Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 151

Cầm Gian Đích Luật Động

10/10/2020



Tiễn Yen, về phòng ăn tìm Belle, bọn họ nhìn thấy tôi thì vẫy tay với tôi, tôi chạy chậm tới ngồi xuống, thấy bọn họ để lại một phần cơm cho tôi.

"Mạt Mạt, sao cậu đi ra ngoài lâu thế? Buffet cũng sắp hết rồi, tớ giúp cậu lấy món mà cậu thích nè." Belle đưa cái nĩa tới trước mặt tôi, tôi hơi kinh ngạc vì nàng lại để ý tới mấy ngày nay tôi ăn gì.

"Cảm ơn! Xin lỗi! Bạn tốt của tớ tới tìm tớ, hàn huyên một lúc." Ban nãy đã ăn mỹ thực mà Yen mang cho tôi, nhìn đĩa salad bò bít tết trước mặt, hơi hơi ăn không vô nữa, nhưng không muốn để cho tụi Belle biết tôi ăn rồi, nhắm mắt ăn thêm một chút.

"Thoạt nhìn cậu hình như không vui? Đã xảy ra chuyện gì?" Ban nãy vừa khóc, ở bên ngoài lau khô nước mắt, điều chỉnh tâm tình rồi mới đi vào, vẫn bị Belle phát hiện ra bất thường.

"Đâu có buồn đâu! Chỉ là hơi mệt chút." Tôi nói dối thiện ý.

"Ngày mai sẽ phải biểu diễn rồi, tối nay nghỉ sớm một chút đi! Duy trì trạng thái tốt." Tom diễn vai nam chính quan tâm nói, tôi mỉm cười gật đầu.

"Mới nãy nhìn thấy cậu rất vui vẻ đi ra ngoài, chúng tớ lần đầu tiên thấy, có phải là bạn trai của cậu đến tìm cậu không?" Nick tinh nghịch nhìn tôi hỏi.

"Ha ha!" Tôi không có trả lời thẳng mà chỉ cười cho qua, bọn họ bắt đầu đùa bỡn, tôi đỏ mặt lên.

Về phòng, ngã vào trêи giường chẳng buồn động đậy, cơ thể như muốn tan vỡ, nhớ về vẻ mặt ban nãy của Yen mà trong lòng nổi lên từng cơn sóng gợn.

"Mạt Mạt, mau đi tắm rửa lên giường nghỉ ngơi đi." Belle ngồi ở giường của tôi, nhìn tôi nói.

"Cậu đi trước tắm đi, tớ no quá!" Tôi xoa cái bụng, mỉm cười nói.

"No thì không thể tắm rửa?" Belle mở to hai mắt tò mò hỏi.

"Ừm! Mẹ tớ nói ăn no mà tắm ngay thì đối với thân thể không tốt." Hai tay tôi ôm cổ nói.

"Ha ha, lần đầu tiên tớ nghe nói… vậy tớ đi tắm trước." Nét mặt của Belle dường như còn có cái gì muốn hỏi tôi, chần chừ một hồi rồi đứng lên xếp quần áo tiến vào nhà vệ sinh, tôi nhắm mắt lại bất giác ngủ thϊế͙p͙ đi, lúc đang nằm mơ bỗng bị điện thoại đánh thức, vang lên rất lâu mới nhận ra tiếng chuông đó là Yen, ngồi bật dậy, xuống giường lục túi.

"Thân ái, đến nhà chưa?" Tôi đi ra ban công, cố gắng để mình nói chuyện có sức sống chút.

"Ừm! Vừa tới nhà, tối nay không tập diễn thì nghỉ sớm một chút nhé?" Khi Yen nói thì hắt xì hơi một cái.

"A! Nhất định là cảm lạnh rồi, xin lỗi! Đều tại tớ không tốt, tớ nên xem điện thoại di động, để cậu chờ tớ lâu như vậy." Trong lòng tôi cực kỳ áy náy.

"Đứa ngốc! Không sao, đừng chuyện bé xé ra to. Tớ ăn cơm trước, cậu phải ngoan ngoan ngủ sớm một chút nha!" Yen nói.

"Ngày mai các cậu ngồi hàng nào?" Tôi không nhịn được hỏi.

"Ha ha! Không nói cho cậu, miễn cho cậu có áp lực, cúp đây!" Yen nói xong cúp điện thoại, tôi nghe tiếng đô đô rồi cười ngốc.

Tối nay là một tối mà tôi ngủ được ngon nhất, thoải mái nhất từ khi tới đây, bởi vì ngày hôm nay có sự xuất hiện của nàng.

Tối hôm qua ngủ sớm nên đồng hồ báo thức còn chưa vang thì đã tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thấy Belle ngồi ở trêи giường của nàng mỉm cười nhìn tôi, tôi chống người lên xoa mắt nhìn nàng.

"Belle, chào buổi sáng! Tại sao sớm như vậy cậu đã tỉnh rồi?" Tôi hỏi.

"Bình thường tớ ngủ bảy giờ thì sẽ tự tỉnh, đi ăn sáng cùng tớ được không?" Belle xuống giường, đi tới ngồi xuống bên giường của tôi.

"Được! Ăn xong cùng tớ luyện chút nữa đi." Tôi mỉm cười nói.

"Đừng sốt sắng! Cậu đã rất khá, tối nay người nhà và bạn bè của cậu sẽ tới xem cậu biểu diễn à?" Belle nắm tay của tôi hỏi.

"Ừm! Bọn họ đều sẽ tới, vì thế vừa căng thẳng lại vừa phấn khởi." Tôi ngồi dậy nói.

"Thật tốt! Tối nay tớ có cơ hội làm quen với họ một chút không?" Belle nhìn chằm chằm vào tôi, tôi có hơi không dám nhìn thẳng nàng.

"Ha ha! Đương nhiên có thể. Tớ đi đánh răng rửa mặt trước." Nói rồi tôi đứng lên đi đến nhà vệ sinh.

Thay xong quần áo, hai đứa đi đến phòng ăn, tìm một chỗ ngồi ngoài trời, bầu không khí ở đây vào sáng sớm rất tốt, chim nhỏ không ngừng kêu, người nước ngoài luôn thích ngồi ăn ở bên ngoài, hưởng thụ ánh mặt trời. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, mấy ngày tiếp xúc, cảm thấy Belle là người cởi mở hoạt bát, tâm tư cẩn thận, ở cùng nàng cảm giác rất thoải mái, tôi vẫn chưa hỏi tuổi của nàng, hỏi vậy có vẻ rất không lễ phép, cuối cùng là nàng chủ động nói nàng năm nay 23 tuổi, mới vừa tốt nghiệp đại học không lâu, học chuyên ngành ca kịch, tôi nghĩ thành tích của nàng ở trường ắt hẳn rất tốt, bằng không sẽ không có cơ hội bước vào đoàn kịch lớn nổi danh như vậy, hơn nữa còn diễn vai chính, tôi phát hiện hệ thống và lý thuyết thanh nhạc mà nàng học cũng giống như tôi, như vậy khiến cho chúng tôi có thêm đề tài tán gẫu, nhưng vì trở ngại ngôn ngữ, lúc nói đến thuật ngữ chuyên ngành chỉ có thể khua tay múa chân hoặc tự mình biểu diễn để làm mẫu, tôi học được rất nhiều thứ từ nàng, gồm cả kinh nghiệm sân khấu, cực kỳ bổ ích.

"Mạt Mạt, sau khi cậu tốt nghiệp có hứng thú gia nhập đoàn kịch của chúng tớ không?" Belle đột nhiên hỏi.

"Hả? Tớ đây cũng không dám muốn đâu." Tôi hơi kinh ngạc nhìn nàng.

"Không gì là không thể, kĩ năng hát của cậu cực tốt, cậu có thể kết hợp vận dụng rất tốt nhạc đại chúng và ca kịch, chúng tớ đánh giá cậu rất cao, nhìn ra được Jason rất thích cậu." Belle uống cà phê, tốc độ nói cực kì chậm.

"Cảm ơn! Tạm thời tớ không muốn quá nhiều, chỉ muốn biểu diễn tốt lần này." Dưới sự 'hun đúc' của họ, lúc tôi nói tiếng Anh không quá tốn sức.

"Mặc kệ thế nào, tớ rất hi vọng sau này còn có cơ hội được diễn cùng cậu, cậu cho tớ cảm giác rất tốt." Belle nói toạc móng heo.

"Cảm ơn!" Tôi thoáng ngẩn người, ngại ngùng cười, ngoài nói cảm ơn thì không biết nên trả lời thế nào.

Đúng mười giờ sáng xuất phát đi rạp hát ở nội thành để dàn cảnh và làm quen sân khấu, đến nơi ai nấy cũng bận túi bụi, tôi đã quen hình thức của bọn họ, đi theo Belle, Nick và Tom, không hiểu thì hỏi. Liên tục hợp diễn nhiều lần làm mạch suy nghĩ của tôi càng thêm rõ nét, rất tự tin tối nay có thể diễn tốt nó.

Buổi chiều diễn luyện nốt một lần cuối cùng xong, toàn thể diễn viên bắt đầu hồi hộp, ở hậu đài trang điểm và chuẩn bị kỹ càng trang phục đạo cụ, đoàn kịch có chuyên gia trang điểm và nhà tạo mẫu cực kỳ tuyệt vời, tôi chỉ cần ngoan ngoãn ngồi ở trêи ghế để họ làm là được, lúc này Mạn Văn gọi điện thoại tới, hơn mấy ngày không nghe giọng nàng, rất nhớ nàng.

"Bà chủ! Cần phục vụ không?" Nghe câu đầu tiên đã thấy không đàng hoàng rồi, giọng ỏn ẻn làm tôi ớn lạnh.

"Ha ha!" Tôi không nhịn được mà bật cười, nhà tạo mẫu đang giúp tôi làm tóc, tôi không dám lộn xộn.

"Màn Thầu thối, nói trọng điểm!" Lúc này nghe thấy tiếng hô của hội chị em, các nàng khẳng định mở ra loa ngoài.

"Khụ khụ! Vậy tớ báo cáo với cậu danh sách những người tối nay đi cổ động cậu nha." Mạn Văn bắt đầu nghiêm chỉnh lại.

"Ừm! Tớ nghe đây." Tôi nói.

"Không nghĩ rằng nhạc kịch này của cậu nhiều người mua vé như thế, tầng một đều bán hết rồi, chúng tớ chỉ mua được chỗ ngồi dãy một tầng hai thôi, cả dãy hầu như toàn người mình ngồi, năm người chúng tớ, DK, ba mẹ cậu, cả nhà cô cậu, ba mẹ Yen, sư huynh, có cả mấy bạn học trong khoa các cậu, giáo sư Điền được mời ngồi ở ghế thượng khách, báo cáo hoàn tất." Mạn Văn nói một hơi rất nhanh.

"Ba mẹ Yen cũng tới á?" Lúc trước không nghe Yen nói với tôi, tôi nghe xong rất vui.

"Đúng vậy! Họ nói nhất định phải cổ vũ để cậu hát cho tốt." Thiên Hi cướp lời.

"Ha ha! Tối nay gia trưởng hai nhà muốn gặp mặt, có cảm tưởng gì không?" Nghe giọng này là Tiểu Đằng.

"Giờ đầu óc tớ rất rối, Tiểu Bảo có ở đây không?" Tôi hơi kϊƈɦ động hỏi.

"Cậu ấy đang ở nhà, chút nữa tới cổng rạp hát tập hợp." Mạn Văn nói.

"Thế… thì nhờ các cậu chăm sóc người nhà của tớ và chú dì, tối nay gặp… Oh! Chờ chút! Vậy đến lúc đó nhớ hội báo tình huống cho tớ." Tim tôi đập thình thịch nói.

"Ha ha! Ô kê! Tối nay cố lên nha! Chúng tớ sẽ ra sức vỗ tay cho cậu." Cuối cùng hội chị em khích lệ tôi, trong lòng ấm áp.

Trước đó đã nói với người nhà về buổi biểu diễn lần này từ lâu, ba mẹ nói dù cho bận bịu thế nào cũng phải xin nghỉ tới đây, không muốn bỏ lỡ buổi biểu diễn hiếm có lần này của tôi, tối hôm qua họ đã đến nhà cô cô, tôi không có thời gian cùng bọn họ gặp mặt một lần, nghĩ đến tối nay ba mẹ Yen cũng tới, trong lòng bắt đầu khẩn trương, nghĩ bọn họ lần đầu gặp mặt sẽ như thế nào.

Thời gian thấm thoát trôi qua rất nhanh, tạo hình và trang điểm của tôi đã làm xong, nhìn mình trong gương đôi chút xa lạ, ngũ quan được "miêu tả" rất có đường nét, đôi mắt trông rất lớn và có hồn, đây là diễn kịch thanh xuân, cho nên trang điểm không quá đậm, vả lại quần áo cũng rất xinh, đều là trang phục mốt, tôi có ba bộ quần áo phải thay đổi, theo thứ tự là váy hai dây xinh xắn, đồ thể thao và áo sơ mi bò. Giày cũng đẹp, cũng đổi ba lần, có cao gót, thể thao và nhàn nhã.

"WOW! Mạt Mạt, tối nay cậu thật xinh đẹp." Lúc này nhóm Belle và Nick đi tới nhìn tôi từ trêи xuống dưới.

"Cảm ơn! Trời ạ, Belle cậu thật đẹp." Tôi nhìn Belle trước mặt, nàng mới là đẹp nhất tối nay, trang điểm lên trông nàng còn có phong cách hơn nữa, nàng trong vai nữ chính tỏa ra một loại sức hút khó có thể hình dung.

"Đây là vẻ đẹp phương Đông và phương Tây, ha ha!" Nick khen ngợi, cậu ấy ăn mặc rất thoải mái đẹp trai.

"Các diễn viên thân mến, chúng ta chỉ còn năm phút đồng hồ thì phải bắt đầu ra sân rồi, mọi người đã chuẩn bị xong chưa?" Lúc này Jason đi vào khuyến khích tôi.

"Chuẩn bị xong rồi!" Mọi người hưng phấn hô lớn.

"GO!" Người phương Tây bao giờ cũng tỏ ra hoạt bát sôi nổi, tôi bị rung động rồi.

Nhạc dạo mở màn từ một đoạn nhạc vô cùng sinh động và sức sống, các diễn viên vui sướиɠ múa lên, lúc này cả rạp sôi trào, bầu không khí khá là sôi động, tôi cùng các diễn viên vui sướиɠ nhảy hát theo tiết tấu, ánh mắt luôn trông về hướng mà bạn bè thân thích đang ngồi, nhìn thấy các nàng đang vẫy tay với tôi, tôi cười thêm vui.

Cả buổi biểu diễn rất suôn sẻ, tình tiết vở kịch có hóm hỉnh khôi hài, có ấm áp lãng mạn, cũng có cảm động truyền cảm, chinh phục người có mặt tại đây, tiếng vỗ tay liên hồi. Khi tôi ra sân cùng diễn với Nick một đoạn nọ, nghe thấy tiếng vỗ tay và tiếng hô như sấm rền, bởi vì trong đoàn kịch này tôi là diễn viên chính người Hoa duy nhất, trong tờ quảng cáo cũng tỉ mỉ giới thiệu vai diễn của tôi và thông tin cá nhân. (Tình tiết vở kịch sẽ không nói tỉ mỉ, miêu tả trong này tôi có sửa đổi, xin mọi người yên tâm! ) tôi dụng tâm trình bày, hoàn toàn không bởi vì có bạn bè thân thích mà áp lực, hưởng thụ lấy thời khắc ngắn ngủi tốt đẹp này, cất lên tiếng ca, cảm giác thật tuyệt!

Biểu diễn rất thành công, toàn thể diễn viên ra sân chào cảm ơn, khán giả đều đứng lên cho một tràng vỗ tay thật dài, rất nhiều người không muốn rời rạp ngay, vẫn đứng bất động, nhìn tình cảnh này tôi cảm động tới mức mắt ửng hồng, không nhịn được mà rơi lệ, nghĩ rằng sao mà đã diễn xong rồi? Thời gian thật nhanh! Tôi còn chưa diễn đủ. Lúc này Belle tiến lên ôm tôi, lễ phép hôn lên mặt tôi, vỗ lưng an ủi tôi. Tiếp đó các diễn viên ôm nhau, cảm thụ lấy vui vẻ vào lúc này.

"Hạ Mạt!" Bỗng nghe thấy giáo sư Điền ở dưới sân khấu gọi tôi, tôi chạy đến trước sân, ngồi xổm xuống vui vẻ ôm cô.

"Giỏi quá! Đây là hoa của cô và giáo sư Trương dành tặng em." Giáo sư Điền vui vẻ đưa hoa tới trước mặt tôi, đây là lần đầu tiên tôi nhận được hoa cô tặng, cực kỳ vui vẻ nói cảm ơn. Lúc này các bạn bè và thân thích đều đi xuống từ trêи lầu, nhìn thấy ba mẹ tôi liền không kiềm được mà khóc, mấy tháng không gặp rất nhớ họ, ôm họ thật chặt, ba mẹ Yen nâng hoa tươi đứng bên tôi nở nụ cười rực rỡ, tôi đón nhận hoa rồi khẽ ôm bọn họ nói cảm ơn.

"Thật tuyệt! Chúng tớ xem mà cảm xúc dâng trào, cậu ra sân mà chúng tớ đều suýt chút nữa không nhận ra cậu, không ngờ cậu cắt tóc ha." Mạn Văn ôm vai của tôi, nói.

"Nhạc kịch này thật là cuốn hút, ai cũng diễn rất hay." Các ba mẹ đi chào hỏi tán gẫu với giáo sư Điền, các bạn tốt quây quanh tôi chúc mừng và tặng hoa cho tôi, ánh mắt của tôi vẫn đang tìm bóng người Yen, nàng chỉ đứng ở ngoài bọn họ mỉm cười lẳng lặng nhìn tôi, trong tay nâng một bó hoa loa kèn. Đợi các bạn tốt đều rút đi chỉ còn lại hội chị em, Yen mới tiến lên đưa hoa cho tôi, trong tay tôi đã không thể cầm được nhiều hoa nữa, Thiên Hi cầm giúp tôi.

"Đây là tấm lòng của chúng tớ, hoa loa kèn mà cậu thích nhất." Lúc Yen nói, tôi kϊƈɦ động ôm lấy nàng, dường như đã lâu không gặp nàng, rất rất nhớ nàng.

"Đợi tớ trở về!" Tôi nói nhỏ bên tai nàng, nhịn không khóc.

"Ừm! Đợi cậu!" Yen vỗ nhẹ lưng của tôi nhỏ giọng nói, nếu như không phải các ba mẹ đều ở đây thì tôi thật muốn ôm nàng lâu thêm một chút.

"Mạt Mạt, diễn rất hay, em lại bước lên một bậc thang khác." Khi buông Yen ra, DK xoa đầu tôi mỉm cười nói, tôi ngây ngô cười với chị. Lúc này Belle đi tới, tôi giới thiệu nàng với hội chị em, còn tặng cho nàng một bó hoa trong đó, mấy chị em như mê gái mà xúm lại, khen nàng bằng tiếng Anh gượng gạo.

"Mạt Mạt, tớ về hậu đài chờ cậu trước, các cậu tán gẫu." Belle cùng hội chị em trò chuyện một lúc rồi nói với tôi trở về hậu đài.

"Khà khà! Các nhân vật chính này mặc dù cũng đẹp, nhưng vẫn thua Tiểu Bảo nhà chúng ta nha, chúng tớ yên tâm cậu sẽ không "trêu hoa ghẹo nguyệt" bừa bãi." Mạn Văn nói nhỏ bên tai tôi.

"Cậu! Nghĩ tớ thành ai rồi hả?" Tôi vừa tức vừa buồn cười vỗ đầu của nàng nói.

"Hạ Mạt, tối nay còn phải vội vàng bay đi thành phố XX nhỉ, đừng làm lỡ thời gian, khi nào về thì các em lại trò chuyện tiếp." Giáo sư Điền cùng các gia trưởng đi tới trước mặt của tôi nói.

"Dạ! Cảm ơn mọi người tối nay tới xem biểu diễn, gặp lại sau." Tôi ngại ngùng nói.

"Nhanh đi thu xếp đi, tụi mẹ cũng đi về." Mẹ giục tôi.

"Tạm biệt!" Tôi vẫy tay với họ rồi đi thụt lùi, mắt nhìn Yen, luôn nhìn nàng, nàng đọc được ánh mắt của tôi, nhìn tôi mỉm cười gật đầu một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook