Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 116

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Học kỳ hai năm hai, mọi người trải qua cuộc sống tấp nập và bận bịu, đại đa số người học nhạc đều sẽ đi ra ngoài làm thêm, một là kiếm tiền cho học phí đắt đỏ, hai là sớm trải nghiệm công việc, học để ứng dụng, đây là bầu không khí đã hình thành ở trong học viện từ lâu, ngày mai lại bắt đầu được nghỉ hè, lúc đi căn tin ăn cơm, hội chị em tràn đầy phấn khởi trò chuyện về phải làm những gì trong kỳ nghỉ, Mạn Văn không trở về Đông Bắc, đi biểu diễn khắp nơi cùng dàn nhạc của nàng, Thiên Hi cũng không về nhà sớm, ngoại trừ dạy người khác đàn piano, còn nhận làm trang điểm cho hai buổi hôn lễ, Tiểu Đằng về nhà muốn nỗ lực luyện tập, chuẩn bị chào đón cuộc thi đấu dương cầm quốc tế, Yen ở nhà dạy học và đi trong đoàn, tôi và Tư Khiết thì về nhà "tu dưỡng" .

"Tớ nói hai cậu không biết ngại cả ngày ngồi ở nhà như Tôn Phật à, về nhà cũng tìm việc làm thêm đi." Mạn Văn rất khinh bỉ nhìn tôi và Tư Khiết nói.

"Xí! Đời người có thể có mấy cái nghỉ hè? Khó có được hai tháng sung sướиɠ, tớ mới không cần tiếp tục làm việc nữa, học kỳ này tớ cũng sắp biến thành xác ướp rồi, cần phải trở về bổ dưỡng một tý, bằng không thì chả có gì để quyến rũ đàn ông." Tay trái của Tư Khiết cầm cái gương nhỏ, tay phải sờ sờ mặt rồi nói, mọi người hóa đá, bình thường nàng là người rất nhã nhặn, vậy mà sẽ dùng từ quyến rũ này, quá. . . không giống nàng.

"Được rồi! Chỉ mong cậu "tu luyện" thành cơ thể của Dương quý phi (béo khỏe) rồi trở về ha." Mạn Văn cười xấu xa nói, Tư Khiết nhíu mày trừng nàng, mọi người bật cười.

"Mạt nhi, lần trước cậu về nhà không phải có trung tâm đào tạo tìm cậu dạy học à?" Tiểu Đằng hỏi.

"Ừm! Nhưng tớ không muốn đi, toàn dạy trẻ con, có vài đứa bướng bỉnh làm tớ không thể dạy, quả thực là khói bốc lên đầu, tớ thích dạy người trưởng thành." Tôi ăn cơm rồi nói.

"Vậy cậu dứt khoát không quay về thôi, dù sao cậu ở đây cũng có công việc làm thêm ổn định." Thiên Hi nói.

"Tớ cũng muốn mà, nhưng ba mẹ không cho, nói là sau này tớ tốt nghiệp đi ra ngoài phát triển thì càng ít thời gian về nhà, nghỉ hè nhất định phải về nhà chơi với bọn họ." Lúc tôi nói thì chăm chú nhìn Yen, ánh mắt của nàng cùng tôi đối diện, thực ra tôi rất muốn ở lại, ngày ngày bên nàng.

Ngày hôm sau, mọi người thu dọn xong đồ đạc thì cùng ra ngoài, ở trạm xe buýt mỗi người đi một ngả, Yen đưa tôi cùng Tư Khiết đi bến xe ngồi xe, sau khi mua vé, Tư Khiết lấy lý do đi nhà vệ sinh, để hai chúng tôi tâm sự.

"Sao lần này tớ về nhà dường như cậu rất vui vẻ thì phải?" Tôi bĩu môi nhìn nàng, cả buổi sáng nàng đều cười tít mắt, không còn im lặng và ủ rũ như lần trước tiễn tôi về nhà, trong lòng tôi có chút chua.

"Ha ha! Nói lung tung, tớ không muốn mỗi lần tiễn cậu mà mặt mày rầu rĩ, như vậy mọi người cũng buồn theo, huống chi chúng mình chẳng mấy chốc sẽ gặp lại." Yen đưa tay giúp tôi chỉnh lại sợi tóc dài bên tai.

"Chẳng mấy chốc? Hai tháng đó! Đối với tớ mà nói là rất rất dài." Trước đây nàng cũng ghét thời gian dài, hiện giờ lại còn nói chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt, lòng tôi chua hơn.

"Được rồi, về tới nhà thì gọi điện thoại cho tớ, ở trêи xe đói bụng thì phải ăn gì đó." Yen lấy ra một túi đồ ăn từ trong ba lô của nàng, đều là mấy thứ tôi và Tư Khiết thích ăn.

"Tiểu Bảo, tình yêu của chúng mình hạn sử dụng là bao lâu?" Tôi hỏi.

"Hả?" Nàng ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc nhìn tôi, tay đang thu dọn túi ngừng lại.

"Không phải cậu hoài nghi tình yêu của tớ đối với cậu đã biến chất?" Ánh mắt Yen hơi giận nhìn tôi, tôi không dám nhìn thẳng nàng.

"Ấy. . . không phải. . ." Tôi hối hận mình chưa suy nghĩ kĩ đã hỏi câu này, cúi đầu, chột dạ.

"Nhìn tớ!" Yen nói chuyện rất lạnh, tôi chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Nghe cho kỹ, con bé ngốc! Tình yêu của chúng mình mãi mãi cũng không có ngày hết hạn, hiểu ý của tớ chứ?" Yen véo nhẹ cằm của tôi, rất chân thành nhìn tôi nói, tôi hé miệng cười ngọt ngào.

Về đến nhà, vào cửa đã bị mẹ nhìn từ trêи xuống dưới một lần, mỗi lần trở về đều sẽ nói tôi gầy, không đủ dinh dưỡng. Lúc ăn cơm, hai lão không ngừng gắp thức ăn cho tôi, no đến mức khó chịu.

"Mạt nhi, sau khi tốt nghiệp đại học con muốn rời nước tiếp tục đào tạo sâu không?" Cơm nước xong, dọn sạch bàn ăn, người một nhà ngồi ở trong phòng khách ăn trái cây, mẹ hỏi.

"Dạ? Con không nghĩ tới vấn đề này, xuất ngoại tốn bao nhiêu tiền chứ?" Tôi hơi kinh ngạc mẹ sẽ hỏi vấn đề này.

"Chỉ cần có thể học được gì đó, xài bao nhiêu tiền cũng đáng giá, Lý chủ nhiệm ở bệnh viện bọn mẹ, con trai cả của ông ấy mới vừa đi Châu Âu đào tạo sâu âm nhạc trở về, học kỳ hai liền được học viện âm nhạc cũ của nó mời làm thầy giáo đấy." Mẹ nói.

"Vậy ý của mẹ là cũng muốn để con qua đó học?" Tôi hỏi.

"Mẹ là có ý nghĩ này, nhưng ba con không yên lòng một mình con ở nước ngoài." Mẹ nhìn ba.

"Con gái chỉ có một đứa này thôi, tôi không nỡ lòng bỏ đâu, nhưng quyền quyết định vẫn là của nó, để bản thân nó quyết định đi." Ba ba uống trà nói.

"Con không muốn đi, con muốn sau khi tốt nghiệp thì thi nghiên cứu sinh ở đây, tiếp tục học tập cùng Điền giáo sư, phương pháp của cô ấy cũng là mang tới từ Châu Âu, đợi khi nào bản thân con có tiền, con lại đi bồi dưỡng cũng không muộn." Tôi biểu đạt rõ ràng nguyện vọng của tôi, cha mẹ cũng tôn trọng tôi, không thảo luận cái vấn đề này nữa.

Tắm xong trở về phòng, ngồi ở trêи bàn sách, mở ra ngăn kéo cầm lấy album ảnh, nhìn dung mạo xinh đẹp của nàng, môi cong lên, mới xa cách nửa ngày mà đã rất nhớ nàng, cầm điện thoại lên gọi cho nàng.

"Moshi moshi!" Tôi nghịch ngợm học nhân vật trong anime Nhật Bản chào hỏi với nàng.

"Moshi moshi! Đang làm gì đó?" Yen thích thú phối hợp với tôi.

"Đang nhớ cậu. . ." Tôi cong hai chân lên ghế, một tay ôm đầu gối, nhỏ giọng dịu dàng nói.

"Ngoan! Tớ cũng nhớ cậu!" Giọng Yen rất êm tai, đi thẳng vào trong tim.

"Tối nay ba mẹ nói về chuyện xuất ngoại với tớ, muốn cho tớ sau khi tốt nghiệp đi Châu Âu học nhạc." Tôi nói.

"Hả? Vậy cậu nghĩ như thế nào?" Yen hơi phấn khởi hỏi.

"Từ chối rồi, tớ biết xuất ngoại một chuyến sẽ tiêu tốn tiền để dành cả đời của cha mẹ, ngộ nhỡ lúc về không tìm được công việc tốt chẳng phải là lãng phí tâm sức của họ? Tớ nghĩ vẫn là ở đây học nghiên cứu sinh, ở thành thị của cậu quấn chặt rễ rồi nói sau, tớ có lòng tin làm được tốt." Tôi nói ra suy nghĩ của mình.

"Ừm! Cậu quyết định ra sao tớ đều sẽ ủng hộ cậu." Yen mềm nhẹ nói rằng.

"Có cậu thật tốt! Tớ rất muốn trong nhà cũng có con Doraemon, có thể giúp tớ đưa cậu đến bên cạnh tớ, buổi tối có thể ôm cậu ngủ." Cả ngày tôi đều sẽ nghĩ về những thứ trêи trời dưới bể, không thiết thực.

"Ha ha! Đứa ngốc, ngoan ngoãn ở nhà ăn ngon ngủ ngon, buổi tối đừng nên bật điều hòa quá lâu, coi chừng bị lạnh." Yen dặn dò, chúng tôi hàn huyên rất lâu mới chịu cúp điện thoại.

Ở nhà ngẩn ngơ nửa tháng, ngày hôm nay cùng đi leo trèo với Tư Khiết, tụi bạn thân, và Từ Tử Hàng, buổi tối cơm nước ở bên ngoài xong mới về nhà.

"Trở về rồi? Chiều mai cũng đừng ra ngoài chơi, có nhiệm vụ giao cho con đi làm." Mẹ nhìn thấy tôi vào cửa, liền nhắn nhủ.

"Có nhiệm vụ thần thánh gì?" Tôi mỉm cười hỏi.

"Là như vậy, đúng bốn giờ chiều mai con đến bến xe đón một khách quý giúp mẹ, mẹ thực sự không đi được, liền làm phiền con." Nhìn vẻ mặt của mẹ, xem ra khách quý này vô cùng quan trọng.

"Tuân mệnh! Lãnh đạo. Nhưng mà. . . ngài cứ để tiểu nhân tự mình đi tiếp thôi? Tôi sợ tác phong của tôi không đủ, ít nhất cũng phải mang theo lão đồng chí Doãn nhà chúng ta chứ, vậy mới tỏ ra nghênh đón long trọng đó!" Thực ra tôi lo lắng nói chuyện cùng người lạ, không tìm được đề tài.

"Ha ha! Ba cũng muốn đi mà, nhưng ngày mai phải đi mở hội nghị quan trọng ở khu phát triển, không kịp trở về, một mình con không thành vấn đề, đã là người lớn." Ba ba cười nhìn tôi, nói.

"Người đến sẽ gọi điện thoại cho con, con đừng tới trễ ha." Mẹ dặn dò lần nữa.

"Được! Hai vị lãnh đạo yên tâm, tôi sẽ tiếp đón tốt, đi tắm rửa trước ha." Nói rồi trở về phòng, tắm xong đi ra vốn định gọi điện thoại cho Yen, nhưng nhận được tin nhắn của nàng nói sáng mai phải dạy học, ngủ trước.

Buổi chiều ngày hôm sau, ca hát một lúc, nhìn đồng hồ trêи tường sắp ba giờ, là lúc xuất phát, thay áo đầm, đeo giày công chúa mua về từ Hàn Quốc rồi ra cửa, đi đến bến xe còn chưa tới bốn giờ, tôi đứng chờ ở lối ra hành khách, qua nửa giờ vẫn chưa nhận được điện thoại, tẻ nhạt cầm điện thoại di động gởi tin nhắn cho Yen.

[ Thân ái, bận không? Tớ thật buồn chán đó! Đứng ngốc ở bến xe, đón khách giúp mẹ. ] tôi.

[ Mới vừa dạy xong, ha ha! Cậu vất vả rồi, đừng đứng chỗ đông người, cẩn thận tiền của. ] Yen.

[ Ừ! Cậu có nhớ tớ không? ] tôi.

[ Nhớ sắp điên rồi, cho nên nghĩ có nên đi tìm cậu hay không. ] Yen.

[ Nên ! ! ! ! Tớ muốn cậu! ! ! ] tôi phấn khởi đánh chữ, nhanh chóng trả lời.

[ Nếu như lúc này thần đèn Aladdin cho cậu một điều ước, cậu muốn điều gì? ] Yen.

[ Muốn cậu! ! ! ] Không chút suy nghĩ liền đánh hai chữ này.

[ Nó đáp ứng cậu, xin mời quay người! ] đợi một lúc, thấy tin nhắn nàng gửi tới, tôi thất thần, nghĩ thầm nàng là đang chọc ghẹo tôi, nhưng cơ thể của tôi lại bất giác chậm rãi quay người nhìn đằng sau, bối rối. . . . .

Sau khi xoay người, nhìn người đứng trước mặt tôi, tôi quả thực không thể tin được, kinh ngạc che miệng, mắt mở thật to nhìn nàng, không tin cảnh tượng này là thật.

"Ha ha! Không phải cậu ước một điều ước với thần đèn Aladdin à? Cho nên tớ xuất hiện ngay nè." Yen dí dỏm nháy mắt với tôi.

"Oh my god! Tớ không phải đang nằm mơ chứ? Cậu ôm tớ một cái? !" Tôi sững sờ nhìn nàng, kinh ngạc nhỏ giọng nói, Yen mỉm cười tiến lên, một tay kéo cái vali, một tay ôm cổ của tôi, môi cố ý xẹt qua tai tôi, tôi chân thực cảm nhận được nhiệt độ của nàng, kϊƈɦ động tới mức ôm thật chặt lấy nàng.

"Là thật. . . là thật. . ." Tôi hưng phấn ôm nàng, nói.

"Ha ha!" Nàng cười khanh khách.

"Chờ đã. . . người khách mà mẹ tớ bảo tớ tới đón chính là cậu?" Tôi đột nhiên nhớ lại, rời đi cái ôm của nàng, nhìn nàng hỏi.

"Cậu nói xem?" Yen cười cười hỏi ngược lại tôi.

"Tớ có hơi choáng, cho tớ yên tĩnh một lúc." Một tay tôi vuốt trán, nói.

"Ha ha! Thật đáng yêu, đi thôi! Dẫn tớ về nhà, tớ khẳng định người mà mẹ cậu bảo cậu tiếp đón chính là tớ." Yen dắt cánh tay của tôi đi trước, sau khi tôi hiểu ra thì giúp nàng cầm lấy hành lý.

"Hì hì. . . ." Dọc đường đi, tôi cười vui vẻ nhìn nàng.

"Cười cái gì?" Yen nắm tay của tôi, nhìn ra được nàng cũng rất cao hứng.

"Chẳng trách cậu sẽ nói chúng mình chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt, thì ra cậu muốn cho tớ niềm vui bất ngờ. Lúc trước hỏi cậu, cậu còn gạt tớ, nói là nghỉ hè quá bận, không thể qua đây." Nghỉ đông năm nay, lúc tôi xảy ra tai nạn xe cộ, Yen đến thăm tôi, khi đó mẹ muốn nhờ nàng nghỉ hè tới đây chỉ bảo em họ tôi kéo vĩ cầm, em ấy cũng muốn thi trường học của chúng tôi, tôi đã chờ mong từ lâu nàng có thể qua đây, nhưng nàng luôn nói thực không được.

"Ha ha! Tớ vẫn nhẫn nhịn không nói, kể cả lúc gọi điện thoại cho chủ nhiệm nhà cậu, cũng dặn dì ấy đừng nói với cậu, muốn xem phản ứng của cậu, ha ha, đạt được hiệu quả rồi, tớ thích tạo ra niềm vui bất ngờ." Yen vô cùng đắc ý nói, nửa tháng không gặp nàng, hôm nay nàng mặc quần bò và áo phông cực ngắn, lộ ra chân đẹp thon dài, đội trêи đầu mũ feroda rơm kiểu Anh, thoạt nhìn nóng bỏng gợi cảm, tôi không thể chờ đợi được nữa mà muốn về nhà.

"Mẹ của tớ vậy mà lại phối hợp với cậu, hai người còn bí mật trò chuyện sau lưng?" Ngồi trêи taxi, tôi hỏi.

"Ha ha! Chủ nhiệm rất hóm hỉnh, trước khi chưa nghỉ hè đã gọi điện thoại cho tớ để xác định, nghe giọng nói thanh nhã của dì ấy, tớ còn chưa hỏi người nhà đã đáp ứng ngay, nhưng muốn dì ấy bảo mật giúp tớ, nói muốn trêu cậu chơi, dì ấy lập tức đồng ý." Khi Yen nói chuyện này, trong lòng tôi rất vui vẻ, nàng và mẹ trò chuyện rất hợp.

Về đến nhà, nhìn xung quanh, sau khi xác định trong nhà không có ai, trở về phòng đặt xuống hành lý, Yen theo đuôi đi vào, tôi đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn nàng, nàng đặt ba lô ở trêи sàn nhà, ngẩng đầu nhìn tôi, khoảng cách giữa tôi và nàng không tới hai mét, hơn nửa tháng không gặp, thần sắc của nàng rất tốt, da dẻ có thể nắm ra nước, muốn hôn nàng nhưng lại có chút thẹn thùng, dù sao có một quãng thời gian không ở bên nhau.

"Tới đây!" Yen đặt hai tay ở sau lưng, ngượng ngùng hơi mím môi, mỉm cười nói, tôi đi từ từ đến trước mặt nàng.

"Cậu thật là đẹp!" Yen khẽ ôm eo tôi, chủ động hôn lên môi tôi, tôi như đứa trẻ đã lâu không ăn kẹo, tham lam ʍút̼ lấy môi nàng, nàng nghịch ngợm ʍút̼ vào đầu lưỡi của tôi không buông, không thể cựa quậy, tôi vỗ nhẹ ngực của nàng để nàng đừng nghịch, bất chợt nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa bên ngoài, hai đứa nhanh chóng rời đi người nhau, đỏ mặt nhìn nhau cười…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook