Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 41

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Sau khi tắm xong, mặc áo phông lúc trước Yen tặng, mỗi người một cái, tôi vui vẻ nói: "Haha! Chúng mình thế này xem như là mặc quần áo tình nhân nhỉ, có lẽ người khác tưởng là quần áo chị em đấy." Yen cười ngọt ngào mà không đáp.

Một ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, ánh mặt trời đặc biệt long lanh, dọc đường nắm tay đi dưới sân trường, nghe bốn phía truyền tới tiếng nhạc, dường như là đang tấu nhạc vì chúng tôi, cảm giác tâm tình tốt vô cùng! Ánh nắng chiếu trêи khuôn mặt tràn trề thanh xuân của nàng, nhìn nàng điềm tĩnh mỉm cười, trong lòng cực kỳ khoan kɧօáϊ. Ngồi trêи xe bus đi về phía trung tâm thành phố, chúng tôi cưng chiều nhìn đối phương cười khúc khích, bàn tay nắm chặt nhau sớm đã chảy mồ hôi.

Sau khi xuống xe, Yen dẫn tôi đi tìm một tiệm ăn bữa sáng thật ngon, cháo nơi đó rất nổi danh. Tới nơi rồi ngồi xuống, chúng tôi lựa chọn đồ ăn trêи thực đơn, đột nhiên có người ngồi xuống chào hỏi với chúng tôi, hóa ra là Đan Hoa – bạn tốt của Yen. Các nàng phấn khởi ôm, thật sự là rất trùng hợp, lại có thể chạm mặt ở đây. Đan Hoa nhìn hai chúng tôi mặc quần áo giống nhau, nghi hoặc nói: "Ồ? Các cậu đây là…ăn mặc giống nhau à?" Tôi xấu hổ cúi đầu, Yen nói: "Haha, mọi người đều yêu thích thì mua thôi." Tiếp đó Đan Hoa oán giận nói: "Tại sao tối hôm qua họp lớp cậu lại không tới? Thật cụt hứng! Mọi người không gặp cậu mấy năm rồi." Yen uyển chuyển hàm súc cười nói là trong nhà có việc, không tới được. Biết nàng vì ở cùng tôi mà không đi tham gia họp lớp, trong lòng vừa áy náy vừa vui vẻ.

Ngồi một lúc bạn bè Đan Hoa liền giục nàng đi rồi, trước khi đi hẹn chúng tôi lần sau lại cùng nhau đi ăn. Tôi thở nhẹ một hơi nhìn Yen, nàng cười xoa đầu tôi, nói: "Haha, sốt sắng như vậy làm gì?" Tôi thăm dò hỏi: "Yen, cậu sẽ để bụng người khác nhìn chúng mình như thế nào không?" Nàng lắc đầu, thật lòng nói: "Sẽ không. Nhưng tớ muốn bảo vệ cậu, bảo vệ tốt phần tình yêu đặc biệt này của chúng mình." Tôi cảm động khẽ nắm lấy tay nàng đặt dưới bàn, nàng cùng tôi nắm tay thật chặt.

Sau khi cháo nóng hổi vào bàn, Yen cầm lấy cái thìa nhỏ, cẩn thận thổi nhẹ cháo trong thìa, đặt tới bên miệng tôi, nói: "Nếm thử, cẩn thận bỏng." Tôi nếm thử một miếng, dựng thẳng ngón tay cái, nói: "Oa! Ăn ngon thật, quả thực danh bất hư truyền." Yen bật cười vui vẻ, tiếp tục thổi cháo bón cho tôi ăn, tôi cũng cầm lấy cái thìa bón cho nàng ăn, động tác của chúng tôi quá mức thân mật, đưa tới người xung quanh nhìn chúng tôi, tôi nhỏ giọng nói: "Khiêm tốn một chút! Khiêm tốn một chút." Yen dịu dàng cười nói: "A! Tớ thích!"

Rất nhiều người đi dạo phố vào kỳ nghỉ, nhìn đầu người lít nha lít nhít tôi lại bắt đầu khó thở, sau khi Yen biết tôi sợ sệt mấy thứ đông đúc, kéo tôi tiến vào một gian cửa hàng tương đối ít người.

"Haiz! Nơi này thoải mái hơn rồi." Tôi dễ chịu thở ra một hơi.

"Thì ra cậu có cái tâm bệnh kỳ quái này à?" Yen không thể tin nổi nhìn tôi.

"Haha! Đúng vậy! Khi còn bé cha mẹ dẫn tớ đi bãi nuôi ong, nhìn thấy tổ ong mật thành đàn tớ liền cảm thấy thở không thông, lúc đó còn dọa sợ bọn họ." Tôi nói.

"Vậy khi cậu biểu diễn không phải cũng có rất nhiều khán giả tụ tập một chỗ, cậu không sợ sao?"

"Haha, bởi vì bọn họ không có đi tới đi lui, tớ là sợ loại một bầy sinh vật cùng nhau phun trào." Tôi giải thích.

"Hóa ra là như vậy! Xem ra cậu còn có nhiều chuyện tớ phải từ từ hiểu rõ đây." Yen nói.

"Ừ ừ! Bao gồm khuyết điểm của tớ ha." Tôi cười xấu xa.

"Ở trong lòng tớ khuyết điểm của cậu đều là ưu điểm." Yen tinh nghịch nói.

"Haha! Chỉ sợ đến lúc đó cậu sẽ không chịu nổi." Tôi nói.

"Ai sợ ai còn không biết đâu, đi! Chỗ ấy có chụp purikura, tớ và cậu còn chưa từng chụp riêng đâu." Yen phát hiện ở phía trước có chụp purikura, hưng phấn kéo tôi đi qua.

Người chụp purikura không nhiều, chúng tôi ngồi ở trêи ghế nhỏ từ từ chọn khung ảnh đẹp đẽ đáng yêu, khi đến lượt chúng tôi chụp, đi vào trong không gian nhỏ ngăn cách bởi vải bố, sau khi ông chủ giúp chúng tôi thiết lập xong thì để chúng tôi tự chụp hình, hai đứa bày ra các loại tư thế thân mật, có hôn nhẹ, có làm quái, có ấm áp. Sau khi bức ảnh in ra, nhìn từng tấm tranh ảnh, chúng tôi đều rất hài lòng, cắt một kiểu hai phần, cầm lấy trêи tay nhìn nhiều lần.

"Bức ảnh vẫn không thể cho bọn Tư Khiết xem đâu." Tôi vừa nhìn vừa nói.

"Hả? Làm sao vậy?" Yen nghi vấn.

"Họ là người khôn khéo, cậu xem ánh mắt của hai chúng mình, vừa nhìn là biết ngay có vấn đề rồi." Tôi chỉ vào vài tấm trong đó cho nàng.

"Ừ, tớ cũng cảm thấy đúng, tự chúng mình cất giấu thật tốt đi." Yen tán đồng nói.

Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, những purikura nho nhỏ này vẫn hoàn hảo vô khuyết như xưa, được chúng tôi cất giữ, bây giờ lấy ra xem, chúng tôi khi đó có vẻ non nớt và hồn nhiên.

Buổi trưa chúng tôi ăn đại chút ít quà vặt, liền vội vàng đi chùa chiền Phật giáo nổi tiếng. Tôi không hỏi Yen tại sao đi nơi đó, bởi vì tôi biết nàng muốn đi cầu khẩn hạnh phúc của chúng tôi.

Đi vào chùa, bạn lập tức sẽ cảm nhận được sự thanh tĩnh, nghiêm túc và thiêng liêng ở nơi đây, hình thành sự chênh lệch rõ ràng với đô thị huyên náo xốc nổi bên ngoài. Sau khi Yen bỏ tiền mua hai bó hương, tôi liền đi theo nàng quỳ lạy tượng phật theo chiều thuận của kim đồng hồ, nơi này rất lớn, chúng tôi đi từ từ, Yen dạy tôi tư thế bái Phật chính xác, tôi nghiêm túc học, nhìn mỗi một lần nàng thành kính quỳ lạy, trong lòng tôi rất cảm động, cảm thấy nàng là một cô gái thiện lương.

"Mạt Mạt, cậu ước nguyện vọng gì với Phật Tổ vậy?" Lạy xong Phật Tổ Yen hỏi tôi.

"Tớ cầu khẩn hòa bình thế giới, người người đều có cơm ăn ngon miệng, không nên chịu đói." Tôi nghịch ngợm nói.

"Hả? Còn gì nữa không?" Yen không nghĩ tới tôi sẽ nói như vậy.

"Hết rồi." Tôi cố ý đùa với nàng.

"Ồ." Yen hơi mất mát cúi đầu.

"Tớ còn tham lam vụng trộm ước một nguyện vọng lớn nhất với Phật Tổ, không biết Người có thỏa mãn tớ hay không." Tôi giả vờ thần bí nói.

"Đó là?" Ánh mắt Yen sáng lên.

"Tớ muốn Người phù hộ người tớ yêu bình bình an an, và… vĩnh viễn ở cùng nhau!" Tôi nắm hai tay của nàng, chăm chú nhìn nàng, nói.

"Giống như tớ muốn." Yen vui vẻ nhìn tôi.

"Thân ái, sao cậu hiểu rõ lễ nghi Phật giáo như vậy? Điều này làm cho tớ có chút giật mình." Tôi tò mò hỏi.

"Mẹ tin Phật, từ nhỏ mẹ đã giảng cho tớ rất nhiều câu chuyện có liên quan tới Phật Tổ, rất cảm động. Mẹ nói người có tôn giáo tín ngưỡng bản thân sẽ không bị lạc đường, Phật giáo cổ vũ mọi người làm việc thiện, đồng thời dành cho mọi người một loại ký thác tinh thần, cho nên rảnh rỗi tớ sẽ theo mẹ lại đây." Yen quay sang nói với tôi.

"Ừm! Tớ cũng cảm thấy nơi này có thể khiến lòng người bực bội trở nên an tĩnh lại, về sau rảnh rỗi chúng mình thường đến đây nhé?" Tôi nói.

"Được! Cậu yêu thích là tốt rồi." Yen rất vui vẻ.

Hai chúng tôi rất có duyên với Phật, có một lần mẹ Yen dẫn chúng tôi viếng thăm phương trượng thâm niên lão luyện nhất nơi này, phương trượng nhìn thấy hai chúng tôi, cười hiền hậu, vừa mở miệng liền nói một câu ý vị sâu xa: "Hai bé gái duyên phận rất sâu." Chúng tôi nghe xong, nhìn nhau khẽ mỉm cười, sau đó sư phụ nhận hai chúng tôi trở thành đệ tử tục gia của ông, có lần vô tình, Điền giáo sư dẫn tôi đi ghi âm, ghi lại vài bài Phật ca rất êm tai cho một hiệp hội Phật giáo, từ sau công việc đó thì tôi vẫn giúp đỡ hiệp hội chế tác ca khúc, tôi nghĩ đó cũng là làm một chuyện công đức nhỉ.

Buổi tối chúng tôi nghĩ đi đâu ăn cơm, đột nhiên Yen đề nghị không bằng liền đi ăn chay, nàng nói sư phụ nơi này nấu ăn rất ngon, tôi cũng muốn thử một chút liền vui vẻ đồng ý. Thì ra món chay có thể chế biến rất giống thịt, nó cơ bản đều làm từ sản phẩm đậu, lần đầu tiên tôi kiến thức, cảm thấy nhân dân trong nước thật thông mình, tôi phấn khởi nói thú vị. Lúc thanh toán, tôi và Yen tranh nhau trả tiền, cuối cùng tôi vẫn bị ánh mắt bá đạo của nàng làm cho kinh hãi, ngoan ngoãn nghe lời.

"Yen, không bằng tớ giao tiền cho cậu quản đi, con người tớ tiêu tiền không tiết chế, tiêu đi nơi nào cũng không biết." Tôi kiến nghị.

"Cậu chắc chắn chứ?" Yen hơi giật mình nhìn tôi.

"Vô cùng xác định, cứ quyết định như thế ha. Bắt đầu từ nay về sau cậu chính là tổng tài vụ của tớ, tiền làm thêm của tớ cũng do cậu quản." Tôi không muốn sau này hai người đều tranh nhau thanh toán.

"Để cho tớ suy nghĩ một chút, tại sao luôn cảm thấy là cái tròng nhỉ?" Yen híp mắt nhìn tôi.

"Khà khà! Không cho cân nhắc, quyết định ha!" Tôi móc ngón tay út của Yen, nàng bất đắc dĩ cười.

Cơm nước xong sắc trời đã tối, chúng tôi cao hứng ngồi xe trở về trường, lúc trở lại ký túc xá các nàng đều đã trở về, ký túc xá lập tức náo nhiệt lên, tôi phát hiện Thiên Hi tránh né nhìn chúng tôi, tôi tò mò đến gần bên người nàng, tỉ mỉ nhìn nàng.

"A! Thiên Hi, cậu…mặt của cậu làm sao vậy hả? Sưng thành bộ dạng này." Tôi bị dọa sợ, Yen cũng đi qua nhìn, bọn Tư Khiết đỡ cái bụng cười to.

"Còn cười, các cậu còn muốn cười tớ bao lâu hả? Tớ không sống được rồi." Thiên Hi phát điên la lớn. Hóa ra ngày hôm nay lúc nàng đi leo núi cùng bạn trai, nhìn thấy một đóa hoa rất đẹp liền muốn đi hái, kết quả bị ong mật chích vào mặt, lập tức sưng đỏ lên, bây giờ còn chưa tiêu sưng, nghe Mạn Văn giải thích xong chúng tôi lại bắt đầu cười ha hả, nhìn một bên mặt mập mạp của nàng thật sự là vừa đau lòng vừa khôi hài.

"Hai ngày nay tớ muốn xin nghỉ, không đi học, tớ muốn bế quan ở ký túc xá, ba bữa cơm các cậu giúp tớ đóng gói đồ ngon trở về hầu hạ bản cô nương thật tốt ha." Thiên Hi mệnh lệnh.

"Nghĩ hay lắm!" Toàn thể chúng tôi đè ngã Thiên Hi ở trêи giường, hung hăng sửa chữa nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook