Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 56

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Các chị em đã quyết định xong ngày 27 tháng 8, cũng chính là ngày mai tới nhà chúng tôi chơi, ba người chúng tôi như nhận nhiệm vụ lớn vậy, hẹn ra ngoài thương lượng kỹ càng sắp xếp chương trình, còn thông báo cho phụ huynh của mỗi người chuẩn bị tiếp đãi kỹ càng. Sau khi an bài xong hết thảy tôi gọi điện thoại cho Yen, Mạn Văn, Tiểu Đằng bảo các nàng mang đồ bơi và khăn tắm tới, đặc biệt nhấn mạnh đồ bơi ngàn vạn lần không nên mang loại bikini.

Nghĩ về ngày mai các nàng sẽ tới, buổi tối hưng phấn ngủ không yên giấc, tối nay Yen gọi điện thoại cho tôi trước, nói Mạn Văn đã đến nhà nàng, Tiểu Đằng hẹn ngày mai đến trạm xe gặp mặt ngồi chung xe tới, sau khi tôi nghe xong cũng yên lòng, bởi vì các nàng đều không tự mình đi quá xa, ba người ở trêи đường cùng nhau thì chúng tôi sẽ không lo lắng.

"Thân ái, tớ không ngủ được, hưng phấn! Ngày mai là có thể thấy cậu!." Tôi nằm ở trêи giường gọi điện thoại với Yen.

"Tớ cũng vậy, Mạn Văn thúc giục tớ đi ngủ sớm một chút rồi, ngày mai còn phải dậy sớm hơn, cậu không ngủ được thì đếm sủi cảo, bảo bối, ngày mai gặp." Yen gọi điện thoại cho tôi ở ban công.

"Chờ một chút…cái kia…tớ muốn…hôn hôn!" Tôi ngượng ngùng nói.

"Chụt chụt! Nghe thấy không?" Yen nhỏ giọng nói.

"Hì hì, ngọt! Nhận được rồi, ngày mai gặp!" Tôi bị hòa tan rồi.

Cúp điện thoại xong tâm tình vẫn còn thật lâu không thể bình phục, tôi tiếp tục gọi điện thoại quấy rầy Tư Khiết và Thiên Hi, cô nàng Tư Khiết này ngủ thật sớm, Thiên Hi mới vừa nằm ở trêи giường, vừa mới bắt đầu nàng còn có tinh thần nói chuyện với tôi, nhưng sau đó bị tôi nói chuyện thao thao bất tuyệt làm cho hôn mê.

"Mạt à! Trước đây sao tớ không phát hiện cậu là một đường tăng nhỉ?! Tối nay cậu bị làm sao thế? Uống lộn thuốc?" Thiên Hi ngáp nói.

"Ặc…đường tăng kia là ý gì?" Tôi khó hiểu hỏi nho nhỏ.

"Cậu không xem Đại thoại Tây du của Châu Tinh Trì sao? Cậu giống như đường tăng trong đó vậy, không ngừng lải nhải, lải nhải đến mức có thể lải nhải chết người." Thiên Hi khoa trương nói.

"Cậu…đáng ghét! Tớ nào có giống như hắn, ghét cậu! Cúp." Tôi bị tức phồng mặt.

"Chờ cậu nói câu này, ngày mai gặp ha! Cô gái nhỏ, không ngủ được thì đếm tên tớ nhiều nhiều cậu liền ngủ rất yên ổn thôi." Thiên Hi đã buồn ngủ đến mức nói chuyện hàm hồ không rõ. Tôi nhìn đồng hồ trêи tường, trời! Đã hơn mười hai giờ rồi, thật không thể trách nàng nói tôi, tôi cười khúc khích tắt đèn, đắp kín mền, rất nhanh liền ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau tôi vẫn còn đang say ngủ đã nhận được điện thoại của Tiểu Đằng, nói các nàng đã mua vé mấy giờ, buổi chiều mấy giờ thì có thể tới, đầu óc tôi lập tức thanh tỉnh, cao hứng nói ba người chúng tôi sẽ sớm đi trạm xe đón các nàng. Tiếp điện thoại xong không ngủ được, thức dậy đi tới đi lui ở phòng khách, mẹ mới mua rất nhiều thức ăn từ chợ trở về, cao hứng nói với tôi tối nay phải bộc lộ kỹ năng thật tốt, thời điểm hỏi tôi một vài đề nghị, tâm trí tôi không ở chỗ này, bà ấy ruồng bỏ nhìn tôi nói: "Mẹ nói con dừng lại nghỉ một lát, không phải buổi chiều các nàng mới đến sao? Nhìn con nôn nóng sốt ruột thế kia." Tôi ngoan ngoãn ngồi vào trêи ghế sô pha, ba ba chơi bóng trở về, vừa cởi giày vừa hỏi tôi: "Mạt Mạt, mấy giờ các chị em của con tới? Cha đi đón các nàng cùng con." Tôi vui vẻ tiến lên ôm ông, nói: "Cha, cha thật tốt! Bốn giờ chiều các nàng mới có thể đến."

Thật vất vả chịu đựng tới buổi chiều, tôi gửi tin nhắn cho Tư Khiết và Thiên Hi, bảo các nàng giờ này cùng đi. Thời điểm đi tới trạm xe gặp bọn họ, cha Tư Khiết cũng tới, cha tiến lên chào hỏi với chú ấy. Đang sốt ruột chờ đợi, xe trễ nửa giờ mới vào trạm, chúng tôi nhìn chằm chằm lối ra hành khách, rất nhanh đã nhìn thấy các nàng, các nàng thực sự là quá bắt mắt, đi dàn hàng ngang, Yen mặc một bộ váy yếm jean ngắn, bên trong phối một chiếc áo phông màu trắng, Mạn Văn còn đeo một cái kính mát tỏ vẻ ngầu, nàng nhìn thấy chúng tôi thì hưng phấn lấy xuống kính mắt chạy tới ôm chúng tôi, Yen và Tiểu Đằng nối gót tới, các nàng đều rất lễ phép chào hỏi với mấy người lớn, tôi ngơ ngác nhìn Yen, nàng cũng trộm nhìn tôi một cái, tim tôi lại bắt đầu đập kịch liệt, thật là muốn ôm nàng.

Trạm xe không thích hợp ở lại lâu, sau khi chúng tôi đi ra trạm thì chia ra lên xe ba Tư Khiết và lên xe ba tôi, tối nay thu xếp đi nhà tôi trước, sau đó qua hai buổi tối lại đến nhà các nàng. Dọc theo đường đi ba giới thiệu văn hóa và phong tục ở đây, Mạn Văn hứng thú nghe, Yen và Tiểu Đằng không cùng một xe với chúng tôi. Rất mau liền trở về dưới lầu nhà, chúng tôi mời ba Tư Khiết tối nay cùng nhau ăn cơm, chú ấy xin lỗi từ chối, nói buổi tối còn có xã giao, có dịp lại hẹn cùng nhau ăn cơm.

Về đến nhà nhấn chuông cửa, mẹ đã chờ chực thật sớm, lúc mở cửa các chị em phát huy tài năng miệng ngọt của các nàng, nhiệt tình chào hỏi với mẹ, mẹ cao hứng cười tít mắt.

"Bọn nhỏ thật ngoan! Thật là trông mong các cháu tới, mau vào, ngồi xe cũng mệt lả đi?!" Mẹ vui vẻ kéo các nàng vào nhà.

"Không mệt! Chú dì, hai ngày nay liền quấy rầy mọi người, đây là một chút xíu tấm lòng của chúng cháu, xin nhận lấy." Yen nền nã khéo léo nói, các nàng đều mang đến đặc sản quê hương.

"Ơ kìa! Các cháu có thể tới bọn dì đã rất vui vẻ rồi, lần sau tới cũng không cần mang đồ, quá khách khí đó. Mạt Mạt, đây chính là Yen hả? Cô nương lớn lên thật xinh đẹp." Mẹ nhận lấy quà tặng, thưởng thức nhìn Yen.

"Dạ, cháu là Yen, dì quá khen." Yen mỉm cười.

"Tư Khiết, Thiên Hi bọn dì đều rất quen, vị này nhất định là Mạn Văn, đứa nhỏ lớn lên thật cao gầy, vóc người rất thích hợp làm người mẫu đó." Mẹ nhìn Mạn Văn nói.

"Dì cũng biết cháu? Haha! Thật là vui." Mạn Văn cao hứng nói.

"Mạt Mạt vừa trở về liền luôn luôn nhắc tới các cháu, ôi chao! Lúc này cũng đều nhìn thấy toàn bộ, người thật còn xinh đẹp hơn so với hình." Lời ba nói làm các nàng vui chết đi được.

"Vậy vị này chính là Tiểu Đằng rồi, ánh mắt thật mặn mà." Mẹ nói tiếp.

"Haha, dì cũng thật xinh đẹp." Tiểu Đằng thật biết nịnh nọt.

"Dì, ánh mắt cháu lớn lên cũng rất mặn mà, lần trước lần đầu tiên gặp mặt vì sao dì không khen cháu và Tư Khiết một cái ạ?" Thiên Hi quen thuộc với mẹ rồi, không khách khí hỏi. Mọi người đều nở nụ cười.

"Dì thiên vị, xem ra đường xa tới đãi ngộ chính là không giống nhau mà." Tư Khiết cũng ồn ào lên theo.

"Haha! Hai đứa nhỏ này còn ghen, các cháu đều đẹp, đều mặn mà." Ba mẹ bị chọc cười.

"Mọi người vui vẻ trò chuyện một lát, ăn chút trái cây trước, bọn chú đi nhà bếp chuẩn bị bữa tối trước, để cho các cháu nếm thử món ăn quê hương nơi đây." Ba nắm gáy tôi ra hiệu tôi tiếp đãi tốt.

Trong nhà náo nhiệt lên, lúc chờ ba mẹ bận rộn, tôi dẫn các nàng tham quan nhà tôi, tuy nhà không lớn như nhà Yen, nhưng đủ tối nay bốn người chúng tôi ngủ, Tư Khiết và Thiên Hi trở về nhà mình.

Tôi và Yen vẫn không có cơ hội ở riêng một chỗ, khi ánh mắt của chúng tôi cùng nhìn đối phương, đều xấu hổ mỉm cười. Gần lúc ăn cơm, Yen muốn đi nhà vệ sinh rửa tay, tôi dẫn nàng đi. Khi đi vào, tôi khóa trái cửa lại, xoay người lại nàng đã ôm lấy tôi, tôi vội vàng hôn lên môi nàng, tay xuyên vào trong tóc nàng, cảm giác được thân thể nàng run rẩy, phát ra tiếng rêи rỉ yếu ớt, xa cách hai tháng, khiến cho chúng tôi rất dày vò, nụ hôn sâu này kéo dài mà ngọt ngào, khi chúng tôi ngừng lại, chụm đầu vào nhau thở hổn hển, thân thể nóng hừng hực, tôi tham lam hôn nàng lần nữa……

"Nhớ chết tớ, thấy cậu thật tốt!" Yen xoa mặt tôi nói.

"Rốt cuộc tìm được một chút cơ hội ở riêng, tớ nhớ cậu, nhớ đến sắp điên rồi, loại cảm thụ này chỉ có cậu mới có thể cho tớ." Tôi bình tĩnh nhìn nàng, tầm mắt không muốn dời đi chút nào.

"Haha! Đi ra ngoài thôi, đợi lâu bọn họ sẽ hoài nghi." Yen e thẹn nói.

Lúc chúng tôi đi ra, các nàng đang trò chuyện khí thế ngất trời, Thiên Hi thấy tôi và Yen, nói: "Sao hai cậu mặt đỏ như vậy?" Toàn thể con mắt nhìn tới, tôi sờ mặt, lại nhìn nhìn Yen, quả nhiên.

"A…chúng tớ mới vừa đi rửa mặt. Các cậu cũng chuẩn bị rửa tay ăn cơm?" Tôi nói sang chuyện khác, thật may các nàng cũng không hỏi nhiều, cùng đi rửa tay.

Ba mẹ làm một bàn đầy ắp thức ăn, bắt đầu ăn cơm, mỗi một người các nàng đều thích ăn hải sản, rất nhanh đã bị quét sạch, Yen cũng ăn thật nhiều, nhìn nàng ăn say sưa ngon lành, tôi cười ngây ngô nhìn nàng, Mạn Văn và Thiên Hi tán dóc giỏi nhất, lúc ăn cơm đều nói chọc chúng tôi cười, bữa cơm này ăn hai giờ mới xong. Yen và các nàng tranh đi rửa bát, ba mẹ không cho, bảo chúng tôi mau mau ra ngoài chơi, đi dạo thành phố ven biển này một hồi.

Lúc ra cửa, cửa tiểu khu nhà tôi có ngay xe bus có thể đi đến hành lang ven biển, ở trêи xe Tư Khiết giới thiệu phong cảnh dọc đường, nơi đây gần tối mát mẻ dễ chịu, ngồi trêи xe mọi người hăng hái trao đổi, tôi ngồi chung một chỗ với Yen, nhìn tóc nàng bị gió thổi, gò má mỉm cười nhìn về phía ngoài cửa sổ, thật là xinh đẹp! Bỗng nhiên nàng quay đầu nhìn tôi, tôi hốt hoảng tránh né ánh mắt nàng, không trấn định tý xíu nào

Lúc xe dừng lại ở bờ biển, bọn Mạn Văn cao hứng hoan hô, buổi tối nơi này sẽ rất náo nhiệt, ánh đèn cảnh đêm đẹp vô cùng, rất nhiều người khiêu vũ ở quảng trường, có rất nhiều quầy ăn vặt, còn có chỗ cho mướn xe đạp để bạn đạp xe du ngoạn quanh bờ biển. Lúc ra ngoài tôi đã dặn các nàng mặc quần áo hưu nhàn thật nhẹ nhõm, có thể chơi đùa thả ga ở chỗ này, tôi và Tư Khiết đề nghị đạp xe đi một vòng, các nàng đều nói được, nhưng Yen nói không biết đạp, tôi nói không sợ, cho thuê là cái loại xe hai người một chiếc, tôi ngồi phía trước khống chế liền tốt, nàng ngồi phía sau chỉ cần đạp hỗ trợ là được.

Bọn Mạn Văn thật trâu, chọn một chiếc bốn người ngồi, người cầm lái là Thiên Hi. Nhìn các nàng phối hợp, khi đạp lên xiêu xiêu vẹo vẹo, dọa Yen không dám nhìn, tôi cười chuột rút.

"Mạn Văn, cậu chân dài, không bằng cậu cầm lái đi? Ít nhất khi xe sắp ngã cậu có thể đỡ, Thiên Hi nhất định không khống chế được, cậu nhìn cậu ấy tay nhỏ chân nhỏ, tớ nhìn cũng đều phát sợ." Tôi haha cười.

"Đáng ghét! Vậy ý cậu là nói tớ tay to chân to à." Mạn Văn bĩu môi nói, nhưng vẫn ngoan ngoãn đổi vị trí với Thiên Hi. Khi Mạn Văn nói đạp, các nàng phối hợp lại, xe xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía trước, tiếng thét chói tai của các nàng đưa tới ánh mắt xung quanh.

"Mạt Mạt, cậu mau mau đuổi theo." Tư Khiết gọi tôi và Yen.

"Thân ái, tớ sợ." Yen có chút khϊế͙p͙ đảm.

"Đừng sợ, có tớ ở đây, trước kia tớ đi học ở đây mỗi ngày đều đạp xe đạp, còn từng thử một người ngồi đầu xe một người ngồi đuôi xe đó." Tôi ngồi lên xe, đắc ý nói.

"Cậu gan thật lớn, cậu có thể đạp chậm một chút không." Yen cũng leo lên ngồi đuôi xe.

"Đi!" Tôi bắt đầu đạp lên.

"A!" Yen bị tôi vừa nãy loáng một cái hù dọa túm lấy eo tôi.

"Haha! Bây giờ không lắc lư rồi, chân cậu có thể đạp theo." Tôi nghiêng đầu nói với nàng. Nàng từ từ buông lỏng một chút, đạp theo tiết tấu của tôi.

"Thật thú vị! Lần đầu tiên tớ đạp xe, hơn nữa còn là hai người." Tôi đạp rất ổn, Yen bắt đầu không hoảng sợ, yên tâm lại.

"Khà khà! Vậy tớ đạp nhanh hơn chút, đuổi kịp các nàng." Tôi tăng nhanh tốc độ, Yen khẩn trương hét lớn, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy thanh âm cao đề xi ben của nàng, ở trường học nàng rất là dịu dàng ít nói. Nàng càng như vậy tôi liền càng đạp nhanh, vượt qua nhóm Mạn Văn.

"A! Bị nhóm Mạt Mạt vượt qua, chúng ta mau đuổi theo." Tôi nghe Tiểu Đằng kêu to.

"Xông lên!" Các nàng hô to.

"Mạt Mạt, xin cậu chậm một chút, các cậu ấy đuổi tới." Yen vô cùng khẩn trương sợ hãi.

"Được rồi! Chờ bọn họ." Tôi lập tức chậm lại, lúc này nhóm Mạn Văn đuổi tới, đạp song song cùng chúng tôi. Tụi Tư Khiết duỗi tay ra, dắt với Yen, tôi và Mạn Văn khống chế đầu xe.

"Các chị em! Chơi vui không?" Thiên Hi lớn tiếng hỏi.

"Vui!" Chúng tôi đồng thanh hô ứng.

"Tới đây vui vẻ không?" Thiên Hi lớn tiếng hỏi tiếp.

"Vui vẻ!" Mọi người lớn tiếng hô.

"Haha! Chơi đùa vui vẻ còn chờ các cậu vào ngày mai." Thiên Hi hưng phấn nói.

"Hô hô!!!" Toàn thể vui mừng kêu.

Tối nay thật sự rất vui, chúng tôi bắt đầu đạp chầm chậm, thưởng thức cảnh biển, gió biển từ từ thổi qua, cảm giác cả người hớn hở. Tôi cố ý thả chậm tốc độ, để cho các nàng đi ở phía trước.

"Tớ thật muốn mấy người chúng mình mãi mãi đều chung một chỗ, thật là tốt biết bao!" Tôi nói với Yen.

"Ừm! Bất kể sau này có thể chung một chỗ hay không, chúng mình phải biết quý trọng bốn năm đại học này." Yen vui vẻ nói.

"Học đại học gặt hái lớn nhất chính là biết các cậu, càng vui mừng chính là tớ gặp được cậu." Tôi kiêu ngạo nói.

"Cậu sẽ yêu tớ thật lâu sao?" Yen hỏi.

"Forever! Forever!" Tôi lớn tiếng nói, lúc này cố ý lắc lư đầu xe hai cái.

"A! Doãn Hạ Mạt, cậu thật là xấu! Đàng hoàng một chút cho tớ." Yen vỗ nhẹ lưng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook