộm trong chăn, không lên tiếng.

"Thân ái, cậu tức giận rồi?" Yen dịu dàng tựa ở bên cạnh hỏi tôi, tôi vẫn như cũ không đáp lại.

"Là tớ không tốt! Tớ không nên nói như vậy, cậu đừng tức giận nữa được không?" Yen khẩn trương lên, tôi ở trong chăn không nhịn được cười co rúm lên.

"Cậu giỏi! Cậu cứ giả bộ với tớ, xem tớ trừng trị cậu như thế nào!" Yen chui vào trong chăn.

Qua đêm nay, ngày mai chúng tôi liền sắp bắt đầu cuộc sống năm hai, trong lòng tràn đầy chờ mong……

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook