Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 46

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Đến tháng sáu, nghĩa là cuối học kỳ cũng sắp tới rồi, sáng sớm thứ hai lúc vào học chuyên ngành, Điền giáo sư tổng kết thành tích học tập một năm qua của tôi, cô ấy rất vui mừng tôi có thể tiến bộ không ngừng qua mỗi tiết học, có thể bắt kịp tiến độ dạy học của cô, đồng thời hoàn thành kỹ xảo hát lúc trước cô yêu cầu tôi làm, có điều cô ấy vẫn còn thúc giục tôi bảo tôi ăn mập chút, khoảng thời gian này hơi gầy rồi.

"Hạ Mạt, bắt đầu tháng này, mỗi cuối tuần em tới nhà cô một lần đi, cô miễn phí thêm một tiết học mỗi tuần vì em, cô muốn em tham gia thi đấu thanh nhạc XX cuối năm nay." Điền giáo sư tổng kết với tôi xong rồi nói.

"Cảm ơn lão sư! Em sẽ cố gắng." Mặc dù mặt ngoài của tôi bình tĩnh cảm ơn cô ấy, nhưng trong lòng quả thực hồi hộp.

"Còn nữa, buổi tối em có thời gian không? Cô muốn dẫn em đi thu một ca khúc." Điền giáo sư mỉm cười nói.

"Thu âm? Em lớn như vậy còn chưa từng thử qua, có thời gian ạ." Tôi phấn khởi trả lời.

"Haha, không sao! Tất cả luôn có lần đầu tiên, đến lúc đó có cô ở đây, em cứ yên tâm đi." Giáo sư ấn lại bả vai tôi dành cho tôi khích lệ.

Đi ra từ phòng đàn của giáo sư, tâm tình tốt vô cùng. Tôi gửi tin nhắn cho Yen, bảo nàng sau khi tan lớp thì đi ra góc sân trường, tôi ở đó chờ nàng. Tìm một tấm ghế đá bồ tát ngồi xuống, nâng sách thanh nhạc học thuộc lời bài hát Italy, có một vài chữ phát âm không tốt thực làm tôi đau đầu. Đột nhiên con mắt của tôi bị một đôi tay mềm mại đè lại, tôi mỉm cười, mùi thơm cơ thể và xúc cảm da thịt đó tôi không thể nào quen thuộc hơn được nữa.

"Ơ kìa! Ai thế? Dọa sợ tớ rồi." Tôi cố ý làm bộ không quen biết nàng, muốn trêu nàng chơi.

"Cậu đoán?" Yen biến đổi giọng, nói.

"Tớ thật sự không đoán được, nhưng nếu mặt cậu có thể lại gần tớ một tý thì tớ có thể đoán được." Tôi trêu đùa nói.

"Thế nào? Đoán được không?" Yen đưa mặt nhẹ nhàng ma sát với tôi hai lần.

"Ây…còn không rõ ràng lắm, không bằng cậu hôn nhẹ tớ? Như vậy tớ nhất định có thể đoán ra cậu là ai, khà khà!" Tôi được voi đòi tiên cười xấu xa.

"Đáng ghét! Doãn Hạ Mạt, phát hiện cậu càng ngày càng tệ, trước kia sao tớ không phát hiện nhỉ." Yen buông tay ra, nghiêng đầu nhìn tôi, quay đầu tôi hướng về phía nàng, bóp mặt của tôi, miệng tôi đã biến thành miệng cá vàng.

"Cậu hối hận rồi hả? Bây giờ phát hiện vẫn còn kịp." Tôi giả vờ vô tội nhìn nàng.

"Tớ thì thích cậu xấu xa, haha!" Yen thả tôi ra, vòng tới trước ghế ngồi xuống.

"Thân ái, nói cho cậu biết một tin tức tốt." Tôi ôm vai nàng, nói.

"Hả? Trùng hợp vậy? Tớ cũng có tin tức tốt nói cho cậu biết đấy, cậu nói trước đi." Yen nghiêng người nhìn tôi. Tôi tỉ mỉ nói cho nàng từng lời ngày hôm nay giáo sư nói với tôi, nàng chia vui cùng tôi, vui vẻ ôm tôi.

"Đến cậu nói, có tin tức tốt gì?" Tôi khẩn thiết muốn biết chuyện của nàng.

"Ừm…có thể nói là vừa tốt vừa xấu. Nói tốt trước đi, Vương giáo sư xin giúp tớ đi thi đấu vĩ cầm quốc tế XXX." Yen nói.

"Thật sự? Vậy quá tốt rồi!" Yen còn chưa nói hết tôi liền hưng phấn cướp lời.

"Nhưng…tin tức xấu chính là, qua mười ngày nữa tớ phải đi nước XX, đến lúc đó phải xa cách cậu một tuần lễ." Ánh mắt Yen ảm đạm đi.

"Hả? Đi lâu như vậy? Chờ cậu trở về thì thi rồi, cậu có thể ứng phó được không? Sau đó chính là được nghỉ hè, chúng mình lại phải xa nhau hai tháng rồi." Tôi càng nói thì càng buồn.

"Ừm! Trái lại tớ không lo lắng thi cử, bản thân sẽ sắp xếp tốt thời gian, nhưng nghĩ rằng xa cách cậu lâu như vậy, lòng tớ liền rất mất mát." Yen cũng buồn.

"Haha, không có chuyện gì quan trọng hơn thi đấu, chúng ta còn có rất nhiều thời gian ở cùng nhau, cơ hội lần này hiếm thấy, cậu nhất định phải nắm chặt, cố lên!" Tôi nắm tay Yen an ủi khích lệ nàng.

"Ừm! Tớ sẽ. Có cậu thật tốt!" Yen tựa đầu trêи vai tôi.

Lúc này, có một người đàn ông xa lạ đứng ở trước mặt chúng tôi, hai đứa kinh ngạc ngồi thẳng người nhìn anh ấy.

"Xin lỗi! Quấy rầy hai em, tôi tự giới thiệu một chút trước, tôi là đạo diễn quảng cáo đài truyền hình XX, ban nãy ở bên kia vẫn để ý các em, gần đây tôi có một quảng cáo đồ uống muốn chụp hình, cảm thấy hai em rất hợp, không biết có hứng thú hay không?" Người xa lạ vừa nói vừa đưa danh thϊế͙p͙ cho chúng tôi.

"Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng thật ngại quá! Chúng tôi không có hứng thú." Sau khi Yen mỉm cười lễ phép từ chối, kéo tôi rời khỏi. Ở trêи đường nàng nói với tôi gần đây luôn có một vài gã gọi là đạo diễn đang gạt nữ học sinh, muốn tôi đề phòng một chút.

Lúc chúng tôi đi đến căn tin, bọn Tư Khiết đã gọi xong cơm chờ chúng tôi, các nàng đang hăng hái nói gì đó.

"Nói cho các cậu một chuyện vui lớn ha, bạn học Tư Khiết của chúng ta yêu đương rồi." Sau khi Thiên Hi thấy hai chúng tôi ngồi xuống, ngay lập tức đăng báo rồi.

"Thật sự? Lớp chúng ta? Vị nào?" Tôi cũng trở nên phấn khởi, hỏi.

"Ừ, chính là cái người giọng nam trung đó, haha." Tư Khiết ngượng ngùng nói.

"Haha! Không tồi không tồi, cậu thực biết chọn, nhưng mà khi nào các cậu tốt lên thế? Thật sự không phát hiện chút nào." Tôi nói.

"Cũng chính là chuyện của hai tháng này, cậu còn nói được, khoảng thời gian này cậu vừa học xong liền không biết chạy đi đâu mất, bây giờ mới đến quan tâm tớ à?" Tư Khiến oán giận, tôi mắc cỡ cười ha ha.

"Nè! Ký túc xá chúng ta lại thêm một người tiến vào đội ngũ của tớ và Thiên Hi, ba người các cậu phải gấp đôi lên ha." Mạn Văn nhìn tôi, Yen và Tiểu Đằng, nói.

"Xì! Vĩnh viễn ở lại cuối cùng." Tiểu Đằng không phục nói, mọi người nở nụ cười.

Cơm nước xong, mới vừa đi ra cửa căn tin, chúng tôi lại đụng phải người xa lạ vừa nãy, đứng bên cạnh anh ấy chính là Đới lão sư khoa XX, anh ta thấy tôi và Yen thì tiến lên chào hỏi, tiếp tục thuyết phục chúng tôi cân nhắc một chút chuyện chụp hình quảng cáo, Đới lão sư cũng ở bên cạnh nói giúp, cuối cùng vẫn bị chúng tôi uyển chuyển từ chối. Bọn Mạn Văn nói có phải hai chúng tôi uống lộn thuốc, có cơ hội tốt như vậy cũng không đi thử một chút, hai chúng tôi ăn ý nói sau đó phải kiểm tra, rất bận! Không muốn làm lỡ thi học kỳ. Thực ra hai chúng tôi đều không quen cũng cảm thấy không thích hợp đi chụp hình, vì thế quả đoán từ chối. Tư Khiết nói tính cách của chúng tôi ở một số phương diện sẽ rất giống nhau, rất có nhận thức chung, tôi nghĩ đây chính là một trong những nguyên nhân tại sao có thể ở bên nhau nhỉ.

Buổi chiều học xong, Điền giáo sư gọi điện thoại cho tôi nói chờ tôi ở cổng trường cùng đi thu âm, tôi muốn thỉnh cầu có thể dẫn Yen đi cùng không, tôi muốn mười ngày nay có thể ở cùng nàng nhiều hơn một chút, giáo sư thoải mái đồng ý, cô ấy rất yêu thích Yen, cho nên mỗi lần chúng tôi có hoạt động gì, giáo sư đều sẽ bảo tôi gọi nàng. Khi đi đến phòng thu âm, Điền giáo sư giới thiệu kỹ thuật viên ghi âm và giám đốc sản xuất cho chúng tôi quen biết, tiếp đó giao cho tôi một bài hát, để tôi xem nửa giờ sau liền bắt đầu ghi âm. Tôi sững sờ, tôi không nghe lầm chứ? Nửa giờ để tôi hát thuộc một ca khúc mới? Quá có tính khiêu chiến rồi. Tôi hơi khϊế͙p͙ đảm nhìn Điền giáo sư, cô an ủi tôi, nói: "Ngày thường huấn luyện năng lực thần tốc nhớ lời, thuộc lời của em, ngày hôm nay liền phát huy tác dụng, nửa giờ đối với em mà nói cũng không có vấn đề gì, tin tưởng bản thân." Nhưng em cũng chưa từng thử nửa giờ là có thể hoàn thành mà! Tôi nắm tay Yen, lòng bàn tay chảy mồ hôi, nàng không lên tiếng, dùng tay vỗ nhẹ mu bàn tay của tôi nhằm cổ vũ.

Hiện giờ tôi tin tưởng đúng là có một số chuyện có thể bị bức ra, trong nửa giờ một mình tôi ngồi ở trong góc chia đoạn hát thuộc lời, Yen đang cùng giáo sư nói chuyện gì tôi không rảnh bận tâm, khi kỹ thuật viên ghi âm hỏi tôi chuẩn bị kỹ càng chưa, tôi tự tin nói có thể, Yen vụng trộm nháy mắt một cái với tôi.

Lần đầu tiên đi vào phòng ghi âm, không gian rất đóng kín, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng ông ông của lỗ tai. Kỹ thuật viên ghi âm ra hiệu tôi mang vào tai nghe, bảo tôi thử cùng nhạc đệm, khi khúc nhạc dạo duyên dáng vang lên, tôi tìm được nhịp tiến vào, nhẹ nhàng ngâm nga, sau khi thử đi thử lại mấy lần tôi cảm thấy có thể rồi, ra hiệu có thể bắt đầu. Lúc này, bên kia tấm kính, Điền giáo sư đang dùng microphone tiến hành chỉ đạo ca khúc với tôi, yêu cầu tôi dùng cảm xúc và kỹ xảo thế nào để giải thích bài hát tốt hơn, sau khi nghiêm túc nghe xong thì bắt đầu ghi âm.

Vừa mới bắt đầu tôi rất không quen, bởi vì ở trong không gian đóng kín nghe giọng của mình rất khô, nghe giọng mình truyền đến từ trong tai nghe thấy là lạ, cho nên cất tiếng hát rất không tự nhiên. Bọn họ cổ vũ cho tôi rất nhiều, cũng kiên trì liên tục lặp lại một số đoạn nhạc không tốt, trải qua thời gian thích ứng nhất định, tôi dần dần tìm được cảm giác. Nửa chừng ra ngoài giải lao, Yen bảo tôi thử nhắm mắt lại hát lên bằng trái tim, tôi gật đầu nói sẽ thử một chút xem. Các anh bên giám đốc sản xuất gọi thức ăn ngon bên ngoài, trong lúc ăn cơm vui vẻ nói chuyện với nhau, tôi từ từ thả lỏng tâm thái, về sau ghi âm càng hát càng tốt, nhắm mắt lại nghe dòng chảy âm nhạc, nửa phần sau rốt cuộc hát rất trôi chảy, nhìn mấy người Điền giáo sư rất hài lòng gật đầu, lòng tôi bình tĩnh lại. Đi ra từ trong phòng ghi âm, chờ mong ngồi ở trêи ghế sô pha bên cạnh bàn hòa âm, nghe hiệu quả ghi âm lần đầu tiên chính mình hát, cảm thấy vừa xa lạ vừa kϊƈɦ động.

"Thân ái, thật là dễ nghe!" Yen ngồi ở bên cạnh tôi, nhẹ giọng nói vào bên tai tôi.

"Không tồi nha! Học trò Doãn Hạ Mạt, lần sau chúng ta còn có thể có rất nhiều cơ hội hợp tác đó." Giám đốc sản xuất ngồi ở trêи ghế của bàn điều khiển, mỉm cười nói.

Tôi muốn cảm tạ ân sư của tôi, cô ấy cho tôi một cơ hội rất tốt để thể hiện bản thân, cho nên sau này, con đường âm nhạc tôi đi càng rộng, càng trôi chảy, để tôi học được rất nhiều điều mới lạ mà trường học không có. Bây giờ nghe bài hát này sẽ cảm thấy có tỳ vết, nhưng Yen rất yêu thích, sau khi nàng đi tới Canada, mỗi ngày trêи xe nhất định đặt bài hát này, nàng nói chỉ cần nghe được bài hát đó là có thể cảm nhận được tôi ở bên cạnh nàng, để nàng có thêm động lực kiên trì.

Tác giả: Đêm nay cập nhật xong~~ xin lỗi đêm nay chỉ có thể viết hai đoạn, cả ngày hôm nay đều làm việc, buổi tối mới có thời gian, hai đoạn tuy ít, nhưng tôi cẩn thận duyệt nhiều lần sau khi tỉ mỉ viết hai đoạn, còn hỏi Yen một ít chi tiết nhỏ ở trong đó, cảm ơn nàng~~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook