Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 197

Cầm Gian Đích Luật Động

12/10/2020

Nhìn dì khóc nức nở, lòng tôi khó chịu như kim đâm. Chú vội vàng ngồi xuống bên cạnh dì, ôm bờ vai của dì mà an ủi.

"Ba mẹ, con xin lỗi! Con xin lỗi!" Lúc này Yen đi tới trước mặt bọn họ, quỳ xuống nắm chặt tay họ, cúi đầu khổ sở nói. Tôi không nghĩ tới tình cảnh này lại xảy ra đột ngột như thế, nhìn người một nhà bọn họ đau khổ, lòng tôi vô cùng áy náy, cảm giác mình là tội nhân, hết thảy đều do tôi gây ra.

"Chú dì, cháu xin lỗi! Chú dì đối với cháu tốt như vậy, mà cháu lại lừa dối mọi người, thật sự rất có lỗi!" Tôi quỳ xuống cùng Yen, giờ phút này chỉ có thể áy náy nói tiếng xin lỗi với họ, cũng không biết nên nói cái gì, nhìn Yen rơi lệ, lòng tôi như đao cắt.

"Hai đứa đều ngồi lên nói chuyện, đừng quỳ." Chú nghiêm túc nói với chúng tôi, dì lau nước mắt nhìn hai đứa, Yen kéo tay của tôi đứng lên, nghe lời ngồi đối diện bọn họ.

"Tiểu Bảo, hồi trước con đổi ý khăng khăng không muốn xuất ngoại, có phải là vì Mạt Mạt không?" Chú bắt đầu đưa ra nghi vấn, tôi căng thẳng nắm chặt nắm đấm.

"Phải!" Yen khẳng định trả lời.

"Ôi!" Chú vô cùng mất mát mà than thở, gian phòng đột nhiên rơi vào yên lặng, loại yên lặng này khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

"Nói như vậy là bây giờ chúng ta đang ép con làm chuyện mà con không muốn?" Chú hỏi tiếp.

"Không phải, ba ba, là con tự nguyện. Con thừa nhận từ khi ở bên Mạt Mạt liền không muốn xuất ngoại, nhưng cậu ấy khuyên con, cậu ấy không phải là người ích kỷ, cậu ấy vì tốt cho con, không ngừng khích lệ con nên ra nước ngoài học tập." Khi Yen nói đến đây, chú dì đồng thời nhìn về phía tôi, tôi xấu hổ cúi đầu không dám nhìn thẳng bọn họ.

"Mạt Mạt là một cô bé rất ưu tú, ba và mẹ con đều thích nàng, cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà đi trách nàng và có thái độ với nàng, nhưng ba mẹ thật không hi vọng các con còn tiếp tục như vậy, sau khi tốt nghiệp các con sẽ xa nhau, đến lúc đó mỗi người đều sẽ có cuộc sống riêng, suy nghĩ cũng sẽ dần dần trưởng thành, nhân sinh quan sẽ xảy ra thay đổi, qua mấy năm các con ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ, nhất định sẽ cảm thấy chuyện các con đang làm bây giờ là không lý trí, cho nên nghe ba nói, hai con quay về làm chị em tốt được không?" Hai tay chú nắm lấy nhau, khuỷu tay chống trêи hai chân, người nghiêng về phía trước, chăm chú nghiêm túc quay mặt nhìn tôi và Yen, chúng tôi đều không đưa ra câu trả lời với yêu cầu của chú, nhất trí cúi đầu giữ yên lặng.



"Mẹ biết bây giờ chúng ta nói cái gì, các con cũng sẽ không nghe lọt, cũng không ngăn cản được các con. Nhưng mẹ vẫn phải nói, quan hệ của các con như vậy là không bình thường, người chung quanh sẽ nhìn các con như thế nào? Các con có từng nghĩ tới cảm thụ của ba mẹ hay không? Mạt Mạt, tối qua dì và chú suy nghĩ cả đêm, quyết định vẫn là nói chuyện này với ba mẹ con, chúng ta đều cho rằng phải kịp thời uốn nắn lại tư tưởng của các con, không nên càng lún càng sâu, nghe lời chúng ta được không?" Giọng dì hơi kϊƈɦ động mà nói, giờ phút này tôi cảm thấy đầu rất choáng, ba mẹ tôi cũng biết chuyện này, làm sao bây giờ? Trở về tôi phải đối mặt với họ thế nào? Đầu đau như muốn nứt ra.

Nhìn ánh mắt ưu thương của họ, cổ họng của tôi tắc nghẽn, muốn nói tôi không làm được, nhưng bây giờ không thể nói ra lời làm tổn thương họ. Vốn cho là bọn họ sẽ rất tức giận, sẽ rất nghiêm khắc chỉ trích chúng tôi, nhưng bọn họ không có, trái lại nhẫn nhịn bi thương kiên nhẫn đi khuyên bảo chúng tôi, như vậy lòng tôi càng thêm áy náy và khó chịu.

"Ba mẹ, từ nhỏ đến lớn ba mẹ cho con rất nhiều ý kiến quý báu về nhân sinh, con tiếp thu từng cái một, đều cho rằng những điều đó là đúng là tốt, nhưng ý kiến lần này của ba mẹ, con có thể lựa chọn không chấp nhận được không? Con biết con làm như vậy là rất ích kỷ, không bận tâm đến cảm thụ của ba mẹ, nhưng con vẫn muốn khẩn cầu ba mẹ có thể cho chúng con thời gian được không? Nếu như xuất ngoại mấy năm quan hệ của chúng con trở nên nhạt dần, trong lòng đã không còn đối phương, con sẽ thoải mái buông tay, nếu như vẫn không quên được đối phương, ba mẹ có thể đừng quyết tuyệt mà "xử tử hình" đối với chúng con như vậy được không?" Yen bày tỏ ý nghĩ của nàng, nàng không quả quyết từ chối, mà là lựa chọn lùi một bước để tạm hoãn yêu cầu, dì bất đắc dĩ lắc đầu, nước mắt lại chảy xuống.

"Tính cách của con thật sự rất ngoan cố, giống ba! Xem ra các con là kiên trì tới cùng, được! Ba đáp ứng cho các con thời gian." Chú lại bất đắc dĩ than thở lần nữa.

"Cái gì?" Dì kϊƈɦ động ngắt lời chú, chú đè xuống tay dì ra hiệu để chú nói hết lời.

"Nhưng các con cũng phải đáp ứng yêu cầu của ta." Chú nhìn chúng tôi, tôi cùng Yen ngồi ngay ngắn người lại chờ chú nói tiếp.

"Nghỉ đông các con không thể liên hệ, điện thoại di động đưa ba mẹ trông coi. Học kỳ sau Tiểu Bảo nhất định phải mỗi ngày về nhà, chú Tứ phụ trách đưa đón con, ba chỉ có hai yêu cầu này, các con có thể đáp ứng không?" Khi chú nói đến đây, lòng tôi chìm xuống đáy vực, đây là cách thức khác để chia rẽ chúng tôi.

"Được!" Một lát sau, Yen đồng ý, tôi nhìn nàng, có thể đọc hiểu ánh mắt của nàng.

"Được!" Tôi cũng chỉ có thể vô lực đáp ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook