Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 211

Cầm Gian Đích Luật Động

12/10/2020

Yen trở về cùng ngày tôi biểu diễn, nếu máy bay không trễ giờ thì năm giờ chiều là có thể đến nơi, không có thời gian để cho nàng và chú dì nghỉ ngơi, thương họ vì tôi mà bôn ba.

Tâm trạng trong hai ngày nay khác hẳn, mang theo mong chờ và hào hứng. Giáo sư Điền kinh ngạc tâm thái của tôi lại thả lỏng như vậy, người bình thường vào trước buổi hòa nhạc ít nhiều cũng có áp lực và căng thẳng, cái này phải cảm ơn Yen, là nàng để tôi quên hết tất cả bất an. Hôm nay là một ngày quan trọng, sáng sớm hội chị em bắt đầu vội vàng giúp tôi chuẩn bị các việc cho buổi biểu diễn tối nay, cuối cùng giáo sư Điền xét duyệt quy trình tiết mục của tôi. Lần này tôi không có tìm giáo viên làm người đệm nhạc piano cho tôi, tôi lựa chọn Tiểu Đằng, với kỹ thuật đàn điêu nghệ của nàng cùng sự ăn ý của chúng tôi có thể trình bày ca khúc tốt hơn, hơn nữa tôi nghĩ có hội chị em tham dự buổi hòa nhạc của tôi, đó là một chuyện đáng giá kỷ niệm.

Buổi chiều ba mẹ và cô cô cùng chạy tới, tôi rất dễ khóc, trông thấy mặt của ba mẹ viền mắt liền đỏ hoe, tiến lên ôm lấy họ. Mẹ đỡ vai của tôi mỉm cười nhìn tôi rất lâu, tôi nghĩ người cha người mẹ nào không được gặp con mình trong thời gian dài cũng sẽ tỉ mỉ nhìn con một hồi nhỉ, ba ba vừa mở miệng liền nói tôi gầy, hết cách rồi, tôi vẫn không thể thực hiện được một trong những nhiệm vụ mà giáo sư Điền giao cho, tháng này ăn rất nhiều thịt và cơm mà cân nặng không tăng lại còn giảm đi một kg.

Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác một đám người quay quanh chính mình, mặc dù hơi loạn, nhưng rất cảm động sự hỗ trợ của họ. Bên trong phòng trang điểm vô cùng náo nhiệt, giáo sư Điền cùng ba mẹ tán gẫu rất hợp nhau, Thiên Hi giúp tôi trang điểm, Mạn Văn giúp tôi thay lễ phục, Tiểu Đằng sắp xếp bản nhạc, Tư Khiết bận rộn nhất, chạy tới chạy lui giúp tôi chuẩn bị các hạng mục, cô cô cầm máy DV để quay, mấy người bạn học thân thiết cũng sang giúp đỡ, còn nửa giờ nữa là đến buổi hòa nhạc, cầm điện thoại di động lên gọi vào số máy bản địa của Yen, vẫn là trạng thái tắt máy, nàng nói khi nào xuống máy bay sẽ lập tức đổi sim, đã sáu giờ, trong lòng hơi lo lắng, mong rằng trước khi lên sân khấu có thể gặp nàng một lần, thật sự là quá nhớ nàng.

"Hạ Mạt, cùng cô đi luyện giọng để làm chuẩn bị." Lúc này giáo sư Điền bảo tôi đi đến phòng đàn bên cạnh.

"Mạt nhi, luyện giọng còn mang theo điện thoại di động làm gì, đừng phân tâm." Tôi muốn mang điện thoại di động đi, bị mẹ nói, không tình nguyện mà bỏ vào trong túi.

"Trạng thái thật tốt, sân khấu tối nay là thuộc về em, đứa nhỏ, thoả thích ca hát đi! Cố lên!" Sau khi giáo sư Điền cùng tôi luyện giọng xong vỗ bờ vai của tôi, ánh mắt khẳng định khích lệ tôi, tôi tràn đầy tự tin đối với bản thân, thời gian dài chuẩn bị chính là vì nửa giờ ngắn ngủi tối nay, không thể phụ lòng chính mình, càng không thể phụ lòng những người yêu quý tôi.

Trở lại phòng trang điểm, ngay lập tức mở ra điện thoại di động, màn hình không có bất kỳ thông báo, gọi đến vẫn là tắt máy, bất giác cau mày, nhất định là máy bay đến trễ, lòng quặn lại.

"Trứng Muối, đừng lo lắng! Có thể Tiểu Bảo đang xuống máy bay đấy, đừng suy nghĩ quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến biểu diễn." Mạn Văn thoáng cái nhìn ra tâm tình của tôi, an ủi.

"Đúng đấy! Hiện tại đừng nghĩ gì cả, an tâm mà biểu diễn." Hội chị em xúm quanh tôi nhỏ giọng nói, sợ bị ba mẹ nghe thấy. Lúc này nghe thấy tiếng gõ cửa, trực giác đầu tiên của chúng tôi đoán là Yen, ai nấy đều mặt mày mừng rỡ mà nhìn nhau, khoảnh khắc mà cô cô đi mở cửa, tim tôi điên cuồng đập, một tay đặt tại trước ngực ngừng thở, mở to mắt.

"Doãn Hạ Mạt, phải đi hậu đài chuẩn bị rồi." Hóa ra là nhân viên công tác lại đây thông báo đợi lên sân khấu, tôi cùng hội chị em như quả bóng xì hơi vai đồng thời rủ xuống.

"Mau mau, đừng làm lỡ thời gian." Mẹ còn căng thẳng hơn tôi, thúc giục tôi.

"Chờ đã, trước khi biểu diễn nhất định phải hát bài hát tinh thần của chúng ta nha, hát xong tâm trạng liền tốt vô cùng." Mạn Văn nhướng mày vui cười nhìn chúng tôi, tôi biết nàng là muốn cho tâm tình tôi tốt lên.



"One, two, ờ one, two, three. . . . Yêu em mãi mãi không thôi, nguyện cùng em đến hết năm tháng đời này, so we love love love tonight, không muốn ngại ngùng đối mặt với tình cảm ấy, yêu em mãi mãi không thôi, tình yêu vốn dĩ khó khăn như thế!" Chúng tôi ăn ý hát lên "Yêu em mãi mãi", mỗi lần ai có biểu diễn liền hát ầm lên, điều chỉnh tâm trạng rất tốt, phối hợp với động tác kinh điển không kém Quách Phú Thành, chọc mấy người lớn cười vui, đặc biệt Tiểu Đằng cùng Mạn Văn, mỗi lần nhảy vũ đạo này ngả ngớn đến nỗi khiến người ta không chịu nổi, vẻ mặt khiến người ta không nhịn cười được.

"Doãn Hạ Mạt, cố lên! Cố lên!" Cả bọn túm tụm lại, mu bàn tay đắp mu bàn tay cổ vũ thật to cho tôi.

Bảy giờ hai mươi phút đứng ở hậu trường, còn mười phút nữa sẽ lên sân, nghe tiếng biển người bên trong nhà hát, không biết trong nhà hát có ngồi kín người hay không, bọn họ đều là đến xem buổi biểu diễn của riêng tôi, tâm trạng vừa phấn khởi vừa sốt sắng, lòng bàn tay hơi chảy mồ hôi, lúc này Tiểu Đằng đứng ở bên cạnh nắm chặt lấy tay của tôi, một nụ cười mỉm của nàng chính là lời cổ vũ rất tốt dành cho tôi.

Tiếng chuông trong nhà hát vang lên, nhắc nhở buổi hòa nhạc sắp bắt đầu, xin mọi người điều chỉnh điện thoại về chế độ im lặng hoặc là tắt máy. Người chủ trì trước tiên ra sân giới thiệu tôi, Tiểu Đằng giúp tôi chỉnh lại dáng vẻ lần cuối, nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên, người chủ trì xuống sân khấu, cô ấy dùng tay ra hiệu cố lên với tôi, tôi hít sâu ba lần, nhấc theo làn váy rộng lớn mỉm cười ra sân khấu.

Giây phút chân bước lên sân, nghênh đón tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng thán phục của cả hội trường, đêm nay bộ lễ phục đầu tiên là đầm xòe công chúa kiểu Âu, tóc búi lên, đeo trang sức nhỏ giống như vương miện, đồng bộ với bông tai và dây chuyền, bộ lễ phục này là giáo sư Điền tỉ mỉ chọn vật liệu và đặt làm theo yêu cầu cho tôi, hoa lệ quý khí, mặc lên người cực kỳ ôm eo, làn váy dưới thân thì lại dùng khung nhựa đỡ lên để định hình, màu vàng óng ả mang theo hạt trang trí nho nhỏ lấp lánh làm bật lên vẻ thu hút của lễ phục, với cái nhìn đầu tiên đã bắt lấy ánh mắt của mọi người.

Nhìn nhà hát người ngồi chật ních, hơn nữa đường đi hai bên có rất nhiều bạn học đang đứng vì không có chỗ ngồi, rất kinh ngạc, không ngờ rằng sẽ có nhiều người đến quan sát như vậy, trong lòng tràn đầy cảm kϊƈɦ và năng lượng. Hàng thứ nhất là lãnh đạo trường học và các thầy cô giáo ngồi, còn có người nhà bạn bè. Hàng thứ hai để cho các chị em học chung cùng khoa, ba vị trí ở giữa trống không, cả nhà Yen vẫn chưa đến, trong lòng hơi sa sút, nhưng điều chỉnh trạng thái rất nhanh. Nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Đằng, đồng thời hơi cúi mình với khán giả, toàn hội trường lập tức yên tĩnh lại, hơi lùi về phía sau hai bước, tay phải khẽ vỗ về đàn piano ba góc, nhắm mắt lại mấy giây để trái tim của mình ổn định lại, nhìn Tiểu Đằng gật gật đầu, nàng đàn lên tiết tấu nhẹ nhàng, aria* "Thời khắc tươi đẹp sắp đến" của Susanna trong ca kịch Đám cưới của Figaro làm khúc mở màn buổi hòa nhạc, khúc nhạc dạo nhịp 4/4 lập tức tiến vào trạng thái, tôi ung dung vận dụng hơi thở ca hát, bài này tôi vô cùng yêu thích, ý cảnh ca từ rất đẹp [ Thời khắc tươi đẹp sắp đến, dựa vào lòng tình nhân, biết bao hạnh phúc biết bao sung sướиɠ, bây giờ cũng không cảm thấy phiền muộn nữa, ai còn có thể can thiệp vào số phận hạnh phúc của ta. Cảnh sắc xung quanh hợp lòng người, bầu không khí nơi đây hết thảy đều tốt đẹp, đều chan chứa ái tình, buổi tối thật tĩnh mịch, thời khắc hạnh phúc sắp đến. ], tuy rằng biểu diễn bằng tiếng Ý, nhưng vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của lời ca, tưởng tượng thấy tình yêu cùng nàng, trong lòng xao động, buông lỏng cơ thể hơi căng thẳng, tùy tâm vui sướиɠ mà hát, lúc ca khúc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

(*Aria (tiếng Ý có nghĩa là "khúc ca" hay "điệu ca") là thuật ngữ chỉ một bài ca hoặc độc lập hoặc là một phần của một tác phẩm lớn

Thể hiện bằng giọng solo có hoặc không có nhạc đệm, thường thể hiện cảm xúc mãnh liệt.)

Sau khi liên tiếp hát ba bài, xuống sân khấu tạm hoãn giải lao. Đêm nay sẽ xen kẽ khách mời biểu diễn, mời tới đều là bạn học cực kỳ ưu tú trong trường, Tư Khiết cùng ba vị bạn học trong khoa đồng thời biểu diễn tứ tấu*, Mạn Văn cùng dàn nhạc gió** diễn tấu khúc nhạc hài hước, còn có các đàn anh đàn chị của tôi trợ xướng, hình thức biểu diễn phong phú để thưởng thức buổi hòa nhạc không nhàm chán, bầu không khí tốt vô cùng.

(*Tứ tấu (Quartet): Là một nhóm gồm bốn ca sĩ hoặc người biểu diễn nhạc cụ; hoặc một tác phẩm âm nhạc cho bốn giọng nói hoặc nhạc cụ.)

**Dàn nhạc gió (Concert band): là một dàn nhạc biểu diễn bao gồm các thành viên của các nhạc cụ gỗ, kèn đồng và bộ gõ và đôi khi bao gồm cả bass đôi hoặc bass guitar.)

Làm dịu cổ họng xong, sau khi khách mời biểu diễn xong một tiết mục, tôi quay lại sân khấu. Đứng chính giữa sân khấu, đột nhiên tim đập dữ dội, trực giác mãnh liệt thúc đẩy ánh mắt của tôi nhanh chóng nhìn về phía hàng thứ hai chính giữa, vị trí không còn trống, một cô gái mặc áo gió thể thao màu vàng huỳnh quang chạm mắt với tôi, tôi có thể đọc hiểu nàng là cố ý mặc quần áo bắt mắt để tôi có thể nhìn thấy nàng, để tôi an tâm. Từ ánh nhìn đầu tiên, cảm giác rung động lại bùng cháy lên lần nữa, gương mặt thanh tú không nhìn ra mệt nhọc, nàng cùng chú dì mỉm cười với tôi, tôi thất thố không để ý đến người trong toàn hội trường đang quan sát, vui vẻ mỉm cười với họ, Yen đưa tay đặt lên tim nàng vỗ nhẹ ba lần nhìn tôi, ý bảo tôi phải bình tĩnh và khích lệ tôi.

Nàng rốt cuộc đã tới! Tôi kiềm chế kϊƈɦ động, tiếp tục biểu diễn tác phẩm sau, do Mozart sáng tác, "Tôi yêu em, tình yêu này kiên trinh" trong ca kịch Ông vua chăn cừu, khi hát, mỉm cười nhìn nàng bằng tầm nhìn ngoại vi, có thể cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của nàng, giờ phút này tôi thật muốn nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng mà hát ca [Tôi yêu em, tình yêu này kiên trinh, tôi là người yêu chân thành tin cậy của em, tôi chỉ yêu em, chỉ yêu mình em. Tình yêu thân thương dịu dàng như vậy, để tôi tìm thấy vui sướиɠ hân hoan, tìm thấy yên bình, tìm thấy yên lòng.]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook