Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 126

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Năm ba khai giảng chưa lâu đã phải chuẩn bị các tiết mục biểu diễn để chào đón tân sinh viên mới nhập học, Yen và Mạn Văn thì bận rộn tập luyện trong dàn giao hưởng của trường, tôi thì may mắn được nhà trường mời hợp tác biểu diễn một bản nhạc với dàn giao hưởng, chuyện này trước đây tôi cũng không dám nghĩ tới, bởi vì được dàn nhạc diễn tấu cho bạn là chuyện ai cũng tha thiết ước mơ và vô cùng vinh hạnh, tất cả đều nhờ công lao tiến cử của giáo sư Điền, sau đó nhà trường dựa vào giải thưởng và thành tích mà lựa chọn, Yen và Tiểu Đằng cũng có tiết mục trình diễn độc tấu, cho nên vừa khai giảng là bọn tôi đã bắt đầu khẩn trương chuẩn bị rồi.

Tư Khiết là cán bộ hội sinh viên, nên lần này người bận rộn và vất vả nhất là nàng, mỗi ngày đều phải sắp xếp rất nhiều chuyện linh tinh, còn phải tổ chức, liên hệ làm các công việc liên quan, cả tuần không thể ăn cơm với nàng, mà có lúc nàng còn bận tới mức ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có. Chủ nhật tuần này, Yen ở nhà gọi điện qua, nàng bảo tối chúng tôi đừng đi căn tin ăn cơm, ba nàng về quê mua rất nhiều gà ta và trứng gà đem lên cho chúng tôi bồi bổ cơ thể, rồi bàn bạc nên chế biến thế nào, sau cùng cả bọn cực kỳ hào hứng quyết định đem đi nấu lẩu, bởi vì ở ký túc xá chỉ có bếp điện từ, như vậy vừa tiện vừa có thể giữ nguyên mùi vị.

Buổi chiều sau khi làm xong mọi việc, tôi qua nhà Yen đón nàng, do cũng thường hay qua đó nên cũng xem như đã quen với chú và dì, lúc nhấn chuông cửa cũng không thấy hồi hộp nữa, nhưng hai ngày không gặp nàng, lúc chờ mở cửa nhịp tim vẫn đập khá nhanh. "Mạt Mạt đến rồi hả?! Vất vả cho con phải đi một chuyến, mau vào nhà ngồi đi, Tiểu Bảo còn đang dạy học." Chú mở cửa, mỉm cười ân cần ôn tồn nói.

"Dạ không có vất vả đâu ạ, tụi con còn phải cảm ơn chú đã quan tâm tụi con như vậy, có đồ gì ngon liền nhớ đến tụi con." Tôi hơi mắc cỡ nhưng mang theo ánh mắt đầy chân thành nói.

"Haha! Mấy đứa vừa ngoan vừa hiểu chuyện, đương nhiên đáng để dì và chú yêu thương rồi, ở đây dì với chú là người thân của con, nên phải chăm sóc tốt chứ, bận thì bận nhưng nhất định phải ăn uống đúng giờ, không thể ăn qua loa được, nghe Tiểu Bảo nói gần đây bao tử Tư Khiết không được khỏe, loại thuốc viên Đông y này là trước khi đi ra ngoài dì dặn chú đưa con mang về cho con bé, nhớ bắt nó uống thuốc đúng giờ, như vậy mới hiệu quả." Chú lấy ra một cái hộp trong tủ rượu rồi đưa cho tôi.

"Dì thiệt tốt quá! Con thay cậu ấy cảm ơn dì, Tư Khiết nhất định rất cảm động ạ." Tôi nhận lấy thuốc vui vẻ nói, chú cũng cười sảng kɧօáϊ, dì và chú đều là người rất tốt, rất tốt, bốn năm đại học luôn chăm sóc cho chúng tôi, thường dẫn chúng tôi đi ăn hoặc có hoạt động gia đình nào cũng đều gọi chúng tôi đến, lòng cảm kϊƈɦ không phải nói đôi ba lời là có thể nói hết được.

"Hihi, cậu tới rồi hả?" Yen trong thư phòng ló đầu ra ngoài, nàng cười vui vẻ nhìn tôi.

"Ừm! Cậu mau dạy học đi, không cần lo cho tớ, chờ cậu." Không biết vì sao, chỉ cần hai đứa xa nhau lâu một chút, mỗi lần nói chuyện với nàng tôi đều thấy rất mắc cỡ, dáng vẻ của nàng vẫn như vậy thôi, nhưng cách xa một thời gian trái tim sẽ lại rộn ràng hồi hộp, cảm giác tuyệt diệu đó giống như lúc mới yêu nhau vậy.

"Cậu vào đi! Có thể xem truyện tranh, không làm phiền tớ đâu." Yen nháy nháy mắt khẽ cười nói, tôi rón ra rón rén bước nhanh từng bước nhỏ, hai tay nắm lại để trước mặt ngoan ngoãn đi vào phòng.

Trong phòng có một cậu bé đang đứng, thấy tôi bước vào liền liếc nhìn tôi một cái rồi tiếp tục nghiêm túc kéo đàn, tôi ra hiệu cho Yen đừng để ý đến tôi, bỏ balo xuống, tìm mấy quyển truyện tranh hay trêи kệ sách, sau đó nằm xuống cái ghế quý phi đặt sau lưng hai người say mê thích thú đọc truyện, không bao lâu thì một học sinh khác lại đến, Yen đón vào, có lúc nàng ngồi xuống ghế, có lúc lại đứng lên dựa vào cạnh bàn học, hai tay khoanh lại, nghiêm túc hướng dẫn, bé học sinh đó không tập trung cứ mãi kéo sai, ban đầu Yen còn nhẫn nhịn nhưng sau đó không cách nào nghe tiếp, nàng liền cau mày bảo học trò ngừng lại.

"Tuần này em có tập không?" Yen nghiêm khắc hỏi, bé học sinh sợ sệt do dự rồi gật một cái.

"Có tập mà đàn như vậy sao? Hoàn toàn không đúng nốt, âm sai hết mà em nghe không ra?" Yen khoanh tay lạnh lùng nhìn học trò.

"Cô giáo, em xin lỗi, em…tuần này nhiều bài tập, cho nên…" Bé học sinh cúi đầu đỏ mặt muốn giải thích.

"Đây không phải là lý do, những học sinh cấp ba còn bận hơn em, sao người ta lại có thời gian luyện tập? Có phải do em không sắp xếp thời gian hợp lý không? Hay là do lười biếng?" Giọng nói nghiêm khắc của Yen khiến cho bé học sinh càng cúi đầu thấp hơn, tôi chưa từng thấy nàng nói giọng điệu như thế này với ai hết (bao gồm cả tôi), nhưng nàng làm vậy cũng là vì muốn tốt cho học trò thôi, nàng từng nói với tôi đã nhận học trò thì phải dạy các em những điều tốt nhất, hơn nữa còn phải nghiêm túc dạy dỗ, như vậy là có trách nhiệm với học sinh, cũng là có trách nhiệm với chính mình, các em có thành tích tốt chứng tỏ bản thân mình có giá trị, dĩ nhiên sẽ thấy vui vẻ mãn nguyện. Lời nói của nàng luôn có thể mang đến cho tôi nhiều hướng dẫn, mãi đến sau này trong công việc dạy học của mình, tôi cũng học tập tác phong của nàng, câu nói 'nghiêm sư xuất cao đồ' quả thật rất chính xác, học trò của nàng rất hay giành được giải thưởng, tôi cũng vì nàng mà cảm thấy tự hào.

Mặt trời buổi chiều dần dần dịu đi, vừa nghe tiếng violin vừa xem truyện tranh, tôi bất tri bất giác mà ngủ mất, hơn nữa còn ngủ rất say, bởi vì cả tuần nay bận rộn đến ngay cả thời gian ngủ trưa cũng không có, bỗng nhiên bờ môi bị một cái gì đó mềm mại, ấm nóng bao phủ, cảm giác vừa ngọt ngào, vừa ướt át, tôi nửa mơ nửa tỉnh hưởng thụ khoảnh khắc tuyệt diệu này, trong đầu dần dần tỉnh táo lại mới từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Yen đang khom lưng, hai tay chống lên đầu gối, đôi mắt long lanh trong suốt mỉm cười nhìn tôi.

"Hửm? Dạy xong rồi sao?" Tôi dụi mắt hỏi.

"Ừm! Học sinh vừa đi, thấy cậu ngủ say quá, môi cứ vểnh lên thật là đáng yêu." Yen chồm lên người tôi cọ cọ.

"Haha, có chảy nước miếng không?" Tôi ôm lấy nàng, vuốt tóc nàng hỏi.

"Có! Tớ giúp cậu hút sạch rồi." Yên ngẩng đầu lên, ngón tay chỉ vào khóe môi tôi vui vẻ nói.

"Hả!!! Lý Ngữ Yên, giờ cậu lại còn biết nói mấy lời thấy ghê này nữa." Tôi không tưởng tượng được mà nhìn nàng.

"Haha! Đều là học từ cậu đó, bên ai lâu ngày dĩ nhiên phải học theo người đó rồi." Yen dẩu môi nói.

"Cậu…thật đáng ghét! Tớ không có chảy nước miếng nha, tớ tự cảm nhận được nha, cậu lừa người ta." Tôi hơi dùng sức, đè nàng xuống dưới rồi vòng tay quanh cổ nàng nói.

"Haha, được rồi, không chọc cậu nữa, nhớ tớ không?" Yen cũng quàng tay quanh cổ tôi hỏi.

"Cậu đoán xem?" Tôi nháy nháy lông mày hai cái, bắt chước cách nói của nàng.

"Hông vui!" Nàng vểnh môi, xoay mặt qua một bên không thèm nhìn tôi.

"Tiểu Bảo Bảo, tớ rất nhớ cậu mà! Nếu như không phải lúc nãy cậu dạy học, tớ thật là muốn lập tức ăn thịt cậu luôn." Tôi bắt chước giọng con nít tỏ vẻ ngoan ngoãn nói.

"Haha! Vậy còn được." Yen bẹo má tôi, nàng cười híp mắt lại thành một đường.

"Khi nãy cậu dạy học thật là uy nghiêm đó, tớ yêu chết bộ dạng cool cool như vậy của cậu, thật là có phong thái, hay là bây giờ cậu thử nói với tớ như vậy đi, cho tớ cảm nhận chút được không" Tôi thật là quá si mê nàng rồi.

"Hả? Bạn học Doãn Hạ Mạt, không ngờ cậu lại thích bị ngược đãi nha, giờ tớ mới phát hiện, haha." Yen nghe tôi nói vậy thì cười lớn rồi xoay người đè tôi xuống, giữ chặt hai tay tôi lại.

"Cậu…cậu muốn làm gì hả?" Tôi đỏ mặt nói.

"Cậu nói xem? Không phải cậu muốn tớ uy nghiêm cho cậu xem sao? Giờ tớ chỉ là đổi qua một cách khác thôi." Yen nói rồi vùi mặt vào hõm cổ của tôi, dịu dàng hôn lên.

"Tiểu Bảo…đừng! Cửa không có khóa, bị ba cậu phát hiện thì thảm đó." Tôi không chịu được cơn tê rần, nói với nàng, cơ thể lập tức có phản ứng rồi.

"Yên tâm đi! Ba vào sẽ gõ cửa, lâu rồi không có thơm thơm cậu…" Yen khẽ thở dốc, đôi môi nàng di chuyển dần rồi hôn lên lỗ tai nhạy cảm của tôi.

"Ưm…" Tôi không nhịn được khẽ rêи, nàng đưa tay mở khuy áo sơ mi sau lưng tôi, tôi phối hợp hơi ưỡn người lên một chút, nàng thuần thục giúp tôi cởi khuy áo ngực, tôi trực tiếp lột áo phông và nội y của nàng, khi thân thể nóng rực của hai đứa quấn lấy nhau, khơi lên ham muốn trong lòng…

Quay về trường đã là bảy giờ tối, khi đi đến dưới lầu ký túc xá, nghe thấy mấy chị em đang la hét gọi chúng tôi, sau lưng hai đứa đều mang đầy đồ ăn vui vẻ vẫy tay với mấy nàng.

"Hai con rùa các cậu…còn không mau chạy lên đây…bọn tớ sắp đói xỉu rồi nè." Thiên Hi hét lớn.

"Đói xỉu mà trung khí còn nhiều như vậy…ai mà tin chứ…" Tôi cũng la lớn trả lời.

"Bọn tớ giữ lại chút hơi cuối cùng để hét đó, hai cậu mau lên đi! Mau…" Mạn Văn khóc lóc nghẹn ngào ra vẻ tội nghiệp hét lên, tôi và Yen cười ha hả tăng nhanh bước chân đi 'cứu' các nàng.

Vừa bước vào cửa ký túc xá, mấy nàng liền xông tới, gỡ ba lô trêи người tôi và Yen xuống, hấp tấp không chờ kịp liền mở ra xem.

"Mấy cậu đói cỡ nào vậy? Đồ còn chưa tới mà nước lẩu đã nấu sẵn rồi." Tôi trêu chọc nói.

"Nước lẩu đã chờ hai cậu hơn nửa tiếng rồi đó, hai cậu làm cái gì vậy? Không phải nói sáu giờ có thể quay về hả?" Tiểu Đằng đáng thương hỏi.

"Thật là ngại quá, đi chợ mua chút rau nên hơi mất thời gian." Yen áy náy nói, sau đó nhìn tôi, tôi len lén lè lưỡi với nàng, hai đứa không tính toán thời gian, haha.

"Woa! Đều là đồ ăn bọn tớ thích, không được, tớ đói chết rồi, ăn trước một miếng ha." Thiên Hi mở túi nhìn thấy một hộp sushi, không rửa tay liền bốc ăn, Mạn Văn và Tiểu Đằng cũng vây quanh, ngay cả Tư Khiết cũng không thèm để ý đến thân phận "phụ huynh", cũng ăn theo luôn, nhìn thấy mấy nàng thực sự đói, tôi và Yen càng thêm áy náy.

"Cả đám phân công nhau cùng làm, một lát là có thể ăn rồi, đầu tiên ai rửa cải trắng đây?" Tư Khiết đem đồ ăn để hết lên bàn hỏi.

"Tớ rửa, tớ rửa" Vì "chuộc tội" Tôi liền bước tới giành lấy bó cải, nhanh chân chạy ra ban công.

"Tiểu Bảo, cậu cho Mạt nhi ăn cái gì vậy? Sao hôm nay lại ngoan như vậy." Tôi nghe thấy Mạn Văn hỏi Yen.

"Haha, trêи đường về có cho cậu ấy uống một chai nước loại cậu ấy thích, cho nên đặc biệt nghe lời." Yen nói liều, tôi không nhịn được mà im lặng cười run người.

Trong ký túc xá thật là náo nhiệt, cả đám lăng xăng bận rộn, Tư Khiết cũng ra một bên ban công rửa các nguyên liệu khác, tôi cẩn thận bóc từng lá cải, bóc rồi bóc, rồi tay tôi chạm vào một thứ gì đó mềm mềm, cúi đầu nhìn kĩ một chút, là một con sâu lông màu xanh lá cực bự cực mập, đang nằm ngoe nguẩy trêи lá cải.

"Ah!!!! Mẹ ơi!!!! Huhuhu…" Tôi vì sợ nên kϊƈɦ động ném cả bó cải trắng đi, cả người nhảy nhót loạn xạ, tay thì để dưới vòi ước điên cuồng chà rửa, sợ tới mức chảy nước mắt giàn giụa…

"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy?" Cả đám vây lại, khẩn trương hỏi tôi.

"Một con sâu lông rất là bự rất là ghê, tớ đụng vô nó rồi, tớ sợ muốn chết, huhu!!!" Tôi khóc nức nở ra vẻ tội nghiệp nói.

"Haha, nhìn bộ dạng sợ chết buồn cười của cậu kìa, thật không có tiền đồ." Mạn Văn ôm bụng cười sặc sụa, Tiểu Đằng bắt chước bộ dạng của tôi, mấy nàng càng cười dữ dội hơn.

"Các cậu đáng ghét, tớ sợ suýt nữa thì chết rồi, còn cười tớ nữa." Tôi lau tay, ấm ức nói.

"Ở đâu? Để tớ xem xem!" Tiểu Đằng rất thích thú nói.

"Cái đó…ở đâu rồi? Haha…" Nhắc tới bó cải, tôi mới sực nhớ hồi nãy…xong rồi! Tôi làm hỏng chuyện rồi, tôi sờ sờ gáy giả ngốc.

"Doãn Hạ Mạt!!! Không phải cậu ném bó cải xuống dưới lầu rồi chứ???" Bọn họ tìm hết trêи ban công cũng tìm không thấy, Tư Khiết đột nhiên nghĩ ra, kϊƈɦ động hỏi tôi.

"À…haha…hình như là vậy…" Bị phát hiện rồi, chỉ đành thừa nhận thôi.

"Đi lụm lên cho tớ!!!!" Các nàng cùng nhau đồng thanh quát tôi, Yen thì ở một bên nhịn cười.

"Đi thì đi, dữ như vậy làm gì?" Tôi cúi đầu, vân vê góc áo, mếu máo rồi nhanh chóng đi ra cửa, sau đó chạy xuống dưới nhặt bó cải trắng đáng thương lên, cũng may nó chịu được sức ném, còn quật cường hơn so với sự tưởng tượng của tôi, vẫn còn ăn được…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook