Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 60

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Sau khi ngắm mặt trời mọc, chúng tôi thu dọn tốt hành lý dẹp đường hồi phủ, trêи xe trở về mọi người an tĩnh ngủ, đến nội thành Đại Vĩ nói dẫn các nàng đi một quán bán đồ lạnh rất ngon uống sinh tố, bởi vì thời tiết thực sự quá nóng, mọi người đều muốn hạ hỏa giải nhiệt, khi tìm được một cái bàn dài lớn ngồi xuống, tất cả mọi người tựa như tan vỡ, ai ai cũng có tư thế ngồi xụi lơ vô lực, Yen nằm nhoài trêи bàn, xem ra nàng cũng chơi mệt rồi.

Nhân viên phục vụ đem tranh ảnh tuyệt đẹp của sinh tố tới đây, mọi người tinh thần tỉnh táo xem các loại sinh tố hoa quả mê người, các nàng chưa từng thấy một cái đĩa sinh tố có thể xếp thành cao như vậy, mặt trêи thoa đầy nước trái cây tươi mới có cả hạt vừa mới xay ra, líu ra líu ríu lựa chọn, cuối cùng chọn mấy thứ tất cả mọi người cùng thích ăn. Thời điểm mỹ thực vào bàn, mỗi người hưng phấn tựa như hít thuốc lắc, trước tiên chụp ảnh rồi ăn, đặt một miếng sinh tố vào trong miệng ngậm, từ từ nuốt xuống, thân thể trong nháy mắt lạnh lẽo lên, cảm giác đó thực thoải mái, mọi người kêu thỏa mãn. Yen cực kỳ yêu thích ăn vị xoài, nhìn nàng ăn liên tục, tôi lo lắng nàng như vậy sẽ tiêu chảy, nhỏ giọng nhắc nàng chớ ăn quá nhiều, khi nàng dùng đôi mắt to óng ánh long lanh tội nghiệp nhìn tôi, tôi mềm lòng, nghĩ khó có được nàng tới một chuyến, hạn chế nàng ăn mỹ thực cũng rất tàn nhẫn, trở về cho nàng uống thuốc dạ dày vậy.

Sau khi ăn no thỏa mãn, về nhà nghỉ ngơi ngủ bù. Tư Khiết hẹn chúng tôi tối nay đi nhà nàng ăn cơm, bảo tôi sau khi tỉnh ngủ thì dẫn các nàng tới. Về đến nhà, trong nhà không ai, mọi người tắm xong liền mệt mỏi ngã ở trêи giường ngủ, tôi nằm ở trong lòng Yen rất nhanh ngủ thϊế͙p͙ đi.

Không biết ngủ bao lâu, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng rêи rỉ đau đớn của Yen, tôi tưởng là mình nằm mơ, sau đó nghe được tiếng kêu của nàng càng ngày càng lớn, tôi bất chợt tỉnh lại.

"Yen, cậu làm sao vậy? Cậu đừng làm tớ sợ." Tôi nhìn thấy Yen cong lên thân thể, ôm bụng nhíu chặt mày, trêи mặt ra rất nhiều mồ hôi, tôi hoảng loạn lau mồ hôi giúp nàng, giọng nói run lên.

"Bụng…tớ…đau quá!" Yen gian nan nói chuyện.

"Cậu kiên nhẫn một chút, tớ đi gọi điện thoại." Tôi lập tức chạy đi phòng khách gọi điện thoại cho mẹ, sau khi mẹ nhận được điện thoại bảo tôi đừng hoảng hốt, mẹ gọi xe cứu thương của bệnh viện mẹ làm việc tới đó, trong vòng mười phút sẽ đến, dặn tôi chờ ở nhà. Cúp điện thoại xong, tôi chạy trở về phòng xem Yen, sắc mặt của nàng càng ngày càng khó coi, tay nắm chăn thật chặt.

"Thân ái, cậu kiên trì một chút nữa, xe cứu thương của bệnh viện mẹ liền đến ngay, nếu cậu đau thì cắn tay tớ đi?" Tôi đưa tay đến bên miệng của nàng, nàng đau đớn nhắm mắt lại lắc đầu, nước mắt đều chảy ra, nhìn dáng dấp nàng như vậy tôi cũng khóc lên, lúc này Mạn Văn và Tiểu Đằng nghe được bất thường cũng chạy tới, sau khi biết tình huống, nắm tay Yen để nàng kiên trì, tại sao cảm thấy xe cứu thương đến đây chậm vậy, một lát sau tôi mới nghe được xa xa truyền đến tiếng động của xe cứu thương, tôi nhờ Mạn Văn và Tiểu Đằng giúp tôi nâng Yen lên lưng của tôi, tôi cõng nàng xuống lầu, tầng lầu trong nhà không cao, tôi cõng nàng chậm rãi đi xuống, Mạn Văn và Tiểu Đằng đỡ ở bên cạnh, lúc đến dưới lầu xe cũng đến, tôi bảo hai nàng về nhà chờ tôi, các nàng không muốn, theo tôi lên xe cứu thương, ở trêи xe Yen nắm tay tôi thật chặt, trong lòng bàn tay đều ướt mồ hôi.

Đến cửa bệnh viện, mẹ đã chờ ở cửa, Yen bị đẩy vào phòng cấp cứu, mẹ an ủi Yen, để cơ thể nàng đừng căng thẳng như vậy, cuối cùng kiểm tra ra kết quả — viêm dạ dày cấp tính, kèm thêm sốt nhẹ, sau khi bác sĩ truyền nước biển và kê thuốc kháng sinh cho nàng là có thể về nhà nghỉ ngơi, mọi người thở phào nhẹ nhõm, mẹ căn dặn chúng tôi không nên ăn bậy linh tinh nữa, chờ mẹ tan tầm thì trở về cùng chúng tôi, mẹ tới chăm sóc Yen.

Buổi tối tôi và Yen sẽ không sang bên Tư Khiết, Tư Khiết và Thiên Hi tới bệnh viện thăm Yen, biết đã không có cái gì quá đáng lo cũng thả lỏng lại, tối nay Mạn Văn và Tiểu Đằng sẽ đi chỗ Tư Khiết. Về đến nhà, mẹ nấu cháo gạo kê cho Yen, giờ nàng không thể ăn cái gì, tôi ở gian phòng nằm cùng Yen, tiêm xong, nàng đã không đau, nhưng còn phát sốt, thân thể rất suy yếu. Mẹ gõ cửa đi vào, đưa cháo tới.

"Yen, đến! Dì nấu cháo loãng, nếm thử hợp khẩu vị không." Mẹ đặt cháo trêи tủ đầu giường, ngồi ở bên cạnh vuốt trán Yen.

"Cảm ơn dì! Thực sự rất xin lỗi, cho dì thêm phiền phức rồi." Yen chống lên thân thể, áy náy nói.

"Đứa nhỏ ngốc, cháu lại khách khí với dì, cháu cứ coi nơi này như trong nhà, đừng quá gò bó ha." Mẹ hiền lành nhìn Yen nói, Yen ngượng ngùng gật đầu.

"Mẹ, mẹ làm việc đi, con có thể chăm sóc tốt Yen." Tôi nói.

"Được rồi! Vậy mẹ đi nấu cơm trước." Sau khi mẹ rời khỏi đây, tôi cầm cháo bón cho nàng ăn.

"Xin lỗi! Hai lần sinh bệnh đều dọa sợ cậu." Yen nhìn tôi nói.

"Cậu không sao là tốt rồi, ôi! Đều tại tớ, tớ vẫn không nên nhẹ dạ cho cậu ăn bậy linh tinh như vậy." Tôi hối hận oán trách bản thân.

"Mỹ thực trước mắt ai có thể nhịn được chứ? Đồ nơi này của cậu ăn quá ngon, lần sau tớ còn muốn tới." Yen mang theo giọng nói ung dung.

"Thật sự? Nếu như mỗi lần nghỉ dài hạn cậu đều tới nhà của tớ sẽ thật tốt nhỉ? Chúng mình không cần xa cách lâu như vậy rồi." Tôi phấn khởi nói.

"Haha! Con người cậu thật lòng tham không đáy, dính cậu cả ngày không chê tớ phiền chứ?" Yen ăn không vô, lắc đầu thôi ăn, mệt mỏi nằm xuống nói.

"Làm sao sẽ vậy? Tớ hận không thể mỗi phút mỗi giây cậu đều ở bên cạnh tớ." Tôi chùi miệng giúp nàng, dịu dàng nhìn nàng nói.

"Ừm! Giống như tớ nghĩ." Yen hôn lấy tay tôi nói.

"Cậu ngủ một lát đi, tỉnh lại khả năng cơ thể sẽ tốt hơn." Tôi đặt gọn bát, giúp nàng đắp kín mền, hôn trán nàng, bảo nàng ngoan ngoãn đi ngủ.

Đi ra khỏi cửa phòng, nhìn thấy mẹ bận việc ở phòng bếp, tôi đi tới sau lưng ôm mẹ.

"Nóng chết, đừng dính lấy mẹ! Yen ngủ rồi hả?" Mẹ rửa rau hỏi tôi.

"Dạ! Mẹ vất vả rồi, mẹ thật tốt!" Tôi tiến lên nhặt rau giúp mẹ.

"Bạn học tới đây chơi phải làm chủ nhà tốt, mẹ rất thích các cô bé ấy, con có thể làm bạn cùng phòng với họ mẹ cảm thấy là vận may tốt của con, mẹ nghe đồng nghiệp nói con gái của họ học đại học gặp phải bạn cùng phòng đều không phải rất đoàn kết, làm đóng góp nhỏ, dù sao bây giờ đều là con một, phụ huynh đều chiều hư, nếu như mỗi người đều lấy mình làm trung tâm, vậy sau này sẽ có càng ngày càng nhiều người tự tư tự lợi, giống như các con rất hiếm, ba năm sau vẫn phải sống chung hòa hợp nhé! Đừng giận dỗi bừa bãi." Mẹ lời nói thấm thía trò chuyện cùng tôi.

"Yên tâm đi! Chúng con vẫn tốt, các cậu ấy đều đối với con rất tốt, ba mẹ Yen thường cho Yen mang đồ ăn ngon cho chúng con ăn." Tôi nói.

"Mẹ vừa nhìn thấy Yen liền đặc biệt thích cô bé này, cha mẹ nàng gia giáo phải tốt vô cùng, đứa nhỏ này cực kỳ hiểu chuyện ăn nói lễ phép, so với con thì trưởng thành vững vàng hơn nhiều, khí chất vẹn toàn cả bên trong lẫn bên ngoài, sau này ai cưới nàng người đó liền có phúc." Nghe mẹ khen Yen không dứt miệng, trong lòng tôi vui mừng nở hoa.

"Haha! Vậy là mẹ cực kỳ vừa ý với nàng?" Tôi cao hứng quá mức hỏi.

"Rất là hài lòng, đáng tiếc con là con gái, nếu như con là con trai, mẹ cổ vũ con theo đuổi nàng, haha!" Mẹ cũng không nghiêm chỉnh lại. Trong lòng tôi nhất thời bị giội một thùng nước lạnh, trầm mặc không nói lời nào.

"Ô! Hai mẹ con đang nấu cơm à? Mạt Mạt, Yen khá hơn chút nào chưa? Bố mua cho nàng bánh bao mỏng trở về, dễ tiêu hóa." Ba ba trở về, ở cửa phòng bếp nói với chúng tôi.

"Tốt hơn rồi, cảm ơn ba ba." Ba ba là hạt dẻ cười, tôi vừa nhìn thấy ba là vui vẻ.

"Hai ngày nay các con cũng đừng đi ra ngoài ăn bậy cái gì, ở nhà ăn chút thanh đạm. Đúng rồi, vừa trở về nhìn thấy Đại Vĩ ở dưới lầu, hai ngày nay tiểu tử này chơi cùng hội chị em của con rất vui đi? Vừa nãy còn nói tối nay tới đây ngồi một chút đấy." Ba ba nói.

"Hả? Tối nay không tiếp đãi, gọi cậu ta tối hôm khác đi." Tôi nói.

"Haha! Nhất định là coi trọng vị cô nương nào rồi." Ba ba một bộ vẻ mặt có trò hay để xem, tôi bất đắc dĩ trừng mắt ông.

Ăn cơm tối xong trở về phòng, Yen còn đang ngủ, mẹ đi vào sờ trán nàng, nói đã hạ sốt, tỉnh lại bảo tôi hâm cháo lại cho nàng. Nhìn khuôn mặt say ngủ của nàng, tôi ngồi ở mạn giường ngây ngốc nhìn nàng thật lâu, bây giờ rốt cuộc đã hiểu câu nói tình nhân trong mắt biến thành Tây Thi, nàng ở trong mắt tôi lúc nào cũng cảm thấy cực kỳ đẹp đẽ, ngay cả dáng vẻ sinh bệnh bây giờ cũng dễ nhìn. Tôi có thể lẳng lặng ngồi ở bên cạnh không nhúc nhích nhìn nàng tỉnh lại.

Qua tám giờ, nhìn nàng cọ chăn lật người, chắc hẳn là nàng nóng tỉnh rồi, tôi tiến lên xoa thân thể nàng, phát hiện nàng ra rất nhiều mồ hôi, toàn bộ phần lưng đều ướt đẫm, tôi vội vã đi lấy cái khăn lông lau mồ hôi giúp nàng, mẹ nói ra mồ hôi chứng minh chẳng mấy chốc sẽ khỏe. Tôi cởi quần áo giúp nàng, khi muốn giúp đổi một bộ đồ ngủ sạch sẽ, nàng ôm chặt lấy tôi.

"Ừm? Sao vậy?" Tôi ôm thân trêи trần trụi của nàng, hỏi.

"Sinh bệnh có cậu ở bên cạnh thật tốt, sau này tớ cũng muốn cùng cậu như vậy, có thể không?" Yen nói.

"Ừm! Nhưng tớ hi vọng cậu không nên lại ngã bệnh, đau lòng." Tôi vuốt tấm lưng mịn màng của nàng, sợ nàng cảm lạnh, tiện tay phủ thêm quần áo cho nàng.

"Hiện tại tớ cảm thấy có thừa sinh lực, tớ muốn xem bức ảnh trước đại học của cậu." Nhìn ánh mắt có thần của nàng, tôi cười vui vẻ lên.

Tôi cầm ra quyển album ảnh thật lớn từ tủ sách, trước đây ba ba rất yêu thích dẫn tôi đi chụp ảnh, mỗi tấm hình đều viết ngày tháng và sự kiện, Yen chăm chú nhìn, khóe miệng vẫn mang theo mỉm cười, nàng thật lòng nghe tôi thuyết minh, khi nói đến một ít chơi vui và kinh nghiệm thú vị, nàng sẽ rất vui vẻ nhìn tôi cười, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ không nhịn được hôn môi.

"Mạt Mạt, tớ thích nhìn vẻ mặt lộ ra dễ thương của cậu lúc phấn khởi nói chuyện, như vậy tớ sẽ rất muốn hôn cậu, khi mới biết cậu, đã có loại xung động này, lúc đó cảm thấy tớ là sắp điên rồi." Đột nhiên Yen nói với tôi.

"Haha! Thỉnh thoảng tụi Tiểu Quân cảm thấy biểu tình lúc tớ nói chuyện rất muốn ăn đòn đấy, giống như Maruko trong phim hoạt hình Nhật Bản đó." Tôi ngượng ngùng nói.

"Haha! Nhưng tớ thích Maruko, tớ cũng cảm thấy vẻ mặt của cậu và bé ấy khá giống nhau, cậu biết bắt chước thanh âm nàng hát không?" Ánh mắt Yen tỏa sáng nhìn tôi.

"A! Biết một chút, nhưng là hát bản tiếng Trung." Tôi đỏ mặt nói.

"Vậy giờ tớ muốn nghe, cậu hát cho tớ một bài nhé?" Yen hưng phấn chờ mong nhìn tôi.

"Hả? Không muốn! Người ta xấu hổ." Tôi xấu hổ cúi đầu, ngón tay vẽ vòng vòng trêи bàn, hối hận lanh mồm lanh miệng nói biết hát rồi.

"Hát đi…hát đi…chỉ hát một đoạn ngắn thôi." Yen nhõng nhẽo với tôi, kéo cánh tay tôi lắc lắc.

"Trước mặt cậu tớ hát không ra, tớ thích ở trước mặt người khác nhất định phải giữ nguyên hình tượng thật tốt." Tôi nói.

"Cậu hãy vì bây giờ tớ là bệnh nhân, cậu hát thì tớ liền khỏe." Nhìn vẻ mặt điềm đạm đáng yêu của nàng, tôi liền biết tôi bại bởi nàng rồi.

"Vậy…cậu cho tớ thời gian chuẩn bị một hồi, nếu không thì không có cảm giác." Nói xong tôi cắn môi.

"Được! Cho cậu một phút thời gian ha." Yen cao hứng nói.

"Vậy cậu phải nhắm mắt lại, khi tớ hát không cho mở." Tôi cười nói. Nàng lập tức nhắm hai mắt lại, tôi hít sâu, trong đầu nghĩ đoạn nhạc chủ đề của Maruko, chuẩn bị kỹ càng ho hai lần liền bắt đầu bắt chước hát, nàng không có mở mắt ra, lúc nghe được tôi hát, toét miệng im lặng nở nụ cười, tôi vòng hai tay sau lưng, vừa gật đầu vừa hát, nàng bất chợt mở mắt ra nhìn tôi, không nhịn được xì cười.

"Hả? Cậu mở mắt, cậu bại hoại, còn cười tớ, tớ không hát nữa." Tôi bị nụ cười đó của nàng, mắc cỡ nằm bò ở trêи giường, nắm chăn che lại đầu.

"Ha ha ha ha!!! Xin lỗi! Trông thấy dáng vẻ cậu hát thì nhịn cười không được, đáng yêu chết rồi." Yen đè lên tôi, kéo ra chăn của tôi.

"Còn nói được à, chưa từng ở trước mặt người khác hát nhạc thiếu nhi ngây thơ như thế, còn phải làm động tác, hình tượng thục nữ của tớ đêm nay bị phá hủy toàn bộ rồi, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ." Tôi thương tâm nói trong chăn.

"Haha!!! Về sau chỉ cho phép cậu hát trước mặt tớ, nghe thấy không?" Yen cách chăn ôm tôi thật chặt, nàng buồn cười đến vui vẻ, tôi buồn bực chết rồi. Từ sau khi có lần thứ nhất, về sau nàng không vui hoặc là tâm huyết dâng trào sẽ bảo tôi hát Maruko hoặc Đô rê mon, còn phải thêm động tác, hát không được trùng bài, nàng mê cái này thực không tốt.

Bởi tối hôm qua ngủ cùng Yen rất sớm, sáng sớm hôm nay đã thức dậy, bị nàng hôn tỉnh. Tôi bị nàng quấy rầy hoàn toàn tỉnh ngủ, xem ra nàng khỏe hơn rồi. Tôi cười xấu xa vươn mình đè lên nàng, loạn hôn ở trêи mặt nàng, nàng cười khanh khách, không cẩn thận bị phản công rồi.

"Không nghĩ tới cậu bị bệnh mà sức lực vẫn khỏe như vậy." Tôi thở hổn hển phân cao thấp với nàng.

"Cái này đều quy công cho bà xã chăm sóc tốt!" Yen gắt gao ấn lại hai tay tôi.

"Ặc…cậu vẫn còn chưa khôi phục nguyên khí, hay là tớ tới trước đi." Tôi nhướng mày hai lần, cười xấu xa nói.

"Không được! Ai nói tớ nguyên khí chưa bình phục, hiện tại vẫn khỏe, khà khà!" Yen nổi lên xấu xa còn xấu xa hơn so với tôi.

"Cậu đáng ghét!" Tôi đầu hàng, nàng đã chiếm giữ thượng phong…

Thân mật xong tôi hỏi nàng có mệt không, có muốn ngủ thêm một lát không, nàng ôm tôi lắc đầu, bỗng nhiên nàng vọt ngồi dậy, nói: "Sớm như vậy, tớ muốn đi ra ngoài dạo một chút, có thể không?" Tôi cũng ngồi dậy lo lắng hỏi nàng: "Cậu xác định cậu không có chuyện gì rồi hả?" Nàng nhìn thấy thân trêи trần trụi của tôi, mỉm cười nói: "Cậu nói xem?" Tôi bĩu môi nói: "Sớm thế này cửa hàng còn chưa mở cửa, tớ dẫn cậu đi dạo phố?" Nàng vừa mặc quần áo vừa nói: "Mang tớ tới dạo trường học trước đây của cậu một chút đi, dù rằng tiếc hận bây giờ mới quen biết cậu, nhưng tớ có thể cảm thụ một chút bóng dáng đi học trước đây của cậu." Tôi cao hứng gật đầu nói được, kỳ thực tôi cũng muốn dẫn nàng đi trường cũ của tôi, đề nghị của nàng chính hợp ý tôi.

Cùng ba mẹ ăn xong bữa sáng chúng tôi liền đến gara dưới lầu, tìm một chiếc xe đạp trước đây đi học, đây chính là bảo bối trước kia của tôi, hiện tại đã phủ kín bụi bặm, tôi rửa sạch xong bụi bặm phía trêи, để Yen ngồi ở phía sau, vừa mới bắt đầu nàng không quen, sợ đi ra đến mặt đường không an toàn, nhưng buổi sáng xe cộ cực kỳ ít ỏi, vả lại chúng tôi ngồi chính là xe đạp, Yen bắt đầu buông lỏng, ôm eo tôi, dọc theo đường đi chúng tôi vừa nói vừa cười, có lúc sẽ cố ý lắc lư đầu xe hai lần để nàng ôm tôi chặt hơn một chút, đèo nàng đi khắp trêи con đường nhỏ rừng rậm của trường xưa ở cao trung, cảm giác thật tốt. Lúc đạp mệt mỏi, tôi dẫn nàng tới phòng học ngày trước tôi học bài, chỉ vào cái vị trí nào là lúc xưa tôi ngồi, thao thao bất tuyệt nói chuyện lý thú khi đi học lúc trước, nàng vẫn mỉm cười nghe.

"Doãn Hạ Mạt, tuy rằng tớ bỏ lỡ cuộc sống trước kia của cậu, nhưng bắt đầu từ bây giờ, cuộc sống về sau của cậu, và cả trong album ảnh của cậu, nhất định có tớ!" Yen nhìn về phía sân luyện tập của vườn trường, hai tay đặt ở bên miệng lớn tiếng hô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook