Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 146

Cầm Gian Đích Luật Động

10/10/2020

Chẳng mấy chốc liền đến trung tuần tháng mười một, tối nay đoàn ca kịch của học sinh giáo sư Điền sẽ đến Trung Quốc, điểm dừng thứ nhất ngay ở thành thị của chúng tôi, ngày mai tôi gặp mặt cùng bọn họ để hợp diễn, tâm trạng vừa căng thẳng lại vừa chờ mong. Con người tôi nếu ngày hôm sau sắp đi du lịch hoặc có chuyện gì quan trọng thì buổi tối sẽ hơi khó ngủ, sáng nay tỉnh dậy từ rất sớm, kể từ khi quan hệ giữa tôi và Yen bị hội chị em biết, tôi liền thuận lý thành chương ngủ chung với nàng, mặc dù giường nhỏ chỉ có 90cm, nhưng mặc kệ mùa hè có nóng bức bao nhiêu cũng phải dính vào nhau, mùa đông liền ôm thật chặt sưởi ấm cho nhau.

Lúc này đây mặt nàng đang nằm nhoài trêи ngực tôi ngủ thật ngon, có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của nàng, môi nhỏ hơi hơi vểnh lên, rất đáng yêu, tôi hôn lên tóc, lên cánh tay của nàng, cảm giác thật nghiện, nhẹ nhàng nâng lên đầu nàng để nàng ngủ trêи gối, nàng khẽ cau mày quay mặt vào tường ngủ tiếp. Sợ đánh thức nàng, đứng dậy mặc áo khoác về giường mình, cầm kịch bản, bắt đầu đọc thuộc lòng lời kịch nhiều lần, thực ra ca khúc và lời kịch tôi đã có thể đọc làu làu, chỉ lo lắng diễn không tốt, dù sao đây cũng là lần đầu tiên dùng cách diễn để hát. Mỗi ngày đều sẽ tới nhà giáo sư Điền, để cô dạy tôi diễn thế nào, lúc còn trẻ cô là một diễn viên hạng một có tiếng của sân khấu kịch, chỉ riêng việc để tôi đứng trước gương luyện ánh mắt đã đủ dằn vặt rồi, còn phải động tác đẹp, may là từ nhỏ hay múa, nếu không thời gian ngắn như vậy căn bản không đủ dùng.

Tôi ngồi xếp bằng, cúi đầu nhắm mắt đang nhớ lại động tác, trong đầu chỉ có âm nhạc và vũ đạo, càng nghĩ càng say sưa.

"A!" Bỗng nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi, tôi sợ đến nỗi lập tức ngồi thẳng người, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mạn Văn té xuống đất.

"Sao thế? Sao thế?" Cả lũ cũng bị đánh thức, căng thẳng chống người lên hỏi, tôi lập tức xuống giường dìu Mạn Văn dậy.

"Ôi chao! Là cậu à? ! Tim gan mật của tớ sắp bị dọa hỏng rồi. Sáng sớm tinh mơ xuống giường đi tiểu liền nhìn thấy một đứa tóc tai bù xù còn không thấy mặt mặc áo đỏ ngồi ở trêи giường, tớ cho rằng xui xẻo gặp phải quỷ rồi, chân lập tức mềm nhũn, Doãn Hạ Mạt cậu phát bệnh thần kinh gì thế?! Mau đền "Bé Mật" lại cho tớ ." Mạn Văn vỗ bụi trêи ʍôиɠ, oán giận nhìn tôi.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Đền mật cho cậu nha, tớ tỉnh rồi không ngủ được, đang học thuộc kịch bản đây." Tôi áy náy đưa tay xoa xoa trêи ngực Mạn Vặn.

"Haiz!" Các nàng nhìn chúng tôi bằng con mắt híp không mở ra nổi, gần như cùng lúc thở phào nhẹ nhõm nằm về trêи giường, Yen nghiêng người bất đắc dĩ cười nhìn tôi.

"Bình thường cậu không ngủ tới giờ đi học, chín con bò đều không kéo cậu dậy nổi, sao hôm nay lại như cô hồn dã quỷ ngồi đây thế? Hại tớ sợ vỡ mật, chẳng lẽ cậu chọc cho Tiểu Bảo tức giận, cậu ấy đá cậu xuống giường?" Mạn Văn ngồi ở trêи giường của tôi vừa lấy lại tỉnh táo, vừa trưng ra bộ mặt cười trêи sự đau khổ của người khác hỏi.

"Oan uổng mà quan lớn, tớ cũng không biết cậu ấy dậy rồi." Yen lập tức giơ lên một tay oan ức kháng nghị.

"Hì hì! Màn Thầu, cậu đã quên ngày mai Mạt nhi phải đi diễn thử à? Giờ cậu ấy như là phụ nữ có thai, mắc chứng u buồn trước khi sinh, khẳng định ngủ không ngon liền dậy sớm làm chuyện đâu đâu rồi." Thiên Hi ở trêи giường của nàng lười biếng nói.

"Ha ha ha!" Mấy người các nàng bật cười khanh khách.

"Cần thế không? Không phải là ở trước mặt bọn họ nhảy hát một đoạn thôi à, đừng khiến cho thần kinh mình căng chặt chư dây cung." Mạn Văn xoa đầu của tôi, giọng nói trở nên dịu dàng.

"Hát thì tớ hoàn toàn tự tin, nhưng có một đoạn đối thoại phải diễn cùng nam chính số hai tớ không nắm chắc." Tôi phiền muộn bĩu miệng cúi đầu nói.

"Ha! Tớ đây cảm thấy hứng thú, nếu không tớ với cậu luyện diễn chung thử?" Mạn Văn nghe xong hăng hái lên.

"Cậu? ? ?" Tôi kinh ngạc kêu.

"Này! Trông bộ dạng ghét bỏ của con bé thối nhà cậu, người khác cầu xin tớ còn không muốn đấy, tớ đây là hi sinh bản thân để dẫn dắt cậu tìm cảm giác nhập vai, không muốn thì dẹp đi!" Mạn Văn nói rồi xuống giường xỏ giày.

"Đừng mà! Tỷ tỷ tốt của em, em không có ý ghét bỏ chị, thế… hai tụi mình thử xem?" Tôi lập tức lôi cánh tay của nàng nói, chỉ cần có người luyện cùng tôi, tôi nghĩ trong lòng tôi sẽ không thiếu tự tin đến vậy.

"Xem như đầu óc cậu thông suốt rồi ha, chờ tỷ tỷ đây đi tiểu tiện xong sẽ dạy em luyện." Mạn Văn đeo dép lê, bước đi uốn éo lả lơi chuyên nghiệp như catwalk tới nhà vệ sinh.

"Nhớ rửa tay!" Thiên Hi đột nhiên thốt ra một câu trêu chọc nàng thường ngày.

"Má! Cậu một ngày không đối nghịch với tớ thì ngứa người đúng không?" Mạn Văn đi tới bên giường nàng, kéo chăn của nàng bịt kín đầu nàng, cả bọn bị tôi sáng sớm lục sục làm cho tỉnh ngủ hết rồi, đều dậy sớm hơn.

Mọi người rửa mặt xong, xách ghế ngồi thành hàng chờ xem tôi và Mạn Văn diễn.

"Ây… hay là các cậu đi ăn sáng trước đi, đừng để đói bụng ha!" Tôi ngượng ngùng nhìn các nàng, ở trước mặt các nàng thật sự diễn không nổi.

"Cảm ơn đã quan tâm, chúng tớ cũng không đói!" Tư Khiết biết thừa tôi không muốn để cho các nàng xem.

"Ôi! Các cậu đừng ngồi ôm tay có được hay không? Như cái tòa xét xử, Mạt nhi không sợ mới lạ." Mạn Văn nói với các nàng, tiếp đó mỗi người đồng đều buông tay, nhìn nhau cười cợt.

"Đến rồi ha! Mạt nhi, đưa tớ xem thử cái đoạn đối thoại mà cậu phải diễn nào." Mạn Văn đưa tay nhìn tôi nói.

"Đây! Là chỗ kẻ đường đỏ." Tôi đưa tới trong tay nàng, nói.

"…" Cô nàng này vừa nhìn kịch bản, mặt lập tức hóa đá, trầm mặc…

"Này! Cậu biến thành tượng băng rồi?" Thiên Hi duỗi chân đá vào chân Mạn Văn.

"Ây…cái này… ha ha! Quên mất đây toàn là tiếng Anh, tớ xem không hiểu mấy chùm chữ 'bánh quai chèo' này… I LOVE YOU! Hê! Rốt cục nhìn thấy một câu tớ hiểu." Khi Mạn Văn kϊƈɦ động nói câu sau cùng, cả bọn ngã ngửa, há miệng cạn lời nhìn nàng.

"Chà chà! Ánh mắt này của các cậu thực sự là ghét cả đường đi lối về luôn ha, tém tém lại hết cho tớ. Tiểu Bảo cậu giúp tớ phiên dịch không được sao, tớ nói tiếng Trung, Mạt nhi cậu nói thứ tiếng 'bánh quai chèo' của cậu." Mạn Văn bĩu môi nói.

Năm phút sau chính là thời gian Yen phiên dịch cho Mạn Văn, mọi người hào hứng xúm lại nghe.

"Đối thoại thật buồn nôn! Mạt nhi, bắt cậu nói với nam chính thứ hai những lời này thật khó khăn cho cậu." Tiểu Đằng cười đùa nói.

"Còn không phải sao! Vì thế tớ sợ không diễn được." Tôi buồn khổ nói.

"Khụ khụ! Tớ đã hiểu được lời thoại rồi, đến đây đi!" Mạn Văn hả hê nhìn chúng tôi.

"Được! Tớ nói bắt đầu thì các cậu liền diễn." Tư Khiết đã không đợi được nữa.

"Chuẩn bị… bắt đầu!" Tư Khiết bắt chước động tác tay của đạo diễn phim, nghiêm túc nói, tôi chờ đợi lời mở màn của Mạn Văn.

"Oh! Khải Luân mến yêu, mấy ngày nay em đã đi đâu? Anh nhớ em sắp điên mất rồi." Mạn Văn đột nhiên kϊƈɦ động dang ra cánh tay dài của nàng, bước đi nhún nhảy đến trước mặt tôi, nét mặt làm lố, thâm tình nhìn tôi nói, tôi bị động tác hài hước này của nàng dọa cho đần thối, hai giây sau không nhịn được cười phá lên.

"Cut!" Tư Khiết lập tức kêu dừng, mặt tụi Yen đều nhịn đỏ hết lên, không dám cười.

"Xin lỗi! Tớ không kiềm chế được, lại!" Tôi hé miệng nhịn cười nói.

"Văn Văn, cậu… tém tém lại xíu ha, có hơi lố rồi." Tư Khiết không nhịn được nói thẳng.

"Các cậu biết cái gì, kịch thì phải cường điệu hóa, nhớ năm đó bà nội tớ từng diễn tuồng." Mạn Văn khinh thường nói.

"Được rồi! Bắt đầu!" Tư Khiết hô.

Lúc này Mạn Văn không làm lố như lần đầu nữa, tôi có hơi gượng gạo khi diễn cùng nàng, cô nàng này lại có thể nhớ kỹ lời thoại liền chuỗi, tôi từ từ nhập vai đối thoại với nàng, khi nàng ôm lấy tôi, cả người tôi nổi hết da gà, quên đáp lại lời thoại của nàng.

"Cut! Mạt nhi, cậu ngớ ra cái gì?" Tư Khiết hỏi.

"Văn Văn chợt ôm tớ như thế tớ thấy rất kỳ quặc, cho nên quên mất đáp lại ra sao." Tôi vuốt sau gáy, ngượng ngùng nói.

"Xí! Hai chúng mình thường ôm chặt, không thấy cậu nói kỳ quặc?" Mạn Văn nói.

"Này không giống nhau." Tôi nói.

"Ôi! Mạt nhi, cậu diễn thả lỏng chút, tiếng Anh nói rất trôi chảy, chỉ là nét mặt với động tác thích hợp xíu nữa thì tốt rồi." Thiên Hi sốt ruột cho kiến nghị.

"Đúng, dũng cảm dùng ngôn ngữ cơ thể để diễn tả, cậu làm được." Yen mỉm cười nhìn tôi, cho tôi tự tin.

Tôi dùng sức gật đầu, luyện đi luyện lại cùng Mạn Văn, mặc dù nàng vẫn không sửa lại vẻ mặt làm lố, nhưng tôi vẫn đáp lại nàng, từ lúc mới đầu mất tự nhiên đến lúc sau dần dần buông thả, muốn phóng thích ra mấy thứ ngại ngùng nhất đáy lòng, càng luyện càng tốt, lúc gần kết thúc, còn tinh nghịch học làm lố theo Mạn Văn, chọc cười các nàng.

Khi tôi muốn nghỉ ngơi thì Mạn Văn cảm thấy còn chưa diễn đủ, yêu cầu Thiên Hi diễn cùng nàng, hai đứa hài này kết hợp với nhau quả thực là hai đóa kỳ hoa* mà, diễn một hồi liền cải biên kịch bản, nhảy múa loạn lên, Mạn Văn kéo tay Thiên Hi quay vòng, bất chợt đè ngửa nàng, ôm eo của nàng, thâm tình nhìn nàng, tiếp đó làm lố chu lên cái miệng lạp xưởng của nàng, không ngừng nháy mắt, tới gần mặt Thiên Hi, Thiên Hi nhắm mắt lại, bắt chước chu môi đáp lại nàng, môi hai đứa sắp chạm vào nhau, chúng tôi sắp cười đau sốc hông, lệ chảy ròng ròng nhìn hai nàng.

(*đóa kỳ hoa: có một nghĩa là đóa hoa đẹp và quý, nghĩa khác là có ý mỉa mai, chỉ một người luôn luôn có những hành động kỳ quặc và làm những điều khiến người bình thường cảm thấy vượt quá mức chuẩn mực và khó hiểu.)

"Mau kêu ngừng đi… mệt chết tớ rồi!" Mạn Văn liếc nhìn Tư Khiết, hơi run rẩy duy trì động tác kinh điển kia.

"Thì hai cậu mau hôn đi! Hôn rồi tớ đương nhiên sẽ kêu dừng." Tư Khiết đã cười hết hơi rồi.

"Điên! Tớ mới không để cho cậu ta hôn, miệng thối chết." Thiên Hi lập tức đứng lên, ghét bỏ nói.

"Cậu bớt mơ tưởng hão huyền, hôn heo cũng không hôn cậu. Ngoài ra cậu nên bớt mập một chút ha, tay tớ đã sắp đứt mất." Mạn Văn vung vẩy tay nàng nói, Thiên Hi tức giận tiến lên cắn bờ vai của nàng.

"Tiểu Bảo, nếu như Mạt nhi thật phải có cảnh hôn với nam chính kia, cậu đồng ý cho cậu ấy đi diễn không?" Tiểu Đằng đột nhiên hỏi vấn đề này, cả lũ yên tĩnh lại.

"…" Yen kinh ngạc nhìn Tiểu Đằng, nói không ra lời.

"Nếu có cảnh hôn tớ kiên quyết không diễn!" Tôi mỉm cười giành trả lời…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook