Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 26

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Cuối tuần Yen lại phải đi về, bình thường buổi chiều thứ sáu học xong nàng sẽ đúng giờ về nhà, sau khi tan lớp tôi về ký túc xá, buổi tối chờ tụi Tiểu Đằng trở về cùng nhau ăn cơm. Ồ! Tại sao cửa túc xá mở ra? Tôi đi vào, phát hiện Yen ở đây.

"Yen, không phải bình thường cậu về nhà lúc này sao? Sao vẫn ở ký túc xá thế?"

"Haha, tớ đã quy định phải đi ngày hôm nay à? Nếu như tớ nói đêm nay lưu lại cùng các cậu, cậu nói được hay không?" Yen nhìn tôi nói.

"Thật sự? Không đùa giỡn tớ?" Tôi đi tới trước mặt nàng, hỏi.

"Ừ! Không biết tại sao tớ thích ở cùng cậu, cậu cũng đừng ghét tớ dính cậu nhé." Yen ôm lấy bờ vai tôi, nhẹ giọng nói.

"Haha, làm sao lại vậy, tớ cũng thích ở cùng cậu, quá tốt rồi, cậu có thể bên tớ thêm một buổi tối nữa." Tôi nắm lấy tay nàng đặt ở bả vai tôi.

"Mạt Mạt, cậu thực sự thích ở cùng tớ?" Đột nhiên Yen rất nghiêm túc hỏi tôi.

"Ừ! Thích ở cùng cậu." Tôi xấu hổ nhìn nàng, nói.

Nàng tiến lên ôm lấy tôi, tôi nhất thời chưa kịp phản ứng, hai tay cứng đờ gác ở bên hông, đây là lần đầu tiên nàng chủ động ôm tôi, tế bào toàn thân tôi đang rục rịch, thật là ấm áp. Tôi thả lỏng người, chậm rãi ôm lại nàng, hai chúng tôi không nói gì, cảm giác như thời gian đình chỉ, chỉ có thể cảm thụ nhịp tim đập rất nhanh của đối phương, tôi hơi nhắm mắt lại hưởng thụ thời khắc này. Nàng yêu thích ở cùng tôi…nàng yêu thích ở cùng tôi…lòng tôi đã thỏa mãn.

Qua rất lâu chúng tôi mới buông ra, Yen nói: "Đi! Dẫn cậu đi một chỗ." Nói xong kéo tay tôi đi ra ngoài cửa.

"Muốn đi đâu vậy?" Tôi vẫn còn đang mơ màng, hỏi.

"Đi tới cậu sẽ biết." Yen nói.

Tôi theo nàng đi ra cổng sau vườn trường, lại đi thêm năm phút thì đến một địa phương rất ít người có thể phát hiện, rất nhiều cỏ tạp cây cối, tôi nghi hoặc nhìn nàng, chỉ thấy nàng đi tới một băng ghế đá bỏ hoang, ngồi xổm xuống tìm kiếm cái gì, trong chốc lát tôi liền nhìn thấy vài con mèo đáng yêu đi ra, tôi phấn khởi đi tới ngồi xổm xuống.

"Xuỵt! Động tác đừng quá lớn, làm sợ chúng nó rồi." Yen nhẹ giọng nói.

"Sao cậu tìm được nơi này?" Tôi nhìn bốn phía rồi hỏi nàng.

"Có một lần, một mình đi ở vườn trường, nhìn thấy một con mèo mẹ ở bên trong bãi cỏ tìm thức ăn, nhìn nó béo ú, rất đáng yêu, tớ hiếu kỳ liền đi theo nó, sau đó liền phát hiện nơi này, hóa ra tới nơi này còn có con của nó, mỗi lần về nhà tớ đều mang chút thức ăn mèo tới đây cho bọn nó."

"Hừ! Sao cậu không nói với tớ?" Tôi làm bộ tức giận nhìn nàng.

"Haha, không phải bây giờ dẫn cậu đến rồi à? Lúc trước tớ là muốn một mình biết cái bí mật nhỏ này là tốt rồi, hiện tại…tớ chỉ muốn dẫn cậu tới."

"Ha! Vậy còn tạm được, bây giờ chúng mình tìm ít đồ ăn cho chúng nó?" Tôi vui vẻ nói.

"Ừm! Bên cạnh có quầy bán quà vặt, đi!" Yen đứng lên nói.

Từ đó về sau, tôi và Yen lại có thêm một chỗ của riêng hai người, mãi đến khi tốt nghiệp nàng đi tới Canada, tôi vẫn thỉnh thoảng đi chỗ đó nhìn, tuy rằng mèo đã di chuyển, nhưng nơi đó có bóng dáng hạnh phúc giữa tôi và nàng.

Buổi sáng thứ bảy ngày hôm sau còn chưa tới chín giờ, đã bị nam sinh thổi kèn trombone bên nhà ký túc xá nam đánh thức, đây cũng không phải là lần đầu tiên, khó chịu nhất chính là tên đó cả ngày thổi thang âm sống dở chết dở, càng đáng ghét chính là thang âm hắn thổi mãi mãi cũng chỉ thổi do-re-mi-fa-sol-la-si (1234567) không có cao âm do (i), đối với chúng tôi mà nói chính là âm nhạc không có giải quyết, cứ như là làm việc còn thiếu một điểm cuối cùng, hắn chính là không hoàn thành như thế. Việc ấy thực hành hạ người mà, tôi nhẫn nhịn trùm chăn lên đầu, các nàng đều bị làm cho thiếu kiên nhẫn rồi.

"Trời ạ! Có để cho người sống hay không? Giấc ngủ mỹ hảo cuối tuần liền bị hủy trêи tay người anh em này rồi." Tiểu Đằng nói trước tiên.

"Hắn học phụ đạo cái gì không được, lại muốn học loại nhạc cụ này, quả thực chính là giết người mà." Thiên Hi nói tiếp.

"Mạn Văn, mau cầm lấy kèn cor của cậu giải quyết nốt cao âm do của hắn, tớ nghe xong ức muốn chết." Tư Khiết nói.

"Ý kiến hay!" Các nàng đều nhất trí nói.

"Tớ chịu đựng hắn đã lâu, hôm nay lão nương liều mạng với hắn, để cho hắn nghe thử âm sắc hoàn mỹ là thổi ra như thế nào." Mạn Văn vọt ngồi dậy, tôi cảm giác giường lại đang đất rung núi chuyển.

Tất cả chúng tôi ngồi dậy, nghe thấy ký túc xá sát vách có người lớn tiếng hô: "Cầu xin cậu! Đừng tiếp tục thổi nữa!" Tôi nhìn Mạn Văn đầu tóc xõa rối bời, đang mở ra hòm nhạc cụ của nàng, lầm bầm lầu bầu nói: "Ngươi chờ ta!" Chúng tôi đều đang xem kịch vui. Toàn thể đi ra ban công, Mạn Văn đứng ở chính giữa, nhấc lên kèn cor chờ hắn, lúc người anh em này thổi tới si, Mạn Văn mạnh mẽ mà hướng về phía hắn thổi một trường âm–do. Chúng tôi cười mỏi cả miệng, không ngừng vỗ tay, nước mắt của tôi đều tuôn ra dữ dội, Yen cũng ôm bụng cười hết hơi, tên đó thổi một lần Mạn Văn sẽ đáp lại một lần, đón nhận náo nhiệt, chúng tôi nghe thấy ký túc xá sát vách học giao hưởng cũng ăn ý cầm lấy nhạc cụ phối hợp thổi lên, tiếng vọng này thật là khổng lồ. Mạn Văn rắm thúi nói: "Xem! Tớ có bao nhiêu sức hiệu triệu nha! A ha ha ha! Thoải mái quá!" Chuyện này bị chúng tôi nhiều năm lấy làm truyện kinh điển, bây giờ viết cũng sẽ cười. Haha!

Náo nhiệt xong toàn bộ chúng tôi hết buồn ngủ rồi, rửa mặt xong liền đi ăn điểm tâm, trêи đường đi căn tin, tôi hỏi Yen: "Hôm nay khi nào trở về?" Nàng không nhìn tôi, nghĩ một hồi, nói: "Ừm…ăn xong bữa sáng liền trở về, mẹ gọi điện thoại lại đây, muốn buổi trưa tớ trở về." Tôi mất mát nói: "Vậy lát nữa tớ đưa cậu đi trạm xe bus nhé, dù sao cũng nhàn rỗi." Nàng nghiêng đầu nhìn tôi cười rồi gật đầu một cái.

Trạm xe bus cách trường học rất gần, đi bộ chỉ cần mấy phút, chúng tôi đi từ từ, rất tự nhiên nắm tay, Yen nói: "Lần sau cùng tớ về nhà chơi đi, như vậy cuối tuần chúng mình vẫn có thể ở cùng nhau rồi." Tôi nhìn nàng, không lên tiếng. Nàng nói tiếp: "Sao vậy? Không dám đi?" Tôi xấu hổ nói: "Haha! Đúng là có chút." Nàng lắc đầu cười bất đắc dĩ: "Vậy thì gọi bọn Tư Khiết cùng đi." Tôi nói: "Các cậu ấy cũng là sợ phiền phức ba mẹ cậu, cuối tuần Thiên Hi và Mạn Văn lại muốn đi hẹn hò, nói sau đi." Yen gật đầu. Rất nhanh đã đến trạm xe, ngày hôm nay người chờ xe còn rất nhiều, chỉ chốc lát sau chuyến xe nàng ngồi đã tới, nhưng mà rất nhiều người, đã không có chỗ ngồi trống, tôi nói: "Chúng ta chờ chuyến xe tiếp theo đi, quá nhiều người, chen chúc khó chịu." Nàng nói: "Ừm! Tớ cũng nghĩ như vậy." Trong lòng tôi có ích kỷ nho nhỏ, muốn xe sẽ đến chậm một chút, lại cùng nàng nói chuyện nhiều hơn một chút. Nhưng không bao lâu xe bus vẫn phải tới, chiếc xe này có chỗ, tôi không còn lý do nói cái gì nữa rồi.

"Yen, xe đến rồi, chính cậu cẩn thận một chút, tới nhà nhắn tin cho tớ." Tôi nói.

"Ừm, tối mai sẽ trở lại, chờ tớ." Yen dùng sức giữ tay tôi một hồi, sau đó lên xe.

Nàng lên xe vẫn cười nhìn tôi, tôi cũng nhìn nàng, mãi đến khi ô tô đi xa ở trong tầm mắt tôi…

Tiễn Yen, chính mình cô đơn trở về trường học, lúc đang nghĩ ngợi thời gian sau bản thân nên làm những gì, điện thoại vang lên, là DK.

"Mỹ nữ, ở đâu?" Nghe giọng nói của DK hình như rất vui vẻ.

"Ở trường học ạ, còn có thể đi đâu? Haha." Tôi nói.

"Vậy tôi đi tìm em? Thuận tiện nói với em chuyện biểu diễn, xem em có muốn kiếm thu nhập bên ngoài hay không?" DK nói.

"Dạ! Đến trường điện thoại cho em nhé." Nói xong cúp điện thoại.

Cũng không lâu lắm, DK liền đi tới trường học tìm tôi, chúng tôi hẹn gặp mặt ở một góc vườn trường, lúc nhìn thấy chị, tóc của chị không còn ngắn như trước, tóc mái vấn lên, vẫn là ăn mặc ngầu ngầu. Chúng tôi bèn nhìn nhau cười, chị ném một lon coca cho tôi, tôi nói: "Em không uống coca, chị cũng ít uống chút, đối với thân thể không tốt." Chị bất đắc dĩ lắc đầu, không trả lời tôi. Tìm một chỗ ngồi xuống, chị nói với tôi: "Cuối tháng sau bọn tôi chuẩn bị mở một buổi hòa nhạc chuyên đề nhạc jazz tại nhà hát, đến lúc đó sẽ có vài tinh anh đến gia nhập liên minh, hiện tại còn thiếu một hát chính, chúng tôi rất muốn mời em tham gia, thế nào?" Tôi phấn khởi đứng lên, nói: "Có thật không? Nhà hát? Đây chính là nơi em luôn luôn mong muốn biểu diễn, coi như bỏ tiền ra em cũng đi, haha." DK nói: "Vậy nghĩa là em đáp ứng rồi?" Tôi dùng sức gật đầu, nói: "Đi! Đương nhiên đi, cầu còn không được đây." Sau đó chị uống vài ngụm coca, nói: "OK! Cứ quyết định như vậy, có điều khoảng thời gian này thời gian tập luyện rất gấp, em phải tận lực tranh thủ." Lúc đang muốn nói không thành vấn đề, điện thoại di động vang lên, là tin nhắn Yen gửi tới: "Mạt Mạt, tớ đến nhà rồi, tối mai gặp." Tuy rằng tin nhắn ngắn gọn, nhưng trong lòng vẫn là ngọt ngào.

"Yêu đương rồi hả?" DK hỏi.

"Dạ???" Tôi mặt đỏ tới mang tai.

"Nhìn bộ dạng mê mẩn của em, tám phần mười là yêu đương rồi." Chị nhìn tôi, nói.

"Nào có, là bạn cùng phòng gửi tin nhắn cho em." Trong lòng tôi nghi hoặc, nét mặt của tôi rõ ràng như vậy sao?

"Vậy là tôi đoán sai rồi hả? Haha, vậy thì tốt! Thế…buổi tối có hẹn không? Không thì dẫn em đi ăn cơm ngon." DK nhìn chằm chằm vào tôi, nói.

"Ha! Có người mời ăn, không thể tốt hơn." Tôi trêu chọc nói, sau đó thì theo chị đi bãi đỗ xe.

Tôi tưởng rằng chỗ ăn cơm ngay ở phụ cận nội thành, không nghĩ tới chị lái về phía một thành thị khác, chính là thành thị Tiểu Đằng ngụ ở. Tôi không có hỏi, ngoan ngoãn ngồi ở vị trí kế bên tài xế nghe ca nhạc, sau khi đến chỗ cần đến, đã hơn một giờ đồng hồ, chị xuống xe mở cửa cho tôi, nói: "Nếu như muốn ăn thức ăn ngon sẽ không sợ đường xá xa xôi, mau mau xuống đây đi." Xuống xe, tôi đi theo chị, chỗ ăn cơm thật lớn, toàn bộ phong cách là kiểu lâm viên, còn có guồng nước, lần đầu tiên tôi tới hiệu ăn phong cách này, cảm thấy rất mới mẻ, đi bộ tham quan khắp nơi, chị kéo tôi, nói: "Trước tiên đi ăn cơm no rồi dẫn em đi xem, đừng để bị đói bụng."

DK gọi rất nhiều món ăn đặc sắc của nơi này, nhiều đến mức ăn không hết, tôi nói chị lãng phí, chị vẫn cười không lên tiếng. Cơm nước xong, chị dẫn tôi đi tản bộ ở lân cận, nhưng không có giao lưu cùng tôi, bầu không khí có chút im ắng, mãi đến khi đi tới bờ sông, đột nhiên chị hỏi tôi: "Hạ Mạt, em ủng hộ đồng tính luyến ái à?" Tôi kinh ngạc nhìn chị, nhất thời không nói ra lời, làm sao đột nhiên hỏi tôi vấn đề này? Chính tôi cũng cảm thấy thực không biết xử trí thế nào, không phải chính tôi cũng đang thích một cô gái sao? Chỉ có điều là tôi đang thầm mến nàng, tương tư đơn phương mà thôi. Cuối cùng tôi cười chân thành nhìn chị, nói: "Thích một người là không lý do, kể cả tình yêu cùng giới!" Ánh mắt chị lấp lánh ánh sáng nhìn tôi, nói: "Vậy tôi có thể theo đuổi em không?"

¥… &^^OMG! Hôm nay là ngày gì? Tôi giật mình trừng lớn mắt nhìn chị, sững tại chỗ không nhúc nhích, hơi há miệng không nói ra được câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook