Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 174

Cầm Gian Đích Luật Động

10/10/2020

Mấy ngày nay chúng tôi không chạy khắp nơi nữa, chỉ yên ổn ở lại vịnh Á Long, ngủ thẳng đến khi nào tự tỉnh, tôi và Yen quen ở trêи giường chán ngán với nhau một lúc, sau đó qua thăm mọi người, đi nếm thử mỹ thực khác nhau, ban ngày rảnh rang ngồi trong quán cà phê ở khách sạn, mặt hướng biển rộng, vừa hóng gió vừa tán gẫu, cờ phi hành và bài tú lơ khơ trở thành trò tiêu khiển của chúng tôi, đến buổi chiều mặt trời sắp xuống núi cả lũ mới ra biển bơi lội, tôi là con vịt ngố, Yen kiên trì dạy tôi, tôi cũng chỉ biết bơi hơn mấy mét liền xong đời luôn, nàng với DK, Tư Khiết cùng nhau bơi về nơi rất xa, tôi lúc nào cũng rất lo lắng nhìn bóng dáng của nàng, khi nàng bơi về, sẽ an tâm ngây ngốc nhìn nàng mà cười, nàng khẽ ôm thân thể của tôi, mặt dựa vào trước ngực tôi thở hổn hển, tôi thích che chở nàng như đối với đứa nhỏ. Buổi tối cơm nước tắm rửa xong xuôi, đi ban công lớn ở phòng DK, mọi người ngồi quanh quần bên nhau, chị Diệp Tử ngâm trà lài, DK lấy ra đàn ukulele mà chị mang đến (là một loại đàn ghita nhỏ bốn dây), ngẫu hứng đàn nhạc khúc mà chúng tôi đều thích, mọi người cùng nhau ngâm nga, khi hát bài "Tình phi đắc dĩ" mà chúng tôi đều thích, hốc mắt của tôi không nhịn được mà ửng hồng, tâm trạng lúc này khác hẳn với lúc trước hát, nghĩ đến ca từ và giai điệu trong đó, trong lòng vừa ngọt vừa chua, cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, tôi và nàng quen nhau thấm thoát ba năm, trong ba năm có nàng bầu bạn và bảo vệ để tôi tràn đầy vui vẻ và sống nhiệt tình, nhìn khuôn mặt luôn mỉm cười của nàng, rất muốn nói với nàng rằng tôi rất yêu nàng, rất yêu!

"Nghĩ gì thế?" Sau khi giải tán trở về phòng của mình, Yen đi ra từ nhà vệ sinh, nhìn thấy tôi dựa vào lan can ở ban công, ôm tôi từ phía sau, hỏi.

"Không có gì! Nghĩ ngày mai liền về rồi, có chút luyến tiếc, tớ thích nơi có biển có sao đầy trời." Tôi xoay người khẽ ôm nàng, nhìn nàng.

"Tớ cũng thích, lần sau trở lại được không?" Yen đưa tay vén lên mái tóc dài bị gió biển thổi rối bù của tôi, dịu dàng nói.

"Ừm! Lần sau là lúc nào?" Tôi biết hỏi như vậy sẽ làm nàng khó xử.

"Cậu thích đi lúc nào, tớ liền theo cậu." Yen buột miệng nói ra.

"Cùng tớ ngắm sao một lúc nữa được không? Trở về rất khó nhìn thấy được nhiều sao như vậy." Tôi mỉm cười nhìn nàng, nàng nắm tay của tôi ngồi vào ghế sô pha thoải mái, hai đứa rúc vào nhau, hai chân vắt lên nhau, bình thường hai đứa đều là người không hay thích nói chuyện, hội chị em tán gẫu chúng tôi cũng chỉ lắng nghe nhiều hơn là lên tiếng, nhưng lúc hai đứa ở riêng với nhau, sẽ có đề tài nói mãi không hết, nói đến đoạn vui vẻ sẽ tươi cười hớn hở, nói đến hiện thực cuộc sống thì mỗi người sẽ phát biểu ý kiến của mình, mãi đến khi tán gẫu mệt mỏi mới ngừng, lẳng lặng nhìn bầu trời đầy sao. Gió biển nơi đây rất thoải mái, sau khi nhắm mắt lại khiến người ta dần dần có cơn buồn ngủ, nếu như không phải bị những con muỗi nhỏ đáng ghét quấy rối, tôi nghĩ chúng tôi sẽ ở chỗ này ngủ thẳng đến nửa đêm bị lạnh thì mới tỉnh dậy.

Hành trình vui vẻ trôi qua trong chớp mắt, sáng hôm sau chúng tôi thu thập xong bọc hành lý, hưởng thụ nốt bữa buffet phong phú ở nơi này rồi ngồi xe đi sân bay. Tư Khiết, Thiên Hi, Mạn Văn mua vé về nhà, các nàng muốn chia tay với chúng tôi tại đây, mọi người lưu luyến ôm ấp và chào tạm biệt, chúng tôi xách theo hành lý đi trước một bước.

Máy bay hạ cánh xuống thành thị mà chúng tôi quen thuộc, hành trình vui vẻ chính thức kết thúc, sau khi chia tay với Tiểu Đằng, DK, chị Diệp Tử, Yen dẫn tôi về nhà. Vừa vào cửa, chú dì liền nói hai đứa rám đen, chúng tôi mua đặc sản cho họ thưởng thức, hào hứng kể về những việc trải qua trong mấy ngày du ngoạn, ánh mắt dì hâm mộ nhìn chúng tôi, chú thức thời lập tức mở miệng nói lần sau nhất định dẫn dì đi, dì cười vui như đứa trẻ.

"Hai con mau chóng đem quần áo bẩn đi giặt đi, sau đó tắm rửa nghỉ ngơi một lúc đi, buổi tối muốn ăn món ngon gì?" Dì hỏi.

"Mẹ, thương lượng với mẹ một chuyện, nghỉ hè này con muốn về trọ ở khu tiểu biệt thự với Mạt Mạt, có thể an tĩnh làm chuyện của chính mình, còn có thể tụ nhân khí một tý cho căn nhà." Yen tìm cơ hội nói.

"Được! Thanh niên các con có cuộc sống của chính mình, bọn mẹ không can thiệp, nhưng các con phải nghỉ ngơi và ăn cơm có quy luật, đừng có mà bố mẹ không trông chừng ở bên người liền không hề tiết chế." Không ngờ rằng dì đồng ý ngay tắp lự, chúng tôi cao hứng ra sức gật đầu nói sẽ chăm sóc tốt chính mình.

"Vậy các con muốn tối nay không ăn cơm liền sang đó à?" Chú hỏi.

"Dạ! Chúng con muốn lát nữa liền đi qua, bữa tối ba mẹ không cần lo lắng, chúng con sẽ tự làm." Yen vui vẻ nói.



"Thế để ba đưa các con sang đó, mang nhiều hành lý như vậy ngồi xe buýt không tiện." Chú đề nghị.

"Dạ! Cảm ơn ba ba." Yen sảng kɧօáϊ đáp ứng, nếu như không có hành lý thì nàng sẽ không làm phiền chú.

"Tiểu Bảo, số tiền này con cầm lấy, cùng Mạt Mạt mua đồ ngon." Chú lấy ra một xấp tiền từ trong túi.

"Chú, không cần đâu ạ! Bây giờ tự chúng con có thể kiếm tiền." Tôi lập tức từ chối.

"Ba cũng không cần bận tâm đến chúng con đâu, chúng con về phòng thu xếp trước nha." Yen nhét lại tiền cho chú rồi xách hành lý cùng tôi về phòng.

"Ha ha! Trắng đen kết hợp!" Về phòng, Yen cởi quần áo ra, nhìn cánh tay cháy nắng đỏ cùng cặp ʍôиɠ nhỏ trắng nõn của nàng, không nhịn được mà bật cười.

"Cậu cũng không thế à, mau cởi ra cho tớ xem!" Yen xoay người nhìn về phía tôi, nói rồi kéo váy của tôi lên, nhanh chóng cởi xuống qυầи ɭót của tôi, cười xấu xa nhìn tôi.

"Lý Ngữ Yên, cậu bây giờ học xấu, đối với tớ thật vô lễ đó!" Tôi đưa hai tay che lại cơ thể, giả bộ oan ức đáng thương nhìn nàng.

"Ha ha! Cậu là người của tớ, sao mà vô lễ?? Sao cậu phơi nắng không đen như tớ nhỉ? Cậu xem màu sắc của cẳng chân và đùi của tớ, như là viên con nhộng của hiệu thuốc nào đó, một đỏ một trắng." Yen đứng ở trước mặt tôi so sánh với tôi, nghe nàng ví dụ tôi liền bật cười, lúc nàng dễ thương sẽ khiến người ta muốn 'chụt' nàng một cái thật mạnh.

"Nếu như viên thuốc con nhộng đó mỹ vị giống cậu, tớ sẽ ngày ngày ăn nó, ha ha." Tôi nhào ngã nàng vào trêи giường, loạn hôn nàng.

"Ha ha, đừng nghịch! Bẩn, cả người toàn là mồ hôi." Yen nhẫn nhịn không dám cười lớn, ngọ nguậy cơ thể.

"Đừng nhúc nhích , tớ muốn cậu." Tôi đè lại hai cánh tay của nàng, chăm chú mỉm cười nhìn nàng, nàng yên tĩnh lại.

"Cậu xác định cửa khóa trái chưa?" Yen nháy mắt nhìn về phía cửa.

"Cực kỳ xác định, còn đặc biệt kiểm tra vặn hai lần." Tôi cười xấu xa nhìn nàng, chỉ thấy nàng cười rồi từ từ nhắm hai mắt lại…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook