Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 160

Cầm Gian Đích Luật Động

10/10/2020

Thi cuối kỳ xong, trường học bắt đầu cho nghỉ đông, cảm thấy học kì này trôi qua rất nhanh, có lẽ là bởi vì trải qua từng ngày bận rộn và phong phú.

"Lúc trước không được nghỉ thì muốn mau mau nghỉ, kể từ khi ở bên các cậu, đột nhiên không muốn nghỉ, mỗi ngày chúng mình đều hi hi ha ha thật vui, về nhà rất buồn chán!" Tiểu Đằng vừa nói vừa thu xếp hành lý.

"Tớ cũng cảm thấy vậy, về nhà thật chán mà! Không bằng chúng mình về khu biệt thự của Tiểu Bảo chơi hai tuần rồi đi về có được không?" Mạn Văn lau kèn cor của nàng bỗng đề nghị.

"Văn Văn, yêu cậu chết mất, tớ tán thành!" Nghe thấy đề nghị đó thì tôi lại vui hết sức, bỏ xuống quần áo trong tay tiến lên 'chụt' vào mặt Mạn Văn, nghĩ rằng có thể bên Yen lâu một chút liền phấn khởi.

"Hê! Ở đây cao hứng nhất chính là Trứng Muối, hai cậu bên nhau cả ngày không chán à? Hại chúng tớ luôn làm bóng đèn." Tư Khiết uống nước nhìn tôi nói.

"Hì hì! Tớ đã quen có bóng đèn công suất lớn như vậy rồi, không có đèn chiếu thì chúng tớ còn khó chịu ấy, các cậu có tán thành không?" Phát giác mình thật là không biết xấu hổ mà nịnh hót và miệng lưỡi trơn tru.

"Tớ không thành vấn đề, luôn nghe đảng chỉ huy." Thiên Hi là người phối hợp tốt nhất, tôi nhìn sang Tư Khiết và Tiểu Đằng.

"Cả trái tim tớ đi theo đảng." Tiểu Đằng dí dỏm nói.

"Khụ khụ! Được rồi, thiểu số nghe theo đa số." Tư Khiết giả vờ đứng đắn và bình tĩnh.

"Yeah!" Tôi với Mạn Văn vỗ tay.

"Nói! Cậu nên báo đáp tớ thế nào? Tớ chính là "ân nhân" của hai cậu đó nha!" Mạn Văn bắt đầu đòi lợi ích.

"Ể… hôn cậu một cái?" Tôi chu môi híp mắt lại, duỗi mặt tới gần nàng.

"Má! Tớ không muốn thù lao rẻ bèo như thế, đổi cái nào thực tế chút." Mạn Văn ghét bỏ đẩy ra mặt của tôi, hội chị em cười trộm.

"Rẻ bèo? Không phải gặp ai tớ cũng hôn có được không? Thế… mời cậu ăn bữa tiệc linh đình?" Tôi ngẫm nghĩ nói.

"Bữa tiệc linh đình đối với tớ mà nói không hề hấp dẫn." Mạn Văn đặt nhạc cụ cẩn thận, đứng lên, cao ngạo vênh mặt đi đến bên bàn học cầm đồ đạc.

"Vậy cậu nói muốn cái gì đi chứ? Chỉ cần trong phạm vi tớ có thể chấp nhận." Tôi tiến lên nói.

"He he! Chỉ đợi câu này của cậu ha. Tớ đây, sợ nhất chính là rửa bát, cứ lúc nào hễ đến lượt tớ rửa bát cậu đều phải rửa thay tớ, được không?" Mạn Văn cười gian trá.

"Ha ha! Mạt nhi, cậu bị vào tròng rồi." Tụi Tiểu Đằng cười trêи sự đau khổ của người khác.

"Cái đứa thật ác độc! … Được! Không phải rửa bát thôi sao, thành giao!" Tôi khẽ nghiến răng do dự một hồi rồi đáp ứng, cuộc đời ghét nhất chính là rửa bát, tôi là kiểu người tình nguyện ngày ngày nấu cơm cũng không nguyện rửa bát nên rất đau khổ.

"Ahaha! Bé ngoan, thật nghe lời!" Mạn Văn đắc ý cười to nói.

"Đừng vui mừng quá sớm, Tiểu Bảo còn chưa về, việc này còn phải có cậu ấy đồng ý mới được." Tư Khiết giội cho chúng tôi một gáo nước lạnh.

"Yên tâm đi! Tiểu Bảo khẳng định ngàn lần đồng ý, trừ phi cậu ấy muốn đi ra ngoài với người nhà vào kỳ nghỉ đông." Thiên Hi nói tiếp.

"Tiểu Bảo tới chỗ giáo sư Vương sao chưa về nhỉ? Giờ cũng sắp cơm tối rồi, Mạt nhi cậu gọi điện thoại hỏi xem?" Mạn Văn nhìn đồng hồ nói.

"Ơ! Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền về rồi!" Lúc đang muốn gọi điện thoại cho Yen thì nàng xách theo vĩ cầm trở về, Thiên Hi vui vẻ nói.

"Sao vậy? Đang nói xấu gì tớ à?" Yen hỏi đùa, đôi mắt chăm chú nhìn tôi.

"Ôi! Trêи người cậu nào có gì xấu để chúng tớ nói cơ chứ, chúng tớ trao đổi nghỉ đông không bằng đi nơi đó của cậu chơi hai tuần lễ rồi trở về ăn Tết, mọi người đều tán thành, hiện giờ cũng chỉ thiếu một câu trả lời của chủ nhà cậu đây." Mạn Văn tiến lên ôm lấy vai Yen nói.

"Tớ cũng rất muốn! Nhưng mà hôm nay giáo sư Vương tìm tớ và những bạn học khác để mở một buổi họp nhóm, bảo chúng tớ ngày kia đi thành phố XX nghe một nhà biểu diễn XXX tới từ nước Đức mở buổi tọa đàm dành cho bậc thầy, có lẽ cả đi cả về mất một tuần lễ." Yen buồn rầu nói.

"A! ! !" Cả lũ bị tạt một chậu nước lạnh, thất vọng kêu, tâm trạng của tôi cực thấp, mặt cười biến thành mặt buồn.

"Hi Hi, cái miệng quạ của cậu lần nào cũng linh nghiệm như vậy." Mạn Văn trừng mắt Thiên Hi.

"Nếu không tớ hủy bỏ nhé, không đi cũng không sao." Yen không nghĩ rằng chúng tôi sẽ ủ rũ, vội vàng nói.

"Vậy không thể được, đây là một cơ hội hiếm có, còn là thần tượng cậu sùng bái, đừng vì chúng tớ mà từ bỏ tham gia." Tuy rằng tâm trạng rất thấp, nhưng biết chuyện nặng chuyện nhẹ, tôi không muốn nàng khó xử.

"Đúng đấy! Chúng tớ chỉ là nghĩ rằng về nhà nhàm chán nên muốn ham chơi ở lại đây lâu một tý mới quay về thôi, chuyện của cậu rất quan trọng, không tham gia rất đáng tiếc đó!" Tiểu Đằng nói tiếp.

"Ngẫm lại qua hai tuần thì xuân vận* rồi, đến lúc đó vé xe khẳng định tăng gấp đôi, rất thiệt thòi đó! Ngày mai tớ vẫn về ha." Mạn Văn cũng không muốn Yen khó xử.

(*xuân vận là gọi tắt của giao thông vận tải trong dịp Tết, là thời điểm người người ùn ùn về quê ăn Tết nên giao thông trở nên ùn tắc trêи diện rộng.)

"Đúng vậy! Tại sao chúng tớ lại không nghĩ tới vé xe sẽ tăng giá nhỉ? ! Vậy ngày mai cùng trở về hết đi thôi? !" Tư Khiết tìm cớ.

"Được! Đồng ý." Chúng tôi lập tức tán thành.

"Xin lỗi! Tớ làm các cậu cụt hứng rồi." Yen thở dài nói.

"Xin lỗi cái gì chứ? ! Thiệt là! Đi! Chúng ta đi ăn cơm, chết đói rồi." Mạn Văn xoa cái bụng giả bộ đói bụng.

Mỗi khi thi xong chúng tôi đều quen đi ra ngoài ăn một bữa no nê, lần này cũng không ngoại lệ, gần trường học mới mở một tiệm sushi, chúng tôi muốn đi thử xem.

Trêи đường mọi người vừa nói vừa cười, tôi không muốn để cho Yen biết tôi không vui, tích cực tham dự đề tài, thỉnh thoảng trêu đùa hóm hỉnh để che giấu tâm trạng của chính mình.

Đi đến tiệm sushi, các nàng nhìn món ăn đa dạng mới mẻ, hưng phấn chọn món, thoáng chốc trêи bàn bày đầy đồ ăn mỹ vị, Yen theo thói quen gắp một miếng tôi thích ăn cho vào trong đĩa của tôi, tôi mỉm cười nhìn nàng. Thực ra mỗi lần ăn bữa tiệc lớn kiểu này như là ăn bữa cơm giải thể, ăn không ngon miệng.

Trêи đường trở về, các nàng cố ý đi ở phía trước, để tôi cùng Yen đi chung với nhau, hai đứa nắm tay bước chậm, không nói gì, đi về sân trường đã không thấy hình bóng của hội chị em, tôi hững hờ đá hòn đá nhỏ trước mặt, thỉnh thoảng nhìn lén gò má của nàng, thật là bình tĩnh, hơi cúi đầu, tôi đoán là nàng cũng đang suy tư.

Khi sắp tới cửa ký túc xá, hai đứa dừng bước lại nhìn nhau, ánh mắt nhìn nhau được mấy giây, khóe miệng hơi cong lên, đôi bên đọc hiểu lòng nhau, hiểu ngầm không vào ký túc xá, tiếp tục đi lên cầu thang, đi tới sân thượng.

"Ôm tớ!" Đứng bên lan can ở sân thượng, nhìn cảnh đêm tấp nập nhưng trong lòng lại là giá lạnh, bỗng cảm thấy thật không an toàn, muốn được nàng ôm chặt, tìm kiếm an ủi.

Khi nàng ôm tôi thật chặt từ đằng sau, cả người tôi run rẩy như bị điện giật, cảm giác này như là hít ma túy vậy, nhắm mắt lại hít sâu, tiếp đó chậm rãi thả lỏng cơ thể.

"Tớ không ở bên cạnh thì cậu nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, buổi tối đừng đá chăn, khi ngủ đừng mặc áo ngủ mùa hè, sẽ cảm mạo." Yen tựa đầu vào vai phải của tôi, mặt ghé vào mặt của tôi, dịu dàng dặn dò.

"Tớ đã quen mỗi đêm cậu đắp chăn cho tớ, sau khi trở về một mình tớ sẽ ngủ không ngon." Tôi âu sầu nói.

"Tớ cũng vậy mà! Đừng suy nghĩ quá nhiều, nghỉ đông ngắn hơn nghỉ hè, qua hết Tết cậu sẽ quay về đây thôi." Yen an ủi tôi.

"Cậu đi thành phố XX nhớ mặc nhiều quần áo, nơi đó rất lạnh, dạ dày của cậu không tốt, đừng ăn đồ linh tinh, đừng uống nước lạnh, đừng dùng đồ dùng tắm rửa ở khách sạn, nhớ mang theo thuốc cần thiết, ví tiền và điện thoại phải để cẩn thận, đừng đi lung tung khắp nơi, và…" Tôi nói một mạch.

"Tớ biết rồi, em gái Đường Tăng." Yen bịt miệng tôi không cho tôi nói tiếp.

"Được lắm! Bây giờ cậu bắt đầu ghét bỏ tớ dài dòng." Tôi lấy ra tay nàng, quay người bĩu môi nhìn nàng.

"Không ghét bỏ cậu mà, tớ biết cậu khẩn trương vì tớ." Yen vội vàng giải thích.

"Hừ ~ biết là tốt rồi!" Tôi đưa hai tay ôm cổ của nàng, vùi mặt vào cổ nàng.

"Thật ghét cái cảm giác sắp chia ly này mà! Khiến người ta khó chịu chết mất." Yen ôm chặt eo tôi, thở dài nói.

"Tớ còn ghét hơn cậu, ngày mai cậu đừng tiễn tớ, tớ sẽ không nỡ về nhà." Tôi không an phận đưa tay vào trong quần áo của nàng, vuốt ve sau lưng nàng, nàng khẽ run một hồi, cười bất đắc dĩ nhìn tôi, không có vỗ bỏ tay của tôi.

"Không được! Đưa cậu lên xe tớ mới an tâm quay về." Yen từ chối.

"Ôi! Vậy cũng tốt!" Mới đầu tay tôi vuốt ve tấm lưng mịn màng của nàng, tiếp đó khi muốn chuyển qua trước ngực thì bị nàng đè xuống.

"Bé dê xồm, đừng được voi đòi tiên chứ!" Yen ngượng ngùng nhìn tôi.

"Chuyện này… này không thể trách tớ mà, ai bảo cậu lớn lên xinh đẹp tuyệt trần như vậy? Tớ không kiểm soát được." Tôi cười xấu xa nói.

"Đáng ghét! Tớ về tắm rửa." Yen buông tay tôi, mím môi xoay người đi về phía cổng sân thượng.

"Giờ đã đi rồi á? ? ? Chờ tớ!" Thật là bẽ mặt mà, tôi hùng hục theo nàng xuống lầu.

Nghỉ đông ở nhà không có nhàn rỗi, phần lớn thời gian ru rú ở nhà luyện đàn luyện giọng, soạn nhạc, đọc sách. Tụi Tiểu Toàn và Tiểu Quân thường xuyên đến nhà chơi, mỗi tuần Tư Khiết và Thiên Hi hẹn ra ngoài ăn cơm dạo phố. Nếu như trời không mưa, bốn giờ chiều hàng ngày tôi sẽ đi chơi bóng ở sân bóng rổ của tiểu khu, bởi vì vào lúc đó không quá nhiều người, không cần dùng chung sân với người khác.

Mấy ngày nay về nhà, phát hiện sân bóng bên kia có một người đến chơi bóng vào thời gian giống tôi, dáng người rất cao, tư thế ném rổ và kiểm soát bóng rất chuyên nghiệp, vả lại ném bách phát bách trúng, có lúc tôi sẽ hâm mộ mà nhìn trộm động tác của hắn, người này hình như chưa từng gặp thì phải, mới chuyển đến?

"Hey! Có thể chơi cùng cậu không?" Khi tôi ném bóng xong đang đi kiếm bóng, bỗng nghe thấy bên cạnh có người gọi, tôi nhìn sang, là người nọ.

"Tớ à?" Tôi hơi kinh ngạc hỏi.

"Ha ha! Sân này chỉ có một mình cậu, lẽ nào tớ nói chuyện cùng không khí à?" Vẻ mặt của hắn hơi kiêu ngạo nhìn tôi. Nghe giọng nói và nhìn kỹ ngũ quan của hắn, mới phát giác hắn là con gái, sửng sốt nhìn nàng.

"Này! Đơ rồi?" Lúc này một tay của nàng lắc lư trước mặt tôi.

"Ấy… xin lỗi! Thất lễ rồi." Tôi đỏ mặt nói nhỏ.

"Tớ thấy cậu ném rổ rất chuẩn, động tác tay cũng rất chuẩn, muốn cùng thi ném rổ không? Tớ chơi một mình rất buồn!" Nàng tiếp tục kiêu ngạo vừa nói vừa ném rổ.

"Được!" Tôi lập tức đồng ý, nghĩ thầm thi thì thi, có gì hay mà kiêu.

"Vậy tớ nói một chút về quy tắc trước." Người này bắt đầu nói tỉ mỉ.

"Rõ rồi, bắt đầu đi!" Tôi háo hức muốn so cao thấp.

Bắt đầu thi, mấy quả đầu hai người đều ném lọt rổ, đến lúc cuối ném ba lượt bóng quyết định thắng bại, là điểm yếu của tôi, kết quả ném quả thứ nhất thật sự không vào rổ, nàng cười nhếch mép, vỗ bóng, tiếp đó nhảy ném ung dung với một tư thế đúng chuẩn, nhanh – chuẩn – mạnh lọt rổ.

"Lợi hại!" Tôi bái phục chịu thua, vỗ tay cho nàng.

"Cảm ơn! Cậu cũng rất lợi hại, nếu như thua cậu thì tớ hổ thẹn với bộ môn mà tớ học rồi, ha ha!" Lúc này mới nhìn thấy nàng cười sang sảng.

"Hả? Cậu học thể ɖu͙ƈ?" Tôi hỏi.

"Ừm! Năm nay là sinh viên thể ɖu͙ƈ năm nhất." Nàng tiếp tục ném rổ.

"Chẳng trách thấy tư thế của cậu chuẩn mực như thế, tớ đã đoán đúng, ha ha! Tớ còn tưởng rằng cậu là…" Tôi tiến lên cướp bóng, lúc nói đến một nửa thì dừng lại, nếu nói nhận lầm nàng là con trai sẽ rất không hay.

"Tưởng là con trai chứ gì? Ha ha! Rất nhiều người đều tưởng vậy." Nàng biết tôi muốn nói cái gì, tôi xấu hổ cúi đầu.

"Không sao! Tớ đã quen, chơi tiếp?" Nàng mỉm cười nhìn tôi, tôi gật đầu.

Chúng tôi vừa chơi vừa tán gẫu, nàng còn dạy tôi ném bóng thế nào mới có sức, dần dần không còn ấn tượng xấu với nàng như trước đó, chơi mãi đến khi rất nhiều người tới đây chơi bóng mới biết phải về nhà ăn cơm, tôi vẫy tay tạm biệt với nàng.

"Đúng rồi! Tớ còn chưa biết cậu tên gì đâu?" Lúc xoay người, nàng đột nhiên hỏi.

"Doãn Hạ Mạt!" Tôi lau mồ hôi mỉm cười nói.

"Ha ha! Cái tên thật kỳ lạ, tớ tên Lý Sảng." Nàng đơn giản giới thiệu bản thân.

"Ha ha! Cậu cũng vậy." Tôi cũng cảm thấy tên của nàng rất đặc biệt.

"Ngày mai vẫn chơi cùng nhau vào thời gian này chứ?" Lý Sảng nhìn tôi.

"Được! Mai gặp!" Một tay ôm bóng vẫy tay với nàng lần nữa.

Không "đánh" thì không quen biết*, sau đó mỗi ngày đều chơi bóng với Lý Sảng, có người chơi cùng vui hơn, hai người còn thường thi đấu, nhưng rất nhiều lúc nàng đều cố ý nhường tôi, Lý Sảng là hộ gia đình mới chuyển tới tiểu khu của chúng tôi, con gái Giang Nam, da dẻ trắng ngần, ngũ quan xinh xắn, nếu nhìn kỹ thì bạn sẽ nhận ra nàng là con gái, nhưng mỗi một động tác của nàng đều rất nam tính, còn nam tính hơn DK, thân cao một mét tám, điều kiện trời sinh để học thể ɖu͙ƈ.

(*không đánh thì không quen biết: nghĩa là từng giao thủ với nhau, hiểu rõ nhau, mới kết giao tốt hơn.)

Yen đi nghe tọa đàm xong đã về đến nhà, phí gọi điện đường dài có đắt đi chăng nữa vẫn gọi thường xuyên, một ngày không nghe được giọng của nhau sẽ cảm thấy thiếu cái gì, mỗi tối vừa tới chín giờ rưỡi, điện thoại đúng giờ gọi tới, tôi mau chóng chạy về phòng nhận nghe.

"Ai mỗi tối gọi điện thoại tới đúng giờ như vậy ta? Con đừng chạy vội, cẩn thận té ngã." Mẹ ở trong phòng khách hô to.

"Là Tiểu Bảo." Tôi thành thật trả lời rồi đóng cửa phòng.

"Đang làm gì thế?" Yen thường hỏi như vậy đầu tiên.

"Cùng ba mẹ xem ti vi đó, còn cậu?" Hầu như mỗi tối tôi đều trả lời đồng nhất.

"Tớ đang nhớ cậu!" Giọng Yen trở nên mềm mại.

"Hì hì!" Tôi thích nàng ngẫu nhiên nói lời tâm tình có thể ngọt vào tim tôi.

Mặc dù mỗi ngày hai người đều tán gẫu, nhưng luôn tán gẫu rất lâu, có chuyện nói không hết, tay này cầm tê tay thì đổi sang cầm tay khác. Khoảng thời gian này tôi thường xuyên nói với nàng về chuyện chơi bóng cùng Lý Sảng, còn khen nàng ấy rất tuyệt, mới đầu Yen vẫn đáp lời tôi, dần dần chỉ có tôi đang nói, nàng ở trong điện thoại không lên tiếng.

"Này! Cục cưng, cậu có đang nghe không?" Tôi buồn bực.

"Ừm!" Yen trả lời rất lạnh.

"Cậu làm sao vậy?" Tôi phát hiện kì lạ.

"Tớ bị mệt! Muốn ngủ." Giọng Yen khác hẳn so với ban nãy.

"Ồ… vậy cậu ngủ đi! Ngủ ngon!" Tôi nghĩ nàng thật sự buồn ngủ, đôi chút mất mát nói.

Nàng còn chưa nói ngủ ngon với tôi đã cúp điện thoại, tôi tức thì bối rối! Bình thường nàng sẽ không cúp ngay như vậy, hai đứa ngấy đến ngấy đi mới chịu cúp điện thoại, tôi bắt đầu nôn nóng trong lòng. Cầm điện thoại ngồi ngây ra, nghĩ rằng chẳng lẽ ban nãy tôi nói gì sai rồi sao?!

"A! Doãn Hạ Mạt, cái đồ đần này, thật là đần hết chỗ nói." Bình tĩnh lại mới biết mình mắc sai lầm gì, tôi lẩm bẩm tự mắng mình, dùng sức vỗ trán của mình.

Lập tức cầm điện thoại di động lên gọi cho Yen, kết nối nhưng không ai nghe, tiếp tục gọi, vẫn không nghe, chưa từ bỏ ý định! Gọi lại, rốt cuộc nghe rồi!

"Sao thế? Không phải nói tớ muốn ngủ à?" Giọng Yen có thể lạnh chết người.

"Tớ… không ngủ được! Chọc cậu giận rồi, tớ là đại bại hoại!" Tôi bắt chước nói giọng trẻ con.

"…" Yen bơ tôi.

"Tớ biết cậu không ngủ, tớ biết cậu ghen!" Tôi nói tiếp.

"Đừng tưởng bở." Yen trả lời một câu.

"Nếu không tại sao cậu nói với tớ bằng giọng như vậy?" Tôi có hơi bị tức, kϊƈɦ động nói.

"Tớ…" Yen nhất thời không trả lời được, tôi cũng không biết nên xin lỗi thế nào, sợ càng nói càng rối.

"…" Cả hai trầm mặc, chỉ nghe tiếng rè rè trong điện thoại.

"Tớ thừa nhận! Là tớ ghen, tớ rất quan tâm cậu, nghe cậu hầu như mỗi ngày nói về cô ấy trong lòng tớ cảm thấy khó chịu." Yen rốt cuộc mở miệng giãi bày với tôi.

"Xin lỗi! Là tớ óc heo, không bận tâm đến cảm thụ của cậu, tớ xin thề tớ đối với cô ấy chỉ là xuất phát từ tán thưởng về năng lực thôi, chỉ đến thế mà thôi!" Tôi vội vã giải thích.

"Mạt nhi, tớ không muốn như vậy, từ khi yêu cậu, tớ phát hiện bản thân trở thành lòng dạ hẹp hòi rồi, ai bên cạnh cậu ai gần gũi cậu bất kể là nam hay nữ, tớ đều căng thẳng, cậu luôn làm người ta yêu như vậy, mỗi lần muốn kiềm chế chính mình không được nghĩ lung tung, nhưng tớ không làm được." Yen kϊƈɦ động nói.

"Cậu không tin tớ? Lần trước chuyện của Belle cậu cũng không mất lòng tin với tớ như thế mà? !" Tôi thất vọng nói.

"Tớ vẫn luôn tin tưởng cậu, chỉ là không kiểm soát được tâm tình của mình." Yen vội vàng nói.

"Xin lỗi! Tớ lại làm cậu không cảm thấy an toàn, cậu đừng nóng giận được không?" Tôi đau lòng nói.

"Mạt nhi, trước đây không phải tớ từng nói với cậu khi nghỉ đông, sẽ cho cậu một đáp án sao?" Khi Yen nhắc tới chuyện này, lòng tôi quặn đau.

"…" Tôi không lên tiếng.

"Tớ đã nghĩ rất lâu… quyết định xuất ngoại đào tạo sâu." Yen chậm rãi nói ra mấy chữ cuối cùng.

"Ừm!" Khi đáp án thật sự nói ra từ trong miệng nàng, tim tôi như ngừng đập, hít thở khó chịu, nước mắt tức thì rơi xuống.

"Quyết định này là vì tương lai của chúng ta, cũng là thử thách tình yêu của chúng ta, cậu bằng lòng chờ tớ chứ?" Yen hỏi.

"… Bằng lòng!" Tôi lau nước mắt, kiểm soát lại tâm trạng rồi đáp ứng.

"Ngủ ngon!" Yen không nói gì với tôi nữa.

"Ngon!" Tôi gian nan nói ra một chữ rồi nhanh chóng cúp điện thoại, ngã vào trêи giường, mặc cho nước mắt rơi trêи chiếc gối.

Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý nàng sẽ chọn xuất ngoại, nhưng tại sao giờ phút này trong lòng sẽ khó chịu như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook