Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 128

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Ngày thứ hai sau khi biểu diễn xong, cả bọn ngủ một giấc thật đã, rồi dậy giúp Tiểu Đằng thu dọn hành lý, tối nay nàng phải ngồi máy bay đi nơi khác thi đấu, trong lòng mấy đứa đều âm thầm cổ vũ cho nàng.

Buổi chiều tôi và Yen quay về ký túc xá lấy đồ, thấy không có ai hai đứa kềm lòng không đậu muốn thân mật, tôi dựa vào thành giường của Yen, nàng ôm hôn tôi, khi mở mắt ra đột nhiên nhìn thấy có một người đứng ngay cửa, là Tiểu Đằng…

Yen nhìn ánh mắt sửng sốt của tôi, cũng lập tức quay đầu nhìn ra cửa, hai đứa tức tốc buông cơ thể đối phương ra, luống cuống nhìn Tiểu Đằng, nàng khẽ mở miệng, kinh ngạc nhìn hai đứa tôi, không nói được lời nào, tôi và Yen cùng cúi đầu không dám nhìn nàng, thật là muốn đào một cái lỗ chui xuống quá, chỉ trách chúng tôi sơ ý không có đóng cửa.

"Sao hai cậu có thể như vậy?" Tiểu Đằng tức giận nói một câu rồi xoay người đẩy cửa bỏ đi, nghe tiếng đóng sầm cửa lại hai đứa đều giật nẩy mình, trái tim như bị ai thụi một cái, tâm tình đột nhiên rơi xuống đáy vực.

"Haizzz!" Yen thở dài, phá vỡ bầu không khí trầm lặng trong phòng.

"Làm sao bây giờ? Đằng nhi tức giận rồi, mình có nên đi tìm cậu ấy giải thích không?" Tôi hoảng loạn nôn nóng nói.

"Hiện giờ có nói cậu ấy cũng chưa chắc chịu nghe đâu, thật ra trong bốn người các nàng tớ lo nhất chính là Đằng nhi sẽ không hiểu cho tụi mình, trước đây cậu ấy có tỏ rõ thái độ đối với chuyện này, không phản đối nhưng cũng không ủng hộ, hơn nữa chuyện này lại xảy ra với chị em của cậu ấy, tớ nghĩ cậu ấy nhất thời chắc chắn là không chấp nhận được, tớ không muốn ảnh hưởng tới cuộc thi của cậu ấy, để tớ nghĩ xem giải quyết thế nào đã." Tâm tình của Yen cũng chùng xuống.

"Cậu nói xem có khi nào sau này Đằng nhi sẽ không để ý tới tụi mình nữa không?" Tôi lo lắng kéo tay Yen hỏi.

"Tớ nghĩ có lẽ sẽ không đâu, đừng nghĩ nhiều quá, đi thôi! Phải lên lớp rồi." Yen khẽ gượng cười, nàng lấy đồ rồi nắm tay tôi đi ra ngoài, trêи đường đi chúng tôi mang tâm sự trùng trùng nên không nói gì nữa.

Quay lại lớp học, Tư Khiết đang vui vẻ trò chuyện với bạn học, thấy tôi quay lại liền để tôi gia nhập vào chủ đề của mấy nàng, tôi kéo nhẹ cánh tay nàng, ra hiệu có chuyện muốn nói với nàng rồi quay lại chỗ ngồi của mình.

"Ê! Cậu sao thế? Mặt mày nhăn nhó, cãi nhau với Tiểu Bảo hả?" Tư Khiết cũng đi theo tôi trở về chỗ, ngồi xuống cạnh tôi hỏi.

"Trời ơi! Hai đứa cãi nhau vẫn là chuyện nhỏ, nhưng…chuyện này…haizz!" Tôi nhất thời không biết làm sao mở miệng nói với nàng.

"Ôi sao thế! Sao cậu lại biến thành như bà oán phụ vậy, nói mau! Đừng ấp a ấp úng nữa." Tư Khiết bẹo má tôi nôn nóng nói, tôi đưa miệng sát bên lỗ tai của nàng kể ra chuyện hồi chiều.

"Hả!!!!" Tư Khiết phản ứng có hơi quá, nàng la lên, khiến các bạn học hiếu kỳ nhìn qua.

"Bà cô ơi, làm ơn đừng có la lên chứ, xấu hổ muốn chết." Mặt tôi đỏ lên, cúi đầu nói nhỏ.

"Hai cậu càng ngày càng lớn gan ha, ban ngày ban mặt mà chơi trò hun hun nữa, lại còn sơ ý không chịu đóng cửa, tớ và Hi Hi nói hai cậu cứ như vậy sớm muộn cũng bị Đằng nhi với Mạn Văn phát hiện, bây giờ bị hai đứa tớ nói trúng rồi đó." Tư Khiết hạ thấp giọng nói.

"Hức… chuyện cũng đã xảy ra rồi, cậu đừng nói bọn tớ nữa, mau giúp tớ nghĩ cách làm sao để Đằng nhi chấp nhận hai đứa tớ đi." Tôi nức nở, tựa đầu lên vai Tư Khiết, nhõng nhẽo lắc lắc cánh tay nàng.

"Chuyện này giao cho tớ với Hi Hi đi, hai cậu đừng lo ha." Tư Khiết xoa đầu an ủi tôi.

"Thật là có phong thái trưởng bối mà, yêu cậu chết đi được." Tôi mỉm cười cạ cạ Tư Khiết nói.

Thấp thỏm bất an học xong tiết cuối cùng của buổi chiều, sau khi ra khỏi lớp nhìn thấy Yen và Thiên Hi đang đứng trước cửa chờ chúng tôi, Tư Khiết tiến tới trước ôm lấy cánh tay của hai nàng cùng về ký túc xá.

"Tớ vừa nhận được tin nhắn của Tư Khiết thì không có lòng dạ đi học nữa, chuyện sẽ đến vẫn phải đến thôi, giờ mình về tâm sự với Tiểu Đằng đi, tớ nghĩ tư tưởng của cậu ấy không có phong kiến bảo thủ đâu, chỉ là nhất thời không thể chấp nhận được thôi." Thiên Hi vừa đi vừa nói với chúng tôi.

"Hồi hộp quá à, giống như đại hội phán quyết vậy." Tôi rầu rĩ nói.

"Hehe! Tớ còn hồi hộp hơn mấy cậu nè, có cảm giác giống như ra chiến trường không?" Thiên Hi cười gian hỏi, ba chúng tôi cùng lúc đánh vào đầu nàng.

"Ủa? Tiểu Đằng còn chưa về nữa?" Quay về ký túc xá không có ai, Tư Khiết nói.

"Ô! Hành lý cũng không thấy đâu, hay là đi rồi hả?" Thiên Hi phát hiện nói.

"Đã hẹn là tiễn cậu ấy mà." Yen buồn buồn cúi đầu khẽ nói.

"Ôi! Cậu ấy nhắn tin tớ nè, cậu ấy nói là đã đi qua tập hợp với giáo viên rồi, không cần chúng ta tiễn nữa, tớ nghĩ hiện giờ cậu ấy không biết phải làm sao đối diện với hai cậu, cảm thấy khó xử thôi, chờ cậu ấy về tớ sẽ tìm cậu ấy nói chuyện, hai cậu đừng lo quá ha." Tư Khiết buông điện thoại xuống, ôm lấy vai của Yen và tôi nói.

"Ơ! Sao mấy cậu bu lại hết làm gì vậy? Đằng nhi đâu? Không phải nói cùng nhau đi ăn rồi tiễn cậu ấy sao?" Mạn Văn cầm nhạc cụ bước vào liền hỏi.

"Có phải nói với Văn Văn không? Tớ nghĩ chuyện này nên nói cho cậu ấy biết, nói ra mọi người đều thấy thoải mái hơn." Chúng tôi không trả lời Mạn Văn, Thiên Hi khẽ nói.

"Ừm! Tớ cũng thấy vậy, hai cậu thấy thế nào?" Tư Khiết nhìn tôi và Yen hỏi, tôi nhìn Yen, nàng gật gật đầu.

"Ê! Mấy cậu coi tớ là đồ vô hình hả? Hỏi mấy cậu đó?" Mạn Văn bỏ nhạc cụ xuống rồi nhào tới, bực bội nói.

"Đằng nhi đi trước với giáo viên rồi. Văn Văn, mình ăn cơm rồi quay về, tớ và Mạt nhi có chuyện muốn nói với cậu." Yen khẽ cười nói.

"Mấy cậu làm sao vậy? Thần thần bí bí, giờ nói luôn đi, tớ không chờ được đâu." Mạn Văn nôn nóng nói.

"Ăn cơm đi rồi mọi người ngồi xuống nói chuyện cũng không muộn mà, đi thôi! Tớ đói muốn chết rồi." Tư Khiết nói.

"Này! Đừng đi mà! Mấy cậu thật đáng ghét! Đây không phải là cố tình kϊƈɦ thích sự tò mò của tớ sao! Đừng như vậy chứ…" Mạn Văn vừa càu nhàu vừa ngoan ngoãn đi theo chúng tôi ra ngoài.

Đi tới căn tin, tôi và Yen chỉ lấy một ít đồ ăn, tâm tình hai đứa đều không tốt nên thật sự không muốn ăn, khi ăn cũng không ai nói tiếng nào.

"Sao tớ cứ cảm thấy bầu không khí này kỳ quái thế nào ấy?! Sao không ai nói chuyện vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì hả? Có phải liên quan đến Đằng nhi không." Mạn Văn nhìn ra rồi, bất an hỏi.

"Hay là bây giờ nói luôn?" Thiên Hi không nhịn được.

"Cậu mau ăn cơm cho tớ, ở đây mà nói chắc chắn sẽ giống phản ứng lần trước của cậu, tớ còn không rõ 'đức hạnh' của hai cậu sao." Lúc Tư Khiết nghiêm khắc thật rất giống phụ huynh của bọn tôi, rất có uy nghiêm. Nói xong chỉ thấy hai nàng cúi đầu điên cuồng ăn cơm, tôi không nhịn được cắn môi phì cười.

"Báo cáo, tớ ăn no rồi! Có phải có thể đi về rồi không?" Mạn Văn ngậm muỗng cơm cuối cùng trong miệng vừa nhai vừa ậm ờ nghiêm túc giơ tay phát biểu.

"Báo cáo! Tớ cũng ăn no rồi." Thiên Hi và Mạn Văn thật sự là hai đứa hề mà, lúc đấu võ mồm ai cũng không nhường ai, nhưng khi thống nhất chiến tuyến thì lại vô cùng ăn ý đoàn kết.

"Haha, bị hai cậu làm cho tức chết, ăn gấp như vậy cẩn thận đi đường bị đau sốc hông đó, đi thôi." Tư Khiết vừa bất lực vừa buồn cười nói.

Trở về ký túc xá, Mạn Văn là người đầu tiên cởi giày rồi leo lên giường tôi ngồi xếp bằng chờ Yen nói chuyện, Tư Khiết và Thiên Hi cũng ngồi xuống, tôi lấy hai cái ghế để tôi và Yen ngồi quanh bọn bạn.

"Văn Văn, hôm nay Đằng nhi giận tớ với Mạt nhi cho nên đã đi trước rồi." Yen mở lời.

"Mau kể xem chuyện gì vậy? Làm tớ tò mò muốn chết." Mạn Văn sốt ruột nôn nóng thẳng lưng hỏi.

"Tớ…" Trước đó Yen đã suy nghĩ kĩ làm thế nào để nói với Mạn Văn, mà giờ khi đối mặt với nàng thì lại không nói được.

"Ôi! Để tớ nói thay hai cậu, tớ bứt rứt muốn chết rồi nè. Chiều hôm nay Đằng nhi ở ký túc xá nhìn thấy Yen và Mạt nhi hôn môi, sau đó tức giận bỏ đi trước rồi." Thiên Hi thật sự là không nhịn được nữa, nói liền một hơi.

"Cái gì??? Hả!!! Á…" Mạn Văn nghe xong thì kϊƈɦ động ngồi bật dậy, đầu đụng vào giường, đau đến nỗi nàng kêu oai oái, Thiên Hi liền giúp nàng xoa đầu.

"Đó! Thấy chưa! Tớ biết nói ra phản ứng cũng sẽ giống cậu mà." Tư Khiết lấy tay đỡ trán đau đầu nhìn Thiên Hi nói, tôi và Yen nhìn nhau rồi lại nhìn Mạn Văn.

"Hai cậu thành thật trả lời cho tớ, nụ hôn này là giỡn chơi hay là…kiểu đó…hôn thật?" Mạn Văn đỏ mặt hơi ngượng ngùng hỏi.

"Hôn thật, hai cậu ấy yêu nhau cũng sắp hai năm rồi." Thiên Hi nhanh mồm nhanh miệng thay chúng tôi trả lời.

"Ôi trời mẹ ơi! Tớ chịu không nổi rồi, chuyện này so với sự kiện 911 còn chấn động hơn nữa. Tớ bảo này hai cậu thế nào mà…thế nào mà tiến triển thần tốc như vậy chứ? Chuyện này là sao hả? Tớ cũng thật là óc heo mà, cả ngày cứ nói hai cậu thân mật giống y như tình nhân, nhưng thế nào lại không nghĩ sâu xa hơn một chút chứ, chỉ nghĩ là chị em thì đều thân thiết như vậy, bình thường tụi mình cũng vô tư vô lo mà đùa giỡn thân mật, tớ không ngờ tới hai cậu thật sự là bén lửa rồi, tớ thật sự là bị dọa đó…Ế! Mà khoan! Hình như có vấn đề, sao hai cậu lại biết rõ chuyện của hai cậu ấy như vậy? Đã biết từ trước rồi đúng không?" Mạn Văn kϊƈɦ động huơ tay múa chân nói, nói một hồi thì phát hiện vấn đề, nhìn Tư Khiết với Thiên Hi rồi lại càng kϊƈɦ động hỏi, trái tim tôi đập thình thịch, tay chân lạnh ngắt.

"Tớ là người phát hiện sớm nhất, lần trước đến nhà của Đằng nhi thì chủ động hỏi hai cậu ấy, hai cậu ấy cũng thừa nhận rồi, bọn tớ bàn bạc với nhau khoan để mấy cậu biết chuyện này, sợ mấy cậu không tiếp nhận được." Tư Khiết thong thả nói.

"Tớ thì phát hiện vào kỳ nghỉ đông năm nay, khi Tiểu Bảo đến nhà Mạt nhi, lúc đó cũng phản ứng y như cậu bây giờ vậy, cảm xúc trào dâng! Haha!" Thiên Hi hưng phấn nói.

"Trịnh Thiên Hi, cậu nghiêm túc một chút cho tớ. Mấy cậu hay ha, đều giấu tớ với Đằng nhi, giữ bí mật cũng tốt ghê ha, tớ bây giờ biểu thị rất tức giận, hừ!" Mạn Văn khoanh hai tay lại, xoay đầu qua một bên bĩu môi không thèm nhìn chúng tôi.

"Văn Văn, xin lỗi! Cậu đừng giận mà, tớ và Tiểu Bảo thật sự hết cách rồi, chuyện tình cảm không phải bản thân có thể kiểm soát được, bây giờ cậu và Đằng nhi đều không để ý đến bọn tớ, bọn tớ…trong lòng rất buồn." Tôi kéo cánh tay Mạn Văn, nói nói một hồi thì nước mắt giàn giụa rơi xuống.

"Ôi! Mạt nhi cậu đừng khóc mà! Tớ đâu có nói không để ý tới hai cậu đâu." Mạn Văn ôm tôi, tôi càng khóc nức nở.

"Được rồi, đừng khóc nữa ha, khóc nữa tớ sẽ giận thật đó." Mạn Văn dịu giọng đi, vỗ lưng tôi nói, tôi ngượng ngùng ngồi lại xuống ghế, sau đó Tư Khiết đưa tôi khăn giấy để lau nước mắt, tôi vẫn nghẹn ngào, Yen khẽ xoa tay tôi, khóe mắt nàng cũng rơm rớm rồi.

"Cậu xem cậu kìa, làm cho người ta cũng khóc luôn kia, tốt xấu gì cũng biểu lộ chút ý kiến, thái độ đi chứ!" Thiên Hi sốt ruột, lườm Mạn Văn nói.

"Tớ chỉ là hơi tức giận vì mấy cậu nói cho tớ biết trễ nhất thôi, chứ không có giận chuyện Mạt nhi và Tiểu Bảo quen nhau. Thời gian dài như vậy che giấu có khó chịu không hả?! Hiện giờ tớ muốn biết nhất chính là hai cậu sao lại yêu nhau, mau nói cho tớ biết, tớ tò mò muốn chết đây." Không bao lâu Mạn Văn liền bộc lộ bản chất của nàng.

"Hey! Lại nữa rồi, tớ phát hiện cậu và Trịnh Thiên Hi kiếp trước chắc chắn là chị em sinh đôi, mấy thứ suy nghĩ trong đầu hai cậu thật giống nhau quá thể." Tư Khiết cười nói.

"Hehe! Đừng có chen vào chứ, Hi Hi cậu rót cho mỗi người một cốc nước đi." Mạn Văn tràn đầy hào hứng nói.

"Được rồi! Chờ chút…" Thiên Hi nghe lời liền đi rót nước.

Cảm xúc của tôi vẫn chưa bình ổn nên để Yen thủ thỉ kể lại, Mạn Văn yên lặng lắng nghe, tôi chỉ len lén quan sát thái độ của nàng, khi nói tới thời điểm bước ngoặt của chúng tôi thì nàng liền trở nên hưng phấn, khóe miệng cứ cong lên miết, trái tim tôi cuối cùng có thể buông xuống rồi.

"Chuyện tình yêu thật là quá kỳ diệu, tớ rất tin vào duyên phận, nếu như đôi bên cùng lúc cảm thấy rung động, kệ bà đối phương là nam hay nữ, trước tiên phải hưởng thụ sự ngọt ngào của tình yêu đã rồi tính tiếp, không phải ai cũng có thể tìm được người mình yêu mà cũng yêu mình, hai cậu thật sự làm tớ ngưỡng mộ chết đi được, tình yêu quá thuần mỹ, giống như phim thần tượng vậy đó." Yen nói xong thì Mạn Văn phát biểu cảm nghĩ của nàng.

"Hehe! Nói vậy là cậu chấp nhận tình yêu của hai cậu ấy rồi?" Thiên Hi vui vẻ hỏi.

"Chấp nhận chứ! Sao lại không chấp nhận? Tớ hoàn toàn hiểu được mà, chúng ta đều là người trẻ mà, nhưng ba mẹ hai cậu biết thì làm sao? Thời của ba mẹ tư tưởng rất bảo thủ thuyền thống đấy." Mạn Văn lo lắng chuyện này, tiếp đó Yen nói ra suy nghĩ của chúng tôi.

"Ừm! Xem ra cũng chỉ có thể như vậy thôi, có chuyện gì tụi mình cùng nhau bàn bạc, tớ nghĩ Đằng nhi chỉ là nhất thời tức giận thôi, bọn tớ giúp hai cậu xử lý cho, yên tâm đi!" Mạn Văn tràn đầy tự tin nói.

"Văn Văn…" Tôi và Yen cảm động cùng bước lên ôm nàng, Tư Khiết và Thiên Hi cũng nhào tới ôm.

"Ế! Tớ còn có một câu hỏi, hai cậu có thực hành "Hoàng sắc bảo điển*" mà mỗi đêm tớ nói với hai cậu không vậy? Cái này là bí kíp kinh điển của tớ đó, không xài thì tiếc lắm nha, người bình thường tớ không có nói cho biết đâu." Mạn Văn đột nhiên khiến cả đám chấn động muốn xỉu rồi…

(*Hoàng sắc bảo điển = sách quý đồi trụy =)) )

Ngày 27 là sinh nhật của Yen, mấy nàng đã sớm đặt nhà hàng gần trường để chúc mừng nàng, hôm ấy tôi nhớ là thứ năm, buổi chiều mọi người đều có lớp chuyên ngành, ai tan học sớm thì ra nhà hàng chờ trước.

"Nói cho mấy cậu một tin tốt nè, hôm nay cuộc thi của Đằng nhi có kết quả rồi, cậu ấy đoạt giải đó, sáng nay mới lãnh thưởng." Tư Khiết là người cuối cùng tới nơi, vừa tới liền nôn nóng báo ngay.

"Woa! Haha! Quá tuyệt rồi, với thực lực của cậu ấy lấy được giải thưởng là hiển nhiên mà." Cả bọn hưng phấn nói.

"Hôm qua thi xong rồi mà tới hôm nay mới có kết quả, bắt người ta chờ đợi sốt ruột quá đi, haha!" Thiên Hi nói, tôi và Yen không có liên lạc với Đằng nhi, sợ ảnh hưởng tới nàng, tin tức của nàng đều biết thông qua các nàng, tôi thật sự vui dùm nàng.

"Vậy Đằng nhi khi nào thì trở về?" Yen quan tâm hỏi.

"Mai là về rồi, bọn mình chọn món ăn trước đi, Tiểu Bảo, hôm nay cậu là tiểu thọ tinh, cậu phụ trách gọi món đi." Tư Khiết nói.

"Phải nói là để hai cậu ấy cùng chọn, hehe!" Mạn Văn cười gian nhìn tôi và Yen, hai đứa ngượng ngùng bật cười.

Cuối cùng vẫn là cả đám cùng nhau chọn món, ở đây lên món cực nhanh, chẳng mấy chốc đã dọn lên đầy đủ, nếu như bình thường là các nàng đã hấp tấp chọt đũa vào ăn rồi, nhưng hôm nay có chút khác thường, cả ba nàng đều không động đũa, tôi và Yen nghi ngờ nhìn nhau.

"Haha, hay là chúng ta hát một bài mừng sinh nhật đi, rồi từ từ hưởng dụng đại tiệc." Tư Khiết đề nghị.

"Được!" Mạn Văn và Thiên Hi lập tức tán thành

"Mạt nhi, cậu hát đi." Tư Khiết nói.

"Hả? Tớ không biết mà, tớ chỉ biết hát bài 'Chúc cậu sinh nhật vui vẻ' thôi, cậu đề nghị vậy cậu hát đi." Tôi nói.

"Haha…cái này…tớ cũng không biết" Tư Khiết nói xong, tôi, Mạn Văn và Thiên Hi đều vô cùng khinh bỉ mà nhìn nàng, lúc này đột nhiên cửa bị mở ra, đứng trước mặt chúng tôi chính là Tiểu Đằng còn đang thở hồng hộc.

"Ôi chao ôi! Bạn yêu dấu à cậu về kịp rồi, tớ thật là không biết cách kéo dài thời gian nữa đâu." Các nàng nhìn Tiểu Đằng như thấy một vị cứu tinh, lập tức đứng dậy nhào tới trước, tôi và Yen cũng kinh ngạc đứng lên.

"Gấp muốn chết, vừa bỏ hành lý xuống là tớ chạy tới đây ngay." Tiểu Đằng lấy tay lau mồ hôi trêи trán, nhìn tôi và Yen.

"Đằng nhi, chúc mừng cậu đoạt giải nha." Yen khẽ cười nói.

"Cảm ơn!" Tiểu Đằng đi tới trước mặt hai chúng tôi, lúc này ba người có hơi lúng túng, đều không biết nói gì.

"Haha! Đằng nhi đặc biệt bảo chúng tớ đừng nói với hai cậu hôm nay cậu ấy về, muốn cho hai cậu một bất ngờ đó." Thiên Hi vui vẻ nói.

"Tiểu Bảo, đây là quà tớ mua tặng cậu nè, là bộ mô hình Maruko cậu vẫn luôn muốn có đó." Tiểu Đằng đưa hộp quà trong tay cho Yen.

"Cảm ơn! Cảm ơn cậu vội vã trở về, tớ tưởng cậu còn giận bọn tớ." Yen cảm động ôm lấy Tiểu Đằng, nước mắt bỗng chốc tuôn rơi.

"Xin lỗi! Tớ làm hai cậu ăn không ngon ngủ không yên rồi, xin lỗi!" Tiểu Đằng ôm chặt Yen, kϊƈɦ động nói xin lỗi hai lần rồi nàng cũng bật khóc.

"Người nói xin lỗi phải là bọn tớ mới đúng, cậu có thể chấp nhận bọn tớ không?" Lần đầu tiên Yen xúc động khóc trước mặt mấy chị em, mắt của cả bọn cũng bắt đầu đỏ lên hết. Tiểu Đằng rời khỏi cái ôm của Yen, đưa mắt xúc động nhìn tôi rồi đột nhiên nàng cũng bước tới ôm tôi.

"Không cần nói gì hết, chỉ cần hai cậu hạnh phúc vui vẻ là được." Tiểu Đằng nói câu này xong cả bọn liền vui vẻ ôm lấy nhau.

"Sao tụi mình đứng đây khóc làm gì thế, ủy mị muốn chết. Hôm nay là sinh nhật Tiểu Bảo, đừng khóc nữa, không may mắn. Mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi." Mạn Văn lau nước mắt nói.

"Tối nay không chỉ chúc mừng tớ mà còn chúc mừng cho Đằng nhi nữa." Yen vui vẻ nói.

"Ừm ừm! Còn thêm một chuyện nữa, chính là chúc mừng cậu và Mạt nhi cuối cùng không cần phải giấu giấu diếm diếm bọn tớ nữa, có thể trước mặt bọn tớ quang minh chính đại yêu nhau rồi." Thiên Hi háo hức la lên.

"Cảm ơn các cậu! Cảm ơn sự thấu hiểu và ủng hộ của các cậu." Tôi hạnh phúc kϊƈɦ động nói, lúc này Tư Khiết mới chìa bàn tay ra trước mặt tôi.

"Làm gì vậy?" Tôi nghi ngờ hỏi

"Mau cho tớ tiền nạp điện thoại, gọi điện thoại đường dài mắc muốn chết." Tư Khiết bĩu môi nói.

"Tớ cũng cần!" Mạn Văn và Thiên Hi cùng nhau xòe tay ra.

"Tớ nữa, bù đắp phí mất ngủ, tối qua thi đấu xong ba cậu ấy lần lượt gọi điện cho tớ, càm ràm cả đêm, buồn ngủ muốn chết." Tiểu Đằng tinh nghịch cười nói.

"Haha! Cho cho cho! Lát nữa đi ngân hàng rút tiền, mấy cậu muốn bao nhiêu cũng cho hết." Tôi hưng phấn đồng ý với các nàng, Yen ở một bên cười vui vẻ.

Trêи bàn tiệc lại bắt đầu một loạt các câu hỏi chất vấn, tôi và Yen tích cực phối hợp trả lời, ăn xong thì nhân viên phục vụ mang bánh sinh nhật vào, cắm nến lên, sau đó tắt đèn hát bài hát mừng sinh nhật.

"Tối nay tớ thật sự rất rất vui, có thể nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ của các chị em yêu dấu nhất của tớ, đây là quà sinh nhật tuyệt vời nhất của tớ, lời cảm ơn không nói nhiều nữa, các cậu cùng tớ thổi nến đi" Yen ước xong rồi nói.

"Tới nào, 1-2-3." Mấy chị em cùng nhau thổi tắt nến.

"Khoan hãy mở đèn, tớ có một thỉnh cầu nho nhỏ nữa." Tôi hồi hộp nói.

"Nói!" Cả bọn ăn ý đồng thanh ngắn gọn nói.

"Er…uhm…mấy cậu đã biết quan hệ của bọn tớ rồi, bắt đầu từ tối nay, tớ với Tiểu Bảo có thể ngủ chung không?" Tôi cực kỳ xấu hổ nói nhỏ.

"Hahahahahaha!!!" Một tràng cười lập tức bùng nổ…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook