Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 150

Cầm Gian Đích Luật Động

10/10/2020

Đùa với hội chị em xong, chỉnh lại tóc và quần áo, bắt đầu nghiêm túc nói chuyện với các nàng, tỉ mỉ nói ra quá trình sát hạch và chuyện ký hợp đồng ngày hôm nay, các nàng cực kỳ hào hứng nghe.

"Trời ạ! Cậu sướиɠ chết rồi nhỉ? Có thể đi liền mấy nước luôn." Tiểu Đằng hâm mộ nói.

"Trứng Muối, đi đến Nhật Bản nếu có thể đi dạo phố, đây chính là những gì tớ muốn mua viết ra cho cậu đó nha." Trong lúc tôi đang nói chuyện thì cô nàng này và Thiên Hi lập tức lấy ra tờ note nhanh chóng viết xuống thứ muốn mua.

"Thật phục mấy đứa cuồng mua sắm như hai cậu, Mạt nhi khẳng định không rảnh mua cho các cậu, biểu diễn xong lại phải bay đi những nơi khác." Tư Khiết vỗ đầu hai nàng, tức giận nói.

"Ôi! Ngộ nhỡ bớt được thì giờ thì sao, cứ mang theo đi ha." Thiên Hi viết ra đều là mấy tên mỹ phẩm và mỹ phẩm dưỡng da.

"Nếu đi dạo phố được thì chắc chắn sẽ mua cho các cậu, yên tâm đi! Đúng rồi, ngày mai tớ sẽ phải đi tập trung tới một câu lạc bộ ở ngoại ô thành phố, phải ở đó đào tạo kín lịch mấy ngày, tiếp đó sẽ trực tiếp biểu diễn ở thành phố này, biểu diễn xong lập tức đi thành phố XX, sau đó thì đi theo hành trình, điểm dừng cuối cùng là Malaysia." Khi tôi nói với các nàng về kế hoạch của mình, nét mặt Yen có hơi mất mát, đã không còn mỉm cười lúc trước.

"Đúng nha! Tuần sau các cậu sẽ phải biểu diễn rồi, chúng tớ phải mua vé sớm mới được!" Tiểu Đằng nói.

"Các cậu muốn đi xem tớ biểu diễn?" Tôi hưng phấn hỏi.

"Tất nhiên! Ngoài việc muốn ủng hộ lần đầu của cậu, tớ còn muốn xem nam nữ chính đến tột cùng ra sao? Ha ha!" Mạn Văn với Thiên Hi thật sự rất giống nhau về phương diện này, đều là yêu tinh bà tám.

"Ha ha! Tớ thật vui vẻ! … Ể… nhưng mà hình như nghe giáo sư Điền nói giá vé không rẻ." Tôi chợt nhớ ra.

"Đắt cũng phải đi xem chứ! Chúng tớ sẽ tự lo liệu, cậu cũng đừng quan tâm." Tư Khiết xoa đầu của tôi nói.

"Cảm ơn mấy cậu! Phải hôn mấy cậu một cái để bày tỏ lòng biết ơn của tớ mới được!" Tôi cực kỳ cảm động vì có được chị em tốt như vậy, không biết nói mấy lời tình cảm, tinh nghịch tiến lên ôm Tư Khiết 'chụt' một cái.

"Tớ thì miễn đi, mau mau hôn lão công của cậu ấy." Tiểu Đằng lùi về sau môt bước, Mạn Văn cùng Thiên Hi cũng núp ở đằng sau. Yen không nhúc nhích dựa vào thành giường, tôi mỉm cười đi tới trước mặt nàng, khẽ ôm lấy nàng, người nàng cứng đờ đứng thẳng ôm tôi (người xấu hổ sẽ như vậy), lúc này hội chị em đang vỗ tay la hét, tôi xấu hổ thoáng hôn vào tai của nàng, cảm thấy ngón tay của nàng dùng sức bấm vào eo tôi, tiếp đó cơ thể thả lỏng xuống, ôm lại tôi thật chặt.

"Ôi! Không chịu nổi, thật chói mắt! Hai cậu nhanh nhanh đi tắm rửa, chúng tớ đã tắm xong rồi, Tiểu Bảo vẫn luôn đợi cậu trở về đấy." Tư Khiết nói.

"Tắm uyên ương! Đừng ở bên trong làm gì quá lâu ha, tớ sợ không gian nhỏ như thế sẽ thiếu dưỡng khí." Khi Thiên Hi không chút nào kiêng kỵ nói những lời này, các nàng cười phá lên.

"Trịnh Thiên Hi, đồ nữ sắc ma này, chúng tớ mới không có như cậu nghĩ… mấy cái đâu đâu!" Tôi đỏ hết cả mặt, nhất thời không biết nên giãi bày thế nào, Yen ở bên cạnh không hề gì cười ha ha.

Yen đã cẩn thận lấy quần áo đặt vào trong phòng tắm cho tôi từ lâu, sau khi đi vào đóng cửa lại, nhìn nàng đang búi tóc, tôi đi từ từ đến bên người nàng.

"Đừng nhúc nhích! Để tớ." Lúc nàng muốn cởi quần áo, tôi giữ lại tay nàng, giúp nàng cởi ra khuy áo trước ngực, quần áo cởi hết chỉ còn lại đồ lót, khi vòng hai tay ra sau lưng nàng muốn cởi ra nút buộc thì nàng ôm lấy tôi.

"Mạt nhi." Yen vùi mặt vào bả vai của tôi, nỉ non gọi tên tôi.

"Tiểu Bảo, tớ biết trong lòng cậu khó chịu, tớ cũng không nỡ xa cách cậu lâu như thế." Tôi vuốt ve tấm lưng mịn màng của nàng, nhẹ giọng nói. Dù rất vui vì được tham gia biểu diễn mà mình hằng mơ ước, nhưng nghĩ tới hơn nửa tháng không thể gặp nàng, trong lòng cũng rất khó chịu.

"Dù rằng rất buồn vì phải xa cách cậu nhiều ngày như vậy, nhưng nghĩ rằng cậu có thể từng bước một theo đuổi và thực hiện lý tưởng của cậu, rất là vui mừng cho cậu, cố gắng lên nhé! Tự chăm sóc tốt chính mình, đừng để tớ lo lắng được không?" Yen rời khỏi người tôi, tay phải vỗ về mặt tôi, ánh mắt thâm thúy nhìn tôi.

"Ừm! Vì cậu, tớ sẽ chăm sóc mình tốt." Nói rồi hôn lên môi nàng, nàng dịu dàng đáp lại tôi, khi đầu lưỡi quấn quanh lấy tôi, tôi ngậm lấy nó, không muốn buông! Tham lam cảm thụ thơm ngọt của nó…

"Ưm… đau!" Yen rêи khẽ một tiếng, đẩy nhẹ tôi, nói.

"Xin lỗi! Không nhịn được, rất muốn ăn cậu vào trong bụng, làm sao bây giờ?" Tôi lập tức buông lỏng nàng ra, ɭϊếʍ môi cười xấu xa nói.

"Ha ha, tiểu bại hoại! Đừng làm rộn, mau mau tắm đi, nếu không đi ra ngoài lại bị các nàng chê cười." Yen kéo tôi đi tới vòi hoa sen, bật nước nóng, hai đứa cùng cọ rửa.

"Nhấc chân!" Yen ngồi xổm người xuống, ra hiệu tôi giơ chân lên cho nàng lau, mỗi ngày tắm rửa chúng tôi sẽ lấy bông tắm lau cho nhau.

"Ra ngoài sẽ không có cậu lau cho tớ, thật là không quen!" Tôi cúi đầu nhìn dáng vẻ nghiêm túc cẩn thận của nàng, trong lòng ấm áp vả lại hơi chua xót, không biết bày tỏ tâm trạng lúc đó ra sao, rất phức tạp.

"Ra ngoài bản thân đừng tắm qua loa thì thôi, quay về nếu tớ phát hiện trêи người cậu toàn là ghét thì cậu đừng nhờ tớ tắm cho cậu." Yen ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn tôi, giọng điệu lại như bà mẹ. Nhìn xuống như vậy thấy đôi mắt của nàng có vẻ rất lớn, đặc biệt có hồn, tình cảnh này, nét mặt này khắc thật sâu vào trong tâm trí tôi, hiện giờ nhớ lại vẫn rõ mồn một như xưa.

Tắm xong ra ngoài chỉ còn Mạn Văn vẫn chưa ngủ, ở trêи giường xem tạp chí thời trang, tôi hoàn toàn quên béng chuyện tối nay các nàng muốn trừng phạt tôi, trực tiếp nằm vào trêи giường Yen.

"Tiểu Mạt nhi của tớ à! Mau về lại giường của cậu đi, đã lâu rồi cậu không ngủ dưới giường của người ta, tỷ tỷ đây ngủ không mấy thoải mái đâu." Mạn Văn buông xuống tạp chí, nằm nghiêng người, bày ra tư thế thật là quyến rũ, ỏn à ỏn ẻn nhỏ giọng nhìn tôi nói, khiến cho tôi sởn hết cả gai ốc.

"Ha ha…kia… chỗ tớ rất bừa bộn, lười dọn, huống chi ngày mai liền ra ngoài rồi, đừng giày vò nữa ha." Tôi mặt dày cười nói.

"Đừng mà! Tiểu Bảo cậu đáng ghét, đã nói là sẽ trừng phạt cậu ấy." Mạn Văn tiếp tục làm nũng, Yen cũng cười khanh khách mà không trả lời.

"Tớ nói nè lão yêu tinh, ban đêm cậu cũng đừng động ɖu͙ƈ có được không? Gào như mèo hoang ngoài đường, làm tớ sợ vỡ mật!" Thiên Hi đột nhiên lên tiếng, các nàng đều cười ha hả, hóa ra đều chưa ngủ.

"Bát Cháo thối, cẩn thận nửa đêm tớ bò vào giường cậu đùa giỡn cậu." Mạn Văn đổi lại giọng nói sang sảng hàng ngày của nàng nói với Thiên Hi, lúc này ký túc xá lại bắt đầu tán gẫu sôi nổi. Sau khi tôi đi tắt đèn, về lại giường Yen, nàng đã dang ra cánh tay đợi tôi nằm lên đó từ lâu.

"Không phải cậu trừng phạt tớ không cho tớ và cậu cùng ngủ à?" Tôi nằm ở trong lòng nàng, nhỏ giọng hỏi nàng.

"Vốn dĩ là vậy, nhưng ngày mai cậu phải đi rồi, đến khi nào trở về lại trừng phạt cậu đi." Yen dùng ngón tay trỏ chạm nhẹ mũi của tôi, mỉm cười nói.

"Hả? Không được! Tớ nhận sai còn không được sao?" Tôi dính thật chặt vào người nàng, làm nũng nói.

"Ừm… mẹ nói trẻ nhỏ biết nhận sai đều là trẻ ngoan, được rồi!" Yen nghĩ một hồi rồi nói.

"Hì hì." Tôi vui vẻ ôm nàng hôn lung tung.

"Mạt nhi." Yen nắm chặt tay của tôi, con mắt nhìn chằm chằm vào tôi, tuy rằng đèn tắt rồi, nhưng vẫn có thể thấy rõ ánh mắt lóng lánh của nàng.

"Hả?" Tôi nhìn nàng.

"…" Yen trầm mặc.

"… Muốn tớ!" Một lát sau, nàng thẹn thùng nói ra lời muốn nói.

"Bây giờ? ? ? Các cậu ấy còn đang trò chuyện đấy." Tôi kinh ngạc nhìn nàng, nghĩ nàng bạo dạn như vậy từ khi nào.

"Đợi các cậu ấy ngủ hết rồi, chúng mình khẽ khàng một chút." Khi Yen vừa ngượng ngùng vừa cười xấu nói ra, đáng yêu cực kỳ.

"Được!" Tôi vui vẻ đáp ứng, sao cảm thấy như cùng nàng làm chuyện xấu vậy?

Ai biết mấy cô nàng này như hít thuốc lắc, càng nói càng hăng, trong khi tôi cùng Yen đang khổ sở chờ đợi thì ngủ mất từ khi nào…

Ngày hôm sau thức dậy bắt đầu vội vàng thu dọn đồ đạc, bởi vì đào tạo biểu diễn xong liền trực tiếp đi một nơi khác, không có thời gian quay về thu dọn nữa, hội chị em giúp đỡ thu xếp, phát hiện mấy thứ cần mang càng ngày càng nhiều, Mạn Văn đưa valy lớn của nàng cho tôi dùng, Yen đi nhà thuốc mua về một ít thuốc thiết yếu cho tôi, căn dặn nếu thấy không thoải mái thì lấy ra uống.

Ăn trưa xong, các nàng đưa tôi đến ngoài cổng trường, taxi tới rất nhanh, lên xe rồi vẫy tay tạm biệt với các nàng, Yen vẫn mỉm cười nhìn tôi, tôi không dám nhìn nàng thêm nữa, sợ sẽ rơi nước mắt. Sau khi xe chạy, tôi quay người nhìn các nàng, trong lòng bỗng cảm thấy rất mất mát, nghĩ rằng tôi sắp phải đối mặt với một hoàn cảnh mới mà mình hoàn toàn xa lạ, có thể sẽ không thích ứng được? Có thể rất nhớ các nàng không?

Đúng giờ tới nơi tập trung, Jason nhìn thấy tôi đến thì ôm một cái, sau đó giới thiệu giáo viên hướng dẫn cùng một nữ phiên dịch cho tôi biết, sau khi nói rõ một phen thì tôi biết mấy ngày nay phải tăng cường luyện tập gấp mấy lần so với những ngày khác, bởi vì giáo viên hướng dẫn muốn dạy tôi biểu diễn chuyên nghiệp, ngẫm lại cũng rất hào hứng.

Người trong đoàn kịch đều rất nhiệt tình hữu nghị, gặp tôi thì sẽ vui vẻ chào hỏi với tôi, còn giúp bỏ hành lý vào xe buýt. Lúc này một cô nương mắt xanh rất xinh xắn mỉm cười đứng trước mặt tôi, vóc dáng cao hơn tôi một xíu, tỉ lệ thân hình rất đẹp, tóc màu nâu xoăn tự nhiên, rất dài. Mặt mũi vui tươi, đây không phải là Belle diễn vai nữ chính mà ngày hôm qua Jason giới thiệu đó sao? Tôi ngớ ra suy nghĩ vài giây mới nhớ ra được.

"Hi! Doris, chút nữa tớ có thể ngồi cùng cậu không?" Đôi tay Belle đặt ở sau lưng, ngại ngùng nhìn tôi nói.

"Được! Có thể được cậu mời ngồi chung tớ rất vui." Trình độ tiếng Anh của tôi tốt hơn trước một chút, sắp xếp câu chữ trôi chảy rất nhiều. Tôi mới vừa nói xong nàng liền vui vẻ kéo tay của tôi lên xe, lựa chọn ngồi ở xe sau cùng, hai đứa bắt đầu trò chuyện, nàng biết tiếng Anh của tôi không tốt, nói rất chậm, tôi có thể nghe hiểu, chỉ là khi trả lời nàng phải nghĩ một lúc.

"Cậu thật đáng yêu! Nói chuyện sẽ đỏ mặt." Chúng tôi tám chuyện rất lâu, Belle đột nhiên nhìn tôi nói.

"Ha ha, tớ hơi hồi hộp, lần đầu tiên trò chuyện với bạn bè ngoại quốc lâu như thế, mà còn luôn dùng tiếng Anh." Mặt của tôi đỏ lên hơn nữa.

"Thả lỏng! Thả lỏng! Qua mấy ngày nữa trình độ tiếng Anh của cậu sẽ nâng lên rất cao, bởi vì toàn gặp người nói tiếng Anh." Belle dí dỏm nháy mắt, vẻ mặt làm quái muốn cho tôi thả lỏng, tôi cười vui vẻ.

Hành trình hơn một giờ chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ, đến chỗ cần đến thì xuống xe, một câu lạc bộ tráng lệ khổng lồ hiện ra ở trước mắt tôi, tôi tò mò nhìn quanh, phong cảnh rất đẹp, bọn họ sao mà tìm được chỗ này? Ngay tức thì thầm nghĩ bụng nếu có cơ hội sẽ dẫn tụi Yen tới xem.

Ai nấy đều cầm hành lý cẩn thận, đi theo ông bầu vào đại sảnh của câu lạc bộ, thấy bọn họ tụm quanh không biết đang làm gì, tôi tìm ghế ngồi xuống.

"Mạt… Mạt, đi theo tớ." Belle gượng gạo gọi tên của tôi, đây là tôi dạy nàng khi ở trêи xe. Tôi lập tức đứng lên, cùng nàng đi đến thang máy, nàng nói ban nãy bọn họ đang phát thẻ phòng.

"Tớ và cậu trọ một phòng à?" Thang máy đến lầu ba, sau khi xác định nàng chỉ lấy một tấm thẻ để mở cửa tôi mới hỏi nàng.

"Đúng vậy! Là tớ yêu cầu ở cùng cậu." Belle khẽ nhướng mày cười nói.

"Ha ha, quá tốt rồi!" Tôi vui vẻ nói, dù sao cũng dần dần quen với cô ấy rồi, sẽ không lộ ra lúng túng như khi ở cùng những người khác.

Gian phòng rất lớn, có ban công, tôi chọn chiếc giường sát phía trong, lúc đang muốn gọi điện thoại cho Yen, Belle bảo tôi mau mau thay trang phục múa rồi ra đại sảnh tập trung đi tới phòng tập diễn để luyện, tôi vội vàng gửi tin nhắn của một ngày rồi lục valy tìm quần áo.

Đi đến phòng tập diễn, giáo viên hướng dẫn bảo tôi xem tên tất cả các diễn viên trong vở kịch, tìm cảm giác ở trêи người bọn họ. Lần đầu tiên được tận mắt trông thấy trình diễn nhạc kịch, hết sức rung động, ai nấy trình bày đều rất tự nhiên và chính xác, dù là một nhân vật nho nhỏ cũng hết sức để tâm, đây đều do nhạc kịch đã tạo thành một loại văn hóa sâu đậm tại quốc gia này.

Lúc giải lao, giáo viên hướng dẫn để nam thứ chính thử diễn cùng tôi, chàng trai có gương mặt rất sáng sủa này tên là Nick, mái tóc màu vàng óng tô điểm cho làn da trắng trẻo, cậu ấy không đợi tôi kịp phản ứng đã nhập vai rất nhanh, nhìn tôi thâm tình nói lời kịch, tôi ngây người nháy mắt nhiều lần nhìn cậu ấy.

"Xin lỗi! Có phải là tớ hơi nhanh không?" Nick lễ phép hỏi.

"Không sao, là tớ không thể nhập vai theo cậu, làm lại một lần được không?" Tôi ngượng ngùng nói.

"Được rồi, không thành vấn đề! Cậu thoạt nhìn rất hồi hộp, hít sâu theo tớ." Nick cố ý làm động tác hít thật sâu, trực tiếp chọc tôi cười, tôi thả lỏng bắt chước theo cậu ta. Sau đó bắt đầu trúc trắc tập diễn, đối diện với người xa lạ tôi rốt cuộc vẫn không thể thoải mái được, giáo viên hướng dẫn dặn tôi ngoài lúc đi ngủ và đi vệ sinh thì đều phải giao lưu và tập diễn chung với Nick và mấy người Belle nhiều hơn, dù sao tôi mới bắt đầu tiếp xúc loại hình thức biểu diễn này, thời gian cũng eo hẹp. Thế là mấy ngày nay tôi ăn cơm, luyện hát, luyện múa, tản bộ đều là ở cùng với mấy bạn vai chính, dần dần chúng tôi trở thành bạn bè nói chuyện rất hợp nhau, tính cách của bọn họ rất cởi mở, rất thẳng thắn, tôi mới đầu còn e thẹn nhưng về sau dần dần trở nên tinh nghịch trước mặt bọn họ.

Tới nơi này dù rất hòa hợp với các bạn bè nước ngoài, nhưng buổi tối vẫn sẽ rất nhớ Yen và hội chị em. Mỗi tối tắm xong sẽ bớt thì giờ đi tới ban công gọi điện thoại cho nàng, thì ra nàng đã từng tới đây, một người bạn của ba nàng lúc trước cử hành lễ cưới ở ngay đây, nghĩ rằng nàng cũng từng đi qua nơi này, cảm thấy bóng hình của nàng ở ngay bên cạnh tôi.

Tôi biết rõ tới đây không phải để đi nghỉ, thời gian tập diễn phải nhiều hơn những người khác rất nhiều, cố gắng làm được tốt nhất trong thời gian ngắn nhất, mỗi ngày sáu giờ ép buộc bản thân dậy để luyện tập, buổi trưa cơm nước xong không nghỉ ngơi mà luyện tiếp, bọn họ cũng sẽ bớt chút thời gian chẳng ngại phiền mà diễn với tôi, giáo viên hướng dẫn nói tôi càng ngày càng tốt, hiểu được cách buông lỏng tâm thái để biểu diễn, còn giúp tôi tăng cường huấn luyện vũ đạo, mấy ngày nay thời tiết rất lạnh, nhưng quần áo của tôi lại ướt đẫm mồ hôi đổi hết bộ này tới bộ khác, huấn luyện cường độ cao khiến tôi sắp hạ đường huyết mất rồi, ăn cơm không thấy ngon miệng, ngủ tới nửa đêm bị chuột rút, vốn tưởng là mệt sẽ rất dễ ngủ, nhưng quá mức mệt nhọc trái lại càng ngủ mất ngon, may là tinh thần vẫn rất dồi dào.

Buổi sáng thứ bảy đi đến phòng tập diễn, Jason yêu cầu chúng tôi diễn thử cả bộ một lần, tôi đã không còn nhút nhát như trước, trái lại đang mong đợi biểu diễn cho bọn họ xem, kết quả khiến bọn họ cực kỳ hài lòng, trái tim lơ lửng của tôi rốt cục đặt xuống rồi.

"Doris, anh và một vị đạo diễn khác cho rằng kiểu tóc của em nên thay đổi một chút, cắt tóc ngắn sẽ phù hợp với tính cách của nhân vật hơn, kiểu đó có phần ngây thơ xinh đẹp." Jason một tay đặt trước ngực, một tay nâng cằm, con mắt cẩn thận nhìn mặt của tôi.

"Tóc ngắn? Là cắt rất ngắn ạ?" Tôi hơi lo lắng hỏi, lớn như vậy cũng chưa từng cắt kiểu đầu của con trai.

"Oh! Không phải, chỉ cắt tới dưới lỗ tai một thốn* thôi." Jason khoa tay trêи đầu tôi.

(1 thốn = 3,33300 cm.)

"Lưu Hồ Lan?" Tôi lầm bầm lầu bầu nói, trong đầu lập tức nghĩ đến vị nhân vật anh hùng này, tóc cô ấy cũng dài như vậy.

"Hả? Em nói cái gì?" Jason nghe không hiểu lời tôi nói, tò mò hỏi.

"Ha ha, không có gì! Nhất định phải cắt ạ?" Tôi thật buồn, mái tóc này của tôi vẫn luôn không nỡ lòng cắt đi.

"Yên tâm đi! Bọn anh có nhà tạo mẫu tóc rất giỏi, cắt xong nhất định sẽ đạt được hiệu quả xinh đẹp." Jason đang an ủi tôi.

"… Dạ được!" Tuy rằng không mấy tình nguyện, nhưng nếu đã cho là như thế, phải nghe theo.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Belle cùng tôi đi tìm nhà tạo mẫu tóc, cô ấy là nhà tạo mẫu tóc riêng của đoàn kịch, tôi nghe xong trong lòng bớt thấp thỏm, nhưng vẫn đôi chút lo lắng cắt xong sẽ không dễ nhìn, ngồi ở trêи ghế nghe tiếng kéo răng rắc răng rắc, nhìn tóc dài của tôi cứ thế chẳng còn, đau lòng muốn chết, nhắm mắt lại không dám nhìn nữa.

"Wow! Thật là xinh đẹp!" Qua rất lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng hô lớn của Belle, tôi mở mắt ra. Nhìn mình trong gương, ngớ ra hồi lâu mới mỉm cười, không hổ là nhà tạo mẫu riêng ha, hiệu quả cắt ra ngoài dự đoán của tôi.

"Thoạt nhìn như vậy rất ngọt ngào đáng yêu, khuôn mặt thon hơn." Ánh mắt Belle lấp lánh nhìn tôi trong gương nói. Trời ạ! Yen cùng hội chị em thấy bộ dáng này sẽ có cảm tưởng gì đây? Thật chờ mong.

Lúc đang nghĩ linh ta linh tinh, Jason cùng Nick tiến đến, đồng loạt trợn mắt bất ngờ, phải chăng tất cả người nước ngoài đều như vậy? Không hiểu nổi!

Buổi chiều nhóm Belle giúp tôi luyện nói và nhảy múa, điện thoại di động luôn đặt trong túi chưa lấy ra xem. Tập diễn xong cũng đã sáu giờ rưỡi tối, lúc cùng mọi người đi ra khỏi phòng tập diễn thì nghe thấy tiếng điện thoại di động đang vang lên, tiếng chuông này là Yen, nhanh chóng mở túi ra.

"Mạt nhi, tập diễn xong chưa?" Nghe giọng nói dịu dàng của nàng thật là thoải mái.

"Ừm! Mới vừa tập diễn xong, chuẩn bị đi ăn cơm đây." Tôi vui vẻ nói.

"Nhớ tớ không?" Yen hỏi nhỏ.

"Có thể không nhớ sao? Rất nhớ!" Dù sao bọn họ cũng nghe không hiểu tôi nói tiếng Trung, tôi nói ra không kiêng dè chút nào.

"Giờ tớ ở cửa câu lạc bộ, cậu có thể đi ra không?" Yen hỏi.

"Hả? Cậu không đùa tớ chứ!" Tôi hơi kϊƈɦ động khó tin nói, bọn họ nhìn tôi, tôi lập tức cúi đầu.

"Ha ha! Cậu đi ra liền biết tớ có đùa cậu không." Giọng Yen nghe rất ngọt.

"Tớ ra ngay đây, cậu chờ tớ!" Tôi hưng phấn chết mất, xác định nàng thật sự tới tìm tôi. Tôi nói năng lộn xộn với mấy người Belle rằng muốn đi ra ngoài một chút, cất bước chạy xuống cầu thang. Bởi nơi này rất lớn, tôi chạy mất mấy phút mới chạy ra câu lạc bộ, nhìn thấy có một cô gái mặc áo khoác kẻ ca rô màu xám đang đứng ở cửa đưa lưng về phía tôi, nàng nghe thấy tiếng chạy của tôi thì nhanh chóng xoay người lại, cười xán lạn nhìn tôi, tôi vọt vào trong lòng của nàng.

"Ha ha! Chạy nhanh như vậy làm gì? Cũng sắp không thở nổi." Yen ôm chặt tôi, vỗ về lưng tôi, dịu dàng nói.

"Cậu…cậu…đến đây thế nào… vậy? Chỗ này… thật xa xôi." Tôi thở hổn hển nói.

"Tớ nhờ chú Tứ đưa tớ tới." Lúc Yen nói, tôi trông thấy gần đó có một chiếc xe ô tô màu đen.

"Vậy thì tốt… tớ còn tưởng rằng cậu tự ngồi xe buýt tới đây." Tôi rốt cục lấy lại được chút sức, rời khỏi vòng tay của nàng.

"Trời ơi! Cậu cắt tóc ngắn? !" Yen đợi tôi thở ổn định rồi mới hỏi.

"Ừm! Cắt ngay trưa hôm nay, đạo diễn yêu cầu, xinh không?" Tôi xoa mái tóc không mấy thân quen, ngượng ngùng hỏi.

"Ha ha! Xinh! Biến dạng rồi." Yen chăm chú nhìn kiểu tóc của tôi nói.

"Thật sự? Biến dạng gì? Cậu có thể chấp nhận không?" Tôi thấp thỏm hỏi.

"Xinh thật! Thoạt nhìn rất thanh thuần, trông như cô bé quảng cáo nọ vậy, để người ta cảm thấy tươi mát." Yen khẽ vuốt tóc mái của tôi, nói.

"Ha ha! Cậu nói xinh mới là quan trọng nhất, nãy tớ còn lo lắng cậu không ưa đấy." Tôi cười ha ha nói.

"Mấy ngày không gặp đã rất nhớ cậu, vì thế hôm nay làm phiền chú Tứ đưa tớ qua đây, nhân tiện mang ít đồ cho cậu ăn." Yen vỗ túi của nàng, vui vẻ nói.

"Cậu tới tìm tớ, tớ thực sướиɠ chết mất, rất rất vui và bất ngờ đó! Có món gì ăn ngon?" Tôi sung sướиɠ nói.

"Tìm một nơi ngồi xuống trước đã." Yen không nói tôi còn đứng ngây ra đó.

"Đi! Dẫn cậu đi vào, ở đó có một chòi nghỉ mát nhỏ." Tôi nắm tay nàng đi vào câu lạc bộ.

"Oa! Cơm rang gừng, có cả thịt dê, tớ thèm chết rồi." Ngồi trêи ghế ở chòi nghỉ mát, Yen lấy ra một hộp cơm hai tầng đẹp đẽ, sau khi mở ra nhìn thấy đều là món tôi thích, lập tức bắt đầu ăn.

"Ăn chầm chậm thôi, khí trời rất lạnh, ăn cái này đối với thân thể cậu rất tốt!" Yen vỗ về lưng của tôi, nói.

"Yêu cậu chết mất, lúc nào cũng săn sóc tớ như vậy." Lúc tôi nhai cơm, không để ý có ai nhìn thấy hay không, lập tức 'chụt' một cái vào mặt nàng.

"A! Mặt toàn mỡ." Yen lau mỡ trêи mặt, bất đắc dĩ nhìn tôi cười.

"Cậu ăn giúp tớ chút đi, tớ ăn không hết." Tôi kéo nàng ngồi xuống.

"Cậu ăn nhiều nhiều chút, tớ về nhà vẫn còn, đây là tớ nhờ ba ba làm." Yen ngồi ở bên cạnh tôi cứ nhìn tôi ăn như vậy.

"Chú thật sự là quá tốt, thay tớ cảm ơn chú ấy." Trong lòng tôi rất cảm động.

"Mệt muốn chết rồi nhỉ! Phải chú ý nghỉ ngơi." Yen đau lòng xoa mặt của tôi, nói.

"Không mệt! Ngày mai sẽ phải biểu diễn rồi, bắt đầu hưng phấn." Mệt hơn nữa cũng không muốn để nàng biết, sợ nàng lo lắng. Nàng vẫn mỉm cười nhìn tôi ăn xong cơm, cùng tôi tán gẫu, mấy ngày không gặp, hai đứa có thật nhiều lời muốn nói.

"Mạt nhi, tớ phải đi rồi, để chú Tứ chờ quá lâu không tốt. Ngày mai biểu diễn thả lỏng một chút, cậu nhất định có thể diễn tốt." Yen không quên khích lệ tôi.

"Hả? Giờ đã đi rồi à? Còn chưa tới nửa tiếng mà… được rồi. Tối mai chúng mình gặp lại." Dù rất không nỡ để nàng đi, nhưng cũng không thể để chú Tứ chờ chúng tôi quá lâu.

"Ngoan! Tối mai gặp." Yen cưng chiều xoa đầu của tôi, đứng lên, tôi xếp gọn hộp cơm đưa nàng đi ra ngoài.

"Về đi!" Đứng cửa kéo tay nàng không muốn buông ra, nàng nhỏ giọng nói. Tôi bĩu môi, buông tay ra, từ từ đi thụt lùi.

"Ha ha! Tớ nhìn cậu đi vào thì tớ đi ngay." Yen nói, tôi đi được ba bước lại ngoảnh đầu nhìn nàng, nàng vẫn bình tĩnh đứng mỉm cười nhìn tôi, mãi đến khi bóng người của nàng dần dần mất hẳn trong mắt tôi.

Lúc bước nhanh vào đại sảnh, tôi đột nhiên quay người, chạy nhanh ra cửa, phát hiện nàng vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, thấy tôi chạy trở về nàng kinh ngạc nhìn tôi, tôi không chạy đến trước mặt nàng, cách nàng xa mấy chục mét.

"Tiểu Bảo!" Tôi lớn tiếng hô biệt danh của nàng, sau đó trong miệng mấp máy nói ra ba chữ "Tớ yêu cậu", nàng nhìn cái hiểu ngay, vui vẻ cười cũng mấp máy đáp lại, miệng mở lớn nói "Tớ cũng yêu cậu" …

Quay về xem tin nhắn trước đó nàng gửi, mới biết nàng đợi tôi đã mấy tiếng rồi, đôi mắt bắt đầu rớm lệ, nước mắt liền chảy ra…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook