Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 130

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Sau khi come out với hội chị em, tảng đá lớn trong lòng tôi và Yen đã được thả xuống rồi, hiện giờ có thể yêu nhau quang minh chính đại, giống như một tia nắng mặt trời chiếu vào trong cơ thể vậy, vô cùng ấm áp. Từ đây giường của tôi hoàn toàn biến thành không gian nhỏ dùng để tán gẫu và ăn đồ vặt, chỉ cần có thể ngủ cùng Yen, khỏi phải nói biết bao đồng ý cống hiến ra nó, ha ha!

"Phục hai cậu ấy rồi, giường này chỉ có 90cm, hơn nữa bây giờ trời nóng như lửa đốt, chen lấn như vậy mà còn có thể ngủ ngon thế." Sáng ngày 29 là thứ bảy, Yen không về nhà, tôi ngủ cùng nàng, trong mơ màng đã nghe thấy bốn người các nàng quây quanh ở bên giường nói chuyện, chậm rãi mở mắt ra, quả nhiên thấy bốn gương mặt dựa vào chúng tôi rất gần.

"Các cậu muốn làm gì?" Tôi bị dọa tỉnh, chống người lên hỏi.

"He he! Thả lỏng chút đi, chúng tớ chỉ là hiếu kỳ trời nóng như vậy hai cậu ôm nhau lại không chảy mồ hôi." Thiên Hi cười xấu xa nói, Yen nghiêng người ngủ ở bên trong cũng không nhúc nhích, nàng đúng là biết ngủ.

"Tớ là kiểu người nhiệt độ thấp, mùa hè cả người lạnh lẽo, vừa khéo giải nhiệt cho Tiểu Bảo, ha ha!" Tôi đắc ý nói.

"Tư Khiết, tối hôm qua giường cậu có vang cọt kẹt cọt kẹt không? Hoặc có cảm thấy lung lay như động đất không?" Mạn Văn cười còn xấu hơn Thiên Hi, cô nàng lên tiếng hỏi, các nàng đều cười âm hiểm.

"A! Các cậu thật đáng ghét. . ." Tôi lập tức bịt kín miệng của Mạn Văn, mặt đỏ lên.

"He he! Chắc là có, nhưng tớ ngủ say như chết, không cảm giác được, đáng tiếc!" Tư Khiết cũng cười gian.

"Các cậu thật là tà ác, chúng tớ rất là ngoan ngoãn, hừ!" Tôi nằm xuống lấy chăn che lại đầu, Yen bất chợt vươn mình chui đầu vào trong chăn của tôi, tôi kinh ngạc nhìn nàng, chỉ thấy nàng đưa miệng tới gần lỗ tai của tôi nhỏ giọng nói với tôi, tôi nghe xong nở nụ cười.

"Chà chà! Các cậu xem, bây giờ hai cậu ấy không coi ai ra gì, trực tiếp chơi trò thân mật ở trước mặt chúng mình, không một chút nào e lệ nha!" Tiểu Đằng muốn kéo ra chăn của chúng tôi, nhưng bị hai đứa kéo mạnh lại, sau khi Yen nhỏ giọng nói một, hai, ba với tôi, hai đứa ngồi vọt dậy, cầm chăn nhào vào trêи đầu của bốn nàng, tiếp đó bịt chặt đầu của các nàng, không cho thoáng khí, động tác này của chúng tôi khiến các nàng không kịp ứng phó, nhảy loạn lên, tôi cùng Yen nhân cơ hội rời giường, để trần chân chạy đi nhà vệ sinh, nhanh chóng khóa trái, hai đứa bắt đầu cười ha hả.

"Bị giở trò rồi, Doãn Hạ Mạt, Lý Ngữ Yên, hai cậu đi ra cho tớ." Tụi Tư Khiết vỗ cửa kêu lớn.

"Đánh chết cũng không mở, ai bảo các cậu chế giễu chúng tớ, chúng tớ không có dễ bắt nạt đâu." Tôi vui vẻ hô, Yen ở đằng sau ôm eo tôi thật chặt, cười ha ha.

"Vậy hai cậu cứ chui ở trong đó đi, tớ cũng không tin các cậu không ăn cơm, đói bụng hôn mê chúng tớ cũng không chịu trách nhiệm." Thiên Hi uy hϊế͙p͙.

"Thân ái, không bằng chúng mình tắm đi?" Yen nói nhỏ ở bên tai tôi.

"Ha ha! Ý kiến hay, để họ chờ đi." Tôi xoay người ôm nàng, hôn lên môi nàng, mặc kệ mấy em gái đang náo loạn bên ngoài



Lúc tắm rửa, Tư Khiết nói không đùa với chúng tôi nữa, các nàng đi căn tin trước, bảo chúng tôi mau mau đi hội hợp.

"Mạt nhi, bây giờ cuối tuần tớ cũng không muốn về nhà, chỉ muốn ở bên cậu, ưm ưm ưm. . . làm sao bây giờ?" Tắm xong ra ngoài, Yen giúp tôi mặc quần áo tử tế, dụi vào cổ tôi làm nũng.

"Ha ha! Tớ cũng không muốn cậu về nhà, nhưng học sinh của cậu muốn tới nhà cậu học, cậu không thể mặc kệ bọn họ được." Tôi vuốt tóc của nàng, dịu dàng nói.

"Tớ mặc kệ, cuối tuần cậu nhất định phải về nhà cùng tớ, có được không vậy?" Yen chu môi, nổi tính trẻ con cực kỳ đáng thương mà yêu cầu.

"Ha ha! Tớ không tài nào chịu nổi ánh mắt này của cậu, được rồi! Tớ về cùng cậu, nhưng ba mẹ cậu nhất định phải đồng ý mới được." Tôi nói.

"Ha ha! Họ đều thích cậu, không cần hỏi cũng sẽ đồng ý." Yen vui vẻ nói.

"Vậy cũng phải thông báo đàng hoàng chứ, tớ cũng không muốn tùy tiện liền sang đó." Tôi mặc quần áo giúp nàng, nói.

"Được được được! Tớ nhất định thông báo đàng hoàng, hì hì." Hai tay Yen nâng mặt của tôi, tinh nghịch hôn lên môi tôi.

Đi đến căn tin, món ngon đều bị bán sạch, đang lúc muốn ăn đại một chút, Tư Khiết kêu chúng tôi đừng mua, trực tiếp qua đây.

"Biết ngay hai cậu lề rề, chúng tớ gọi cơm nước mà hai cậu thích rồi, nhanh ăn đi." Tư Khiết nói như mẹ vậy.

"Ha ha! Cảm ơn mẹ Âu." Nói rồi 'chụt' một cái vào mặt nàng.

"Cái gì? Cậu gọi tớ là cái gì?" Tư Khiết kinh ngạc bắt chước tiếng địa phương của Mạn Văn, nhìn tôi hỏi.

"Mẹ Âu!" Cả bọn lớn tiếng nói lại lần nữa, sau đó cười ha hả, chọc giận Tư Khiết cầm lên đôi đũa chưa sử dụng, gõ cho mỗi người một gậy.

"Quốc khánh lại tới nữa rồi, nghỉ liên tiếp chừng mấy ngày nên trôi qua thế nào đây?" Mạn Văn chống cằm tẻ nhạt nói.

"Ôi! Cô bé, cậu bắt đầu về đội ế của tụi tớ rồi, phải học cách hưởng thụ cô quạnh ha." Tiểu Đằng cười nói.

"A! Không muốn, nghĩ tới mấy ngày ru rú ở ký túc xá tớ liền điên mất, mọi người mau nghĩ xem có chỗ nào hay thì đi chơi một chút?" Mạn Văn đề nghị.



"Các cậu muốn đi đâu chơi?" Yen đang ăn cơm hỏi.

"Chỗ có sông có núi, rời xa thành phố lớn." Tư Khiết nói.

"Mẹ Âu, nghĩ giống nhau rồi." Mạn Văn kϊƈɦ động nói.

"Chúng mình đi Quế Lâm đi? Nghe nói chỗ đó rất đẹp, tớ còn chưa từng đi qua đâu." Thiên Hi nói.

"Hay hay! Tớ tán thành." Tiểu Đằng hăng hái nói.

"Giờ mà đi, giá tour rất đắt, hơn nữa còn không biết có đặt được tour hay không, tuần lễ vàng rất nhiều người đặt tour." Tôi vừa nói như vậy các nàng đều nản lòng.

"Ê?! Không bằng chúng mình tự đi thôi?! Lúc trước ba ba tớ còn nói với tớ điểm tích của ba ở công ty hàng không XX có thể đổi hai tấm vé máy bay miễn phí, các cậu đề nghị đi du lịch giờ tớ mới nhớ ra." Ánh mắt Yen đột nhiên sáng ngời.

"Nhưng chỉ có hai tấm vé máy bay, chỉ có thể cậu và Mạt nhi đi thôi." Mạn Văn ỉu xìu nói.

"Ý của tớ là sáu người chúng mình cùng góp tiền mua bốn tấm vé máy bay, vậy thì bớt tiền hai tấm vé, tính như vậy là cực kỳ tiết kiệm rồi, trở về có thể ngồi tàu hỏa, tới đó chúng mình đi dạo chơi ở khu phong cảnh nổi danh là được rồi, thời gian còn lại có thể đi nông thôn yên bình nhàn nhã vài ngày nữa, thế nào?" Yen bàn bạc cùng chúng tôi.

"Oa! Tiểu Bảo, cậu quá tốt rồi, trong lòng luôn có chúng tớ." Tâm trạng của Mạn Văn còn nhanh hơn trở mặt, ôm Yen nịnh hót kϊƈɦ động nói.

"Tiểu Bảo, nghe cậu nói vậy phải chăng là từng tới Quế Lâm rồi à?" Tư Khiết vui vẻ hỏi.

"Ừm! Lúc cao trung qua đó cùng ba mẹ, khi đó nhà tớ cũng là tự đi, chúng mình đi thì có thể trưng cầu ba ba, ông ấy có thể giúp chúng mình lập kế hoạch về mấy tuyến đường thú vị và chỗ dừng chân tiết kiệm." Yen nói.

"Quá tốt rồi! Các chị em, mau mau quyết định, đi không?" Thiên Hi kϊƈɦ động vỗ tay hỏi.

"Đi!" Cả lũ giơ tay tán thành.

Lần đầu tiên chúng tôi chính thức du lịch sắp diễn ra, ngẫm lại đều rất phấn khởi….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook