Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 48

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Tối hôm qua chúng tôi lăn qua lăn lại đến hơn nửa đêm mới ngủ, mẹ Yen gõ cửa chúng tôi còn ở trong giấc mộng.

"Tiểu Bảo, Mạt Mạt, nhanh nhanh rời giường ăn điểm tâm, sao lại khóa trái cửa hả?" Dì vừa nói vừa vặn tay cầm. Hai chúng tôi bị đánh thức, đồng thời ngồi vọt dậy như lò xo, nhìn thân thể nhau trần trụi, sau đó lung tung tìm váy ngủ, của tôi bị ném đến dưới giường, của Yen ở đuôi giường, sau khi tìm được thì hai đứa mau chóng mặc vào, Yen mặc xong để chân trần chạy đi mở cửa.

"Tối hôm qua các con tán gẫu rất muộn? Ngủ tiếp một hồi thì phải rời giường đó, mẹ và cha con đi ra ngoài mua giúp con mấy thứ đồ phải mang đi trước, sau khi trở về làm bữa trưa cho các con." Dì ở cửa nói với Yen, tôi đang giả bộ ngủ, mãi sau khi nghe thấy cửa đóng, tôi mở mắt ra nhìn nàng, thở một hơi thật dài. Yen cười dịu dàng nằm ở trêи cánh tay tôi, ôm hôn tôi, tôi ngậm miệng không mở ra.

"Sao rồi hả?" Yen nghi ngờ hỏi.

"Chưa đánh răng đâu!" Giọng tôi khàn đặc giọng mũi nói.

"Tớ không ngại, cậu để ý sao?" Yen cười tiếp tục hôn tôi, tôi bắt đầu đáp lại.

"Tại sao hôn lâu như vậy luôn cảm thấy không đủ nhỉ." Tôi kề vào trán của nàng.

"Ừm, nhìn môi cậu tớ liền không nhịn được muốn hôn, làm sao bây giờ? Tớ còn muốn…" Yen nằm nhoài trêи người tôi, tôi ngây ngốc cười nàng, sau đó ngẩng đầu lên khẽ hôn trán, mũi, má, cuối cùng đến môi của nàng.

"Thỏa mãn chưa?" Tôi ngọt ngào nói.

"Ha ha! Nếu như mỗi sáng mở mắt ra là có thể nhìn thấy mặt cậu ở gần như vậy thì thật là tốt biết bao nhỉ?" Yen chống lên cánh tay, cúi xuống nhìn tôi, nói.

"Tớ cũng muốn! Cậu nói chúng mình sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau chứ?" Đột nhiên tôi hơi thương cảm.

"Chỉ cần cậu còn yêu tớ, tớ nghĩ chúng mình sẽ." Ánh mắt Yen có phần mơ màng.

"Đương nhiên tớ vĩnh viễn yêu cậu, cậu nói xem nếu như sau này chúng mình về chung một nhà, ai là lão công ai là lão bà đây?" Tôi tò mò hỏi.

"Khà khà! Đương nhiên tớ là lão công, cậu là lão bà, vấn đề này tớ đã sớm nghĩ kỹ rồi." Yen cười đùa nói.

"Hả? Dựa vào cái gì chứ? Không được! Tớ muốn làm lão công của cậu, cậu làm lão bà tớ." Tôi ôm cổ của nàng, ngẩng đầu lên khẽ cắn lấy môi nàng.

"Tớ muốn chăm sóc cậu, muốn vì cậu che gió chắn mưa, vả lại cậu nhỏ hơn tớ, haha! Cho nên cậu không thể chống án, cứ nghe tớ, được không?" Yen nói.

"A! Cậu thật bá đạo! Còn cướp lời kịch của tớ." Tôi vươn mình dùng sức đè nàng dưới thân tôi.

"Lão bà!" Yen dịu dàng nhìn tôi nói, nghe tiếng nói hút hồn của nàng tôi triệt để đầu hàng rồi.

"Lão…công!" Tôi e thẹn gọi.

"Thật ngoan! Yêu cậu chết mất!" Yen ngẩng đầu khẽ hôn tôi.

"Ha ha! Chúng mình rời giường thôi, cậu còn có vài thứ chưa thu dọn xong đâu, tránh cho ba mẹ cậu trở về nói cậu." Tôi ngồi dậy.

"Thân ái, quần áo của cậu mặc ngược rồi." Yen nằm ở trêи giường cười ha ha. Tôi nhìn váy ngủ mình mặc ngược, cũng cười ha ha, vừa nãy tình huống khẩn cấp, sao quan tâm nhiều như vậy. Dù sao cũng phải thay quần áo đi ra ngoài, cũng sẽ không để ý nó. Khi chúng tôi dậy thu dọn giường chiếu, nhìn hai mảnh vết máu đỏ tươi, há hốc mồm rồi!

"Làm sao bây giờ! Mau mau cầm đi giặt, bị mẹ cậu phát hiện thì chết chắc rồi!" Tôi thất kinh nhìn Yen.

"Đừng gấp! Đừng gấp! Giờ cầm đi giặt ngay." Yen nhấc lên khăn trải giường. Tôi cùng nàng đi ra ban công, nhìn nàng lấy bột giặt ngâm.

"Mẹ cậu hỏi sao chúng mình giặt khăn trải giường thì nên nói thế nào?" Tôi lo lắng hỏi.

"Thì nói tớ đến cái kia, không cẩn thận làm bẩn." Yen chợt nảy ra ý tưởng.

"Nếu như giặt không sạch, đây chính là hai vị trí khác nhau, lẽ nào nói với mẹ cậu nửa đêm cậu thay đổi vị trí ngủ với tớ?" Tôi nói.

"Ây…vậy thì nói hai chúng mình cùng lúc đến cái kia, sau đó cùng lúc không cẩn thận làm bẩn." Yen bình tĩnh nói. Tớ đổ mồ hôi nha! Phục cậu rồi! Chỉ có thể nói cậu giỏi lo liệu hơn tớ!

May là giặt sạch khăn trải giường, nhưng mà Yen ngâm khăn trải giường ở trong nước thì hối hận rồi, nàng muốn giữ gìn phần tốt đẹp này, tôi ôm nàng nói nàng là đứa ngốc.

Sau khi giúp Yen thu xếp xong hành lý cần thiết, chú dì cũng trở về rồi. Họ mua cho Yen thuốc dạ dày, hóa ra dạ dày của nàng không hề khỏe mạnh gì, giờ tôi mới biết được. Sau khi ăn cơm trưa thì phải đi sân bay tập hợp, Yen không cho tôi đi tiễn nàng, nàng sợ rơi nước mắt. Tôi cũng sợ loại tình cảnh này, vì thế gật đầu đồng ý, giờ phút sắp ly biệt chúng tôi ở lại trong phòng năm phút.

"Mạt Mạt, ngoan ngoãn chờ tớ trở lại, khả năng lúc đến không gọi được điện thoại cho cậu, tớ sẽ rất nhớ cậu, cậu phải mạnh khỏe." Yen ôm tôi thật chặt.

"Ừm! Tớ biết rồi, cậu cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt. Thi đấu đừng để bản thân áp lực quá lớn, tớ sẽ lặng yên cổ vũ cho cậu." Giọng tôi bắt đầu nghẹn ngào.

"Tớ thật luyến tiếc cậu! Làm sao bây giờ? Tớ sợ lúc tớ không có mặt, bị một vài nam sinh thừa cơ xen vào." Yen nói.

"A? Tại sao cậu lại cướp lời tớ muốn nói chứ? Cậu không được đi thi đấu một chuyến liền bị soái ca nước ngoài dắt đi ha. Còn bạn học Trương Khải nữa." Chúng tôi đùa giỡn lẫn nhau, lúc này ba ba Yen ở bên ngoài gọi chúng tôi. Chú khăng khăng muốn đưa tôi trở về trường rồi đưa Yen đi sân bay, tôi buộc lòng phải đồng ý.

Ở trêи xe chúng tôi không nói gì, chỉ là nắm tay thật chặt, rất nhanh xe đã chạy đến cổng trường học, cuối cùng tôi nhẹ nhàng ôm Yen, chào tạm biệt với chú dì sau đó xuống xe, lúc nhìn Yen ngồi ở ghế sau quay đầu lại nhìn tôi, vẫy tay với tôi, nước mắt tôi rơi như mưa, mãi đến lúc xe đi rồi, tôi còn ngây ngốc đứng bất động tại chỗ, trái tim như bị khoét sạch, khó chịu!

Không biết qua bao lâu, lê bước chân nặng nề, đi chầm chậm về ký túc xá. Mọi người đã trở về, ở ký túc xá mở bữa tiệc lớn tán gẫu.

"Mạt Mạt, cậu trở về rồi đó hả? Vừa nãy nhận được tin nhắn của Yen nói cậu ấy đi sân bay rồi." Tư Khiết nói.

"Ừm! Tớ biết rồi. Các cậu đang nói chuyện gì thế? Vui mừng như vậy." Tôi miễn cưỡng vui cười đi về phía các nàng.

"Khà khà! Chúng tớ đang nói chuyện được nghỉ hè đó, mau mau ngồi lại đây, có yakult cậu thích uống nè!" Mạn Văn nói.

"Mạt Mạt, được nghỉ hè Mạn Văn và Tiểu Đằng sẽ tới tìm chúng ta chơi, đến lúc đó chúng ta làm chủ nhà phải sắp đặt chương trình thật tốt đấy." Tư Khiết kéo tôi ngồi xuống, nói.

"Thật sự? Quá tốt rồi, đến lúc đó gọi Yen, toàn bộ chương trình chúng mình làm tam bồi* ha." Tôi cao hứng nói.

(*tam bồi: theo ăn, theo uống, theo chơi.)

"Khà khà! Chúng tớ đi, Yen chắc chắn sẽ đi, tạm thời hẹn cuối tháng tám nhé, ở nhà các cậu chơi mấy ngày thì cùng về trường khai giảng." Tiểu Đằng kiến nghị, tất cả mọi người tỏ ý tán thành.

Có mấy hạt dẻ cười như các nàng bên người, tâm tình của tôi tốt hơn rất nhiều, nhưng chỉ cần đến tối tắt đèn đi ngủ, tôi sẽ nhớ nàng điên cuồng, mỗi đêm trong mơ đều có nàng…..

Ngày đó chủ nhật gọi điện thoại cho DK nói không có thời gian hẹn chị, chị hỏi tôi khi nào rảnh rỗi thì bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn tôi đi bạn học của chị học mấy thứ, tôi muốn lấp kín thời gian mười mấy ngày này, như vậy thì sẽ không quá nhớ Yen, trường học không có tiết và cũng hoàn thành bài tập, tôi liền đi tìm DK, có lúc DK rảnh rỗi sẽ tới đón tôi.

Đi đến phòng làm việc của bạn học chị ấy, địa phương tuy không lớn, nhưng thiết bị tiên tiến rất đầy đủ, DK giới thiệu chúng tôi quen nhau, người đàn ông trước mặt ăn diện thời trang gọi là Thiên Qua, tính cách của anh dí dỏm cởi mở lại hào sảng, để tôi cảm thấy rất thân thiết, chúng tôi rất nhanh liền trở thành bạn tốt, đến tận bây giờ chúng tôi vừa là bạn bè lâu năm vừa là quan hệ đối tác. Thiên Qua là nhân tài âm nhạc toàn năng hiếm thấy, tôi quả thực rất ái mộ và đố kị với anh ấy, phản ứng tư duy của anh ấy rất nhanh, nói chuyện lại còn nhanh hơn, khi vừa mới bắt đầu dạy tôi mấy thứ, tôi không thích ứng được độ nhanh chóng của anh, lúc DK thấy tôi nghe đến nhíu mày, chị sẽ bảo Thiên Qua giảng lại chậm một chút, tôi thẳng thắn cầm lấy máy ghi âm cẩn thận rồi về ký túc xá đặt nghe lại lần nữa. Thiên Qua còn cho tôi rất nhiều những sách vở liên quan đến phương diện chế tác ghi âm, tôi vừa có thời gian liền chăm chỉ không ngừng xem tỉ mỉ, không hiểu thì hỏi lại anh, như vậy thời gian của tôi liền cảm thấy thực sự rất không đủ dùng, lúc học mệt mỏi đầu óc sẽ nhớ Yen không kiểm soát được, nghĩ nàng có tiến vào chung kết hay không, đi đến đó dạ dày có quen hay không, đã ngày thứ năm rồi, tôi rất muốn nghe giọng nói của nàng, nhưng vẫn luôn không nhận được điện thoại của nàng, trong lòng tự an ủi mình thời gian chẳng mấy chốc sẽ trôi qua, đợi thêm mấy ngày sẽ trở về rồi.

Thật vất vả chịu đựng đến thứ bảy cuối tuần, tôi đang cùng hội chị em chơi tarot, Thiên Hi mới vừa học được trò này liền bắt đầu ở trước mặt chúng tôi múa rìu qua mắt thợ, cô nàng này còn nói rất mạch lạc rõ ràng, không biết là nàng lừa người hay là thật sự chính xác, ai ai cũng hưng phấn hỏi nàng chuyện vận mệnh, để nàng chỉ điểm sai lầm.

"Mạn Văn, cậu cũng nên cẩn thận, hiện tại lá bài này mở ra không tốt, có thể sẽ có họa sát thân." Thiên Hi vuốt cằm, giả vờ thâm trầm nói.

"Hả? Sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Cậu chắc chắn đoán sai rồi." Mạn Văn sợ đến mức kêu lớn, chúng tôi bán tín bán nghi nhìn Thiên Hi.

"Khà khà! Bài phát ra là như vậy tớ chỉ theo lý thuyết thôi. Ây… nếu như cậu không cẩn thận mang thai với honey, phải phá đi em bé nhỏ, tớ nghĩ đó cũng là họa sát thân ha." Thiên Hi không não nói.

"A!!! Trịnh Thiên Hi cậu là đồ chết tiệt, cậu nguyền rủa tớ, cậu chết chắc rồi." Mạn Văn tức giận đến mức mặt sung huyết, nắm lấy cái cổ của Thiên Hi đè nàng ở trêи giường, tôi cùng bọn Tiểu Đằng, Tư Khiết cười lớn cùng tiến lên chỉnh đốn nàng.

"Huhu…tớ sai rồi! Tớ vả miệng! Các cậu tha cho tớ đi." Thiên Hi ở trêи giường hô. Chúng tôi trừng trị nàng gần đủ rồi mới buông tha nàng, bảo nàng tiếp tục, lúc này đến lượt đoán giúp tôi rồi.

"Ồ? Không đúng nha! Mạt Mạt, lá bài này nói cậu hoa đào đang nở, chuyện tốt đó! Nhưng không phải cậu vẫn chưa có bạn trai sao?" Thiên Hi gãi đầu nói. Chuyện này…cũng có thể để nàng đoán bừa ra được, phục rồi!

"Khà khà! Mạt Mạt, khoảng thời gian này luôn luôn không thấy cậu, cậu sẽ không lén lút tình yêu bí mật cùng Cao Phàm chứ?" Tư Khiết cười gian tà.

"Ừ! Có khả năng rất lớn, cô gái nhỏ! Mau thành thật thú tội!" Tiểu Đằng cũng nói phụ họa.

"Linh ta linh tinh cái gì, Trịnh Thiên Hi, cậu đoán không chính xác! Tớ hoa đào đang nở từ đâu tới chứ, cái bóng vẫn không có đấy." Tôi chột dạ mà lại giả bộ trấn định nói.

"Đúng đó, không chuẩn không chuẩn! Đừng tin cậu ấy!" Mạn Văn ở một bên nói.

Mọi người xùy xùy Thiên Hi sau đó tản ra, tôi đang muốn đi phòng đàn luyện tập, Thiên Qua gọi điện thoại tới.

"Mạt Mạt, tối nay có rảnh không? Anh và DK đi đón em, dẫn em đi cái chỗ hay." Tiếng nói của Thiên Qua rất lớn, điện thoại di động cách tai tôi xa xa mà vẫn có thể nghe thấy tiếng rõ ràng.

"Được ạ! Chờ các anh." Tôi muốn hỏi đi đâu, nhưng ngẫm lại vẫn là gặp mặt rồi lại hỏi vậy.

Sau khi mấy người DK chạy tới đón tôi đi ăn cơm, liền dẫn tôi tới một tòa nhà cao ốc trong phố xá sầm uất, tôi vẫn nhẫn nại không hỏi bọn họ, khi thang máy lên tới tầng hai mươi mấy thì ngừng lại. Lúc cửa mở ra, đập vào tầm mắt chính là một quán rượu vô cùng lớn và thanh lịch, bầu không khí trong quán rượu rất tốt, nhưng không ồn ào. Lần đầu tiên tôi tới chỗ như thế. Nhân viên phục vụ sắp xếp chúng tôi ngồi gần vị trí bên cửa sổ, ngồi ở đây có thể nhìn thấy cảnh đêm trong thành phố, hơn nữa có thể nhìn thấy phương hướng nhà Yen, lại bắt đầu nhớ nàng rồi.

"Hạ Mạt…Hạ Mạt!" DK gọi tôi, tôi sửng sốt một hồi mới nhìn chị.

"Ngồi xuống liền nghĩ gì thế?" Chị cười hỏi tôi, tôi cười không đáp.

"Khà khà! Nơi này không tệ chứ? Không chỉ có thể ngắm phong cảnh, còn có thể nghe được bạn gái của anh hát." Thiên Qua nói tiếp.

"A? Thật sự? Vậy em rất muốn tỉ mỉ thưởng thức." Tôi phấn khởi hỏi Thiên Qua.

"Ừm! Bạn gái cậu ta tên là Bạch Lộ, ca sĩ thường trú hát ở chỗ này, là một trong ca sĩ có chút danh tiếng trong thành phố." DK nhìn tôi giới thiệu.

Qua không bao lâu thì nghe thấy tiếng hoan hô. Tôi thấy trêи sàn nhảy xuất hiện một người phụ nữ kiều diễm quyến rũ, mặc một bộ lễ phục lóng lánh ánh bạc, làm nổi bật khí chất tốt nhất của nàng. Khi nàng hát một ca khúc blues, tôi bị giọng ca của nàng sâu sắc hấp dẫn, đặc biệt giọng hát, rất có độ nhận biết, có thể bắt lấy lỗ tai người, tôi rất là tán thưởng nàng.

"Mạt Mạt, thế nào? Đánh giá thử xem?" Thiên Qua nhìn tôi với ánh mắt kiêu ngạo, tôi ca ngợi một phen đối với Bạch Lộ, anh ấy gật đầu cười tự hào. Lúc này nhìn thấy DK uống hết chén rượu này tới chén rượu nọ, tôi cau mày, lấy tay đè xuống mu bàn tay của chị, ra hiệu chị uống ít một chút, chị vẫn lắc đầu cười, tôi bất đắc dĩ thở dài.

Sau khi nghe Bạch Lộ hát mấy bài, nàng đi về phía chúng tôi, Thiên Qua giới thiệu tôi cho nàng quen biết, tôi tưởng rằng nàng là loại người kiêu ngạo, không nghĩ tới sau khi ngồi xuống liền nhiệt tình cùng tôi trò chuyện giết thì giờ, tôi dần dần thích vị đại tỷ tỷ này. Nàng cực lực đề cử tôi đi lên hát một bài, tôi xấu hổ từ chối, cuối cùng vẫn bị bọn họ mạnh mẽ lôi lên. Tôi không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi lên hát một ca khúc bản thân rất thích. Hát xong, tiếng vỗ tay vang lên không ngừng, tôi lập tức đi về chỗ ngồi, có thể nhận được tán thưởng của Bạch Lộ và Thiên Qua, trong lòng ngọt lịm, tôi quay đầu nhìn về phía DK, chị vẫn còn cúi đầu uống rượu.

"Đủ rồi! DK, đừng uống nữa, uống nữa thì say mất." Tôi cướp chén rượu của DK, nhìn chị, nghiêm giọng nói.

"Ôi! Tâm trạng cô ấy không tốt, em cứ để cô ấy uống đi, mấy ngày nay bị bạn gái cũ của cô ấy dằn vặt đến quá chừng, uống say thì anh đưa cô ấy trở về." Thiên Qua bình tĩnh nói. DK thật sự uống say, tôi nhìn đồng hồ đã mười giờ hơn, muốn gọi bọn họ trở về.

"Mạt Mạt, ngày mai là cuối tuần, không bằng đêm nay anh đưa em và DK về nhà cô ấy nhé, em cũng tiện chăm sóc cô ấy, mấy năm qua tiểu tử này đều không có ai hỏi han quan tâm, cực kỳ khiến người đau lòng." Thiên Qua nói xong, chị Bạch Lộ cũng tán đồng, tôi do dự một chút, cuối cùng đồng ý. Thiên Qua đỡ DK đi về phía thang máy, lúc đến dưới lầu tôi gọi điện thoại cho Tư Khiết, khai báo chuyện tối nay, nói không cần chờ cửa.

Lần đầu tiên tới nhà DK, nhà của chị cực kỳ ngăn nắp sạch sẽ, vượt qua dự liệu của tôi. Không gian lớn như thế chỉ có chị một thân một mình ngụ ở, không sợ sao? Tôi bất chợt phát hiện tuy rằng chúng tôi đã quen biết rất lâu rồi, nhưng tôi cũng không biết một tí gì về chị. Thiên Qua đặt chị lên giường thì rời đi, ngồi ở bên giường nhìn chị, đưa tay vuốt lên lông mày đang nhíu chặt của chị, bây giờ trong lòng chị chắc hẳn là rất đau khổ nhỉ. Cầm khăn mặt nóng từ phòng vệ sinh, lau mặt giúp chị, chị đang lẩm bẩm nói gì đó, nghe không rõ ràng. Tôi thay quần áo giúp chị, khi cởi ra áo phông của chị, bị hình ảnh trước mặt sợ ngây người, chị lại buộc ngực, có phải quanh năm đều như vậy? Tôi khó có thể tưởng tượng nổi mỗi ngày chị đều khổ cực quấn như vậy, trong lòng rất khó chịu, mắt ngấn lệ, lẳng lặng đờ ra một lúc, đứng dậy tìm quần áo sạch sẽ thay cho chị.

Sau khi chăm sóc tốt DK, đã rất muộn rồi, tắm xong, tôi mệt mỏi nằm ở trêи ghế sô pha, tôi tình nguyện ngủ trêи sô pha cũng không muốn ngủ chung với chị, lần trước bị một cái thiết sa chưởng của chị đánh vào trêи bụng, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi.

Một giấc ngủ thẳng tới trưa, tôi cảm thấy có người đắp chăn cho tôi, từ từ mở mắt ra, DK mỉm cười nhìn tôi.

"Xin lỗi! Tối hôm qua…lại liên lụy em rồi." DK xoa mặt tôi, nói.

"Nói cái gì đó, chúng ta chính là bằng hữu tốt đó nha!" Tôi nói.

"Sao em ngủ trêи sô pha? Bên cạnh có phòng trọ, đứa ngốc!" DK đau lòng nói.

"Haha, không sao! Ghế sô pha của chị vừa lớn vừa thoải mái." Tôi nói.

"Tôi nấu bữa sáng, dậy ăn chút đi." DK kéo hai tay của tôi, tôi từ từ ngồi dậy, cảm giác đau lưng nhức eo.

Lúc đang chuẩn bị theo chị đi đến nhà bếp, nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa chính, thời điểm cửa mở ra, tôi nhìn thấy một cô gái cao gầy đi tới, trong nháy mắt ba người chúng tôi kinh ngạc nhìn lẫn nhau. Tôi nghĩ đây chính là bạn gái của DK nhỉ, cô ấy nhìn thấy chúng tôi sẽ có hiểu lầm gì đó hay không? Lòng tôi bắt đầu hoảng loạn, không một ai nói chuyện. Khi tôi muốn mở miệng nói chuyện, nhìn thấy cô gái cầm lấy bể cá vàng nhỏ trêи bàn, hung hăng giội vào trêи mặt tôi……

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook