Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 22

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Nghe tiếng đô đô trong điện thoại, tôi còn chưa kịp phản ứng lại, vẫn ngây ngốc cầm điện thoại di động đặt nghe bên tai, chỉ chốc lát sau tôi cười vui vẻ, tôi hiểu nàng. Tôi không có ảo não bởi vì nàng đột nhiên cúp điện thoại, trái lại tôi phấn khởi như trúng thưởng lớn, ngày hôm nay thực sự là ngày tháng tốt nha! Tôi cao hứng chắp tay sau lưng đi trở về đại sảnh.

Sau khi hội âm thanh kết thúc, bằng hữu DK mời chúng tôi ăn cơm, trong bữa cơm xã giao cùng người khác, tôi không uống được rượu, đều là DK thay tôi uống, tôi nhìn chị uống một chén rồi lại một chén, lo lắng chị sẽ không chịu nổi, chị vỗ bờ vai tôi, nói: "Không sao! Tôi có thể uống." Tôi gắp thức ăn muốn chị ăn nhiều một chút.

Cơm tối hơn chín giờ mới kết thúc, bằng hữu DK chi trả khách sạn cho chúng tôi trọ, sau khi đưa chúng tôi đến cửa khách sạn liền lái xe của DK đi rồi. Đêm nay chị ấy uống nhiều như vậy nên đã say, tôi vất vả đỡ thân thể lảo đảo sắp ngã của chị, thật nặng. Hơn nữa chị ấy cao hơn tôi, tôi phí hết lực lớn mới đỡ chị ấy về trêи một cái giường lớn trong phòng khách sạn, tôi thở mạnh, trời lạnh như vậy mà sau lưng đổ hết mồ hôi rồi. Tại sao thuê một cái giường lớn, không phải hai cái giường? Tôi phiền muộn nghĩ. Xem ra đêm nay phải ngủ cùng chị ấy rồi, tôi đi phòng vệ sinh cầm cái khăn lông thả ngâm nước nóng rồi giúp chị lau mặt, sau đó giúp chị cởi quần áo phía ngoài, lúc cởi ra quần áo chị ôm lấy người tôi, mắt nhắm lại, trong miệng không ngừng gọi tên tôi: "Hạ Mạt…Hạ Mạt…" Thân thể của tôi đè ở trêи người chị, chị ấy ôm quá dùng sức, tôi cảm giác như không thể thở, muốn dùng sức đẩy chị ra, nhưng tôi không lấy sức nổi, quay sang nói với chị: "Em ở đây. DK, trước tiên chị buông tay, em thở không nổi rồi." Nói xong chị mới chậm rãi buông tay, tôi thở ra một hơi, cảm giác toàn thân như rã rời.

Bỗng điện thoại trong nhà gọi tới, thảm rồi! Tôi đã quên nói một tiếng với bọn họ là đêm nay không quay về, lập tức nhận nghe điện thoại rồi giải thích, ba ba bảo hôm nay Tư Khiết gọi điện thoại đến nhà, dặn tôi gọi lại cho nàng.

Sau khi tắm xong tắt đèn nằm ở trêи giường, lăn qua lộn lại, không ngủ được. Giường lạ tôi không quen, DK đã ngủ rất say rồi. Tôi cầm điện thoại di động lên nhìn tin nhắn Yen gửi cho tôi, giờ khắc này rất nhớ nàng, nàng đã ngủ chưa? Do dự rất lâu, vẫn không nhịn được gửi cho nàng một tin nhắn.

"Yen, đã ngủ chưa?" Lúc bấm nút gửi đi lại có hơi hối hận rồi, sợ nàng ngủ, sẽ đánh thức nàng.

"Ừm! Mới vừa nằm xuống, cậu về đến nhà chưa?" Yen rất nhanh đã nhắn lại tôi.

"Vốn là xế chiều hôm nay về, nhưng DK uống say, bằng hữu của chị ấy thuê khách sạn cho chúng tớ ở. Sáng mai về." Tôi vui vẻ trả lời.

"Vậy các cậu phải chú ý an toàn, về đến nhà nhắn tin cho tớ, tớ ngủ trước, ngủ ngon." Qua một lúc nàng mới nhắn lại.

"Ngủ ngon, Yen." Gửi tin nhắn xong, tôi cười mơ mơ màng màng ngủ.

Sáng ngày hôm sau, tôi bị DK cho "Thiết Sa Chưởng" đánh tỉnh, tôi đau khổ phát ra a a rêи rỉ, ôm bụng. DK bị tiếng kêu của tôi đánh thức, lập tức ngồi dậy, lo lắng nói: "Mạt Mạt, xin lỗi! Tôi đánh phải em rồi à?" Tôi nhăn mặt, mếu máo nói: "Có phải chị ở trong mơ đánh nhau cùng võ lâm nhân sĩ không hả? Một chưởng này đau chết em rồi." Chỉ thấy chị đỏ mặt gãi sau gáy, nói: "Haha, tôi ngủ sẽ động nhiều, trước đây khi còn bé ngủ với em họ, làm em ấy chảy máu mũi. Thật sự rất xin lỗi! Tôi giúp em xoa xoa nhé?" Nói xong đặt tay lên bụng tôi, tôi đẩy nhẹ tay chị, từ từ chống lên thân thể, khó mà tin nổi nhìn chị, nói: "Vậy em bị một chưởng này xem như trò trẻ con thôi hả? Trời ạ! Phật tổ phù hộ!" Nói xong chắp hai tay. Chị bị tôi chọc cười, xoa đầu tôi, nói: "Xem ra tâm tình của Hạ Mạt tốt trở lại rồi ha." Tôi kinh ngạc nhìn chị, cảm thấy sao mà giống như chị có thể nhìn thấu một người, tôi có chút tê cả da đầu.

Chờ bằng hữu DK đưa xe tới, chúng tôi đơn giản ăn xong bữa sáng sau đó liền đi về nhà. Ở trêи đường chúng tôi vẫn nghe nhạc như cũ, nhưng rất ít trao đổi, tối hôm qua ngủ không ngon, tôi ở trêи xe buồn ngủ. Khi tôi tỉnh lại, phát hiện xe đã dừng, tôi híp mắt nhìn bốn phía. Ơ! Đây không phải dưới nhà mình sao?

"Đến rồi sao không gọi em? Em ngủ bao lâu rồi ạ?" Tôi không hiểu hỏi DK.

"Vừa tới một lúc, nhìn em ngủ ngon như vậy không đành lòng gọi em dậy." Chị cười nói.

"Cảm ơn chị! Lần này thực sự quá cực khổ chị, đòi hỏi chị đưa đón. Hôm nay đừng đi, vào nhà em chơi được không?" Tôi nói.

"Không được, lần sau đi, trở về còn có rất nhiều việc phải bận bịu, đợi em về trường học chúng mình lại ước hẹn." Chị vẫn khước từ tôi, tôi đành bất đắc dĩ gật đầu.

Nhìn chị lái xe đi tôi mới về nhà, lúc lên lầu tôi lập tức gửi một tin nhắn cho Yen, nói tôi thuận lợi về đến nhà rồi. Về đến nhà nhìn thấy ba, liền phấn khởi nói với ông kinh nghiệm và hưởng thụ lần này đi thính hội thử, nhìn vẻ mặt hâm mộ của ông, tôi càng thêm hả hê, nói một câu kϊƈɦ thích ông: "Ôi chao! Đáng tiếc ba không đi, haha." Ba ba đi lên trước ôm cổ tôi, nói: "Con được lắm, bây giờ học được cách khiêu khích tâm tình của người khác rồi ha." Lúc chúng tôi đang đùa ầm ĩ, mẹ từ phòng bếp đi ra, cười nói: "Hai người mấy tuổi rồi hả? Còn ồn ào, mau hỗ trợ bưng thức ăn lên bàn, ăn cơm thôi." Tôi và ba ba cùng nhau nháy mắt, lúc đi đến phòng bếp giúp một tay, ông nhắc nhở tôi hôm nay gọi lại cho Tư Khiết, ông ấy không nói tôi cũng quên rồi.

Cơm nước xong tôi liền gọi điện thoại, Tư Khiết ở bên ngoài, rất ồn ào. Tôi lớn tiếng nói với nàng: "Mỹ nữ, cậu ở đâu? Ồn chết rồi." Nàng cao hứng nói: "Haha! Cậu đã về rồi! Tớ cùng bạn học ở KTV, tớ muốn hỏi cậu chừng nào thì rảnh rỗi, ba mẹ tớ muốn mời cậu và Thiên Hi qua nhà tớ ăn cơm rau dưa." Tôi vui vẻ nói: "Chú dì thật tốt nha, tớ lúc nào cũng có thể, chỉ chờ cậu liên hệ được Thiên Hi rồi lại gửi tin nhắn cho tớ nhé. Nè! Vậy lúc nào các cậu qua nhà tớ chơi? Ba mẹ tớ cả ngày nhắc tới các cậu đây này." Tư Khiết lớn tiếng nói: "Qua hết Tết Sơ Tam* đi, đến lúc đó gặp mặt hẵng nói." Nói điện thoại thật khổ cực, phí thật lớn trung khí của tôi.

(*Tết Sơ Tam: Là ngày mùng 3 Tết, còn gọi là "Trư Nhật". Người Trung Hoa tin rằng ngày mùng 3 Tết là ngày không thích hợp đi thăm hỏi chúc tết và gọi ngày này là "chec hao", nghĩa là "dễ xảy ra xung khắc".)

Ngày thứ ba sau khi đi đến nhà Tư Khiết chơi thì chính là 30 Tết, trong nhà rất náo nhiệt, thân thích đến rất nhiều, tôi cùng đám em họ đi dán câu đối, những người lớn chuẩn bị bữa tối phong phú, lúc nghe Đài truyền hình trung ương khởi đầu dạ hội Tết xuân, chúng tôi mới quây quần ngồi xuống ăn cơm đoàn niên, ăn Tết vui vẻ nhất chính là nhận tiền lì xì, haha! Nhưng con người tôi rất thẹn thùng, nhận được tiền lì xì chỉ có thể nói cảm ơn, đám em họ kia của tôi thì có thể miệng ngọt, thành ngữ chúc mừng gì đó nói ra liên tiếp, khiến cho ba tôi nói tôi không biết nói chuyện.

Ăn cơm xong, toàn gia chúng tôi lên đường đi xem dạ hội bắn pháo hoa trong thành phố, nhìn pháo hoa năm màu rực rỡ tản ra ở giữa bầu trời, tâm tình rất kϊƈɦ động, lúc này tôi rất nhớ nàng, không biết tối nay nàng trải qua thế nào. Cầm điện thoại di động lên, nhớ lại dãy số điện thoại đã thuộc làu trong lòng, từ từ ấn xuống bàn phím, sau đó ấn gọi. Điện thoại đối phương đang bận đường dây…. Lại qua mười phút gọi tới, điện thoại vẫn đang bận, không biết tại sao lại cảm thấy có chút mất mát, tôi đoán vào lúc này hẳn là đang tán gẫu cùng Trương Khải nhỉ.

Mãi đến khi dạ hội pháo hoa sắp kết thúc, điện thoại của tôi ở trong túi chấn động, lúc lấy ra nhìn, tôi cười vui vẻ, là Yen gọi tới.

"Mạt Mạt, năm mới vui vẻ!" Tôi nghe thấy tiếng trong điện thoại cũng rất ầm ĩ, nhưng có thể nghe ra nàng đang rất vui vẻ.

"Yen, năm mới vui vẻ! Cậu ở bên ngoài à? Vừa nãy gọi điện cho cậu vẫn luôn đang bận." Tôi khẩn trương nói.

"Ừm! Tớ cùng ba mẹ và một nhà anh trai ra ngoài xem pháo hoa, mới nãy cùng chị gái kết nối điện thoại đường dài, xin lỗi! Hiện giờ cậu ở đâu?" Giọng của Yen có chút lớn tiếng.

"Haha! Tớ đang xem pháo hoa nè, nhớ cậu, liền gọi điện thoại cho cậu, muốn biết cậu đang làm gì?" Trong lòng tôi trở nên thanh thản.

"Ừm! Tớ cũng đang nhớ cậu, rất muốn cùng cậu ngắm pháo hoa." Yen dừng vài giây mới nói.

"Haha." Tôi không biết nói cái gì, ngây ngốc cười, nhưng trong lòng ngọt như uống mật đường.

"Qua hết Tết, chúng mình rất nhanh sẽ có thể gặp mặt rồi." Tôi nói tiếp.

"Ừm! Tớ chờ cậu trở lại, ngủ ngon! Mạt Mạt." Yen nói.

"Ngủ ngon! Yen."

Tết xuân năm nay có cậu thăm hỏi, mình cảm thấy rất hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook