Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 195

Cầm Gian Đích Luật Động

12/10/2020

Mỗi lần đùa giỡn đều không có thắng bại, toàn là lưỡng bại câu thương. Chúng tôi gọi cái này là một loại thể ɖu͙ƈ aerobic rất bổ ích, trừ việc quần áo xộc xệch nhìn không ra người, đùa xong ai nấy mặt mũi đỏ chót, toàn thân đổ mồ hôi, quan trọng nhất là cười vui vẻ có thể tăng nhanh sự trao đổi chất. Cả bọn thở hổn hển ngã quắp ở trêи giường mà cười ha ha, đồ ngủ của tôi và Yen bị quăng ở cuối giường, duỗi thẳng chân, bàn chân nhỏ nhanh nhẹn với nó lên người mình, chống người lên, muốn giúp Yen mặc nó, nhìn nàng ôm lấy một góc chăn che lên thân trêи, để lộ đôi vai gầy gò mềm mại, mái tóc dài thẳng tỏa ra ở trêи gối, gương mặt phấn hồng khẽ thở gấp mỉm cười nhìn tôi, nàng lúc này thật đẹp, trong đầu rất phàm tục mà nghĩ đến một thành ngữ, tú sắc khả xan*. Hé miệng cười kéo nàng lên, chạm vào cơ thể lấm tấm mồ hôi của nàng, mau chóng dùng đồ ngủ lau đi mồ hôi, chỉ lo nàng cảm lạnh, nàng vuốt ve sau lưng tôi, cầm đồ ngủ của tôi cũng lau mồ hôi cho tôi.

(*Tú sắc khả san ý là một loại vẻ đẹp nhìn thôi cũng no rồi.)

"Xong đời rồi! Tớ cảm thấy sau này yêu cầu tìm bạn trai của tớ cao hơn rồi, đều tại hai cậu hại, đố kỵ chết tình yêu của các cậu." Mạn Văn di chuyển thân thể nằm ngay giữa tôi và Yen, nhíu mày giả bộ đáng thương nhìn hai chúng tôi.

"Đúng vậy! Cả ngày nhìn hai cậu thân mật, hạnh phúc muốn chết, nếu như tớ không tìm được một người quan tâm lẫn nhau như hai cậu, tớ sẽ không kết hôn." Tiểu Đằng giơ chân lên, đặt ở trêи bả vai của tôi, chua chát nói.

"Ha ha! Các cậu ưu tú như vậy, nhất định sẽ gặp được người tốt hơn chúng tớ." Yen ngượng ngùng cười nói.

"Đàn ông nào có tinh tế như vậy? Có cũng ít, yêu cầu của tớ không cao, chỉ cần tốt với tớ, chiều chuộng tớ là được." Tư Khiết đưa hai tay ôm đầu, nhìn trần nhà ngơ ngác nói.

"Yêu cầu của tớ cũng không cao lắm, chỉ cần hắn đẹp trai một tẹo, cao hơn tớ một tẹo, lãng mạn với tớ một tẹo, ra ngoài bao đưa đón, còn có thể muốn gì được đó, tiền phải để tớ quản và mặc cho tớ tiêu, sau khi kết hôn tuyệt đối không thể ở chung với người nhà hắn, liền ô kê!" Mạn Văn ảo tưởng mà bẻ ngón tay đếm từng yêu cầu một, khuôn mặt ngóng trông.

"Hả! Thế còn chưa đủ cao à? ? ?" Cả bọn kinh ngạc khinh bỉ mà nhìn nàng.

"Thật không hổ là Cao muội ha! Yêu cầu này của cậu, nếu tớ là con trai, trực tiếp cho cậu một nhát súng, pằng! Bắn chết!" Thiên Hi đưa hai tay làm tư thế nổ súng, nói như đặc vụ, chúng tôi bắt chước nàng "xạ kϊƈɦ" vào Mạn Văn.

"Cháo thối được lắm, nếu cậu là con trai, tớ vừa thấy cậu không đợi cậu nói chuyện liền trực tiếp đập chết." Mạn Văn cầm lấy gối bịt kín mặt Thiên Hi, dùng sức ấn lại không cho nàng thở, Thiên Hi nhanh chóng bấu lấy cổ của nàng, hai đứa không ai nhường ai.

"Được rồi! Đừng náo loạn nữa, Văn Văn, ngày hôm nay cậu đưa chúng tớ đi chỗ nào chơi thế?" Tư Khiết kéo ra hai đứa.

"Hê! Hôm nay cha và tớ dẫn các cậu đi chơi vận động mạnh, trượt tuyết, thế nào?" Mạn Văn sửa sang quần áo, kiêu ngạo mà cười hỏi.

"Hura!" Mọi người nghe xong phấn khởi kêu lên, ở đây ngoại trừ Yen và Mạn Văn, chúng tôi cũng chưa từng trượt tuyết, rất là chờ mong.

Mọi người thu dọn xong quần áo thì đi ra phòng khách chào hỏi với chú dì, bọn họ đang xem ti vi, thấy chúng tôi dậy rồi bảo chúng tôi mau mau rửa mặt ăn sáng.

"Các cô nương, chút nữa ăn xong bữa sáng và thu xếp hành trang đơn giản một hồi, hôm nay chúng ta trọ một đêm ở Yabuli, ngày mai mới trở về." Tiếng nói của chú rất rõ ràng và sang sảng.

"Thật sự qua đêm ở đó? Ha ha! Cha thật tốt, chúng ta có thể chơi thoả thích." Mạn Văn vui vẻ nhào tới trước mặt cha nàng, dùng sức mà cọ.

"Đã là đại cô nương rồi, còn không biết thẹn." Mẹ Mạn Văn tiến lên vỗ ʍôиɠ nàng cười nói, chúng tôi cũng cười lên.

Sau khi hết thảy đều chuẩn bị xong, dì dặn dò chúng tôi xa nhà phải cẩn thận, dì phải về công ty xử lý công chuyện nên không đi cùng chúng tôi. Cả bọn vui vẻ đi về phía ga ra, vẫn là chiếc xe nọ cùng vị tài xế hàm hậu của ngày hôm qua, chú nói đây là chú Lý đã theo chú nhiều năm, là nhân viên kỳ cựu của công ty chú. Xuống xe còn có một người đàn ông cao lớn, Mạn Văn chào hỏi với anh ấy như là anh em, tiếp đó giới thiệu với chúng tôi đây là anh họ cả của nàng, ngày hôm nay cùng đi chơi với chúng tôi, quan trọng nhất là giúp chúng tôi xách dụng cụ trượt tuyết thật nặng. Tính cách người Đông Bắc đều rất hào sảng, anh họ rất nhiệt tình, ở trêи xe anh ấy như là hướng dẫn viên du lịch nói cho chúng tôi chuyện cần lưu ý khi đến địa điểm chút nữa sẽ đi, chúng tôi nghiêm túc nghe.

Đến sân trượt tuyết Yabuli là vào buổi trưa, chúng tôi hoàn toàn không nghĩ tới sân trượt tuyết này lại lớn và nguy nga như vậy, nhìn tuyết trắng xóa cùng những công trình đặc sắc, thật đẹp! Mọi người sau khi xuống xe hào hứng vui mừng hô, đối với chúng tôi mà nói, toàn bộ nơi đây đều khiến người ta mới mẻ tò mò.

Đi theo chú đến sảnh phục vụ, chú thuê cho chúng tôi trang phục và dụng cụ trượt tuyết, Mạn Văn thành thục chỉnh trang cho chúng tôi. Đi đến sân tuyết sơ cấp, đeo vào ván trượt, Mạn Văn, anh họ và chú dạy chúng tôi tư thế chính xác, cần phải điều khiển ván trượt thật dài này quả thật là quá khó khăn, chỉ chốc lát sau chúng tôi liền ngã trái ngã phải, tôi cùng Thiên Hi luôn như con cua đi ngang dang rộng hai chân, tiếng cười không ngừng đưa tới ánh nhìn của người ngoài, trước đây nghỉ đông Yen sẽ cùng người nhà ra nước ngoài chơi trò này, nàng và Mạn Văn chơi rất tự to tự tại, chúng tôi ngồi dưới đất thở hổn hển ước ao nhìn. Yen kiên trì giúp đỡ tôi, dạy tôi điểm cốt yếu, chậm rãi tìm được chút cảm giác, liền buông ra lá gan lớn mà bắt đầu trượt, nhưng khi trượt tới hai, ba mét, chân bắt đầu không nghe sai khiến.

"A! Tiểu Bảo cứu tớ!" Tôi sợ hãi kêu lên, khi sắp ngã xuống, Yen kịp thời bắt được tôi, nhưng tôi đứng không vững, kéo nàng cùng ngã chổng vó.

"Ha ha ha ha!" Sau khi ngã xuống, hai đứa ôm nhau mà sung sướиɠ cười lớn.

"Đau không?" Yen dịu dàng nhìn tôi hỏi, lúc nói chuyện miệng tỏa ra hơi.

"Không đau! Chơi vui. Nhưng mà cảm thấy lạnh quá!" Tôi vui vẻ nhìn nàng, mặc dù đang vận động, trêи người cũng mặc quần áo dày giữ ấm, nhưng vẫn cảm thấy lạnh quá, chân lạnh đến đau đớn.

"Thật muốn ôm cậu." Yen đau lòng xoa mặt của tôi, kỳ thực tôi biết nàng cũng lạnh.

"Tớ muốn hôn cậu, làm sao bây giờ?" Nhìn đôi môi hồng hào của nàng, thật quyến rũ, không để ý mọi thứ xung quanh, nhìn chằm chằm vào nàng, nàng cười thẹn nhìn lại tôi mà không nói lời nào.

"Hai cậu định cứ ôm như thế à, không muốn đứng dậy à?" Lúc này hội chị em đứng trước mặt chúng tôi cười đùa nói, tôi nhìn thấy Mạn Văn và Thiên Hi khiêng ván trượt tuyết ở trêи vai, Tư Khiết và Tiểu Đằng cũng cởi ra ván trượt mà ẵm lấy, trông bộ dáng thật buồn cười, tôi cùng Yen cười khanh khách nhìn họ, lúc này Tiểu Đằng nắm tuyết lên ném về phía hai đứa, các nàng lập tức hùa theo, hai đứa ôm nhau, che chở gương mặt và lớn tiếng la hét, muốn đứng lên, nhưng đang đeo ván trượt. Một lát sau, Yen buông tôi ra, ngồi dậy, nhanh chóng cởi ra ván trượt cho tôi, kéo tôi bắt đầu phản kϊƈɦ các nàng.

Nơi đây có vô cùng nhiều hạng mục trò chơi, trò nào phù hợp thì chúng tôi gần như chơi hết rồi, cuối cùng chúng tôi muốn đi chơi thử xe trượt tuyết, lúc đợi chú và anh họ, Thiên Hi chỉ vào một người phía trước rồi phấn khởi kêu lên, nói năng không đầu không đuôi, chúng tôi đồng thời nhìn về phía trước.

"A! Đó không phải là XXX sao? Mới đây phim thần tượng mà anh ấy đóng đang rất hot, không nghĩ tới có thể gặp anh ấy ở đây!" Mạn Văn kϊƈɦ động nói với chúng tôi.

"Đúng đúng đúng! Đúng là anh ta! Thật đẹp trai, quả không thể tin được lại nhìn thấy người thật." Tiểu Đằng cùng Tư Khiết cũng kϊƈɦ động.

"Sao tớ không biết nhỉ? Phim truyền hình nào cơ?" Tôi rất mù tịt đối với khoản phim thần tượng, chỉ biết bộ phim nổi nhất là vườn sao băng thôi, Yen nói với tôi đó là diễn viên mới nổi, mới vào nghề không lâu.

"Mạt nhi, tớ thật hoài nghi cậu không phải là người Trái Đất, đến Tiểu Bảo cũng biết." Thiên Hi rất khinh bỉ nói tôi.

"Trời ạ! Nếu anh ý có thể làm bạn trai tớ, tớ nguyện ý làm nô ɭệ vì tình, cam nguyện làm tiểu nữ nhân sau lưng anh ý." Mạn Văn rất mê trai nói.

"Xem chút ít tiền đồ này của cậu!" Cả bọn cực kỳ khinh bỉ nhìn nàng, đồng thời vỗ đầu nàng.

"Cậu xin anh ý chụp ảnh liệu có bị từ chối không nhỉ?" Tư Khiết nói trọng điểm, ngoại trừ tôi và Yen, các nàng nhất trí muốn chụp chung, nhưng lại không dám chủ động đi đến gần, mấy người đang đẩy tới đẩy lui.

"Hì hì! Mạt nhi, đến lúc phát huy sắc đẹp của cậu rồi, nhiệm vụ quang vinh này liền giao cho cậu ha, cậu thay chúng tớ bắt chuyện với trai đẹp và nhờ anh ý chụp chung với chúng tớ có được không?" Thiên Hi làm bộ đáng yêu nhìn tôi, lúc này các nàng đồng thời nhìn tôi với ánh mắt khẩn cầu, tiếp đó ở trước mặt bạn phát huy công phu làm nũng vô cùng nhuần nhuyễn.

"Dựa vào cái gì mà tớ phải đi? Tớ đâu có muốn chụp ảnh với anh ta." Tôi kϊƈɦ động la hét, cảm thấy quá bắt nạt người.

"Bởi vì lá gan của cậu nhỏ nhất, bây giờ cho cậu cơ hội luyện gan một chút." Tư Khiết nói với nét mặt rất là có lý, các nàng mạnh mẽ gật đầu tán thành, Yen chỉ mỉm cười nhìn tôi, không hé môi.

"Tớ không thể! Cứ thế đường đột đi đến trước mặt người khác bắt chuyện, thật mất mặt!" Tôi kiên trì từ chối.

"Cậu mà đi, tối nay mời cậu ăn một bữa lớn, thế nào?" Mạn Văn bắt đầu lợi dụng đồ ăn để mê hoặc tôi.

"Không thèm!" Tôi bĩu môi nói.

"Tối nay mỗi người chúng tớ thay phiên mát xa cho cậu?" Tiểu Đằng nói tiếp.

"Càng không thèm, các cậu không phải mát xa, mà là hành hạ." Tôi từng lĩnh giáo các nàng mát xa rồi, rất khủng bố.

"Nếu như cậu đi, tớ đáp ứng cho cậu nguyên bộ tem nữ hoàng Anh quốc mà cậu muốn, thế nào?" Thiên Hi cười híp mắt nhìn tôi.

"Thật sự?" Tôi vui mừng hỏi, Thiên Hi trực tiếp nhắm ngay sở thích của tôi để cám dỗ, hai đứa đều thích sưu tập tem, từ lâu đã trúng ý bộ tem đó của nàng.

"Còn thật hơn ngọc trai, chỉ cần cậu qua đó, trở về tớ sẽ đưa cho cậu." Thiên Hi khẳng định nhìn tôi.

"Ngoắc tay, các cậu phải làm chứng đó!" Tôi sợ nàng đổi ý, lập tức duỗi ra đầu ngón tay ở trước mặt nàng.

"Ai u! Nhanh nhanh lên, cứ lề mề nữa là anh ý đi mất." Mạn Văn sốt ruột kêu lên.

"Đi thì đi, chờ tớ!" Tôi thở hắt một hơi, vỗ vỗ tuyết trêи người rồi nói.

"Muội muội em gan dạ tiến về phía trước, tiến về phía trước!" Tôi nhanh chân tiến lên phía trước, nghe thấy mấy người phía sau hát khẽ bài ca thiếu nhi quê mùa để "tiễn đưa" tôi, tôi thiệt sự thua với các nàng.

Vì tem, làm một chuyện mà đánh chết cũng không muốn làm, trong lòng cười nhạo chính mình. Đi tới đứng trước mặt người kia, anh ý bị hành động bất chợt của tôi làm giật mình, người bên cạnh anh ý cảnh giác nhìn tôi, tôi căng thẳng lắp bắp chào hỏi với anh ý, sau đó nói với anh ý hội chị em của tôi rất thích phim anh ý đóng, có thể chụp ảnh chung được không.

"Được! Đương nhiên không thành vấn đề, có điều em gọi sai họ của anh nha, anh họ X." Khi chàng trai nói với tôi, khuôn mặt lạnh toát của tôi nhanh chóng có dòng máu xông lên, lúc này quá xấu mặt rồi, tôi lại gọi sai họ của người ta, cực kỳ xấu hổ mà nói xin lỗi với anh ý, anh nhìn vẻ mặt buồn cười của tôi mà bật cười khanh khách, sau đó vô cùng thoải mái mà vẫy tay với hội chị em, ra hiệu các nàng qua đây, mấy cô gái này sướиɠ chết mất, chạy nhanh tới, Yen không tham dự, đứng một chỗ mỉm cười nhìn các nàng.

"Chuẩn bị xong chưa, 1, 2, 3, được rồi." Tôi giúp chụp ảnh, anh chàng ngôi sao hào phóng mỉm cười ôm lấy bốn người các nàng, mấy cô nàng này cười lên ngày càng tươi. Chụp xong lễ phép trò chuyện vài câu và nói mấy lời ủng hộ đối phương, minh tinh bước nhanh rời đi.

"Nhanh mở ra xem xem." Các nàng xúm lấy tôi, không thể chờ đợi được nữa bảo tôi mở ra máy ảnh.

"A! Doãn Hạ Mạt, cậu chụp hai tấm đều run tay." Tiểu Đằng lớn tiếng hô.

"A! Mặt mũi mờ hết, Trứng Muối thối này, chụp tấm hình cũng không xong, tớ muốn giết cậu." Mạn Văn kϊƈɦ động bấu lấy cổ của tôi, các nàng tức giận thuận thế đè tôi ngã ở trêи mặt tuyết.

"Ha ha! Không thể trách tớ mà, muốn trách thì trách khí trời lạnh, tay tớ run không kiểm soát được." Tôi bị các nàng đè lên thật chặt, vừa nãy quá muốn lập tức làm xong việc mà không phát hiện bị run, chính mình nhịn không được mà bật cười, Yen cầm lấy máy ảnh của tôi, ở một bên không ngừng mà chụp lại bộ dáng tôi bị bắt nạt.

"Trịnh Thiên Hi, chuyện cậu đã đáp ứng tớ phải nhớ kỹ đó." Tôi nhắc nhở lại lần nữa.

"Cậu còn không thấy ngại mà đòi tớ? Không có mà mơ." Thiên Hi đưa hai tay bóp mặt của tôi, cắn răng nghiến lợi nhìn tôi.

"Cái gì? Cậu là đồ cẩu vô lại, tớ muốn giết cậu." Làm chuyện mất mặt kết quả còn bị chơi xỏ, tôi dùng sức vươn mình, nhào lên người Thiên Hi, há miệng, tàn nhẫn mà cắn vào cằm nàng, đây là tấm mà các nàng gọi là bạo lực nhất, buồn cười nhất, sinh động nhất, khiến người ta liên tưởng nhiều nhất.

Chơi cả ngày, trở lại khách sạn thư thích, hai đứa mệt đứt hơi nằm ở trêи giường, nhiệt độ trong phòng để tôi cảm thấy tựa như sống lại, thân thể dần dần ấm lên. Lúc này trong gian phòng rộng rãi chỉ có hai đứa, đã không còn tiếng huyên náo, yên tĩnh đến nỗi nghe thấy tiếng sàn sạt trong tai, Yen đột nhiên vươn mình đè lên người tôi, mỉm cười nhìn tôi, sau đó hôn lên môi tôi. Tiếp xúc bờ môi thơm ngọt mềm mại của nàng, thân thể nổi lên phản ứng mãnh liệt, nhiệt liệt nghênh hợp với nàng, đầu lưỡi dò vào trong miệng nàng, cùng nàng quấn lấy nhau, hai người cởi ra quần áo dày nặng cho đối phương, mãi đến khi trần như nhộng, thân thể dán thật chặt vào nhau. Lúc này nàng ngồi dậy, kéo tôi đi vào phòng tắm, nước nóng giội vào trêи người chúng tôi, nàng ôm tôi tỉ mỉ hôn, khi chạm đến lỗ tai thì toàn thân run rẩy, môi nàng như có ma lực, mỗi khi đi đến một tấc da thịt đều khiến tôi có cảm giác giống như điện giật, không nhịn được mà thở gấp, hai tay vắt trêи vai nàng ra sức nắm lấy, nàng không có dừng lại, môi vẫn nhanh chóng đi xuống, khi hôn lên chỗ tư mật, tôi rêи lên một tiếng hơi khuỵu gối xuống, ôm nàng thật chặt. Nàng đẩy ra bờ vai của tôi, nâng mặt của tôi, nước không ngừng mà đánh vào trêи mặt chúng tôi, lúc này gương mặt nàng gợi cảm hồng hào, ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm vào tôi

"Ở ngay đây, có được không?" Yen nhìn tôi rất lâu mới ngượng ngùng hỏi.

"Ừm!" Tôi xấu hổ gật đầu đồng ý, nàng kéo tôi, đè tôi tới mặt tường, hai đứa lại lần nữa quấn quýt cùng nhau…

Tắm rửa sạch sẽ sau màn thân mật, hai đứa cơ thể trần trụi đi chân trần ra phòng tắm, Yen cầm lấy chăn bao lấy hai đứa, cùng nhau di chuyển tới phía trước cửa sổ, mở ra cửa kính chạm đất, ôm nhau nhìn quang cảnh tuyết rơi bên ngoài, cảnh vật lúc này cảm thấy vừa lãng mạn lại vừa mang theo thương cảm không tên.

"Tớ rất thích tuyết, vào lúc nghỉ đông người nhà sẽ dẫn tớ xuất ngoại dạo chơi, mỗi lần nhìn thấy tuyết tớ đều rất hưng phấn, cảm thấy nó thật thuần khiết hoàn mỹ, tâm hồn như được rửa tội. Trước đây luôn nghĩ, có thể ngắm tuyết cùng người mình thích là một chuyện lãng mạn biết bao, bây giờ rốt cuộc thực hiện được rồi, thật tốt!" Yen ở sau lưng ôm tôi thật chặt, dịu dàng nói.

"Rất vui vì có thể ngắm tuyết cùng cậu, tớ sẽ nhớ kỹ vẻ đẹp đêm nay, cảm ơn cậu!" Tôi nắm lấy bàn tay của nàng đặt trước bụng tôi, nghiêng đầu mỉm cười nhìn nàng.

"Làm theo tớ nói, bây giờ cậu hà mạnh một hơi vào trước cửa sổ." Yen nhẹ giọng nói bên tai tôi, tôi lập tức dùng sức hà một hơi vào cửa, tức thì cửa kính nổi lên sương mờ, Yen buông ra một tay, nhanh chóng viết hai chữ vào chỗ có sương mờ —- [ Hẹn ước ], tôi lại hà một hơi vào cửa kính, đưa tay ra, viết —- [ Chờ cậu ] …

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook