Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 36

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Sau khi xác lập quan hệ cùng Yen, chúng tôi quý trọng khoảng thời gian mỗi ngày ở cùng nhau. Buổi sáng tôi sẽ chờ nàng cùng đi ăn điểm tâm, ai tan lớp buổi sáng trước thì đi đón người kia, cùng nhau đi ăn cơm trưa. Giáo sư chuyên ngành của chúng tôi đều biết quan hệ giữa chúng tôi rất tốt, gọi chúng tôi là tử đảng*. Lúc nghỉ trưa mỗi người nằm nghiêng ở trêи giường nhìn nhau thật lâu mới ngủ, có lúc dứt khoát không ngủ, đi phòng đàn chơi nhạc cùng nhau, buổi tối luyện tập xong sẽ không nỡ lòng về ký túc xá, liền tản bộ vòng quanh sân trường, mãi đến khi phải đi ngủ mới trở lại. Đương nhiên thường xuyên sẽ đi xem xem đám mèo, chúng nó bị hai chúng tôi nuôi mập, Yen trách tôi cho chúng nó ăn một vài đồ ăn chất béo cao nhiệt lượng cao, sợ chúng nó mỡ trong máu cao, haha!

(*Tử đảng: chỉ một người bạn thân đặc biệt.)

"Sao mấy ngày hôm nay hai người các cậu về trễ thế, cũng quá chăm chỉ luyện tập nhỉ?" Tiểu Đằng thấy chúng tôi trở về, nói.

"Nè! Khoảng thời gian này hai người các cậu thường xuyên ở cùng nhau, có phải là muốn thoát khỏi tổ chức?" Mạn Văn đắp mặt nạ, hù chết người.

"Haha! Đâu có, chỉ là mấy hôm nay chúng tớ cùng nhau chơi hợp nhạc, có hơi nghiện rồi." Yen giải thích, lòng tôi căng thẳng xoắn chặt. Khoảng thời gian này đúng là có chút quên các nàng, con người bên trong tình yêu cuồng nhiệt bao giờ cũng lấy đối phương làm trung tâm, người và chuyện ở bên cạnh đều không quá để ý, may là mấy người chúng tôi quan hệ rất tốt, các nàng không phát hiện chúng tôi biến hóa, bởi vì lúc mọi người cùng nhau ăn cơm hoặc đi ra ngoài, đều sẽ nắm tay, hoặc là ôm eo nhau, quan hệ rất thân mật, có lúc điên lên sẽ chơi hôn nhẹ, sẽ chơi nắm tay nhau, xem ai nắm lâu, nắm ra nhiều mồ hôi nhất, bình thường đều là Tư Khiết và Yen thắng, chúng tôi rất tẻ nhạt nhỉ, haha!

Một buổi sáng thứ hai thượng tuần của tháng tư, theo lệ mở ra họp lớp, nội dung họp lớp lần này là vào cuối tháng trường học cử hành thi đấu cầu lông mỗi năm một lần, yêu cầu người mỗi khoa hăng hái tham gia báo danh. Trước đây ở nhà tôi thích chơi nhất chính là cầu lông, mỗi cuối tuần đều sẽ đi sân tập để PK cùng cao thủ trong lớp, từ khi lên đại học thì chưa từng đánh, mặc dù có câu lạc bộ cầu lông, nhưng không có hứng thú tham gia quá lớn. Hơn nữa bây giờ ở cùng Yen, tôi càng thêm không muốn tham gia, vì thế tôi không có hăng hái giơ tay, giữ yên lặng. Tôi nhìn Tư Khiết ngồi ở bên cạnh, nàng lại giơ tay, nghịch ngợm nhìn tôi, nói: "Khà Khà! Tuy tớ đánh rất gà, nhưng vì lớp mà tranh quang!" Tôi nổi lòng tôn kính với nàng. Lúc này, nghe thấy giáo viên chủ nhiệm nói: "Học trò Doãn Hạ Mạt, trước khi nhập học tôi xem qua hồ sơ của em, còn nhớ em ở cao trung thi đấu cầu lông liên trường không phải giành quán quân sao? Tại sao không tích cực tham gia hả? Đây chính là giành vinh dự vì khoa chúng ta khóa này đó." Nói xong ánh mắt của cả lớp đồng loạt nhìn tôi, mặt của tôi tức khắc đỏ lên. Tôi còn chưa kịp phản ứng, Tư Khiết liền giơ lên tay tôi, nói: "Lão sư, Doãn Hạ Mạt nói tham gia rồi." Tôi kinh ngạc há miệng nhìn Tư Khiết, cô nàng này trừng tôi một cái, tôi chỉ đành nhìn giáo viên chủ nhiệm, thẹn thùng nói: "Lão sư, em…tham gia, vừa nãy chưa kịp phản ứng lại." Tôi đổ mồ hôi biện giải, nghĩ thầm lần này phải tìm thời gian đi luyện tập rồi.

Sau khi kết thúc họp lớp, Tư Khiết ngắt cổ tôi, nói: "Cậu được lắm, Doãn Hạ Mạt. Thâm tàng bất lộ nha, lại còn trốn tránh tham gia thi đấu, tớ rất rất khinh bỉ cậu." Tôi cười khanh khách, lúc này mấy vị bạn học trong lớp đi tới, nói với chúng tôi đến lúc có thời gian thì mọi người cùng nhau đi cung thể thao luyện tập, chúng tôi cao hứng đồng ý.

Buổi trưa hội chị em cùng nhau ăn cơm, Tư Khiết liền nói ra chuyện hôm nay, tôi cúi đầu ăn cơm, không dám lên tiếng. Tôi biết ngay tiếp đó sẽ bị mắng luân phiên rồi.

"Mạt Mạt, cậu đây là không đúng nha, nếu như tớ đánh thật hay tớ đã là người đầu tiên báo danh rồi." Thiên Hi nói đầu tiên.

"Đúng đó, tớ đánh không tốt cũng báo danh, quan trọng ở tham dự mà." Mạn Văn nói tiếp (thực ra nàng ấy cũng bị bức ép, chiều cao của nàng bị nhìn trúng.)

"Haha! Mạt Mạt, tớ cũng khinh bỉ cậu nha, không nghĩ tới cậu là như vậy, Yen, cậu nói xem đúng không?" Tiểu Đằng nói cuối cùng.

"Ừm! Mạt Mạt, cậu phải nghiêm túc kiểm điểm một hồi đó." Yen giả vờ chính đáng nói tôi.

"Đừng nói nữa, không phải tớ báo danh tham gia rồi à?" Đầu của tôi cúi thấp ăn cơm hơn nữa, nhỏ giọng nói.

"Khà khà! Khoa chúng tớ có Mạt Mạt tham gia, đánh đơn nữ khoa các cậu khẳng định không có hi vọng rồi."

"Xì! Núi này cao còn có núi khác cao hơn, khoa chúng tớ có rất nhiều cao thủ đó, chờ ha." Mạn Văn không phục nói.

"Cái XX khoa chúng tớ cũng rất lợi hại nhá, đến lúc đó có kịch vui để xem, haha!" Tiểu Đằng cũng hò hét.

Lúc các nàng thảo luận kịch liệt, Cao Phàm đi tới, vui vẻ chào hỏi với chúng tôi, Thiên Hi nhường ra một vị trí, ra hiệu Cao Phàm ngồi xuống.

"Hạ Mạt, hôm nay anh cầm bảng báo danh thi đấu, nhìn thấy tên của em, không nghĩ tới em cũng sẽ tham gia đó?!" Cao Phàm hưng phấn nói, anh ấy là nhóm trưởng câu lạc bộ cầu lông, danh sách là anh ấy cầm.

"Haha, Đúng vậy! Đến lúc đó còn phải phiền phức sư huynh thu xếp sân bãi luyện tập đây." Tôi khách khí nói.

"Không thành vấn đề, đến lúc đó anh dạy em một ít kĩ xảo nhé? Rất hữu hiệu, hơn nữa phòng ngừa thủ bộ bị thương, em biết con đường học âm nhạc thì tay người rất quan trọng mà." Cao Phàm nói.

"Ây… haha, đến lúc đó nói sau đi, cảm ơn!" Tôi lén liếc nhìn Yen, nàng không lên tiếng, đang ăn cơm.

Trêи đường về ký túc xá, tôi và Yen đi ở phía sau, nàng nắm tay tôi, nói: "Mạt Mạt, lúc cậu chơi cầu ngàn vạn lần phải chú ý tay cậu, đừng làm tớ lo lắng, biết không?", tôi ngọt ngào ôm lấy eo nàng, nói: "Yên tâm đi! Tớ sẽ chú ý. Có điều, hơn nửa tháng này sẽ không có quá nhiều thời gian ở cùng cậu rồi." Yen véo nhẹ mu bàn tay tôi, nói: "Đứa ngốc! Chuyện có thể phát huy sở trường của cậu tại sao không tham gia chứ? Coi như không có giải cũng không sao, ít nhất trong bốn năm đại học này để lại một dấu ấn đặc sắc, cậu nói có đúng không?" Nghe nàng nói, tôi rất phấn khởi, cũng rất cảm động, tôi thực sự càng ngày càng thích nàng.

Nói xong, chúng tôi tiến thêm vào trong "đại đội ngũ", miễn cho các nàng nói chúng tôi thoát khỏi tổ chức.

Ngày hôm sau báo danh, Cao Phàm liền sắp xếp lúc bốn giờ chiều để chúng tôi luyện cầu. Toàn thể ký túc xá chúng tôi lên đường, bọn Thiên Hi cũng tới tham gia trò vui, nói là đã rất lâu không vận động, hiếm thấy đặt được sân, mọi người cùng nhau chơi.

Khi đi đến cung thể thao, Cao Phàm đã ở đây chờ chúng tôi, thật là nhiều người nha, thật là náo nhiệt! Các cô nàng nhìn thấy soái ca liền tiến lên chào hỏi nhiệt tình, Cao Phàm cười khúc khích, nói: "Anh đặc biệt chọn mấy cây vợt tốt cho các em, thử xem có đánh được không?" Tôi cầm lấy một cây trong đó thử vung đập, cảm giác cũng tốt. Mạn Văn nói: "Em nói nè sư huynh, có cây vợt dài một chút không? Những cái này cầm lên cảm giác thật ngắn nha." Nói xong chúng tôi cười nhạo Mạn Văn, bảo nàng biến thấp một chút thì sẽ không thấy ngắn rồi. Yen để chúng tôi chọn trước xong cầm lấy cái vợt cuối cùng, tôi đi tới bên người nàng, nói: "Tớ và cậu đổi đi? Cây vợt này của tớ đánh tốt." Nàng cười lắc đầu, nói: "Tớ không biết đánh lắm đâu, huống hồ cậu thi đấu quan trọng, tớ chỉ là vận động một lúc thì tốt rồi." Cao Phàm đi tới trước mặt, nói: "Hạ Mạt, chúng ta đánh một tý thử xem?" Tôi gật đầu nói được.

Đi vào sân cầu cảm giác quen thuộc mà lại xa lạ, đã lâu không luyện rồi. Lúc Cao Phàm phát cầu tới, trước tiên tôi thử chặt cầu với anh ta, chậm rãi tìm cảm giác. Chặt một lúc thì tôi thử treo cầu, và chụp cầu. Cảm thấy trạng thái vẫn tốt, Cao Phàm không hổ là nhóm trưởng, kỹ thuật của anh ta xem như là chuyên nghiệp khi so với nghiệp dư rồi, mỗi một điểm đều đánh rất khá, anh ta đang nhường tôi. Thế nhưng gặp phải cao thủ tôi sẽ càng đánh càng hưng phấn, anh ta lôi kéo tính tích cực công cầu của tôi rất tốt. Đánh chừng mười mấy phút, anh ta làm cái động tác tay tạm dừng, ra hiệu rời sân giải lao, đi tới bên sân, Mạn Văn ôm tôi, nói: "Trời ạ! Mạt Mạt, hóa ra cậu đánh cầu giỏi như thế, xem ra tớ phải rút lại lời nói lúc trước rồi." Tư Khiết yếu ớt nói: "Ôi! Tớ thật hối hận khi báo danh, đều do Mạt Mạt cậu, sao cậu không sớm nói với tớ cậu biết đánh cầu?" Cao Phàm gãi đầu, nói: "Haha! Mạt Mạt, thật không nghĩ tới em đánh tốt như thế, anh còn nói sẽ dạy em tỉ mỉ đây, tư thế nắm vợt và vung vợt của em đều rất tốt, trước đây có tìm huấn luyện viên dạy à?" Tôi xấu hổ nói: "Haha, không có. Chỉ là khi còn bé đã yêu thích, ba ba mua một vài băng hình và tư liệu cho em xem, sau đó thường xuyên cắt gọt mài giũa cùng con trai trong nhà." Yen không nói gì, mỉm cười nhìn tôi, tôi cảm thấy ánh mắt của nàng vẫn luôn chăm chú nhìn tôi, trong lòng ấm áp.

Tiếp đó là giúp đỡ Tư Khiết và Mạn Văn luyện cầu, tôi luôn luôn chụp cầu các nàng, các nàng luôn luôn nhặt cầu, cuối cùng Tư Khiết không chịu được, nổi nóng nói: "Doãn Hạ Mạt, cậu đừng luôn luôn chụp có được hay không? Nhặt cầu mệt chết tớ rồi." Tôi oan ức nói: "A? Thế thi đấu người khác cũng sẽ chụp mà, cậu cho rằng chỉ chơi chuyền cầu à?" Mạn Văn thì còn đỡ hơn tý, nàng ta tay dài chân dài, còn có thể đánh mấy hiệp cùng tôi, nhưng thể lực của nàng rất nhanh tiêu hao hết, thở hổn hển nói: "Ôi chao! Không xong rồi, Mạt Mạt cậu đánh cầu thoải mái một chút cho tớ có được không?" Tôi thật bất đắc dĩ mà, không thể làm gì khác hơn là mỗi quả cầu đều đánh ở trước mặt nàng, đột nhiên Mạn Văn đánh cái treo cao cầu, tôi nhất thời nhịn không được lại tàn nhẫn chụp rồi. Lúc này chọc giận Mạn Văn, nàng kêu gọi chị em ở ngoài sân: "Các cậu đều lên cho tớ, năm đấu một, tớ cũng không tin tớ không đánh cho Doãn Hạ Mạt ngã xuống."

Các nàng cười gian tà hô ứng vào sân, đứng ở bên người Mạn Văn, Yen đứng ở trước lưới cũng cười đùa với tôi, trông vẻ mặt như là để chính tôi tự mình xem mà lo liệu. Tư Khiết bắt đầu phát cầu, tôi thành thạo điêu luyện đánh, các nàng cho rằng nhiều người dễ làm việc, kết quả mấy người vì tranh cầu mà cái vợt va vào nhau, rốt cuộc cầu cũng không tiếp được, tôi cười mỏi cả miệng, ha ha cười to, ôm cái bụng, nói: "Ha ha ha! Các cậu tưởng là nhiều người đánh cầu thì sức mạnh lớn à? Đến đây! Tớ không sợ." Lúc này vẫn là Tiểu Đằng nhiều ý đồ xấu, nàng chạy ra ngoài sân cầm một ống cầu lại đây, chia cho các nàng, các nàng cười hiểu ý, sau đó cầm cầu trong tay đánh thật mạnh vào trêи người tôi, và cả trêи mặt mũi, tôi bị cái chiêu lợi hại tới bất chợt này làm cho không chống đỡ được, lớn tiếng nói: "Trời ơi! Các tỷ tỷ em phục rồi, em xin tha rồi."

Xem, tôi mãi mãi vẫn là kẻ yếu, ngay cả người yêu cũng bắt nạt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook