Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 58

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Qua lúc hoàng hôn, nước biển bắt đầu triều dâng, nước ấm cũng bắt đầu biến lạnh, mọi người chuẩn bị lên bờ, tôi sợ Yen sẽ bị cảm lạnh, bảo nàng ở trong nước chờ tôi, tôi đứng dậy đi tới bên bãi cát tìm khăn tắm, lúc lên bờ lạnh đến mức tôi rét run, sau khi vội vàng phủ thêm khăn tắm, Đại Vĩ và Tiểu Toàn cũng đi lên cầm khăn tắm giúp các nàng.

"Đứa ngốc, sao cậu tốt với tớ như vậy? Bản thân cũng bị lạnh rồi." Yen cảm động nhìn tôi, tôi biết nàng muốn ôm tôi sưởi ấm, nhưng sợ bị bọn họ nhìn thấy.

"Cậu là người tớ yêu, chỉ đơn giản như vậy." Tôi ngượng ngùng nói.

Mọi người lên bờ đi tắm rửa, lúc tắm xong đi ra, đã nhìn thấy Tiểu Toàn và Đại Vĩ dựng lều ở trêи bãi biển, hội chị em tiến lên hỗ trợ, chúng tôi mang theo ba cái lều rất lớn, thật vất vả cắm xong, nhìn không gian nhỏ ấm áp bên trong, Mạn Văn và Tiểu Đằng đi vào nằm thử, các nàng đều chưa từng thử đóng trại qua đêm như vậy, tràn ngập mới mẻ cùng hiếu kỳ.

Người sau khi bơi lội đều chẳng mấy chốc sẽ đói bụng, bữa tối đêm nay chúng tôi quay nướng ở bên ngoài lều, Đại Vĩ đi cửa hàng bán lẻ mua vật liệu nướng và đồ ăn, tụi Tiểu Toàn và Tiểu Quân đi lân cận tìm cành củi khô chuẩn bị dùng cho lửa trại đêm nay, tôi và hội chị em phụ trách dựng lên vỉ nướng và cầm bàn ghế, mọi người hăng hái phối hợp, rất nhanh có thể nướng đồ ăn rồi, Đại Vĩ thừa dịp lúc chỉ có tôi và cậu ta cùng làm việc, tìm tôi nói chuyện.

"Mạt à, cậu có coi tớ là huynh đệ không?" Lúc Đại Vĩ đột nhiên hỏi như vậy, tôi liền biết không có chuyện tốt.

"Có chuyện gì cậu cứ việc nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng ha." Tôi không cần khách khí với cậu ta, lại quá hiểu rõ cậu ta.

"Cái kia…cậu trả lời tớ trước, để tớ có một cái cơ sở." Đại Vĩ nói dông dài.

"Ôi! Vậy còn phải hỏi sao? Thật thương tâm!" Tôi đung đưa nói.

"Khà khà! Tớ liền biết cậu coi tớ là huynh đệ, cái kia…cậu giúp tớ một việc nhé." Đại Vĩ bắt đầu vào chủ đề rồi.

"Nói!" Tôi nói ngắn gọn.

"Tớ nghiêm túc ha! Cậu có thể cho tớ số điện thoại và dãy số QQ của Yen được không? Tớ muốn theo đuổi cô ấy." Đại Vĩ nói thẳng.

"A! Chút kế vặt ấy của cậu thực bị tớ đoán, thế nhưng không được, cậu là một đại củ cải hoa tâm*, tớ không muốn cậu tổn thương chị em của tớ." Tôi quyết đoán cự tuyệt, muốn theo đuổi người yêu của tôi, không có cửa!

(*đại củ cải hoa tâm: hình dung người rất dễ thay đổi trong tình yêu, không chung thủy.)

"Nhưng lúc này tớ rất nghiêm túc, hôm nay nhìn thấy cô ấy tớ đã bị cô ấy sâu sắc hấp dẫn rồi, nhất kiến chung tình đó!" Đại Vĩ nói như cô gái mê trai.

"Dù sao cũng không được, muốn hỏi tự cậu hỏi đi." Tôi nói.

"Cậu…được rồi! Tớ tự hỏi." Đại Vĩ biết tính cách của tôi, nếu như chuyện tôi không muốn làm thì làm thế nào cũng không khuyên nổi, cậu ta xoay người rời đi rồi. Cái tên này còn làm thật, tôi nhìn cậu ta đi tìm Yen, bắt đắc dĩ lắc đầu cười.

Buổi tối có rất nhiều người cắm trại trêи bãi cát, tất cả mọi người đang vui sướиɠ uống rượu tán gẫu, bên chúng tôi dựng lên lửa trại, đoàn người ngồi vây quanh một chỗ trò chuyện khí thế ngất trời, Đại Vĩ ở một bên đùa với Yen cười vui vẻ, tôi thật sự không ghen một xíu nào, bởi vì tôi tin tưởng tình cảm của hai chúng tôi không phải chịu không nổi thử thách như vậy, tôi ở bên cạnh lò nướng vội vàng chia đồ nướng chín cho các nàng, ánh mắt Yen thỉnh thoảng nhìn về phía tôi, tôi nghịch ngợm vụng trộm nháy mắt với nàng.

Sau khi mọi người tán gẫu sôi nổi, đề nghị chơi nói thật hay mạo hiểm lớn, chai bia chuyển tới ai, người đó liền có thể hỏi người hắn muốn hỏi trước tiên, sau đó, người bị hỏi lại hỏi người khác mình muốn hỏi, cứ tương tự lần lượt như thế, đã là nói thật lòng hay mạo hiểm lớn, đương nhiên phải nói thật, có điều, người bị hỏi cũng có quyền trầm mặc, nhưng phải trừng phạt uống một chai bia, tôi bị kéo về trong tập thể cùng tham dự. Chiếc bình đặt ở trêи một tấm vải nhựa bắt đầu chuyển động, thời điểm dừng lại, miệng bình nhắm ngay Mạn Văn, nàng hoan hô đứng lên vỗ tay, tất cả mọi người chờ mong câu hỏi của nàng, đồng thời cũng lo lắng nàng sẽ hỏi ai đầu tiên, sẽ hỏi vấn đề gì đó, tim tôi nhảy tới cổ rồi.

"Vậy trước tiên hỏi…Đại Vĩ, khà khà! Anh trai cậu tiếp chiêu thành thật trả lời ha, khục khục! Nghe rõ ràng, xin hỏi cậu bây giờ còn là xử nam sao?" Ối trời đất ơi! Tôi biết ngay tính cách của cô nàng này, mọi người nghe xong vỗ tay khen hay, Đại Vĩ há hốc mồm ngây ngốc nhìn Mạn Văn, sau đó nhìn về phía Yen, Yen hé miệng cười.

"Mau trả lời đi? Không nói thì cần phải phạt rượu rồi." Mọi người thúc giục Đại Vĩ.

"A…bình thường con người tớ mặc dù miệng lưỡi có chút không đứng đắn, nhưng hiện tại vẫn còn là một tấm xử nam." Đại Vĩ sờ cổ cúi đầu nhỏ giọng nói.

"Ha ha ha ha ha!!!" Đều cười ngã rồi.

"Tớ muốn hỏi Yen." Lúc đến phiên Đại Vĩ hỏi, ánh mắt của cậu ta thẳng tắp nhìn chằm chằm Yen, Yen bất ngờ trừng mắt to nhìn cậu ta.

"Tuyên bố trước nha, không thể hỏi lặp lại vấn đề, vấn đề vừa nãy của Mạn Văn không thể hỏi lại." Tôi căng thẳng nói, mọi người cũng đồng ý gật đầu.

"Yen, xin hỏi số điện thoại của cậu là bao nhiêu? Xin cậu thành thật trả lời nha." Câu hỏi của Đại Vĩ vừa xuất hiện, toàn thể kinh ngạc thốt lên, Tiểu Toàn khinh bỉ làm động tác ngón tay cái chỉ xuống dưới với cậu ta, tôi thật phục cậu ta khôn vặt.

"Đại Vĩ, câu hỏi của cậu thật làm tớ tán thưởng, khâm phục khâm phục!" Mạn Văn đối diện Đại Vĩ làm cái động tác chắp hai tay.

"Anh em các cậu thật thông minh, cậu lại có thể nghĩ ra được." Thiên Hi cười gian nói, Yen khó xử lén nhìn tôi một cái, tôi chỉ mỉm cười, Đại Vĩ chờ mong nhìn nàng trả lời, cuối cùng Yen vẫn cho Đại Vĩ mặt mũi, nói ra số điện thoại, cậu ta cao hứng lập tức lấy ra điện thoại di động nhanh chóng lưu lại, còn trả lại tôi một ánh mắt, bên trong thật là hả hê!

Chơi cả ngày, thời điểm sắp tới đêm khuya, mọi người bãi biển đều yên tĩnh lại, chúng tôi cũng chuẩn bị đi nghỉ ngơi, ngày mai còn phải dậy sớm ngắm mặt trời mọc. Đại Vĩ cùng Tiểu Toàn ngủ một lều, tôi ngủ cùng Tiểu Quân, Dế Mèn và Tư Khiết, Tiểu Đằng lôi kéo Yen ngủ cùng các nàng, chúng tôi đành phải tách ra ngủ.

Ngủ ở trong lều tôi liền bắt đầu nhớ nàng, lo lắng nàng ở dưới hoàn cảnh như vậy có ngủ được hay không, cầm lên điện thoại di động nhắn tin cho nàng.

(Thân ái, đã ngủ chưa?) tôi.

(Ừm! Buồn ngủ rồi, gặp bảo bối trong mộng nhé!) Yen.

(Gặp trong mộng.) nhận được tin nhắn của nàng, tôi cười ngọt ngào.

Dù sao cũng không phải ở nhà, tiếng vỗ sóng biển ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của tôi, cả đêm đều ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, khi trời còn chưa sáng, tôi mơ mơ màng màng cảm giác điện thoại ở trong túi quần chấn động, đưa tay lấy ra, hơi híp mắt lại mở ra xem, là Yen gửi tới.

(Thân ái, tớ ngủ không được, nếu đánh thức cậu, tớ chờ cậu ở bên ngoài.) Yen.

Tôi lập tức ngồi dậy, rón ra rón rén kéo mở lều, đi ra ngoài. Cách đó không xa đã nhìn thấy bóng lưng Yen ôm cánh tay, nàng đang nhìn biển rộng. Tôi đi tới sau lưng nàng, nhẹ nhàng ôm nàng, cơ thể nàng hơi giật mình một cái, xoay người nhìn tôi.

"Làm cậu sợ rồi à? Không ngủ ngon ư?" Tôi nhẹ giọng hỏi.

"Haha! Xin lỗi, đánh thức cậu rồi." Yen ôm tôi, gió biển thổi rối bời tóc của nàng.

"Tớ cũng ngủ không thoải mái lắm, cậu nhắn tin cho tớ, tớ rất cao hứng, được dịp cho tớ và cậu có cơ hội ở cùng nhau." Tôi vén lên tóc thổi vào trêи mặt nàng.

"Vậy đi cùng tớ một chút đi, nơi này rất thoải mái." Yen nói. Tôi vui vẻ gật đầu dắt tay nàng dạo bước quanh bãi biển, chúng tôi đi chân đất, kéo nàng đi vào nước biển chơi đùa, dạy nàng nhảy sóng biển, nhìn nàng thoải mái cười, trong lòng tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

"Lạnh không?" Nước biển làm ướt quần áo của chúng tôi, Yen ôm tôi thật chặt, hỏi.

"Cậu ôm tớ sẽ không lạnh nữa." Tôi dịu dàng nói.

"Hôn tớ!" Yen thâm tình nhìn tôi. Tôi nhắm mắt lại hôn lên làn môi anh đào của nàng, trong chớp mắt cảm giác tiếng sóng biển đình chỉ, chúng tôi chìm đắm trong thế giới hai người, thật không muốn chia lìa.

"Mạt Mạt, đáp ứng tớ, đừng rời bỏ tớ được không? Tớ rất sợ hãi! Tớ thật sự rất yêu cậu." Bỗng nhiên Yen thương cảm nhìn tôi nói.

"Đứa ngốc! Giờ cậu nghe kỹ cho tớ, chỉ có cậu nói muốn rời khỏi tớ, tớ mới có thể rời đi, bằng không tớ sẽ không bao giờ rời khỏi cậu."

"Cậu mới là đứa ngốc nhất!" Yen nhẹ gục xuống ngực của tôi, tựa đầu ở trêи bả vai tôi.

Bầu trời bắt đầu từ từ sáng ngời lên, ôm nàng chào đón mặt trời mọc phương đông là chuyện tôi cảm thấy lãng mạn nhất cuộc đời. Lúc mặt trời sắp mọc ra, chúng tôi luyến tiếc buông nhau, đi đánh thức bọn họ.

Khi mọi người nhìn mặt trời đỏ tươi chầm chậm lên cao, hưng phấn kêu vui mừng, Đại Vĩ nhờ du khách chụp giúp chúng tôi hai tấm hình tập thể, một tấm trong đó rất thú vị, chúng tôi đưa lưng về phía máy ảnh, mười người dắt tay, giơ cao nhìn về phía mặt trời……

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook