Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 233

Cầm Gian Đích Luật Động

12/10/2020

Tôi đi ra phía sau sân khấu cùng với dì, chị và Tư Khiết, lúc đi qua đại sảnh nhà hát bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, chi chít mấy hàng người xếp hàng dài ra tận ngoài sảnh, các bạn học đang huyên náo chờ đợi nhân viên làm việc mở cửa nhà hát, nhìn thấy bạn học cùng giới, các cô ấy đang hưng phấn chào hỏi với chúng tôi, gặp được người quen cảm giác vô cùng thân thương và vui vẻ, còn nhìn thấy các đàn anh đàn chị của Yen, tôi cùng Tư Khiết tiến lên ôm họ (Lúc ở trường, thông qua Yen mà chúng tôi trở thành bạn), không nghĩ tới bọn họ đều dành thời gian tới xem, trong lòng rất cảm động. Dì và chị không ngờ rằng buổi hòa nhạc của con em mình sẽ được chú ý đến vậy, vẻ mặt tràn ngập ngạc nhiên và mừng rỡ, tay chị nắm tôi thật chặt, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật như vậy với chị, tim hơi đập nhanh, mặt có chút nóng lên, không dám nhìn thẳng vào chị.

Lúc này cửa nhà hát đúng giờ mở ra, các bạn học hối hả nối đuôi nhau đi về phía trước, tiếng ồn ào càng ngày càng lớn, nhìn sự mong đợi, bồn chồn và hưng phấn trêи mặt mỗi người, thật vui mừng thay Yen, rất ít buổi hòa nhạc cá nhân chuyên đề có thể náo động giống như nàng, trong lòng kϊƈɦ động không thôi.

Bảy giờ mười lăm phút, mẹ, cô và em họ đã đến, trong tay cầm hoa tươi, dì cùng họ nhiệt tình chào hỏi nhau, tôi cùng Tư Khiết ôm cổ Trần chủ nhiệm làm nũng mà cọ cọ, bà ấy cười ha ha dùng sức ôm chúng tôi một cái, Tư Khiết rất biết nịnh hót, miệng ngọt như mía lùi khen ba người họ một lượt, tôi ở một bên hé miệng cười trộm, chị đứng ở bên cạnh xấu hổ mỉm cười nhìn chúng tôi, dì dắt tay chị ấy giới thiệu về chị, sau khi Trần chủ nhiệm biết đây là chị ruột của Yen, kinh ngạc trợn mắt, hơi há miệng, khá là nhiệt tình tiến lên nắm tay của chị ấy, (có phải “lão nhân gia” nào nhìn thấy người đẹp đều sẽ không chút khách khí quan sát tỉ mỉ người ta một phen không? Mẹ tôi chính là thế, ánh mắt hết sức tán thưởng kia cho tới bây giờ chưa từng có xuất hiện ở trêи người tôi.) nhắc lại là chị ấy và Yen trông rất giống nhau, đều xinh đẹp như nhau, chị bị Trần chủ nhiệm nhìn chằm chằm như vậy vô cùng ngượng ngùng cười, nhưng rất có tài ăn nói (có liên quan tới công việc ngoại giao của chị), nói chuyện khéo léo trang nhã, trong lòng có chút sùng bái chị, nghĩ mình lúc nào mới có thể bình tĩnh tự nhiên trò chuyện với người khác giống như chị ấy đây.

Hàn huyên chốc lát, Tư Khiết đột nhiên hào hứng vẫy tay về phía trước, chúng tôi đồng thời nhìn qua, trông thấy cha và cả nhà anh Yen đi đến phía nhà hát, khi bọn họ đi tới trước mặt chúng tôi, chú cùng Trần chủ nhiệm nhiệt tình bắt tay hàn huyên, giới thiệu cả nhà anh Yen cho bà ấy biết, sau đó anh chị dâu vô cùng tử tế chào hỏi với chúng tôi, lúc này ánh mắt của tôi cùng với một người “giao hội”, cu cậu ngẩng đầu lên nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt vừa to vừa lấp lánh, lông mày thanh tú như con gái, khuôn mặt trắng nõn mang một ngũ quan vừa dễ thương lại vừa đẹp trai.

“Owen, còn nhớ hai chị này không?” Chị dâu xoa đầu Owen hỏi, cu cậu vẫn không đáp mà chỉ nhìn chúng tôi. Đã lâu không gặp, tên nhóc này cao lên, dáng vẻ vẫn đáng yêu như vậy, dịu dàng ít nói đứng ở bên người mẹ nhóc, kéo tay của mẹ. Tư Khiết rất thích trẻ con, ngồi xổm người xuống không nhịn được mà véo nhẹ mặt của cu cậu, chào hỏi với cu cậu, chỉ thấy cu cậu mắc cỡ cúi đầu. Tôi tinh nghịch phồng má trợn mắt dí mặt đến gần cu cậu, cu cậu đột nhiên bật cười, thoáng lùi người về phía sau, lúc này mọi người đều nhìn cu cậu cười, cu cậu lập tức núp ở sau lưng mẹ.

“Owen, chị có thể nắm tay em không? Chị dẫn em đi vào nghe buổi hòa nhạc của cô em.” Tôi xưa giờ sẽ không chủ động đi trêu trẻ con, nhưng tôi vô cùng thích cậu bé, đi tới trước mặt cu cậu, đưa tay ra hỏi. Ánh mắt cu cậu ngây thơ nhìn tôi mà không phản ứng, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy cu cậu nhất định sẽ nắm lấy tôi, qua mấy giây, cu cậu mắc cỡ đặt bàn tay nhỏ bé của mình ở trêи lòng bàn tay của tôi, tôi vui vẻ toét miệng cười.

Lúc đi vào nhà hát đã đầy ắp người, lối đi hai bên gần như không hề có một xíu khe hở, nhân viên công tác sắp xếp những bạn học chưa có chỗ ngồi ở lối đi phía sau, để cho khách quý cùng lãnh đạo tối nay có thể vào rạp, tôi tiếp đón thân bằng hảo hữu của Yen vào chỗ, Tư Khiết thì tiếp đón lãnh đạo.

Mới vừa tìm chỗ ngồi xuống, nghe thấy tiếng chuông bảy giờ rưỡi vang lên, nhắc nhở buổi biểu diễn sắp bắt đầu, bên trong rạp giữ yên lặng. Ngồi bên tay trái của tôi là Trần chủ nhiệm, ngồi bên tay phải là chị, khi đang trò chuyện với hai người họ, Owen đi tới trước mặt chúng tôi, cu cậu rất muốn tới gần tôi, muốn đi theo tôi, nhưng lại ngại ngùng xấu hổ, ngồi ở trêи người cô lớn của cu cậu nhoài người ra nhìn tôi, tôi đưa hai tay ra hơi dùng sức kéo cu cậu vào lòng mình, cu cậu nhân dịp dính vào, tôi nhỏ giọng nói có thể ôm cu cậu xem buổi hòa nhạc được không? Cu cậu xấu hổ ngượng ngùng gật đầu, tôi mừng lắm luôn, tên nhóc này thích chơi với tôi.

7 giờ 35 phút, ánh đèn trêи khán đài tắt đi, trêи sân khấu sáng lên một chùm đèn màu vàng, cả rạp dần yên tĩnh lại, dẫn chương trình nam ra sân khấu, chùm ánh sáng chiếu ở trêи người anh ta, chất giọng trầm mạnh hỏi thăm sức khỏe mọi người ở đây, sau đó bắt đầu giới thiệu nhân vật chính tối nay, người tôi yêu nhất. Khi anh ta liệt kê từng cái thành tích đáng tự hào từ nhỏ đến lớn mà nàng đạt được, người trong rạp cất lên tiếng khen ngợi, DK ngồi ở phía sau tôi đột nhiên ôm cổ của tôi, ở bên tai tôi nhỏ giọng trêu: “Người dẫn chương trình cũng đã khô hết cả miệng rồi, thành tích của bà nhà em dài như sổ thu chi ngân hàng vậy đó.”, tôi nghe xong cảm thấy rất buồn cười, nghiêng đầu liếc chị ấy một cái, khẽ bấu vào cái tay chị đang ôm cổ tôi.

Chăm chú nghe người dẫn chương trình nói chuyện đồng thời trong lòng bắt đầu căng thẳng, căng thẳng giùm nàng, vốn tưởng là chỉ có buổi biểu diễn của mình mới có thể như vậy, nhưng bây giờ tôi ngồi ở khán đài, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, tim đập nhanh hơn, nơi này tuy có hơi lạnh, nhưng ôm thân thể của Owen cảm giác nóng lên khủng khϊế͙p͙.

Cuối cùng, khi người dẫn chương trình báo ca khúc biểu diễn đầu tiên tối nay cùng xin mời Yen ra sân khấu, cả rạp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lúc này trêи sân khấu bật lên những chiếc đèn khác, trong rạp lặng ngắt như tờ, mọi người đều nhìn chằm chằm vào lối ra sân khấu, tim tôi đập nhanh chết đi được, trong lòng âm thầm cổ vũ cho nàng!

“Ồ!!!” Mấy giây qua đi (nhưng tôi cảm giác thời gian dài đằng đẵng), Yen nhấc làn váy và nhạc khí bình tĩnh ung dung ra sân khấu, trêи mặt mỉm cười mang tính tượng trưng, một chiếc váy lễ dài lộng lẫy màu trắng, không có tay, cổ áo hình chữ V hiện ra ở trước mặt khán giả, trêи cổ và tai đeo dây chuyền và bông tai tôi tặng nàng, phối hợp với đồ trang sức đơn giản mà thanh lịch, nhìn tổng thể giống như một nàng công chúa cao quý, tiếng vỗ tay của các khán giả chẳng những nhiệt liệt, còn có tiếng hô. Lúc này Tiểu Đằng cùng đi ra sân khấu, hai bóng người mỹ lệ trêи sân khấu quả thực có thể gây nên náo động, tôi với chị, Trần chủ nhiệm nhìn nhau cười một tiếng.

“Tiểu cô cô thật xinh đẹp, giống như con bạch khổng tước.” Owen xoay người, giống như một tiểu đại nhân một tay đặt ở lỗ tai của tôi, giọng nhỏ ơi là nhỏ nói với tôi, tôi bị lời nói trẻ con của cu cậu chọc cười, hơn nữa còn rất kinh ngạc bởi vì cu cậu nhỏ tuổi như vậy mà lại biết ở trong trường hợp này phải ăn nói nhỏ nhẹ, thường xuyên lúc đi xem buổi hòa nhạc, chúng tôi đều rất buồn bực vì rất nhiều trẻ con nói chuyện lớn tiếng hoặc giận dỗi trong rạp, mà cậu nhóc này không có như vậy, còn rất nghiêm túc cẩn thận lắng nghe, sau đó chị nói với tôi, đây là từ nhỏ anh và chị dâu dạy dỗ cu cậu, học cách làm người trước tiên phải học từ lễ độ.

Yen đứng ở giữa sân khấu, sau khi cúi người đón nhận tiếng vỗ tay của mọi người, nâng lên chiếc vĩ cầm của nàng, tư thế nâng đàn này luôn làm tôi rất phát cuồng, tôi không chỉ một lần từng nói ở trước mặt nàng: “Cậu có biết khoảnh khắc cậu cầm đàn lên sẽ rất làm cho người khác phát cuồng không? Sao mà ngầu như vậy cơ chứ? Thiệt là khiến người ta không chịu được!!!”, nàng luôn cười trừ cho qua, véo mặt của tôi không trả lời.

Nàng nghiêng người nhìn về phía Tiểu Đằng, khẽ gật đầu với cậu ấy, chỉ thấy Tiểu Đằng lập tức tiến vào trạng thái, cảm xúc dâng trào đàn lên tiết tấu nhanh sống động, sau bốn nhịp, Yen kéo đàn bài Chim sơn ca của nhà soạn nhạc Dinicu người Romania, đây là danh khúc Trill* có một không hai trêи dây nốt high-E của đàn violin. Kỹ thuật Trill với độ khó cao lướt trêи dây đàn bằng những ngón tay thon dài và nhanh nhẹn của nàng, giai điệu tươi vui, kết hợp với tiếng nhạc đệm êm tai của dương cầm, khiến người ta nghe xong tâm trạng cũng phấn chấn lên, trước mắt giống như xuất hiện một hình ảnh chim sơn ca đua nhau hót vang trong núi rừng, cảnh vật như tranh vẽ, âm sắc thanh nhã trong trẻo của vĩ cầm khiến người ta nghe xong quả là một loại hưởng thụ sung sướиɠ tràn trề, nhìn nàng nhắm hai mắt, khóe miệng khẽ nhếch, tự tin mà xinh đẹp, không chỉ đem lại cho khán giả sự hưởng thụ về thính giác, thị giác còn được thưởng thức cái đẹp.

(*Trill là một kỹ thuật kéo đàn láy của violin.)

Khi nàng trình diễn xong ca khúc một cách nhanh chóng và say đắm, ngừng chốc lát mới mở mắt ra, lúc này tiếng vỗ tay như sấm vang lên, nàng bỗng chốc mang trái tim của khán giả và âm nhạc đến với nhau, điều này rất quan trọng trong việc nàng lựa chọn ca khúc, trước đó nàng trao đổi với chúng tôi rằng rốt cuộc để ca khúc nào lên đầu tiên là tốt nhất, qua lời đề nghị của mọi người, nhất trí cho rằng bài này là thích hợp nhất, tối nay đạt được hiệu quả, tôi vui vẻ cười, ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng, yêu thích vẻ quyến rũ khi nàng biểu diễn ở trêи sân khấu, bình tĩnh tự tin, không hề nhận thấy sự căng thẳng của nàng, chân chính hưởng thụ âm nhạc mang đến cho nàng sự gột rửa tâm hồn. (Tôi thường xuyên xem lại CD buổi hòa nhạc của nàng, mỗi lần xem đều sẽ cười ngây ngô, bị các chị em ghét bỏ rất nhiều lần, nói tôi đã hết thuốc chữa với chất độc Lý Ngữ Yên hạ rồi. )

Ca khúc thứ hai không có nhạc đệm, một mình nàng đứng ở dưới đèn pha thâm tình kéo đàn, giai điệu tươi đẹp yên bình, nhắm mắt lại lĩnh hội bằng cả tấm lòng, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh những lúc ở bên nàng, mặc dù những ca khúc này nàng thường xuyên đàn ở trước mặt tôi, nhưng ở trêи sân khấu nàng như là làm cho nó có thêm sức lôi cuốn kỳ lạ, cảm thấy êm tai và sâu lắng hàm súc hơn so với bình thường.

Khi giai điệu của bài thứ ba Niềm vui tình yêu phát ra, ánh mắt của nàng nhìn về phía tôi, khóe miệng đột nhiên cong lên, ánh mắt cưng chiều của nàng giống như đâm trúng tim tôi, đồng thời cũng kϊƈɦ thích mắt tôi, viền mắt cay xè, sau đó lệ nóng doanh tròng. Mở đầu là khúc nhạc tràn đầy hân hoan, vui sướиɠ và lãng mạn, nhưng tôi không biết tại sao, chỉ là muốn khóc! Gắng mím chặt môi, chịu đựng. Nghĩ đến buổi hòa nhạc kết thúc chính là lúc nàng rời đi, trong lòng vô cùng khó chịu, tôi biết nàng muốn thông qua bài hát này biểu đạt tình yêu của nàng với tôi, tôi biết là trái tim của chúng tôi dính vào nhau thật chặt, tôi đều biết, nhưng nước mắt chết tiệt vẫn cứ chảy xuống, len lén lau đi, tự nói với mình không được mềm yếu như vậy không nên nghĩ bậy bạ, nhất định phải kiểm soát tốt cảm xúc.

Nửa đầu buổi biểu diễn nàng thể hiện vô cùng xuất sắc, biểu đạt ra linh hồn của từng bài nhạc nổi tiếng và cổ điển bằng cách diễn giải của riêng nàng, khiến cho người nghe xong chưa thỏa mãn. Hình thức tiết mục cũng đa dạng hóa, không chỉ là độc tấu, còn mời khách mời song tấu, khiến cho hình thức âm nhạc phong phú hơn, nửa buổi đầu kết thúc bằng một ca khúc mang cho khán giả một niềm vui bất ngờ nho nhỏ, khi Yen đàn lên bài Tiếng hát người đấu bò, nhìn thấy khách mời lục tục đi ra biểu diễn từ hai bên sân khấu, bọn họ người thì thổi nhạc cụ khí, người thì kéo đàn violin ra sân, lúc này các khán giả vỗ tay vui mừng cùng nhau hòa nhịp, dần dần trêи sân khấu tạo thành một dàn nhạc giao hưởng, cuối cùng nhìn thấy một người cao to hơi mập chơi đàn Cello cầm đàn đặt ở một bên sân khấu kéo solo, dấy lên một cao trào nhỏ, hình thức hợp tấu đã từng cải biên nghe mới mẻ độc đáo thú vị, làm sôi động bầu không khí tại đây, lúc kết thúc tiếng vỗ tay kéo dài rất lâu, Owen kϊƈɦ động vỗ tay không ngừng, những người biểu diễn cúi người hai lần, nửa buổi đầu mới coi như kết thúc viên mãn.

Lúc này tôi nên trở về phía hậu đài rồi, tôi phải chuẩn bị cho tốt nửa buổi sau với tư cách khách mời biểu diễn.

1. Chim sơn ca - Ciocârlia (Grigoraș Dinicu)

2. Niềm vui tình yêu - Liebesfreud (Fritz Kreisler)

3. Tiếng hát người đấu bò – Toreador song (trích từ vở Carmen của G. Bizet)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook