Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 132

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Sau khi ở khách sạn thu xếp xong những thứ cần thiết tiện mang theo, chúng tôi cùng hướng dẫn viên du lịch Tiểu Đinh đi chơi Li Giang, lúc đi tới bến tàu, nhìn thấy có đoàn lữ hành đang xếp hàng lên thuyền, bọn họ đều đội cùng kiểu mũ, mà chúng tôi ở trong đám người thì có chút khác loại, rất nhiều con mắt không ngừng nhìn về phía chúng tôi.

"He he! Nói chúng mình là sáu đóa hoa vàng cũng không có điêu ha, cậu xem ánh mắt của những người đó, chà chà! Nhìn chúng mình không thể rời mắt." Mạn Văn thật là hoang tưởng, hả hê nói nhỏ với chúng tôi.

"Cậu xác định bọn họ là nhìn người? Hay là hiếu kỳ với chiếc mũ mà chúng ta đội?" Yen cười hì hì nói.

"Ahaha! Đúng đó, bớt ra vẻ, người ta nhìn sang chính là vì cảm thấy chiếc mũ chúng ta đội trông xinh hơn của họ." Thiên Hi cười nhạo Mạn Văn, bởi vì hội chị em đội mũ đều rất lấp lánh, rất cá tính, đó là vào buổi tối hôm ấy ăn xong búp phê lúc đi dạo qua phố đi bộ thì mọi người cùng mua.

"Ha ha! Các em thật sự rất chói mắt, anh dẫn đoàn mấy năm rồi, các em là cô gái xinh nhất mà anh từng gặp." Hướng dẫn viên du lịch không chút keo kiệt mà khen ngợi chúng tôi, mấy cô nàng đều cười tít mắt.

"Anh Tiểu Đinh ăn nói thật khéo, nhưng mà dù sao về sau cũng không thể nói những lời này, em sợ cái đuôi của một ít người sẽ nhô lên rất cao*, cũng không biết họ của mình là ai nữa." Tư Khiết cười nói.

(*Đuôi nhô lên cao: Ví với hành vi của con mèo khi hài lòng thì cái đuôi sẽ nhô lên cao.)

"Đừng mà anh Tiểu Đinh, anh thích nói sao thì nói, ha ha." Mạn Văn cười sảng kɧօáϊ, các nàng gọi hướng dẫn viên du lịch thật là thân mật, tôi và Yen đều không chịu nổi.

Sau khi lên thuyền chúng tôi liền không thể đợi được nữa mà chạy tới boong tàu, nhìn Li Giang đẹp như vẽ, mọi người hết lời ca ngợi, trước đây từng thấy cảnh đẹp của Quế Lâm ở trêи ti vi hoặc là ở trêи tranh sơn dầu, bây giờ có thể tận mắt thấy hình ảnh chân thật, thực sự rất rung động.

"Oa! Chụp bừa thôi mà cũng đẹp!" Ở trêи thuyền, Mạn Văn phấn khởi cầm máy ảnh luôn tay chụp ảnh cho chúng tôi.

"May là chúng mình tới sớm, nếu không đến ngày mùng 1 tháng 10 cũng chỉ có thể chụp đầu người, lần trước lên thuyền đều đầy ắp người." Yen vui vẻ nói.

"Tiểu Bảo, Mạt nhi, hai cậu mau tiến lên, ngọn núi đằng trước đẹp quá." Mạn Văn gọi, tôi và Yen chạy tới mũi tàu, hai đứa thân mật ôm nhau.

"Hai cậu khiêm tốn một chút, đừng kϊƈɦ thích con mắt người ta trước công chúng." Tụi Tiểu Đằng chua chát nói, hai đứa vui cười ha ha, không quan tâm.

Li Giang là một viên minh châu xinh đẹp của non sông Trung Quốc, là linh hồn và tinh túy của phong cảnh ở Quế Lâm. Dọc đường, hướng dẫn viên du lịch Tiểu Đinh vô cùng tỉ mỉ và chuyên nghiệp thuyết minh về mỗi một cảnh sắc kỳ lạ và nguồn gốc tên gọi cho chúng tôi, núi nước nơi đây lại như một bức tranh thủy mặc, hết thảy đều tình thơ ý hoạ.

"Đằng trước nơi mà các em đang nhìn chính là Cửa Mã Họa Sơn nổi tiếng nhất Li Giang, bản xứ có ca dao: "Nhìn đàn ngựa, nhìn đàn ngựa, hỏi bạn thần mã có mấy đôi? Nhìn ra bảy con trúng bảng nhãn, nhìn được chín con quan trạng nguyên. Cửu Mã sinh động như thật, thần thái khác nhau, nghe đâu một vị lãnh đạo của nước chúng ta năm đó tới đây khảo sát, thoáng chốc nhìn ra chín con ngựa đó. . ." Hướng dẫn viên du lịch thuyết minh thật sinh động đã khơi gợi hứng thú của chúng tôi, ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào ngọn núi lớn đẹp như vẽ đằng trước.

"Mạt nhi, cậu nhìn thấy mấy con ngựa rồi?" Yen nắm tay của tôi, hỏi.

"Tớ rất nỗ lực nhìn, mới nhìn ra ba con." Tôi hơi híp mắt lại tiếp tục nhìn kỹ.

"Ha ha! Nhìn ra ba con chỉ có thể nói rõ sau này cậu không có tiền đồ gì." Mạn Văn nghe xong thì cười mỉa tôi, Yen thay tôi tiến lên gõ nhẹ đầu nàng.

"Nói vậy Mạn Văn em đã nhìn ra rất nhiều con à?" Hướng dẫn viên du lịch hưng phấn hỏi.

"Ây. . . cái đó. . . ha ha. . . em chưa nhìn." Mạn Văn ấp a ấp úng bắt đầu ngại ngùng.

"Xí! Căn bản là một con cũng nhìn không ra được hả?" Thiên Hi rất khinh bỉ không chút lưu tình nói.

"Hừ! Vậy thì đếm cho mấy cậu xem, đây một con, hai con, kia còn có một con. . . ." Mạn Văn đang chỉ điểm lung tung, hướng dẫn viên du lịch tin là thật, quăng cho nàng ánh mắt tán thưởng, chúng tôi biết thừa nàng đây là đang bịp bợm, đứng bên cạnh không nhịn được bắt đầu cười ha hả, bản thân nàng cũng bị trò đùa của mình chọc cười, chống eo ngửa mặt lên trời cười to, lúc này chúng tôi lại thành tiêu điểm của cả thuyền.

Buổi trưa chúng tôi ở trong thuyền ăn hải sản rất phong phú, lúc ăn cá, tôi không cẩn thận bị hóc một cái xương cá rất nhỏ, Yen căng thẳng vỗ lưng cho tôi, tôi nhận lấy giấy ăn mà Thiên Hi đưa tới, che miệng lại muốn ho ra, nhưng vô dụng, thử ăn món khác lúc nuốt xuống vẫn đau, các nàng thấy tôi đỏ cả mặt, mắt ngấn lệ thì bắt đầu lo lắng, Yen lập tức chạy vào phòng bếp tìm người để xin lấy giấm, Tư Khiết bảo tôi há miệng để nàng xem xương bị hóc ở chỗ nào.

"Thấy được rồi, nhưng lấy ra thế nào đây!" Tư Khiết phiền muộn nói.

"Để tớ, dùng đũa gắp thử xem." Thiên Hi tiến lên nhìn cổ họng của tôi rồi cầm lấy đũa thử lấy ra, tôi sợ đến mức không dám thở, nhìn ánh mắt lo lắng của các nàng, tôi nhắm hai mắt lại.

"Hi Hi, cậu đang làm gì đó? Như vậy rất nguy hiểm, sẽ làm tổn thương đến cuống họng." Yen lấy giấm trở về thấy tình cảnh này thì sợ hãi.

"He he! Đừng sốt sắng, chỗ xương hóc không sâu, có thể thấy được." Thiên Hi dừng đũa trong tay, an ủi Yen.

"Vẫn đừng lấy như thế, ăn giấm đi, hẳn là hữu hiệu." Yen cực kỳ đau lòng nhìn tôi, đổ giấm vào canh, cho tôi uống vào.

"Oa! Chua chết tớ rồi." Nước mắt của tôi lại bị kϊƈɦ thích chảy ra lần nữa, mặt nhăn như khỉ ăn gừng.

"Thế nào? Khá hơn chút nào không?" Mọi người đều không tâm trạng ăn cơm, qua một lúc thì chờ mong hỏi.

"Hả? Không đau, không đau! Thật sự mềm xuống rồi." Tôi nuốt xuống mấy lần cảm thấy không có khác thường, cao hứng nói.

"Phù!" Cả bọn thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu vui vẻ dùng cơm, Yen bỏ thịt cá vào trong bát, rất là cẩn thận giúp tôi gỡ xương rồi bỏ vào trong bát của tôi, cả bữa cơm nàng đều cẩn thận chăm sóc tôi, chỉ lo tôi lại bị hóc.

"Quan hệ chị em của các em thật tốt, khiến tôi thật hâm mộ đó!" Hướng dẫn viên du lịch nhìn Yen nói, nàng ngượng ngùng cười.

Du thuyền mấy tiếng kết thúc, buổi chiều chúng tôi đi Thế Ngoại Đào Nguyên, phong cảnh tự nhiên nơi đây cùng phong cảnh ở Li Giang là hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Cầu xưa, nước chảy, điền viên, thôn cũ và thôn trại dân tộc trêи nước, mọi thứ như hòa làm một thể, là thế giới thiên đường phương Đông. Chúng tôi ngồi thuyền du lãm hồ Yến Tử, hòa mình vào cái ôm của thiên nhiên khiến tinh thần và thể xác thật là thả lỏng và sung sướиɠ, tôi cúi người muốn đưa tay vào trong nước.

"Các cậu nói xem hồ này sẽ có rắn và cá sấu gì đó hay không?" Mạn Văn bất thình lình nói một câu.

"Cậu đừng làm tớ sợ, tớ sợ lắm." Tôi lập tức rụt người lại, dựa gần Yen hơn nữa.

"Ha ha! Đứa ngốc, sẽ không có cá sấu." Yen ôm bờ vai của tôi, dịu dàng nói.

"Ha ha! Quỷ nhát gan." Mạn Văn thực hiện được âm mưu liền bắt đầu chê cười.

"Mạn Văn, đừng nhúc nhích! Sau lưng cậu có một con nhện rất lớn." Tiểu Đằng kinh ngạc hô.

"A! A! A! Các cậu mau giúp tớ lấy đi, nhanh đi!" Mạn Văn nghe xong mặt tái hết lại, gào khóc hét to, không dám nhúc nhích.

"Ha ha ha! ! ! Quỷ nhát gan." Chúng tôi bị nét mặt hài hước của Mạn Văn làm cho cười sặc, đang ôm bụng cười không ngừng, hướng dẫn viên du lịch cũng cười theo.

"Các cậu hay lắm, chọc ghẹo tớ, tớ muốn báo thù." Mạn Văn phát hiện mọi người đang trêu nàng, cong người xuống đưa tay vào trong nước, hất nước vào trêи người chúng tôi, mọi người kêu sợ hãi, thuyền nhỏ đang lắc lư.

"Màn thầu thối, đừng hất, bằng không thì lật thuyền đó, cậu và Mạt nhi không biết bơi, ngã xuống chúng tớ cũng mặc kệ." Thiên Hi sợ hãi kêu, Mạn Văn giờ mới ý thức được bản thân sẽ chịu thiệt, lập tức ngừng lại, chu môi "phẫn hận" nhìn chúng tôi.

"Các cậu nghe, đằng trước hình như có người đang vừa múa vừa hát." Tư Khiết kϊƈɦ động nói.

"Ha ha! Chút nữa các em sẽ thấy thôn dân nơi đây ca hát nhảy múa ở vũ đài bên bờ cho các em, rất đậm đà bản sắc dân tộc." Hướng dẫn viên du lịch nói.

"Hây yô! Chào mấy người!" Lúc thuyền lại gần vũ đài, tụi Thiên Hi đứng lên lớn tiếng chào hỏi với họ, thôn dân đang biểu diễn cũng vui vẻ nhiệt tình đáp lại, tiếng ca càng thêm vang dội.

"Mạt nhi, để biểu đạt lòng biết ơn của chúng mình, cậu đại diện chúng tớ rống hai tiếng bel canto thật mạnh, tới lúc chứng tỏ mình rồi, nhanh!" Mạn Văn la hét.

"Ha ha! Ý kiến hay, Mạt nhi, tới lúc phát huy tài năng của cậu rồi, hát một bài." Tụi Tiểu Đằng cũng ồn ào theo.

"Không được! Hát vào hoàn cảnh này thật là mất mặt." Tôi nghe xong cảm thấy đầu bốc khói, trốn vào góc thuyền ngồi.

"Nếu không thì hát bài của Lưu Tam Tỷ?" Tư Khiết đề nghị.

"Ha ha! Dùng bel canto hát bài của Lưu Tam Tỷ? Ôi mẹ ơi, nghĩ mà buồn cười." Mạn Văn cười sặc.

"Tiểu Bảo, cậu xem các cậu ấy đều bắt nạt tớ." Tôi tội nghiệp nhìn Yen.

"Được! Biết gọi viện binh ha, chỉ cần Tiểu Bảo nói không cho cậu hát, chúng tớ sẽ không ép cậu." Thiên Hi cười gian nói, cả lũ nhìn Yen, chờ nàng trả lời.

"Ha ha! Thân ái, cậu hát đi (các nàng cho rằng Yen là cùng một chiến tuyến, rất sớm lộ ra khuôn mặt tươi cười quỷ dị, mà tôi mếu máo tức giận nhìn nàng. )… đúng là đứa ngốc, cho nên vẫn là đừng hát." Không nghĩ tới Yen còn chưa nói hết câu.

"Xí! ! ! ! !" Các nàng thất vọng xì ra tiếng.

"Là lá la la! ! ! ! Ha ha ha! ! ! Các cậu cũng đừng mơ, bây giờ Tiểu Bảo đứng bên ai này." Tôi khua tay múa chân bắt đầu hả hê, được người mình yêu thiên vị bảo vệ thật sự rất vui vẻ nha.

Du ngoạn một ngày mọi người cũng không thấy mệt, vô cùng sức sống, buổi tối hướng dẫn viên du lịch dẫn chúng tôi đi phố Tây Dương Sóc, còn được gọi là phố nước ngoài, phố Tây là thị trấn miền Nam xây dựng quy mô với phong cách duyên dáng giản dị, nhưng cũng hiện rõ cảnh quan nhân văn mang đậm tư tưởng quốc tế. Nơi đây có rất nhiều quà vặt đặc sắc và đồ thủ công mỹ nghệ, hai bên đường phố có rất nhiều quầy bar nhỏ và hiệu cơm kiểu Tây có phong cách rất độc đáo, mọi người đều rất là đói, hướng dẫn viên du lịch giới thiệu chúng tôi tới một tiệm rất đông người để ăn cá hấp bia.

Đi vào trong hiệu ăn ngồi đầy người, bên trong có không ít người nước ngoài, bọn họ thấy chúng tôi thì huýt sáo, ánh mắt mê gái nhìn không chút kiêng kị, chúng tôi làm như không thấy, tìm góc rồi ngồi xuống.

"Văn Văn, cậu kéo quần áo lên cao một tý, những lão dê xồm đó nhìn chằm chằm bên này đấy." Tư Khiết nhỏ giọng nhắc nhở.

"Ôi! Ăn bữa cơm cũng làm người ta không an lòng, nhanh nhanh ăn xong rồi đi thôi." Tiểu Đằng phiền muộn nói.

Lúc này có hai vị nước ngoài cầm bia đi tới, dùng tiếng Anh nói gì đó, ý là muốn mời chúng tôi đi uống vài chén, Yen hữu lễ từ chối.

"Bỏ cái tay bẩn của anh ra!" Một người nước ngoài khoác tay lên vai Yen, tôi tức giận nhìn hắn hằm hằm, hất tay hắn ra, bầu không khí trở nên căng thẳng, tụi Mạn Văn cũng nhất loạt trừng mắt bọn họ, hướng dẫn viên du lịch dùng tiếng Anh gượng gạo cười làm lành khuyên bọn họ rời đi.

"Mau mau thanh toán thôi, luôn cảm thấy bọn họ không để yên." Mạn Văn nhíu mày nói, nhưng buôn bán ở đây thực sự rất đắt, bạn càng sốt ruột thanh toán thì hắn lại càng chậm, chờ thật lâu mới thối tiền.

Đi ra cửa nhà ăn mọi người thở phào nhẹ nhõm, thương lượng đi chỗ khác tìm ăn, vừa nãy không ăn no, khi đi tới chỗ khúc quanh vắng người, liền bị mấy người nước ngoài nọ chặn lại đường đi của chúng tôi, thoạt nhìn bọn họ đều uống nhiều rồi, đi đứng cũng không vững, một người nước ngoài tiến lên muốn sờ mặt của tôi, tôi còn chưa kịp hiểu thì Yen đã dùng sức hất bỏ tay hắn, đồng bọn của hắn không tức giận mà trái lại cười đùa xông tới, hướng dẫn viên du lịch cực sợ, tiến lên ngăn cản bọn họ.

"Hi Hi, đá vào chỗ hiểm, đá xong mau mau chạy." Chúng tôi sợ hãi lùi lại, Mạn Văn nhỏ giọng nói xong, Thiên Hi và nàng cùng đưa mắt ra hiệu, cùng lúc duỗi chân đá trúng đũng quần của hai người nước ngoài.

"Chạy đi!" Mọi người nhanh chân chạy…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook