Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 142

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Buổi sáng ngày hôm sau, học sinh của Yen tới học, tôi cùng mẹ Yen đi siêu thị mua đồ, trêи đường dì ấy kể với tôi về mấy chuyện thú vị của nhà dì trước đây, còn kể về chuyện giữa nhà dì và thân thích, tôi thích thú nghe.

"Ha ha, để cháu nghe dì lải nhải nhiều như vậy thật ngại." Đi đến siêu thị, mẹ Yen ôm cánh tay của tôi nói.

"Sao mà thế ạ? Cháu còn phải cảm ơn dì vì đã kể cháu nghe những chuyện này, cháu thích nghe." Tôi vui vẻ nói.

"Dì và chú cũng không coi cháu là người ngoài, Tiểu Bảo cả ngày nói với tụi dì quan hệ của cháu và nó còn thân hơn em gái ruột, thích dẫn cháu về nhà chơi, có lẽ từ nhỏ anh chị nó rất ít ở bên chơi với nó, từ khi cháu đến nhà dì, nó nói chuyện nhiều hơn, hoạt bát hơn trước đây không ít, điều ấy dì và chú còn phải cảm ơn cháu đấy." Mẹ Yen nói những điều này làm tôi vô cùng cảm động, xem ra chuyện tối qua bọn họ không để ở trong lòng, thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Thường xuyên quấy rầy nhà dì thật ngại quá, ha ha!" Tôi khách khí nói.

"Sao lại vậy chứ, nhiều thêm một đôi đũa mà thôi, dì và chú đều rất thích cháu, đây chính là duyên phận nhỉ. Sau này tụi dì xuất ngoại, cháu phải tìm dịp qua thăm tụi dì đó nha." Lúc mẹ Yen nói câu sau cùng làm lòng tôi thoáng cái lộp bộp.

"Dì, dì là nói sau khi Tiểu Bảo tốt nghiệp nhà dì liền sang Canada ạ?" Thực ra trong lòng tôi đã biết đáp án, nhưng vẫn muốn xác nhận thử xem.

"Đúng vậy! Ôi! Bây giờ nhức đầu nhất chính là Tiểu Bảo không muốn đi, cũng không biết tại sao, trước kia còn rất hăng hái tán thành, dì nghĩ phải chăng là nó đang yêu ai rồi, vì người yêu mà không muốn xuất ngoại, hỏi nó lại phủ nhận, không nói ra được lý do, dì và ba nó đều hết cách với nó rồi, hiện giờ chỉ có thể giấu nó làm thủ tục cho nó, đến lúc đó nó không muốn đi cũng phải đi. Mạt Mạt, cháu là chị em tốt của nó, có thể giúp dì cố gắng khuyên nhủ nó được không?" Giấu Yen làm thủ tục? ? ?

"Mạt Mạt?" Mẹ Yen lại lần nữa gọi tôi, tôi bị lời nói ban nãy của dì làm sững người.

"A! Dì, cháu đang nghe." Tôi miễn cưỡng vui cười đáp lại.

"Vậy thì xin nhờ cháu, tối nay cố gắng nói với nó một chút nhé?" Ánh mắt mẹ Yen toả sáng nhìn tôi hỏi.

"Dạ!" Tôi khó khăn cười gượng, dù trong lòng tôi muốn Yen xuất ngoại, nhưng khi nghe thấy dì khẳng định thì trong lòng vẫn buồn bã vô cùng, cho dù Yen không muốn đi, về sau vẫn phải nghe theo gia đình.

"Dì , cháu muốn hỏi dì một chuyện." Do dự rất lâu, vẫn không nhịn được muốn hỏi.

"Hả? Chuyện gì?" Mẹ Yen đang chọn đồ dùng hàng ngày, ngừng lại nhìn tôi.

"Tiểu Bảo xuất ngoại học xong muốn trở về phát triển, các dì có đồng ý không?" Tôi hỏi.

"Ha ha, chỉ cần nó đào tạo sâu xong, cầm hộ khẩu rồi thích đi đâu phát triển tụi dì cũng không ý kiến." Khi mẹ Yen nói xong thì tôi cười ha ha, đây có nghĩa là Yen học xong có thể trở về tìm tôi, tâm trạng hình như không mấy sa sút nữa.

"Nhưng làm cha mẹ đều hi vọng con cái ở lại bên mình, có thể săn sóc lẫn nhau, trước đây Tiểu Bảo rất dính lấy tụi dì, sau khi học đại học thì trở nên độc lập rất nhiều, quan hệ bạn bè của nó cũng nhiều, nhất là quen biết mấy đứa vui tính như các cháu, liền không thích ở nhà nữa." Mẹ Yen có hơi ghen nói.

"Ha ha! Không phải dì ăn giấm của tụi cháu đó chứ?" Tôi ôm cánh tay của dì, dí dỏm nói.

"Ha ha! Dì là người hẹp hòi như vậy sao? Nó có thể tiếp xúc nhiều bạn là chuyện tốt, đặc biệt gặp được mấy người bạn thân như các cháu, tình bạn rất là quý giá. Ừ! Đúng rồi, dì cũng muốn hỏi cháu một chuyện, cháu phải thành thật nói với dì ha." Mẹ Yen lại gần bên người tôi, giảo hoạt nhìn tôi.

"Dì. . . dì. . . dì nói đi!" Lòng tôi căng thẳng, chợt nổi lên sợ hãi.

"Thế, rốt cuộc Tiểu Bảo có bạn trai hay không? Bắt đầu từ năm hai, cuối tuần nó liền không thích về nhà, dì và chú hoài nghi nó phải chăng là đi hẹn hò với bạn trai, hỏi nó đều không thừa nhận." Mẹ Yen phân tích rất đúng, chẳng qua là nàng không phải hẹn với bạn trai, mà là bạn gái, tôi mà nói như thế với dì, tôi nghĩ dì sẽ lập tức té xỉu ở trong siêu thị.

"Ây. . . cái này. . . cháu nói thật, cậu ấy thật sự không có bạn trai, không muốn về nhà cũng là bởi vì ký túc xá chúng cháu có nhiều chương trình, thường ra ngoài chơi." Tôi nói như vậy cũng là sự thực mà, tôi là bạn gái nàng mà không phải là bạn trai, ha ha!

"Vậy dì và chú đều đoán sai rồi. Ơ! Sao mặt cháu đỏ như vậy?" Mẹ Yen trừng to mắt nhìn tôi.

"Ha ha. . . thật ạ? Có lẽ thiết bị sưởi ấm trong siêu thị quá lớn, bây giờ cháu nóng quá nè!" Tôi mau chóng cởi ra áo khoác để che giấu, lời nói ra thật mất mặt!

Buổi trưa cùng mẹ Yen xách theo túi lớn túi nhỏ về nhà, Yen mới vừa dạy xong, đi ra nhìn thấy hai chúng tôi thì vui vẻ ôm lấy cả hai, tuy rằng cả ngày ở cùng nàng, nhưng với nàng thì nhìn hoài cũng không chán, trong lòng ngòn ngọt.

"Mạt nhi, cậu nói xem buổi biểu diễn tối nay của sư huynh tớ nên mặc bộ lễ phục nào mới đẹp?" Về phòng, Yen mở ra tủ quần áo hỏi tôi.

"Tớ thích cậu mặc màu xanh lam, nổi bật làn da mịn màng trắng nõn." Tôi cho ý kiến.

"Ừm! Vậy thì nghe lời cậu mặc bộ váy ngắn này. Đi ra ngoài cùng mẹ thì mẹ có hỏi cậu chuyện tối hôm qua không?" Yen bất chợt hỏi.

"Không có! Nhưng hỏi tớ cậu có bạn trai không." Tôi dựa người vào bên tủ quần áo, mỉm cười nhìn nàng nói.

"Ồ? Vậy cậu nói sao?" Yen kinh ngạc bỏ xuống bộ lễ phục, đứng trước mặt tôi hỏi.

"Còn có thể nói thế nào, nói thẳng là không có thôi, làm tớ khẩn trương toát cả mồ hôi lạnh." Tôi bĩu môi nói.

"Ha ha! Làm khó cho thân ái rồi." Yen tiến lên đưa hai tay ôm cổ của tôi.

"Mẹ cậu còn nói nếu như cậu xuất ngoại đào tạo sâu xong và cầm lấy hộ khẩu, cậu thích đi đâu phát triển thì tùy cậu. Cho nên. . . thân ái, cậu vẫn nên ngẫm nghĩ lại chút đi!" Tôi càng nói càng nhỏ.

"…." Nét mặt tươi cười lúc trước của Yen trong nháy mắt biến mất rồi, buông hai tay xuống, đút vào trong túi quần, cúi đầu không lên tiếng.

"Tiểu Bảo. . ." Tôi tiến lên một bước, khẽ kéo cánh tay của nàng.

"Mạt nhi, cho tớ chút thời gian được không? Vào kỳ nghỉ đông, sau tết tớ sẽ trả lời cậu." Yen ngẩng đầu lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn tôi.

"Ừm! Không nói cái này nữa, ăn cơm trưa xong về trường làm quen sân khấu với cậu, tối nay phải cố gắng lên nha!" Tôi không muốn bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng tới buổi biểu diễn tối nay của nàng, ôm eo của nàng, mỉm cười nói.

"Ôm chặt tớ!" Yen nhỏ giọng yêu cầu, tôi chợt cay cay sống mũi, khó chịu nói không nên lời, ôm nàng thật chặt.

"Ôm chặt thêm chút nữa!" Giọng Yen có hơi kϊƈɦ động, tôi hơi dùng thêm sức.

"Cậu không ăn sáng à? Sao mà sức lực yếu như vậy?" Rất hiếm thấy nàng tùy hứng như vậy, oán giận tôi.

"Tớ sợ ôm quá chặt cậu sẽ không thở nổi." Tôi giải thích.

"Chính là tớ muốn cảm thụ cảm giác không thở nổi." Giọng Yen là lạ.

"Tiểu Bảo. . . sao cậu lại khóc rồi? Đừng có như vậy được không? Tớ sợ nhìn thấy cậu khóc nhất." Buông ra cái ôm, nhìn khuôn mặt nàng sớm đã nước mắt đầm đìa, đau lòng chết người.

"Tại sao? Tại sao tớ không phải con trai? Tại sao?" Yen làm tôi khϊế͙p͙ sợ.

"Đứa ngốc! Cậu đang nói điều ngốc gì thế? Cầu xin cậu đừng khóc được không?" Nhìn nàng khóc càng ngày càng nhiều, tôi sốt ruột chết mất, tay không ngừng lau nước mắt cho nàng.

"Mạt nhi, trong lòng tớ khó chịu, rất là khó chịu. . ." Yen ôm chặt lấy tôi, kiềm nén nói nhỏ.

"Tớ biết, tớ hiểu! Trời cao để chúng mình yêu nhau, nhưng lại cho chúng mình một trở ngại thật lớn, nếu ông ấy muốn để chúng mình chịu đựng đau khổ thì chúng mình phải dũng cảm đối mặt với nó, đây chỉ đơn thuần là trở ngại thời gian, đừng đau lòng được không? Trong mắt tớ, cậu vẫn luôn là Nữ Thần Bình Tĩnh đó, không có chuyện gì có thể làm khó cậu." Tôi dỗ dành nàng, dần dần tiếng khóc của nàng trở thành tiếng nức nở.

"Cậu đặt cho tớ cái tên đó từ lúc nào? Khó nghe muốn chết!" Một lúc lâu, giọng Yen khàn đặc hỏi.

"Ha ha! Vào năm nhất đại học, lúc đang tán gẫu với tụi Tư Khiết, đặt cho mỗi người một phong hào." Tôi vỗ nhẹ lưng nàng, nói.

"Nói nghe thử xem?" Nàng hỏi như vậy liền tỏ rõ nàng khóc xong, tâm tình tốt hơn nhiều rồi.

"Ây. . . Tư Khiết là Nữ Thần Mẹ Hai, Tiểu Đằng là Nữ Thần Biện Pháp, Thiên Hi là Nữ Thần Bà Tám, Mạn Văn là Nữ Thần Dũng Mãnh." Khi tôi nói, Yen nở nụ cười.

"Vậy còn cậu?" Yen hỏi.

"Ế. . . tớ thì không nói ha, tên gọi này không hợp với tớ." Tôi bắt đầu ngại ngùng.

"Nói!" Yen rời khỏi vòng tay của tôi, giọng nói ra lệnh, tôi nhìn mặt mũi lấm lem nước mắt của nàng mà nhịn không được bật cười.

"Ha ha! Thân ái, cậu nhanh đi rửa mặt đi, lát nữa đi ra ngoài để mẹ cậu nhìn thấy cậu như bây giờ khẳng định cho rằng tớ bắt nạt cậu." Tôi trốn tránh vấn đề, không trả lời nàng.

"Cậu nói xong thì tớ đi rửa mặt." Yen vùi mặt vào trước ngực của tôi cọ lung tung.

"Được rồi! Các cậu ấy nói tớ là. . . Nữ Thần Ngố Tàu!" Tôi còn thành thật mà nói, có thể lấy được nụ cười của nàng, tôi hài lòng thỏa dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook