Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 131

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Buổi trưa hôm đó quyết định đi Quế Lâm, Yen lập tức gọi điện thoại cho ba ba nàng để trao đổi, chú rất tán đồng việc chúng tôi tự đi du lịch, nhưng nói trong điện thoại không rõ ràng, hẹn chúng tôi buổi tối đi ăn búp phê, vừa ăn vừa nói chuyện, còn bảo chúng tôi mang đủ hành lý để buổi tối trọ luôn ở nhà Yen, chú ấy đặt trước máy bay sáng sớm ngày mai cho chúng tôi.

"Tiểu Bảo, ba cậu thật tốt, sau này tớ tìm chồng sẽ tìm kiểu người như ba cậu." Khi chúng tôi ngồi xe đi nhà hàng nào đó hội hợp cùng ba mẹ Yen, Tiểu Đằng mỉm cười thật lòng nói.

"Đúng đấy! Học thức uyên bác, hòa ái dễ gần, tỉ mỉ săn sóc, thân sĩ hữu lễ, không thuốc lá ít rượu bia, và còn. . . tư tưởng văn minh, ôi chao! Người đàn ông tốt như thế tìm được ở chỗ nào? !" Thiên Hi búng ngón tay bốn cái, nói.

"Ha ha! Các cậu quá khen ông ý rồi, để ông ý nghe được khẳng định lại hả hê trước mặt mẹ tớ." Yen ngượng ngùng nói. Trêи xe rất nhiều người, không có chỗ ngồi, chúng tôi đứng tụm lại ở một chỗ trống trò chuyện.

Đi đến nhà hàng, chú dì đã đến rồi, ngồi ngắm cảnh ở bàn dài gần cửa sổ, chúng tôi cao hứng nhảy nhót qua đó ôm ấp với mẹ đẹp, chào hỏi với chú.

"Những người bạn nhỏ tại sao đột nhiên muốn đi Quế Lâm chơi thế?" Ba Yen luôn coi chúng tôi là trẻ nhỏ, vui vẻ hỏi.

"Lúc trưa ăn cơm, Văn Văn ghét kỳ nghỉ cô quạnh nên yêu cầu đi chơi, mọi người liền bàn bạc tới đó ạ." Tư Khiết nói.

"Văn Văn, bạn trai kia của cháu thật sự chia tay thẳng thừng rồi?" Mẹ đẹp hỏi, chúng tôi đều thích nói ra nỗi lòng của mình cho dì ấy, dì đều biết hết, chỉ ngoại trừ chuyện giữa tôi và Yen có đánh chết cũng không dám nói.

"Dứt khoát chia tay rồi ạ! Tên đó tìm cháu rất nhiều lần, cháu đều không để ý đến anh ta." Mạn Văn nói rất kiên quyết.

"Chia tay thì tốt rồi, trẻ tuổi như thế nên cố gắng tìm người tốt với cháu." Mẹ đẹp nói.

"Trước đi lấy thức ăn đi, món ăn ở đây đều rất ngon, mọi người ăn thả ga nhé." Ba Yen nói.

"Hội chị em, đi! Ăn hết toàn lực, cả bọn cũng phải xứng đáng với nhân dân tệ của chú dì." Thiên Hi tinh nghịch nói, chú dì và tụi tôi đều bật cười.

"Mạt nhi, cậu xem! Có canh trà hầm thịt cậu thích uống nè, có cả sashimi." Yen vừa nói với tôi, vừa bỏ đồ ăn vào trong đĩa.

"Ha ha! Cậu lấy món cậu thích ăn đi, lát tớ có thể tự lấy thêm." Trong lòng tôi rất cảm động vì nàng luôn suy nghĩ cho tôi.

"Trong đĩa của cậu không phải cũng đựng món tớ thích à, ha ha, đến lúc đó trao đổi lại." Thì ra Yen cũng tỉ mỉ quan sát tôi.

"Các cậu mau mau xem Mạn Văn và Thiên Hi, hai người này quá kinh khủng, lấy hết cua biển trong nồi còn chưa biết thế nào là đủ, lại đi lấy tôm biển, tớ thật lo lắng cái đĩa không đựng nổi làm rơi xuống đất sẽ thật mất mặt, chúng mình mau đi "cứu" tụi nó đi!" Tiểu Đằng đi tới nói nhỏ với chúng tôi, tôi xoay người nhìn về phía hai cô nàng hài hước nọ, trợn tròn mắt, chỉ thấy hai nàng một tay cầm cái đĩa chứa đầy hải sản, một tay khác tiếp tục gắp lấy đồ ăn, cái đĩa lảo đà lảo đảo trong bàn tay nhỏ nhắn của các nàng, nhìn thôi mà làm tim chúng tôi nhảy tới cổ rồi, nhanh chóng đi tới.

"Tớ nói hình tượng thục nữ của hai cậu gặp phải đồ ngon liền phá hủy rồi ha, bao nhiêu con mắt nhìn tới phía các cậu đấy." Tôi tới gần các nàng nhịn cười nói nhỏ.

"Ôi! Đó không phải nhìn chúng nó rất đáng yêu à, gắp một con lại không nhịn được gắp hai con, không cẩn thận đã gắp nhiều quá, nhanh! Nhanh! Nhanh! Giúp đựng một tý, tay sắp tê chết rồi." Mạn Văn nhìn thấy chúng tôi lại đây liền vội vàng nói.

"Ha ha! Tay của tớ cũng như là không nghe sai bảo, dừng không được! Chúng tớ lấy chính là phần ăn của tám người đó, tý nữa sẽ có thêm, để cho bọn họ chờ chuyến sau thôi, tối nay cái từ thục nữ này tạm thời quên mất nha." Thiên Hi cầm lấy cái kẹp chia đều đồ ăn vào đĩa của mỗi người, cả bọn đều nhỏ giọng bật cười.

Trở lại trêи bàn ăn, mọi người ăn vui vẻ, chú nói những việc đi Quế Lâm với chúng tôi, chú ấy đã cẩn thận sắp xếp hết cho chúng tôi, còn đóng dấu một bảng lộ trình rất tỉ mỉ cho chúng tôi, như vậy ra ngoài chơi liền bớt lo và yên tâm hơn nhiều.

Gần ba tiếng mới ăn xong bữa, mọi người đều no không chịu nổi, mẹ đẹp kiến nghị chúng tôi đi dạo về nhà, nơi này cách nhà Yen không xa, chú tự lái xe đi.

"Không xong rồi, các cậu đỡ tớ một tý." Đi ra cửa nhà hàng, tôi thật sự là ăn no rồi, đi không được.

"Tớ cũng vậy, thật là vừa yêu vừa hận đối với búp phê mà!" Mạn Văn ôm tôi, nhoài đầu năm trêи vai tôi, uể oải nói.

"Ha ha! Chúng mình đều rất tự hành hạ nhỉ!" Mọi người bắt đầu cười ha hả… .

Năm giờ sáng ngày thứ hai chúng tôi đã thức dậy, bởi vì đi du lịch, mọi người đều rất phấn khởi, không có nằm nướng, mau chóng thay xong quần áo và ăn bữa sáng mẹ đẹp làm, chú đưa chúng tôi đi sân bay. Kỳ nghỉ vàng này chỉ có thể đặt được chuyến bay sớm nhất, hơn nữa giá cả rẻ hơn chút so với thời gian khác, mấy người tính ra có thể tiết kiệm được không ít tiền.

"Ha ha! Sáu người chúng mình rốt cục có thể cùng đi máy bay rồi, thật vui." Tiến vào sân bay, Tiểu Đằng sung sướиɠ kéo vali, đi ở phía trước chúng tôi, quay người nhìn chúng tôi kϊƈɦ động nói.

"Đúng đấy! Hơn nữa đây còn là lần đầu tiên cả lũ chúng mình cùng ra ngoài du lịch đó." Tư Khiết nói.

"Tất cả các cậu đừng di chuyển, đứng ở đây chụp cái ảnh tập thể ha." Mạn Văn hăng hái chạy lên trước, lấy ra máy ảnh từ trong túi nói.

"Chụp tớ đẹp vào." Thiên Hi lập tức bày ra tư thế hút hồn, ngày hôm nay mọi người đều mặc quần áo thoải mái tươi đẹp, đội mũ che nắng, đeo túi ba lô, thoạt nhìn thanh xuân hoạt bát, hướng về ống kính cười vui rực rỡ.

"Doãn Hạ Mạt, xin cậu bỏ cái tay hình chữ V xuống có được không? Quê mùa chết mất." Mạn Văn ghét bỏ nhìn tôi nói, tôi bĩu môi ngoan ngoãn bỏ xuống.

"Cả Trịnh Thiên Hi cậu nữa, cậu bao tuổi hả? Còn học bé gái dùng ngón tay chỉ vào mặt, quá dở rồi." Lúc đang chuẩn bị chụp, Mạn Văn lại phát hiện tư thế xấu, rất khinh bỉ nói.

"Ôi! Tớ nói cậu chụp được chưa? Mặt của tớ cười đơ rồi." Tư Khiết không chịu nổi.

"Chúng tớ không phải người mẫu giống cậu, chỉ có thể làm những động tác này." Thiên Hi bĩu môi nói.

"Nhanh nhanh! Đừng lãng phí biểu cảm của mọi người." Tiểu Đằng giục giã.

"Được rồi, chụp đây! 1, 2, 3. Chee. . . ôi chao, đợi đợi. . ." Mạn Văn ngừng lại.

"Sao nữa? ? ?" Mọi người đã mất đi kiên trì bất mãn kêu.

"He he! Máy ảnh này mới vừa mua, còn chưa biết chụp mấy, hình như chỉnh nhầm chế độ ghi hình rồi." Mạn Văn ngại ngùng nói, cả bọn tức thì té xỉu, còn rề rà nữa thì sẽ làm lỡ thủ tục đăng ký, liền ăn ý giải tán lấy hành lý đi tới quầy làm thủ tục.

"Này! Các cậu đừng đi mà, tớ làm được rồi, lần này bảo đảm có thể." Mạn Văn thấy chúng tôi không phản ứng nàng, bước chậm đuổi theo.

Sau khi làm xong thủ tục thì đi vào nhà ga, chúng tôi liền bắt đầu phấn khởi chụp chung, may là khi đó máy ảnh đã đựng thẻ rồi, nếu không còn chưa có đi đến Quế Lâm đã không chụp được.

Lên máy bay, sáu người chúng tôi ngồi hai hàng, Tư Khiết say máy bay, tôi và Yen chăm sóc nàng, Thiên Hi, Mạn Văn, Tiểu Đằng ngồi ở phía sau chúng tôi nói liên hồi, tối hôm qua tôi hưng phấn quá độ mà không ngủ được, máy bay cất cánh tôi liền dựa vào vai Yen ngủ…

"Mạt nhi, dậy thôi! Chúng mình sắp đến rồi." Trong mơ màng nghe thấy Yen vỗ nhẹ mặt tôi.

"Hả? Nhanh thật đấy!" Tôi xoa xoa mắt, không nỡ lòng rời khỏi vòng tay của nàng.

"Ha ha! Tối hôm qua mất ngủ à? Cảm thấy cậu lăn qua lăn lại ở bên cạnh tớ." Yen kề mặt vào trán tôi, vô cùng dịu dàng nhỏ giọng nói với tôi.

"Ừ! Nhưng mà ban nãy ngủ một giấc nên sức sống hơn nhiều rồi, tối hôm qua phải chăng đã làm phiền tới giấc ngủ của cậu? Nãy cậu có ngủ bù không?" Tôi nắm tay nàng hỏi.

"Khá tốt! Có cậu bên tớ, ngủ rất thoải mái, mới nãy cũng ngủ một lúc." Yen đưa ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay của tôi, nói.

"Oa! Các cậu mau nhìn xuống, có thể nhìn thấy phong cảnh của Quảng Tây." Lúc này Thiên Hi phấn khởi gọi chúng tôi.

Sau khi máy bay hạ cánh, cầm lấy hành lý cẩn thận, Yen cầm bảng lộ trình ba ba đưa cho nàng, bên trong có số điện thoại của khách sạn đã đặt trước cho chúng tôi, sẽ có người tới đây đón chúng tôi, nói chuyện điện thoại xong thì đi ra từ lối ra hành khách, thấy không ít người giơ bảng, chúng tôi tỉ mỉ tìm kiếm, Tiểu Đằng rất nhanh tìm thấy một chàng trai trẻ giơ bảng tên Yen, đây hẳn là tài xế của khách sạn, anh ấy nhiệt tình hữu lễ chào hỏi với chúng tôi, hỗ trợ xách hành lý dẫn chúng tôi đi ra ngoài.

"Hu ra! Quế Lâm chúng ta tới rồi." Ngồi trêи xe MPV, cả bọn phấn khởi hô lên.

"Chào các mỹ nữ, hiện giờ chúng ta về khách sạn cất đồ trước, sau đó chuyến du lịch Dương Sóc một ngày mà các em đặt ở khách sạn chúng tôi vào nửa giờ sau xuất phát, toàn bộ hành trình ngày hôm nay do tôi dẫn các em đi du ngoạn, vừa là tài xế vừa là hướng dẫn viên du lịch, hi vọng sự phục vụ của tôi có thể để các em thỏa mãn, mọi người gọi tôi Tiểu Đinh là được rồi." Hướng dẫn viên du lịch Tiểu Đinh hiền lành nói, Thiên Hi cùng Mạn Văn là người hoạt bát, thoáng cái đã "thân quen" với anh hướng dẫn viên, mọi người cũng sẽ không câu nệ, vui vẻ trò chuyện.

Khách sạn xa hoa ở đây ngang với khách sạn phổ thông ở thành phố, nhưng phục vụ vẫn tốt, Tư Khiết cùng Tiểu Đằng một phòng, Mạn Văn cùng Thiên Hi một phòng, lấy chìa khóa xong thì về phòng cất hành lý.

"Oa! Giường này thật là thoải mái, đáng tiếc là hai cái giường đơn." Vào phòng, tôi liền bay nhào vào trêи giường hô.

"Ha ha! Chúng mình có thể ghép nó lại mà, như vậy thì biến thành một chiếc giường đôi cực lớn rồi." Yen xếp hành lý nói.

"Ô! Ý kiến hay! Thế giờ chúng mình liền bắt tay vào làm?" Tôi đứng lên, hưng phấn nhìn Yen.

"Ha ha! Làm đi, cậu làm bên kia, tớ đẩy qua từ bên đây." Yen đi tới bên giường cong người xuống nói, hai người sử dụng lực rất lớn, thoáng chốc đã chỉnh xong cái giường, cùng lúc nhảy lên nằm.

"Mệt không? Tớ xoa xoa cho cậu?" Tôi nghiêng người lấy tay ấn nhẹ gáy của nàng.

"Không mệt! Để tớ ôm cậu một cái là tốt rồi." Yen duỗi ra hai tay đợi tôi, tôi lao vào người nàng, hai trái tim hợp lại cùng nhau, cùng một nhịp đập, hai đứa không lên tiếng, chỉ lẳng lặng cảm thụ.

"Ha ha!" Một lát sau chúng tôi cùng nở nụ cười, tôi ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn nàng, sợi tóc đen như tảo biển của nàng xõa ra ở trêи giường, dung nhan xinh đẹp làm tôi say mê.

"Mạt nhi, cảm ơn cậu!" Yen khẽ vén lên sợi tóc dài trêи trán tôi, dịu dàng nói.

"Hả? Cảm ơn tớ cái gì?" Tôi hôn môi nàng, hỏi.

"Cảm ơn cậu đã tới bên tớ vào lúc đại học, cảm ơn cậu yêu tớ, cảm ơn cậu thương tớ. . ." Yen thâm tình nói.

"Đứa ngốc! Nói cảm ơn phải là tớ, cảm ơn cậu ở trong biển người mênh ʍôиɠ chỉ chọn tớ, cảm ơn cậu yêu tớ mà không cầu danh lợi, tớ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất." Tôi vuốt ve trán của nàng, nhẹ giọng nói.

"Tớ cũng vậy. . ." Yen ôm cổ của tôi, nhắm mắt lại hôn lên môi tôi, tôi dịu dàng nghênh hợp với nàng, chìm đắm trong bầu không khí ngọt ngào, lúc này lại rất không đúng lúc bị mấy cô nàng gõ cửa phá vỡ yên tĩnh ….

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook