Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 55

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Bắt đầu chính thức nghỉ hè rồi, ngày hôm nay cha Yen đưa ba người chúng tôi cùng đi trạm xe, còn mua đặc sản nơi này cho chúng tôi mang về, thật sự là quá ngại rồi. Yen chỉ ở một bên mỉm cười, mua xong vé còn phải chờ một giờ mới có thể lên xe, chú là một người rất khéo nói, chú nói với chúng tôi về chú tay trắng dựng nghiệp, kinh nghiệm cuộc đời của chú thật sự có thể viết thành một quyển tự truyện, mỗi người chúng tôi nghe say sưa ngon lành, mãi đến khi sắp lên xe tôi muốn đi nhà vệ sinh một chuyến, Yen nói đi cùng tôi. Chúng tôi nắm tay đi từ từ, nàng lưu luyến nhìn tôi, tôi cũng nhìn nàng, vẫn không lên tiếng, trong lòng ai cũng khó chịu.

Khi đi vào nhà vệ sinh, có rất nhiều chỗ trống, tôi đi vào một cái trong đó, lúc chuẩn bị đóng cửa lại, Yen cũng tiến vào cùng tôi, tôi trợn mắt lên kinh ngạc nhìn nàng, sau đó nàng khóa lại cửa, hai tay ôm ở trêи cổ tôi.

"Mạt Mạt, để cho tớ ôm ôm thêm lần nữa đi." Yen nhỏ giọng nói.

"Tớ sẽ nhớ cậu, chờ tháng tám cậu đến." Tôi ôm nàng thật chặt, hít lấy hương tóc của nàng.

"Ừm! Tớ rất chờ mong thời gian mau mau trôi qua, trở về gửi cho tớ địa chỉ nhà cậu, tớ muốn viết thư cho cậu." Yen nói.

"Hả? Thật sự? Hiện tại rất ít người viết thư rồi đó, đều là gọi điện thoại gửi tin nhắn." Tôi buông ra, cao hứng nhìn nàng.

"Haha! Lúc cấp hai sưu tầm rất nhiều phong thư và giấy viết thư xinh xắn, lúc này lại có thể phát huy được tác dụng rồi." Yen nói xong hôn môi tôi.

"Nơi này là nhà vệ sinh đó, thật bẩn! Cậu không cảm thấy khó ngửi à?" Tôi lúng túng đỏ mặt nói.

"Ừm! Quả là có chút khó ngửi!" Yen nhăn mũi, vẻ mặt rất đáng yêu.

"Haha!" Chúng tôi chụm đầu nở nụ cười.

Lúc đi ra từ phòng vệ sinh đột nhiên người bắt đầu tăng lên, những người đó dùng ánh mắt kỳ quái chỉ nhìn chúng tôi, hai chúng tôi coi như không có chuyện gì xảy ra đi rửa tay, sau đó nắm tay về phòng đợi xe, nhìn thấy các nàng phất tay với chúng tôi, dùng tay ra hiệu, xe đến rồi. Nếu như nàng chỉ có một thân một mình nhất định sẽ nhìn xe lái đi như lần trước mới rời khỏi, lần này ba ba nàng ở đây, cho nên sau khi đưa chúng tôi lên xe thì đi rồi.

Ở trêи xe, Tư Khiết ngồi cùng tôi, Thiên Hi ngồi ở bên cạnh chúng tôi, ba người chúng tôi tiếp tục đề tài lúc nãy chú tán gẫu, đến nửa đường mới nói mệt rồi đi ngủ. Tôi không ngủ được, ngồi ở bên cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài, nghĩ có thể ở cùng một chỗ với Yen, thực sự là một chuyện khó mà tin nổi, trong lòng ngọt ngọt, khóe miệng khẽ nhếch lên…..

Về đến nhà, cha mẹ nhìn thấy tôi cầm một ít hộp đặc sản, tưởng tôi tự mua về, nói tôi lãng phí tiền. Tôi nói đây là ba ba Yen mua tặng cho mỗi người chúng tôi một hộp, ba mẹ cao hứng nói nhờ tôi gửi lời cảm ơn thay hai người bọn họ, còn muốn lúc tôi trở lại cũng mang cho ít đặc sản quê hương, mấy người lớn chính là thích trả lễ lại như vậy, tôi chỉ đành gật đầu nói được.

Buổi tối ăn cơm, ba mẹ coi tôi thành dân Châu Phi chạy nạn trở về, không ngừng mà gắp món ăn cho tôi, tôi cười nói: "Cha mẹ đừng như vậy mà, khiến cho con như người ngoài." Mẹ tức giận nói đang ở trong phúc mà không biết hưởng, tôi lập tức im miệng.

"Mạt nhi, con thường xuyên làm bán thời gian sẽ ảnh hưởng đến bài vở không?" Đột nhiên ba ba hỏi.

"Làm sao sẽ ạ? Làm thêm có lợi hơn nhiều, một là có thể học lấy thực dụng, còn học được nhiều thứ mà trong trường không dạy, hai là sớm thích ứng xã hội là chuyện tốt, ba là có thể tự mình tự lực cánh sinh, sau này học phí và phí sinh hoạt cha mẹ cũng không cần bận tâm vì con, tự con kiếm." Tôi vui vẻ nói, bọn họ trả giá vì tôi nhiều lắm, tuy rằng bây giờ chưa thể đền ơn, nhưng tôi tự chăm sóc tốt bản thân hẳn là không thành vấn đề.



"Nghe con phân tích như thế, cha cũng cảm thấy rất tốt, nhưng đừng nên mệt mỏi chính mình, không đủ tiền nhớ gọi điện thoại về." Ba ba đau lòng nói.

"Ôi! Cha mẹ đừng lo lắng, con đã lớn rồi, chuyện của bản thân tự mình làm chủ." Tôi bới cơm nói.

"Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc con đã 18 tuổi, ba mẹ vẫn rất ít tổ chức sinh nhật cùng con, liền thừa dịp mùa hè này, con muốn đi đâu du lịch, chúng ta đi với con?" Mẹ bỗng nhiên bùi ngùi.

"Đúng rồi, con còn muốn nói với cha mẹ đây, cuối tháng 8 toàn bộ chị em ký túc xá chúng con đến chỗ chúng ta chơi, chúng ta cần phải chiêu đãi thật tốt nha." Mẹ nói chuyện du lịch chợt để tôi nhớ tới các nàng.

"Hay lắm! Lúc đó thật là náo nhiệt, haha!" Ba ba là người yêu thích đùa vui ầm ĩ, nghe xong phấn khởi nói.

"Yên tâm đi! Bạc đãi không được, lúc tới con phải sớm báo cho mẹ, mẹ chuẩn bị món ăn kỹ càng." Mẹ cũng cao hứng theo.

"Khà khà! Vậy quá tốt rồi. Ba ba, đến lúc đó ba cần phải bình tĩnh chút ha, đến đây tất cả đều là mỹ nữ." Tôi nói đùa.

"Ba có thể bình tĩnh sao? Lần trước nhìn bức ảnh con mang về ba đã bình tĩnh không được nữa." Ba ba bắt đầu trêu đùa với tôi.

"Hai cha con mấy người ở cùng nhau chính là không đứng đắn, nhanh thu thập bát đũa đi." Mẹ là lãnh đạo trong nhà, lời của bà vĩnh viễn là thánh chỉ.

Nghỉ hè tôi chẳng muốn đi đâu, vừa nóng vừa nhiều người, tôi từ chối khéo ý tốt của mẹ. Buổi tối trở về ngày thứ hai, đám bạn bè chơi đùa từ nhỏ đến lớn liền hẹn tới nhà của tôi, mẹ vẫn không cho tôi ăn đồ rán chiên và xào nướng gì đó, nhưng tôi lại thèm, vì thế mỗi lần đều là gọi bọn họ lén lút mang tới cho tôi. Tôi nghe được dưới lầu có tiếng vỗ tay ám hiệu, mừng rỡ chạy đi cửa sổ, trông thấy bọn họ ở dưới lầu xách theo một túi đồ vật, tôi làm một động tác tay OK, quy tắc cũ, lấy ra từ dưới gầm giường một sợi dây thừng lớn chúng tôi thường xuyên dùng, chậm rãi thả xuống cửa sổ, bọn họ nhận được dây thừng liền dùng nó buộc chặt túi thức ăn, sau khi cột chắc ra hiệu OK tôi liền kéo nó lên, những chuyện trộm gà trộm chó này trước đây thường thường làm, bây giờ bắt tay vào làm tự do thuần thục.

Sau khi cha mẹ nhiệt tình chào hỏi với bọn họ, tôi dẫn theo bọn họ trở về phòng, đóng cửa lại liền líu ra líu ríu nói liên tục, tôi lấy ra đồ ăn chứa trong túi ban nãy, có cánh gà nướng tôi thích ăn, thèm kinh khủng. Cầm một tấm thảm trải nền ở cạnh tủ quần áo trải trêи mặt đất, để tất cả bọn họ ngồi xuống mở ra ăn, từ sau khi mọi người lên đại học thì rất khó tụ tập cùng một chỗ, nghỉ hè và nghỉ đông vừa trở về liền tới thăm nhà nhau, từng người kể tin vui chuyện lạ trong trường. Hai chàng trai Đại Vĩ và Tiểu Toàn ngụ ngay ở lầu sát vách nhà tôi, Tiểu Quân và Dế Mèn ngụ ở lầu dưới nhà tôi, khi còn bé năm người chúng tôi nổi danh là quỷ phá phách nghịch ngợm, mặc dù về sau tôi trở nên ngoan, nhưng ở cùng với bọn họ tôi sẽ rất nghịch. Tiểu Quân đi nhà vệ sinh trở về, phát hiện trêи bàn của tôi có một xấp ảnh, tò mò cầm lên xem.

"Mạt Mạt, đây chính là bạn học đại học của cậu à? Dáng vẻ các nàng nhìn không tồi, đặc biệt người này." Tiểu Quân cầm lấy một tấm hình tập thể sáu người chúng tôi trong đó, ngón tay chỉ vào ảnh Yen, bọn họ bát quái vây quanh tranh nhau xem.

"Thời điểm sắp khai giảng các cậu ấy sẽ tới nhà tớ chơi." Tôi cười nói.

"Thật sự? Mạt Mạt, tớ rất muốn quen mấy bạn ấy, đến lúc đó giới thiệu cho tớ ha." Đại Vĩ hưng phấn chỉ vào ảnh Yen nói.

"Sao anh lại tranh với em chứ? Mạt Mạt, giới thiệu cho tớ biết trước ha, cô gái này thực xinh đẹp." Tiểu Toàn vội vã nói, chúng tôi khinh bỉ nhìn hai anh em này.

"Các cậu đều không thể! Nàng là danh hoa có chủ, chết tâm này đi." Tôi đắc ý nói.

"Xì! Dù sao làm quen một tý vẫn có thể chứ, bạn này cũng không tệ." Đại Vĩ chỉ vào ảnh Tiểu Đằng nói.



"Bạn này cũng rất đáng yêu." Tiểu Toàn cũng hưng phấn theo, chỉ vào ảnh Thiên Hi.

"Đến lúc đó có thời gian chúng mình cùng đi chơi, các cậu ấy đều rất dễ thân cận, mấy cậu chắc chắn sẽ rất thích họ." Tôi nói.

"Các cậu nói đến lúc đó tớ có nên ăn diện đẹp trai chút nữa không, nếu như có thể theo đuổi được một người trong đó tớ liền hài lòng thỏa dạ rồi." Đại Vĩ gãi tóc, nói rất hả hê, không chịu được nhất là vẻ mặt cậu ta tự yêu mình, toàn thể tiến lên vây công cậu ta.

Hàn huyên rất muộn mới giải tán, gửi tin nhắn cho Yen hỏi nàng đã ngủ chưa, nàng nói buồn ngủ rồi, chúng tôi nói ngủ ngon liền cùng ngủ.

Cuộc sống nghỉ hè tôi bố trí đến chật ních, buổi sáng luyện giọng và luyện đàn, thỉnh thoảng đồng nghiệp của mẹ sẽ dẫn đứa nhỏ tới đây nhờ tôi dạy hát hoặc đánh đàn, buổi chiều tự mình xem sách hoặc ở nhà hát karaoke, đến chập tối đám "con chuột" chúng tôi bắt đầu điều động, hẹn đi chơi bóng hoặc thăm nhà nhau, đôi khi hẹn Tư Khiết và Thiên Hi đi ra uống nước tán gẫu, thời gian bất tri bất giác trôi qua thật mau.

Một ngày của đầu tháng tám, mẹ trở về đưa cho tôi một phong thư, nói là gửi tới từ thành thị tôi đi học, tôi tiếp nhận thư thoáng nhìn chữ viết thanh tú này liền biết là Yen gửi tới, tại sao nàng không sớm nói với tôi chứ, tôi đều quên mất đi kiểm tra hòm thư dưới lầu, nếu như bị mẹ mở ra xem thì thảm rồi.

Trở về phòng, nhìn phong thư dễ thương, tim tôi bắt đầu nhảy rầm rầm, cầm lên cây kéo từ ngăn kéo chầm chậm cắt mở chỗ dán, tay hơi run rẩy lấy ra bức thư bên trong, kết quả bên trong còn bọc lại một phong thư, cái bìa ngoài phong thư này là một tranh hoạt hình nàng vẽ, còn viết mấy chữ khiến tôi cười ngã ngửa —- "Thư này chỉ cho Mạt Mạt xem, ai nhìn lén người đó là cún nhỏ." Mẹ của tôi ơi! Chưa từng thấy nàng sẽ nói những lời đáng yêu này, lúc đó liền bị đáng yêu đốn tim rồi. Tôi cười lại cắt mở phong thư, bên trong còn mang theo hai tấm thẻ hoạt hình tình nhân đáng yêu, tâm tư của nàng thật tinh tế tỉ mỉ.

Tôi khóa trái cửa, nằm ở trêи giường đọc thư, nhìn thấy mở đầu thư xưng hô ngọt ngào tôi liền ngây ngốc bật cười vui vẻ, màu chữ chỉ dùng bút viết màu vàng, trong thư ngoại trừ nói rõ sự sắp xếp của nàng vào khoảng thời gian này ra, bên trong tất cả đều viết về yêu thương đong đầy đối với tôi, tôi xem đi xem lại ba bức thư nhiều lần, tỉ mỉ đọc từng chữ một, tôi vui vẻ lăn lộn ở trêи giường, xem xong gửi tin nhắn cho nàng.

(thân ái, đã nhận được thư, rất nhớ cậu!) tôi nhắn

(tớ cũng rất nhớ cậu! Cậu biết màu chữ vàng đại biểu cái gì không?) Yen trả lời rất nhanh

(haha! Đại biểu cái gì?) tôi.

(đại biểu coi trọng cậu, tớ cho rằng như vậy.) Yen.

(tớ cảm nhận được, yêu cậu!) tôi.

(me too!) Yen.

Gửi xong tin nhắn, tôi đứng dậy ngồi vào trước bàn học, bắt đầu hồi âm, lần đầu tiên viết thư tình thật là hao tổn không ít tâm tư của tôi, muốn viết lãng mạn chút nhưng lại không biết một vài từ ngữ còn phải lật từ điển, bỏ ra cả buổi tối mới viết xong, viết xong còn thẩm duyệt nhiều lần, mãi đến khi hài lòng mới cất vào phong thư.

Tháng ngày sau đó chúng tôi đều đợi chờ hồi âm, quá trình quả là dằn vặt nhưng lại ngọt ngào…..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook