Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 212

Cầm Gian Đích Luật Động

12/10/2020

"Tớ nhìn thấy Yen, cậu ấy đến rồi!" Nửa đầu buổi biểu diễn kết thúc, nghỉ giải lao mười lăm phút giữa giờ, trở lại phòng trang điểm, tôi phấn khởi ôm lấy Tiểu Đằng cùng Thiên Hi, nói.

"Ha ha! Tớ biết mà! Vừa nãy cậu ở trêи sân khấu đột nhiên cười đến rực rỡ như vậy, toàn hội trường đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm đó." Tiểu Đằng vừa giúp tôi thay trang phục vừa vui vẻ nói.

"Tớ không kiềm chế được, vui chết mất, cậu nói xem bây giờ cậu ấy có thể đến hậu trường gặp tớ không?" Tôi kϊƈɦ động không thôi.

"Hẳn là không thể, hình như không cho người ngoài tùy tiện ra vào." Lúc Thiên Hi nói tôi có chút thất vọng, lúc này giáo sư Điền đẩy cửa tiến đến.

"Hạ Mạt, biểu hiện của em vào tối nay vượt ra ngoài dự đoán của cô nha, thể hiện rất tốt, rất ít khi thấy em bình tĩnh như thế. Màn sau độ khó của ca khúc sẽ cao hơn, em nhớ kiểm soát tốt cổ họng, nếu hơi thở vững vàng thêm chút nữa thì tốt hơn, mặt khác…" Giáo sư Điền đánh giá màn biểu diễn thứ nhất của tôi, chỉ bảo tôi vấn đề cần chú ý trong màn trình diễn tiếp theo, tôi nghiêm túc lắng nghe.

Tiếp tục biểu diễn, màn biểu diễn thứ hai thay một chiếc đầm dạ hội đuôi cá tôn dáng màu đỏ, kiểu dáng rất lộ vai, mới đầu mặc thử có chút không quen, ánh mắt của giáo sư Điền rất hiện đại, lúc cô biểu diễn ở nước ngoài đã rất chú trọng đến lễ phục, bạn bè thân thích đều rất thưởng thức phong cách thiết kế của chiếc đầm này, trong sự mộc mạc còn mang theo vẻ gợi cảm và nét quyến rũ nho nhỏ. Lúc lên sân khấu, nghe thấy tiếng hô của mọi người, ngại ngùng cười, cảm thấy mặt nóng hừng hực, ánh mắt không tự chủ mà nhìn về phía Yen, ánh mắt của nàng cùng tôi đối diện, con mắt lóe sáng, nhe răng mỉm cười, nụ cười này có thể hớp hồn của người ta, tôi thẫn thờ vài giây nhìn chằm chằm vào nàng, ở trong lòng tôi nàng nhìn thế nào cũng xinh đẹp như vậy, ngũ quan góc cạnh, đôi mắt to mê người, mái tóc dài đen bóng tôn lên khuôn mặt trắng ngần, rất muốn nhìn vào đôi mắt nàng thật lâu, nhưng biết bây giờ là buổi hòa nhạc, lập tức thu hồi ánh mắt đang nhìn nàng.

Ca khúc độ khó cao nhất đêm nay đặt ở phần cuối, ca khúc này có số lượng lớn hát biến điệu (coloratura) và nốt cao, hơn nữa phải thể hiện tâm tình thỏa đáng đúng chỗ, ca khúc nhiệt tình phấn khởi, mỗi khi đến một nốt cao đều phải kiểm soát chặt chẽ các xoang, vận dụng cộng hưởng giọng đầu (head voice resonance) ở nốt cao có thể khiến người ta tìm thấy sự phấn khích, thỏa sức biểu diễn xong cảm giác tế bào toàn thân đều sôi sục, đây là cao trào của cả đêm nay, một khúc kết thúc, toàn hội trường dành cho tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay vang dội, hai tay đặt ở trước ngực bình phục tâm tình kϊƈɦ động, cúi chào thật sâu với khán giả, tiếng vỗ tay kéo dài không ngừng, hầu như tất cả mọi người đều đứng lên, tôi mặc sức hưởng thụ vẻ đẹp của thời khắc ngắn ngủi này, thời gian dường như trôi qua nhanh quá, tôi toại nguyện mở ra buổi hòa nhạc cá nhân duy nhất trong đời, giờ phút này cảm thấy vẫn như là mộng ảo, đồng thời tâm tình cũng hơi mất mát, bốn năm đại học của tôi sắp viên mãn hạ màn rồi, trong lòng có quá nhiều luyến tiếc, nghĩ đến sắp sửa phải đối mặt với đủ loại ly biệt, mắt ngấn lệ, ngẩng đầu nhìn từng gương mặt mỉm cười trong hội trường, nước mắt không khống chế được mà chảy xuống. Lúc này thân bằng cố hữu cùng các bạn học dồn dập lên bục tặng hoa ôm ấp, người chủ trì một lần nữa mời những khách mời đã biểu diễn lên sân khấu, tôi ôm từng người một, hoa cầm trong tay tặng cho bọn họ, cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của họ, tặng cho Tiểu Đằng một bó đẹp nhất, đêm nay công lao của nàng là to lớn nhất, mọi người vỗ tay cho nàng. Đột nhiên trong hội trường bắt đầu xao động tập thể, yêu cầu hát một bài nữa, tôi cùng Tiểu Đằng hiểu ngầm liếc mắt nhìn nhau, nàng đặt xuống bó hoa trong tay, ngồi trở lại bên đàn piano, đàn lên khúc nhạc dạo, tôi mời sư huynh cùng tôi hợp xướng, mọi người vỗ tay theo tiết tấu, Yen vẫn đứng ở dưới sân khấu mỉm cười nhìn tôi, hiện tại tôi rốt cuộc có thể ung dung nhìn nàng mà ca hát, rất muốn ôm nàng, rất muốn.

"Cảm ơn các lãnh đạo, các thầy cô giáo và các bằng hữu đã đến quan sát buổi biểu diễn tối nay của em, sự nhiệt tình của mọi người cho em tự tin cùng cổ vũ lớn nhất. Trong bốn năm ở đây có quá nhiều người em muốn cảm ơn, cảm ơn ân sư của em giáo sư Điền XX đã hết mình giúp đỡ em trong quá trình giảng dạy, từ trêи người cô em không chỉ tiếp thu được những tri thức chuyên ngành, còn biết được là một sinh viên nghệ thuật không thể kiêu ngạo tự mãn, nhất định phải nghiêm túc chăm chỉ học tập, xử sự khiêm tốn. Một lần nữa cảm ơn cô đã dành cho em sự ưu ái, xin mời ân sư của em lên sân khấu." Lần này đúng là một ca khúc cuối cùng rồi, tôi cầm lấy mic người chủ trì đưa cho tôi, kiềm nén giọng nói run rẩy, nói ra những gì mình muốn biểu đạt. Khi giáo sư Điền lên sân khấu, tiếng hô không ngừng vang vọng toàn hội trường, cô vui vẻ duỗi ra hai tay, đi tới trước mặt, dành tặng tôi cái ôm to lớn nhất, mạnh mẽ nhất.

"Hạ Mạt, em là niềm kiêu hãnh của cô, chúc mừng em!" Câu nói này của giáo sư Điền cả đời nhớ ở trong lòng, cô không tùy tiện khen ngợi tôi, tối nay nhận được lời tán dương lớn nhất của cô. Có một lần cô từng nói với tôi, nếu như một ngày nào đó cô nói với tôi câu này, chứng tỏ tôi đã lấy đi gần như toàn bộ học thức từ trêи người cô, ngày hôm nay cô nói vậy chứng minh tôi đã làm được, cho nên tôi mừng rỡ vô cùng.

"Con còn muốn cảm ơn người nhà của con, không có mọi người sẽ không có con của ngày hôm nay. Cảm ơn các chị em tốt của tớ cùng tớ trải qua bốn năm tuyệt đẹp này, các cậu ủng hộ và bảo vệ vô điều kiện tớ ghi lòng tạc dạ. Cuối cùng… đặc biệt muốn cảm ơn một người, là cậu để tớ không ngừng trưởng thành, không ngừng tiến bộ, tớ bằng lòng đi theo bước chân của cậu, phẩm chất của cậu đáng để tớ mãi mãi noi theo, cảm ơn cậu! Một lần nữa xin được cảm ơn các bằng hữu các bạn học đã đến dự, chúc mọi người ngủ ngon!" Bài phát biểu cảm nghĩ chuẩn bị lúc trước đến giờ phút này hoàn toàn không cần dùng, bày tỏ bằng suy nghĩ trong lòng mình, những câu đó nói với Yen nhưng không thể lớn tiếng nói ra tên của nàng là tiếc nuối của tôi, tớ biết cậu có thể hiểu, điều muốn nói với cậu thật sự là quá nhiều, quá nhiều.

Khán giả dần dần tan cuộc, trêи sân khấu chật ních người đến chúc mừng tôi, tôi vui vẻ đáp lại, ánh mắt tìm kiếm Yen, mỗi lần nhìn nàng, ánh mắt của nàng bao giờ cũng có thể tương giao với tôi, nở nụ cười xán lạn với nàng, nàng vẫn đứng bên dưới sân khấu, biết bây giờ tôi không rảnh bận tâm nhiều người như vậy, trong tay nàng ôm một hộp quà lớn tuyệt đẹp, lúc muốn vẫy tay bảo nàng lên sân khấu, bị mấy vị bạn học xúm lại, sân khấu náo nhiệt ồn ã, tôi không ngừng mà trò chuyện cùng các bạn bè.

"Mạt nhi, Tiểu Bảo cùng chú dì muốn lên sân khấu, mau chuẩn bị một chút, tớ làm cái cảnh quay đặc tả." Thiên Hi đột nhiên xông tới từ phía sau tôi, ghé vào tai tôi nói nhỏ, nàng cầm trong tay máy DV của cô cô.

Tôi lập tức xoay người nhìn chỗ lên bục, một nhà Yen chậm rãi đi tới phía tôi, tim đập nhanh hơn, thật căng thẳng, thật căng thẳng! Tôi nên nói cái gì? Đầu óc nhanh chóng nghĩ lung tung, lúc này chú dì nhìn thấy tôi thì cười vô cùng vui vẻ.

"Mạt Mạt, chúc mừng cháu! Hát hay quá, thật tuyệt!" Dì tặng hoa tươi cho tôi rồi ôm tôi.

"Tối nay chú may mắn được lắng nghe một buổi âm nhạc thật tuyệt, chưa hết thòm thèm nha. Mạt Mạt, lần sau còn mở buổi hòa nhạc nhớ sớm cho chú biết." Chú khen ngợi tôi, xoa đầu của tôi thương yêu nhìn tôi, ánh mắt này không hề khác trước chút nào, khiến cho trái tim căng thẳng của tôi trở nên bình tĩnh lại, rất vui vẻ.

"Cảm ơn chú dì vì buổi hòa nhạc của cháu mà chạy vội về, vất vả cho chú dì rồi! Chú dì vẫn là thương yêu cháu như thế, cảm ơn!" Tôi đưa hai tay khẽ ôm họ, kϊƈɦ động đến mức nói chuyện hơi run, chẳng biết hội chị em vây quanh từ lúc nào, Tư Khiết nhận lấy hoa trêи tay tôi, Thiên Hi cái tên này vẫn đúng là đến quay đặc tả, máy DV quay về phía chúng tôi cực kỳ gần, tôi xấu hổ chết mất.

"Đứa nhỏ ngốc, cảm ơn cái gì chứ?! Chúng ta coi cháu như con gái ruột, ngày quan trọng như thế nhất định phải chạy về xem, Tiểu Bảo, con gặp Mạt Mạt tại sao không nói chuyện hả? Ở trêи máy bay còn sốt ruột càu nhàu đó." Giọng dì nói chuyện lúc nào cũng dịu dàng như vậy, nghe dì nói mà mở cờ trong bụng, tôi ngượng ngùng nhìn về phía Yen, hội chị em ở một bên cười xấu xa.

"Mọi người đang nói chuyện, con không thể không lễ phép nói chen vào mà!" Yen cũng ngại ngùng hơi cúi đầu nhẹ giọng nói, nàng rốt cuộc đứng trước mặt tôi, khoảng cách là gần như vậy, cả người ăn mặc thoải mái sức sống, sạch sẽ mỹ lệ, trêи cổ vẫn đeo chiếc dây chuyền nhẫn mà tôi tặng nàng, mặt đỏ ửng, môi đỏ hồng.

"Mấy đứa nhỏ! Đã lâu không gặp, rất nhớ mấy đứa!" Dì cùng hội chị em ôm ấp tập thể, lúc này ba mẹ qua đây, nhiệt tình cùng chú dì bắt tay chào hỏi, tôi và Yen vô cùng căng thẳng cùng nhau quan sát vẻ mặt của bọn họ, tim lại nhảy lên cuống họng, kết quả là chúng tôi nhạy cảm suy nghĩ nhiều, cho rằng trường hợp gặp mặt sẽ rất lúng túng, không ngờ rằng bọn họ vẫn rất niềm nở trò chuyện như xưa, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tôi nhìn Yen, nàng nhìn tôi, hai đứa nhìn nhau cười vui vẻ.

"Gấp chết tớ mất, còn không mau mau ôm nhau đi?" Mạn Văn ghé vào tai tôi lo lắng nói.

"Ôi! Lòng tớ cũng sắp bị hai cậu làm cho ngứa chết, hai cậu phải như phim thần tượng kϊƈɦ động thâm tình ôm ấp chứ, tớ cầm máy quay đợi lâu như vậy, tay cũng sắp mỏi chết đi được." Thiên Hi cũng gấp như con kiến trêи chảo nóng mà thúc giục, các nàng nói như vậy, trái lại hai đứa càng bắt đầu ngại ngùng, hai đứa mặt đối mặt nhìn nhau, tay của tôi không biết để đâu cho phải.

"Tặng cậu, cậu đáng yêu giống như nó." Yen mỉm cười đưa hộp quà tới trước mặt tôi, tôi nhận lấy mở ra, là một con chim cánh cụt nhỏ vô cùng đáng yêu khéo léo, lông xù sờ rất thoải mái.

"Cảm ơn! Tớ rất thích, cậu cũng đáng yêu như nó." Đưa hộp cho Mạn Văn, không nhịn được mà tiến lên ôm lấy nàng, thân thể giống như bị điện giật mềm nhũn dựa vào trêи người nàng, xúc cảm đã lâu không gặp, mùi hương đã lâu không gặp, lòng đột nhiên rất chua xót, hàm răng cắn chặt, ngoại trừ kϊƈɦ động còn có hồi hộp.

"Tớ yêu cậu, rất nhớ cậu!" Hai tay Yen dùng sức ôm tôi, nhẹ giọng nói ở bên tai tôi, lúc làn môi chạm nhẹ vào tai, lỗ chân lông toàn thân cấp tốc nở ra.

"Tiểu Bảo, hồn của tớ trở về rồi, đêm nay không có cậu, tớ sẽ không hát tốt như vậy, tớ rất muốn nói với mọi người rằng tớ yêu cậu biết bao nhiêu, rất yêu, rất yêu!" Tôi khẽ thì thầm bên tai nàng, nước mắt sắp tràn mi, thật muốn cứ như vậy ôm nàng không buông tay, nàng ôm chặt tôi hơn nữa. Lúc này DK, chị Diệp Tử, Tiểu Đằng, Mạn Văn, Tư Khiết, Thiên Hi đồng thời tay nắm tay bao lấy chúng tôi.

"Ra sức ôm, ôm chặt một chút, có chúng tớ bao quanh đây rồi." Mạn Văn đã không còn vui cười ngày thường, nghiêm túc nói.

"Hai cậu cũng đừng khóc nhè nha, đến lúc đó bị cha mẹ của các cậu nhìn thấy cũng không tốt." Tư Khiết phát hiện chúng tôi, nhắc nhở.

"Này! Các cậu chừa lại cái không gian cho tớ chụp ảnh đi, tay của tớ không có chỗ để." Thiên Hi oán giận.

"Cậu muốn chụp sao hả đạo diễn?" Tiểu Đằng cười hỏi.

"Ha ha, cho phép tớ chụp từ dưới lên trêи, mặc dù hơi khủng bố, nhưng rất thú vị." Thiên Hi tinh ranh vừa nói vừa điều chỉnh tư thế, các nàng cười sặc sụa.

Có hội chị em làm ô dù, tôi cùng nàng hôn vụng trộm, thật ngọt…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook