Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 196

Cầm Gian Đích Luật Động

12/10/2020

Ở nhà Mạn Văn chơi hơn một tuần lễ, nàng cùng chú dì dẫn chúng tôi dạo chơi danh lam thắng cảnh nơi đây, còn dẫn chúng tôi đi thưởng thức mỹ thực, mỗi ngày đều trôi qua vui vẻ. Qua một đoạn thời gian ngắn ở chung với nhau, để chúng tôi quen biết gia đình đáng yêu của Mạn Văn, chú phóng khoáng rộng rãi hóm hỉnh, dì là nữ cường nhân trong lòng chúng tôi, vừa giỏi giang vừa thời thượng, bọn họ đối với chúng tôi rất niềm nở, ăn ở chơi khiến bọn họ tốn kém đã rất ngại rồi, ngay cả vé máy bay trở về cũng mua giúp chúng tôi, để biểu đạt tâm ý của mình, lúc đi dạo phố hội chị em cùng nhau chi tiền mua hai món quà tặng cho chú dì, dù món quà không đáng bao nhiêu, nhưng bọn họ đều rất vui vẻ.

Thời gian vui vẻ đều trôi qua rất nhanh, hành trình Cáp Nhĩ Tân kết thúc, ngày hôm nay chúng tôi trở về trêи chuyến máy bay bảy giờ.

"Các cậu quay về còn phải ngồi xe về nhà, hôm nay các cậu vất vả rồi, ngủ bù ở trêи máy bay hay trêи xe đi, về nhà an toàn nhớ điện thoại cho tớ nha." Mạn Văn lưu luyến ôm ấp từng đứa một.

"Ừm! Sẽ. Văn Văn, chúng tớ sẽ nhớ cậu, học kỳ sau gặp lại nha." Yen khẽ ôm Mạn Văn, dịu dàng nói.

"Màn Thầu, trở về không ai cãi nhau với tớ, cậu nhớ thường xuyên gọi điện thoại đến, mình cùng cãi nhau." Thiên Hi nhón chân lên ngắt lấy mặt Mạn Văn, cười đùa.

"Yên tâm đi! Không cãi nhau với cậu tớ cũng cảm thấy cuộc sống không vui, nhớ mở máy 24 giờ là được rồi." Mạn Văn ngắt lấy mặt Thiên Hi, mọi người nhìn hai đứa oan gia mà nở nụ cười, cuối cùng chúng tôi nói lời cảm ơn với chú dì và trao nhau cái ôm, vẫy tay đi vào đại sảnh đợi máy bay.

Lúc sắp lên máy bay, chúng tôi bắt đầu gọi điện thoại cho người nhà, báo cáo khoảng chừng mấy giờ sẽ về đến nhà. Tôi bảo ba ba đừng đi đón tôi, đến lúc đó ba ba Thiên Hi sẽ đưa tôi về nhà, Yen vừa mở máy thì nhà nàng liền gọi điện đến, mới đầu nàng còn rất vui vẻ chào hỏi với người nhà, nhưng qua không bao lâu, nét mặt nàng dần dần tối sầm lại, khẽ nhíu mày, khẽ cắn môi, sau đó vô lực khẽ đáp lại rồi cúp điện thoại.

"Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Yen cúp điện thoại xong tôi liền lo lắng nhìn nàng hỏi, ánh mắt nàng hơi thẫn thờ, không nhìn tôi, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

"Tiểu Bảo, nét mặt này của cậu rất lạ, nói với chúng tớ làm sao vậy?" Tụi Tư Khiết đứng ở trước mặt Yen quan tâm hỏi.

"Hình như…ba mẹ biết chuyện của tớ và Mạt nhi." Yen ngẩn ra rồi ngẩng đầu nhìn chúng tôi nói.

"Cái gì?" Hội chị em kinh ngạc trợn mắt và há hốc mồm đồng thanh thốt lên, tôi nghe xong cảm thấy đại não ong ong, hai tay lập tức nắm chặt góc áo, kinh ngạc nhìn Yen.

"Vừa nãy ba mẹ cậu nói cái gì với cậu? Có mắng cậu không?" Tiểu Đằng vội vàng hỏi.

"Mẹ gọi điện thoại tới, giọng mẹ chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy, bảo tớ dẫn Mạt nhi cùng trở về, có việc muốn hỏi hai đứa, tớ cảm giác là mẹ biết chuyện của chúng tớ rồi. Mẹ nói sau đó chú Tứ sẽ đến sân bay đón chúng ta, đưa các cậu đến bến xe trước. Mạt nhi, xem ra chúng mình phải sớm đối mặt với người nhà, cậu sợ không?" Khi Yen nói ra câu cuối, tay đè xuống mu bàn tay của tôi, ánh mắt lóe sáng nhìn tôi.

"Không sợ! Chúng ta cùng nhau đối mặt." Tôi nắm chặt tay nàng, ánh mắt kiên định nhìn nàng. Nói không sợ hãi và hoảng hốt là không thể nào, dù sao cũng quá đột nhiên, nhưng tôi nhất định phải lập tức điều chỉnh tâm trạng, không thể để cho nàng nhận ra cảm giác bất an của tôi, vào lúc quan trọng tôi muốn tiếp cho nàng dũng khí.

"Ôi, tim tớ đập thật nhanh! Làm sao bây giờ đây?" Thiên Hi còn gấp hơn chúng tôi, nói.

"Khả năng chưa chắc sẽ biết chuyện của các cậu đâu nhỉ? Chớ suy nghĩ quá nhiều, tụi tớ đợi Mạt nhi rồi cùng nhau quay về, cậu ấy một thân một mình tớ không yên lòng." Tư Khiết nói rồi nhìn Thiên Hi cùng Tiểu Đằng.

"Ừm! Đồng ý, nếu không chúng tớ bảo chú Tứ đưa chúng tớ đến dưới nhà Tiểu Bảo, chúng tớ không đi lên, ở dưới lầu chờ là được rồi." Thiên Hi cùng Tiểu Đằng tiếp lời.

"Có các cậu thật tốt, cảm ơn." Yen cảm động đứng lên ôm lấy các nàng, tôi biết nàng và hội chị em đều rất lo lắng cho tôi, giờ khắc này không biết nói cái gì cho phải, đứng lên cùng ôm lấy các nàng.

"Cảm ơn cái gì chứ? Chuyện của các cậu chính là chuyện của chúng tớ, các cậu phải cố gắng lên!" Tư Khiết vỗ lưng tôi và Yen, khích lệ chúng tôi.

Từ lúc cất cánh đến lúc hạ cánh, rồi ngồi trêи xe chú Tứ, trong lòng chúng tôi không ngừng thấp thỏm bất an. Thiên Hi cùng Tiểu Đằng để chúng tôi không nghĩ lung tung, kể chuyện cười phân tán tư tưởng cho chúng tôi, nhưng ý tốt của các nàng không có hiệu quả, tôi và Yen miễn cưỡng cười, tay của hai đứa chưa từng buông lỏng, mồ hôi tay tuôn ra không ngừng. Trêи đường về nhà Yen, tâm tình của tôi càng ngày càng sốt sắng, hi vọng chú Tứ có thể lái chầm chậm thôi, tâm lý chưa hề có chuẩn bị, loạn! Vô cùng loạn!

Xe dừng ở ngoài cửa tiểu khu nhà Yen, chú Tứ và hội chị em ở trêи xe chờ tôi. Tôi và Yen không cầm gì cả, chỉ nắm tay nhau không nhanh không chậm đi về nhà.

"Đừng lo lắng! Có tớ đây." Yen nhận ra tôi bất an, ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay của tôi, dịu dàng an ủi.

"Tiểu Bảo, đáp ứng tớ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, trái tim chúng mình đều phải bên nhau, được không?" Tôi kéo nàng, đứng ở tại chỗ, lo lắng nhìn nàng mà nói.

"Cậu cũng đáp ứng tớ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng mình vĩnh viễn không được nói hai chữ "chia tay", được không?" Yen khẳng định nhìn tôi rồi gật đầu, cũng nói ra lời nàng muốn nói.

"Ừm!" Tôi đáp lại nàng bằng ánh mắt khẳng định, những lời này của nàng như đinh thép, vững vàng đánh vào trong lòng tôi.

"Đi!" Yen dùng sức ấn xuống tay tôi một cái, kéo tôi bước nhanh về phía thang máy.

Giây phút tiếng chuông cửa vàng lên, lòng tôi kinh hoàng, hít thở không thông khiến người ta cảm thấy như nghẹt thở, tôi muốn thả lỏng tay ra, nhưng bị Yen nắm càng chặt hơn, rất nhanh cửa bị mở ra, là dì. Tinh thần của dì thoạt nhìn không quá tốt, mặt rất tiều tụy, ánh mắt nhìn chúng tôi mang theo ưu thương.

"Mẹ!" "Dì!" Tôi cùng Yen đồng thời gọi.

"Vào đi!" Dì mệt mỏi nói rồi xoay người đi vào phòng khách, chúng tôi theo sau.

"Các con đã về rồi?! Lại đây ngồi xuống trước đi!" Chú đã ngồi trêи sô pha ở phòng khách, trông thấy chúng tôi thì mỉm cười nói, tôi cùng Yen cố nặn ra nụ cười chào hỏi với chú, chưa bao giờ trải qua bầu không khí ngột ngạt như vậy, khí áp hạ xuống rất thấp, khiến người ta khó mà hít thở. Lúc ngồi xuống, dì từ dưới đáy bàn trà lấy ra một xấp đồ đặt ở trước mặt hai đứa, hai đứa kinh ngạc liếc nhìn nhau.

"Mẹ, tại sao mẹ có thể lén xem chuyện riêng tư của con?" Yen vô cùng tức giận đứng lên hỏi dì, tôi và chú muốn kéo nàng ngồi xuống, nàng hất ra tay của chúng tôi.

"Trước tiên mẹ xin lỗi con, tối hôm qua muốn thu dọn đồ cần thiết để con xuất ngoại, phát hiện chiếc chìa khóa cắm ngay trêи tủ khóa, mẹ tiện thể mở ra. Nhìn những tấm ảnh khiến mẹ cảm thấy khϊế͙p͙ sợ và bất ngờ, mẹ không nhịn được tiếp tục xem thư của các con, mẹ thật không thể tin được, các con lại như vậy, tối hôm qua mẹ và cha con cả đêm mất ngủ, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra tại sao các con lại yêu nhau? Có phải là mốt của thế hệ bọn con, cảm thấy như vậy thú vị? Mẹ muốn các con có thể ở ngay trước mặt ba mẹ, thật lòng trả lời vấn đề này, có được không?" Giọng nói của dì bình tĩnh, không có kϊƈɦ động, chỉ là ánh mắt nhìn chúng tôi vô cùng thương cảm, nỗi buồn trào dâng trong lòng tôi.

"Tình yêu là thiêng liêng, chúng con tôn trọng tình yêu. Ba mẹ, chúng con không phải đứa nhỏ ba tuổi, chúng con biết mình đang làm những gì, sau khi con biết nội tâm của mình con cũng đã từng hoảng hốt và lo sợ, nhưng con thật sự không kiểm soát được suy nghĩ của trái tim mình, con yêu Hạ Mạt, thật lòng yêu cô ấy." Yen thẳng thắn bộc lộ với người nhà.

"Tại sao lại như vậy? Tại sao??" Sau khi dì nghe được sự thật này, không thể nào tiếp thu được mà xụi lơ ngồi ở trêи sô pha, hai tay che mặt khóc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook