Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 51

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Thứ hai tuần sau bắt đầu chính thức thi cuối học kỳ rồi, trước tiên thi môn học tổng hợp. Buổi chiều thứ sáu tuần này, toàn thể thành viên ký túc xá đến đông đủ, tập hợp ở trêи giường của tôi mở hội nghị ăn vặt, trao đổi chuyện thi cử, các nàng đã không coi giường của tôi là giường, nói là nhà ăn của ký túc xá, tôi hận đến nghiến răng.

"Này! Tớ nói nếu các cậu đem giường của tớ làm nhà ăn, tớ liền không có cách nào ngủ, nếu không mỗi đêm tớ thay phiên ngủ cùng các cậu?" Tôi tức giận nói.

"Mùa đông tớ không thành vấn đề đâu, có cậu làm ấm giường cho tớ, mùa hè đừng tới tìm tớ ha." Mạn Văn cắn hạt dưa nói.

"Tớ không được, tớ ngủ không an phận, nhất định đánh cậu." Tiểu Đằng nói tiếp.

"Haha, Mạt Mạt, tớ không ngại nha, cậu có thể ngủ chung với tớ, nhưng mà lúc ngủ tớ coi cậu thành bạn trai của tớ nửa đêm chơi hôn nhẹ, ầy…cậu chấp nhận được không?" Thiên Hi cười xấu xa nói.

"Những tên bại hoại các cậu, vậy từ hôm nay trở đi cũng đừng ăn đồ ăn ở trêи giường của tớ, cậu xem! Vụn bánh bích quy, vỏ kẹo, cái gì cũng có, bẩn rồi!" Tôi tức giận vô cùng.

"Ô kìa! Chúng tớ chỉ thích giường nhỏ ấm áp này của cậu, hình như ở trêи bàn không có cảm giác tán gẫu, ngoan! Ăn xong giúp cậu thu dọn sạch sẽ ha!" Tư Khiết nói.

"Mạt Mạt, cậu tới ngủ cùng tớ đi." Đột nhiên Yen mở miệng nói, ai ai cũng nhìn nàng. Trong lòng tôi nhanh chóng tính toán mưu đồ, khà khà! Đây là một cái cớ cực kỳ tốt quang minh chính đại ngủ chung với nàng, tại sao lúc trước tôi không nghĩ ra nhỉ.

"Quá cảm động, rốt cuộc có người thu nhận giúp đỡ tớ rồi." Tôi giả bộ đáng thương nhìn Yen nói, nàng nháy mắt với tôi.

"Yen đúng là cưng Mạt Mạt ha." Mạn Văn nói.

Chợt điện thoại của Yen vang lên, là ba ba nàng gọi cho nàng, nàng cao hứng đi ra ban công tiếp điện thoại, chúng tôi tiếp tục trò chuyện.

"Các chị em, nhanh nhanh thu dọn tốt đồ vật, cuối tuần này đi nhà tớ cùng nhau ôn tập đi." Yen tiếp điện thoại xong đi tới, vui vẻ nói.

"Xảy ra chuyện gì?" Mọi người nghi vấn.

"Ba ba làm việc ở gần đây, vừa khéo đi qua trường học của chúng ta, ông ấy đón chúng ta về nhà ăn cơm, tối nay có hải sản tươi ăn đó." Yen hấp dẫn chúng tôi.

"A! Đi! Chúng tớ đi." Mọi người phấn khởi mồm năm miệng mười, phủi ʍôиɠ một cái đứng lên.

"Này! Ban nãy các cậu nói cái gì, ăn xong xin mời dọn dẹp sạch sẽ đồ thừa ha, đừng nghĩ chơi xấu." Tôi lớn tiếng ồn ào, lần đầu tiên các nàng thấy tôi nổi đóa, ngoan ngoãn thu dọn sạch, tôi thấy hài lòng, mới ngẩng đầu lên đi thay quần áo.

"Yen, chúng ta sáu người, đủ chỗ ngồi không?" Tư Khiết hỏi.

"Yên tâm đi! Không thành vấn đề." Yen mỉm cười nói.

Yen bảo ba nàng chờ chúng tôi ở một bên cổng sau trường học, khi chúng tôi đi đến liền nhìn thấy chú ở ngoài xe phất tay mỉm cười về phía chúng tôi, dọc theo đường đi mấy cô nàng này vỗ ʍôиɠ ngựa (nịnh nọt) của chú, tán gẫu với chú, nói chuyện ngọt đến mức ngấy chết người, chú rất vui vẻ. Tôi cùng Yen ngồi ở sau cùng, tôi dùng di động đánh chữ, viết xong đưa cho Yen xem, Yen xem xong vui vẻ cười, sau đó xóa bỏ chữ viết của tôi, viết lên nội dung nàng muốn viết.

"Khà khà! Về sau có thể ngủ chung với cậu rồi." Tôi viết.

"Trong đầu óc cậu đã sớm chỉ nghĩ mưu ma chước quỷ này đi?" Yen viết trả lời.

"Oan uổng mà tướng công, thϊế͙p͙ là lơ đãng nói như vậy, sau đó không phải là tướng công hiểu ngầm phối hợp với thϊế͙p͙ sao?" Tôi nhanh chóng gõ chữ.

"Xì! Tớ là thấy cậu không ai thu nhận giúp đỡ, vì thế…" Yen toét miệng im lặng cười gõ chữ.

"A! Thì ra là như vậy à? Xem ra là tớ tự mình đa tình, ôi! Thương tâm!" Tôi giả vờ khổ sở.

"Được rồi! Tớ nói thật, tớ là cố ý phối hợp với cậu." Yen mím môi nhẫn nhịn cười.

"Vậy còn tạm được." Tôi vui vẻ cười.

Trước đây chúng tôi đi tới nhà Yen mấy lần, cho nên dần dần quen thuộc với chú và dì, không có cứng nhắc như lúc trước. Mọi người cùng nhau hỗ trợ làm cơm, chú biết nhà tôi ở thành thị ven biển, rất quen thuộc với hải sản tươi, liền dặn dò tôi rửa con cua giúp chú, tôi thuần thục cầm lấy cọ rửa một con, Yen đi tới căng thẳng nhìn tôi, bảo tôi cẩn thận chút, bị kẹp phải sẽ rất đau. Tôi nói không có chuyện gì, khi còn bé mẹ đã dạy tôi làm thế nào, hơn nữa dạy tôi cách làm tôm hấp tỏi và cua xào gừng, chú ở bên cạnh nghe xong khó mà tin nổi nhìn tôi.

"Mạt Mạt, vậy cháu cần phải bộc lộ tay nghề cho chúng ta nếm thử, bình thường chú toàn là luộc và hấp." Chú chờ mong nhìn tôi.

"Haha! Không thành vấn đề." Tôi sảng kɧօáϊ đáp ứng.

"A? Mạt Mạt có làm được không? Làm khó ăn thì lãng phí rồi." Mạn Văn đến gần đây, lo lắng nói.

"Haha! Các cậu cứ tin tưởng Mạt Mạt đi, lần trước tớ và Tư Khiết đi nhà cậu ấy, chính là hai kiểu nấu ăn sở trường của cậu ấy đó, hương vị không tồi." Thiên Hi nói giúp tôi.

"Các cậu cũng chớ xem thường tớ ha." Tôi nói xong cầm lấy tạp dề bắt tay vào làm, các nàng thấy tôi làm có bài có bản cũng yên lòng để tôi xào rồi. Chú tạm thời nhường ra nhà bếp cho tôi.

"Tớ làm trợ thủ cho cậu nhé?" Yen vẫn đứng ở cạnh tôi, tôi vui vẻ đáp ứng.

"Cậu đi giã tỏi giúp tớ được không?" Tôi nói. Yen lập tức cầm lấy mấy củ tỏi xé ra, nhìn nàng nấu ăn cùng tôi, trong lòng ấm áp, nghĩ về sau chúng tôi có thể chung sống với nhau hẳn thật tốt, nhưng thật không dám mơ tưởng điều đó, dù sao chúng tôi là đồng tính, người nhà của nàng chắc chắn muốn nàng kết hôn sinh con, nghĩ tới đây, trong lòng trở nên khó chịu.

"A!" Tôi nhỏ giọng kêu, tôi không cẩn thận cắt phải ngón tay trỏ, máu chầm chậm chảy ra.

"Sao vậy?" Yen sốt sắng hỏi tôi, thấy tay tôi chảy máu, miệng lập tức ngậm lấy ngón tay tôi.

"Bẩn đó! Tay tớ có mùi tanh." Tôi kinh ngạc nhìn Yen, muốn rút ra ngón tay.

"Sao lại bất cẩn như vậy, may là vết thương không sâu, tớ đi lấy băng keo cá nhân cho cậu." Yen đau lòng nhìn tôi, sau đó đi trở về phòng.

Thời điểm ăn cơm, chú dì nói bắt đầu ăn, mọi người không thể chờ đợi được nữa ăn hải sản tươi, sau khi các nàng ăn tôm hấp tỏi của tôi, đều khen không dứt miệng, tôi cao hứng đó nha! Vui vẻ như hồi bé những người lớn chia cho tôi một viên kẹo trái cây. Nhìn hai đĩa họ đều ăn sạch sẽ, trong lòng thỏa mãn. (nhưng mà về sau tôi bắt đầu hối hận rồi, bởi vì mỗi lần các nàng tới nhà của tôi hoặc tôi đi nhà các nàng đều là tôi xào thức ăn.)

Ăn xong cơm tối, chúng tôi cùng nhau ôn tập, anh văn của Yen rất tốt, chúng tôi không hiểu sẽ hỏi nàng. Nhìn thấy các nàng chăm chỉ học tập như vậy tôi có chút không quen, nhịn không được bật cười lên.

"Cười cái gì? Mạt Mạt cậu phân tâm rồi." Mạn Văn khinh thường nhìn tôi.

"Haha, xin lỗi nha! Chẳng qua là tớ cảm thấy có chút là lạ, chưa từng thấy sáu người chúng mình an tĩnh cùng nhau ôn tập như vậy." Tôi cười nói.

"A! Cũng đúng ha, bình thường chúng ta đều rất ầm ĩ, cơ hội thế này vẫn thật ít." Tiểu Đằng cũng cảm thấy có chút không quen.

"Ôi! Trước đây bản cô nương vẫn luôn rất thục nữ, rất yêu học tập, từ khi bất hạnh gặp phải các cậu, tớ liền hoàn toàn biến dạng, bị các cậu đồng hóa đấy, bi thương!" Thiên Hi nhìn trần nhà thở dài nói, toàn thể tiến lên vây công.

Kết quả đêm nay ôn tập cũng là trôi qua ở trong giữa đùa vui ầm ĩ, buổi tối đến lúc ngủ, sáu người chúng tôi nằm thẳng ở trêи tatami rộng rãi, mỗi người kể về lý tưởng sau khi tốt nghiệp cùng với ước mơ đối với cuộc sống.

"Tớ nói tình cảm của chúng mình tốt như thế, có muốn cùng nhau ở lại phát triển không?" Tư Khiết nói.

"Đúng đó! Rất sợ đến lúc đó tốt nghiệp liền tách ra với các cậu." Tiểu Đằng nói.

"Tớ là quyết tâm ở lại nơi này, ba mẹ tớ đều cực kỳ ủng hộ tớ." Mạn Văn nói.

"Ừm! Bầu không khí văn hóa âm nhạc ở nơi này rất tốt, tớ cũng muốn ở lại đây." Thiên Hi nói.

"Tớ cũng vậy, tớ cũng muốn ở lại nơi này." Nguyện vọng muốn ở lại của tôi càng mãnh liệt hơn so với các nàng, bởi vì nàng ở nơi này.

"Tớ cũng luyến tiếc các cậu!" Yen nói.

"Vậy chúng mình cố gắng lên, vì có thể để mọi người tiếp tục cùng nhau làm chị em tốt, vì có thể cắm rễ ở đây, nhất định phải cố lên!" Tư Khiết nói.

"Cố lên!" Mọi người kϊƈɦ động nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook