Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 165

Cầm Gian Đích Luật Động

10/10/2020

Con người vào lúc bối rối, bạn càng gấp lại càng không tìm được đồ. Xem kìa, mẹ đẹp vừa vào đã nhìn thấy nội y của Yen, ngay ở cuối giường. (Có bạn hỏi, tại sao các bạn không cố gắng mặc quần áo tử tế rồi hẵng đi mở cửa? Tôi muốn nói, không biết các bạn có từng gặp tình huống như thế chưa? Người đang trong tình thế cấp bách đầu óc sẽ rối loạn, ý thức chủ quan chính là tìm thấy đồ ngủ có thể mặc lên người nàng trước, che lấp cơ thể đang lộ ra, nếu như từ từ tìm nội y mặc vào mới đi mở cửa, tôi nghĩ sẽ khiến mẹ đẹp càng thêm hoài nghi chứ nhỉ? Cho dù hiểu hay không, tôi thực sự không muốn trả lời tại sao, bởi vì trong cuộc sống đã tồn tại rất nhiều tại sao và nghi vấn, chuyện lúc đó không phải bạn có thể kiểm soát được, cho nên sẽ không giải thích nữa, xin kiên trì tỉ mỉ xem hết truyện đi.)

Mẹ cầm lên, chỉ nghi ngờ thoáng nhìn hai đứa, để lại về trêи giường, cảm thấy nét mặt của bà ấy không quá hoài nghi hai đứa, trái lại là hai đứa chột dạ, mồ hôi lạnh ứa ra ngoài ròng ròng.

"Thất lễ với dì rồi, là của cháu, ha ha! Cháu hay vứt bừa bãi, đây là tối hôm qua trước khi tắm rửa cháu chọn nội y, bỏ sót một cái ở trêи giường quên cất vào trong ngăn kéo." Tôi mau chóng tiến lên cầm lấy nội y, gấp lại hai lần rồi mở ra tủ bỏ vào trong ô tủ thuộc về tôi, tim đập thình thịch, nhưng có chút khâm phục mình lúc nhìn mẹ đẹp giải thích, không cà lăm, chỉ là mặt rất nóng. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là mình đi giải thích và lấp ɭϊếʍ, để sự chú ý của mẹ đẹp đặt ở trêи người tôi, mẹ sẽ không biết qυầи ɭót rốt cuộc là của ai, bởi vì tôi và Yen hầu như đều mua kiểu giống nhau, tôi lợi dụng niềm tin của mẹ đối với tôi.

"Hóa ra cậu vẫn không mặc cái này à? Tớ đã nói cái kia chặt mà?!" Nét mặt và bả vai Yen lập tức thư giãn, ném cho tôi ánh mắt "tán dương", tinh ranh phối hợp với tôi.

"Tiểu Bảo mới vứt bừa bãi đó, tất thối của nó toàn ném lung tung, tối qua trở về còn vứt nó trêи ghế đổi giày ở cửa." Mẹ đẹp không còn xoắn xuýt đề tài mới nãy, còn mượn chuyện đó nói về thói xấu của Yen.

"Không phải là con quên à, mẹ đừng luôn lấy việc nhỏ này nói con mà!" Yen tiến lên từ phía sau ôm cổ mẹ đẹp làm nũng.

"Việc nhỏ cũng để mẹ nói con nhiều năm như vậy vẫn không thể sửa đổi một chút? Hai con mau đi đánh răng rửa mặt đi, thời gian không còn nhiều, buổi chiều các con còn phải về trường học đấy, buổi trưa mời các con ăn bữa lớn nhé, nhưng phải bỏ thời gian chọn cho mẹ vài món trang sức đẹp đó, ba ba con muốn tặng cho vợ khách hàng." Nhìn thấy mẹ đẹp mỉm cười vui vẻ nói chuyện với hai đứa, trái tim quấn quýt của tôi thả lỏng lại, cả hai lập tức gật đầu đồng ý, còn mau chóng đến tủ quần áo tìm đồ, mẹ nói ra ngoài hâm sữa bò đợi chúng tôi rồi rời khỏi phòng.

"Nhanh! Nhanh mặc qυầи ɭót vào." Đi tới cửa để chắc chắn mẹ đẹp đi vào nhà bếp, tôi quay người nhỏ giọng giục Yen, nàng ôm tôi, hôn một cái thật mạnh vào mặt tôi.

"Cậu… đừng làm rộn, cửa chưa đóng đâu, một làn sóng mới vừa lắng lại, tớ hết hồn còn chưa bình tĩnh đâu." Bây giờ mà nàng còn tinh nghịch, bó tay với nàng rồi, tôi nhìn nàng, nói vô cùng nhỏ.

"Yêu cậu chết mất! Giờ mới phát hiện cậu rất có năng lực tùy cơ ứng biến." Yen duỗi cổ nhìn ngoài cửa không có ai, nhanh chóng mặc qυầи ɭót.

"Đó đều là bị bức ra. Từ khi bên cậu, trái tim nhỏ của tớ chưa bao giờ ổn định, vả lại tớ phát hiện tớ nói dối không cần đánh "bản nháp", trình độ tốt lên từng lần." Tôi rất phiền muộn và bất đắc dĩ, vừa thay quần áo vừa nói.

"Ha ha! Giống nhau. Tớ thấy thực ra mẹ không nảy sinh hoài nghi với tụi mình, chỉ là tụi mình có tật giật mình thôi." Yen tỉnh táo lại rồi phân tích.

"Ôi! Tớ cảm thấy mình là tội nhân, có lúc trong lòng rất áy náy đối với ba mẹ cậu." Tôi nhìn Yen, nói ra lời từ đáy lòng.

"Đừng nói nữa! Tớ cũng cảm thấy có lỗi với ba mẹ cậu." Ánh mắt Yen ảm đạm đi, cúi đầu.

"Vậy thì một tội đến cùng đi, dù sao cậu cũng hút mất hồn của tớ rồi, để tớ mất đi cậu là không thể nào." Tôi nắm chặt bờ vai của nàng, để nàng ngẩng đầu nhìn tôi, mỉm cười nhìn nàng nói nhỏ.

"Lần này xem như là tránh được một kiếp, lần sau cho dù mệt ra sao cũng phải mặc quần áo tử tế mới ngủ." Khi Yen nói lời này tôi không nhịn cười được.

"Ha! Hình như chúng mình không chỉ một lần từng nói chuyện này, nhưng sau đó vẫn không thực hiện nha!" Tôi cười đùa nói.

"Đáng ghét! Đều tại cậu không cư xử hẳn hoi." Yen đẩy việc này lên đầu tôi một cách vô lý, sau khi mặc quần áo tử tế thì đi ra ngoài đánh răng một mình, tôi há miệng sững sờ tại chỗ, cực kỳ vô tội nhìn bóng lưng của nàng dần biến mất.

Buổi trưa, chúng tôi bỏ ra chút thời giờ đi công ty tổng hợp giúp mẹ đẹp chọn lựa hai món đồ trang sức tuyệt đẹp, nhìn những trang sức bằng vàng sáng rực rỡ thật chói mắt, giá tiền cũng không nhỏ, đôi mắt của tôi và Yen ngắm nhìn không ngớt.

"Ha ha! Có phải là rất lấp lánh không? Khi nào hai con tìm được lang quân như ý, gia trưởng của đối phương sẽ sắm thêm vàng bạc cho các con, nếu đến lúc Mạt Mạt lấy chồng, dì với chú tặng cho cháu một cái như vậy." Mẹ đẹp chỉ vào động vật nhỏ dễ thương trước quầy, là cầm tinh của tôi.

"Tấm lòng của dì cháu nhận, nhưng quá quý giá." Biết mẹ đẹp tốt với tôi thật lòng, nhưng khi dì ấy nói đến điều này, trong lòng cảm thấy rất nặng nề, Yen gắng gượng mỉm cười.

"Đáng giá! Cứ quyết định như vậy, để về sau cháu nhìn thấy tiểu khả ái này sẽ nhớ đến tụi dì." Mẹ đẹp vui vẻ nói, mũi tôi cay cay, tôi không chịu được nhất là bị người khác làm cảm động.

"Mẹ! Nghe mẹ nói, như là sau này chúng con sẽ không gặp lại." Yen không nhịn được mà nói mẹ đẹp.

"Sau khi con tốt nghiệp, chúng ta liền xuất ngoại, thật sự rất khó nói lúc nào có thể gặp lại Mạt Mạt đó, mẹ thật sự đôi chút luyến tiếc con bé." Khi mẹ đẹp xoa sau gáy của tôi nói ra đôi lời, tôi thật lòng sắp không chịu nổi.

"Đã bàn bạc chọn cho Tiểu Bảo trường nào xong rồi ạ?" Tôi mau chóng chuyển đề tài, sợ nói tiếp bản thân sẽ rơi nước mắt.

"Anh của nó chọn cho mấy trường tốt nhất để bản thân nó tự quyết định, nó còn chưa nói cho tụi dì đây này." Mẹ nói rồi nhìn về phía Yen.

"Con cần thời gian, để cho con suy nghĩ thật kỹ được không?" Mặt Yen vô cảm nói.

"Cho dù chọn trường nào, đều phải thi IELTS, phải sớm chuẩn bị, không thì càng chậm càng không dễ nắm chắc thời gian." Mẹ đẹp nói tiếp.

"Không phải mấy dì làm thủ tục nhập cư cho Tiểu Bảo ạ? Tại sao còn phải thi IELTS ạ?" Tôi không rõ.

"Đúng là làm thủ tục, ba ba nó nói cũng phải chuẩn bị kỹ năng, hình thức bây giờ không ổn định, tiếng Anh của Tiểu Bảo luôn rất tốt, trái lại tụi dì không lo lắng điều này, chỉ là lo lắng thời gian sẽ kéo dài, tụi dì muốn đợi sau khi nó tốt nghiệp thì lập tức qua đó ngay." Mẹ đẹp giải thích. Tôi nghe thấy hai chữ 'kéo dài' trong lòng bỗng nhói một cái, nếu thật có thể kéo dài thì tốt rồi, tuy rằng ý nghĩ của tôi có hơi u ám, nhưng rất mong như vậy, chí ít tôi có thể ở bên Yen lâu một chút.

"Không nói những thứ này, đi ăn cơm đi, con đói!" Yen kéo cánh tay của tôi và mẹ đẹp đi về phía trước, tôi biết nàng không muốn đề cập đến những chuyện này ở trước mặt tôi, sợ tôi đau lòng, cho nên nàng vẫn không nói với tôi quá trình giải quyết việc này, tôi cũng sẽ không chủ động hỏi nàng.

Trước đây nàng luôn đòi tôi về nhà nàng trải qua cuối tuần cùng nàng, tôi luôn mắc cỡ không muốn sang nhiều. Bây giờ trái lại, vừa đến thứ sáu tôi liền háo hức chủ động hò hét mấy giờ nữa là có thể đi về nhà nàng, nàng hỏi tôi sao lại thích về nhà nàng, tôi nói rằng dần dần hòa vào cuộc sống trong nhà nàng, chú dì đối với tôi rất tốt, để tôi tìm thấy cảm giác như ở nhà tại thành thị lạ lẫm này, nhưng quan trọng nhất là tôi đã yêu cái cảm giác có thể hưởng thụ ánh mặt trời hòa ái với riêng mình nàng vào mỗi cuối tuần, cho dù nàng đang bận dạy học sinh, tôi ở bên cạnh lẳng lặng nhìn nàng cũng là một niềm hạnh phúc, cho dù hai đứa ngây ngốc trong phòng xem truyện tranh mà không nói lời nào cũng là một loại thỏa mãn. Đã quen ăn cơm tối xong, mặc quần áo rộng rãi, nắm tay nhau dạo chơi nơi nơi ở gần tiểu khu, khi thì đuổi bắt điên cuồng, khi thì bình thản dạo bước, lúc nổi hứng sẽ đi một chặng đường rất dài để dạo chợ đêm, sau đó cầm trong tay một que kem hai người cùng ăn, chầm chậm tản bộ về nhà.

Vào đại học, rất nhiều sinh viên thích tự mình ra ngoài thuê phòng trọ, tôi đã từng thảo luận đề tài này với Yen. Cả hai nhất trí không muốn rời xa hội chị em, thấy rằng trong cuộc sống không chỉ có tình yêu, tình bạn cũng rất quan trọng, các nàng có vị trí rất quan trọng trong lòng chúng tôi, cho nên thời gian vào cuối tuần đặc biệt quý trọng đối với hai đứa, nàng sẽ nghĩ rất nhiều chuyện lãng mạn nho nhỏ để chọc bạn vui vẻ, hoặc là dẫn bạn ra ngoài dạo bộ, mỗi một góc ở thành phố này hầu như đều lưu lại dấu chân của tôi và nàng, từng tấm ảnh lưu niệm xinh xắn làm chứng cho tình yêu của chúng tôi, nghĩ đến thời gian biệt ly ngày một đến gần, không có khả năng để thay đổi nó, chỉ có đành lòng chấp nhận, trong lòng mãi ôm hi vọng …

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook