Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 223

Cầm Gian Đích Luật Động

12/10/2020

Đến trung tuần tháng năm, ngày hôm nay cử hành lễ tốt nghiệp. Sáng sớm mấy cô nương này đã bắt đầu trang điểm xinh xinh rồi, tối qua Yen ngủ ở nhà, còn chưa trở về trường, áo sơ mi trắng cùng cà vạt đỏ tôi đều đã chuẩn bị xong hết cho nàng.

"Hi Hi, cậu ở trong nhà vệ sinh lâu lắm rồi, tớ còn chưa đánh răng rửa mặt đâu, nhanh nhanh chút!" Xem giờ, tôi thúc giục Thiên Hi.

"Oa! Thối chết mất, Cháo thối cậu ăn cái độc dược gì vậy? Cái mùi thối đó đóng kín cửa rồi mà vẫn có thể ngửi thấy được." Mạn Văn nhíu mày bịt mũi ghét bỏ nói.

"Quả thật là rất thúi nha! Cả gian phòng đều là mùi phân thúi." Mấy người Tiểu Đằng cũng bịt mũi theo, tôi ngay lập tức chạy ra ban công hít thở không khí trong lành.

"Tớ uống cái trà Thường Nhuận kia, buổi sáng đau bụng chết mất, tớ ở bên trong cũng sắp bị chính tớ xông mùi chết rồi, các cậu tạm thời đi ra ngoài đợi chút đi." Thiên Hi lớn tiếng la hét.

"Thiệt là, đang đâu lại uống trà làm gì?" Tư Khiết nói tiếp.

"Ôi! Còn không phải là cậu ấy muốn điệu đà giảm béo một tý, hôm nay phải chụp ảnh mà!" Mạn Văn hiểu rất rõ Thiên Hi.

"Ái ui ui! Đau chết mất." Thiên Hi ở bên trong kêu.

"Không có sao chứ? Ngã quỵ rồi?" Chúng tôi khẩn trương bịt mũi gõ cửa.

"Còn chưa có chết, lát nữa nếu như các cậu gọi tớ không phản ứng, nhớ mau mau đá cửa đi vào cứu tớ đi bệnh viện." Thiên Hi khó chịu nói, chúng tôi cười mỏi miệng, nàng có thể đùa giỡn như vậy chứng tỏ không có chuyện gì lớn. Đợi mấy phút nàng rốt cuộc đi ra, cả bọn chúng tôi đứng ở ban công ghét bỏ nhìn nàng, cửa mở ra thì luồng mùi thối này càng thêm nồng nặc, thiệt sự không chịu nổi nắm mũi thật chặt.

"Má ơi! Các cậu còn không mau qua đây dìu tớ một cái, tớ sắp ngất rồi." Thiên Hi cúi người vịn lấy cửa nhà vệ sinh, chúng tôi vội vàng tiến lên một tay đỡ nàng.

"Nhắc nhở cậu này! Về sau cậu còn tiếp tục uống cái này nữa thì đừng có về ký túc xá, có thể ngạt chết một con trâu." Cả lũ bắt nạt nàng.

"A! Các cậu đáng ghét, các cậu không phải người." Thiên Hi phát điên nổi quạu.

"Ha! Đúng, chúng tớ không phải người, chúng tớ là thiên sứ." Tôi trêu chọc nàng, hội chị em đang vui cười.

"Xí! Tớ biết rồi, ý chính là một đống phân trêи trời, tên gọi tắt là cứt trời chứ gì?" Thiên Hi ra vẻ buồn nôn mà mỉa chúng tôi.

(*Cứt trời với thiên sứ đồng âm với nhau =))))) )

"Hê! Xem ra có hơi sức để "mắng người" thì cũng không có chuyện gì ha!" Chúng tôi ăn ý buông nàng ra, để nàng tự mình lết về giường.

"Hì hì! Đừng, đừng mà! Tớ nói sai rồi." Nàng lập tức nắm lấy chúng tôi, cợt nhả mà sượt sượt. Lúc này nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, là Yen trở về.

"Oa!" Lúc Yen mở cửa muốn tiến vào thì ngửi thấy luồng mùi thối này, la một tiếng sau đó phản xạ có điều kiện lập tức đóng cửa lại, vẻ mặt hơi hoang mang và nhíu mày của nàng thật đáng yêu, chúng tôi cười gần chết rồi.

"Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao thúi như vậy?" Yen ở ngoài cửa kêu.

"Ha ha! Tiểu Bảo, cậu đừng vào vội, ký túc xá chúng mình có người thả bom thối, đoán chừng mùi này trong một giờ cũng không bay mùi được, cứ chờ chúng tớ ở bên ngoài đi." Mạn Văn cười nói ha ha.

"Hừ! Đến nỗi vậy sao? Mấy đứa các cậu này." Thiên Hi chu môi cực kỳ tủi thân nói, tôi buông nàng ra, mở cửa đi ra ngoài, nói với Yen chuyện của Thiên Hi, nàng cũng cười nhạo cậu ta thích chưng diện không muốn sống.

Đến khi mùi bay mất hoàn toàn, nắm tay nàng đi vào, nàng cầm một túi đồ lớn trở về, bên trong đều là quần áo lúc trước chúng tôi đặt may riêng, muốn mặc vào ngày tốt nghiệp này, chia tay và tưởng nhớ thời kỳ cắp sách đến trường của chúng tôi sắp qua đi rồi.

"Uây! Chất vải may thật tuyệt." Mạn Văn không thể chờ đợi được nữa cầm lấy một chiếc áo phông xen kẽ đường kẻ ngang màu xanh trắng lên ngắm nghía.

"Ha ha! Khăn quàng đỏ, trước kia ghét đeo nó biết bao nhiêu, nhưng mà bây giờ nhìn thấy nó cảm thấy thật là thân thiết." Tư Khiết cầm chiếc khăn quàng đỏ tươi mà cảm khái.

"Sao tớ nhìn thấy khăn quàng đỏ lại có loại xúc động muốn khóc." Tôi cầm lấy lẩm bẩm nói, nghĩ đến thời gian hai mươi mấy năm trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc tôi sắp phải đi ra ngoài xã hội rồi, trong lòng có chút khó chịu, Yen xoa đầu của tôi an ủi tôi.

"Tớ cũng có cảm giác đó." Tiểu Đằng vô cùng đồng cảm nhìn tôi.

"Này này! Đã nói hôm nay mọi người đừng có bùi ngùi ha, chúng ta phải thật vui vẻ tham dự lễ tốt nghiệp." Thiên Hi rốt cuộc lấy lại sức, mọi người bèn nhìn nhau cười, bắt đầu mặc quần áo trang điểm.

Tôi thay áo sơ mi trắng, cầm lấy cà vạt nghiên cứu một hồi không biết thắt như thế nào, Yen tiến lên mỉm cười nhận lấy cà vạt, chăm chú thắt giúp tôi, mặt nàng cách tôi rất gần, có thể cảm nhận được hơi thở của nàng, nhìn cái miệng nhỏ của nàng rất muốn hôn nàng, nàng biết tôi nghĩ gì, cố ý lùi về phía sau một bước nhỏ, tôi bĩu môi lôi kéo góc áo của nàng, nàng cười xấu xa. Thắt cho tôi xong nàng bắt đầu thay quần áo, nhìn nửa người trêи của nàng chỉ mặc áօ ɭót, lộ ra nước da trắng nõn mịn màng, ngơ ngác nhìn nét mặt của nàng cúi đầu thay quần áo, mới một buổi tối không gặp mà thôi, nhưng nhớ nàng như vậy, phản ứng đầu tiên của đại não chính là rất muốn ôm nàng, mặc kệ mấy chị em khác, tiến lên khẽ ôm lấy nàng từ sau lưng, nàng kinh ngạc quay đầu nhìn tôi, tôi ngượng ngùng mím môi cười.

"Ái chà chà! Hai cậu chú ý đến cảm thụ của chúng tớ một xíu thôi có được không? Cảnh nóng bỏng như vậy tớ nhìn mà muốn chảy máu mũi." Mạn Văn không chịu được nói.

"Vậy các cậu đừng nhìn nữa! Làm chuyện của các cậu đi." Tôi đỏ mặt nói.

"Có thể không nhìn sao? Hai cái vật sống lắc lư ở ngay trước mặt chúng tớ, một đứa còn không mặc quần áo, muốn không nhìn cũng khó." Tiểu Đằng đeo cà vạt cười nói.

"Ôi! Đây cũng không tính là ngạc nhiên, mỗi đêm tớ nằm ở giường trêи họ, bị hai đứa nó rung qua rung lại cũng thành thói quen luôn rồi." Tư Khiết ra vẻ rất hờ hững, lời này vừa nói ra, các nàng đã cười vang, trời ạ! Âu Tư Khiết này thiệt là.

"A! Hai tụi tớ nào có rung qua rung lại? Cậu nói bậy!" Tôi buông ra Yen, đi tới trước mặt Tư Khiết nắm lấy bờ vai của nàng mà lắc lư, mặt đỏ lên cực kỳ.

"Ha ha! Lão đại, đêm nay tớ muốn đổi giường ngủ với cậu." Mạn Văn chọc ghẹo.

"Tớ cũng muốn! Đãi ngộ này thật tốt! Ha ha!" Mấy người Thiên Hi nhốn nháo theo.

"Các cậu đáng ghét!" Mặt Yen đỏ bừng, mau chóng mặc vào áo sơ mi, mỉm cười thẹn thùng nói. Ôi! Đều tại tôi nhất thời kϊƈɦ động, bị các nàng chê cười.

Toàn thể sinh viên tốt nghiệp sau khi dự xong buổi lễ tốt nghiệp thì tụ tập ở trong hoa viên sân trường chuẩn bị chụp ảnh, hội chị em mặc vào áo cử nhân và đội mũ cử nhân đều trông rất ưa nhìn, có điều tầm mắt của tôi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Yen từ rất xa, nàng đang tán gẫu với bạn học trong khoa, rất nhiều người tìm nàng chụp ảnh chung, ngơ ngác mà nhìn nụ cười rực rỡ của nàng.

"Này! Lại mê mẩn rồi! Cậu nhìn ai đó?" Tư Khiết đụng vào cánh tay của tôi, sau khi tôi hoàn hồn thì nhìn nàng chỉ về phía cổng trường, là Cao Phàm cùng Lưu Minh, hai anh em trong tay đều cầm hoa tươi, ánh mắt đang tìm kiếm cái gì.

"Lưu Minh nhất định là đến tặng hoa cho Tiểu Bảo, Cao Phàm ấy à, không nghi ngờ chút nào, hoa này của anh ta là muốn tặng cho cậu, tớ rút lui trước ha!" Tư Khiết ở bên cạnh tôi cười đùa, sau khi nói xong thì nhanh như chớp chạy đi tìm Mạn Văn, tôi sững sờ tại chỗ, nhìn thấy Cao Phàm chạy về phía tôi.

"Mạt Mạt, chúc mừng em tốt nghiệp, hoa này tặng cho em." Cao Phàm khẽ thở hổn hển, ở trước mặt tôi đưa hoa cho tôi.

"Thật cảm ơn sư huynh, sao anh biết ngày hôm nay chúng em làm lễ tốt nghiệp?" Tôi nghi ngờ hỏi.

"Ha ha, sau khi tốt nghiệp thì không có nghĩa là anh không biết rõ sự tình trong trường đâu nha, bây giờ Internet phát triển như thế, không phải có group trường sao." Cao Phàm cười đắc ý, mặc dù anh ấy tốt nghiệp rồi, nhưng sẽ thường hay liên hệ với tôi, thỉnh thoảng sẽ về trường mời tôi ăn cơm, anh ấy biết tôi chỉ coi anh là bạn tốt, nhưng anh ấy từng nói với tôi rằng anh ấy có quyền được mãi mãi yêu thích tôi, tôi không thể ngăn cản anh ấy cái gì.

"Anh đến rất đúng lúc, hôm nay hãy làm thợ chụp ảnh cho chúng em đi." Tôi không muốn bầu không khí lúng túng, vui vẻ vỗ vai của anh, nói.

"Được! Không thành vấn đề, bảo đảm chụp cho sáu người tụi em thật xinh đẹp." Cao Phàm vô cùng vui mừng mà đáp ứng.

Trong khoa bắt đầu tổ chức chụp ảnh tập thể, các bạn học giúp nhau chỉnh trang lại dung nhan, tấm ảnh thứ nhất chúng tôi cầm giấy chứng nhận đàng hoàng trịnh trọng, tấm ảnh thứ hai cả bọn quăng mũ cử nhân lên trời, cả bọn lớn tiếng hô: "Chúng ta tốt nghiệp rồi!", khi nói ra câu này, rất nhiều bạn học đều khóc, tôi, Tư Khiết và cả mấy vị bạn học ôm nhau túm tụm, lúc này tâm trạng của mọi người đều rất thương cảm, dỗ dành lẫn nhau sau này nhất định phải thường xuyên tụ hội, tình hữu nghị lâu dài không đổi.

Chụp xong với các bạn cùng lớp, bình phục lại tâm tình, ánh mắt tìm Yen, nàng cũng nhìn về phía tôi, cười vẫy tay với tôi, tôi chạy tới vọt vào trong lòng nàng, nàng cưng chiều ôm tôi thật chặt.

"Khóc nhè?" Yen nhận ra được mắt tôi ẩm ướt, dùng ngón tay cái khẽ lau giúp tôi.

"Ừm! Không nhịn được nên khóc rồi, thật lưu luyến bọn họ!" Tôi giống như đứa bé, dính vào trêи người nàng.

"Ha ha! Còn hơn một tháng nữa mới chính thức xa trường đây, về sau vẫn có thể gặp nhau." Yen dịu dàng dỗ dành tôi.

"Ừm! Tớ còn chưa chụp chung với cậu đâu, tớ muốn chụp rất nhiều tấm, có thể không?" Tôi nũng nịu.

"Được! Tớ cũng muốn chụp chung với cậu thật nhiều thật nhiều tấm đây." Yen vui vẻ nói. Thế là nàng nhờ bạn học của nàng giúp hai đứa chụp rất nhiều tấm ảnh, mỗi tấm hai đứa đều thân mật ôm nhau, một tấm trong đó tôi cực kỳ yêu thích, là nàng đứng trêи một tấm đá điêu khắc nhỏ, hai tay ôm vai tôi, vui tươi mỉm cười, mà tôi cười rất xán lạn, lúc rửa ra ngay từ ánh mắt đầu tiên đã chọn nó làm khung ảnh, chờ sau này bày ở trong phòng.

Sau khi hội chị em đều chụp xong ảnh tập thể, chúng tôi tụ tập lại cùng nhau, điên cuồng chụp liên hồi, trêи cỏ, cạnh cầu thang, và cả chỗ cổng trường, đều là nơi chúng tôi muốn chụp ảnh lưu niệm, mọi người mà sôi nổi lên cái là đều rất khùng, tạo ra đủ loại tư thế vô cùng kỳ quặc, Yen lúc nào cũng rất thục nữ, chỉ là cười lên rất vui vẻ. Chúng tôi nhất trí chọn một tấm ảnh sáu người nằm ở trêи cỏ nắm tay giơ lên nhìn vào ống kính đặt ở nhà mỗi người, ai nấy đều cười rất xán lạn.

Chỉ chốc lát sau DK, chị Diệp Tử và cô của tôi đến rồi, trong tay cầm bó hoa, chúng tôi nhìn thấy họ liền vui vẻ ôm ấp, Cao Phàm chụp ảnh giúp chúng tôi, tiếp đó ba mẹ Yen cũng tới, từ rất xa đã trông thấy bọn họ cùng chú Tứ nâng vài bó hoa tươi ngập tràn trong tay làm chúng tôi ngớ cả ra, trận thế này dẫn đến các bạn học vây xem, khi bọn họ đi tới trước mặt sáu người chúng tôi, mỗi người tặng từng bó hoa cho chúng tôi, đưa tới các bạn học ước ao và reo hò, chúng tôi sắp cảm động chết mất, nhận được nhiều hoa tươi nhất, trêи mặt ai nấy đều tràn đầy tươi cười hạnh phúc. Chú dì cùng chúng tôi chụp ảnh, tôi cùng Yen đội mũ cử nhân cho hai người bọn họ, chú dì đầu tiên là hơi kinh ngạc một chút sau đó vui vẻ tiếp nhận hành động của chúng tôi, cười vui vẻ.

"Được rồi, tụi chú ghé thăm các cháu một chút liền phải đi về làm việc, tối nay chú bảo chú Tứ đón các cháu ra ngoài ăn cơm, chúc mừng các cháu tốt nghiệp, đến lúc đó cô nhỏ, DK cùng Diệp Tử cũng phải đến đấy!" Chú nói, mọi người vui vẻ nhất trí đáp ứng. Tiễn bọn họ xong, chúng tôi đi thay áo phông kẻ ngang xanh trắng và quần bò ngắn, thắt khăn quàng đỏ, tết hai bím tóc. Sáng kiến này là Mạn Văn nghĩ ra, nói là có ý nghĩa thập niên 80. Trang điểm rất thanh thuần, đột nhiên trông chúng tôi như là đứa trẻ, lúc mặc bộ đồ này xuất hiện ở trong tầm mắt của các bạn học, các nàng xông tới như ong vỡ tổ, tranh nhau nói muốn mượn mặc, Mạn Văn hả hê chết rồi, không ngừng ở trước mặt các nàng nói đây là chủ ý của nàng, chúng tôi không nể mặt mũi nói sáng kiến này sớm đã có người dùng.

"Chị sắp chụp đây! Các em chuẩn bị xong chưa?" DK cầm máy ảnh của chị gọi chúng tôi.

"Chờ đã, nếu chúng mình đeo khăn quàng đỏ thì phải tạo dáng chào nha!" Tôi đề nghị, cả bọn nói được, khi DK nói 1, 2, 3, chúng tôi ăn ý nói cheese, sau đó cùng lúc giơ tay chào, tư thế này khỏi phải nói là chuẩn mực biết bao nhiêu, khiến cho các bạn học cười to.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook