Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 30

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Buổi biểu diễn hòa nhạc sẽ cử hành vào một buổi tối thứ bảy, tôi mời một nhà cô cô tới đây xem, đương nhiên không thể thiếu hội chị em của tôi, tôi rất hi vọng ba ba ma ma có thể sang đây xem tôi lần đầu tiên đứng biểu diễn chính thức ở nhà hát lớn, nhưng bọn họ có công tác thực sự không đi được, tôi cảm thấy rất tiếc nuối.

Lần này biểu diễn vô cùng chính thức, trưởng đoàn mời chuyên gia trang điểm tới đây trang điểm, nhưng tôi vẫn yêu thích Thiên Hi giúp tôi trang điểm, dưới sự yêu cầu của tôi, trưởng đoàn mời nàng tới đây, hơn nữa còn có thù lao thật tốt, Thiên Hi vui mừng hết sức, ôm tôi, nói: "Mạt Mạt, yêu cậu chết mất, tối nay tớ muốn dùng hết "công lực" toàn thân tỉ mỉ trang điểm cho cậu thật xinh đẹp." Tôi vỗ đầu nàng, nói: "Ừ! Cậu phải biểu hiện thật tốt nha, trang điểm thật đẹp thì về sau bảo trưởng đoàn cứ chỉ định cậu." Vì thế thời gian đại học làm thêm nhiều nhất chính là Thiên Hi, khi đó nàng đã là tiểu phú bà, thường hay dẫn chúng tôi đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn.

Thiên Hi chọn giúp tôi hai bộ váy, một bộ màu hoa hồng bó sát người lộ vai, một bộ lễ phục thanh tân màu xanh da trời có thắt lưng, sau thắt lưng buộc vào nơ con bướm màu trắng. Tóc vẫn búi lên, nhưng lần này cố ý làm tóc mái buông xuống, sau khi soi gương, tôi vô cùng hài lòng mỉm cười với Thiên Hi, nàng cũng liên tiếp gật đầu, đối với kiểu trang điểm này nàng hả hê rất lâu. Thời điểm sắp lên sân khấu, nhận được tin nhắn Yen gửi tới, mở ra xem, tuy rằng chỉ có ngăn ngắn hai chữ cố lên, nhưng trong lòng cực kỳ ấm áp, thân thể tràn đầy năng lượng.

Ban nhạc xếp cho một mình tôi độc dụng một gian phòng trang điểm, lúc nhìn cửa dán vào tên mình, trong lòng là kϊƈɦ động, đêm nay tôi nhất định phải biểu diễn thật tốt. Lúc này, nhân viên công tác gõ cửa, cho tôi biết phải chuẩn bị ở cửa phụ, Thiên Hi ôm tôi, nói: "Mạt Mạt, cố lên! Đêm nay cậu không được phụ lòng "thợ trát phấn" là tớ nhá." Tôi vỗ nhẹ sau lưng nàng, nói: "Ừ! Cảm ơn."

Ở cửa phụ, tôi nhìn thấy nhóm người DK, ban nhạc vào sân trước, bọn họ nhìn thấy tôi thì nhỏ giọng kinh hô, người ở bên cạnh vỗ tay cổ vũ cho tôi. DK mỉm cười nhìn tôi, nói: "Đêm nay em thật xinh đẹp." Tôi xấu hổ cúi đầu mỉm cười, chị dìu cánh tay của tôi, ấn nhẹ xuống một cái, ánh mắt kiên định nhìn tôi, tôi biết là chị đang yên lặng khích lệ tôi. Tôi nháy mắt với chị một cái, nói: "Yên tâm! Em sẽ không khiến chị thất vọng."

Cửa phụ mở ra, ban nhạc vào sân, sau đó nghe thấy tiếng vỗ tay toàn hội trường. Tôi hít sâu ba lần, chờ bọn họ đều ngồi vào chỗ, ra sân khấu! Nhà hát yên lặng như tờ, chỉ nghe được tiếng bước của giày cao gót tôi đeo, đi tới giữa sân mỉm cười hơi cúi chào, lúc này tiếng vỗ tay vang lên, khóe mắt tôi có thể cảm giác được nhóm Yen ngồi ở đâu, nhưng tôi không dám nhìn các nàng, con mắt liên tục nhìn chằm chằm phía trước. Ban nhạc bắt đầu diễn tấu, một tuyển khúc thánh ca của người da đen《summertime》trong Porgy and Bess, mở ra âm nhạc đêm nay.

Biểu diễn cực kỳ thành công! Sau khi kết thúc, các bằng hữu dồn dập lên sân khấu tặng hoa, tôi nhìn thấy em họ cùng đi với cô cô, em ôm một bó hoa tươi to không hợp tỉ lệ với vóc người của em lên sân khấu, dẫn tới khán giả ở đây cười lên, khi em kiễng mũi chân nhỏ, tôi hơi ngồi xuống, vui vẻ hôn lên khuôn mặt nhỏ của em, em mắc cỡ cười thẹn thùng. Nhìn thấy con mắt cô cô ướt át, tôi đứng dậy ôm cô, cô vui vẻ nói: "Thật tuyệt! Đáng tiếc ba mẹ con không thể đến." Tôi đỏ mắt, nói: "Dạ! Đến lúc đó chỉ có thể cho bọn họ xem bằng video rồi."

Tiếp theo, tôi nhìn thấy Yen cầm một bó bách hợp cùng hội chị em lên sân khấu, chúng tôi cao hứng xúm lại ôm nhau, Mạn Văn nhỏ giọng nói: "Hiệu quả sân khấu rất tốt, chúng tớ đều cảm thấy rất tuyệt." Tiểu Đằng vuốt mặt tôi, nói: "Mạt Mạt càng ngày càng đẹp, tiếp tục cố lên!" Nước mắt tôi đảo quanh vành mắt, nhẫn nhịn không cho nó rơi xuống, Yen dịu dàng nhìn tôi không nói gì. Lúc này DK đi tới bên cạnh tôi, nói: "Hạ Mạt, đêm nay biểu diễn xong chuẩn bị tiệc chúc mừng, tôi chờ em ở sau sân khấu." Chị nói xong nhẹ gật đầu chào hỏi cùng hội chị em liền đi. Thiên Hi mê trai nói: "DK này thật là đẹp trai, thật muốn làm bạn với chị ấy!" Tư Khiết vỗ nhẹ đầu nàng, nói: "Khà khà! Chú ý hình tượng nha, cẩn thận chúng tớ mách lẻo bạn trai cậu." Thiên Hi bĩu môi, chúng tôi vui vẻ cười.

"Được rồi, vậy chúng tớ trở về, Mạt Mạt, đến lúc đó nhờ DK đưa cậu về trường học nhé, các cậu chúc mừng xong phải rất muộn." Yen nói.

"Ừm! Các cậu mau mau về nghỉ ngơi đi, không cần chờ cửa." Tôi nói.

Trong bữa tiệc chúc mừng, từng người phấn khởi tán gẫu chúc rượu, DK an vị ở bên cạnh tôi, chị rót một ly rượu đỏ cho tôi, nói: "Uống chút đi, đêm nay tất cả mọi người vui mừng." Tôi không chối từ, gật đầu nói được. Cũng không lâu lắm, lục tục có người đi tới bên cạnh tôi chúc rượu, DK thấy tôi uống hơi nhiều rồi, liền thay đổi cốc nước chanh cho tôi, tôi cười nhìn chị, trong lòng cảm ơn chị tỉ mỉ săn sóc. Đêm đó tôi chỉ ăn một ít đồ, trong lòng rất nhớ Yen, muốn nhanh nhanh trở lại, không ngừng mà nhìn đồng hồ đeo tay. DK nói: "Chúng ta về sớm chút đi, cũng rất muộn rồi." Tuyệt! Chỉ chờ chị nói câu này, sau khi chúng tôi chào hỏi trưởng đoàn liền đi xuống lầu.

Trêи đường DK đưa tôi trở về, chị không giống thường ngày mở âm nhạc, trong xe rất yên tĩnh, tôi uống rượu đỏ cảm giác đầu óc có chút phình ra, không lâu thì mơ màng ngủ. Khi đến cổng trường, DK vỗ nhẹ mặt đánh thức tôi, tôi còn buồn ngủ con mắt mê muội, nói: "Nhanh như vậy đã đến rồi? Buồn ngủ quá đi!". Chị trêu đùa nói: "Vậy tối nay cứ tiếp tục ngủ ở trêи xe đi, nhìn em ngủ rất ngon." Tôi dùng sức lắc đầu, nói: "Không được! Vẫn là giường của chính mình thoải mái…" Còn chưa nói hết, DK đột nhiên lên trước ôm lấy tôi, tôi kinh hãi đến mức không nhúc nhích.

"Hạ Mạt, để tôi ôm em một cái, một lát là được rồi, có thể không?" Giọng nói của DK có chút run run.

"DK…." Tôi chỉ gọi tên chị, không biết nói gì nữa, chỉ để chị lẳng lặng ôm tôi. Cảm giác qua rất lâu chị mời từ từ buông tôi ra, tôi thầm thở ra một hơi.

"Ngủ ngon, Hạ Mạt." DK dịu dàng nhìn tôi, nói.

"Ngủ ngon, DK." Tôi tránh né ánh mắt nóng rực của chị, mở cửa xuống xe.

Trở lại cửa ký túc xá nhìn thời gian đã là 12h30. xưa nay chưa từng về muộn như vậy, tôi lấy ra chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa, lại nhẹ nhàng khép cửa lại. Sau đó rón ra rón rén di chuyển, sợ đánh thức các nàng. Lúc đi tới bên giường, tôi phát hiện trêи giường đã chuẩn bị tốt áo ngủ cho tôi, tôi đoán hẳn là Yen giúp tôi chuẩn bị, trong lòng có một chút ngọt ngào. Đặt gọn túi, liền cầm lấy quần áo đi tắm rửa, trang điểm phiền toái nhất chính là tẩy trang, thực là đáng ghét, tôi làm cả buổi mới sạch.

Sau khi tắm xong ngồi ở trêи giường, nhìn Yen ngủ giường đối diện, tôi rất nhớ nàng, dù cho nàng cách tôi gần như vậy, nhưng tôi vẫn rất nhớ nàng. Nhẹ nhàng đi tới bên giường nàng, dựa vào ánh trăng nhè nhẹ, tôi cúi người xuống hai tay đỡ đầu gối, tôi có thể thấy rõ mặt nàng, dáng ngủ của nàng thật là xinh đẹp, giờ khắc này rất muốn sờ sờ nàng, nhưng sợ như vậy sẽ đánh thức nàng, bị nàng phát hiện hơn nửa đêm tôi nhìn nàng sẽ dọa nàng sợ, tôi cứ ngây ngốc nhìn khuôn mặt nàng, im lặng toét miệng cười. Đột nhiên Yen mở mắt ra, tôi bị dọa đứng thẳng người, đầu không cẩn thận đụng vào bên giường Tư Khiết phía trêи. Xítttt~~đau! May là tôi không phát ra tiếng động, bằng không sẽ đánh thức Tư Khiết. Không nghĩ tới hơn nửa đêm tôi ngược lại bị Yen hù chết, tôi cắn răng, tay không ngừng xoa đầu.

Yen kéo tay tôi, nằm dịch sang một bên giường, nhường ra một vị trí cho tôi, ra hiệu tôi nằm xuống. Tôi ngoan ngoãn nằm xuống, nàng đắp chăn cho tôi, sau đó nghiêng người quay về phía tôi, xoa đầu tôi, nói nhỏ vô cùng: "Còn đau không? Xin lỗi! Làm cậu sợ rồi." Tôi cũng xoay người đối mặt với nàng, nhỏ giọng nói: "Không đau, tại sao cậu còn chưa ngủ? Tớ còn tưởng là cậu ngủ rồi." Yen nói: "Không ngủ được, chờ cậu." Tim tôi bắt đầu nhảy loạn, mặt nóng lên, ấp úng hỏi: "Cậu…sao cậu biết tớ nhìn cậu?" Nàng mỉm cười nói: "Cảm giác!" Tôi xấu hổ che chăn kín mặt, tôi nghe thấy nàng nhỏ giọng cười kéo chăn ra. Chúng tôi cứ bình tĩnh nhìn nhau như vậy, tôi thấy con mắt nàng sáng lên lấp lánh, như biết nói vậy.

"Mạt Mạt, nhịp tim của tớ đập rất kịch liệt." Yen nói xong kéo tay tôi đè xuống trái tim của nàng.

"…tớ cũng vậy!" Tôi cũng kéo tay nàng đè xuống trái tim tôi. Lúc này hai trái tim nhỏ đang nhanh chóng nhảy lên, cảm giác như không bị khống chế.

Tôi chủ động dựa sát vào người nàng, nàng buông tay cũng dựa sát vào tôi. Chúng tôi mặt cùng mặt chỉ cách 2 cm. Chúng tôi cảm thụ lấy hơi nóng thở ra từ mũi của nhau, nghe tiếng thở hổn hển của nhau, toàn thân tôi tức thì khô nóng, khó chịu đến mức không chịu nổi. Đột nhiên chúng tôi cùng lúc hôn lên đối phương, một khắc đó môi cùng môi va chạm, tôi cảm giác toàn thân như bị điện xẹt qua, vui vẻ không nói nên lời, kϊƈɦ động tóm chặt lấy chăn. Nàng mềm nhẹ trúc trắc hôn tôi, tôi cũng trúc trắc đáp lại nàng, môi nàng mềm mại như bọt biển, dễ chịu vô cùng. Mãi đến khi chúng tôi không thể thở mới không nỡ buông môi ra, chậm rãi mở mắt, tiếng thở hổn hển vẫn cứ không yên ổn lại, hóa ra cảm giác hôn môi là tuyệt vời như vậy, chúng tôi không nhịn được lần thứ hai tham lam ôm hôn…

Đêm nay, tôi mới biết hôn là ngọt.

Đêm nay, chúng tôi rõ ràng tình yêu của đôi bên.

Đêm nay, chúng tôi mở ra trái tim nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook