Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 169

Cầm Gian Đích Luật Động

10/10/2020

Qua công lao mọi người thức trắng đêm, rốt cuộc nhạc đệm của bài "Purple Passion" cơ bản cũng viết ra, giai điệu chính của Yen thì nghe ra rất dễ, khó khăn nhất là phải nghe chi tiết nhỏ trong nhạc đệm, sau khi hoàn thành mọi người đều háo hức muốn DK liên hệ ban nhạc thử xem, chị nói trước hết để cho Yen đi thử đàn và phỏng vấn rồi hẵng hợp nhạc.

Chiều thứ bảy, DK dẫn Yen và tôi cùng đi đến một chuỗi cửa hàng đàn trong thành phố, ở đó hẹn gặp một vị cấp cao của hãng violin Ý, hiện tại trong ấn tượng chỉ nhớ ông ấy là một ông chú râu rậm, đối với những người nước ngoài có mặt mũi bình thường tôi đều rất khó nhớ được. Ông ấy là một người rất tốt, thân sĩ hữu lễ, nhìn thấy chúng tôi thì chủ động tiến lên chào hỏi. Râu Rậm không nghĩ rằng tiếng Anh của Yen lưu loát như thế, trò chuyện thật vui, tôi và DK thức thời ngồi ở trêи ghế sa lon bên cạnh, để cho bọn họ trò chuyện trước.

Sau khi quen nhau, Râu Rậm để trợ lý của ông lấy ra một chiếc vĩ cầm điện tử, vào khoảnh khắc chiếc vali da được mở ra, ba người chúng tôi đều khẽ thốt ra tiếng, thật là quá đẹp, ván sơn màu lam đậm, vẻ ngoài sành điệu, thật độc đáo so với vĩ cầm truyền thống. Râu Rậm giới thiệu tác phẩm tâm đắc của công ty họ, hi vọng vào ngày triển lãm sẽ thể hiện hoàn mỹ chiếc vĩ cầm tốn không ít chi phí này trêи vũ đài. Ông ra hiệu Yen có thể thử xem, Yen cẩn thận từng li từng tí cầm lên, nét mặt tràn đầy hưng phấn và chờ mong.

Sau khi cắm điện cho đàn, nhìn nàng tự tin gác đàn lên vai, mới đầu thử tấu để cảm nhận thang âm và cảm giác cầm trong tay, tôi căng thẳng ngó nhìn vẻ mặt của Râu Rậm, một tay ông ôm ở trước ngực, tay kia thì xoa cằm, mỉm cười. Yen chậm rãi thử tấu, tôi rất là căng thẳng cho nàng, hai tay không biết khi nào đã nắm chặt nắm đấm. Chỉ chốc lát sau, nàng bỗng nhiên đàn một đoạn allegro* khiến người ở đây đều xúm lại gần, bị nàng làm bất ngờ.

(*allegro = nhịp tương đối nhanh.)

Yen rất thông minh, biết Râu Rậm muốn loại phong cách âm nhạc nào, đàn ở trong tay nàng được điều khiển rất thành thạo điêu luyện, chưa diễn tấu xong đã nghe thấy tiếng ca ngợi của người bên ngoài, nhìn vẻ mặt vui mừng của Râu Rậm mà tôi cười đắc ý, biết ông ấy chắc chắn sẽ chọn Yen.

"DK, người cháu chọn cho chú cực giỏi! Ngoài dự đoán của chú. Yen, hi vọng tuần sau có thể trông thấy màn biểu diễn ngoạn mục chính thức của cháu, rất hân hạnh hợp tác với cháu." Màn diễn tấu của Yen nhận được sự thừa nhận của Râu Rậm, nét mặt sau khi nghe xong hoàn toàn khác hẳn với ban nãy, gương mặt phấn khởi và vui mừng, đưa tay nắm với Yen.

"Cảm ơn tiên sinh XX khen ngợi, có thể hợp tác với các chú là vinh hạnh của cháu." Yen không có tỏ ra quá phấn khởi, bình tĩnh mỉm cười nhìn Râu Rậm nói cảm ơn.

Sau đó chính là ký hợp đồng, không ngờ rằng một buổi biểu diễn thôi mà lắm quy quy củ củ như vậy, người nước ngoài làm việc thật sự rất cẩn thận, không chỉ bảo vệ lợi ích của bọn họ, cũng dành cho nhóm DK một phần bảo đảm rất tốt, Yen có thể thử luyện cây đàn này mỗi ngày, nhưng không thể mang đi, chỉ có thể dùng ở cửa hàng đàn.

Bàn chuyện xong, ba người chúng tôi đi ra cửa hàng đàn vui vẻ đập tay với nhau, lập tức đem tin tức tốt này cho hội chị em.

Thuận lợi thi xong cuối kỳ, hôm đó hội chị em trở về ký túc xá liền mở ra hộp bánh trung thu, ngồi quanh quần trêи giường của tôi, đổ ra những đồng tiền lẻ tẻ, có một ít tiền có mệnh giá nhỏ, còn có cả tiền xu, một đám nô ɭệ của đồng tiền cười hì hì bắt đầu đếm tiền.

"Màn Thầu thối, cậu đếm nhỏ một xíu được không? Tớ đếm được một nửa thì bị cậu quấy nhiễu." Tiểu Đằng phát điên oán trách Mạn Văn.

"Tớ đếm thầm trong lòng khó chịu lắm! Đọc ra từng tờ nhân dân tệ này bằng miệng rất có cảm giác thành công nha!" Mạn Văn không nghe theo, cả bọn trừng mắt nhìn nàng.

"Được rồi! Tớ đếm thầm, các cậu đừng nhìn tớ bằng ánh mắt này." Mạn Văn tủi thân nghe theo, chúng tôi đếm lại lần nữa, lúc nhanh chóng đếm xong, tôi không nhịn được mà cười ha ha.

"Trứng Muối đáng ghét! Cậu dở chứng cười cái gì thế? Lại bị cậu phá đám." Các nàng chẳng những trừng mắt tôi, còn dữ dằn phê bình.

"Ha ha! Tớ đếm đếm thì phát hiện không ngờ tiết kiệm rất nhiều, nhất thời phấn khởi không nhịn được, tớ không cười nữa, các cậu tiếp tục đi." Tôi cố nén cười nói, Yen nhìn thấy tôi vui vẻ, nàng quay sang nở nụ cười rực rỡ với tôi, cưng chiều xoa xoa đầu của tôi. Không nghĩ tới đếm tiền còn gian nan như vậy, lúc mọi người hết sức chăm chú đếm tiếp, chuông điện thoại của tôi không đúng lúc vang ầm lên.

"A! Doãn Hạ Mạt, tớ muốn giết cậu!" Tiểu Đằng kϊƈɦ động càng thêm phát điên nhào vào trêи người tôi, những người khác cũng bị tôi chọc giận cùng nhau đè sang đây.

"Tiểu Bảo, cứu tớ!" Tôi thật là không nhịn được mà cười ha ha, gọi Yen.

"Nếu Tiểu Bảo cứu cậu, chúng tớ cũng chỉnh đốn cậu ấy, hừ!" Hội chị em cù tôi ngứa, tôi như con bọ chét, bị các nàng chỉnh đốn thở không ra hơi.

Cuối cùng mọi người trở lại giường của mình mới đếm tiền xong, rất vui mừng vì đều hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, đang trao đổi biểu diễn xong sẽ đi du lịch Hải Nam, lần này mọi người đều muốn DK và chị Diệp Tử đi cùng chúng tôi, tôi lập tức liên lạc với DK, chị nhận được điện thoại thì rất thoải mái đáp ứng, đề nghị để chị Diệp Tử thay chúng tôi làm chuyện này, bởi vì chị ấy hay xử lý chuyện du lịch cho công ty, quen với người ở công ty du lịch, như vậy chúng tôi liền khỏi cần nhọc lòng, mọi người nhất trí vui vẻ đồng ý.

Buổi biểu diễn ở hội triển lãm nhạc cụ tiến hành vào lúc ba giờ chiều hôm nay, quản lý đặc biệt dựng một sân khấu rất lớn cho buổi biểu diễn, bố trí ngay chính giữa hội trường, xung quanh là từng cái bàn kiểu Âu trải vải trắng, khách quý có mặt có thể lắng nghe ở cự ly gần, chúng tôi vừa uống cà phê vừa ăn dimsum, ngồi ở bàn gần sân khấu nhất, nghe từng cái tiết mục đến từ các nhà triển lãm khác, tiết mục của Yen xếp ở nửa cuối buổi lễ, Thiên Hi ở sau hậu trường giúp các nàng trang điểm nhạt, một ngày rồi tôi chưa được gặp Yen, nàng đang hợp nhạc không ngừng với nhóm DK, Tiểu Đằng, bởi vì thời gian có hơi gấp, muốn buổi biểu diễn hoàn thành với chất lượng cao, phải tốn rất nhiều thời gian để rèn luyện, không biết sau đó các nàng ra sân sẽ khiến khách quý ở đây có phản ứng gì? Thật là chờ mong!

Một nhóm ba người đến từ Malaysia mang đến cho chúng tôi màn tam tấu kèn clarinet rất hưởng thụ, xem tờ tiết mục, kế tiếp chính là Yen biểu diễn. Mạn Văn, Tư Khiết, chị Diệp Tử, Thiên Qua và bạn gái anh đều ngồi cùng nhau, chúng tôi bắt đầu khe khẽ bàn luận. Một tiết mục hoàn tất, nhân viên công tác nhanh chóng thu dọn sân khấu, thu xếp nhạc cụ cho ban nhạc DK, người chủ trì giới thiệu tràng giang đại hải một phen về lịch sử và huy hoàng của công ty này, cuối cùng vào lúc giới thiệu Yen, tôi đặc biệt chú ý nghe người chủ trì nói về từng lần đoạt giải và những vinh dự của nàng, rất là tự hào và kiêu ngạo vì nàng. Tiếng vỗ tay vang lên, sau đó hội trường dần dần yên tĩnh lại, tim tôi bắt đầu tăng nhịp. Lúc này nhìn thấy tụi DK, Tiểu Đằng lên sân, còn có nhạc công và các tay trống khác, bọn họ đều mặc trang phục nhàn nhã nhưng không mất cá tính, ung dung tự nhiên đang điều chỉnh thử nhạc. Có một số khách quý đột nhiên nhìn về phía sân khấu hô hoán, chị Diệp Tử nói người tới đây đều là người trong giới âm nhạc, rất nhiều người bọn họ đều biết DK, chưa biểu diễn mà trong hội trường đã nóng lên, chúng tôi cũng reo hò theo.

Lúc này, bỗng nhiên nghe thấy tiếng vang giống như vĩ cầm điện tử ở bên sân khấu, chúng tôi đồng thời nhìn về phía đó, trông thấy Yen mặc một bộ trang phục nhàn nhã sành điệu ra sân, một chiếc quần bò dài lam nhạt rách lỗ phối với bốt cao màu đen phong cách punk, trêи người là áo da kiểu punk màu đen có tua rua trêи vai và không có tay, buộc kiểu tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng khoan kɧօáϊ, để lộ cái trán trơn bóng, chậm rãi vừa kéo đàn vừa đi về phía sân khấu, trêи mặt mang mỉm cười nhàn nhạt, thành viên ban nhạc không có hợp nhạc, phần nhạc dạo đầu của bài nhạc này là do Yen solo, các khách quý nhìn Yen ra sân thì cất tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt.

"Trời ơi! Lần đầu tiên trông thấy Tiểu Bảo ăn mặc ngầu như thế, quá bổ mắt nhỉ? !" Thiên Qua hưng phấn nói.

"Ha ha! Chính là muốn hiệu quả này, em phối đồ cho cậu ấy, đủ mốt chứ?!" Mạn Văn đắc ý nói.

"Giết chết ánh mắt mọi người trong hội trường rồi, ha ha!" Thiên Hi dang rộng hai tay.

"Bọn họ cải biên bản nhạc, trước hết để cho các thính giả nghe âm thanh hoàn mỹ của vĩ cầm, tiếp đó lại cho ban nhạc gia nhập, như vậy đạt được hiệu quả cực kỳ có trình độ." Tôi vừa mới kϊƈɦ động nói xong, tiếng đàn của Tiểu Đằng vang lên, tiếp đó trống jazz đi vào, hình thức nhạc bắt đầu dần dần phong phú, Yen không có đung đưa người giống như Diana Boncheva – nghệ sĩ diễn tấu gốc của bản nhạc này, mà là ngồi trêи một chiếc ghế chân cao, chân trái duỗi thẳng trêи mặt đất, chân phải gác lên chân ghế, nhiệt tình diễn tấu, khi kéo tấu đến một đoạn allegro nọ thì toàn hội trường bùng nổ, trong lòng tôi dâng trào cảm xúc, không ngờ rằng hiệu quả biểu diễn tận mắt lại tuyệt vời đến thế, nhìn động tác phóng khoáng mà tao nhã của nàng, tôi mất bình tĩnh, kể cả hội chị em cũng mất bình tĩnh, đứng lên dồn dập, mỗi lần nàng biểu diễn đều có thể làm cho tôi bất ngờ, để tôi ái mộ vì nàng, đây chính là sức quyến rũ của nàng, nhìn nét mặt kϊƈɦ động của mọi người trong hội trường, tôi cười vui vẻ. (Có lẽ sẽ có người cảm thấy tôi miêu tả như thế rất khoa trương, nhưng ở trong lòng tôi, không một chút nào là quá. )

Đoạn nhạc dạo phần hai là DK độc tấu bằng đàn ghita điện, với vẻ cool ngầu sẵn có cùng với kĩ năng tinh tế của chị lại dấy lên một làn sóng khác, bởi vì có rất ít nữ sinh đàn ghita điện tốt đến vậy, tụi Mạn Văn say mê rồi. Nhạc đệm organ của Tiểu Đằng chiếm phần chủ yếu, nét tự nhiên và nụ cười thân thiết của nàng giành được không ít tiếng hoan hô của nam sĩ.

"Mạt Mạt, cô gái của em thật ưu tú! Tối nay cho chị mở mang kiến thức về tài năng của Tiểu Bảo, không kể tướng mạo, trêи người em ấy có một loại khí chất làm người ta bị thu hút thật sâu, phải cố gắng bên nhau." Không khí ở hội trường có phần ầm ĩ, chị Diệp Tử hơi lớn tiếng ghé vào tai tôi nói.

"Dạ! Em hiểu rồi. Cô gái của chị cũng rất ưu tú, các chị cũng phải cố gắng bên nhau nha." Tôi cũng vui vẻ ghé vào tai chị nói.

"Ha ha ha!" Hai người cười hạnh phúc…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook