Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 180

Cầm Gian Đích Luật Động

12/10/2020

Đều nói khoảng thời gian đại học là tuyệt vời nhất, chúng tôi có thể mặc sức rơi những giọt mồ hôi của tuổi trẻ, thỏa thích hưởng thụ niềm vui tràn đầy. Học môn đại cương có thể đầu óc trêи mây hoặc làm một ít chuyện mà mình muốn làm, ở căn tin có thể lựa chọn ăn bất kỳ loại món ăn nào, mỗi ngày có thể tương thân tương ái sống cùng hội chị em, chọc nhau, trêu nhau, cùng nhau giải quyết khó khăn. Phòng đàn là nơi mà chúng tôi yêu nhất và dành nhiều thời gian nhất, khi bạn vui vẻ hay buồn đau, ngay lập tức luôn luôn sẽ nghĩ đi đến chỗ đó, không gian tuy nhỏ, nhưng mà bên trong lại đầy ắp kỷ niệm của chúng tôi, dưới mái trường đặc biệt ngập tràn âm nhạc này, chúng tôi chạy nhanh, chúng tôi hò hét, chúng tôi lạc quan, chúng tôi vui vẻ, chúng tôi là hạnh phúc.

Nhưng thời gian tươi đẹp sẽ lặng lẽ trôi, năm học mới đến, chúng tôi đã là sinh viên đại học năm thứ tư, trở thành những sư huynh sư tỷ cấp "cao" nhất, không có vui vẻ và kϊƈɦ động, chỉ có thương cảm lạ lùng, bởi vì chúng tôi còn có không tới một năm thì phải kết thúc cuộc sống đại học ra ngoài xã hội.

Lại một lần nữa trở về sân trường. Tôi lẳng lặng bước đi trong học viện cổ xưa này, có thể cảm nhận được hơi thở của người xưa mấy chục năm dường như đang lưu chuyển, dày nặng, thâm thúy, thông tuệ. Đấy chính là sự truyền thừa chúng tôi coi như trân bảo, đấy là toàn bộ ý nghĩa và lý do cho sự nỗ lực phấn đấu. Nhìn học sinh hớn hở đến đây báo danh, và các ông bố bà mẹ bận chóng mặt đưa con nhập học, khóe miệng khẽ cong lên, nhớ tới cảnh tượng khi đó cô cô dẫn tôi đi báo nhập học, và lần đầu tiên gặp Yen…

"Này! Mạt nhi, nghĩ gì thế? Coi cái bộ dáng ngốc nghếch đó của cậu kìa." Thiên Hi kéo vali hành lý đi tới trước mặt của tôi, gọi tôi.

"Hả? Không nghĩ gì hết!" Tôi bị nàng dọa thoáng chốc sững người, vừa kéo hành lý vừa nói.

"Nếu không thì ban nãy hỏi cậu sao lại làm lơ chúng tớ?" Thiên Hi bĩu môi hỏi.

"Chắc hẳn cậu ấy buồn vì tối nay Tiểu Bảo không thể về trường, rầu rĩ không vui thôi!" Hôm qua nhận được điện thoại của Tiểu Bảo, nói là hôm nay nàng phải cùng ba mẹ đi vùng khác ăn cưới chị họ, ngày hôm sau mới về, Tư Khiết liền cho rằng tôi vì chuyện này mà không muốn nói chuyện.

"Nào có! Ban nãy các cậu hỏi cái gì? Tớ không nghe rõ." Tôi phủ nhận rồi mau chóng hỏi. Tuy rằng không thể lập tức gặp Yen nên có hơi buồn bực, nhưng tâm tình vẫn tốt, ngày mai sẽ có thể gặp.

"Tớ nói tý nữa đi đón Mạn Văn, ăn ngay ở bên ngoài rồi hãy về, thế nào?" Tư Khiết hỏi.

"Được! Bây giờ hẳn là Đằng nhi về ký túc xá rồi, chúng ta đi nhanh nhanh đi." Tôi vui vẻ nói.

Trở lại gian phòng nhỏ đáng yêu của chúng tôi, nhìn thấy Tiểu Đằng đang quét vệ sinh, cô nàng này còn thực sự kế thừa bí kíp quét dọn của Tư Khiết, trùm túi ni lông vào đầu, còn đeo khẩu trang, như là mụ ăn cắp, thấy chúng tôi trở về, trừng mắt to la hét vui vẻ rồi nhào tới, mọi người còn chưa đặt xuống hành lý liền cho nàng cái ôm thật chặt, mấy người líu ra líu ríu nói luôn mồm.

"Ôi! Các cậu về rồi, vừa nãy chỉ có một mình tớ, cô đơn chết mất, thật không quen." Tiểu Đằng cởi ra khẩu trang, bĩu môi nói.

"Ô! Cậu ở nhà chịu khổ cái gì? Còn gầy hơn trước lúc nghỉ hè." Thiên Hi tinh mắt nhìn cái liền nhận ra Tiểu Đằng gầy đi.

"Còn phải nói, trước đó không phải là đã nói với các cậu nghỉ hè em tớ nhận làm thêm ở nhà à? Mỗi đêm tớ đều phải giúp nó bận tối mặt mới ngủ, ba mẹ phải ra ngoài làm việc một đoạn thời gian, chỉ có hai đứa, chỉ có thể ráng ăn một ngày một bữa." Tiểu Đằng hơi oan ức nói.

"Đứa bé đáng thương! Có chúng tớ, những ngày sau chăm sóc cho cậu thật tốt ha." Tư Khiết đau lòng xoa mặt Tiểu Đằng, Tiểu Đằng đột nhiên hắt xì thật mạnh vào nàng, "nước sương" phun tung tóe vào mặt và trêи cánh tay nàng, Tư Khiết lập tức nhăn mặt, nhắm hai mắt lại.

"Ối! Sorry lão đại, tro bụi bay khắp phòng, tớ không kiềm chế được." Tiểu Đằng áy náy vội vã đưa tay lau mặt cho Tư Khiết.

"Ha ha ha!" Tôi cùng Thiên Hi cười vỡ bụng.

Cùng nhau vệ sinh sạch đẹp và thu xếp hành lý xong, bốn người chúng tôi đi bến xe đón Mạn Văn, nàng ấy đã về trường trước một tuần, phải tới những thành thị khác để catwalk, mua một đống lớn đồ vật, bảo chúng tôi đi đón nàng. Cô nàng này rất dễ tìm ra trong đám đông, ngoại trừ dáng người cao ráo của nàng, chính là quần áo của nàng đều rất thời thượng. Chúng tôi vừa tới cửa ra không lâu, liền thấy nàng đeo kính râm, đi kiểu catwalk, đeo túi xách, phóng khoáng đi đến phía chúng tôi, tôi đặc biệt khâm phục nàng đi ở trong nhà mà tóc cũng có thể như bị gió thổi, nàng thường ở trước mặt chúng tôi hả hê nói đây gọi là có phong thái.

"Đám nữ thần của tớ, nhớ chết mất, ha ha, ôm cái." Mạn Văn thấy chúng tôi thì chạy chậm tới trái ôm phải ấp.

"Tớ nói nè Phạm tỷ*, không phải nói cậu có rất nhiều thứ mang về sao? Hành lý đâu?" Tư Khiết hỏi, chúng tôi mới phát hiện nàng không cầm gì. Mạn Văn quay đầu nhìn phía sau, chúng tôi nhìn theo hướng nàng.

(*Phạm tỷ = chị gái người mẫu.)

"Cậu được lắm! Còn có soái ca làm nhân viên bốc vác miễn phí cho cậu ha!" Tiểu Đằng nhéo tai Mạn Văn, âm hiểm cười nói.

"Cứ để soái ca trực tiếp đưa cậu về trường là được rồi, còn huy động nhân lực bảo chúng tớ sang đây." Thiên Hi chu môi cười nói.

"Đừng! Chị đây cũng không muốn nợ ơn người khác. Xuỵt! Hắn qua đây rồi, đừng nói lung tung ha!" Mạn Văn nháy mắt nói nhỏ cùng chúng tôi, nhìn chàng trai cao lớn trước mắt tay trái tay phải nắm đầy đồ đạc, trêи vai còn đeo một cái túi lớn, đi đứng cũng rất có phong thái, nhìn cái biết ngay là người mẫu giống Mạn Văn. Thiên Hi toét miệng cười xán lạn chào hỏi với soái ca, chúng tôi lễ phép mỉm cười gật đầu.

Trò chuyện khách sáo vài câu, soái ca chào tạm biệt với chúng tôi, sau đó mỗi người hỗ trợ xách một túi đồ đi đến tuyến xe buýt về trường, về đến nhà hàng gần trường học, chúng tôi đau tay đặt đồ lên mặt bàn.

"Cái đứa cuồng mua sắm này, làm gì cần phải đi nơi khác mua lắm đồ về như thế hả? Ở đây cũng có để bán có được hay không?" Tiểu Đằng lắc lắc bàn tay bị ghìm ra dấu đỏ, oán giận nói.

"Mua sắm là phải có cảm giác, hiểu không? Đến đó thì không ngừng được, đừng tưởng rằng các cậu làm nhân công miễn phí ha, đều mua quần áo cho các cậu." Mạn Văn vui vẻ mở túi, nói.

"Hả? Chúng tớ cũng có? Mau nhìn xem!" Chúng tôi lập tức phấn chấn lên, vui mừng xúm lại.

"Oa! Đây là kiểu tớ luôn muốn mua, Văn Văn yêu cậu chết mất, tớ rút lại lời nói ban nãy, ha ha." Tiểu Đằng nhận lấy chiếc váy dài Mạn Văn tặng nàng, mừng rỡ vô cùng, nâng mặt nàng 'chụt' mạnh một cái.

"Chất liệu thật tốt, không rẻ đâu nhỉ?" Tư Khiết cầm áo sơ mi ướm lên người, vui vẻ hỏi.

"Hê! Đều là hàng giảm giá, rất rẻ. Tớ liều mạng với mấy người kia, tình cảnh vô cùng thê thảm đó, giờ mới biết phụ nữ đáng sợ dường nào, như là kiểu đàn bà chua ngoa đánh nhau giành mua, tớ bị một con bé đánh vào mu bàn tay còn lâm nguy không loạn "chém giết" với nó, các cậu xem! Giờ vẫn còn để lại dấu nè." Mạn Văn giả bộ đáng thương đưa tay cho chúng tôi xem, mỗi người chúng tôi không chút keo kiệt hôn một cái lên mu bàn tay của nàng, thỏa mãn cho nàng làm nũng.

"Cái… váy này sao mà gợi cảm thế? Cậu xác định là cho tớ với Tiểu Bảo à?" Tôi lắc lư một bộ váy hai dây tơ tằm đỏ rực có hơi thiếu vải ở trước mặt Mạn Văn, hoàn toàn không phải phong cách của hai đứa.

"Cực kỳ xác định là cho hai cậu, cũng đừng mặc ở ký túc xá ha, tớ sợ chúng tớ bị đau mắt hột, đây là cho hai cậu mặc vào lúc tán tỉnh riêng tư, he he! Nhất định phải mặc nha! Tuyệt đối đừng xúc động mà cảm ơn tớ ha." Mạn Văn híp mắt cười ɖâʍ đãng, ghé vào tai tôi nói.

"Cậu thật đáng ghét!" Tôi vội vàng bụm miệng nàng lại, hội chị em cùng cười xấu xa nhìn tôi, mặc dù vô cùng quen thuộc với nhau, nhưng nói đến những chuyện này vẫn sẽ đỏ mặt không dễ chịu.

Cơm nước xong đã chín giờ tối, gặp được hội chị em rất vui vẻ, nhưng thiếu mất Yen, trong lòng luôn cảm thấy thiếu chút gì. Ngày hôm nay nàng chỉ gửi một cái tin nhắn cho tôi, hỏi tôi bình an trở về chưa rồi cũng không nhắn lại gì nữa, tôi biết nàng đang bận. Về ký túc xá, nằm trêи giường nhỏ ấm áp của hai đứa, ngửi mùi khăn gối, có hương thơm của nàng, nhắm mắt lại, hình dáng của nàng ngập tràn trong đầu, miệng cong lên. Bôn ba một ngày mí mắt bắt đầu đánh nhau, nghe tiếng nói chuyện của hội chị em mà bất giác ngủ thϊế͙p͙ đi.

"Mạt nhi… tỉnh lại đi! Điện thoại của cậu vang lên hai lần rồi." Đột nhiên bị Tư Khiết vỗ tỉnh, tôi lập tức tìm điện thoại di động, ngay ở bên gối mà tôi lại không nghe thấy, híp mắt nhìn màn hình, là tin nhắn Yen gửi tới.

[ Bảo bảo, cậu đang làm gì thế? ] Tin nhắn thứ nhất của Yen.

[ Bảo… bảo. ] Xem tin thứ hai nàng gửi tới, có thể cảm nhận được nàng đang gọi tôi bằng giọng nói dịu dàng.

[ Xin lỗi thân ái! Tớ mệt quá, nãy mới ngủ. Ăn cưới xong rồi? ] Tôi nhanh chóng nhắn lại.

[ Ừm! I miss you, do you miss me too? ] Trong chốc lát nàng liền gửi đến (tớ nhớ cậu, cậu nhớ tớ không? )

[ Miss you so much. . .] Mỉm cười cắn môi dưới, nhanh chóng nhắn lại.

Qua năm phút đồng hồ, bình tĩnh nhìn màn hình, không có tin nhắn mới, tẻ nhạt nằm bò ở trêи giường tiếp tục chờ, lúc này nghe thấy có người gõ cửa.

"A! Bảo bối, không phải cậu bảo ngày mai mới về sao? Nhớ cậu muốn chết!" Tiểu Đằng chạy đi mở cửa, nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của nàng, tôi nhảy bật lên như lò xo, lúc xỏ dép lê, nhìn thấy Yen tiến vào từ cửa.

"Ha ha! Muộn như vậy còn chạy về à? Nhớ người nào đó hả?" Hội chị em cầm giúp hành lý, xúm quanh Yen cười nói, chỉ thấy nàng cười ngượng ngùng không hề trả lời.

"Trứng Muối, cậu đần thối ở đó chi? Còn không mau tới đây nghênh đón thân ái của cậu." Mạn Văn kϊƈɦ động nhìn tôi nói. Tôi sững sờ tại chỗ như chưa hoàn hồn, sau khi xác nhận đây không phải đang nằm mơ thì nở nụ cười ngờ nghệch, xấu hổ gãi sau gáy, Yen đi tới trước mặt tôi, khẽ ngắt lấy mặt của tôi, nhìn ánh mắt cưng chiều của nàng, tim tôi sắp hòa tan mất rồi, rất muốn ôm nàng, căng thẳng xiết chặt nắm đấm.

"Ha ha! Cười chết tớ rồi, cậu xem bộ dáng thẹn thùng của cậu ấy kìa, chúng ta nên tránh đi thôi." Lúc Mạn Văn nói, hội chị em thức thời tự đi làm chuyện riêng, tôi vội vàng đặt gọn hành lý của Yen, muốn nhìn lại không dám nhìn nàng, tim đập thình thịch, mỗi lần rất lâu rồi mới gặp lại sẽ có cảm giác như vậy.

"Vết thương ở chân cậu khép lại chưa?" Yen đi tới bên cạnh tôi nhẹ giọng hỏi, không ngờ rằng nàng vẫn nhớ tới lần trước tôi đi hái trái cây làm chân bị thương.

"Ừm! Khỏi rồi!" Tôi nhìn nàng một cái rồi lập tức cúi đầu dọn dẹp.

"Để tớ xem xem!" Yen nói rồi ngồi xổm người xuống, kéo lên quần dài thể thao của tôi, xác nhận thật sự khép lại mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên nở nụ cười với tôi.

"Tại sao tối nay lại về đây gấp như vậy?" Tôi dịu dàng hỏi.

"Cùng tớ lên sân thượng tán gẫu một lát được không?" Yen không hề trả lời câu hỏi của tôi, tay kéo ngón út của tôi rồi vuốt nhẹ hai lần, mỉm cười nhìn tôi hỏi.

Lên tới sân thượng, dưới ánh đèn lờ mờ nhìn thấy rất nhiều vỏ chăn cùng chiếu đang phơi, tôi nắm tay Yen cẩn thận vòng qua, đi tới vị trí chúng tôi thường đến. Gió đêm nhẹ thổi vào mặt, khiến cho tinh thần người ta thoải mái, tôi nắm tay nàng thật chặt, nghiêng đầu nhìn nụ cười rực rỡ của nàng, nàng buông ra tay của tôi, duỗi ra hai tay, ôm chặt cổ của tôi.

"Rốt cuộc có thể ôm cậu, thật tốt! Những ngày qua cậu rời xa tớ cảm giác mình như không còn linh hồn, căn bản không biết mình muốn làm cái gì, chỉ biết là rất nhớ cậu! Tớ thực sự không muốn đợi thêm một tối mới có thể nhìn thấy cậu, cứng đầu đòi ba mẹ tối nay về ngay." Mặt Yen kề sát vào mặt tôi, giọng nói có phần mệt mỏi.

"Đứa ngốc! Bôn ba như vậy mệt lắm đó! Tuy rằng rất vui vì cậu về sớm, nhưng rất đau lòng cậu." Tôi ôm nàng thật chặt, ngửi mùi hương độc hữu của nàng, hưởng thụ lấy yên tĩnh vào giờ phút này.

"Chỉ cần có thể nhìn thấy cậu, vui hơn so với tất thảy. Đúng rồi, tớ mang cho cậu bánh kẹo cưới, cho cậu cũng hưởng chút hỉ khí." Yen lấy ra một cái túi nhỏ từ trong túi quần jeans, bên trong đựng mấy viên kẹo cưới, nàng xé ra rồi đưa đến bên miệng tôi, tôi giở trò xấu cắn vào ngón tay của nàng, còn dùng đầu lưỡi ɭϊếʍ hai lần.

"Doãn Hạ Mạt, nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Không được ăn bậy ngón tay, bẩn." Yen lập tức rụt tay về, hơi nghiêm túc nhìn tôi nói, tôi ngậm kẹo đắc ý le lưỡi với nàng một cái, nàng véo nhẹ mặt của tôi bất đắc dĩ lắc đầu cười.

"Quá ngọt!" Tôi nhíu mày nói, luôn rất sợ ăn thứ gì quá ngọt. Yen khoác hai tay lên vai tôi, mặt chậm rãi tới gần tôi, cảm nhận được hơi thở ấm áp của nàng mà cả người run rẩy, nhắm mắt lại. Nàng dịu dàng ngậm lấy môi tôi, đầu lưỡi dò vào trong miệng của tôi, muốn ʍút̼ kẹo ra, tôi không để nàng thực hiện được, nắm lấy cơ hội ʍút̼ khẽ đầu lưỡi của nàng, chỉ thấy nàng hơi nhíu mày, tôi đắc ý cười tít mắt nhìn nàng, buông lỏng cảnh giác, nàng lập tức báo thù, tàn nhẫn mà dùng hàm răng cắn tôi, tôi vỗ ngực của nàng, phát ra tiếng nỉ non cầu xin.

"Ừm! Kẹo này ăn thật không ngon." Yen hả hê làm động tác tay thắng lợi ngay trước mặt tôi, ngậm kẹo nói không rõ tiếng. Nhìn bộ dáng đáng yêu xinh đẹp của nàng, kìm lòng không đậu mà hôn lên môi nàng lần nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook