Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 110

Cầm Gian Đích Luật Động

09/10/2020

Sau một ngày lao lực vất vả, đêm qua tôi và Yen ôm nhau rồi ngủ mất, đánh một giấc thật ngon cho đến khi tỉnh dậy, tôi nằm trêи giường duỗi lưng một cái thật đã rồi nhìn đồng hồ, còn cách giờ diễn tập khá sớm. Tư Khiết vẫn đang ngủ, nàng nằm quay lưng lại với chúng tôi. Tôi nghiêng người mỉm cười nhìn Yen đang say giấc, không nhịn được mà muốn trêu ghẹo nàng một chút. Tôi chui cả người vào trong chăn rồi lấy tay vén váy ngủ của nàng lên chui đầu vào trong, dịu dàng hôn lên cái rốn be bé và bụng dưới của nàng, khi tôi hôn đến xương sườn thì nàng hơi co người lại, miệng vang lên tiếng rêи rỉ khe khẽ, tôi thật khâm phục nàng đến thế này mà vẫn có thể tiếp tục ngủ được, hoàn toàn không để ý tới tôi. Tôi lại tiếp tục hôn lên trêи, khi sắp đến nơi mẫn cảm của nàng, tiếng rêи rỉ bất giác lớn hơn, tôi sợ Tư Khiết nghe thấy liền lấy tay che miệng nàng lại. Vừa ngay lúc tôi muốn giở trò xấu thì bàn tay đột nhiên bị cắn một cái, do phản xạ có điều kiện tôi rụt tay về rồi thò đầu ra khỏi chăn, cười xấu nhìn nàng, nàng đã bị tôi chọc cho tỉnh rồi, chỉ bất lực nhìn tôi cười, giơ tay giúp tôi sửa lại mái tóc rối bù.

Nhìn khuôn mặt trắng nõn của nàng ửng đỏ khơi lên khao khát trong tôi, tôi lại chui đầu vào chăn lần nữa muốn hôn môi nàng, nàng phản ứng rất nhanh liền cuộn mình lại, rồi cũng chui vào chăn chuẩn bị phục thù, hai đứa cứ thế "lôi kéo" trong không gian bé xíu ngột ngạt, cuối cùng nàng vẫn chiếm thế thượng phong, hai tay tôi bị nàng túm chặt, chân cũng bị nàng kẹp chặt cứng.

"Tiểu Bảo, cậu ốm như vậy mà sao lại khỏe thế chứ?" Tôi thở hổn hển nhỏ giọng hỏi nàng.

"Haha! Không phải tớ khỏe mà là cậu yếu đó." Yen nói xong thì liền dùng chiêu "Ngũ bộ khúc" của nàng nhẹ hôn tôi (đầu tiên là trán này, mắt này, rồi đến má, môi và cuối cùng là cọ cọ mũi)

"Tớ muốn cậu!" Nàng cứ như vậy thật khiến tôi chịu không nổi, liền dùng ánh mắt khẩn cầu mà nhìn nàng.

"Không được!" Yen từ chối rất dứt khoát.

"NO WAY!" Thật là "tuyệt tình" mà. Tôi giả vờ giận lẫy thò đầu ra khỏi chăn rồi quay lưng lại không để ý tới nàng, nàng liền ôm lấy tôi rồi luồn tay vào áo ngủ của tôi vuốt ve.

"Cậu thật là xấu, đã không cho người ta đụng vào rồi lại còn chọc ghẹo người ta nữa, xấu chết đi được!" Tôi xoay lại ngăn bàn tay của nàng.

"Tớ không được, nhưng tớ có thể muốn cậu mà." Yen lại bắt đầu chơi xấu rồi, nàng chống người dậy muốn đè lên người tôi, khi tôi muốn chống cự thì đột nhiên nghe thấy tiếng mang giày, Yen không tiếp tục nữa, động tác cửa nàng hơi sững lại, tôi lập tức quay đầu nhìn qua giường của Tư Khiết.

"Ah…hai cậu tiếp tục đi, tớ không nhìn thấy gì hết nhé, đi đánh răng đây." Tư Khiết từ trêи giường đứng dậy không nhìn hai chúng tôi, nàng nhanh chóng vọt vào phòng vệ sinh, bỏ lại hai đứa sững sờ nhìn nhau.

"Đều tại cậu, mất mặt chưa hở!" Yen cười trách móc tôi.

"Kaka, người mình mà, người mình mà, đâu có sao, haha!" Tôi đỏ mặt ngồi dậy, tránh đi ánh mắt của nàng rồi đi lấy quần áo để nàng thay. Tư Khiết từ phòng vệ sinh đi ra xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, rất tự nhiên nói chuyện với hai đứa chúng tôi, con bé này thật là biết cư xử mà, haha!

Ăn sáng xong xuôi, nhiệm vụ ngày hôm nay chính là tập dợt và ráp sân khấu, những khi bận rộn thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Cả ngày tôi không nói chuyện và gặp Yen, đúng bảy giờ rưỡi tối buổi biểu diễn bắt đầu, phía sau hậu đài không khí rất khẩn trương, các diễn viên đi tới đi lui chờ tới lượt lên sân khấu, tiết mục của đoàn chúng tôi nằm áp cuối. Yen không dùng chung phòng trang điểm với chúng tôi, tôi và Tư Khiết trang điểm xong thì bắt đầu thay quần áo. Trang phục biểu diễn lần này là do phía đoàn đặt may theo kϊƈɦ cỡ riêng của chúng tôi, nữ thì mặc đầm cộc tay trắng tinh thanh nhã, tóc đều thắt bím giống nhau, nam thì bận áo đuôi én, vừa thay xong thì trưởng đoàn đến thông báo còn hai tiết mục nữa là tới phiên chúng tôi biểu diễn, tất cả diễn viên đều không dám để xảy ra sơ sót, nhanh chóng cầm lấy tập nhạc phổ, chỉnh trang quần áo thêm lần cuối rồi tập hợp lại.

Đi tới sảnh lớn phía sau hậu đài, nhìn thấy các thành viên của dàn nhạc giao hưởng đã cầm sẵn nhạc cụ trong tay chờ đợi, Yen và một đàn anh thổi kèn clarinet đang đứng trò chuyện, nàng vừa nói vừa cười. Nhìn nàng như đom đóm trong đêm, nổi bật giữa đám đông, nàng mặc một chiếc đầm nhung cao cấp cộc tay cổ chữ V màu đen, ôm dáng mà cao quý trang nhã, cùng với đôi giày cao gót màu đen càng làm nổi bật dáng người cao gầy thướt tha của nàng, mái tóc được búi cao, lộ ra chiếc cổ thanh tú thon dài, trêи tai nàng đeo đôi hoa tai tôi tặng, vừa thuần khiết vừa thoát tục, không cần ăn mặc quá cầu kỳ ngược lại càng làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của nàng.

"Hey! Ghen hả?" Tư Khiết huých vào cánh tay tôi cười xấu hỏi.

"Haha! Đâu có!" Tôi mới nhận ra là tôi lại ngẩn người rồi.

"Cậu ấy xinh đẹp như vậy cũng không phải là chuyện tốt ha, cho dù Tiểu Bảo không đi trêu ghẹo người ta thì người ta cũng chủ động đeo theo cậu ấy." Tư Khiết rất tâm đắc nói.

"Đó là sức hấp dẫn của cậu ấy, tớ nên vui mới phải, chứng minh tớ có ánh mắt rất tốt, haha." Tôi nhìn Tư Khiết, đắc ý nói.

"Răng của tớ sắp bị chua mà ê chết rồi nè, cậu đó! Vẫn nên canh chừng kĩ một chút đi." Tư Khiết lấy ngón trỏ chỉ vào trán tôi nói.

"Hai người ở bên nhau thì nên tin tưởng lẫn nhau mà, nếu như…nếu như đến lúc đó cậu ấy thật sự phải đi nước ngoài, dù tớ có muốn canh kĩ cũng không được nữa." Nghĩ tới chuyện này lòng tôi lại buồn bã.

"Tớ và Hi Hi cũng lo lắng đến vấn đề này, nếu tới lúc đó Tiểu Bảo thật sự rời xa cậu, cậu tính làm sao?" Tư Khiết hỏi vấn đề mà tôi không muốn nghĩ tới nhất.

"Chờ cậu ấy về." Tôi kiên định nhìn Tư Khiết.

"Cậu có bao nhiêu năm có thể chờ chứ?" Tư Khiết tiếp tục truy hỏi.

"Thời gian vô tận!" Tôi trả lời.

"Ôi! Vì sao cậu nói câu này tớ lại muốn khóc như vậy chứ?! Không ngờ là cậu lại yêu Tiểu Bảo sâu sắc như vậy, nhưng mà cậu phải biết, yêu càng nhiều, đau càng sâu, xã hội này vẫn luôn rất thực tế, tớ không muốn thấy hai cậu sống trong đau khổ, chuyện tương lai phải đối mặt không đơn giản như hai cậu tưởng tượng đâu." Tư Khiết chân thành nói với tôi.

"Bọn tớ chưa từng hối hận vì đã lựa chọn ở bên nhau, đã yêu nhau rồi thì phải bảo vệ thật tốt tình yêu của mình, chúng tớ nhất định sẽ tiếp tục kiên trì." Tôi mỉm cười nói với Tư Khiết, nhưng trong lòng đột nhiên trào dâng cảm giác đau đớn, tương lai thật sự là chuyện không biết trước được, tôi không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ nữa.

"Đi tìm cậu ấy đi, cậu ấy nhìn lén cậu hết mấy lần rồi kìa, ánh mắt đó có thể thiêu chết người đó." Tư Khiết nhìn về phía Yen cười nói, tôi xoay người lại, nhìn thấy nàng đang mỉm cười ngọt ngào vẫy tay với tôi.

Trong nhà hát không còn một chỗ trống, buổi biểu diễn của chúng tôi nhận được những tràng pháo tay giòn giã, tiết mục xuất sắc nhất là bản song tấu do Yen và nhạc trưởng biểu diễn, giai điệu khi thì tràn đầy niềm hân hoan, khi lại tinh tế ưu thương, độ khó về kĩ thuật của bản nhạc này đã thuyết phục toàn bộ khán giả trong nhà hát. Tôi vì nàng mà cảm thấy kiêu ngạo và tự hào, trong lòng đột nhiên nhẹ nhõm, tôi cảm thấy nên để nàng bước ra thế giới ngoài kia phát triển thật tốt, tương lai nhất định sẽ có tiền đồ xán lạn. Yêu một người không thể ích kỷ chỉ muốn giữ chặt người đó mà là phải biết cách buông tay để nàng được hạnh phúc hơn, nhìn khuôn mặt mỉm cười tự tin của nàng, khóe miệng tôi bất giác giương lên, chuyện tương lai có lẽ đã sớm được định sẵn, không thể cưỡng cầu, hãy cứ để chúng tôi cùng nhau trân trọng trải qua mỗi một ngày của cuộc sống sinh viên vậy.

Buổi biểu diễn cực kỳ thành công, phía nhà tài trợ tổ chức một buổi tiệc ăn mừng, diễn viên đến từ nhiều quốc gia tuy nghe không hiểu ngôn ngữ của nhau, nhưng bọn họ đứng trêи sân khấu nằm ở giữa phòng tiệc, dùng âm nhạc giao lưu với nhau, mọi người đều rất nhiệt tình hợp tấu trình diễn một cách ngẫu hứng, trái tim người trẻ vẫn luôn dạt dào sức sống, luôn muốn biểu hiện phương diện tốt nhất của mình cho người khác xem. Yen được một nhạc sĩ piano người Đức mời lên sân khấu cùng hợp tấu một bản allegro, cả hội trường bắt đầu sục sôi, nàng đã thay một bộ trang phục jeans thoải mái, chân mang giày bốt da cao chấm gối màu nâu, mái tóc đen dài buông xõa, khi nàng kéo đàn càng đầy cảm giác ngẫu hứng, tôi chưa từng thấy nàng cởi mở hoạt bát như vậy, cả cơ thể cũng lắc lư theo nhịp điệu sôi nổi của bản nhạc, chúng tôi cũng không tự chủ mà ăn ý vỗ tay theo.

Bản nhạc vừa kết thúc, mọi người vẫn chưa muốn kết thúc, yêu cầu hợp tấu thêm một bài nữa, lúc này Yen và nhạc sĩ người Đức nhỏ giọng dùng tiếng Anh trao đổi, chỉ thấy anh không ngừng vui vẻ gật đầu, sau đó thì Yen dùng tay ra hiệu OK, khi tôi và mọi người mong chờ tiết mục tiếp theo thì nàng đi xuống sân khấu, bước về phía tôi và Tư Khiết, hội trường bắt đầu xôn xao, tất cả ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía chúng tôi, khi nàng đứng trước mặt tôi, mặt tôi đã đỏ tới mang tai, tim tôi bắt đầu đập điên cuồng, ánh mắt mở to chằm chằm nhìn nàng, nàng muốn làm gì thế?….nàng không cho tôi suy nghĩ nhiều đã kéo tôi lên sân khấu

"Tiểu Bảo…không thích." Tôi sợ sệt đứng lại, không chịu lên sân khấu, khẽ nói với nàng.

"Đừng sợ! Hãy biểu hiện bản thân thật tốt, để bọn họ đều nhớ cậu thật kĩ, cậu làm được mà." Yen dịu dàng nhìn tôi, ánh mắt nàng như có một lực hấp dẫn mạnh mẽ đối với tôi, tôi cứ thế bị hút chặt vào đó rồi bước theo nàng lên sân khấu, nàng chọn cho tôi một bài hát mà chúng tôi vẫn thường hát chơi ở phòng luyện đàn.

Âm thanh du dương của piano vang lên, Yen không nói tên bài hát, đây là bài hát mà cả thế giới hẳn đều đã nghe đến quen tai, mọi người vừa nghe thấy nhạc dạo đầu liền bắt đầu reo hò hoan hô, Yen và nhạc sĩ người Đức mỉm cười nhìn tôi cổ vũ, tôi đứng thẳng trước microphone, dùng cách hát Jazz thịnh hành mà trình bày bài hát "Yêu em lòng khó nói" bản tiếng Anh*.

[Đây là bài More than I can say]

Khi tôi vừa cất giọng hát, cả hội trường đều vỗ tay và huýt sáo nhiệt liệt, có tiếng piano tuyệt vời đệm nhạc cùng với sự phối hợp ăn ý của Yen, tôi buông xuống sự ngại ngùng của người phương Đông, phiêu theo phong cách âm nhạc cực kỳ có cảm xúc này, cơ thể tôi cũng rất tự nhiên đong đưa mà vui thích trình diễn, người bên dưới cũng cùng tôi lắc lư, tôi hưởng thụ niềm vui mà âm nhạc mang đến cho tôi trong khoảnh khắc này. Lần đầu tiên dùng cách thức này để giao lưu, thật quá tuyệt vời! Đêm nay là một đêm vui đến điên cuồng, tôi muốn cảm ơn tất cả những điều nàng đã làm cho tôi, mỗi một chuyện tuy không phải quá lớn lao, nhưng ảnh hưởng của nàng đối với tôi thật sự rất sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook