Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 175

Cầm Gian Đích Luật Động

10/10/2020

Sau cơn triền miên, mặc quần áo tử tế liền ngả đầu ngủ, không biết ngủ đến khi nào lúc nghe thấy tiếng chú gõ cửa ở bên ngoài mới ngồi vọt dậy. Sau khi Yen đáp một tiếng, chúng tôi vội vã thu dọn đồ đạc, đang lúc vội vàng đầu hai đứa đụng vào nhau, đôi bên xoa nắn cho nhau, tiếp đó bèn nhìn nhau cười.

Dì chuẩn bị cho chúng tôi rất nhiều thực phẩm, chỉ lo hai đứa không biết mua để ăn. Đến tiểu khu biệt thự vừa khớp năm giờ chiều, chú xách giúp hành lý vào nhà, cẩn thận kiểm tra hết đồ điện gia dụng còn sử dụng bình thường được không mới rời đi. Căn nhà lớn như vậy chỉ có hai người chúng tôi, thoải mái nằm ngủ ở trêи sô pha, gối đầu lên đùi của nàng, tôi kϊƈɦ động la lớn một câu thì phát hiện có tiếng vang, thoáng cái bị dọa mà che miệng lại.

"Ha ha! Tháng trước ba ba bảo người ta mang đi một ít gia cụ, đồ đạc ít đi nên có tiếng vọng." Yen xoa trán của tôi giải thích.

"Thật đáng sợ đó! Tớ phải kiềm chế bản thân không thể kϊƈɦ động nói chuyện." Tay tôi đặt ở tim, nói.

"Có tớ ở đây, cậu sợ cái gì? Cũng đâu phải lần đầu tiên đến đây." Yen buồn cười gõ lên đầu của tôi.

"Tớ mặc kệ, nếu buổi tối tớ buồn đi tiểu, cậu phải đi cùng tớ." Tôi nũng nịu cọ vào người nàng.

"Cậu là quỷ nhát gan nhất mà tớ gặp, tớ thật lo lắng sau khi tốt nghiệp nếu cậu sống một mình thì làm sao bây giờ?" Yen hỏi một vấn đề mà tôi chưa từng nghĩ tới, tôi nhất thời nghẹn lời, sững sờ nhìn nàng.

"Được rồi, không nói cái này, đói bụng không?" Yen không muốn tôi nghĩ lung tung, lập tức đổi đề tài.

"Thật là có hơi đói bụng, buổi chiều chúng mình đã làm "việc chân tay" nhiều lần, khà khà!" Tôi nhướng mày nhìn nàng cười xấu xa.

"Đáng ghét! Lại bắt đầu không đứng đắn. Vậy… tối nay chúng mình cũng đừng nấu nữa, đi ra ngoài ăn?" Yen cúi đầu, mỉm cười nhìn tôi.

"Được! Hai đứa mình đã lâu không lãng mạn, ăn cơm Tây đi?" Tôi hưng phấn nói.

"Được! Nghe lời cậu." Yen thơm môi tôi một cái, cưng chiều nói.

Vào ngày nghỉ, hai đứa thích mặc tự do thoải mái, mỗi người mặc quần dài rộng rãi, phối hợp với giày công chúa, nắm tay ra ngoài. Đi tới một tiệm ăn nhỏ trong tiểu khu, đừng nhìn bề ngoài của nó nhỏ, bên trong trang hoàng rất đặc sắc, món ăn các vùng cũng thật ngon, may là hôm nay không phải cuối tuần, bằng không như lần trước đến cùng hội chị em phải đợi rất lâu mới có chỗ, chúng tôi chọn ngồi xuống ở một góc, gọi món ăn đặc sắc ở đây, một phần bít tết cùng một phần salad, cộng thêm hai phần bánh ngọt và sữa chua nổi tiếng nơi đây, hai đứa cùng ăn no nê.

"Mạt nhi, tớ thật vui vì cậu ở lại đây chơi với tớ, nghỉ hè này tớ không cô đơn một chút nào." Yen ôm cánh tay của tôi, đầu tựa vào vai tôi, tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, nhưng tôi biết chắc chắn là nàng đang mỉm cười.

"Hiện giờ càng ngày càng không thể rời xa cậu, không muốn trở về trải qua hai tháng đày đọa, có thể sống riêng với cậu, tớ còn vui hơn cậu, thật sự! Mấy ngày ở Hải Nam, buổi tối trước khi ngủ cứ nghĩ đến những điều này tớ đều cong môi cười." Tôi vuốt ve mu bàn tay nàng, nhẹ nhàng nói.

"Hả? Tớ còn tưởng là tớ bị mê gái đó, sau khi tắt đèn nghĩ đến chuyện đó liền vui vẻ cười thầm, không nghĩ rằng cậu cũng sẽ như vậy, Tiểu Trứng Muối thật dễ thương!" Yen nghe xong thì hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, nắm lấy mũi của tôi vui vẻ nói, tôi cười khúc khích.

Ăn bữa tối ánh nến với người yêu là chuyện cực kỳ lãng mạn, Yen tỉ mỉ cắt từng miếng thịt bò, đút từng miếng cho tôi ăn, tôi muốn ra tay tự làm, thì bị nàng nhìn chằm chằm một cách thật bá đạo, bèn vui vẻ tiếp nhận đãi ngộ cơm đến há mồm thiệt là tuyệt này. Lúc này bỗng có một người đứng ở trước mặt hai đứa, chúng tôi đồng thời ngẩng đầu lên nhìn, là bà chủ của nơi này.

"Này! Hai vị tiểu cô nương, đã lâu không gặp, trông thấy các cháu thật là vui mừng." Bà chủ là Hoa kiều về nước, mặc dù đã là trung niên, nhưng thoạt nhìn khí chất không tầm thường, tôi và Yen vui vẻ đứng lên ôm bác ấy. Lần trước tới đây cùng hội chị em để chúc mừng sinh nhật Tiểu Đằng, tôi bị các nàng đẩy lên sân khấu nhỏ tự đàn tự hát một bài, quen biết bà chủ, đêm đó bác ấy tán gẫu với chúng tôi thật vui, muốn thuê tôi hát bán thời gian ở đây, bị tôi uyển chuyển từ chối, nhưng đồng ý với bác ấy là đến đây có thể hát miễn phí một, hai bài cho bác ấy.

"Sao chỉ có hai cháu vậy? Những người bạn kia của cháu đâu?" Bà chủ nhiệt tình hỏi.

"Họ về nhà nghỉ hè hết rồi ạ, chuyện làm ăn của bà chủ vẫn phát đạt nhỉ!" Miệng Yen ngọt ngào nói.

"Ha ha! Tàm tạm, nếu như tối nay Mạt Mạt có thể hát một bài tặng chúng tôi, vậy thì không thể tuyệt hơn, lần trước cháu đã đáp ứng với bác rồi nha." Người làm ăn đều rất khôn khéo, không nghĩ tới bác ấy sẽ nhớ được tên của tôi.

"Dạ! Không thành vấn đề." Tôi sảng kɧօáϊ đáp ứng, thực ra chính tôi cũng có chút tư tâm, muốn hát cho nàng nghe vào buổi tối tốt đẹp này, chỉ mình nàng.

Đi lên sân khấu nhỏ, ngồi vào một chiếc đàn piano ba góc có hơi cũ kỹ, lật lên một bản nhạc, thoáng cái lật đến một ca khúc mà tôi yêu thích và hay biểu diễn, cong miệng lên, nhân viên phục vụ giúp tôi chỉnh mic, tôi ngồi vững, hít sâu một hơi, mười ngón bắt đầu vuốt ve phím đàn, khúc nhạc dạo của bài "Gặp gỡ" vang lên, trong phòng ăn vốn có đôi chút huyên náo dần dần yên tĩnh lại, hát đến đoạn xúc động, nghiêng đầu nhìn về chỗ nàng ngồi, hai tay nàng chống cằm vẫn luôn nhìn tôi, mỉm cười. Cảm giác chua xót xông vào lòng…

Lắng nghe mùa đông qua

Em thức giấc giữa những năm tháng nào

Em nghĩ, em chờ, em mong đợi

Nhưng tương lai nào có được an bài trước

Mây mờ giăng kín ngoài cửa xe

Tương lai có người vẫn sẽ đợi em

Nhìn trái, nhìn phải rồi nhìn về phía trước

Tình yêu có bao nhiêu ngã rẽ trước khi đến với em

Rồi em sẽ gặp được ai? Em sẽ phải nói gì đây?

Người em chờ, tương lai anh còn cách em bao xa?

Nghe tiếng gió từ phía tàu điện ngầm và từ biển người ấy

Em xếp hàng đứng đợi, nằm trong chiếc vé mang con số tình yêu

Mây mờ giăng kín ngoài cửa xe

Tương lai có người vẫn sẽ đợi em

Nhìn trái, nhìn phải rồi nhìn về phía trước

Tình yêu có bao nhiêu ngã rẽ trước khi đến với em

Rồi em sẽ gặp được ai? Em sẽ phải nói gì đây?

Người em chờ, tương lai anh còn cách em bao xa?

Nghe tiếng gió từ phía tàu điện ngầm và từ biển người ấy

Em xếp hàng đứng đợi, nằm trong chiếc vé mang con số tình yêu

Em bay về phía trước, bay ngang qua dòng thời gian

Tình yêu thường làm chúng ta tổn thương

Em nhìn về con đường nhỏ, nơi dẫn tới mộng ước thật nhỏ hẹp

Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất

Rồi sẽ có một ngày em tìm ra đáp án cho câu đố ấy

Hát một bài ngoài việc làm người yêu vui, bữa tối hôm nay của chúng tôi còn được giảm 5%, không ở lại quá lâu liền cáo biệt với bà chủ. Ra đến cửa, gió đêm thổi mát rượi, hai đứa ăn ý hít sâu một hơi không khí trong lành, duỗi cái eo mỏi như con mèo con, cười vui vẻ.

"Đi! Thời gian còn sớm, dẫn cậu đi xem phim nhé." Yen kéo tôi sải bước về phía trước.

"Được đó! Tớ vẫn chưa từng đi xem phim với cậu, Lý Ngữ Yên, cậu thật không lãng mạn, bên cậu lâu như vậy rồi mà tối nay mới rủ đi." Tôi ôm eo của nàng, giả bộ oán giận.

"Ha! Tớ thừa nhận là điểm ấy tớ làm chưa đủ tốt, là sơ sót của tớ, tối nay liền dẫn cậu đi làm chuyện mà các đôi tình nhân sẽ làm." Yen vui vẻ nắm tay của tôi chạy chậm, bị ảnh hưởng bởi sự vui vẻ của nàng, vừa chạy vừa cười vui theo nàng.

Đi đến rạp chiếu phim, mới biết nếu như mang thẻ học sinh có thể được giảm nửa giá, hai đứa rất ảo não vì không mang theo, nhìn số giá cao chót trêи màn hình, tôi trợn tròn mắt.

"Cái này… giá vé cũng quá mắc nhỉ? Đủ tiền ăn hơn một tuần của tớ, hay là chúng mình đi thôi, trở về mua đĩa xem cũng như nhau." Tôi tiếc Mao gia gia của chúng tôi, chủ yếu nhất là cảm thấy không đáng cái giá này, muốn kéo Yen đi.

"Không giống nhau, hiệu quả xem ở rạp rất sống động, tớ muốn dẫn cậu cùng cảm thụ, cũng không phải thường đi xem, thỉnh thoảng xem một lần mà thôi." Yen kéo tôi về bên cạnh nàng, khuyên nhủ.

"Được! Tối nay liền hào phóng một lần." Tôi lấy ra ví tiền, vỗ mạnh một cái, vui cười nhìn nàng. Thực ra nàng nói đúng, chỉ cần hai người vui vẻ, thỉnh thoảng tiêu xài một lần có sao cơ chứ.

Nhìn mấy bộ phim sắp chiếu trêи màn hình, tôi và Yen thích giống nhau, nhất trí muốn xem phim tình yêu hài, sau khi bỏ tiền mua vé chọn chỗ, đi đến quán ăn nhẹ tản ra mùi thơm phức của bỏng ngô, mua một suất, chờ đợi một lúc rồi vui vẻ tiến vào rạp chiếu phim. Lớn như vậy rồi mà đây là lần thứ ba tôi vào một rạp phim, lần đầu tiên là lúc học tiểu học nhà trường tổ chức đến xem "Trêи đời chỉ có mẹ là tốt nhất", làm tôi khóc như mưa, còn cọ nước mũi vào ống tay áo của Tiểu Quân. Lần thứ hai cũng là trường học tổ chức, còn lần này là xem cùng người yêu, loại cảm giác đó thực sự khác quá xa.

Rạp phim này lớn vô cùng, màn hình hiển nhiên cũng cực lớn, cảnh vật rất tốt, khác với tưởng tượng của tôi, chẳng trách giá vé đắt tiền như vậy, chúng tôi tìm đến hàng ghế cuối cùng ngồi xuống, bên cạnh không có ai, chỉ có hai đứa. Yen đẩy ra tay cầm, hai đứa thân mật dựa vào nhau, tôi đút nàng ăn bỏng, lúc phim chưa bắt đầu, nàng sẽ dựa vào trong lòng tôi làm chuyện thân mật, môi dán vào cổ tôi hôn hít, khi mũi của nàng thở ra hơi nóng vào chỗ mẫn cảm của tôi, thân thể như bị hỏa thiêu, thừa dịp không có ai nhìn thấy mà say sưa hôn môi với nàng, lần đầu tiên thân thiết tại nơi công cộng, cảm giác mới mẻ kϊƈɦ thích. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn! Lúc phim bắt đầu, nàng lập tức khôi phục "nguyên sinh thái", đôi mắt nhìn chòng chọc vào màn ảnh, ngoại trừ nắm tay với tôi thì ánh mắt không thèm liếc tôi một cái, tôi từng nói trong truyện rồi, con người nàng vừa xem TV hoặc hoạt hình đẹp mắt, sẽ không coi ai ra gì, may là bộ phim lần đầu tiên chúng tôi xem cực kỳ hay, để tôi cũng mê, nếu không bị người khác lạnh nhạt thì rất khó chịu.

Hôm nay trải qua một đêm vui vẻ, về đến nhà đã muộn, cả ngày bôn ba bắt đầu mệt nhọc, hai đứa dọn xong lót giường liền vội vàng lên giường ngủ, ngủ thẳng đến nửa đêm, bị tiếng kêu sợ hãi của Yen dọa gần chết.

"Làm sao vậy? Làm sao vậy?" Tôi thoáng cái ngồi thẳng người, nhìn nàng.

"Hu hu hu!" Yen ôm eo tôi mà bật khóc, tôi không có tưởng nàng gặp ác mộng giống như người bình thường, mà là cho rằng nàng nhìn thấy ma, tự mình dọa mình vội vàng bật đèn.

"Thân ái, cậu đừng khóc mà! Đừng dọa tớ, nói với tớ làm sao vậy?" Tim tôi nảy rầm rầm.

"Có thứ gì bò qua trước ngực tớ, làm tớ sợ muốn chết!" Yen khóc lóc nói.

"A!" Tôi lập tức sợ đến mức nằm về trêи giường, kéo chăn trùm đầu, run rẩy.

"Trứng Muối thối, cậu sợ cái gì, cũng đâu có bò lên người cậu." Yen tức giận kéo ra chăn của tôi.

"Vậy cậu thấy bóng dáng của nó chứ?" Tôi kéo lại chăn, hỏi.

"Cậu nói cái gì đó? Bóng nào cơ?" Yen tiến vào trong chăn của tôi.

"Thì cái đó đó? Đừng nói là cậu tà môn như vậy nên trông thấy chứ?" Tôi ôm nàng, càng nói càng sợ.

"Ha ha!" Yen đột nhiên nở nụ cười.

"Cậu còn có tâm tình cười." Tôi đưa tay che miệng của nàng.

"Quỷ nhát gan này, tớ là nói có mấy loại động vật nhỏ như con gián hoặc là thạch sùng bò qua người tớ, cậu nghĩ đi đâu rồi?" Tâm tình của Yen chuyển biến 360 độ.

"Hả? Này! Cậu phải nói sớm chứ! Làm tớ sợ muốn chết." Tôi nghe xong lập tức vén chăn lên, thở phào nhẹ nhõm.

"Nơi này lâu ngày không có người ở, sẽ có rất nhiều những động vật nhỏ này đến thăm, tớ sợ nhất con gián, làm sao bây giờ?" Yen không còn buồn ngủ.

"Sáng mai mua thuốc trừ sâu DDVP đi, hic… thế… đi nhà vệ sinh cùng tớ được không? Tớ không dám đi." Tôi nũng nịu.

"Không được! Tự cậu đi đi." Yen nghiêng người đưa lưng về phía tôi từ chối, tôi biết là nàng cố ý chọc ghẹo tôi.

"Vậy cũng được, tớ nhịn chết thôi." Tôi giả vờ rất đáng thương nói, Yen nhịn cười không được, đứng dậy nắm tay tôi đi về nhà vệ sinh. Về sau mỗi một buổi tối, bất kể nàng mệt ra sao đều sẽ đi cùng tôi, thực sự là khó cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook