Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 39

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Từ trêи người Yen trượt xuống dưới, duỗi ra cánh tay ôm nàng, tiếng thở gấp vừa nãy dần dần mềm yếu xuống, nàng ôm tôi thật chặt, vùi mặt thật sâu vào trong xương quai xanh của tôi, tôi hôn lấy trán nàng, cảm giác hơi thở của nàng liên tục nhấp nhô, nội tâm khô nóng vẫn khó có thể bình tĩnh. Chắc hẳn lúc này nàng đã mệt mỏi ngủ thϊế͙p͙ rồi nhỉ? Tôi kéo chăn lên nhẹ nhàng đắp kín giúp nàng, nhìn ngọc thể trần trụi của nàng, vừa thẹn vừa ngọt ngào, dường như mơ một giấc mộng đẹp thật dài.

"Mạt Mạt…tớ muốn cậu!" Tiếng của Yen bé vô cùng, xấu hổ nói, tôi ngẩng đầu lên thoáng chạm khẽ môi thơm của nàng. Váy ngủ của tôi chậm rãi bị cởi ra, một khắc đó khi thân thể trần trụi của tôi và nàng cùng nhau dán chặt, toàn thân như bị một dòng nước ấm truyền vào trong cơ thể, tôi hít một hơi ôm nàng thật chặt, cảm thụ lấy giờ khắc này dung hợp lẫn nhau. Yen cúi đầu hôn lấy tai tôi, bị hơi thở của nàng thổi nhẹ, bỗng chốc không tự chủ được rùng mình né tránh, sau khi nàng biết chỗ mẫn cảm của tôi thì khẽ cười, tiếp tục trêu đùa tai tôi, khi thì thổi nhẹ, khi thì khẽ ɭϊếʍ. Tôi ngứa ngáy khó chịu, không nhịn được phát ra tiếng rêи rỉ, nụ hôn của Yen vẫn lan tràn xuống phía dưới, lúc hôn đến giữa ngực tôi, tôi đưa tay nắm vào tóc nàng, cử động bất chợt này khơi lên ɖu͙ƈ vọng của nàng lớn hơn nữa, đôi môi ngậm lấy mềm mại của tôi, toàn thân tôi run rẩy giống như điện giật, nhắm chặt hai mắt, thở hổn hển, tay nàng bất chợt tiến vào trong qυầи ɭót của tôi.

"A! Yen…" Tôi đưa tay đè xuống tay nàng, ngẩng đầu lên căng thẳng nhìn nàng, muốn cho nàng đình chỉ, giờ đây mặt của tôi nóng lên lợi hại, xưa nay chưa từng thử loại cảm giác ngượng ngùng mà lại chờ mong này, nàng tiến lên niêm phong môi tôi, tiếp tục động tác của nàng, nỉ non gọi tên tôi, tôi bị nhu tình của nàng dần dần thả lỏng xuống, sau khi nàng vô tình chạm vào điểm mẫn cảm của tôi, tôi lĩnh hội được cao triều lần đầu tiên của nhân sinh, hai chân kẹp chặt chẽ cơ thể của nàng, nhắm chặt hai mắt, run rẩy ôm nàng.

"Mạt Mạt, tớ yêu cậu!" Yen ôm tôi thật chặt, lần đầu tiên nghe nàng nói 'tớ yêu cậu'.

"Yen…tớ yêu cậu!" Tôi vùi mặt vào trong cổ nàng, chợt có loại cảm giác muốn khóc.

Đêm nay chúng tôi có được nhau, hai đứa mệt mỏi ôm nhau ngủ say.

Ánh nắng sáng sớm chêch chếch rọi vào, tôi hơi mở mắt ra, nhìn khuôn mặt Yen ngủ say, tôi an tâm lần nữa tiến vào mộng đẹp, thật sự là quá mệt rồi.

Không biết qua bao lâu, cảm thấy môi bị bọt biển mềm nhũn hấp thụ, tôi tưởng là đang nằm mơ, tiếp tục ngủ, lúc này môi bị cạy nhẹ ra, thân thể giống như bị bàn tay ấm áp lục lọi, tôi không kìm lòng được đáp lại, đầu óc chầm chậm tỉnh táo. Tôi mở mắt ra, đây không phải là mơ, là Yen hôn tôi, chúng tôi lại lần nữa thưởng thụ lấy vui thích của tối hôm qua…..

Thân mật xong, bởi vì đã là sáng sớm, nhìn thân thể trần trụi của nhau, tôi e thẹn kéo chăn che lại đỉnh đầu. Yen cười kéo chăn xuống, tôi lại kéo lên trêи đỉnh đầu, mặt nóng lên.

"Mạt Mạt…" Yen kéo chăn đến cái cổ của chúng tôi, gọi tôi.

"Hả?" Chúng tôi nghiêng người đối mặt nhìn nhau.

"Không nghĩ tới chúng mình nhanh như vậy đã…" Yen thẹn thùng nhỏ giọng nói.

"Cậu…hối hận rồi hả?" Lòng tôi huyễn hoặc một hồi.

"Đứa ngốc! Nói cái gì đó? Giờ phút này, tớ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trêи thế giới." Yen đưa tay xoa xoa mặt tôi.

"Haha, tớ cũng vậy." Tôi cười ngọt ngào.

"Tớ yêu cậu!" Chúng tôi ăn ý đồng thời nói ra câu nói này, sau đó lẳng lặng nhếch miệng cười.

"Ây…chúng mình dậy tắm rửa đi, tớ đói rồi." Tôi xấu hổ nhìn nàng.

"Ừm! Ăn xong bữa sáng tớ dẫn cậu ra ngoài chơi." Yen hôn lấy trán tôi.

Sau khi nhanh chóng mặc quần áo tử tế, chúng tôi đi đến phòng tắm. Trải qua ngọt ngào ban nãy, chúng tôi dường như không câu nệ nữa, vừa trò chuyện vừa tắm gội, nhưng tôi vẫn không dám nhìn thẳng cơ thể của nàng, đột nhiên Yen đem bong bóng trêи người bôi vào trêи mặt tôi, nhìn nàng cười khanh khách, bị nàng cảm hóa, tôi cũng trả thù nàng, vui vẻ đùa bỡn, tôi bị nàng làm đầy mặt là bong bóng, không cẩn thận bọt biển tiến vào mắt, tôi kêu lên.

"Nhanh! Trước tiên rửa mặt." Yen kéo tôi tới dưới vòi hoa sen để rửa mặt, tôi nhắm chặt hai mắt.

"Khá hơn chút nào không?" Yen lo lắng hỏi.

"Ừm! Rửa xong cũng không có chuyện gì rồi." Tôi hơi mở mắt nhìn nàng cười.

"Mạt Mạt, cậu thật là xinh đẹp!" Yen vuốt mặt tôi, ngơ ngác nhìn tôi.

"Haha, cậu xinh đẹp hơn tớ nhiều." Tôi thật lòng nhìn nàng.

"Thật tốt! Có thể có được cậu." Yen thâm tình nhìn tôi, nói.

"Câu nói này phải là tớ nói mới đúng." Tôi cười tinh nghịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook