Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 230

Cầm Gian Đích Luật Động

12/10/2020

Tối qua làm việc và nghỉ ngơi muộn, sáng nay mọi người đều ngủ nướng thật lâu. Thật ra thì chúng tôi đều có thể chính thức tốt nghiệp rời trường rồi, chỉ chờ buổi hòa nhạc cá nhân của Yen vào tối nay. Tôi với các chị em đều đã thức dậy, Yen còn đang ngủ, không đành lòng đánh thức nàng, khoảng thời gian này nàng bận mệt muốn chết, luôn sợ bị lỗi ở khâu nào đó, chuyện gì cũng tự mình làm, ngoài phần trình diễn của mình thì còn phải phối hợp cùng với khách mời. Muốn thực hiện tốt một buổi hòa nhạc quả thực rất không dễ dàng, nhìn nàng mỗi ngày vì chuyện này chạy lên chạy xuống (chuyện rất nhỏ với sắp xếp kế hoạch đều phải đi xin trường học) liền đau lòng không ngớt, vốn dĩ đã gầy, bây giờ mặt trở nên nhọn hoắt hơn.

Các chị em hiểu ý nhau chú ý ăn nói nhỏ nhẹ, sợ đánh thức nàng, tôi giúp nấu bột yến mạch làm bữa sáng đơn giản, Mạn Văn tóc tai rối bù cầm lên chiếc váy tối qua đã hoàn thiện hài lòng thưởng thức, mặt đầy đắc ý cười ngây ngô, Tư Khiết ở trêи sân thượng gọi điện thoại, thay Yen hỏi cách bố trí nhà hát vào chiều hôm nay, trong cuộc sống Thiên Hi là một người tùy tiện, nhưng sáng nay cũng rất là cẩn thận sắp xếp lại đồ dùng trang điểm, vì buổi biểu diễn tối nay, Tiểu Đằng sắp xếp lại một xấp khuông nhạc thật dày theo thứ tự tiết mục, Yen mời nàng ấy đệm đàn piano cho tối nay.

“A! Hỏng rồi!” Đi ra từ phòng rửa mặt thì phát hiện bột yến mạch tôi nấu sắp nhão ra rồi, sốt ruột kêu lên, nhất thời không kiểm soát được giọng nói.

“Xuỵt! ! !” Các nàng đồng loạt đặt ngón trỏ ở bên miệng dùng tay ra hiệu với tôi, trợn mắt nhìn tôi, tôi như là làm sai chuyện lập tức đưa hai tay che miệng, hóp bụng nâng ʍôиɠ, trợn mắt, đứng ngây ra đó, phản ứng tự nhiên này chọc cười các nàng, che miệng lẳng lặng cười nhạo tôi.

“Các cậu dậy hết rồi à? Mấy giờ rồi?” Yen bị tiếng kêu của tôi đánh thức, chống nửa người dậy bằng khuỷu tay, dụi mắt, giọng lười biếng hỏi.

“Ôi! Còn muốn để cậu ngủ thêm một lúc, đều do Trứng Muối thúi.” Tiểu Đằng tiến lên véo trán tôi, tôi bĩu môi, cúi đầu giả vờ vô tội.

“Ha ha! Không sao, tớ cũng ngủ đủ rồi, thiệt là sảng kɧօáϊ!” Yen ngồi dậy, vô cùng thỏa mãn vặn eo bẻ cổ, mỉm cười với tôi.

“Hu hu. . . Cái bột yến mạch này nấu thành cháo trẻ em rồi, các cậu còn muốn ăn không?” Tôi khuấy đều bột yến mạch trong nồi cơm điện nhỏ, bĩu môi nhìn các nàng.

“Ăn chứ, không thể lãng phí, đều nói thất bại là mẹ thành công, lần sau căn đúng thời gian là được rồi, mau cho tớ một bát, đói chết tớ rồi.” Mạn Văn nhanh chóng búi lại tóc, cầm lên bát trêи bàn đưa cho tôi.

“Hửm? Nãy cậu vừa nói cái gì? Mẹ gì cơ?” Tôi cảm thấy rất hứng thú với câu nói ban nãy của nàng, nghe không hiểu.

“Đần! Người xưa không phải thường nói thất bại nãi thành công chi mẫu sao? Người hiện đại chúng ta không văn vẻ như vậy, nói thẳng là thất bại là mẹ thành công, dễ hiểu biết bao! Cậu năng lực hiểu kém.” Mạn Văn rất là ghét bỏ véo trán tôi, sáng nay đây là lần thứ hai bị véo rồi, nàng nói như vậy mọi người đều bật cười, cô nàng này không biết lại học được từ lưu hành ở đâu, từ trong miệng nàng nói ra luôn làm người ta bật cười, hơn nữa biểu cảm của nàng còn vô cùng đứng đắn tự nhiên, đặc ngữ âm Đông Bắc. (Về sau chúng tôi đều bắt chước theo nàng, tôi còn nói như vậy ở trước mặt học sinh, mới đầu họ cũng sẽ sững sờ một chút, sau đó bị tôi chọc cười. )

Múc xong cháo yến mạch cho các chị em, đi tới phòng rửa mặt giúp Yen nặn kem đánh răng, lúc xả xong nước rửa mặt, nhìn thấy nàng dựa ở cạnh cửa, một tay chống đầu, mặc váy ngủ hai dây phong phanh, nghiêng đầu híp mắt cười nhìn tôi. Tay của tôi ngừng giữa không trung, bị quyến rũ bởi tư thế mê người của nàng, tôi thích dáng vẻ mới vừa tỉnh ngủ của nàng, tóc hơi xốc xếch, thần thái lười biếng, rất mê người.

“Cảm ơn! Cậu vất vả rồi.” Nàng tiến lên ôm tôi từ sau lưng, cằm đặt ở trêи vai tôi dịu dàng nói.

“Giữa chúng mình còn cần phải nói cảm ơn sao? Với lại tiểu thư Lý Ngữ Yên, cô có biết dáng vẻ này của cô sẽ dụ cho người ta phạm tội hay không, đi ra nước ngoài ngàn vạn lần chớ phóng điện bừa bãi với người ta, nghe chưa?” Tôi cụng vào đầu của nàng, nhỏ giọng mỉm cười nói.

“Đáng ghét! Cậu nhớ kỹ cho tớ, vẻ mặt này chỉ dành riêng cho mỗi mình cậu. Còn nữa, tớ thích nói cảm ơn với cậu, cho dù quan hệ của chúng mình có thân mật bao nhiêu, cũng phải biết tôn trọng những gì người kia làm vì mình, cho dù là một chuyện rất rất nhỏ.” Yen tinh nghịch duỗi chân, khẽ đóng lại cửa, ôm lấy tôi chặt hơn nữa. (Bây giờ nhớ lại, lúc đó nàng quả thực trưởng thành và hiểu chuyện hơn những đứa cùng lứa như chúng tôi rất nhiều, tôi dần bị ảnh hưởng của nàng thay đổi từ lúc nào không hay, cũng học được rất nhiều. Ban đầu mấy đứa bạn cảm thấy không quen vì làm mấy chuyện nhỏ nhặt cho tôi mà tôi đều sẽ rất khách khí nói cảm ơn, các nàng sẽ cảm thấy tôi khách khí, nhưng tôi sẽ giải thích y xì như lời Yen nói, phải biết tôn trọng những gì người khác làm vì mình, đây là lễ phép căn bản nhất. )

“Ừ! Cậu nói đúng. Tối nay sẽ phải lên sân khấu rồi, phỏng vấn một chút Lý mỹ nhân, tâm trạng ra sao?” Xoay người đối diện với nàng, khẽ ôm lấy eo của nàng, nghịch ngợm cười hỏi.

“Tâm trạng hơi hồi hộp, nhưng lại muốn thời gian trôi qua mau mau chút, không thể đợi được nữa mà muốn biểu diễn ngay. Cậu nói tối nay sẽ nhiều người đến xem giống như cậu đêm đó không?” Yen hơi hưng phấn nói.

“Cậu cũng đánh giá bản thân cậu quá thấp đi?! Tớ cảm nhận được rằng tối nay chắc chắn nhiều người hơn so với tớ đêm đó ha!” Nắm chiếc cằm nhỏ của nàng, cười nói.

“Ha ha! Ít người cũng không sao, có cậu ở đó là được rồi! Đúng rồi, tối nay cậu hãy ngồi ở bên cạnh người nhà tớ nhé? Nhiệm vụ giao cho cậu chính là chăm sóc kỹ cho họ.” Yen chỉ tay vào ngực tôi ra lệnh.

“Cái đó. . . Anh chị cậu cũng quay về rồi, tớ không phải thân quen với họ lắm, tớ sẽ mắc cỡ.” Tôi hơi nhíu mày.

“Sợ cái gì chứ? Bọn họ cũng sẽ không ăn mất cậu, hơn nữa chị tớ biết quan hệ của hai đứa, chị ấy đứng về phe mình đó, cậu phải nắm lấy cơ hội lấy lòng chị ấy khéo vào, thiết lập quan hệ.” Yen nhướng mày, lộ ra hàm răng trắng noãn cắn chặt, tinh quái cười hì hì.

“A…! Lý đại nhân nói có lý, sao tớ lại ngốc như vậy đây? Phải thể hiện thật tốt mới phải, bảo đảm chăm sóc đâu ra đấy, ngài cứ yên tâm đi!” Tôi cũng pha trò với nàng, mặt giả vờ nghiêm chỉnh mà nói, nàng vui vẻ cười.

Tôi biết nàng muốn tôi tiếp xúc với người nhà của nàng nhiều hơn, để cho tôi có thể hòa nhập vào. Từ khi chú dì biết được mối quan hệ của hai đứa, tôi liền không qua nhà của Yen nữa, tôi nghĩ đây đều là “hiểu ngầm” giữa đôi bên đi, không hề nhắc tới một lời, nhưng chú dì vẫn đối xử với tôi rất tốt, rất quan tâm, không nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường. Tôi biết trong lòng họ và cha mẹ tôi không muốn chúng tôi vẫn còn ở bên nhau, mà muốn chúng tôi sống một cuộc sống bình thường, nhưng họ cũng biết nếu như dồn ép, chẳng những không giải quyết được vấn đề, mà còn phá hủy mất quan hệ tình thân tình bạn, chúng tôi vô cùng biết ơn cách giải quyết lý trí của họ, khiến cho mọi chuyện không có đi tới hướng bết bát nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook