Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 52

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Trong mấy người chúng tôi, ngủ giỏi nhất không phải tôi và Yen thì không còn ai khác, buổi sáng chủ nhật ngủ ở nhà Yen, trong ý thức đã nghe thấy mấy người các nàng đã thức dậy tán gẫu, mơ hồ nghe được Tiểu Đằng đang nói: "Nhanh! Chụp lại tình cảnh này, làm chứng cứ." Sau đó thật giống như nghe thấy tiếng động của máy ảnh và cả đèn chớp. Tôi và Yen bị tiếng ồn ào này đánh thức, tôi từ từ mở mắt, phát hiện mặt Yen cách tôi rất gần, chúng tôi nghiêng ngủ mặt đối mặt, nắm tay. Yen híp mắt, tôi cảm giác trêи đầu có rất nhiều con mắt nhìn xuống chúng tôi, tôi sợ đến mức đột nhiên mở to hai mắt, nhìn lên phía trêи, bốn gương mặt rất lớn cúi xuống nhìn chúng tôi, cười xấu xa.

"Khà khà! Hai cậu rốt cuộc tỉnh rồi? Tối hôm qua mơ mộng đẹp gì?" Tư Khiết âm trầm nói.

"Hai cậu thật hữu ái* nha! Ngủ thật thân mật!" Thiên Hi nằm xuống ở sau lưng tôi, ôm tôi, quái thanh quái khí nói. Thảm rồi! Bị phát hiện rồi, tôi và Yen lúng túng nhanh chóng buông tay ra, thân thể nằm thẳng.

(*hữu ái = đáng yêu.)

"Khà khà! Né tránh cũng vô dụng, chứng cứ ở đây." Mạn Văn đung đưa máy ảnh tự động trong tay. Quỷ tha ma bắt! Các nàng thật sự chụp lại.

"A! Tớ nhớ ra rồi, tối hôm qua nằm mơ, mơ thấy lúc tớ qua đường kéo một con cua to lớn đi sang, không nghĩ chính là kéo tay Yen." Tôi vọt ngồi dậy, đầu óc mau chóng nghĩ đến lời nói dối hoang đường này, tưởng là nói ra các nàng sẽ khinh bỉ không tin tôi, ai biết sau khi tôi nói xong, các nàng bao gồm cả Yen đều cười nghiêng ngả, toàn thể áp sát trêи người tôi, gãi loạn tôi, tôi sợ buồn, giãy dụa lớn tiếng xin tha.

"Xú Mạt Mạt, cậu đem đại mỹ nữ làm con cua, cậu thật là xấu, haha!" Tiểu Đằng cười lớn nói.

"Cậu được lắm, hèn chi tỉnh lại đã bị cậu nắm, hóa ra cậu coi tớ là sinh vật biển." Yen cười ngắt lấy mặt tôi, hiểu ngầm phối hợp với tôi, tôi nháy mắt cười xấu xa nhìn nàng.

"Ừm! Hơn nữa còn là một con cua luộc chín đỏ chót vẫn có thể đi." Tôi bắt đầu hả hê.

"Tư thế ngủ vừa nãy của hai cậu, chúng tớ còn tưởng rằng hai cậu yêu nhau đấy." Tư Khiết gắt gao đè lên tôi nói.

"Bức ảnh vừa nãy rửa ra nhất định rất đẹp đẽ, thắt lưng nhỏ khiêu gợi, tóc dài trêu người…" Tiểu Đằng nói.

"A! Không muốn rửa! Cầu xin các cậu." Yen muốn tiến lên cướp máy ảnh, bị Tiểu Đằng tránh thoát rồi.

"Ôi chao ơi! Các cậu ép tớ thở không được, nhanh đứng lên cho tớ." Tôi dùng sức đẩy các nàng.

May là các nàng không có suy nghĩ nhiều về phương diện này, trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm thật dài. Yen nói vẫn không nên thường xuyên ngủ cùng nhau, nếu không bị phát hiện sẽ không tốt, rất khó tưởng tượng sau khi các nàng biết quan hệ của chúng tôi sẽ phản ứng như thế nào, có thể khinh bỉ chúng tôi hay không? Có thể có thái độ đối với chúng tôi hay không? Sau khi biết có thể không hòa hợp với chúng tôi nữa hay không? Nghĩ tới những vấn đề đó, chúng tôi bắt đầu lo lắng. Lời nói dối bừa của tôi đối với Yen có thể gọi là kinh điển, nhiều năm đem ra cười nhạo.

Buổi tối chúng tôi cơm nước xong liền cùng nhau ngồi xe bus về trường, lúc mới vừa đi xuống trạm, nhận được một điện thoại xa lạ, chỉ nghe giọng điệu của đối phương rất không thân thiết, là Thường Tiểu Du, bạn gái của DK gọi tới, cô ấy nói cô ấy ở gần trường học, yêu cầu cùng tôi gặp mặt, tôi còn chưa đáp ứng đã cúp điện thoại, trong lòng bất an, lo lắng nắm điện thoại di động.

"Làm sao vậy?" Yen đi tới bên cạnh hỏi tôi.

"A…các cậu về trước đi, có vị bằng hữu mới vừa gọi điện thoại hẹn gặp tớ ở gần trường." Tôi nhìn các nàng nói.

"Vậy chính cậu cẩn thận chút, đừng trở về quá muộn." Các nàng dặn dò nói. Yen không nói gì, nghi hoặc nhìn tôi, vì có thể để nàng yên tâm, sau khi đi tôi nhắn tin cho nàng nói trước chín giờ rưỡi trở về đúng giờ. Ở trêи đường tâm tình phức tạp nghĩ loạn đông tây, tôi sợ đến lúc đó gặp mặt với Thường Tiểu Du, cô ấy vẫn còn hiểu lầm tôi sẽ làm một ít hành vi kϊƈɦ động, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là gọi điện thoại cho DK, sau khi chị biết liền khẩn trương hỏi tôi ở chỗ nào, nói lập tức tới ngay, gọi điện thoại xong tôi liền có chút hối hận rồi, không biết làm như vậy có được không.

Đi đến địa điểm chỉ định của Thường Tiểu Du, là một chuỗi cửa hàng cà phê, sau khi tiến vào liền trông thấy cô ấy, cô vận áo cánh khiêu gợi, tóc xoăn sóng lớn xõa ra, trang điểm nhạt, lộ ra thành thục quyến rũ, tôi đi tới đứng lại trước bàn, cô mắt lạnh nhìn tôi, sau đó bảo tôi ngồi xuống.

"Uống gì?" Thường Tiểu Du nói.

"Không cần, cảm ơn! Có chuyện gì nói xong em còn về trường." Tôi mỉm cười nói.

"Biết tại sao hẹn cô đi ra không?" Thường Tiểu Du ôm cánh tay lạnh lùng nói.

"Bởi vì DK đi?!" Tôi trấn tĩnh nói.

"Biết là tốt rồi. Hai năm không gặp, DK sao lại liền thay đổi khẩu vị, yêu thích em gái học sinh rồi hả? Là cô chủ động?" Thường Tiểu Du mang theo giọng điệu châm chọc nói, con mắt nhìn tôi chòng chọc, trong lòng tôi thực không thoải mái.

"Sự tình không phải như chị nghĩ, chúng em chỉ là bạn rất thân." Tôi nhẫn nhịn không muốn khiến cho bầu không khí càng ngày càng hỏng bét.

"A! Cô không chỉ yêu thích DK, còn coi trọng thực lực kinh tế của cô ấy đi? Con gái bây giờ đều vật chất vô cùng." Cô ấy không để ý đến lời giải thích của tôi, tiếp tục nói.

"Xin chị đừng nên sỉ nhục tình bạn giữa em và DK được không? Sự tình không biết rõ không nên tùy tiện nói lung tung." Tôi tức giận nói, thực sự không nhịn nổi, nghiêm túc nhìn cô ấy, tôi căn bản không biết tình hình kinh tế của DK, cũng không muốn biết.

"Vậy tôi cũng xin cô sau này đừng tìm DK." Thường Tiểu Du kϊƈɦ động chống hai tay trêи bàn, thân thể nghiêng về phía trước lạnh lẽo trả lời tôi.

"Xin lỗi! Thứ cho em không làm được, em đi thẳng đứng ngay, tại sao phải tách ra chị ấy?" Tôi hung hăng nhìn lại cô ấy.

"Cô…! Được rồi! Cô nói xem đến tột cùng cô muốn như thế nào mới rời khỏi DK?" Cô ấy tức giận đến mức hoảng loạn lên.

"A! Ngày hôm này rốt cuộc tôi cũng biết tại sao DK thất vọng với chị rồi, chị hẹn tôi ra đây gặp mặt tôi cảm thấy không hề ý nghĩa, không có gì thì tôi đi trước." Thực sự cảm thấy cô ấy đang cố tình gây sự, không muốn tiếp tục lưu lại dù chỉ một phút.

"Đừng nóng vội! Có phải là bị tôi nói trúng, chột dạ rồi hả?" Thường Tiểu Du đưa tay ấn lại mu bàn tay phải của tôi, tôi giật trở về. Lúc đang muốn lý luận cùng cô ấy, DK vội vã đi đến trước mặt chúng tôi.

"Thường Tiểu Du, đừng náo loạn nữa được không? Đừng nên liên lụy vào người vô tội, bây giờ hãy trở về cùng tôi." DK lôi kéo cánh tay của Thường Tiểu Du, ánh mắt hổ thẹn nhìn về phía tôi.

"Là cô ta gọi cô tới hả? Đến rồi cũng tốt, chúng ta trực tiếp giải quyết chuyện này" Thường Tiểu Du giãy khỏi tay DK.

"Cô nhất định phải làm lớn chuyện à? Có cái gì phải giải quyết? Đến tột cùng cô muốn tôi giải thích với cô bao nhiêu lần cô mới chịu tin tôi?" DK tức giận nói.

"Tin tưởng cô? Tập tin trong máy tính của cô đều là ảnh của nó, cô giải thích thế nào? Chẳng lẽ là tôi thật sự hiểu lầm rồi?" Thường Tiểu Du kϊƈɦ động nói, tôi nghe xong kinh ngạc nhìn DK, ánh mắt của người xung quanh bắt đầu chú ý tới chúng tôi, trời ạ! Giờ khắc này tôi thật muốn Yen xuất hiện, mang tôi đi.

"Tại sao cô có thể tùy tiện xem máy tính của tôi?" Ánh mắt DK né tránh, lần đầu tiên thấy chị có vẻ tức giận như vậy.

"Hừ! May mà tôi xem, nếu không tôi thật thành kẻ ngu si rồi." Con mắt Thường Tiểu Du ửng hồng, tức giận nhìn DK.

"Được! Tôi thừa nhận, tôi là thích Mạt Mạt, nhưng đó đều là tôi yêu đơn phương, xưa nay em ấy chưa từng thích tôi, trả lời như vậy cô hài lòng chưa?" DK trầm mặc vài giây, hít sâu một hơi nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói.

"DK, đừng nói nữa, em muốn về trường, đi trước." Tôi thật sự hối hận khi kϊƈɦ động gọi DK ra đây, tôi không biết làm thế nào lại ngồi xuống nữa.

"Cô đừng đi, nên đi chính là tôi, tôi đã biết đáp án rồi." Thường Tiểu Du nghẹn ngào cầm lấy túi nhanh chóng đi ra cửa quán cà phê.

"Mau đuổi theo!" Tôi đẩy vai DK.

"Hạ Mạt, tôi thực sự không thể trở về quá khứ với cô ấy được nữa, em biết mấy ngày nay tôi trải qua thế nào không? Nếu như cô ấy buông tay thì tôi thực sự giải thoát rồi." DK ngồi ở trêи ghế ôm đầu thống khổ nói.

"Xin lỗi! Em…." Tôi không biết nói cái gì nữa, muốn đưa tay đi xoa đầu chị, nhưng lại lùi bước.

Khi chúng tôi đi ra cửa quán cà phê, nhìn đồng hồ đeo tay đã chín giờ, DK muốn đưa tôi trở lại, tôi từ chối. Nhưng lần này chị bá đạo kéo tôi lên xe, trêи đường trở về vẫn trầm mặc, âm nhạc cũng không mở, lòng tôi rối bời, tại sao sự tình sẽ biến thành như vậy? Cảm giác chặng đường về trường học rất chậm, đến cổng trường, tôi lập tức mở cửa xe, nhưng bị khóa lại, khi tôi quay đầu nhìn DK, chị bất chợt ôm tôi.

"Hạ Mạt, đừng không để ý tới tôi được không?" Cảm giác thân thể DK co rúm lại.

"DK, chị làm sao vậy? Em đâu có không để ý tới chị, chúng ta vẫn là bạn tốt như xưa mà, chẳng qua là em muốn mọi người yên tĩnh một chút." Tôi đỡ nhẹ lưng chị, lúc muốn buông chị ra, chị còn ôm thật chặt, một lát sau chị mới buông ra, lần đầu tiên thấy chị rơi lệ, tôi nhìn chị không biết phải làm sao, đưa tay lau khô giúp chị, chị nghiêng đầu xin lỗi.

"Haha! Khiến em cười chê rồi, đi xuống đi! Ngủ ngon." DK nặn ra nụ cười, nói.

"Ừm! Chị phải lái xe cẩn thận đó! Cái gì cũng đừng suy nghĩ, nếu như muốn dốc bầu tâm sự thì gọi điện cho em bất cứ lúc nào." Tôi đau lòng nói.

"Cảm ơn!" DK vuốt đầu tôi.

Xuống xe đợi DK lái xe đi rồi, tôi từ từ đi về phía cổng trường, lúc mới vừa đi tới một chỗ cửa sắt, trông thấy Yen ôm cánh tay đứng thẳng tắp, mặt không biểu cảm nhìn tôi. Tôi vui vẻ tiến lên muốn ôm nàng, muốn nói tốt như vậy đến chờ tớ, chỉ thấy nàng đột nhiên xoay người không phản ứng tôi liền đi rồi. Không tốt! Vừa rồi nhất định nàng nhìn thấy tôi và DK ôm ấp, trong lòng như bị giội một thùng nước đá lớn, tôi bước nhanh tiến lên muốn kéo nàng giải thích.

"Yen, nghe tớ nói, không phải như cậu nghĩ, tối nay DK…" Tôi bắt được cánh tay của nàng.

"Tớ không muốn nghe." Yen dùng sức hất ra tay tôi, chạy. Tôi ngây ngốc sững sờ tại chỗ, cảm thấy trán như bị thứ gì đó đè tới chặt chẽ, không kịp thở. Tối nay thật đen đủi, bị người khác hiểu lầm còn chưa tính, hiện tại ngay cả nàng cũng hiểu lầm tôi, tôi "A" một tiếng ngồi xổm tại chỗ, hai tay ra sức gõ lên đầu, lúc đó thật sự gặp trở ngại.

Tỉnh táo lại, tôi lấy ra điện thoại di động từ trong túi muốn gọi điện thoại cho nàng, nhìn trêи màn hình hiện lên mười mấy cuộc gọi nhỡ của Yen, tôi hận chết chính mình, lại có thể không nghe thấy điện thoại vang. Tôi ấn gọi lại, thông rồi, nhưng không ai tiếp nghe, lần thứ hai ấn vẫn không ai tiếp nghe, cuối cùng ấn nhiều lần dứt khoát tắt điện thoại, tôi chạy về ký túc xá.

Thở hổn hển trở lại ký túc xá, mọi người nghi hoặc nhìn tôi, cảm thấy tôi chạy về nhanh như vậy làm chi? Tôi thuận hô hấp, đi từ từ đến giường của mình, nhìn thấy Yen đã đắp chăn ngủ rồi. Các nàng đều ở đây, tôi lại không dám quá rõ ràng đi tiếp xúc Yen, trong lòng khó chịu như lửa cháy. Gõ điện thoại di động, gửi đi một đoạn tin nhắn thật dài cho Yen, giải thích chuyện tối nay của tôi, sau khi tin nhắn gửi đi, tôi chán chường tựa ở bên tường, thật muốn khóc, nhưng lại không khóc nổi.

"Mạt Mạt, cậu làm sao thế? Gặp mặt với bằng hữu trở về phải cao hứng mới đúng, sao lại mặt ủ mày chau? Gặp phải chuyện gì rồi à?" Tư Khiết đi tới khoác vai tôi.

"Không có chuyện gì! Tớ muốn yên lặng một chút." Tôi đã vô lực nói tiếp cái gì, giờ khắc này chỉ muốn nằm ngủ. Các nàng chưa từng thấy tôi như vậy, lo lắng nhìn tôi, nhưng không tiện tiếp tục hỏi tôi cái gì, đêm đó tôi không tắm rửa liền nằm ở trêи giường, che chăn ở trêи đầu, rốt cuộc không nhịn được khóc lên.

Sáng ngày hôm sau, tôi đã rời giường rất sớm, không ngủ được. Đi tới bên giường Yen, lẳng lặng nhìn nàng, nàng đưa lưng về phía tôi, tôi chỉ thấy rõ gò má của nàng, lúc đang muốn đi sờ sờ nàng, Tư Khiết thức dậy xuống giường rồi.

"A! Mạt Mạt, cậu làm tớ sợ muốn chết, sáng sớm tinh mơ đã nhìn thấy cậu đứng dưới giường của tớ, sao cậu đứng ở chỗ này hả?" Tư Khiết nhỏ giọng nói.

"Tớ…" Tôi nhất thời nghẹn lời, hai tay không biết để chỗ nào tốt, rất cứng ngắc mất tự nhiên.

"Có phải cậu mộng du rồi? Cho tới bây giờ tớ chưa từng thấy cậu dậy sớm như vậy, hơn nữa còn là người thứ nhất rời giường." Tư Khiết vén lên tóc tai rơi rớt, híp mắt mới vừa tỉnh ngủ nhìn tôi.

"Tớ mới vừa rời giường đi nhà vệ sinh, nhìn thấy Yen không đắp chăn, sợ cậu ấy bị lạnh." Tôi phát hiện tôi bắt đầu nói dối không nháy mắt rồi.

Mãi mới chờ đến lúc Yen thức dậy, tôi tiến lên mỉm cười nói sớm an với nàng, nàng lạnh lùng trả lời một câu cũng không quay đầu lại đi về phía phòng vệ sinh, đến tận lúc đi ra cửa cũng không nhìn tôi một cái, tâm tình của tôi sa sút cực điểm, bị Tư Khiết thúc giục, qua loa cầm lấy sách đi học cùng nàng. Dọc theo đường đi, Tư Khiết trông thấy dáng vẻ tâm sự nặng nề của tôi, thở dài lắc đầu, đi đến lớp học ngồi tốt, Tư Khiết mạnh mẽ vò đầu tôi một hồi.

"Doãn Hạ Mạt, cậu cầm cái sách gì thế? Ngày hôm nay là lên lớp soạn nhạc." Tư Khiết cầm sách vở soạn nhạc lắc lư ở trước mặt tôi.

"A! Tớ cầm nhầm rồi. Khà khà! Cùng xem với cậu nhé?" Tôi gãi đầu xin lỗi nói.

"Tối hôm qua trở về cậu liền là lạ, tớ không ép cậu nói xảy ra chuyện gì, nhưng nếu như quả thực có chuyện muốn nói với chúng tớ, đừng không coi chúng tớ là chị em." Tư Khiết oán hận nói.

"Có thể có chuyện gì chứ? Cậu đa tâm rồi. Thực sự có chuyện khẳng định nói với các cậu ngay lập tức." Tôi an ủi Tư Khiết.

"Không có chuyện gì là tốt rồi, cùng nhau xem đi, quỷ mất hồn!" Tư Khiết gõ đầu tôi một cái.

Buổi trưa ăn cơm, Yen vừa nói vừa cười cùng các nàng, chỉ là không để ý tới tôi, tôi phiền muộn cúi đầu ăn cơm, nghĩ thầm tôi đã giải thích cặn kẽ rõ ràng trong tin nhắn, sao cậu còn tức giận hả? Trêи đường trở lại ký túc xá, nàng cũng cố ý không đi cùng tôi, tôi muốn tìm cơ hội nói chuyện với nàng, nàng luôn luôn tránh né tôi, tôi đi phòng đàn tìm nàng, nàng lại học tôi dán tờ giấy "xin chớ quấy rầy" ở ngoài cửa. Nhẫn nại chờ đến tối, tôi gửi tin nhắn cho nàng, hẹn chờ nàng ở trêи sân thượng, như tôi dự liệu, đợi mười giờ tối vẫn mảy may không thấy bóng dáng nàng, nàng thật là nhẫn tâm, tôi tức giận trở lại ký túc xá dùng sức đóng cửa lại, dọa mấy người các nàng quay đầu nhìn tôi, Yen cúi đầu, tôi không để ý tới ánh mắt của các nàng, đi tới tủ quần áo bên giường cầm lấy quần áo đi tắm rửa. Mặc cho nước nóng trút xuống toàn thân tôi, gạt bỏ dòng lệ đang chảy xuống, một mình đứng dưới vòi hoa sen ngây ngốc giội, không muốn động. Càng nghĩ càng oan ức, không khống chế được co giật, ôm mặt khóc lên.

"Mạt Mạt, cậu đã ở bên trong hơn nửa giờ, không sao chứ?" Tư Khiết gõ cửa.

"Không có chuyện gì! Tớ đang gội đầu." Tôi hoảng loạn trả lời. Để không đưa tới hoài nghi, tôi nhanh chóng mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, các nàng cũng đã buồn ngủ, sau khi sấy khô tóc, Mạn Văn ra hiệu tôi đi tắt đèn.

Thu dọn tốt nằm ở trêи giường, cảm giác toàn thân như rã rời, tôi nghiêng thân thể nhìn về phía giường Yen, nghĩ thầm đêm nay lại phải mất ngủ tôi liền thống khổ. Qua nửa giờ, tôi không ngừng mà ngọ nguậy thân thể, ngủ không được, buồn bực mất tập trung, vọt ngồi dậy, xuống giường! Đi đến giường nàng, không chút khách khí nằm xuống ôm nàng, nàng bị dọa sợ muốn kêu ra tiếng, tôi bụm miệng nàng lại. Đợi nàng trấn định lại, tôi hung hăng hôn lên môi nàng, nàng không có phản kháng, cũng không có đáp lại.

"Cậu làm gì thế?" Yen lạnh lùng nhỏ giọng nói.

"Cậu không để ý tới tớ, tớ khó chịu không ngủ được, cầu xin cậu đừng nóng giận…" Tôi không nói được nữa, nước mắt lại từ từ chảy xuống.

"Ôi! Là tớ không tốt, ngủ trước đi, ngoan." Yen mềm lòng, duỗi ra cánh tay ôm tôi.

"Cậu tha thứ tớ rồi hả?" Tôi dúi đầu vào cổ nàng.

"Ngủ trước, ngày mai lại nói." Giọng điệu Yen mệnh lệnh nói. Tôi nghĩ đêm nay có thể được nàng ôm ngủ, mà còn để ý tới tôi, lòng cũng đã rất thỏa mãn, chuyện gì ngày mai sẽ giải quyết….

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook