Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 181

Cầm Gian Đích Luật Động

12/10/2020

Mới nhập học nên không quá bận, thông thường lớp chuyên ngành phải sau hai tuần mới chính thức mở lớp, chúng tôi trôi qua nhàn nhã, hàng ngày đúng giờ ngồi trò chuyện ở căn tin từ rất sớm, Yen đi đến chỗ nào cũng có thể trở thành tiêu điểm, tôi với hội chị em đã quen với sự dòm ngó của đám con trai, mỗi lần đi phòng đàn tìm nàng, hầu như nàng luôn không có một mình, bao giờ cũng sẽ có người đi tìm nàng thỉnh giáo hoặc tán gẫu. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, đã lần thứ ba đứng ở cửa phòng đàn của nàng, nhìn qua kính cửa sổ nhỏ, thấy còn có những người khác ở bên trong, xem ra là phải chờ tới bữa trưa mới có thể gặp nàng, ủ rũ khẽ thở dài một hơi, cúi đầu quay người rời đi.

"Mạt nhi, sao không vào?" Cửa bất chợt mở ra, Yen đi ra, nắm lấy tôi, nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái.

"Ha ha! Bị cậu phát hiện rồi, tớ chỉ muốn tới đây nhìn cậu một chút, không nghĩ tới fans của cậu nhiều như vậy." Tôi mỉm cười nhưng còn bao hàm chút chua xót, trêu đùa nàng.

"Đáng ghét! Tớ còn chưa nói cậu đâu. Sau này đến tìm tớ không cho phép cậu nhìn lén ở bên ngoài rồi bỏ đi, cho dù có người cũng sẽ không bị quấy rầy." Yen bĩu môi nói nhỏ.

"Nhưng tớ chỉ muốn ở riêng với cậu, bọn họ ở đây tớ không biết làm cái gì." Tôi hơi bá đạo nói khẽ.

"Xin lỗi! Vậy sau này tớ lấy giấy bịt kín lại cửa sổ nhỏ, như vậy bọn họ sẽ không nhìn thấy tớ ở bên trong." Yen vui vẻ cười, lắc lư tay của tôi.

"Đừng mà! Vậy tớ liền thành kẻ hẹp hòi. Không có gì đâu, tớ chỉ là luyện tập mệt mỏi, muốn tới đây nhìn cậu một chút… liền thỏa mãn." Tôi cúi đầu vuốt ve mu bàn tay của nàng, câu cuối cùng nhìn nàng nói mà hơi thẹn thùng.

"Thật ngoan! Yêu cậu chết mất." Yen cảm động ngượng ngùng nhìn tôi, khẽ ngắt lấy mặt của tôi, đây là thói quen thân mật của nàng đối với tôi.

"Mau trở về đi thôi! Tớ chờ cậu ăn cơm." Vì không để người ở bên trong đợi nàng lâu, tôi vừa nói vừa buông lỏng tay nàng ra, mỉm cười xoay người về phòng đàn của tôi.

Hôm nay khí trời có chút oi bức, mặc dù phòng có máy lạnh, nhưng vẫn không xốc nổi tinh thần, ép buộc bản thân luyện đàn hơn một giờ, Tư Khiết gửi tới tin nhắn, nói các nàng đã qua căn tin chờ chúng tôi, chốc lát sau Yen cũng tới tìm tôi.

"Mạt nhi, cơm nước xong tớ muốn đi ra ngoài dạy đàn, cậu ăn xong thì ngoan ngoãn trở lại ký túc xá ngủ trưa được không?" Hai đứa nắm tay đi trêи đường về căn tin, Yen dặn dò.

"Hả? Tại sao lúc trước chưa từng nghe cậu nói đến? Buổi trưa còn không nghỉ ngơi đã đi ra ngoài thì mệt ra sao chứ?" Tôi đứng tại chỗ, hơi kϊƈɦ động nhìn nàng.

"Sáng nay ba ba gọi điện thoại đến, nói là một công ty bằng hữu của ba muốn họp thường niên, nhờ tớ đi hướng dẫn một vị viên chức phải biểu diễn violin, cô ấy chỉ rảnh rỗi vào buổi trưa." Yen mỉm cười giải thích.

"Vậy tớ đi cùng cậu, tớ chờ cậu." Tôi yêu cầu, không muốn một mình nàng đi lại lẻ loi.

"Không được! Nghe tớ, ngoan ngoãn ở ký túc xá nghỉ ngơi." Yen nghiêm túc mệnh lệnh.

"Đừng mà! Cậu không ở bên tớ cũng không ngủ được, tớ chỉ muốn đi theo cậu, tớ chỉ muốn đi theo cậu." Tôi giở tính trẻ con lắc cánh tay của nàng.

"Làm nũng không có hiệu lực!" Yen lạnh lùng trừng mắt tôi, kéo mạnh lấy tay của tôi đi về phía trước, không ngờ rằng đòn sát thủ này lại vô tác dụng vào ngày hôm nay, tôi bất chấp đứng đơ tại chỗ không chịu đi.

"Doãn Hạ Mạt, cậu có ngoan hay không?" Yen bắt đầu dùng thủ đoạn của nàng để đối phó tôi. Buông ra tay của tôi, hai tay cầm hòm nhạc cụ, đứng trước mặt tôi nhíu mày hỏi.

"…" Tôi bĩu môi oan ức nhìn nàng không lên tiếng, ghét nhất thủ đoạn này của nàng, xát thẳng vào "cánh cửa sinh mệnh" trong tôi .

"Được rồi! Tớ chờ cậu quay về là được rồi." Khoảnh khắc Yen tức giận xoay người, tôi liền thỏa hiệp, vội vã tiến lên lôi kéo cánh tay của nàng đầu hàng.

"Đây mới là Doãn bé ngoan của tớ mà!" Nét mặt Yen tựa như biến kiểm trong kịch Tứ Xuyên, ôm lấy cổ của tôi cười vui vẻ, tôi thật sự thua với nàng. Thế nên sau này trong lòng nàng tôi lại có thêm một cái nick name, bé ngoan!

Đi đến căn tin nhìn thấy hội chị em cùng mấy vị bạn học ngồi quây quần một chỗ không biết đang nói chuyện gì rất hăng hái, khi chúng tôi đi qua liền bị kéo ngồi xuống.

"Ôi! Hai con ốc sên nhỏ các cậu thật chậm, chúng tớ sắp chết đói rồi." Mạn Văn oán giận nói, thực ra các nàng tán gẫu quá chừng đều không để ý tới mua cơm.

"Vừa ăn vừa chờ chúng tớ đi! Các cậu tán gẫu cái gì mà nói hăng say đến vậy?" Tôi đặt túi xuống hỏi.

"Chúng tớ mới vừa xem tin tức nói đêm nay sẽ có mưa sao băng, nghe nói là số lượng nhiều nhất hàng năm, hơn nữa phương hướng ngay ở khu vực này của tụi mình, nghĩ thôi lại hưng phấn, tớ còn chưa từng xem đâu." Tiểu Đằng nói với hai đứa.

"Thật sự? Vậy chúng mình lên sân thượng chính là chỗ tốt nhất rồi." Yen nghe xong cũng kϊƈɦ động.

"Ha ha! Không sai, đêm nay nhất định phải sớm sớm đi lên chiếm lấy cái vị trí thật tốt." Thiên Hi nói tiếp.

"Nhưng phải sau 12 giờ đêm mới có để xem, các cậu thức dậy được không?" Một bạn học nói, cô ấy biết mọi người ký túc xá chúng tôi đều là Thần Ngủ.

"Cái gì? Trễ như vậy á? Khi đó Chu gia gia đã gọi tớ đi trò chuyện với ông ấy lâu rồi." Tôi đoán chừng tôi là không thể nào dậy được.

"Yên tâm! Đến lúc đó tớ bảo đảm cậu sẽ dậy." Mạn Văn cười xấu xa nhìn tôi.

"Cậu muốn làm gì? Cũng đừng lấy "cá mắm khô" của cậu xông khói đánh thức tớ." Tôi cau mày híp mắt nhìn Mạn Văn, cả bọn bật cười. Nghĩ đến lần trước vì để cho tôi rời giường mà cô nàng này lấy tất thối hai ngày chưa giặt của nàng xông khói bên lỗ mũi của tôi thì lòng vẫn còn sợ hãi.

"Ha ha! Trứng Muối, nếu như cậu không muốn bị người hãm hại, cứ nhịn đừng ngủ ha." Tư Khiết cười vui nghĩ kế cho tôi, tôi giận dữ bĩu môi quay sang hừm với nàng một cái, kéo Yen đi mua cơm.

"Mạt nhi, tớ muốn xem mưa sao băng cùng cậu." Yen vừa đi vừa nhìn tôi, dịu dàng nói.

"Ừm! Cơ hội này rất hiếm có, tớ cũng muốn xem cùng cậu, đêm nay cố nhịn không ngủ sớm." Tôi nắm tay nàng khẽ ấn hai lần, hai đứa nhìn nhau cười vui vẻ.

Cơm nước xong, Yen không về ký túc xá, trực tiếp xách theo nhạc cụ đi về phía cổng trường, tôi vẫn đưa nàng đến trạm xe buýt, nhìn nàng lên xe mới về trường học. Trở lại ký túc xá, hội chị em đã nằm ở trêи giường tán gẫu chuẩn bị nghỉ trưa, trời nóng, tôi có thói quen tắm rửa vào buổi trưa, tắm vòi sen thoải mái rồi mặc vào đồ ngủ mát mẻ, nằm ở trêи giường cầm điện thoại di động nhắn tin cho Yen, biết nàng đã an toàn đến nơi, an tâm ôm gối ngủ của nàng.

Lúc mơ mơ màng màng sắp ngủ, đột nhiên bị một tiếng sấm đánh thức, sau đó chính là sấm sét liên hồi và gió to nổi lên, hội chị em vội vã thu quần áo. Trong tiếng hỗn loạn, mưa lớn bắt đầu rơi xuống, mọi người chật vật ôm một đống quần áo vào nhà.

"Thảm rồi! Tiểu Bảo không mang ô, làm sao bây giờ?" Phản ứng đầu tiên của tôi là lo lắng kêu lên.

"Tớ nghĩ cơn mưa này rất nhanh sẽ ngừng, yên tâm ha!" Các nàng an ủi tôi.

Nằm lại trêи giường đã hoàn toàn không còn buồn ngủ, nghe tiếng sấm đáng sợ mà bất an trở mình, mưa vẫn rơi, không có ý muốn dừng lại, nhìn đồng hồ đã qua nửa giờ, nghĩ thời gian Yen dạy người ta chỉ có 45 phút, hiện tại nàng hẳn là sắp tan lớp, không có ô nàng chỉ có thể ở đó mong mỏi chờ đợi, lập tức ngồi dậy, vội vã thay quần áo, quyết định đi đón nàng.

Đi trêи sân trường, giày đã ướt toàn bộ, chỉ mặc quần cộc nên ống quần có thể may mắn thoát khỏi, mưa thật sự là quá lớn, nghe tiếng sấm mà sợ run người, nhìn thấy có một chiếc taxi mới vừa mang học sinh về trường đang đỗ ở cổng trường, không chút suy nghĩ liền ngồi lên. Khi tài xế hỏi tôi muốn đi đâu, tôi mới nhớ ra phải gọi điện thoại cho Yen hỏi địa chỉ, nhưng gọi không ai nghe, lúc đang gấp mới nghĩ ra gọi cho chú, chú nói với tôi vị trí cụ thể rồi dặn tôi trêи đường cẩn thận.

Xe đỗ ở dưới cao ốc của một tập đoàn công ty, mưa vẫn rơi liên tục, xuống xe rồi vội vã chạy đến cửa công ty để tránh mưa, phủi quần áo bị xối ướt trêи người rồi mới gọi điện thoại cho Yen, lần này nàng nhận nghe.

"A lô!" Nghe nàng nghiêm chỉnh chào hỏi với tôi, tôi biết bên cạnh nàng có người.

"Tan lớp chưa? Mưa rơi rất lớn." Tôi vội vàng hỏi.

"Mới vừa tan xong, chờ một lúc công ty sẽ có người đưa tớ về, đừng lo lắng." Yen nhỏ giọng nói.

"Hả? Tớ…" Tôi thoáng kinh ngạc, đột nhiên không dám nói với nàng là tôi đến đón nàng.

"Làm sao vậy?" Yen nghi hoặc nhẹ nhàng hỏi tôi.

"Không… không có gì, thế cúp trước." Thực ra tôi rất muốn nói tôi chờ nàng ở dưới lầu, nhưng miệng như là không nghe sai khiến nói khác đi.

"Đừng cúp! Đừng nói là cậu đến đón tớ đó chứ?" Yen hơi kϊƈɦ động hỏi.

"… Ừm! Tớ đã ở dưới lầu công ty." Tôi chần chờ một lát rồi vẫn thành thật trả lời, bởi vì nàng hiểu tôi rất rõ.

"Chờ tớ! Tớ xuống ngay." Yen nói rồi cũng cúp điện thoại.

Khi chờ nàng, trong lòng hơi thấp thỏm, sợ nàng sẽ nói tôi không nghe lời, thời tiết tệ như vậy còn qua đây, lúc cúi đầu đi qua đi lại, Yen ôm lấy tôi từ đằng sau.

"Đại ngốc này, cậu muốn tớ lo lắng chết à? !" Yen xoay người đứng ở trước mặt tôi, một tay ôm chặt cổ của tôi, nói.

"Tớ lo cho cậu mới phải chứ, mưa lớn như thế tớ cũng không muốn cậu bị ướt như chuột lột." Tôi khẽ ôm eo của nàng, nghịch ngợm nói.

"Doãn Hạ Mạt, tại sao cậu khiến người ta yêu thích như thế hả? Bảo tớ làm sao không yêu cậu? !" Yen nói rồi càng thêm kϊƈɦ động ôm chặt tôi.

"Đừng quá cảm động ha! Ha ha." Tôi vui vẻ cười khúc khích.

"Cậu sợ nhất sét đánh, lúc đến sợ hãi chứ?" Yen đau lòng nói.

"Không có chuyện gì! Trong lòng tớ vẫn luôn niệm thầm tớ không làm việc trái với lương tâm, ông Sấm sẽ không đánh tớ." Tôi khẽ lẩm bẩm bên tai nàng.

"Cậu láu lỉnh thật đấy! Lần sau không cho phép còn như vậy, tớ sẽ đau lòng chết." Yen ôm tôi, thân mật xoa đầu của tôi.

"Ây… có phải chúng mình nên tém tém lại? Đây là nơi công cộng." Nhìn người đi đường kỳ quái nhìn hai đứa, tôi ý thức được động tác của chúng tôi quá thân mật.

"Mặc kệ, tớ lạnh, ôm chặt tớ." Yen cũng tinh nghịch nói, tôi vui vẻ ôm chặt nàng, cảm thấy tiếng mưa rơi lúc này thật dễ nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook