Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 170

Cầm Gian Đích Luật Động

10/10/2020

Nghỉ hè tới rồi! Du lịch Hải Nam mà chúng tôi chờ mong đã lâu, sau khi mọi người trao đổi, lập kế hoạch và sắp xếp thì quyết định xuất phát vào ngày hôm nay, một ngày nắng ráo vào trung tuần tháng bảy. Sau khi biết được nỗi 'thống khổ' từ lần trước đi du lịch theo đoàn ở Shangri-La, chúng tôi cũng không muốn đi theo đoàn nữa. Chị Diệp Tử ở công ty du lịch đặt đi tự do, thu xếp hết khách sạn với vé máy bay cho chúng tôi, vả lại còn giảm giá khá là vừa ý. Máy bay hơn bốn giờ chiều, chúng tôi vội vàng thu xếp hành lý ở ký túc xá.

"Tớ nói nè lão ngũ, chúng mình chỉ đi du lịch mấy ngày, cậu thu xếp như đi dọn nhà chạy nạn vậy, xách theo cái vali lớn thế này cậu không ngại mệt à?" Tư Khiết nhìn Mạn Văn nhét từng bộ quần áo vào trong vali to mà đau cả đầu.

"Ôi! Đi đến cái nơi biển và trời cùng màu, phong cảnh mê người, đương nhiên phải mang nhiều quần áo đi chụp ảnh chứ, dù sao bây giờ máy ảnh cũng không cần cuộn phim." Mạn Văn đứng lên chống eo, bày ra tư thế quyến rũ, điệu đà nói.

"Văn Văn, vậy tớ sẽ không mang nhiều quần áo đến đó ha, đến lúc đó lấy của cậu mặc là được." Tiểu Đằng tinh quái cười đùa.

"Tớ cũng không mang, tớ cũng lấy của cậu mặc." Thiên Hi lập tức nói theo.

"Các cậu mơ thật đẹp! Chỉ thuê không mượn, đưa tiền đây thích mặc cái nào thì tùy chọn." Mạn Văn khoanh tay, kiêu ngạo nói.

"Đồ quỷ bủn xỉn, cậu được lắm! Đến lúc đó cậu đừng nhờ chúng tớ xách hành lý giúp cậu ha, bằng không chúng tớ cũng thu phí." Tiểu Đằng không yếu thế uy hϊế͙p͙.

"Đúng đó!" Chúng tôi cũng hùa theo.

"Thật sao thật sao! Nãy là tớ giỡn thôi, các cậu thích mặc gì thì thoải mái lấy." Mạn Văn biết đuối lý, vội vàng lấy lòng chúng tôi.

"Mạt nhi, cậu cũng đừng mang nhiều quần áo như thế, đến lúc du lịch xong cậu trực tiếp về nhà thì cầm không tiện đâu." Yen nhìn thấy tôi gần như chất đầy vali.

"Nếu không tớ và cậu dùng chung một cái vali nhé? Như vậy thì tiện rồi." Tôi ngẫm nghĩ nói.

"Tiện thì tiện, đến lúc trở về phải chia hành lý, túi ba lô của cậu có thể chứa nhiều như thế à?" Yen suy nghĩ thấu đáo hơn tôi.

"Tớ đi về cùng cậu, sau đó tớ lại về nhà." Nghe thấy nàng nói phải chia hành lý tôi liền khó chịu trong lòng, du lịch là chuyện rất vui, nhưng mấy ngày chẳng mấy chốc sẽ trôi qua, nghĩ đến kỳ nghỉ hè dài như vậy phải xa nhau, tôi muốn có thể bên nàng lâu một chút.

"Thế thì làm khổ cậu quá? Nếu không thì… cậu về cùng tớ nhưng đừng vội về nhà như thế được không?" Yen tới gần tôi, cầm lấy ngón trỏ của tôi nhẹ nhàng vuốt, miệng nhỏ hơi cong lên, ánh mắt khẩn cầu, nhỏ giọng hỏi.

"Hả? Cậu muốn tớ ở bên cậu lâu hơn nữa?" Tôi nghe xong rất vui vẻ, nhưng lại muốn trêu nàng.

"Phí lời!" Yen dùng sức ngắt ngón tay của tôi một cái rồi buông ra, cắn môi cúi đầu giúp tôi thu dọn quần áo.

"Vậy tớ bên cậu hơn nửa tháng, cậu đồng ý thu nhận giúp đỡ tớ không?" Tôi khẽ chạm vào bờ vai của nàng, mỉm cười hỏi.

"Thật sự? Cậu chịu bên tớ lâu như vậy?" Yen ngẩng đầu lên, con mắt lấp lánh vui vẻ nhìn tôi hỏi.

"Ừm! Chỉ cần ba mẹ cậu đồng ý tớ liền ở lại với cậu." Tôi chăm chú nhìn nàng nói.

"Vậy còn phải hỏi? ! Ba mẹ tớ nhất định sẽ đồng ý ! Nhưng mà tớ muốn ở riêng với cậu, đi khu biệt thự thì sao?" Yen hơi hưng phấn đề nghị.

"Nghe lời cậu! Nhưng cậu đến gọi điện thoại cho Trần chủ nhiệm, cậu nói với bà ấy bà ấy sẽ nghe cậu, tớ nói sợ không cho." Tôi muốn nhờ Yen giúp tôi xin mẹ.

"Không thành vấn đề! Ha ha, cứ quyết định như vậy, đến lúc đó cậu đừng đổi ý nhé?" Yen nói rồi duỗi ra đầu ngón tay để tôi ngoắc tay với nàng.

"Không tin tưởng tớ vậy à? Được! Đóng cái dấu cho cậu." Ngón tay cái của tôi ấn lại với nàng, chúng tôi gọi cái này là đóng dấu, xem như là một lời đã định.

Đoàn người hấp tấp tập trung ở sân bay, DK và chị Diệp Tử đến sớm hơn chúng tôi, mang hành lý ít hơn chúng tôi nhiều. Sau khi cùng đi tiến hành đăng ký thủ tục, đi qua cổng kiểm soát an ninh trước thời hạn. Tháng bảy là thời kỳ cao điểm để đi du lịch, gần như chật ních người ở đoàn du lịch ngồi trong phòng chờ máy bay, tám người chúng tôi ở trong mắt bọn họ trái lại là thuộc về khác loại, hơn nữa còn là đội quân tóc dài, đưa tới ánh mắt của người ngoài, chúng tôi tìm một góc trống ngồi xuống, mọi người lấy ra đồ ăn vặt túm tụm lại vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện.

"Các chị em! Hôm nay là ngày nào tháng nào? Chúng ta đi nơi nào du lịch?" Lúc này chị Diệp Tử cầm máy ảnh đang chụp ảnh chúng tôi, chị nói muốn ghi chép toàn bộ hành trình, đến lúc đó làm một tập album du lịch đặc biệt để mọi người lưu niệm. Chúng tôi hào hứng đồng thanh nói thời gian và địa điểm, Mạn Văn và Tiểu Đằng nghịch ngợm làm mặt quỷ với ống kính, Tư Khiết và Thiên Hi giả bộ thục nữ, DK đang nghe điện thoại, lúc ống kính quay sang tôi và Yen, hai đứa xấu hổ vẫy vẫy tay.

"Ha ha! Hai em đừng cúi đầu chứ!" Chị Diệp Tử cười chúng tôi, thật sự có hơi không quen nhìn ống kính.

"Ít khi được quay phim, hai cậu mau thơm thơm nhau đi, sau này lấy ra xem rất đáng giá kỷ niệm." Mạn Văn cười xấu trêu chọc, các nàng phối hợp giựt giây.

"Không được! Các cậu đáng ghét!" Tôi đỏ mặt lên, tiến lên ngắt lấy cái cổ của Thiên Hi.

"Được lên máy bay rồi, chúng ta đi thôi!" Yen mỉm cười nói, tránh được các nàng đùa giỡn.

Máy bay bắt đầu cất cánh, tôi cùng Yen nắm tay thật chặt, lần này tôi ngồi ở sát cửa sổ, nhìn từng đóa mây trắng dày đặc, tâm tình cực kỳ khoan kɧօáϊ, không nhịn được mà hôn lên má trái của nàng, nàng cười ngọt ngào nhìn tôi, ngại hôn, bởi vì chị Diệp Tử và DK ngồi bên cạnh, đằng sau là hội chị em, mọi người quá mức háo hức không ai muốn ngủ, tán gẫu mãi đến khi máy bay hạ cánh.

"Tam Á! Chúng ta tới rồi!" Lúc cầm hết hành lý đi về phía lối ra hành khách, chúng tôi hưng phấn la. Chị Diệp Tử liên hệ với tài xế của khách sạn, ông ấy đã chờ chúng tôi ở cửa ra từ rất sớm, một người dân tộc Lê ngăm đen cường tráng. Tám người miễn cưỡng ngồi vào một chiếc xe MPV, lúc này sắc trời Tam Á vẫn chưa tối, có thể trông thấy ánh nắng chiều đẹp đẽ, tài xế lái nhanh đưa chúng tôi đi vịnh Á Long, dọc đường mọi người tò mò thưởng thức cảnh đẹp ven đường, một đám con gái trò chuyện líu ra líu ríu trong buồng xe.

Lần này tài xế tiếp đón có hơi làm chúng tôi phản cảm, vừa mở miệng liền hỏi chúng tôi có đi lặn không, khi chúng tôi biết giá tiền cực kỳ đắt thì uyển chuyển từ chối, ông ta không từ bỏ mà một mực khuyên lơn chúng tôi đi, bởi vì ông ta có thể kiếm lời trích phần trăm, chúng tôi cảm thấy người này thật sự rất đáng ghét, cuối cùng ứng phó ông ta nói là sẽ suy nghĩ một chút, ông ta mới không hỏi nữa.

Đến vịnh Á Long, bị cảnh sắc như thơ như tranh ở đây hấp dẫn, đặc sắc nhất chính là thiết bị nơi đây cực kỳ đầy đủ, khách sạn cấp sao xa hoa nổi tiếng nằm ở xung quanh, phong cách trang trí hoàn toàn khác nhau, là một làng du lịch vô cùng hoàn thiện và thành thục, không hổ là thương hiệu du lịch trứ danh tiếng đẹp truyền xa.

Khi xe dừng ở cửa khách sạn chúng tôi trọ, tôi với tụi Tư Khiết, Thiên Hi như cái đứa không có nhiều va chạm xã hội, bị cảnh tượng tráng lệ này chấn động.

"Trời ạ! Tối nay chúng mình trọ ở chỗ này sao?" Sau khi xuống xe có nhân viên phục vụ lại đây xách giúp hành lý, tôi theo các nàng tiến vào đại sảnh, hỏi nhỏ.

"Tớ cũng muốn hỏi." Thiên Hi cũng rất kinh ngạc.

"Đúng đấy! Đến khi các em trông thấy gian phòng trọ thì sẽ phấn khởi hơn nữa." Chị Diệp Tử dịu dàng mỉm cười trả lời.

"Hình như chúng ta chi tiền không nhiều mà, có thể ở chỗ này thật sự là quá đáng giá." Mạn Văn nhìn xung quanh.

"Ha ha! Chơi thỏa thích là được rồi, chị Diệp Tử của các em sẽ thu xếp tốt." DK ôm lấy vai Mạn Văn, ý tứ sâu xa nói, trừng mắt nhìn chúng tôi, tôi nghĩ chúng tôi đều hiểu. Cầm thẻ phòng, mọi người háo hức muốn đi xem phòng.

"Thân ái, sao tay cậu run vậy?" Lúc tôi đang cầm thẻ phòng mở cửa, Yen phát hiện tay tôi đang run lên, nở nụ cười.

"Không phải là tớ có chút kϊƈɦ động sao, không biết bên trong trông thế nào?" Tôi vui vẻ nói.

"Hẳn là rất đẹp, nhưng mà trước tiên gõ cửa ba lần rồi hẵng đi vào nhé !" Yen dặn dò.

"Hả? Sao phải gõ cửa?" Tôi không rõ.

"Lúc tớ xem TV, những chuyên gia huyền học nói ra ngoài du lịch trọ ở khách sạn tốt nhất gõ cửa trước rồi hãy đi vào, ý là nói chúng ta đến làm phiền." Yen rất nghiêm túc nhìn tôi nói.

"Chuyện này… không phải trong này không có người sao?" Nhìn vẻ mặt của nàng với nghe nàng nói, lòng tôi có hơi sợ hãi.

"Cái đó… thật ra là báo cho một không gian khác tồn tại những thứ kia." Yen quỷ dị nói nhỏ bên tai tôi.

"A! Lý Ngữ Yên, cậu tên bại hoại này, ghét chết mất, cậu đừng làm tớ sợ." Tôi biết nàng muốn nói cái gì, không cho nàng nói thêm gì nữa, sợ sệt ôm cổ của nàng, oán giận nói.

"Ha ha! Có gì đáng sợ chứ, cũng không làm việc trái với lương tâm." Yen ôm tôi thật chặt.

"Cậu nói những thứ này làm tớ sợ mất mật, tối nay mất ngủ cậu phải phụ trách ngắm sao với tớ." Tôi làm nũng ôm nàng thật chặt.

"Ha ha! Được! Ôm cậu ngắm sao được chưa?" Yen cưng chiều vỗ lưng của tôi nói, lúc này có một đôi tình nhân đi ra ngoài, nhìn hai đứa bằng ánh mắt quái dị, chúng tôi mặc kệ.

"Được! Cậu gõ cửa, tớ không dám gõ." Tôi rời khỏi lòng nàng, đưa thẻ cho nàng.

"Quỷ nhát gan!" Yen nắm mũi của tôi, cười dịu dàng nhìn tôi, nàng vẫn gõ nhẹ ba cái mới đi vào.

"Oa! Ha ha! Gian phòng thật xinh đẹp, thật lớn đó, thân ái, còn có ban công lớn." Cửa vừa mở ra, bị bất ngờ, lớn như vậy mà lần đầu tiên trọ ở khách sạn sang trọng đến thế, thiết bị rất tuyệt, là phong cách Địa Trung Hải.

"Thân ái, cậu mau tới đây xem, nơi này có thể nhìn thấy cảnh biển." Yen đi ra ban công gọi tôi.

"Quá tuyệt vời! Thật sự có một đường biển." Đi ra ban công, sắc trời dần dần tối lại, nhưng nhìn phương xa vẫn có thể nhìn thấy biển rộng mênh ʍôиɠ, tâm tình kϊƈɦ động không thôi, lần này thật sự muốn cảm ơn chị Diệp Tử, để chúng tôi được hưởng thụ đãi ngộ tốt như vậy.

"Ôm tớ! Tớ muốn cùng cậu lẳng lặng nghe tiếng sóng." Yen xoay người mỉm cười duỗi ra hai tay.

"Người đẹp cảnh đẹp, thực sự là đẹp không sao tả xiết mà!" Tôi nhanh chân tiến lên ôm lấy nàng, hôn lên bên tai nàng, biết đó là chỗ mẫn cảm của nàng, cơ thể của nàng hơi run một chút, ôm chặt lấy tôi, tôi cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook