Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 139

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Mấy ngày du lịch tự do ở Quế Lâm cứ thế kết thúc, về đến trường mọi người xốc lại tinh thần để lên lớp, chiều thứ năm đột nhiên nhận được điện thoại của giáo sư Điền, bảo tôi đi nhà cô ấy một chuyến có việc trao đổi với tôi, chạy đi phòng đàn tìm Yen, muốn để nàng đi cùng tôi, lúc hứng thú bừng bừng mở cửa phòng, nhìn thấy nàng với một cậu trai đang cầm violin ngồi đối diện trêи ghế trò chuyện vui vẻ, bọn họ bị tôi tới bất chợt làm sợ hết hồn

"Ế. . . xin lỗi! Tớ quên gõ cửa, có quấy rầy đến các cậu không?" Tôi lúng túng cười nói.

"Mạt nhi, làm sao vậy? Xem cậu chạy thở hồng hộc kìa." Yen căng thẳng đứng lên, đi tới trước mặt tôi kéo tay tôi hỏi.

"Buổi chiều có rảnh không? Tớ muốn cậu cùng tớ tới chỗ giáo sư Điền." Tôi thở hổn hển nói nhỏ.

"Chuyện này. . . tớ đã đồng ý hợp tấu cùng sư huynh rồi, ngày kia anh ấy sắp mở buổi hòa nhạc." Yen khó xử nhìn tôi, sau đó nghiêng đầu nhìn thoáng sư huynh, ánh mắt của anh ta liên tục nhìn chằm chằm vào hai đứa.

"A! Không sao, vậy tớ tự đi thôi, các cậu luyện tiếp đi." Tôi sực nhớ ra nàng phải làm khách mời biểu diễn cho sư huynh, việc này quan trọng hơn đi cùng tôi nhiều, tôi không thể lãng phí thời gian của nàng.

"Nếu không cậu chờ tớ một giờ được không? Hợp xong thì đi cùng cậu." Yen nghĩ biện pháp vẹn cả đôi đường, tôi biết là trong lòng nàng muốn đi cùng tôi.

"Không được, một giờ thì sao đủ dùng chứ, tớ đi sớm về sớm, đi ha! Tạm biệt sư huynh." Tôi không muốn nàng làm xáo trộn kế hoạch vì tôi, lễ phép chào hỏi với sư huynh rồi xoay người rời đi.

"Này! . . ." Khi đóng cửa lại thì nghe thấy Yen gọi tôi, tôi vội vàng rời đi.

Từ khi ở bên nàng, hai đứa cũng đã quen như hình với bóng, có nàng ở bên người sẽ cảm thấy đặc biệt thoải mái, không nàng ở bên người trong lòng sẽ trống rỗng, ngồi ở trêи xe buýt nhìn phong cảnh bên ngoài, trong đầu đâu đâu cũng là giọng nói dáng điệu của nàng, một nụ cười, một cái nhíu mày của nàng khắc thật sâu vào trong đầu tôi, rời xa nàng lâu lâu một chút thì sẽ không chịu nổi, Doãn Hạ Mạt mày thật sự ngộ độc quá nặng rồi, khóe miệng hơi cong lên, thầm cười nhạo chính mình.

Đi đến nhà giáo sư Điền, mới vừa vào cửa đã bị một con chó con cọ vào cẳng chân của tôi, há miệng thè lưỡi, phấn khởi vẫy vẫy cái đuôi nhìn tôi, tôi sợ đến mức la lên một tiếng, lùi về một góc.

"Ha ha! Thì ra Hạ Mạt em sợ chó à, Tiểu B rất đáng yêu sẽ không cắn người." Giáo sư Điền ngồi xổm người xuống bế con chó lên.

"Giáo sư, cô nuôi chó từ lúc nào ạ? Lần trước tới cũng không thấy nó." Tiểu B trông rất nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng béo ị, rất là dễ thương, nhưng có dễ thương nữa thì tôi vẫn sợ chó.

"Ngày hôm qua một người bạn vừa đưa tới, chút nữa em quen với nó thì sẽ không sợ nó. Em ngồi đợi một lúc, cô đi lấy ra một vài tài liệu cho em điền." Giáo sư Điền nói xong liền về phòng sách.

"Tài liệu?" Tôi nhẹ giọng lẩm bẩm.

Đặt xuống túi ba lô, đi đến nhà bếp tự mình rót nước uống, thường xuyên đến nhà giáo sư, đều rất tự nhiên, đôi khi còn có thể cùng nhau làm cơm ăn.

"Hạ Mạt, lại đây! Em xem xem những tài liệu này, khẳng định em sẽ cảm thấy hứng thú." Ra khỏi phòng sách, Giáo sư Điền đi tới phòng khách ngồi xuống, cười híp mắt nói.

"Nhạc kịch?" Tôi nhận lấy tài liệu, nhìn thấy tiêu đề bắt mắt trêи bìa, ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn giáo sư Điền.

"Không phải em vẫn luôn muốn diễn nhạc kịch à? Cơ hội tới rồi. Một bạn học sinh cô dạy ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp thì thành lập đoàn kịch, mấy năm qua hoạt động thương mại phát triển rất thành công, lần này tới Châu Á lưu diễn, để nghênh đón thị trường Châu Á nên đặc biệt cải biên kịch bản, hiện giờ cần tuyển gấp một diễn viên Châu Á, nhân vật rất quan trọng, cô cực lực đề cử em cho cậu ta, có hứng thú đi thử không?" Giáo sư Điền chậm rãi nói.

"Cảm ơn giáo sư Điền, em cảm thấy rất hứng thú, nhưng biểu diễn và phương thức biểu đạt đều phải bằng tiếng Anh ạ?" Tôi kϊƈɦ động đến mức cảm xúc dâng trào, lúc trước giáo sư Điền cho tôi rất nhiều đĩa nhạc kịch và ca kịch để về nhà xem, từ đó tôi yêu nó mất rồi, nó là sự tổng hợp của nghệ thuật sân khấu, tập hợp ca, múa, kịch thành một thể thống nhất, cực kỳ cảm hoá người, nhưng ở quốc nội rất ít hình thức biểu diễn kiểu này.

"Ừm! Em xem lời thoại của em trong kịch bản không coi là nhiều, chỉ là phải hát vài bài, bao gồm đồng ca, những cái này cô cảm thấy cũng không có vấn đề gì với em, nhưng còn phải kết hợp vũ đạo vừa nhảy vừa hát, đoàn của bọn họ tháng sau liền đến Trung Quốc, em chỉ có thời gian rất ngắn để thích ứng cùng tập diễn với họ, có lòng tin vào bản thân không?" Giáo sư Điền chờ mong nhìn tôi trả lời.

"Cơ hội hiếm có, em sẽ cố gắng làm được tốt nhất." Tôi nhìn giáo sư Điền bằng ánh mắt kiên định, nói.



"Ha ha! Được! Cô thích nghe em nói câu nói này. Bây giờ em điền thông tin cá nhân của em vào bản kê này trước, đợi lát nữa cô giúp em phiên dịch xong thì gửi tới hòm thư của cậu ta, đây là kịch bản và bản nhạc cần hát, còn có một đĩa vũ đạo ghi ra cho em, trở về dành thời gian xem mà luyện, phát âm tiếng Anh không hiểu thì có thể hỏi cô bất cứ lúc nào, nhớ là em nói tiếng Anh của Yen rất tốt, mỗi ngày nhờ em ấy luyện một chút với em đi." Giáo sư Điền dặn dò xong, tôi điền xong thông tin thì cầm đồ về trường.

Trêи đường trở về, trong lòng vừa phấn khởi vừa bất an, sợ động tác vũ đạo sẽ rất khó, bản thân nhảy không đạt, mặc dù luôn tham gia nhảy múa văn nghệ ở trường từ khi tiểu học, nhưng đều là một số động tác rất đơn giản, giáo sư Điền nói đây là một buổi nhạc kịch về thể loại thanh xuân phổ biến, vũ đạo đều là hoạt bát buông thả, bất chợt trong đầu nghĩ tới người Âu Mĩ nhảy HIP HOP, trong lòng lập tức không còn tự tin.

Về tới trường liền đi phòng đàn tìm Yen, ở trước cửa sổ nhìn bọn họ còn đang hợp nhạc, lúc tôi đang do dự có nên gõ cửa đi vào không, tiếng nhạc ngừng lại, sư huynh nhìn thấy tôi đứng ở bên ngoài thì thoáng sững sờ, sau đó Yen xoay người lại.

"Hửm? Nhanh thế đã về rồi? Sao cậu không tiến vào?" Yen mở cửa nói.

"Ha ha! Sợ ảnh hưởng tới các cậu, đang chuẩn bị tự mình qua bên cạnh luyện tập." Tôi mỉm cười nói.

"Chúng tớ mới vừa hợp xong, đừng đi luyện tập, cùng chúng tớ đi ăn cơm đi, tối nay sư huynh mời khách." Yen kéo tôi đi vào, ngọt ngào nói.

"Sư muội là Doãn Hạ Mạt nhỉ, rất sớm đã biết tiếng tăm của em, tối nay nể nang mặt mũi cùng ăn một bữa cơm nhé." Sư huynh vui vẻ thân thiện nói.

"Sư huynh nói quá lời, ha ha! Anh mời cơm khẳng định đi rồi." Tôi đỏ mặt cười nói.

Lúc thu xếp xong chuẩn bị ra cửa, tôi theo thói quen muốn giúp Yen cầm nhạc cụ, sư huynh nhanh hơn tôi một bước cầm giúp nàng, Yen đưa mắt nhìn tôi rồi nở nụ cười, kéo cánh tay của tôi đi ra ngoài. Lúc ăn cơm, sư huynh cực kỳ lấy lòng Yen, ánh mắt nhìn nàng luôn không hề cấm kỵ, thế là ở trêи bàn cơm xuất hiện một tình cảnh thú vị, sư huynh luôn gắp thức ăn cho Yen, Yen luôn gắp thức ăn cho tôi, tôi hưởng thụ ăn, không nói nhiều, chỉ nghe hai người bọn họ nói về chuyện biểu diễn. Thật vất vả ăn xong bữa cơm này, trêи đường về ký túc xá tôi rốt cục có thể trò chuyện cùng nàng.

"Lại một ong mật đốt người bay tới." Tôi chua loét nói một câu.

"Đừng nói lung tung, sư huynh có bạn gái rồi." Yen biết ý của tôi, nhéo mặt tôi, tức giận nói.

"Có bạn gái thì thế nào? Vừa nãy nhìn ánh mắt đắm đuối đó của anh ta thật muốn lấy băng dính bịt chặt lại." Trực giác nói cho tôi biết, sư huynh cũng thích Yen .

"Được rồi, cậu hay đa nghi thôi! Giáo sư Điền tìm cậu tới nhà cô ấy gấp như vậy làm gì?" Yen nói sang chuyện khác.

"Cuối tuần này tớ cùng cậu về nhà ha." Tôi hỏi mà không trả lời.

"Hả? Mặt trời mọc đằng tây, từ trước tới nay cậu chưa bao giờ chủ động nói về nhà cùng tớ." Yen dừng bước, kinh ngạc nhìn tôi, lúc trước có đồng ý cuối tuần về nhà cùng nàng, nhưng cũng không phải mỗi tuần đều về, hơn nữa mỗi lần tôi sẽ không chủ động nói ra.

"Có hai nguyên nhân, một là khoảng thời gian này dần dần thích qua nhà cậu, cảm thấy chú dì đều rất tốt với tớ, tớ cũng muốn dính lấy cậu cả ngày. Hai là tháng này cậu phải làm giáo viên tiếng Anh và giáo viên múa cho tớ, tớ có thể diễn nhạc kịch tốt hay không thì toàn bộ nhờ vào cậu, cho nên vào cuối tuần cậu sẽ bận rộn hơn ha." Tôi mỉm cười nói.

"Nhạc kịch? Cậu nói cậu muốn diễn nhạc kịch? Có thật không?" Yen nghe xong không thể tin được phấn khởi nắm lấy hai cánh tay tôi, hỏi.

"Ha ha! Đúng vậy, học sinh cũ nước ngoài của giáo sư Điền thành lập. . . ." Tôi vui vẻ kể tường tận chuyện chiều hôm nay với nàng.

"Quá tốt rồi thân ái! Giáo sư Điền đối với cậu thật tốt, không nên phụ lòng kỳ vọng của cô ấy đối với cậu đấy, tớ sẽ dốc hết toàn lực dạy cậu thật tốt, cũng từng giúp cậu thi qua tiếng anh cấp bốn, đây không có gì khó khăn." Yen còn cao hứng hơn tôi, nhớ tới lúc năm hai thi tiếng anh cấp bốn, nàng tốn không ít tâm tư vào tôi, không ngại phiền phức mà dạy tôi, cuối cùng thi qua.

"Cô giáo Lý, xin nhận của học trò một lạy." Tôi quỳ một chân, hai tay ôm quyền, dùng giọng điệu khôi hài nói trước mặt nàng.

"Ừm! Miễn lễ." Yen nhịn cười phối hợp cùng, giả vờ nghiêm trang nói.

Buổi tối hôm đó hội chị em cùng tôi xem đĩa vũ đạo mà giáo sư Điền ghi ra cho tôi, video là bài giảng tỉ mỉ phân giải động tác của một vị giáo viên bộ môn múa, cùng với thành phẩm tập diễn của các diễn viên.



"Uây! Không phải tớ sính ngoại ha, vũ đạo này trình bày giỏi quá, động tác cực kỳ đẹp và ngầu." Mạn Văn vừa xem vừa khen ngợi.

"Ừm! Những động tác múa này đẹp đẽ lại không khó, Mạt nhi cậu hẳn là rất nhanh sẽ học được." Yen liên tục nhìn chằm chằm vào màn hình nói.

"Ha ha! Vậy thì tốt, làm tớ sợ muốn chết, tớ còn tưởng rằng là loại HIP HOP đó." Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Ôi chao! Khiến cho tớ cũng rất muốn nhảy đó, không bằng bây giờ đi phòng tập nhảy thử xem?" Tiểu Đằng đề nghị.

"Hay đó!" Tụi Thiên Hi cũng hứng thú.

"Nhưng tối nay không biết có sân trống không!" Tôi nói.

"Hì hì! Lãnh đạo nhà chúng ta là cán bộ hội học sinh, không lo không tìm được sân ha." Lúc Mạn Văn nói, cả bọn nhìn về phía Tư Khiết.

"Khụ khụ! Được rồi, tớ đây liền thu xếp vậy." Tới lúc thể hiện giá trị của nàng rồi, Tư Khiết lập tức đồng ý.

Sống ở đây lâu như thế, chúng tôi còn chưa một lần đi qua phòng tập nhảy ở trường, sau khi mở cửa, nhìn bốn phía đều có tường gương và thanh luyện múa, mọi người phấn khởi hô, Mạn Văn, Thiên Hi cùng Tiểu Đằng đứng trước gương làm dáng, Tư Khiết lấy đĩa của tôi thả vào đầu VCD, Yen đi đến trước thanh múa, đưa chân lên luyện ép chân, mặc dù rất lâu rồi nàng không luyện ba lê, nhưng chúng tôi thấy cơ thể của nàng vẫn rất dẻo dai, làm động tác nghiêng người uốn lưng, đầu còn có thể chạm vào chân, lần đầu tiên thấy nàng làm động tác ba lê, cực kỳ xinh đẹp. Mạn Văn muốn bắt chước Yen, tiến lên nhấc lên chân dài của nàng, tiếp đó nhanh chóng uốn lưng.

"Ôi! ! ! Eo của lão nương. . . mau. . . mau tới đây dìu tớ một chút. . ." Mạn Văn cong một chân, xoa eo, đau khổ nói.

"Lạy tiểu thư, cậu xương cứng cũng đừng làm khổ nữa, Tiểu Bảo người ta là từng luyện." Thiên Hi cười nhạo tiến lên đỡ nàng.

"Xí! Khi còn bé tớ cũng từng luyện ba lê, dù rằng chưa tới ba ngày đã từ bỏ." Mạn Văn không phục nói.

"Còn không thấy ngại nói ha, cũng không ngại mắc cỡ chết người." Tiểu Đằng xoa nắn đùi cho nàng nói, tôi ở bên cạnh cười đùa.

Lúc này tiếng nhạc vui vẻ vang lên, màn hình rộng lớn chiếu video rõ ràng, Yen nhảy lên cùng giáo viên múa trong đĩa theo tiết tấu âm nhạc…

"Hú hú! ! !" Hội chị em nhìn Yen mà kϊƈɦ động vỗ tay hô lên, tôi bị chấn động rồi, nàng ngày thường thùy mị ấy thế mà nhảy múa có sức mạnh như vậy mà không mất đi nét mềm mại, trong đó còn có yếu tố của kiểu nhảy jazz, nàng mặc một bộ hoodie thể thao, đeo giày thể thao, hết thảy đều phóng khoáng tới nỗi không thể mô tả được bằng lời, nàng trước mắt là chói lóa như thế, tôi giật mình há hốc miệng, nàng vừa nhảy vừa vuốt mái tóc bị rối bay, thật sự là quá gợi cảm, tôi quả thực nhìn đứ người.

"Tớ yêu Lý Ngữ Yên chết mất! ! ! Doãn Hạ Mạt, tớ muốn cùng cậu cướp người." Mạn Văn đột nhiên tiến lên ôm tôi, lớn tiếng nói.

"Người của tớ cậu đừng mơ cướp được, có ý đồ với người khác đi!" Tôi đắc ý nói.

"Cô nàng này quá hoàn mỹ, chẳng trách nam nữ đều yêu cậu ấy, trứng muối cậu nhặt được bảo bối ha." Mạn Văn tán thưởng nhìn Yen đang múa.

"Ha ha!" Tôi ngốc nghếch cười ha ha, con mắt vẫn không rời khỏi bóng người như mộng của nàng, giờ phút này thật muốn tiến lên ôm nàng hôn nàng thật mạnh.

"Tiểu Bảo cậu thật lợi hại, nhảy giỏi quá, nhanh dạy chúng tớ đi." Sau khi Yen dừng lại, tụi Thiên Hi xúm quanh nàng nói.

"Mạt nhi, cậu chuẩn bị xong chưa?" Yen thở hổn hển, vuốt lên tóc dài trêи trán, mặt hồng hào dịu dàng nhìn tôi hỏi.

"Ừm!" Tôi mỉm cười gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook