Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 148

Cầm Gian Đích Luật Động

10/10/2020

Hôm nay là ngày gặp mặt với đoàn ca kịch, buổi chiều giáo sư Điền dạy tôi ở trường xong, đã có một chiếc xe MPV đợi ở cổng trường để đón chúng tôi đi một phòng tập diễn cỡ lớn trong thành phố, ngồi trêи xe tôi càng ngày càng sốt sắng, im lặng không nói lời nào, giáo sư Điền vẫn luôn nghe điện thoại. Đến chỗ cần đến, nhân viên dẫn chúng tôi đi đến phòng tập diễn, gần đó đã nghe thấy tiếng nhạc và tiếng hát, giai điệu này tôi vô cùng quen thuộc, trong vòng một tháng liên tục nghe nó nhiều lần, lên lớp cũng là hát nó, trong lòng hơi hơi hưng phấn.

Đi tới cửa, lần đầu tiên nhìn thấy người nước ngoài da trắng nhiều như vậy, còn có một vài người da đen, tim đập thình thịch. Khi các diễn viên trông thấy chúng tôi thì ngừng tập diễn, đột nhiên trong phòng tập diễn vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt làm tôi kinh ngạc, họ vô cùng phấn khởi gọi giáo sư Điền bằng tiếng Anh, mỗi người tiến lên kề mặt với cô ( phương thức chào hỏi của nước ngoài ), tôi mới nhớ ra là cô cực kỳ nổi tiếng trong giới thanh nhạc nước ngoài. Lúc này ánh mắt của bọn họ nhìn sang phía tôi, chủ động tiến lên niềm nở kề mặt với tôi, lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này, quả là hơi bị dọa một tẹo, nhưng nhất định phải bình tĩnh, vả lại phải mỉm cười giữ lễ phép, cách thức người nước ngoài khen người đẹp có hơi khoa trương, tôi ngại ngùng cười nói cảm ơn bằng tiếng Anh.

Lúc đang bối rối không biết vị nào mới là học sinh của giáo sư Điền thì thấy một người đàn ông cao to đang đi vào từ đằng cửa, anh ấy nhìn thấy giáo sư Điền thì kϊƈɦ động tiến lên ôm chặt cô, sau đó bế cô lên quay một vòng, giáo sư Điền kêu sợ hãi, người ở đây bật cười vui vẻ, cảnh tượng lúc này thật là cảm động ấm áp, bọn họ nhiều năm không gặp, nhưng vẫn giữ liên lạc, quan hệ cô trò tốt cực kỳ.

Người đàn ông trước mặt có vóc dáng vô cùng to lớn, mái tóc màu nâu xoăn tự nhiên, ngũ quan rất góc cạnh, con ngươi màu xanh lam, người này trong mắt người ngoại quốc cũng tính là soái ca nhỉ, giáo sư Điền và anh ấy trò chuyện với nhau rất nhanh bằng tiếng Tây Ban Nha, một lúc sau cùng mỉm cười nhìn tôi, mặt của tôi 'roạt' đỏ lên.

"Hạ Mạt, đây chính là Jason, sư huynh của em, em ấy là trưởng đoàn và tổng đạo diễn của đoàn kịch. Jason, đó chính là sư muội Doãn Hạ Mạt của em, là một người giọng nữ cao rất xuất sắc." Giáo sư Điền đang giới thiệu chúng tôi cho nhau.

"Oh! Doris, rất hân hạnh được gặp em, giáo sư Điền gửi ảnh tài liệu của em cho anh, người thật nhìn xinh đẹp hơn, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ." Jason vui vẻ tiến lên ôm tôi, dùng tiếng Anh nói với tôi, tốc độ nói không nhanh tôi có thể nghe hiểu được, khiến tôi không ngờ tới là anh ấy trực tiếp nhớ tên tiếng Anh của tôi, ở trong tài liệu có ghi, tôi nghĩ hẳn là người nước ngoài vẫn quen dùng cách của họ để gọi đối phương.

"Jason, thật hân hạnh được gặp anh, cảm ơn anh cho em cơ hội hiếm có lần này." Tôi ngượng ngùng dùng tiếng Anh đối thoại với anh ấy, ngữ pháp Yen bảo tôi học thuộc rốt cuộc phát huy tác dụng rồi, nói ra cũng khá trôi chảy.

Sau đó chính là giới thiệu tôi cho các diễn viên quen biết, tiếp đó còn đặc biệt giới thiệu nữ chính, nam chính, nam thứ chính, tướng mạo và khí chất của họ đều rất tốt, nhưng hơi khó để nhận dạng bọn họ, thoạt nhìn na ná nhau, ha ha! (phải chăng có rất nhiều bạn có cảm giác này giống tôi khi nhìn người nước ngoài? ), Jason muốn cho tôi nhảy hát một đoạn nhạc kịch và tôi phải trình bày đoạn nhạc cho mọi người xem, xem có thể kịp với bước tiến của bọn họ hay không, nếu không được thì sẽ xếp lịch khác, để giáo viên hướng dẫn chuyên môn phụ đạo. Nghe xong tôi căng thẳng nhìn giáo sư Điền, cô vỗ mạnh cánh tay của tôi một cái, tôi biết một động tác này là cho tôi tự tin và cổ vũ.

"Hạ Mạt, tới lúc thử thách em rồi, thả lỏng! Đừng áp lực, thể hiện ra trạng thái tốt nhất, phải để cho họ nhìn thấy thực lực của em, em có thể." Giáo sư Điền bất kể vào lúc thi đấu hay là kiểm tra đều sẽ hết lòng khuyên bảo cổ vũ tôi, tôi hít sâu một hơi rồi gật đầu mỉm cười với cô.

Thực ra ngày hôm nay cũng đến có chuẩn bị, biết chắc sẽ sát hạch thử vai, cho nên mặc quần múa và giày múa tới đây. Khi cởi áo khoác xuống, bọn họ chờ mong vỗ tay. Một mình đứng giữa phòng tập diễn, nhìn vẻ mặt tươi cười thân thiện trước mặt, tâm trạng căng thẳng dần dần bình tĩnh lại, quay đầu ra hiệu Jason có thể bắt đầu bật nhạc.

Yen và hội chị em từng nói tôi lúc lên sân khấu và xuống sân khấu là hai người khác nhau, khi đứng trêи sân khấu nghe thấy tiếng nhạc sẽ giải phóng tất cả ràng buộc trêи người để mặc sức buông thả, mà khi xuống sân khấu tôi gặp phải người lạ hoặc đối mặt với một số chuyện sẽ vô cùng thẹn thùng, không thích nói chuyện. Khi một đoạn nhạc hoạt bát xinh đẹp phát ra với nhịp độ 160 nhịp mỗi phút, tôi lập tức tiến vào trạng thái, nghe giai điệu nhạc mà nhảy lên, mỗi một động tác thích hợp và có sức mạnh, tưởng tượng Yen ở ngay trước mặt tôi dẫn dắt tôi nhảy. Lúc này người trong phòng cất tiếng hoan hô, vỗ tay, có người nhảy theo, bầu không khí bỗng chốc trở nên sống động, tôi xúc động cười vui, sau allegro với 28 ô nhịp thì nhạc lập tức tiến vào một đoạn nhạc khác, giai điệu trở nên từ tốn tươi đẹp, khúc nhạc dạo kết thúc tôi bắt đầu cất tiếng hát, đây là điểm mạnh của tôi, tiếng ca sức sống vang vọng khắp ngõ ngách trong phòng tập, lúc tự tin và thâm tình hát, tiếng hô còn vang dội hơn ban đầu, tôi biết tôi lấy được sự tán thành của họ rồi, thành công rồi! Không để giáo sư Điền mất mặt.

"Congratulations!", kiểm duyệt hoàn tất, Jason mỉm cười thân sĩ duỗi ra tay phải nắm tay với tôi, chúc mừng tôi, giáo sư Điền dựng lên ngón tay cái với tôi.

Lúc này Jason lấy ra một bản tài liệu từ trong cặp tài liệu đưa cho tôi, tôi nghi hoặc nhận lấy mở ra xem, trời! Lại là mấy chữ 'ruột gà' chi chít, tôi lập tức cầu cứu nhìn giáo sư Điền, hai người bọn họ nhún nhún vai nở nụ cười.

"Hạ Mạt, đây là một bản hợp đồng, em kí rồi sẽ chính thức trở thành diễn viên nhạc kịch lần này, diễn xuất có mười cảnh, chia ra ở Trung Quốc XX, Hong Kong, Nhật Bản, Singapore, Malaysia. Kế hoạch của mười tám ngày hành trình nhất định phải nghe theo thu xếp của đoàn kịch, đương nhiên thù lao của em cũng viết trong đó, có cả bảo hiểm vân vân." Giáo sư Điền tỉ mỉ nói với tôi nội dung hợp đồng.

"Kìa… vẫn chưa có sát hạch em diễn thử với diễn viên mà, nhanh vậy đã ký hợp đồng rồi?" Tôi không thể tin được hỏi.

"Anh tin tưởng giáo viên của mình, cũng tin tưởng năng lực của em." Jason mỉm cười nhìn tôi nói.

"Còn có thể đi nhiều nước biểu diễn như vậy?" Ngoại trừ rất vui vẻ vì có thể trở thành một phần trong nhạc kịch này ra, tôi vui nhất chính là nghe nói có thể đi vài quốc gia.

"Ha ha! Có phải là rất chờ mong không?" Giáo sư Điền nhìn ra tôi phấn khởi.

"Dạ! Những nước này em đều chưa từng tới. A… Không được!" Tôi đột nhiên nhớ ra cái gì.

"Sao vậy?" Giáo sư Điền hỏi.

"Đến lúc đó xuất ngoại, chương trình học trong trường làm sao bây giờ? Có vài môn học rất khó xin nghỉ." Tôi buồn rầu nói.

"Yên tâm đi! Cô sẽ đích thân báo cáo xin nhà trường, việc này bọn họ sẽ ủng hộ." Giáo sư Điền nói như vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm, cười vui vẻ.

Jason hỏi tôi có hài lòng với hợp đồng hay là có ý kiến gì có thể nói ra không, sau khi tôi nói không hề có ý kiến gì, anh ấy lấy ra một cây bút máy từ trêи người anh đưa cho tôi, lúc tôi nhận lấy, trong đầu chợt nhớ ra đây là lần ký hợp đồng thứ hai trong đời tôi, lần thứ nhất là đi ký cùng Yen, lần này là giáo sư Điền, tay tôi vẫn hơi run ký xuống tên mình.

Buổi tối giáo sư Điền mời Jason và tôi ăn cơm, Yen cùng hội chị em gửi tin nhắn tới hỏi tôi diễn thử có thuận lợi hay không, tôi cũng không trả lời trực tiếp, chỉ nhắn lại là về rồi hãy nói. Vui vẻ dùng cơm gần ba tiếng, tài xế tạm thời mà đoàn kịch thuê đưa tôi về trường học thì đã hơn chín giờ, mùa này trời đã trở lạnh, buổi tối gió lạnh từng cơn, tôi ôm hai tay bước nhanh về ký túc xá.

Đi tới cửa, nghe thấy tiếng nhộn nhịp bên trong, tâm tình cực kỳ tốt, miệng hé bật cười. Đột nhiên muốn chọc ghẹo các nàng một chút, đứng ở cửa bình phục tâm trạng, đưa hai tay kéo miệng xuống, rồi gõ cửa.

"Mạt nhi về rồi, tớ đi mở." Nghe thấy Tiểu Đằng phấn khởi hô.

"Tớ cũng đi!" Thiên Hi cũng lớn tiếng hô, tiếp đó nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân chạy về phía cửa.

"Cục cưng, cậu đã về rồi! Mọi người đều nhớ cậu muốn chết." Cả lũ ra ngoài đón, Mạn Văn trêu ghẹo nói.

"Ơ! Mạt Mạt… làm sao vậy?" Tiểu Đằng phát hiện kì lạ hỏi.

"Mạt nhi, làm sao vậy?" Yen nhìn vẻ mặt của tôi, lo lắng kéo tay tôi hỏi.

"Cậu xem cậu ấy cũng sắp khóc rồi, chả lẽ hôm nay thử vai không thuận lợi à?" Thiên Hi hỏi.

"Phì phì phì! Miệng xui xẻo, mới sẽ không đâu." Tư Khiết vỗ đầu Thiên Hi.

"Ôi! Tổ tông của tớ, cậu hãy nói một câu đi, đừng làm chúng tớ sợ." Mạn Văn đặt hai tay lên bả vai của tôi lo lắng nói, tôi tiếp tục giả bộ, bĩu môi, vẻ mặt đưa đám, cắn chặt hàm răng nhịn cười.

"Đi vào đã rồi nói." Yen đóng cửa lại, kéo tôi đi vào ngồi ở trêи ghế, mọi người xúm quanh.

"Tiểu Trứng Muối, có phải là những người nước ngoài kia bắt nạt cậu?" Mạn Văn vậy mà cũng nghĩ ra được, tôi cúi đầu lắc đầu phủ nhận.

"Ây… có phải là lúc nhảy múa bị trẹo chân?" Tiểu Đằng hỏi, tôi tiếp tục lắc đầu.

"Vậy chẳng lẽ là căng thẳng quá nên hát lệch tông?" Khi Tư Khiết hỏi câu này tôi mím chặt môi, nhịn không muốn bật cười nhanh như vậy.

"A! Cậu ấy không lắc đầu vậy khẳng định là đúng rồi." Thiên Hi cho rằng Tư Khiết hỏi đúng rồi.

"Mạt nhi sẽ không hát lệch tông." Yen hiểu tôi rất rõ.

"Trứng Muối à, đừng đau lòng ha! Tỷ tỷ ôm em một cái, xoa xoa em. Những người đó nhất định là mắt bị mù, chúng ta không thèm!" Mạn Văn thương yêu ôm tôi an ủi, mẹ ơi! Thật không chịu nổi, tôi nhịn đỏ cả mặt.

"Cậu ôm cũng vô dụng, Tiểu Bảo ôm thì không sao." Lúc Thiên Hi nói, mọi người nhìn về phía Yen.

"Mạt nhi, trong lòng chúng tớ cậu là giỏi nhất, không được thì quên đi, sau này còn có cơ hội." Trước mặt các nàng nên Yen ngại, không dám ôm, kéo tay của tôi an ủi.

"Đúng đấy! Đừng buồn, cậu như vậy chúng tớ khó chịu chết mất." Tiểu Đằng bị tâm tình của tôi truyền nhiễm.

"Tớ có chuyện muốn nói." Còn tiếp tục như vậy, tôi thật thành "tội nhân", rốt cục mở miệng nói chuyện.

"Được! Cậu nói." Tư Khiết khẩn trương.

"Kia… tớ không vui là bởi vì… tớ sắp phải rời xa các cậu một quãng thời gian… tớ bị trúng tuyển mất rồi… ha ha!" Tôi ngắt ngứ nói.

"Á! Chúng mình bị đùa bỡn!" Thiên Hi hô.

"Trứng Muối thối được lắm, lại biết đóng kịch ha." Mạn Văn bóp lấy cổ của tôi lung lay. Lúc này mọi người tiến lên bắt đầu "vây đánh" tôi.

"Càng ngày càng nghịch rồi, Tiểu Bảo, đều tại cậu nuông chiều ra đó, nhất định phải trừng phạt cậu ta." Tư Khiết nói.

"Đúng! Tiểu Bảo, cậu nói xem nên trừng phạt thế nào?" Tiểu Đằng ngắt lấy mặt của tôi, hỏi Yen.

"Ha ha! Tớ cũng cảm thấy tối nay cậu ấy chọc ghẹo chúng mình rất đáng ghét, ừ… vậy phạt cậu ấy tối nay ngủ một mình đi." Yen mỉm cười nói.

"Âu yê!" Cả bọn đắc ý duỗi ra tay chữ V.

"A! Đừng mà! Tớ sai rồi, tớ đây không phải muốn cho các cậu niềm vui bất ngờ sao, tớ muốn chống án!" Tôi oan ức hô.

"Chống án không có hiệu lực!" Các nàng ăn ý một cách bất thường luôn, tôi thực sự là cầm đá đập vào chân của mình mà, hối hận chết tôi rồi, Lý Ngữ Yên đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook