Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 136

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Buổi sáng tỉnh lại thấy Yen không ở bên cạnh, đẩy người lên, xoa xoa mắt cho tỉnh táo, dậy đi tìm nàng, phòng của các chị em khóa chặt, nếu họ chưa tỉnh dậy thì nàng hẳn là không ở bên trong, đi xuống lầu dưới cũng không tìm thấy nàng, lúc ra đến sân vườn nhìn thấy chú Cửu đang nhổ cỏ, chú nói cho tôi biết Yen đi tới bờ suối nhỏ sau nhà.

Tôi vòng tới sau nhà bằng con đường nhỏ, bên đường mọc đầy rau dại rất cao, đi khỏi vườn rau dại thì nhìn thấy một con suối nhỏ dài, Yen ngồi trêи một tảng đá vững chãi, đầu gối cong lên, chăm chú viết gì đó vào quyển sách nhỏ nhắn. Tôi đứng cách mấy chục mét ngắm nhìn nàng ở góc nghiêng, tóc buộc lên tùy ý lại mang một nét đẹp lộn xộn, chiếc quần cực ngắn để lộ đôi chân nhỏ dài và trắng nõn trông rất chói mắt, trêи người mặc áo ba lỗ màu trắng kết hợp với áo sơ mi ngắn kẻ ô màu xanh ngọc lộ vẻ tươi mát phóng khoáng, ánh nắng ban mai ấm áp nhẹ chiếu vào trêи mặt của nàng thật quyến rũ động lòng người, đáng tiếc không mang theo máy ảnh, đây cảnh đây người quả là một bức họa xinh đẹp. Khi tôi nhìn rất lâu thì nàng mới phát hiện tôi đứng gần đó, buông ra giấy bút trong tay, đứng lên, dang ra hai tay cười xán lạn nhìn tôi, để tôi chạy vào vòng tay của nàng.

"Cậu đáng ghét! Dậy cũng không gọi tớ." Tôi ở trong lòng nàng giả bộ tức giận nói.

"Ha ha! Nhìn cậu ngủ ngon như vậy nên không đành lòng. Sao mặc mỗi áo ba lỗ mà đã ra đây rồi? Buổi sáng ở đây rất lạnh." Yen ôm tôi thật chặt, nói.

"Tỉnh dậy không thấy cậu đâu liền hoảng hốt nên không để ý tới ăn mặc, cũng không cảm thấy lạnh. Sao cậu dậy sớm vậy? Viết thứ gì đó?" Tôi ngẩng đầu nhìn nàng hỏi.

"Tối hôm qua ngủ sớm như vậy, hơn nữa chất lượng giấc ngủ rất tốt nên tự nhiên tỉnh thôi, thấy các cậu còn chưa dậy, tớ lại rảnh rỗi, đột nhiên muốn viết nhật ký du lịch, ghi lại chuyện tốt đẹp của chúng mình." Yen mỉm cười nói.

"Vậy cậu viết xong chưa? Cho tớ xem xem? !" Tôi hiếu kỳ nói.

"Vẫn chưa đâu, còn một chút nữa thì cậu đến." Yen nói.

"Ồ! Tớ quấy rầy đến cậu rồi, thế tớ đi về trước, cậu viết tiếp đi." Tôi rời khỏi vòng tay nàng, giả bộ muốn đi.

"Không cho đi! Ở đây cùng tớ." Yen kéo tôi trở về trong lòng nàng.

"Hì hì! Tớ biết ngay cậu sẽ không nỡ lòng để tớ đi mà." Tôi đắc ý nhìn nàng cười.

"Cậu đây là đang thử tớ à? ! Thật là tâm cơ, ha ha." Yen ở sau lưng ôm tôi chặt hơn.

"Tiểu Bảo, cứ ôm tớ như vậy mười phút nữa được không? Tớ thích cậu ôm tớ, tớ cảm thấy hai cơ thể như hòa làm một." Tôi nhẹ nhàng nói.

"Ừm!" Yen đưa cằm đặt vào hõm vai tôi khẽ lẩm bẩm, tôi nhắm mắt lại hưởng thụ ngọt ngào ngắn ngủi này, nghĩ thầm nếu như về sau già rồi còn có thể được nàng ôm như vậy quả là một chuyện rất hạnh phúc.

"Sau này già rồi vẫn sẽ ôm cậu như thế." Yen bất chợt khẽ nói vào tai tôi.

"Hả? Cậu lại biết đọc tâm thuật? Biết tớ đang suy nghĩ gì, thật là lợi hại đó!" Tôi kinh ngạc xoay người, khó mà tin nổi nhìn nàng.

"Ha ha! Tớ chỉ biết đọc hiểu lòng cậu." Yen đưa tay xoa trán tôi, cưng chiều nhìn tôi.

"Tớ sắp hạnh phúc chết rồi, lớn như vậy điều làm tớ cảm thấy hạnh phúc nhất nhất nhất chính là yêu cậu." Tôi cảm động ôm chặt lấy eo nàng, đầu dựa vào cổ của nàng.

"Mễ thỏ!" Yen vui vẻ cười nói. Một lát sau hai đứa ngồi ở bên dòng suối, nàng tiếp tục viết chữ (nàng thỉnh thoảng sẽ có thói quen ghi vài thứ, mà tôi thường xuyên viết chu ký*, từ khi quen nàng thì ngày càng viết đều đặn hơn.), tôi ngồi ở bên bầu bạn với nàng, nước suối rất trong suốt, tôi không nhịn được duỗi chân vào nghịch nước, tự giải trí, bỗng trêи mặt bị thơm một cái, tôi quay đầu nhìn nàng, cười ngây ngốc, con mắt liếc xung quanh thấy không có ai, lén lút hôn lên môi nàng….

(*nhật ký là viết hàng ngày thì chu ký là viết hàng tuần.)

"Doãn Hạ Mạt. . . Lý Ngữ Yên. . . mẹ Âu (Âu Tư Khiết) gọi hai cậu về ăn điểm tâm. . . ha ha. . ." Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, tôi và Yen mau chóng quay đầu nhìn về phía vườn rau dại, trông thấy Thiên Hi và Tiểu Đằng đang gọi chúng tôi, sau đó đang cười gian, xong rồi! Ban nãy các nàng khẳng định nhìn thấy thứ không nên thấy, trở về lại bị mấy đôi mắt tinh quái nhìn thao láo.

"Hai cậu sáng sớm đã ra ngoài hẹn hò, thật là lãng mạn ha!" Quay về sân nhà chú Cửu, Tư Khiết vừa múc cháo vừa nhìn hai đứa nói.

"Đâu chỉ đi hẹn hò, còn cái đó. . ." Biết ngay Thiên Hi sẽ nói ra, tôi lập tức ôm nàng, dùng tay bịt kín miệng của nàng.

"Cái gì cơ? Hì hì! Chắc chắn là chuyện không phù hợp với trẻ nhỏ, Đằng nhi cậu nói đi." Mạn Văn để bụng mấy chuyện này nhất, hăng hái hỏi, Tiểu Đằng đang muốn nói thì bị Yen tiến lên bịt miệng.

"Cầu xin hai cậu, đừng nói có được không? Về đưa các cậu quà nha?" Tôi sốt ruột nói, chỉ thấy hai nàng cực kỳ sảng kɧօáϊ gật đầu thật mạnh đồng ý, tôi và Yen mới thở phào nhẹ nhõm buông các nàng ra.

"Trịnh Thiên Hi, Khúc Tiểu Đằng, hai cậu thật không có tiền đồ, dễ bị mua chuộc như thế, khinh bỉ các cậu." Mạn Văn bĩu môi quay sang làm động tác tay dislike với hai nàng.

"Đúng đó, không tiền đồ!" Tư Khiết cũng khinh bỉ nói.

"Chúng tớ chả nhìn thấy gì hết! … chỉ nhìn thấy hai cậu ấy hôn môi thôi, ha ha ha! ! !" Giữa lúc tôi và Yen đắc ý, Thiên Hi tiết lộ ra, tiếp đó chính là tràng cười đùa của mấy nàng.

"A! Bát cháo thối*, cậu là đồ Hán gian!" Tôi đỏ cả mặt tiến lên siết cổ Thiên Hi, nói.

(*Bát cháo thối (Xú hi phạn) cháo đồng âm với tên Hi.)

"Cậu ấy chính là một cỏ đầu tường*." Yen nắm tai Thiên Hi bất đắc dĩ cười, mọi người đùa ầm lên… .

(*cỏ đầu tường là chỉ người không có chính kiến.)

Ăn xong bữa sáng, chú Cửu cầm ra một chậu đồ, chúng tôi tò mò xúm lại xem, thì ra bên trong đựng ốc đồng, chú ở bên giếng thay nước cho chúng nó.

"Ốc đồng này là mấy ngày trước đi sông ngòi vớt về, thả ở nhà nuôi mấy ngày bằng nước sạch, loại bỏ hết mấy thứ bẩn, tối nay có thể xào với tía tô cho các cháu ăn, mùa này ăn ốc đồng không thể ngon hơn." Chú Cửu mỉm cười nói.

"Cảm ơn chú Cửu, chúng cháu rất thích món này, nhưng mà một chậu lớn thế này sao mà ăn hết ạ?" Yen hỏi.

"Chú mang một nửa ra bán ở cổng làng, bán rất đắt, sau đó lại đi mò về một ít, các cháu muốn cùng đi không? Phong cảnh nơi đó cũng rất đẹp." Chú Cửu hàm hậu cười hỏi.

"Dạ! Dù sao cũng nhàn rỗi, chúng cháu còn có thể giúp chú vớt về nhiều hơn chút, các chị em, đi không?" Mạn Văn tràn đầy phấn khởi hỏi.

"Đi!" Mọi người nhất trí tán thành.

"Ha ha! Vậy các cháu ở đây chờ chú, chỗ đó hơi xa, chú qua nhà bạn mượn cái xe chở chúng cháu đi." Chú Cửu đứng lên lau khô tay, vội vàng ra cửa.

Chúng tôi đứng cửa chờ chú Cửu, một lát sau nghe thấy đằng xa vang lên tiếng nổ xe, tiếp đó thấy chú Cửu lái xe tới phía chúng tôi.

"Tớ không nhìn lầm chứ? Không phải chú Cửu lái chính là… máy…cày?" Mạn Văn kinh ngạc há miệng.

"Cậu không nhìn lầm, đúng là máy cày." Tư Khiết duỗi dài cái cổ, cũng rất kinh ngạc nói nhỏ.

"Chúng mình ngồi xe này hả?" Thiên Hi khó mà tin nổi nhìn chúng tôi hỏi, chúng tôi mắt mở thao láo nhìn nhau.

"Các cô nương, lên đây đi, oan ức các cháu ngồi xe này, thế nhưng thoải mái hơn cuốc bộ đó, phải đi rất xa." Chú Cửu xuống xe rồi cười hô chúng tôi lên xe.

"Lên đi, tớ còn chưa từng ngồi máy cày đâu, ngày hôm nay có cơ hội ngồi thử." Tôi xung phong nhanh nhẹn leo lên máy cày đầu tiên.

"Mạt nhi, kéo tớ một tý." Yen đưa tay cho tôi, tôi dùng sức kéo nàng lên.

"Ha ha! Thú vị, cũng kéo tớ một tý." Tiểu Đằng, Tư Khiết cùng Thiên Hi liên tiếp được chúng tôi kéo lên.

"Hì hì! Tớ cao, không cần các cậu kéo." Mạn Văn muốn thể hiện chơi một tay leo lên, ai dè trượt chân, đầu gối đập thẳng vào trêи tấm sắt đuôi xe, đau tới mức nàng ôm chân nhảy lò cò kêu oa oa, chúng tôi vừa xót lại vừa không nhịn được mà bắt đầu cười ha ha, cuối cùng vẫn là chúng tôi cùng kéo nàng lên xe. Ngồi ở hai dãy ghế sau máy kéo, xe lắc lư trêи đường bùn, người chúng tôi cũng lắc lư theo, gió thổi tóc chúng tôi bay rối tung, mọi người lần đầu tiên ngồi, cảm thấy vừa buồn cười vừa thú vị, dân làng trêи đường dồn dập nhìn mấy cô gái chúng tôi từ nơi khác tới đây.

"Má ơi! Ngũ tạng lục phủ của tớ hình như sắp bị lệch mất rồi." Xe xóc xóc nảy nảy tới một con đường còn khó đi hơn, Mạn Văn lớn tiếng nói.

"Ha ha! Tớ cảm thấy bữa sáng hôm nay ăn sắp phun ra." Lúc Thiên Hi nói cả lũ nhìn nhau cười sang sảng, dọc đường đều là tiếng cười của chúng tôi.

Thật vất vả tới chỗ cần đến, sau khi xuống xe cả bọn cảm thấy mặt đều bị gió thổi tê rần, nhưng nhìn cảnh đẹp trước mắt thoáng đãng vô cùng thì trở nên phấn khởi, nơi này mọc rất nhiều hoa dại nhỏ, bươm bướm đang bay tới bay lui, chúng tôi sung sướиɠ đuổi theo chúng nó, Mạn Văn cầm lấy máy ảnh điên cuồng chụp chúng tôi.

Chú Cửu dẫn chúng tôi đi đến một dòng sông nhỏ, nước ở đây rất cạn vả lại trong suốt, hội chị em không thể chờ đợi được nữa xuống nước nô đùa, quần áo của chúng tôi đều bị nhau hất ướt.

"Các cậu mau tới đây xem, tảng đá kia có thật nhiều ốc đồng đó." Tiểu Đằng hưng phấn gọi chúng tôi.

"Ha ha, nơi đó cũng có, quả thật rất nhiều, đợi tớ qua bắt." Thiên Hi nói rồi đưa tay đi mò, tôi nhìn ốc đồng chi chít mà nổi cả da gà, lùi về phía sau hai bước, không dám nhìn nữa. Chú Cửu chỉ điểm chỗ nào là nơi có ốc đồng nhiều nhất, các nàng la hét vui vẻ.

"Mạt nhi, cậu ngơ ra đó làm gì? Mau tới đây hỗ trợ đi!" Tư Khiết phát hiện tôi không ở bên cạnh, đứng ở rất xa không nhúc nhích.

"Ha ha! Để cậu ấy tự chơi đi, cậu ấy có chứng sợ đông đúc, nhìn thấy một đống sinh vật đen thùi lùi này sẽ không thoải mái." Yen nói với các nàng.

"Hể! Kì quái, sao cậu ăn ốc đồng mà không thấy cậu khó chịu?" Tiểu Đằng không hiểu hỏi.

"Ha ha! Ăn thì tớ rất thích." Hai tay tôi vuốt sau gáy cười hì hì nói.

"Doãn Hạ Mạt, cậu chính là một kẻ quái thai." Mạn Văn hô với tôi.

"Thảm rồi! Tớ muốn đi tiểu, nơi này không có WC công cộng làm sao bây giờ?" Thiên Hi đột nhiên nói.

"Ở đây hoang sơn dã lĩnh, tìm đại một nơi giải quyết không được sao, không ai nhìn cậu." Mạn Văn nói.

"Mạt nhi, cậu đi cùng tớ được không?" Thiên Hi giả bộ đáng thương nhìn tôi, tôi cười đồng ý.

"Hi Hi, đừng đi xa, ở đây đi." Đi được mấy chục mét tôi nói.

"Hê! Ở đây đi, nơi này thật nhiều hoa dại, để tớ bón phân cho chúng nó." Thiên Hi nghịch ngợm nói, đi vào trong một đống cỏ.

"Nghe mẹ tớ nói đại tiểu tiện ở dã ngoại thì phải lên tiếng chào hỏi với ông Thổ Địa, như vậy mới may mắn." Tôi chợt nhớ tới lời mẹ nói với tôi trước đây.

"Hả? Còn chú trọng vậy à, được rồi, ông Thổ Địa thân mến, mượn cái nơi đi tiểu tý ha." Thiên Hi đáng yêu chết mất, như đứa bé ỏn à ỏn ẻn nói xong liền ngồi xổm xuống, tôi cười ha ha đứng ở một bên chờ nàng.

"Má ơi! Có ong mật, chạy mau!" Nghe thấy Thiên Hi la lớn, tôi xoay người nhìn nàng kéo quần lên nhanh chân bỏ chạy, vài con ong mật đang bay loạn, tôi phản ứng chậm vài nhịp mới chạy theo, nhưng vẫn xui xẻo bị ong mật thơm thơm…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook