Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 187

Cầm Gian Đích Luật Động

12/10/2020

Đến Tết Trung Thu, mấy năm qua học đại học đều không thể về nhà chơi Tết với ba mẹ, ba mẹ Yen xem chúng tôi như con gái ruột, hàng năm đều sẽ sớm gọi điện thoại tới, bảo chúng tôi cùng về nhà ăn Tết với Yen. Trung Thu năm nay chú muốn đi tiểu khu biệt thự để tổ chức tiệc nướng, hỏi ý kiến của chúng tôi, mọi người nhất trí tán thành hai tay. Bởi vì chúng tôi rất thích đi nơi đó, bầu không khí và cảnh vật đều rất tuyệt, như là đi nghỉ dưỡng, mỗi lần Mạn Văn và Tiểu Đằng ở đó rồi lại không muốn rời đi.

Con gái ra ngoài bao giờ cũng lề rà lề rề, chú đã chờ chúng tôi ở cổng trường, lần nào cũng là tôi và Tiểu Đằng thu xếp nhanh nhất, tựa vào bên giường nhìn bốn cô nàng hết loay hoay quần áo lại loay hoay cái mặt, thật sự rất tuyệt vọng. Yen không thích trang điểm, nhưng nàng là nổi danh chậm rì rì, cũng không muốn tôi đi giúp nàng, thích tự mình chậm rãi thu xếp. Thiên Hi, Mạn Văn và Tư Khiết ra khỏi cổng trường nhất định sẽ trang điểm nhạt, uốn mi với kẻ mắt liền tốn không ít thời gian, miệng cũng không rảnh, bô bô không ngừng như súng máy. Tôi và Tiểu Đằng cuối cùng không chịu được các nàng, tiến lên đưa tay ngăn chặn miệng của Mạn Văn và Thiên Hi, trợn mắt xin các nàng mau chóng trát phấn xong.

Ý thu đậm dần, nóng đi lạnh đến, nắng thu vàng ấm áp điềm tĩnh, trong sân trường lá cây đã đổi sắc vàng, phấp phới theo gió rơi xuống mặt đất. Chúng tôi thay quần áo mùa thu, đi trêи con đường rợp lá vàng, phấn chấn vui sướиɠ vừa đi vừa nô đùa. Yêu thích khí trời sảng kɧօáϊ vào cuối thu, để cho lòng người sung sướиɠ, cùng nhau nắm tay sải bước, thỉnh thoảng lén lút nhìn gò má xinh đẹp của Yen, miệng cong lên, quý trọng mỗi phút mỗi giây bên nàng.

Đi đến tiểu khu, chú dì dẫn chúng tôi cùng đi siêu thị mua đồ nướng và gia vị, bảo chúng tôi muốn ăn cái gì tự mình lấy, chúng tôi như con khỉ được thả ra từ sở thú châu Phi, chạy bước dài đến cầm lấy xe đẩy, thẳng tiến thực phẩm thịt, tiếng huyên náo líu ra líu ríu đưa tới cái ngoảnh đầu của người ngoài, chú dì vui vẻ theo sau chúng tôi. Tôi nghịch ngợm đứng lên xe đẩy của Yen, bảo nàng đẩy tôi đi, nhưng bánh xe của xe này có chút vấn đề, luôn đi về mặt bên, suýt chút nữa đụng phải một cái tủ lạnh, Yen dùng sức kéo xe về, tôi nhảy xuống, nàng căng thẳng kiểm tra xem chân tôi có bị làm sao không, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

"Bé ngoan, có thịt cừu mà cậu thích nè!" Yen cầm lấy thịt cừu đã ướp muối trong tủ lạnh, vui vẻ nói.

"Quá mắc, khối thịt này đủ để chúng ta mua rất nhiều đồ ăn." Tôi bĩu môi nói, nhìn thịt này xác thực rất mê người, nhưng giá cả lại làm người rất đau đớn.

"Ha ha! Hôm nay ăn Tết nhất định phải ăn được, hơn nữa có Thần Tài chi tiền, không cần nhìn giá." Yen dí dỏm nháy mắt với tôi rồi nhìn về phía ba ba của nàng, không chút khách khí cầm mấy hộp đặt vào trong xe, sau đó còn lấy cá thu mà tôi thích ăn.

"Hai cậu mau tới đây, có đồ ngon." Mạn Văn ở cách đó không xa vẫy tay la hét với chúng tôi, mấy cô em gái này đang ăn thử khắp nơi, thử hết đồ ăn thử trong siêu thị người ta, còn không chịu thiệt. Nhân viên bán hàng ra sức chào hàng để các nàng mua về thử xem, các nàng hiểu ngầm phối hợp, nhất trí giả mù sa mưa đánh giá đồ ăn không phải quá mặn chính là quá nhạt, nói cân nhắc hẵng mua, tôi thực sự là phục chết các nàng, lặng lẽ trốn sau các nàng.

"Mạt Mạt, cháu xem tôm nướng này có phải hơi nhỏ để ăn không ?" Tôi đi tới khu hải sản, chú dì đang chọn hải sản tươi.

"Không nhỏ, vừa vặn!" Tôi cầm lấy một con vừa xem vừa nói.

"Có cơ hội cháu đi Canada, dẫn cháu đi ăn tôm lớn cùng cua hoàng đế, ăn rất ngon." Chú ở trước mặt tôi phác họa hải sản lớn bao nhiêu, hưng phấn nói.

"Đến lúc đó giới thiệu cho con bé một người bạn trai Canada, để con bé gả đi, ha ha." Dì lại lần nữa nói đến đề tài này.

"Đúng đấy! Giới thiệu hết cho tụi nhỏ, vậy sau này chúng ta có thể thường gặp mặt." Chú tiếp lời.

"Ha ha! Chú dì lại nói giỡn với chúng cháu, hải sản tối nay cháu phụ trách nướng nhé, bảo đảm ăn ngon!" Tôi đắc ý nói, nhưng trong lòng có loại cảm giác khó nói thành lời.

Trở lại biệt thự, mọi người tụ tập ở trong phòng bếp, bắt đầu phân công hợp tác, bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu, tôi phụ trách đồ gia vị và ướp muối cánh gà, Yen cầm cái nĩa đi nhà vệ sinh rửa sạch. Lúc này nghe thấy Mạn Văn bên cạnh tôi không biết ăn cái gì, trong miệng phát ra tiếng vang giòn cộp rộp cộp rộp, tò mò nhìn nàng.

"Trứng Muối, làm một miếng nào! Tớ nghe người ta nói trước khi nướng đồ ăn sống cà rốt có thể giải độc cho cơ thể." Mạn Văn đưa đến bên miệng tôi một nửa cà rốt nàng ăn dở.

"Không ăn! Quan niệm sai lầm gì vậy? Tớ chưa từng nghe Trần chủ nhiệm nói. Vả lại ăn sống có mùi vị quái dị ." Tôi nghiêng mặt sang một bên, cười nói.

"Mới không quái dị, ăn rất ngon, nhất định phải ăn!" Mạn Văn bắt đầu cố chấp, cứng rắn bắt tôi ăn.

"Không muốn mà! Cậu cho tụi Thiên Hi ăn ấy." Tôi vội vã trốn tránh, tiếp tục công việc của tôi.

"Cảm ơn ha! Chỉ có quái thai mới có thể ăn sống nó." Thiên Hi bắt được cơ hội móc mỉa Mạn Văn, chúng tôi bật cười ha ha.

"Tiểu Bảo, cậu ăn sống cà rốt không? Ăn rất ngon." Lúc này Mạn Văn nhìn thấy Yen đi vào nhà bếp, vội vàng nắm chặt lấy nàng hỏi. Chỉ thấy Yen không nói hai lời, cắn một miếng cà rốt trong tay Mạn Văn.

"A!" Chúng tôi kinh ngạc đồng thanh kêu, Yen khó hiểu nhìn chúng tôi.

"Ha ha! Xem các cậu còn cười tớ là quái thai không?" Mạn Văn hả hê khua tay múa chân.

"Thì ra cậu cũng có thể chấp nhận ăn sống cà rốt à?" Tôi không thể tin được nhìn Yen hỏi.

"Sao mà không thể chấp nhận chứ? Ăn rất ngon, cậu cũng nếm thử?" Yen nhận lấy cà rốt của Mạn Văn rồi đưa tới bên miệng tôi, tôi nhíu mày lắc đầu từ chối, nàng hơi cong miệng lên, nhìn vẻ mặt của nàng tôi mềm lòng thỏa hiệp, ngoan ngoãn cắn một miếng nhỏ, tiếp đó nghênh đón tiếng xì của mấy cô nàng.

"Chà chà! Sức mạnh của ái tình thật không phải khoác lác ha, sau này Trứng Muối không ngoan thì lấy Tiểu Bảo ra kiềm chế cậu ta, he he!" Tiểu Đằng nham hiểm cười nói.

"Đồng ý!" Cái đám này quá đáng ghét, luôn thích bắt nạt tôi. Tôi không thèm tranh luận với các nàng, cảm thấy khoang miệng có mùi vị khó tả, nhăn mặt đau khổ nhai cà rốt nhìn Yen, nàng vỗ má tôi một cái rồi mỉm cười đi ra nhà bếp.

Ướp muối xong, đi tìm Yen, nhìn thấy nàng đang chuẩn bị bếp nướng ở trong sân cùng chú, nhóm lửa than. Nàng bị hun khói đến ho khan không ngừng, tôi vội vã về nhà bếp rót hai chén nước ấm cho họ.

"Cậu đi vào đi, chờ một lúc lại ra." Yen sợ tôi cũng bị sặc, nhận lấy nước rồi thúc nhẹ lấy tôi.

"Không sao, tớ giúp khuân bàn ghế ra nhé?" Tôi nói rồi muốn rời đi, bị nàng kéo tay lại.

"Cùng nhau!" Yen mặt mày hớn hở nhìn tôi.

Trong cuộc sống, chúng tôi rất yêu thương và chiếu cố đối phương, khuân đồ hoặc xách đồ, hai đứa luôn tranh nhau cầm thứ nặng nhất, chỉ lo đối phương mệt nhọc, tình nguyện chính mình khổ cực một chút. Có món gì ngon bản thân sẽ không nỡ ăn, để cho đối phương ăn nhiều chút, nhìn nàng ăn ngon miệng, chính mình sẽ đặc biệt vui vẻ và thỏa mãn.

Yêu một người có thể làm cho mình không còn là mình nữa, tâm như tách ra hai nửa, một nửa là thuộc về nàng, sướиɠ vui đau buồn của nàng mỗi giờ mỗi khắc đều tác động đến tôi, quan tâm mọi thứ của nàng, muốn nỗ lực đi bảo vệ và trân trọng nàng. Nhưng yêu cũng không thể mất đi bản ngã, hai người bên nhau cần thích ứng, là giữa hai bên cùng nhau phối hợp, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn thay đổi theo ý của nàng, hoàn toàn là nàng muốn, vậy bạn sẽ không vui vẻ, bạn yêu một người không phải là vì cô ấy có thể khiến bạn thay đổi để yêu cô ấy, mà là bởi vì cô ấy có thể cho bạn vui vẻ hạnh phúc, cho bạn cảm thấy an toàn mà đi yêu cô ấy. Yêu là để cho mình vui vẻ hơn hạnh phúc hơn, nhưng không có nghĩa là không cần tư tưởng của mình không cần cuộc sống của mình. Vấn đề này là sau khi chúng tôi bên nhau dần dần tổng kết ra, là chúng tôi chung sống sau này và giữ gìn tình cảm lúc trước của hai người mà đưa ra gợi ý rất tốt.

Chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ, trong đình viện ngày thường hoang phế tức thì náo nhiệt lên. Trêи cái bàn tròn bày đầy đồ ăn phong phú, có vài món chúng tôi dùng tăm tre xâu lên ngay ngắn, có vài món trực tiếp xiên bằng nĩa để nướng. Chú đề nghị ăn hải sản trước, ăn cái này sẽ không chóng no bụng, tôi mau chóng vén tay áo lên, cầm lấy vài con sò và tôm đặt trêи bếp nướng, bắt đầu phụ trách nướng.

"Ồ! Trứng Muối còn ra dáng ha, tốt nghiệp không tìm được việc làm, tìm quầy hàng làm việc này không tệ." Mạn Văn nhìn tôi đang thao tác thành thục, đi tới bên cạnh tôi nói giỡn, mọi người đều cười vui vẻ, tôi xấu hổ cúi đầu không nói lời nào.

"Những người bạn nhỏ, tối nay chúng ta uống ít rượu nho trắng thế nào? Hợp với hải sản nhất." Chú cầm một bình rượu vui vẻ hỏi, tụi Tư Khiết lập tức vỗ tay nói được.

"Ba ba, con muốn uống nước?" Yen biết tôi không biết uống rượu, nói giúp tôi.

"Hay là uống chút rượu trước được không? Ngày hôm nay mọi người vui vẻ như vậy." Chú khuyên, Yen thoáng liếc trộm tôi.

"Cháu cũng muốn uống." Tôi lập tức nói tiếp, mọi người hoan hô, Yen mỉm cười nhìn tôi, tôi nháy mắt nhìn nàng.

Xem ra tay nghề của tôi cũng không tệ lắm, họ khen không dứt miệng, tôi vui vẻ muốn nướng tiếp, Yen đem tôm lột sạch tới trước mặt tôi, để tôi ăn trước, nàng với Tư Khiết cùng làm. Chú dì cùng Mạn Văn, Thiên Hi quây quần ở trước mặt chúng tôi trò chuyện, trong đình viện ngập tràn tiếng rộn rã, thực ra nướng đồ không chỉ để ăn, ý nghĩa to lớn hơn là mọi người có thể quây quần bên nhau, nói chuyện cười, cùng làm việc sẽ càng vui vẻ.

Sắc trời tối dần, chú đốt đèn màu, có vẻ tăng thêm không khí ngày lễ, dì mở ra một hộp bánh trung thu, quay về mặt trăng lạy ba lần, đây là tập tục nhà nàng, chúng tôi cũng chắp tay trước ngực hướng về mặt trăng cầu khẩn. Bầu trời tối nay vô cùng sạch sẽ trong vắt, mặt trăng không lớn, thế nhưng rất tròn, không khí náo nhiệt không giảm, dì cắt bánh trung thu thành từng miếng nhỏ chia cho chúng tôi. Hội chị em đều rất thương tôi, biết tôi chỉ thích ăn lòng đỏ trứng trong bánh trung thu, đều nhường cho tôi.

"Mạt Mạt, cháu ở nhà khẳng định là ba mẹ cũng đem lòng đỏ trứng cho cháu hết nhỉ?" Dì cười hỏi tôi.

"Dạ! Khi còn bé cháu còn làm một việc xấu, nhớ đến Tết Trung Thu lúc còn học tiểu học năm hai, người khác tặng rất nhiều bánh trung thu tới nhà cháu, cháu cho rằng những thứ này đều là người trong nhà ăn, vì thế không chút suy nghĩ, hộp nào viết bánh trung thu có lòng đỏ trứng thì mở ra hết, lén lút móc ra lòng đỏ trứng dưới đáy bánh trung thu để ăn, sau đó lại lặng lẽ đậy hộp lên, y nguyên trả về chỗ cũ. Một hôm mẹ trở về liền mặt mũi tối sầm nhìn cháu, hỏi cháu tại sao có thể làm chuyện hư hỏng như vậy, hại mẹ ở trước mặt bằng hữu thật là mất mặt, hóa ra mẹ đem bánh trung thu mà cháu ăn vụng tặng cho người ta, không biết cháu ăn vụng lòng đỏ trứng, thế là vì chuyện này mà lần đầu tiên mẹ đánh cháu, còn bảo cháu đến phòng khách đứng úp mặt vào tường ròng rã hai tiếng, không được ngọ nguậy, ngọ nguậy một tý thì ngày mai phạt tiếp, cháu uất ức khóc sưng cả mắt, ba ba đau lòng không chịu nổi, nhỏ giọng khuyên lơn mẹ, nói cháu biết sai rồi, nhưng mẹ vẫn kiên trì phạt cháu hai giờ, chuyện đó cháu thực sự là quá ghi lòng tạc dạ, ôi!" Lúc tôi kể thì các nàng đã cười hở lợi rồi, Yen không nhịn được tiến lên nhéo mặt tôi, nói tôi là Trứng Muối mười phân vẹn mười.

Lúc cười đùa, một chiếc xe đỗ ở cổng đình viện, DK cùng chị Diệp Tử đến rồi, chú dì cùng chúng tôi nhiệt tình hoan nghênh, hai chị ấy còn mang theo bánh trung thu và món ngon, chúng tôi bảo chị mang cả đàn ghi ta đến, lúc này có thể náo nhiệt hơn nữa.

"Tết Trung Thu vui vẻ!" Tập hợp đủ người, mọi người nâng rượu vui vẻ cụng ly, ăn ý uống hết một hơi.

"Rất hân hạnh được biết những người bạn nhỏ đáng yêu như các cháu, để tâm thái của dì cũng trở nên trẻ tuổi, thật không nỡ rời xa các cháu!" Dì xúc động nói.

"Chúng cháu cũng luyến tiếc các dì! Cảm ơn chú dì mấy năm qua đối với chúng cháu như con của mình, chúng cháu thật sự rất cảm ơn mọi người, cho chú dì thêm phiền toái rồi, chén rượu này là đám bạn nhỏ phá phách nghịch ngợm chúng cháu mời chú dì, chúc mọi người ở nước ngoài sinh sống vui vẻ, tất cả thuận lợi! Cụng ly!" Tư Khiết đại diện cho mấy chị em chúng tôi nói ra lời tự đáy lòng, chúng tôi lại lần nữa rót rượu, nâng ly lên cao.

"Các cháu đều là bé ngoan, bọn chú sẽ thường xuyên về thăm các cháu." Chú bị chúng tôi làm cảm động, nét mặt thương cảm.

"Một lời đã định nha! Chúng cháu đều quyết định ở đây phát triển. Đúng rồi, chú, Tiểu Bảo lấy được visa của Lãnh sự quán chưa ạ?" Tiểu Đằng hỏi điều tôi muốn hỏi.

"Vẫn chưa, nếu thuận lợi, chú nghĩ trong lúc nghỉ hè hoặc sau nghỉ hè hẳn là có thể nhận được, lấy được rồi thì lập tức đi chờ thẻ xanh, chờ xong thẻ xanh lại trở về lo nốt chuyện tốt nghiệp." Chú tỉ mỉ nói.

"Thế… ý là học kỳ sau đã muốn sang đó rồi ạ?" Tôi không nhịn được hỏi.

"Đúng đấy! Có điều phải chờ sau khi tốt nghiệp mới coi như là chính thức xuất ngoại." Chú trả lời, tôi nghe xong bất chợt cảm thấy ngực rất bí bách, mặc dù biết đại khái ngày Yen phải xuất ngoại rất gần, nhưng mà không nghĩ rằng sẽ đến nhanh như thế, sao mà lại nhanh như thế?

Tôi không muốn nghe bọn họ nói lời từ biệt nữa, không chịu nổi loại thương cảm sắp xa cách này, đi tới trước bàn rót một chén rượu vang, uống vào ngụm lớn, bỗng chốc cảm thấy trong dạ dày đang thiêu đốt, không biết là chính mình muốn rơi nước mắt hay là bị chất rượu kϊƈɦ thích, nước mắt chảy xuống không kiểm soát, thừa dịp không bị ai phát hiện, bước nhanh đi vào nhà.

Đóng lại cửa nhà vệ sinh, hai tay chống bồn rửa mặt, nhìn mình trong gương, mặt đỏ cực kỳ, nước mắt lăn xuống từng giọt lớn. Trong lòng không ngừng tự hỏi, Doãn Hạ Mạt, mày bây giờ là sao vậy? Tại sao dễ khóc như vậy? Tâm hồn sao mà yếu ớt như vậy? Nàng không phải sẽ không quay về, chỉ là tạm thời ly biệt mà thôi, kiên cường lên, kiên cường lên!

Nhưng dù cho an ủi mình ra sao đi chăng nữa, nước mắt vẫn chảy ròng ròng, rốt cuộc nhịn đau không được mà khóc lên, ngồi xuống trêи đất, ôm đầu gối không ngừng mà nức nở.

"Mạt nhi, mở cửa!" Lúc này nghe thấy Yen ở bên ngoài gõ cửa, nhỏ giọng gọi tôi. Cái bộ dạng 囧 bây giờ của tôi thật không có mặt mũi đi mở cửa, ngừng khóc, kinh ngạc nhìn tay cầm.

"Mạt nhi, nghe lời! Mở cửa được không?" Yen bắt đầu cuống lên, tôi đứng lên, chậm rãi đi tới cạnh cửa.

"Tớ không sao! Tớ lập tức đi ra ngoài." Tôi không có dũng khí mở ra, cố gắng khống chế giọng nói bình ổn.

"Xin cậu, mở cửa đi!" Yen không dám lớn tiếng gõ cửa, sợ bị mọi người phát hiện, nghe giọng nàng ngày càng lo lắng, tôi cuối cùng mở cửa ra, không dám nhìn nàng, lập tức quay người đưa lưng về phía nàng.

"Đừng khóc được không? Lòng tớ còn khó chịu hơn cậu." Yen không có đi đến trước mặt tôi, mà là từ sau lưng ôm chặt lấy tôi, tôi nhanh chóng xoay người ôm lấy cổ nàng thật chặt, lại lần nữa không kìm nén được tâm trạng của chính mình, lặng lẽ khóc.

"Trung Thu năm sau, tớ không thể trải qua cùng cậu, ngày này năm sau, chúng ta không còn là sinh viên, không sinh sống cùng nhau nữa, không cùng nhau nữa." Tôi kϊƈɦ động nức nở nói, Yen ôm tôi chặt hơn, không nói gì, nàng đã nói không ra lời, thân thể đang không ngừng run rẩy, khóc cùng tôi, chúng tôi cứ thế ôm khóc sảng kɧօáϊ mới lau đi nước mắt cho nhau, nhìn nhau thắm thiết.

"Cậu tin tưởng tớ chứ?" Yen nghẹn ngào hỏi, tôi dùng sức gật đầu.

"Vì tương lai của chúng ta, giai đoạn gian khổ này chúng ta nhất định phải cố gắng vượt qua, đáp ứng tớ được không?" Yen khích lệ tôi, tôi liều mạng gật đầu.

"Doãn bé ngoan! Cậu là tuyệt nhất." Yen đưa hai tay nâng lên mặt tôi, hôn lên trán tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook